33

Minjeong từng nghe đâu đó rằng việc yêu đương cũng giống như việc bước qua ranh giới của đối phương. Nếu điều đó là đúng... thì em nghĩ có lẽ những gì mình làm từ trước đến nay không thực sự là yêu đương. Thậm chí, mối quan hệ với các thành viên còn gần với khái niệm đó hơn.

Từ trước đến giờ, Minjeong chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai lại gần mình quá mức. Lý do rất đơn giản. Em sợ bị người khác phát hiện, và cũng vì chưa từng có ai khiến em sẵn sàng chấp nhận rủi ro để vượt qua ranh giới của mình.

Người thì có ngoại hình nhưng tính cách lại có vấn đề, người thì tính cách ổn một chút nhưng ngoại hình lại không phải gu Minjeong, mà dù có tốt đẹp đến đâu thì cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật. Có quá nhiều người chẳng có chút trách nhiệm nào với nghề nghiệp mà chính họ đã chọn. Từ việc ghét fan, kiêu ngạo, khoác lác... nếu không thì lại tự thương hại bản thân và căm ghét chính mình.

Giữa vô số người nổi tiếng xung quanh, việc tìm một đối tượng phù hợp để hẹn hò thực sự rất khó. Thậm chí, ngay cả việc tìm một người có thể trò chuyện được với mình cũng chẳng dễ dàng gì. Còn với người bình thường, mức độ rủi ro lại quá cao. Có thể nào tìm được một người sẵn sàng hiểu con người thật của Kim Minjeong mà không có bất kỳ định kiến nào về nghề idol hay không?

Vì là phụ nữ, vì là người bình thường, vì lớn tuổi hơn, vì là giám đốc công ty... tất cả những lý do Jimin từng dùng để phản đối mối quan hệ của họ, trớ trêu thay, lại giống như một lớp bảo vệ an toàn với Minjeong. Dĩ nhiên, Minjeong nghĩ dù Jimin là đàn ông, là người nổi tiếng hay nhỏ tuổi hơn thì em vẫn sẽ thích chị ấy thôi.

Minjeong nhìn bạn gái mình đang ngồi xa tít ở góc nhà ăn, một mình chậm rãi húp canh.

Vì mình bảo đừng ăn với giám đốc center thường xuyên quá nên giờ chị ấy ăn một mình à?

Nhưng khác với trước, hình ảnh ấy chẳng khiến em thấy tội nghiệp nữa mà chỉ thấy đáng yêu thôi. Trước đây, mỗi khi nhìn thấy Jimin ngồi ăn một mình, Minjeong sẽ tự hỏi chẳng lẽ không có ai ăn cùng chị hay sao, và cảm thấy rất chạnh lòng... Có lẽ vì quan hệ đã khác, nên cùng một khung cảnh mà cảm xúc lại khác biệt.

[Jiminie ăn trưa ngon miệng nhé!]

Minjeong gửi tin nhắn cho Jimin rồi hướng mắt về phía chị. Jimin đặt đũa xuống, nhìn điện thoại rồi khẽ cười.

Đáng yêu quá... Người già cười lên một cái là trông trẻ con hơn nhiều.

[Jagi ăn cơm chưa ạ?]

...... Lại vậy nữa rồi.

Nhìn tin nhắn trả lời của Jimin, Minjeong gãi gãi trán. 'Minjeong của chị', 'jagi' – chỉ nghe vậy thôi cũng đủ khiến tim em ngứa ngáy, nhưng đôi khi Jimin còn gắn thêm kính ngữ sau đó khiến Minjeong vô cùng bối rối. Những lúc ấy, cảm giác thật giống như có con côn trùng nhỏ len lỏi vào tai mình, toàn thân ngứa ran đến mức không chịu nổi.

Sao chị ấy lại để kính ngữ theo sau 'uri jagi' chứ?

Minjeong chưa bao giờ có thể mở miệng nói từ 'jagi', nên chỉ giữ mãi cách gọi là 'Jiminie' thôi. Có lẽ vì đã từng yêu rất lâu nên Jimin có thể nói những lời ngọt ngào ấy mà chẳng hề ngại ngùng chút nào. Đôi khi Minjeong cũng thử tập nói một mình trong phòng, nhưng thậm chí chữ 'j' trong 'jagi' còn không thể thốt ra nổi.

Ngẩng đầu lên nhìn Jimin lần nữa, chị ấy vừa ăn cơm vừa liếc nhìn điện thoại. Chắc là đang chờ em nhắn lại đây mà. Minjeong vội vàng trả lời.

[Ừm, em ăn gần xong rồi]

[Ăn gì vậy?]

[Bí mật]

[Hử??]

Từ xa, Minjeong có thể thấy cặp mày của Jimin nhíu lại đầy khó hiểu. Minjeong mỉm cười rồi cầm khay đứng dậy. Em tiến lại gần Jimin, người vẫn đang cầm thìa nhưng lại chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Chào chị."

Jimin ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Minjeong thích góc nhìn này ㅡ Jimin nhìn lên em từ phía dưới. Bình thường, chẳng có lúc nào Minjeong nhìn chị từ trên xuống hay thấy Jimin ngước nhìn mình như thế này cả.

Vào đêm họ quyết định hẹn hò, gương mặt Jimin khi ôm lấy eo em và nhìn lên cũng khác hẳn với những gì Minjeong từng thấy. Khi nhìn gương mặt đó, em đã nghĩ.

À, thì ra đây là cảm giác yêu đương.

Có lẽ Minjeong cũng đã hiểu phần nào ý nghĩa câu nói: 'Nếu là bạn gái thì em không đi livestream được đâu'. Kể cả khi uống bia với các thành viên và bàn chuyện hợp đồng, Minjeong vẫn không thể rời tay khỏi điện thoại.

[Yu Jimin, xóa số của người yêu cũ ngay đi]

[Xóa thì nhỡ lúc gọi đến chị không biết mà nghe thì sao...? Nhưng jagiya, 'Yu Jimin' có vẻ không ổn lắm nhỉ...?]

[Chị lưu tên bạn gái cũ là gì?]

[Thì chỉ lưu tên thôi... em lưu chị là gì?]

[Giám đốc bộ phận Yu Jimin...]

[ㅎㅎㅎㅎㅎ Lee Jiwoong thì còn thêm cả trái tim, còn tôi thì chỉ là giám đốc bộ phận Yu Jimin thôi... hừm..]

Minjeong nhận ra rằng bạn gái 34 tuổi của mình hóa ra cũng rất dễ giận dỗi. Dù không hiểu sao Jimin biết được cách em lưu tên Jiwoong (Mình có làm thế đâu!) nhưng hôm ấy, Minjeong phải tốn không ít công sức để dỗ dành Jimin đến tận khuya.

Vì không nhìn thấy mặt, em chẳng thể đoán được chị ấy giận đến mức nào, hay chỉ là đang đùa thôi. Cả lời đề nghị sang phòng lẫn rủ call video đều bị từ chối. Phải đến khi Minjeong gửi ảnh chụp màn hình đã đổi tên số liên lạc thành [ㅈㅁㅇ🩵🩵] (viết tắt của Jiminie), Jimin mới chịu nguôi ngoai và nhắn lại.

[Được rồi, Kim Minjeong cũng ngủ ngon nhé]

Khi Minjeong gọi điện hỏi 'Jimin dỗi hả?', chị đáp bằng giọng dễ thương 'Minjeong-nim không biết bạn gái mình rất dễ giận à?'

"Xuống đây ngủ với em được không...? Hay để em lên đó nha?"

— Không được đâu... Cứ ra vào phòng như thế sẽ dễ bị phát hiện lắm. Với lại mai chị phải đi sớm nữa.

"Ừm... Nhưng mà Jimin này..."

— Ừ.

"Chị giận vì cái tên đó thật à?"

— Hử?

"...Không phải... chỉ là em hơi bất ngờ... sợ chị giận thật."

— À... không đâu, em nói gì thế. Chị không giận đâu... thật sự không. Nhưng mà cái tên kia có trái tim, còn chị thì...

"...Em xóa rồi... Chị muốn xem không?"

— Không cần đâu... Minjeong à.

"Dạ?"

— Chuyện lúc nãy ấy, em đừng để ý. Là chị sai... Cái đó, dù cả đời không làm cũng được.

"...Nói dối..."

— Chị nói thật mà? Chị không thích mấy thứ đó, không cần đâu.

"...Chị từng bảo nếu hẹn hò sẽ làm còn gì."

— Khi chưa hẹn hò thì làm vậy không được mà...

"Thế giờ chị không muốn thật à?"

— Jagiya, chuyện này... chúng ta mới hẹn hò chưa bao lâu, có hơi....

"Gì chứ..."

— Khi hẹn hò với chị, em muốn làm gì nhất?

"Em không biết... chỉ cần bên chị là thấy vui rồi... Còn Jiminie?"

— Ừm... chị... thật ra chưa nghĩ đến.

"Sao vậy...?"

— Chắc vì trước đây, chị nghĩ là không thể yêu đương với em?

"....."

— Nhưng giờ chúng ta đang hẹn hò rồi, nên phải nghĩ thôi. Khi về Hàn, mình đi xem phim ở rạp nhé? Minjeong đã từng câu cá chưa? Hoặc hai đứa mình đi cắm trại tiếp nhé, chỉ có hai đứa mình thôi?

"Cái gì cũng được. Miễn là làm cùng Jimin, cái gì em cũng thích."

— Minjeong à.

"Hửm?"

— Chị cũng thích em nhiều lắm. Chị sẽ làm thật tốt để em không bao giờ hối hận vì đã chọn chị.

Giọng nói hơi mềm mại nhưng vẫn có phần vững chắc khiến Minjeong có cảm giác như cả trái tim mình bị nhấn chìm vào đó. Khi vượt qua một lớp rào chắn của giám đốc Yu Jimin 34 tuổi, em phát hiện bên trong vẫn có một Jimin hay dỗi, đáng yêu và giống trẻ con, nhưng vẫn đầy dịu dàng.

Nếu không trở thành bạn gái của chị, Minjeong sẽ chẳng bao giờ biết đến con người tên Yu Jimin này. Em muốn khám phá tấm bản đồ mang tên Jimin ấy, muốn soi sáng tất cả những góc tối. Sau khi đã làm sáng hết mọi nơi, Minjeong có thể mở rộng nó thêm. Em cũng muốn nhanh chóng vượt qua tất cả những rào chắn còn lại của chị. Dù bây giờ có vẻ như em đã ở bên trong rồi.

"...Minjeong-nim, chào em nhé..."

Minjeong nhẹ nhàng nháy mắt với Jimin đang ngước nhìn mình. Mấy thành viên đi theo phía sau nói những câu như 'Giám đốc ăn một mình đấy à? Chúc chị ngon miệng nha'. Minjeong tò mò về biểu cảm của Jimin, nhưng cố nhịn và rời khỏi nhà ăn. Hai người họ đang chơi một trò chơi. Nhiệm vụ là không để lộ chuyện yêu đương nơi công sở.

Khi Minjeong hỏi có thể nói với các thành viên không, Jimin nói tuyệt đối không được. Với Chaehyun cũng tuyệt đối không. Minjeong hiểu lý do chị không cho phép, nhưng em vẫn hơi chạnh lòng khi Jimin tỏ ra nghiêm túc như vậy, dù chính chị ấy từng bảo em muốn gì cũng được.

Minjeong đã nói rằng Chaehyun là người kín miệng lắm, còn bảo giữa hai người có một bí mật chỉ họ biết thôi, nhưng Jimin vẫn không nhúc nhích. Không hề có ý định nghe em nói, chỉ lắc đầu bảo không được là không được.

Thật là... Nếu tụi mình nhiều chuyện như thế thì đã không thể làm idol đến giờ rồi. Người bình thường thì biết gì chứ .....

"Em biết rồi..."

"Jagiya, thực sự không được nói đâu. Hiểu chứ?"

"A, đã bảo là em không nói rồi mà."

"Không phải chị cấm em không lý do đâu. Chị không phải nhân viên bình thường mà là giám đốc bộ phận, nếu chuyện chị đang hẹn hò với em bị lộ ra thì sẽ có chuyện lớn đấy... Người ta sẽ nói rằng em có được ngày hôm nay là nhờ giám đốc nâng đỡ này nọ, mấy lời nhảm nhí như vậy chị cực kỳ ghét. Hiểu chưa? Nên chị mới không cho em nói với các thành viên."

"...Ừm..."

"Chuyện này cứ để sau đi. Đợi đến khi gia hạn hợp đồng xong... Ít nhất cũng phải qua năm sau đã."

"...Được rồi..."

Giờ mới là tháng 3, nếu đợi đến năm sau, họ phải giữ bí mật gần một năm nữa. Nhìn Minjeong đáp lại một cách ỉu xìu, Jimin đề xuất một điều kiện khác: Nếu ai bị phát hiện trước thì người đó phải thực hiện một điều ước của đối phương. Minjeong gắt nhẹ rằng hai người đã hẹn hò rồi thì còn điều ước gì nữa, nhưng Jimin lại ghé sát vào tai em thì thầm bằng giọng nói trầm đầy ẩn ý.

"Không đâu... Em sẽ có rất nhiều điều muốn chị thực hiện cho mà xem."

Minjeong đành phải xuôi theo. Thật sự... Jimin cứ nói sát vào tai em như vậy. Trước đây khi Minjeong hỏi có thể hôn chị được không, Jimin liền bảo em điên à, giờ thì chị ấy đã hoàn toàn bộc lộ bản chất thật sau khi bắt đầu hẹn hò. Minjeong đã không biết bao nhiêu lần nghĩ rằng Jimin chẳng khác gì một người già biến thái.

Vào ngày đầu tiên quyết định hẹn hò, suýt chút nữa cả hai đã tiến tới bước tiếp theo. Sao mà... tay chị lại đặt ở đó được chứ...? Sao có thể tự nhiên như vậy? Dù chỉ hôn thôi, Minjeong cũng đã nghĩ Jimin rất giỏi rồi, nhưng sau khi xác định mối quan hệ, chị ấy tỏ ra như thể những nụ hôn trước đây chỉ là 'nhá hàng'.

Đôi tay Jimin không hề để yên. Trước đây, cùng lắm chị chỉ đặt tay lên vai hoặc nhẹ nhàng ôm eo, bây giờ Jimin còn nghịch cả tai em, thậm chí kéo cả hông hay mông lại gần. Dù Minjeong có giật mình gạt tay chị ấy ra thì Jimin cũng chỉ cười khúc khích. Nhưng may mắn là tay chị vẫn chưa chui vào trong áo. Có lẽ vì đã khiến em quá hoảng sợ vào ngày đầu tiên.

Cả đời không làm cũng được? Thật à?

Minjeong không muốn thua nên cũng thử ngồi lên đùi chị, thoải mái nghịch tai và xương quai xanh của Jimin, nhưng Jimin lại chỉ nhắm mắt bình thản như một ông sư già và chẳng có chút phản ứng nào cả.

Thực ra, Minjeong cũng không có ý định nói với các thành viên về mối quan hệ của mình và Jimin. Em chỉ định nói một chút với Chaehyun thôi... Nhưng nghe Jimin giải thích thì cũng thấy không nên nói với cả Chaehyun nữa.

Tuy nhiên, chuyện 'người bị lộ trước sẽ phải thực hiện điều ước của đối phương' thật buồn cười. Minjeong tuyệt đối, tuyệt đối không có ý định thua đâu. Chị người yêu của em không biết là chị ấy đang coi em trẻ con đến mức nào sao, nhưng Minjeong chưa bao giờ bị phát hiện bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào cả – ngoại trừ cái tên ngốc Lee Jiwoong kia – nên em rất tự tin.

"Chị nghĩ em không có bản lĩnh idol à? Vậy nếu em không bị phát hiện cho đến hết 1 năm thì sao?"

Khi Minjeong hỏi, Jimin chỉ đơn giản trả lời.

"Thì chị sẽ thực hiện điều ước của Minjeongie chứ sao."

Nhưng thực sự Minjeong chẳng còn điều gì để ước nữa, nên em chỉ muốn biến trò chơi vô nghĩa này thành thứ gì đó thú vị hơn một chút mà thôi.

[Em lên phòng Jiminie chờ được không? Muốn hôn hôn]

[Không được -_- ]

[Vậy phòng em thì sao?]

[Càng không được]

[Sao chứ?? Chỉ hôn một cái bẹp rồi em đi liền mà]

[Gì mà cái bẹp]

[Thế thì khi nào mới được hảaa... Chị không muốn hôn em à...?]

[...ㅠ.ㅠ Không phải....]

Minjeong gửi tin nhắn nũng nịu cho Jimin bằng gương mặt không chút biểu cảm rồi cười thầm. Quán cà phê công ty quá đông người nên cả hai đang bàn xem sẽ uống ở đây hay ra ngoài. Đúng lúc đó, maknae phát hiện ra giám đốc và chạy đến khoác tay chị.

"Giám đốc ơi, mua cà phê cho tụi em đi!"

Minjeong nheo mày nhìn Jimin với vẻ khó chịu, trong khi Jimin lại ngơ ngác đứng yên để em út khoác tay.

"Được thôi. Hôm nay trời đẹp, hay là mình đi xa xa một chút nhỉ?"

Nói xong, Jimin dẫn mọi người vào thang máy. Khi chị đi trước cùng maknae và Yoona, Chaehyun khẽ huých vào lưng Minjeong.

"Kim Minjeong, quản lại nét mặt của cậu chút đi."

"Sao chứ...?"

"Cậu thể hiện mình ghét giám đốc lộ liễu quá đấy. Người ta đối xử tốt mà cũng cáu là sao hả."

"Chị ấy thì tốt cái gì. Là vì hợp đồng nên mới vậy thôi."

"Thôi đi, đồng ý rồi còn giả vờ. Cậu định làm khó chị ấy đến bao giờ? Giám đốc cũng khổ tâm lắm đấy. Vừa phải quan tâm đến em út, giờ đến cả cậu nữa."

"Tớ chẳng biết, chỉ thấy ghét thôi..."

"Thật tình, Kim Minjeong, tính cách cậu kỳ cục quá đi..."

Minjeong bĩu môi, Chaehyun liếc xéo em một cái.

Thực ra Minjeong cũng cảm thấy hơi có lỗi với các thành viên. Jimin từng dặn em tuyệt đối không được là người đầu tiên ký hợp đồng. Chị bảo đợi chuyện của các thành viên được giải quyết ổn thỏa đã. Dù hợp đồng đã được luật sư xem xét xong xuôi, Jimin vẫn nói cứ chờ một chút. Khi Minjeong hỏi liệu đây có phải sự đối xử đặc biệt không, Jimin thản nhiên đáp.

"Đương nhiên rồi, em là bạn gái chị mà."

Nghe vậy, tim Minjeong lại một lần nữa đập thình thịch.

Xuống đến tầng hầm, chiếc BMW xanh của Jimin đã được thay bằng Carnival. Các thành viên không suy nghĩ gì, chỉ nghĩ là xe công ty rồi rất tự nhiên leo lên xe khiến Minjeong bực mình.

Các cậu nghĩ giám đốc là quản lý chắc?

Chaehyun nhanh chóng chiếm ghế phụ lái, còn Minjeong thì đành ngồi ở hàng ghế sau. Lúc trước, Minjeong từng hỏi sao lại đổi xe, Jimin chỉ nói rằng vì hai người đang hẹn hò, xe cũ dễ bị chú ý quá nên đổi. Khi đó Minjeong cũng không nói gì thêm, vì nghe cũng có lý. Nhưng nhìn các thành viên ào ào leo lên xe thế này, tự nhiên em lại thấy khó chịu.

Có khác nào một buổi đi lịch trình bình thường đâu...?

Trên đường đến quán, các thành viên ríu rít trò chuyện, riêng Minjeong không nói một lời nào. Dù vài lần bắt gặp ánh mắt Jimin qua gương chiếu hậu, em giả vờ không thấy.

Tại quán cà phê, Jimin gọi một ly americano đá, còn Minjeong gọi latte dâu tươi từng uống lúc đi với chị.

Muốn cho chị ấy uống một ngụm...

Minjeong mời mọi người uống thử, nhưng chỉ Yoona chịu hút, còn Jimin không động vào. Nhìn Jimin ngồi nghe các thành viên rên rỉ về lịch trình dày đặc, em chợt thấy lòng kỳ lạ.

Hẹn hò công sở là thế này sao?

Minjeong chỉ muốn đập mỗi đứa một cái.

Này, Yu Jimin đúng là giám đốc của các cậu, nhưng cũng là bạn gái của tôi đấy...!

"Trời ơi, chết mất thôi..."

Maknae gục mặt xuống bàn than vãn. Jimin đang cười thì bắt gặp ánh mắt Minjeong. Em lập tức lườm chị như muốn cảnh cáo rằng đừng có cười... Jimin gãi gãi khóe miệng, sau đó đứng dậy nói sẽ vào nhà vệ sinh. Minjeong cũng định đi theo, nhưng Chaehyun lại nhanh chân hơn.

Aish, thật là...

Khi Minjeong gom mấy chiếc ly uống xong để mang đi trả, Jimin chủ động lấy chiếc ly trên tay em.

"Đưa chị."

Jimin vừa nói vừa khẽ chạm vào tay em một cách tự nhiên, rồi quay lưng đi. Minjeong nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy.

Yu Jimin rành rẽ chuyện yêu đương công sở này ghê đấy... Bực mình thật!

Lúc quay về, Minjeong chiếm luôn ghế phụ lái.

"Minjeong-nim, trong ngăn kia có khăn ướt, lấy giúp chị được không? Không, không phải ngăn đó đâu."

Jimin vươn tay qua, cố tình chạm nhẹ vào đùi em. Minjeong nhăn mũi. Về đến công ty, Minjeong viện cớ lấy đồ và cùng Jimin lên tầng. Cả hai trao nhau một nụ hôn ngắn rồi em mới mang đồ quay lại phòng họp.

[Latte dâu ngon thật đấy]

Đồ người già biến thái.

Đọc tin nhắn Jimin gửi, Minjeong liếm môi và cố gắng tập trung nghe lời giải thích của giám đốc center. Em không trả lời vì biết mình sẽ chẳng thể tập trung nổi.

Sau chuyến lưu diễn, TNL ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho bài hát mới. Cộng thêm các hoạt động cá nhân và lịch trình nước ngoài, nhóm trở nên cực kỳ bận rộn. Nhưng vấn đề thực sự lại đến từ bạn gái công sở của Minjeong.

CEO liên tục gây rối với chuyện mở rộng dự án mới và gây quỹ gì gì đó khiến Jimin chẳng mấy khi có mặt ở văn phòng. Họ chẳng thể đến rạp phim, thậm chí không xem nổi tập nào của bộ drama đã hẹn nhau. Có những ngày, thứ duy nhất hai người có chỉ là 5 phút gọi điện thoại trước khi đi ngủ.

Trong tour diễn, vì ở phòng riêng nên mọi thứ vẫn ổn, nhưng bây giờ Minjeong lại thấy phiền lòng về vấn đề cách âm. Những lúc nghe Jimin thủ thỉ giọng ngọt ngào qua điện thoại, Minjeong phải tự bịt miệng mình để không bật ra tiếng gì kỳ quặc. Cơ hội để rời khỏi ký túc xá không thiếu, nhưng em quá lười và cũng hiểu rõ fan sẽ nghĩ gì nếu chuyện đó lộ ra.

Ngồi xem bản đề xuất concept hình ảnh của từng thành viên từ bộ phận kế hoạch, Minjeong trầm ngâm suy nghĩ. Vẫn là những bộ trang phục để lộ da thịt tương tự như mọi khi.

"Chắc chắn Jimin sẽ không thích mấy thứ này."

Nhớ lại lời của trưởng nhóm Han Junghyun, Minjeong chợt nhận ra Jimin chưa bao giờ phàn nàn gì cả, nhưng em cũng chưa từng hỏi xem chị ấy thích gì.

Gu của Jimin là gì nhỉ?

Trong đầu Minjeong chợt trở nên rối bời.





...





Điểm yếu của Kwangya Entertainment? Nói là điểm yếu thì hơi quá, gọi là đặc trưng thì hợp hơn, nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận rằng công ty có rất nhiều nhân viên nữ trẻ tuổi.

Jimin đang ngồi đối diện với một nhân viên thuộc center 4 trong phòng họp trống. Đột nhiên chị nhận được email xin gặp mặt từ người này. Chuyện một nhân viên bình thường vượt cấp và trực tiếp yêu cầu gặp giám đốc bộ phận là dấu hiệu cho thấy một vấn đề khá nghiêm trọng, hoặc cũng có thể không.

Center 4 hiện tại đang do Kim Jihoon kiêm nhiệm. Jimin chỉ xem sơ qua hồ sơ nhân sự rồi nhận gặp. Và khi nhân viên vừa bước vào phòng, cô ấy lập tức bật khóc nức nở.

Tối nay mình đã hẹn đi xem phim với Minjeong mà...

Hôm nay là một trong số ít ngày rảnh rỗi, đáng ra Jimin không nên nhận cuộc hẹn này. Thời gian xem phim vẫn còn xa, nhưng chị vẫn tiếc thời gian buổi tối bị rút ngắn đi. Dù vậy, Jimin vẫn kiên nhẫn an ủi nhân viên.

Cô gái kia dùng đến cả đống khăn giấy và cuối cùng mới tố cáo CEO có hành vi kỳ lạ. Jimin hỏi cụ thể là vấn đề gì, cô ấy lại khóc thêm một trận nữa rồi mới bắt đầu kể.

"Khi em tăng ca, ông ấy cứ đến chỗ em nói chuyện. Có khi còn nhắn tin qua messenger, gửi cả KakaoTalk hỏi cuối tuần em làm gì..."

Jimin hỏi có thể xem các tin nhắn không, cô gái liền đưa điện thoại ra. Jimin lưu lại tất cả thông tin đó vào máy mình.

Nhân viên đó là một nhân viên mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Cô ấy vừa khóc vừa hỏi phải làm sao để có thể tiếp tục làm việc ở công ty, nên Jimin tạm thời trấn an qua loa rồi cho về trước – thành thật mà nói thì giữa chừng chị suýt nữa đã phát cáu.

Chỉ vì chuyện đó mà khóc sao? Mới vào làm nên thế à, ha...

Jimin trầm ngâm suy nghĩ.

Những tin nhắn qua messenger hay KakaoTalk mà nhân viên đó đưa ra, thật lòng mà nói, chẳng có mấy giá trị. Dù rằng chuyện một người sếp lớn tuổi bắt chuyện cũng có thể gây khó chịu... nhưng chỉ vậy thôi thì chưa thể xem là vấn đề được.

Cũng đâu phải là ông chú hàng xóm gì mà là CEO, hỏi nhân viên mới đang làm thêm giờ rằng đang làm gì, làm có ổn không – thì sao chứ? Có thể việc gửi riêng bằng KakaoTalk là vấn đề, nhưng nội dung cũng chỉ là mấy câu rất đơn giản như 'Ở công ty có gì khó khăn không? Nếu có thì cứ nói nhé', 'Giám đốc center nghỉ việc rồi, em ổn chứ?'

Tất nhiên Jimin cũng hiểu rõ, những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt như vậy có thể là khởi đầu của sự gạ gẫm. Nhưng trong tình huống hiện tại thì cũng không thể làm gì nhiều. Chỉ còn cách là tiếp tục theo dõi, rồi nếu vượt quá giới hạn thì lúc đó mới có thể can thiệp.

Dù vậy, đây vẫn là chuyện đáng để suy xét. Một kẻ mà ai cũng tưởng là gay có khi lại là một tên phát rồ vì phụ nữ cũng nên. Trước đây, nếu gặp phải tình huống này, Jimin sẽ suy tính xem có thể dùng nó làm điểm yếu như thế nào, khi nào và ở đâu thì lợi dụng nó. Nhưng giờ chị có một việc quan trọng hơn gấp triệu lần: buổi hẹn hò bên ngoài đầu tiên với bạn gái.

Jimin khoác áo khoác bước ra ngoài, vừa đúng lúc Minjeong ló mặt từ phòng làm việc.

Lại còn mang guitar theo để ngụy trang nữa chứ. Đáng yêu chết mất.

Jimin muốn giúp bạn gái xách cây guitar ấy, nhưng công ty chết tiệt này chẳng cho phép chị làm gì cả. Trong lúc chờ thang máy ở hành lang vắng người, Jimin thử khẽ chồng tay mình lên tay Minjeong. Jimin rất thích tay em. Chị cố gắng kiềm chế thôi thúc mạnh mẽ muốn kéo lại gần và hôn lên từng khớp ngón tay ấy.

Cánh cửa thang máy mở ra, bên trong đã có vài nhân viên của phòng nhân sự. Minjeong bước vào trước, chào mọi người rồi đi vào trong góc. Jimin đứng ở khoảng giữa còn trống.

"Giám đốc, hôm nay chị tan làm sớm vậy ạ?"

"Vâng. Có vẻ mọi người đi đâu à?"

"Bọn em định đi uống bia một chút. Giám đốc muốn đi cùng không ạ?"

"Tôi có hẹn rồi."

"A, tiếc quá."

Nhân viên phòng nhân sự vốn rất hòa đồng. Một cách không cần thiết. Jimin nhìn Minjeong qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy. Em đang đội mũ hoodie và đeo tai nghe.

Chắc là không nghe thấy gì đâu nhỉ...?

"Mọi người đi đâu vậy?"

"Chúng em đi quán bia thủ công ở tầng 1 của K-Cinema ạ."

"Đến đó á..?"

"Vâng. Sao thế ạ?"

"Chỗ đó dở lắm..."

"Thật ạ??"

Nói dối. Jimin chưa từng đến đó bao giờ. Chị chỉ muốn họ tránh tòa nhà mà mình đã hẹn đi xem phim với Minjeong. Jimin chỉ vài quán ăn ngon khác cho đám nhân viên đang nhốn nháo hỏi phải làm sao đây.

"Cảm ơn giám đốc nhiều ạ!"

"Vâng, mọi người ăn ngon miệng nhé!"

Khi đám nhân viên đổ xô ra khỏi thang máy ở tầng 1, chỉ còn lại Minjeong và Jimin. Minjeong lúc nãy đứng yên như tượng đá giờ lại liếc nhìn Jimin và nói nhỏ.

"Chị vui lắm à?"

"...Ừ... Hả?"

Em ấy nghe hết rồi...

Jimin vội vã bước ra, đuổi kịp Minjeong. Khi Jimin khởi động chiếc Carnival đỗ bên cạnh xe của em, Minjeong đặt cây guitar vào xe mình rồi vòng lại lên xe Jimin.

Nhìn đôi má phụng phịu của Minjeong ngồi ở ghế phụ, Jimin liếc nhìn xung quanh một chút, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em. Biết là nguy hiểm nhưng nhìn má Minjeong mà không hôn thì chị không chịu nổi.

"A, ở công ty mà chị làm gì vậy ạ?"

"Ơ, jagiya, sao lại..."

"Không có em ở đó thì chắc chị đã đi uống bia với mấy người kia rồi nhỉ?"

"Em nói gì thế... Chị đi uống với nhân viên làm gì chứ..."

"Chị thích con gái trẻ mà."

"Jagiya... em là người nhỏ tuổi hơn đầu tiên mà chị hẹn hò đấy."

"... Thế chị thích phụ nữ lớn tuổi hơn à?"

... Ừ thì, nếu phải nói ra thì đúng là thế. Yêu đương với người nhỏ tuổi? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phiền phức và mệt mỏi...

Jimin cười ngượng ngùng rồi kéo tay Minjeong lại, đặt lên đó một nụ hôn.

"Chị chỉ thích Minjeong của chị thôi."

"... Em mà phát hiện chị uống rượu với nhân viên thì coi chừng đó."

"Đương nhiên rồi... Nếu không phải tiệc công ty thì chị thực sự không đi đâu."

"Giám đốc mà cũng bắt buộc phải đi tiệc công ty hả?"

"Đấy! Chị cũng nghĩ thế!"

Minjeong kéo dài má Jimin đầy hờn dỗi.

"Ai da!"

Dù chẳng đau nhưng Jimin vẫn làm mặt nhăn nhó khiến Minjeong chuyển từ trừng mắt sang quan sát.

"Jiminie muốn được thương mà..."

Khi Jimin nói vậy, Minjeong lén nhìn xung quanh rồi khẽ hôn lên môi chị.

Họ rời bãi đậu xe và đến sông Hàn. Minjeong nói rằng sắp đến mùa hoa anh đào nên em muốn đến sông Hàn để ngắm hoa. Dù có thể sẽ hơi đông người, nhưng vì là buổi tối và đã hóa trang cẩn thận nên Jimin nghĩ sẽ ổn.

Sau khi tìm một chỗ đậu xe phù hợp, Jimin xuống mua mì gói trong cửa hàng tiện lợi. Họ chia nhau ăn mì và xúc xích rồi đi dạo dọc bờ sông Hàn. Cuối tháng 3, hoa vẫn chưa nở, nhưng bên bờ sông vào ban đêm vẫn có khá nhiều người.

Minjeong, người đang tẩy tóc vàng để chuẩn bị cho album tiếp theo, đội mũ beanie và kéo luôn cả mũ hoodie lên đầu. Jimin cũng lấy chiếc mũ lưỡi trai trong xe ra đội, cả hai cùng đeo khẩu trang.

Vì Jimin không biết đi xe đạp, họ quyết định đi đạp vịt. Cả hai mặc áo phao cho nhau và cài chặt khóa. Jimin vừa siết chiếc áo rộng thùng thình của Minjeong vừa nghĩ rằng ngay cả áo phao trẻ em cũng vừa với em ấy.

Jimin bước lên trước rồi đưa tay ra. Trên sông, đã có vài chiếc đạp vịt đang trôi lững lờ. Dù ông chủ đã nhắc đi nhắc lại là tuyệt đối không được làm như vậy, nhưng Jimin vừa đạp vừa nghiêng người sang hai bên làm chiếc đạp vịt hơi chao đảo. Minjeong vỗ mạnh vào vai chị, bảo đừng làm vậy, nhưng Jimin vẫn trêu thêm vài lần.

Nhìn Minjeong, người luôn tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc ở công ty, giờ đây lại hét lên và cười khanh khách, Jimin cũng bật cười theo. Đây là buổi hẹn hò ngoài trời đầu tiên của họ. Dù đã từng đi cắm trại và cưỡi ngựa cùng nhau, nhưng kể từ khi xác định mối quan hệ, cảm xúc trong lòng càng thêm xao xuyến. Cũng đâu phải lần đầu đạp vịt....

Minjeong bất chợt dựa đầu vào vai chị. Jimin nuốt nước bọt, cố kìm lại trái tim đang đập loạn xạ như một cô nữ sinh cấp ba mới lớn. Cơn gió đêm đầu xuân len qua mùi nước sông, hòa vào hương nước hoa ngọt ngào, thoảng chút hoa cỏ của Minjeong, khiến lòng Jimin như bị trêu chọc.

Minjeong thả lỏng tay, để ngón tay lướt nhẹ qua mặt nước. Jimin chụp thật nhiều ảnh em. Đến gần mấy chiếc phao trên sông, họ chụp ảnh selfie cùng nhau trong chiếc đạp vịt. Kiểm tra lại ảnh xong, Minjeong tỏ vẻ hài lòng.

"Ồ... Jiminie giờ biết chụp selfie rồi đấy."

"...Giờ á...? Sao chứ? Trước đây chị chụp xấu lắm à?"

Minjeong không đáp, chỉ nhướn một bên chân mày tinh nghịch. Jimin thích vẻ mặt hay trêu đùa đó của em. Minjeong lại cười, đôi mắt cười cong lên như vầng trăng lưỡi liềm trên chiếc khẩu trang. Cảm giác muốn hôn lên đôi mắt ấy trỗi dậy trong lòng. Jimin đảo mắt nhìn quanh, Minjeong nhanh chóng nhận ra và đẩy nhẹ vai chị, bảo đừng có làm vậy.

"Hức..."

Jimin rên lên tỏ vẻ thất vọng nhưng chẳng ăn thua.

Họ đạp vịt trở về điểm xuất phát, rồi quyết định đi dạo một chút trước giờ chiếu phim. Hai bên đường, hàng cây anh đào vẫn còn chi chít nụ trắng chưa kịp nở. Trong dòng người đông đúc, Minjeong bất ngờ bám sát vào và khoác tay chị. Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng Jimin thấy vài người xung quanh cứ liếc nhìn họ.

Không sao đâu nhỉ?

Jimin vừa lo lắng vừa siết chặt bàn tay Minjeong trong túi áo khoác.

Minjeong không ngừng tỏ ra thích thú, hết khen ngợi mấy nụ hoa khi nở chắc chắn sẽ đẹp lắm, rồi lại ngước nhìn lên trời. Nhìn em như vậy, Jimin chỉ muốn hôn ngay lập tức.

Yu Jimin, mày mới được hôn lần đầu từ lúc sinh ra đấy à?

Cố tỏ vẻ bình tĩnh trước cô bạn gái trẻ... Jimin mím môi, im lặng bước đi.

Từ khi chính thức hẹn hò với Minjeong, ngày nào chị cũng bị hiện thực đánh úp vài lần. Mỗi khi Minjeong nũng nịu đòi hôn, chị lại từ chối. Bởi vì Jimin biết, một khi đã hôn, chị sẽ không thể dừng lại.

Làm gì có chuyện hôn 1 giây trong văn phòng chứ. Kể từ lần đầu tiên, nụ hôn ngày càng kéo dài, và mỗi lần Minjeong giận dỗi đấm vai chị, lực cũng mạnh dần lên.

Đôi môi căng mọng như cherry, hương vị như latte dâu tây, đôi má mềm mịn như gijangtteok. Làm sao Jimin có thể dừng lại được?

Đến rạp chiếu phim, Minjeong đi vào trước, còn Jimin mua bắp rang và nước ngọt. Khi nghe chị đặt vé ở rạp này, Minjeong có chút ngập ngừng. Hỏi lý do thì em bảo đây là nơi mấy người nổi tiếng hay lui tới.

"A, chị không biết... Nếu biết đã đặt ở chỗ khác rồi."

Nhưng mà bảo Jimin, người còn chưa làm ở công ty giải trí được một năm, hiểu rõ phạm vi hoạt động của mấy ngôi sao thì hơi quá sức.

Mà khoan... Kim Minjeong từng xem phim với bạn trai cũ ở đây à?

Tự nhiên Jimin thấy khó chịu lạ thường. Không biết gì mà lại đặt nguyên ba chỗ ở hàng giữa của khu ghế đôi. Minjeong ngồi thu mình vào góc của hàng ghế trung tâm, Jimin nhìn xung quanh rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Vách ngăn khá cao khiến chị hài lòng.

Có phải vì vậy mà mấy người nổi tiếng thường đến đây không nhỉ?

Jimin khẽ kéo vành mũ lên, hôn nhẹ lên má Minjeong. Trong bóng tối, mắt Minjeong mở to đầy bất ngờ. Jimin thì thầm rằng đã đặt cả ghế bên cạnh rồi nên không sao đâu, lúc ấy Minjeong mới tựa đầu vào vai chị.

Khi đút bắp rang cho em, đầu ngón tay Jimin thoáng chạm phải lưỡi nhỏ của Minjeong. Sợ tiếng nuốt nước bọt của mình phát ra, Jimin vội uống một ngụm cola. Minjeong chọc vào đùi chị, ý bảo em cũng muốn uống. Dù rất muốn truyền luôn cola mình vừa uống cho Minjeong, Jimin vẫn kiên nhẫn đưa ống hút lại.

Hai người đang tựa đầu vào nhau xem quảng cáo thì một đôi nam nữ khác cũng vào ngồi hàng trước. Minjeong định ngồi thẳng lại thì Jimin nhẹ nhàng đè đầu em xuống vai mình. Minjeong khẽ cười, làm lồng ngực chị cũng rung lên.

Khi quảng cáo dài lê thê vừa kết thúc, không bỏ lỡ khoảnh khắc màn hình chuyển đen, Jimin nâng cằm Minjeong lên và hôn em. Chiếc lưỡi từng ngọt như latte dâu tây giờ lại mang vị bắp rang caramel.

Jimin chẳng biết bộ phim nói về cái gì nữa. Cũng chẳng quan trọng. Chị bận rộn đút bắp rang cho Minjeong đang tựa gần như trọn vẹn vào người mình. Khi Jimin đùa giỡn đưa bắp rang đến tận mũi em, Minjeong ngửa đầu lườm chị. Jimin liền hôn lên vầng trán nhô ra ấy.

"Sao thế? Không phải đưa trán ra để chị hôn à?"

Minjeong cau mày rồi xoa xoa trán. Thấy em lại chăm chú vào màn hình, Jimin thầm nghĩ.

Kim Minjeong, em ở bên người yêu mà vẫn tập trung xem được phim hả?

Nhưng mà dỗi vì chuyện này thì trẻ con quá. Đang lúc Jimin phân vân có nên buồn hay không, Minjeong bỗng đưa tay quệt bắp rang lên mặt chị. Jimin bật cười, nắm lấy cổ tay Minjeong và liếm lấy ngón tay có vị bắp rang của em. Minjeong giật mình rút tay lại.

Hơi giống biến thái nhỉ? Nhưng mà... yêu đương với người già thì phải chịu thôi... Minjeong à, đời không dễ thế đâu...

Jimin tự hỏi tại sao mình lại muốn làm kẻ cổ hủ trước bạn gái nhỏ. Có phải vì ở công ty không thể như vậy không? Trước đây, suốt 24 giờ, đầu óc Jimin chỉ quanh quẩn công việc, cấp trên và thành tích. Thế mà bây giờ, nó lại đầy ắp Kim Minjeong.

Liệu như vậy có ổn không? Cuộc sống thế này có sao không?

Cảm giác bất an vẫn còn đâu đó trong lòng, nhưng khi ôm Minjeong vào lòng, mọi lo lắng như sóng cuốn trôi rác thải về biển cả.

Kệ hết đi. Đời người, quan trọng nhất là gì, giờ cũng phải biết rồi chứ.

Jimin lặng người nhìn màn hình, cố gắng tự nhắc nhở mình không được phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Chị vuốt nhẹ mái tóc em. Minjeong đang say sưa xem phim liền kéo tay Jimin lại và hôn lên lòng bàn tay. Jimin khẽ thở dài, chôn mặt vào mái tóc em.

Ra khỏi rạp, trời đã qua nửa đêm. Họ nán lại đến tận khi hết phần credit cuối cùng mới rời đi. Vì bảo rằng rạp này có nhiều người nổi tiếng, Minjeong không khoác tay Jimin như ở sông Hàn.

Họ giữ một khoảng cách vừa phải rồi lên chiếc Carnival trong bãi đỗ xe. So với chiếc xe trước đây, trông nó xấu tệ, nhưng Jimin vẫn thấy hài lòng với quyết định mua xe này.

Trong phim, nhân vật chính chết ở đoạn cuối, nên Minjeong đã rơi vài giọt nước mắt. Jimin nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi ửng đỏ vì khóc của em rồi lái xe về ký túc xá. Minjeong có lịch trình vào sáng mai.

Trong khoảng 15 phút đi đường, Minjeong chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, có vẻ vẫn còn đắm chìm trong bộ phim. Jimin thoáng lo em bị tổn thương, nhưng thấy Minjeong siết chặt tay phải của mình, có lẽ không phải vậy.

Đến ký túc, Jimin tạm biệt Minjeong và hẹn mai gặp lại, nét mặt em có chút lạ lùng.

"Sao thế...? Phim buồn quá à?"

"...Em qua nhà Jimin ngủ được không...?"

Sao tự nhiên lại nói vậy?

Jimin nhìn kỹ biểu cảm của Minjeong. Từ sau cái hôm suýt 'gặp sự cố' khi hôn nhau trong phòng khách sạn, Jimin đã thề sẽ kiềm chế. Ít nhất là vài tháng nữa hẵng tính. Mới bắt đầu hẹn hò mà đã đi quá xa thì thật chẳng ra sao...

Jimin định để Minjeong quen dần với những cử chỉ thân mật rồi mới từ từ tiến tới. Cơ mà trông Minjeong càng ngày càng không ổn. Cứ ngỡ là do bộ phim, nhưng mũi em dần dần ửng lên.

"Sao... sao em khóc?"

"Chỉ là..."

Vừa sụt sịt, Minjeong vừa nói chị chẳng giống người yêu gì cả, mà giống quản lý hơn. Cả cái xe này nữa, em cũng không thích.

Bỗng dưng lại vậy?

Jimin dùng mu bàn tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên má Minjeong. Không hiểu sao Minjeong của chị lại buồn đến thế này. Có phải vì lúc ở rạp chiếu phim, hai người giữ khoảng cách nên em mới thấy tủi thân không...?

"...Em không thích xe này à..? Sao chứ... vì nó xấu à? Nhưng mà nó không nổi bật, vậy cũng tốt mà. Chị đổi xe cũng chỉ để hai đứa mình hẹn hò thoải mái hơn thôi. Hôm nay tụi mình đi chơi vui mà, đúng không? Nào là nắm tay, rồi còn đạp vịt, ngắm hoa nữa."

"Đừng cho người khác ngồi lên xe này..."

"À..."

"....."

"Được rồi, chị hứa sẽ không chở ai khác ngoài cục cưng đâu."

Nói đến đó, Minjeong mới thôi khóc một chút. Ở đây hơi nguy hiểm... nhưng với một cô bạn gái đang khóc, Jimin chẳng còn tâm trí đâu mà suy tính thiệt hơn. Chị khẽ thở dài, rồi ôm Minjeong vào lòng.

"Đừng khóc nữa. Nhé?"

"Vâng..."

Thấy Minjeong có vẻ bình tĩnh lại, Jimin định buông ra thì bất ngờ bị em siết chặt eo.

"Sao vậy...?"

Minjeong ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chị.

"...Em qua nhà chị được không...?"

Jimin vô thức nuốt khan.

Jimin à... cuộc đời đúng là không dễ dàng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip