4

Các thành viên đã gặp gỡ với giám đốc bộ phận hầu hết đều cảm thấy hài lòng, và điều này khiến Minjeong không khỏi thắc mắc.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng chị ấy chẳng biết gì về ngành giải trí, nhưng mọi người đều đưa ra cùng một kết luận rằng có vẻ là người tốt.

"Chẳng phải chỉ vì đây là lần đầu tiên nên mới như vậy sao? Vừa mới đến, chẳng lẽ đã dám tỏ thái độ khó chịu? "

Nhưng ngay cả trước phản ứng lạnh lùng của Minjeong, các thành viên vẫn lắc đầu.

"Có cảm giác giống như một người chị tốt vậy."

Ngay cả các tiền bối khác ở center 2 cũng có cùng nhận định. Họ đồng thanh khen ngợi: "Giám đốc bộ phận trông có vẻ ổn đấy". Nhưng khi có người bổ sung: "Chỉ trừ việc có quan hệ mờ ám với giám đốc center 1, còn lại thì hoàn hảo".

Minjeong chỉ khẽ cười nhạt trong lòng.

Sao có thể bỏ qua chuyện đó được? Đó mới là điều quan trọng nhất mà. Một người cảm tính và không biết tự kiểm soát như thế mà lại làm giám đốc? Với nhóm của mình thì đúng là thảm họa rồi.

Có vẻ như mọi người đều đã quên đi sự kiện chấn động đó. Hay là họ nghĩ chỉ cần làm việc tốt là đủ? Nhưng rốt cuộc chị ấy làm tốt cái gì cơ chứ? Ai cũng nhìn thấy rõ chị ấy chẳng biết gì về idol, cũng chẳng biết gì về ngành này.

Minjeong thật sự không hiểu nổi phản ứng thiện chí của đồng nghiệp mình.

Ngược lại, phản ứng từ đồng nghiệp ở center 1 hoàn toàn khác. Họ cho rằng chị ấy hơi lạnh lùng và có phần đáng sợ. Center 1, ngoài một vài nghệ sĩ solo, phần lớn là nam, thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt để trao đổi. Vì Yu Jimin hiện đang kiêm nhiệm vị trí giám đốc center 2 vốn còn trống, nên điều này có thể hiểu được.

Tuy nhiên, vì mối quan hệ giữa chị ấy và giám đốc center 1, một số tin đồn kỳ lạ đã bắt đầu lan truyền. Có người bảo rằng vụ việc xảy ra với nhóm của Jiwoong đã khiến center 1 bị để ý kỹ hơn. Tin đồn lan ra rằng vào ngày thành viên rút khỏi tour vì lý do sức khỏe xuất hiện tại văn phòng, đã có một cuộc cãi vã lớn trong phòng của giám đốc bộ phận.

Từ ngày thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của thành viên đó được đưa ra, Jiwoong – người vẫn thường xuyên nhắn những câu như "Nuna, chị ăn cơm chưa?" hay "Hôm nay em đã làm gì này", bỗng dưng im lặng vài ngày liền.

Hai hôm trước, Jiwoong gọi vào lúc sáng sớm, nhưng Minjeong không bắt máy. Khi em xem tin nhắn, chỉ có một câu lạ lùng: "Noona, em thật sự mệt mỏi..." Điều này khiến Minjeong cảm thấy bất an. Tất cả đều nghe rằng có chuyện gì kinh khủng đã xảy ra, nhưng không một ai trong công ty biết chính xác đó là gì.

Dù tình hình ở center 1 có ra sao, thì trong số các nghệ sĩ của center 2, Minjeong là người duy nhất chưa có buổi gặp riêng với giám đốc Yu Jimin. Theo Chaehyun kể, chị ấy từng nói sẽ cố hoàn thành tất cả các buổi gặp mặt vào tuần trước, nhưng một tuần đã trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì.

Là vì mình đã quên mất chuyện chị nói là muốn gặp sau buổi tập nên giận sao? Nếu đúng thế thì chị ấy thật là nhỏ mọn.

Minjeong thầm nghĩ, rồi bước theo các thành viên của mình vào phòng họp.

Trong phòng, quản lý, A&R, đội kế hoạch, đội PR, và tất cả các nhân viên phụ trách TNL đều đã có mặt. Khi chắc chắn mọi người đã ngồi vào ghế, đèn phòng họp tắt đi.

"Chắc mọi người đều có mặt rồi nhỉ? Hôm nay tôi muốn cùng mọi người thảo luận về kế hoạch và tầm nhìn sắp tới của chúng ta. Thật ra, buổi họp này đáng lẽ nên được tổ chức sớm hơn, nhưng lại bị chậm trễ. Tôi rất xin lỗi. Họp nhanh thôi, để chúng ta còn đi ăn tối thật ngon nhé."

Trên màn hình là một bài thuyết trình gọn gàng, trình bày chi tiết các hoạt động trước đây của TNL và kế hoạch sắp tới. Dù kế hoạch hoạt động này đã được bàn bạc từ trước, nhưng bài thuyết trình nhấn mạnh rõ ràng mục tiêu, đối tượng mà TNL hướng tới, cũng như cách các thành viên, nhóm nhạc, và đội ngũ nhân viên sẽ phối hợp để đạt được điều đó.

Quan sát Jimin tự tin trình bày từng slide một cách lưu loát, Minjeong tự hỏi.

Sao chị ấy không gặp mặt riêng mình nhỉ? Là do bận uống rượu nên quên luôn à?

"Những người có mặt ở đây đều là những tiền bối có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hơn tôi rất nhiều, vậy nên có lẽ sẽ có những phần trình bày của tôi trông hơi vụng về. Nhưng từ góc nhìn của một người bình thường, một newbie vừa mới trở thành fan, và từ góc độ của một doanh nhân đã từng làm việc trong một ngành công nghiệp khác, tôi muốn chúng ta cùng thảo luận về việc làm thế nào để TNL có thể thu hút được nhiều khán giả hơn, được yêu mến lâu dài, bởi nhiều người hơn và một cách bền vững. Thực ra, tầm nhìn này là thứ mà các bạn đã xây dựng sẵn từ trước, tôi chỉ tổng hợp lại mà thôi. Điều tôi muốn làm nhất là nhìn lại những hoạt động vừa qua và nói với mọi người rằng các bạn đã đạt được rất nhiều điều tuyệt vời. Hiện tại, có thể mọi người cảm thấy hơi hỗn loạn, nhưng lý do mà Kwangya Entertainment đã tồn tại lâu dài và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành này chính là nhờ tất cả các bạn có mặt ở đây. Hãy tự hào về điều đó."

Minjeong nghe xong chỉ nghĩ.

Đúng là có thể nói những lời sến súa như thế mà không cần hít thở gì luôn.

Nhưng có vẻ mọi người lại thích điều đó, bởi tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Minjeong cũng như một cỗ máy, vô hồn vỗ tay. Dù em có nghĩ gì đi nữa, thì việc Yu Jimin - giám đốc hiện tại - là người đầu tiên chuẩn bị tài liệu và trình bày rõ ràng về các hoạt động trước đây cũng như tầm nhìn sắp tới của TNL là sự thật. Chỉ riêng điều đó đã khiến các thành viên trong nhóm cảm động.

"Giám đốc lúc nào cũng không ăn uống tử tế, toàn ăn tạm mì gói rồi ngồi lì trong văn phòng làm việc, vậy mà lại làm ra được cái này sao?"

"Thi thoảng đi ngang qua văn phòng chị ấy, lúc nào cũng thấy video của bọn mình đang được chiếu!"

Trên đường tới địa điểm liên hoan, các thành viên không ngừng nói lời ca ngợi Yu Jimin, còn Minjeong chỉ im lặng đeo tai nghe.

Người ta vẫn nói: "Fan cuồng đôi khi còn ghét thần tượng của mình hơn cả antifan". Minjeong nghĩ câu này chẳng sai chút nào. Em cảm thấy thật nực cười.

Mọi người đúng là bị lừa hết rồi. Sao có thể dễ dàng bị thuyết phục như thế được? Một người chỉ biết uống rượu rồi đi loanh quanh như vậy, thì làm sao mà làm việc chăm chỉ được chứ? Chẳng qua giỏi làm PPT thôi, cái đó chỉ khó với bọn mình, chứ với chị ấy - người chuyên làm việc đó, thì dễ như ăn bánh.

Còn cái cách giám đốc thuyết trình trơn tru mà chẳng chút căng thẳng, trong mắt Minjeong, chỉ càng giống một kẻ lừa đảo.

Và rồi sao nữa? Nói hay là được tất cả à? Cái định hướng mà chị ấy trình bày hôm nay thực ra đã được chuẩn bị từ thời giám đốc center cũ. Bản thân chị ấy chẳng làm gì mới cả. Mọi người cứ làm quá lên vì những chuyện không đâu như thế này, bảo sao người ta hay nói giới nghệ sĩ chẳng hiểu gì về cuộc sống.

Minjeong nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ.

Bữa tiệc được tổ chức trong một quán thịt nướng lớn mà công ty đã thuê trọn. Bầu không khí vô cùng sôi động và thân thiện. Ai nấy đều trông rất vui vẻ, hạnh phúc.

Minjeong ngồi giữa đám đông, nhai miếng thịt với gương mặt chẳng có chút hào hứng nào. Thịt nướng thì ngon thật, nhưng... mọi thứ khác đều khiến em khó chịu. Điều khiến em không ưa nhất vẫn là giám đốc Yu Jimin, người đang ngồi ở góc bàn.

"Đây là buổi tiệc đầu tiên của chúng ta, phải uống mỗi người một ly chứ nhỉ?"

Giám đốc đặt một loạt ly bia trước mặt mình, rồi chồng các ly rượu soju lên trên. Tiếng hò reo vang lên từ mọi người, trong khi Minjeong liếc mắt nhìn thoáng qua hành động của giám đốc.

Đúng là thu hút ánh nhìn thật, nhưng chẳng có gì đáng để xem cả.

Các thành viên cũng đứng dậy quay video. Những ly soju được xếp thành hàng trên đỉnh các ly bia. Khi Jimin gõ nhẹ vào ly đầu tiên, toàn bộ đổ domino xuống, bọt bia trào ra. Tiếng hét phấn khích vang lên khắp phòng, nhưng Minjeong chỉ khẽ thở dài.

Thật sự... thật sự quá chán ghét.

Mấy cái trò biểu diễn vô nghĩa của mấy kẻ nghiện rượu, rồi những người xung quanh lại còn hứng khởi vì điều đó nữa. Nhìn chẳng khác gì mấy ông chú tụ họp ăn nhậu. Đây là công ty quản lý idol cơ mà, làm sao mà lại như thế này được chứ?

Giám đốc bắt đầu chia somaek (soju pha bia) cho mọi người. Những người chưa nhận được ly còn hò hét thêm, khiến Jimin làm lại trò khác. Lần này, chị đổ soju vào trước, rồi dùng tay bịt miệng chai bia và xịt bọt ra như vòi phun. Minjeong nhìn mà chỉ biết nghĩ.

Quá sức chịu đựng, chẳng còn từ nào diễn tả nổi.

Trong khi đó, maknae lại phấn khích.

"Giám đốc, chị dạy em cách làm trò này được không ạ??"

Minjeong huých nhẹ vai leader, người đang há hốc mồm đứng nhìn, ý bảo: "Cậu làm gì thế? Mau cản lại đi!" Nhưng Chaehyun chỉ gật đầu qua loa.

Thật sự không thể chịu nổi. Quá đáng ghét!

Minjeong nghiến răng nghĩ thầm khi một ly somaek được đặt trước mặt em.

"Nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên của chúng ta, cho phép tôi được hô cụng ly được không? Cổ hủ á? Đúng rồi, tôi đúng là cổ hủ. Xin lỗi mọi người nhé."

Minjeong cầm ly lên bằng đầu ngón tay, cố tránh để chất lỏng dính vào.

"Khi tôi nói 'center 2', mọi người hãy đáp lại 'saranghamnida' nhé! Hiểu chưa nào? Nào, center 2!"

"Saranghamnida!"

"Ơ kìa... Thật sự  là yêu không đó? Nếu yêu thì hãy nói to lên! Hay vì dùng kính ngữ nên không tự nhiên nhỉ? Được rồi, đổi lại thành 'saranghae' nhé. Nào, center 2!!"

"Saranghae!!"

Tiếng hô vang vọng khắp nhà hàng, khiến Minjeong không khỏi cảm thấy kinh khủng. Em khẽ chạm môi vào ly, làm ướt khóe miệng một chút rồi đặt xuống. Trong khi đó, các thành viên trong nhóm đều uống cạn sạch. Minjeong nghĩ rằng có lẽ tất cả mọi người trong quán cũng làm vậy, nhưng em vẫn giữ vững lập trường của mình.

Giám đốc đâu có nói phải uống hết đâu. Mà kể cả có nói thì mình cũng không làm.

Dù lượng rượu không quá nhiều và em hoàn toàn có thể uống, nhưng vì chẳng thích rượu, lại càng không muốn hòa vào bầu không khí ngớ ngẩn này, Minjeong nhất định không uống.

"Giờ thì ai muốn dùng gì thì cứ tự nhiên nhé."

Giám đốc đứng dậy đi đến một bàn khác, nơi ấy ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng đó, Minjeong chỉ nhíu mày và tiếp tục gắp thịt ăn. Thịt chẳng có tội gì cả. Hơn nữa, thịt ở đây mềm đến mức như tan chảy trong miệng.

"Minjeong ăn nhiều vào nhé."

Quản lý ngồi bên cạnh vừa cười vừa nói. Lâu rồi Minjeong mới thấy chị ấy cười, dường như tâm trạng của chị hôm nay rất tốt. Nhìn biểu cảm vui vẻ của chị, Minjeong cũng khẽ nhoẻn miệng cười theo.

Mọi người tại sao lại thích rượu đến vậy nhỉ? Uống chẳng ngon gì cả. Có phải họ uống để quên đi điều gì đó không? Hay họ đang xả stress bằng cách gây náo loạn?

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Minjeong tiếp tục ăn thịt, thì giám đốc bất ngờ xuất hiện trước mặt em, mang theo một lon cola.

A...Sao chị ấy lại đến đây chứ!

Trái ngược với suy nghĩ của Minjeong, các thành viên trong nhóm lại vô cùng hào hứng chào đón Jimin, tay thì cầm thìa, tay thì cầm ly.

"Giám đốc! Chúng em ăn thêm thịt nữa được không ạ?"

Minjeong lặng lẽ nhìn lon cola trước mặt mình.

"Ôi, tất nhiên là được rồi. Ăn đi, ăn nhiều vào. Chỗ thịt này cứ thoải mái mà ăn hết đi. Chủ quán ơi!"

Jimin gọi chủ quán, vừa cầm thực đơn vừa hỏi han.

"Maknae-nim của chúng ta đã từng ăn thăn bò thượng hạng chưa?"

"Chưa ạ!"

"Ôi trời, vậy thì trước giờ em ăn gì thế hả? Các chị thật xấu xa quá, đúng không?"

"Đúng ạ!"

"Muốn gọi thêm món nào khác không? Mau chọn đi."

Jimin vừa nói vừa đưa thực đơn cho các thành viên, miệng không ngừng trò chuyện như thể đang diễn một màn độc thoại hài hước. Trong lúc đó, chị liếc nhìn Minjeong.

"Chủ quán, cho tôi một ly đá nữa nhé."

Nhận được chiếc ly từ nhân viên phục vụ, Jimin đặt nó xuống trước mặt Minjeong. Không muốn tiếp tục bị giám đốc chú ý, Minjeong mở lon cola, rót vào ly và nhanh chóng lánh ánh nhìn.

"Chúng ta nâng ly nhé?"

Năm chiếc ly cụng vào nhau, nhưng chỉ có bốn ly được uống sạch.

Jimin quay sang hỏi.

"Thịt ở đây ngon đúng không?"

Các thành viên đều gật đầu đồng tình.

"Ngon tuyệt ạ."

"Vậy thì tốt quá. Đây là quán ăn yêu thích của tôi mà."

"Ồ, chị còn biết dùng từ 'chweae' nữa ạ?"

"Trời, quá đáng thật đấy. Tôi đâu phải kiểu 'muggle' như thế chứ."

Minjeong thực sự muốn phản bác rằng cách chị dùng từ 'muggle' như vậy mới đúng là muggle, nhưng em không muốn bắt chuyện với Jimin, nên quyết định im lặng bỏ qua.

* muggle được sử dụng để chỉ những người không quen thuộc hoặc không hiểu biết về một lĩnh vực nào đó, thường là văn hóa pop hoặc các sở thích đặc biệt.

"Giám đốc thích đi ăn ở các quán ngon lắm ạ?"

"Ừ, cực thích luôn. Tôi biết nhiều quán ngon lắm đấy. Muốn xem không?"

Các thành viên lập tức bu lại quanh chiếc điện thoại mà giám đốc vừa giơ ra. Chaehyun kéo Minjeong lại gần, khiến em không thể không ghé vào nhìn. Trên bản đồ hiện lên đầy những trái tim đỏ chót đánh dấu các quán ăn, Minjeong chỉ gật đầu qua loa.

"Minjeong unnie cũng rất thích tìm quán ăn ngon đấy!"

"Thật sao? Minjeong-nim, em đã đến đây bao giờ chưa?"

Jimin đưa điện thoại cho Minjeong xem. Minjeong nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Ở trên đầu màn hình hiển thị hình ảnh bánh và mô tả món ăn. Bất chợt, một tin nhắn hiện lên.

[Junghyun: Jimin à, chị nhớ em lắm]
[Junghyun: Chị không xin em tha thứ đâu]

Minjeong ngước mắt lên nhìn Jimin đang cầm điện thoại.

Tên của giám đốc center 1 là Kim Jihoon cơ mà...

"Quán này hơi xa một chút, nhưng nổi tiếng lắm, chắc em biết đó."

Em không biết.

Minjeong lắc đầu.

"Thật hả? Đây là một quán nổi tiếng với món kaymak, bánh ở đây thực sự rất ngon... Em đã thử kaymak chưa?"

Thực ra Minjeong đã từng ăn kaymak, nhưng em vẫn lắc đầu.

"Ể? Em chưa từng ăn kaymak á?"

Jimin mở to mắt ngạc nhiên, làm quá lên như thể chuyện gì lớn lắm. Minjeong nhìn Jimin mà cảm thấy dạ dày mình không thoải mái chút nào.

"Em không thích bánh."

"Hả? Minjeong unnie thích bánh lắm mà!"

Lời của em út khiến Jimin bật cười, còn Minjeong thì nhíu mày theo phản xạ.

Cười cái gì? Thật khó chịu mà.

"Kiểu như đàn guitar vậy."

"... Đàn guitar?"

Các thành viên nhìn giám đốc và Minjeong với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và giám đốc lại cười tươi.

Sao chị ấy cứ cười vậy chứ?

Minjeong nghĩ trong khi cho thịt bò nướng vào miệng. Thật sự là ngon. Dù giám đốc có tệ, nhưng thịt bò thì không. Em ăn thử phần thịt đặc biệt chỉ bán hai suất mỗi ngày, rồi chuyển sang ba chỉ nướng cho đỡ ngán, sau đó thêm cả cơm chiên. Trong lúc đó, bàn ăn vẫn liên tục có người đến và đi, tất cả đều xoay quanh giám đốc.

Dù vậy, Minjeong chẳng thèm quan tâm. Em cảm giác như mình là người duy nhất đang ăn trong đám đông 50 người, nhưng cũng không ai để ý. May mắn là lời của Jimin về quán ăn yêu thích không phải nói suông. Món nào ở đây cũng ngon.

Khi nhóm người xung quanh dần rời đi, Jimin quay đầu nhìn Minjeong.

"Minjeong-nim, em ăn khỏe ghê."

"Giám đốc cũng uống khỏe ghê."

Jimin hơi ngượng, gãi nhẹ chân mày.

"Thật vậy à?"

Minjeong không có ý định châm chọc, nhưng lời em nói nghe qua cũng dễ bị hiểu theo cách đó. Mà cũng đúng thôi. Trong khi Minjeong đã thử qua hầu hết các món, thì Jimin chỉ toàn uống. Dưới gầm bàn, chai soju chất đống, ít nhất cũng hơn mười chai. Các thành viên khác đều đã say bí tỉ, ngoại trừ Minjeong, người duy nhất không uống.

Mặc dù các thành viên không phải kiểu dễ say, nhưng ai nấy đều đã gục ngã từ lâu. Maknae thậm chí còn nằm gối đầu lên đùi Minjeong mà ngủ. Nhìn xung quanh, em chỉ mong cả nhóm mau chóng đứng dậy để về ký túc xá. Anh chị quản lý đang cầm một chai soju, bước tới và bắt đầu uống cùng Jimin.

Minjeong khẽ thở dài.

Muốn về quá...

"Em mệt rồi đúng không?"

Lần đầu tiên, Minjeong đồng tình với lời của giám đốc bộ phận. Em khẽ gật đầu. Sau khi nhận một cuộc điện thoại, giám đốc quay lại và bắt đầu dọn dẹp bàn.

"Vì nhiều người mệt rồi, hay là kết thúc tăng 1 ở đây nhé? Mấy người say quá rồi thì để họ về trước."

Thật điên rồ... Uống đến thế này mà đây chỉ mới là tăng 1 thôi sao?

Minjeong nhìn các thành viên đang gục xuống bàn, tự hỏi phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó, một gương mặt quen thuộc bước vào nhà hàng. Đó là chị quản lý trước đây từng phụ trách TNL, giờ đã chuyển sang center 1. Minjeong vui mừng vẫy tay mạnh mẽ.

Quản lý nhìn em út đang nằm dài trên bàn, ngạc nhiên một chút nhưng rồi quen với cảnh này, chị nhanh chóng giúp từng thành viên lên xe. Minjeong cũng leo lên xe. Ngồi trong không gian yên tĩnh của xe, em cảm thấy cuối cùng mình cũng được giải thoát. Nhưng ngay lúc đó, giọng của giám đốc bộ phận lại vang lên.

"Xin lỗi vì đã gọi mọi người dù đang nghỉ ngơi."

"Không sao ạ."

"Các thành viên không có lịch trình gì ngày mai, nên đưa họ về xong thì Eunji-nim đi tăng 2 không?"

"Em có lịch đưa Taeyeon unnie đi làm từ sáng sớm mai, chắc không đi được đâu ạ."

"Vậy sao? Tiếc thật... Lần sau tôi nhất định sẽ bù lại buổi hôm nay."

Giám đốc nhìn quanh xe và ánh mắt bất ngờ chạm vào Minjeong. Em vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

"Min - không ưa nhiều thứ - jeong về nhà bình an nhé."

...Oa, ghét thật đấy.

Chiếc xe lăn bánh, nhưng Minjeong tiếp tục giả vờ ngủ thêm một lúc. Khi cảm thấy an toàn, em khẽ mở mắt và nhìn quanh, nhận ra đã không còn ai.




...



Jimin nhìn Junghyun trước mặt mình, tự hỏi cảm xúc này là gì. Nhưng điều cô tò mò hơn chính là cảm xúc của Junghyun. Tại sao Junghyun lại xuất hiện ở đây? Tại sao vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà chính tay cô đã mua cho? Là Junghyun muốn xoáy vào ruột gan cô, làm cô đau đớn đến mức muốn giết chết sao?

Bữa tiệc của center 2 kết thúc nhạt nhẽo chỉ ở tăng 1, và khi vẫn chưa say đến mức quên hết, Jimin không thể về nhà. Cô không muốn nằm trên chiếc giường to lớn, lạnh lẽo và cô độc đó, mà cần thêm chút rượu nữa.

"Đúng là mấy người Kwangya yếu đuối thật."

Jimin lẩm bẩm rồi bắt đầu tìm một nhóm người nào đó để uống tiếp.

Khi nghe tin các thành viên cũ của nhóm kinh doanh đang tụ tập, Jimin lập tức đến đó. Thật không may, cô chạm mặt với Han Junghyun. Đáng lẽ cô nên rời đi ngay, nhưng tiếng gọi vui mừng của những người quen thân khi thấy Jimin không cho phép cô làm thế. Hơn nữa, cô không muốn để lộ sự yếu đuối trước Junghyun, cũng muốn khoe rằng mình vẫn sống rất tốt. Nhưng trên hết, đây là buổi gặp gỡ mà Jimin rất thích.

Junghyun không thích rượu, vậy mà hôm nay lại uống khá nhiều, gương mặt đỏ bừng lên, đôi má hóp lại như thể chính chị ta mới là người bị tổn thương, dù rằng người bị phản bội là cô.

Mình là người bị đâm sau lưng cơ mà, sao người đó lại làm bộ như nạn nhân?

Jimin không thể chịu nổi vẻ mặt đó của Junghyun.

Khi tôi níu kéo, van xin rằng mình sẽ chết mất, chị chỉ lạnh lùng cắt đứt mọi liên hệ một cách dứt khoát. Vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối này để làm gì? Đây là đâu mà chị lại xuất hiện?

Nhưng ở nơi này, Yu Jimin không phải là giám đốc bộ phận của Kwangya Entertainment. Cô chỉ là một nhân viên mới của K-Group, cấp dưới của Junghyun. Vì thế, Jimin không có quyền bảo chị ta biến đi hay yêu cầu không được tham dự buổi gặp mặt.

Junghyun vốn không thích các buổi họp mặt kiểu này, trước đây chị ta từng nói rằng ghét phải nghe mấy chuyện vô bổ của mấy ông chú. Từ khi đội kinh doanh cũ bị giải thể, chị ta chưa từng tham gia buổi họp mặt nào. Vì vậy, Jimin không bao giờ nghĩ Junghyun sẽ xuất hiện ở đây.

Lẽ nào đuổi mình ra khỏi công ty vẫn chưa đủ, giờ chị ta còn muốn cắt đứt mối quan hệ của mình với mọi người trong ngành?

Sự khó chịu lan tỏa khắp cơ thể Jimin như chất độc, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.

"Yah Jimin, lâu quá không gặp. Nghe nói em chuyển công ty rồi hả? Nhìn em bây giờ thật ngầu. Sao không giữ liên lạc với anh gì cả"

"Trưởng nhóm, Jimin gì chứ. Bây giờ cô ấy là giám đốc bộ phận rồi. Chúc mừng giám đốc bộ  phận Yu thăng chức!"

"Thôi mà, làm gì ghê vậy. Có gì mà chúc mừng đâu... Trưởng nhóm vẫn khỏe chứ? Em xin lỗi, dạo này em bận quá..."

"Không sao, anh hiểu mà. Công ty mới thế nào? Làm được không?"

"Vui lắm ạ. Ngành mới nên em học được nhiều điều."

"Anh tin em mà, Jimin à. Đi đâu em cũng sẽ làm tốt thôi."

Có thật vậy không?

Jimin hoàn toàn không biết mình có đang làm tốt hay không. Việc chuyển công ty lần đầu tiên trong đời hóa ra khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều.

Gánh trên vai một chức danh lớn như vậy, áp lực càng đè nặng. Nếu biết trước thế này, cô đã cẩn thận hơn, cố gắng chuẩn bị chu đáo hoặc mang theo một cộng sự ăn ý. Nhưng sau khi bị Junghyun đấm ngã gục bằng một cú KO, Jimin chỉ còn biết chạy trốn đến bất kỳ nơi nào, không hề chuẩn bị gì cả.

Không có ai để hỏi, không có chỗ nào để dựa dẫm. Người đời nói nơi ta trốn đến không bao giờ là thiên đường, quả đúng là như vậy.

Bên ngoài, cô phải đeo mặt nạ của một giám đốc bộ phận, làm như thể mình biết tất cả, làm như mình đang xử lý mọi thứ rất tốt. Nhưng bên trong, Jimin nhận ra rằng trong suốt hơn 10 năm ở K-Group, cô chỉ là một bông hoa trong nhà kính, không biết gì về thế giới thực.

Ngay cả những thần tượng nhỏ tuổi hơn cô nhiều cũng trông có vẻ trưởng thành hơn. Việc khuyến khích họ hãy tự hào về những gì đã làm được trong bài thuyết trình thực ra là một kiểu 'biểu diễn' để trấn an họ, nhưng không phải tất cả đều là lời dối trá.

So với Yu Jimin hồi đại học, người suốt ngày chỉ uống rượu, yêu đương, luyện tập, và đến năm ba mới hối hả chuẩn bị để xin việc, thì các idol - những người đã đặt ra ước mơ và mục tiêu rõ ràng từ khi còn chưa trưởng thành, rồi chiến đấu trong sự cạnh tranh khốc liệt để ra mắt và đối mặt với bao sóng gió của làng giải trí, thực sự đã sống một cuộc đời trưởng thành hơn.

Những suy nghĩ này chưa từng xuất hiện khi Jimin còn ở K-Group, nhưng giờ chúng quay cuồng trong đầu cô.

Mình thực sự là người lớn sao? Trong suốt thời gian qua, cái người tên Yu Jimin đã sống như một con kiến chỉ biết chạy theo KPI của công ty mà không có bất kỳ mục tiêu nào của riêng mình. Ngoài việc làm nhân viên, mình còn biết làm gì khác?

Sự nghiệp và tình yêu đều đã mất sạch, để lại một Yu Jimin trống rỗng, chẳng có gì trong tay sau 10 năm. Một căn hộ thuê? Một nửa vẫn thuộc về ngân hàng. Hay là kỹ năng pha rượu soju-bomb?

Jimin nhận ly rượu đang xoáy tròn, uống cạn một hơi.

"Jimin chơi với mấy đứa nhỏ, trông trẻ ra hẳn. Làm sao mà cậu chẳng già đi chút nào thế?"

"Thật đấy. Trước đây lúc nào cũng cau có, giờ nhìn mặt tươi tắn hẳn ra. Chuyển việc đúng là hợp với em ha?"

"Giám đốc à, cho bọn tôi xem mấy ngôi sao bên em đi chứ. Ở đó có Winter phải không? Đã gặp chưa?"

"Trời ơi... con gái anh giờ chắc đang học cấp hai đúng không? Winter cái gì mà Winter chứ."

"Cái thằng này, con bé lớp 11 rồi. Nó còn như bà hoàng nữa. Tôi đã phải nín thở sống cho qua ngày, nghĩ đến lúc nó lớp 12 chắc tôi khổ chết mất."

"Jimin à, gọi video với Winter được không?"

"Không được đâu. Em làm gì có số điện thoại của mấy ngôi sao đó."

"Yah, giám đốc mà vậy hả? Sếp mà kêu thì họ phải nghe chứ. Thôi, uống đi, uống đi!"

Jimin chỉ im lặng cười, nâng ly uống hết. Trong lúc mọi người rôm rả trò chuyện, câu chuyện chuyển sang chủ đề thăng chức định kỳ ở K-Group. Khi nghe tin trưởng nhóm 2 được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh, Jimin không còn cách nào khác ngoài việc viện cớ vào nhà vệ sinh để lánh mặt.

Cô không còn tức giận như trước đây, nhưng không khí mọi người dè chừng, để ý đến cảm xúc của cô khiến Jimin thấy ngột ngạt. Chắc lần sau không nên tham gia mấy buổi họp mặt thế này nữa. Cô cũng thoáng nghĩ đến việc rời đi luôn, nhưng lại sợ những lời đồn đoán sẽ lan truyền, thế nên Jimin chọn cách ở lại nhà vệ sinh một lúc.

Ngay khi cô định quay lại thì Junghyun bước vào. Jimin định rời đi, nhưng Junghyun giữ cô lại.

Tại sao cảm xúc của con người lại rối ren đến vậy? Ánh mắt của Junghyun giờ không còn sức sống như trước. Nhìn xuống cổ tay bị nắm, Jimin cười nhạt. Những khớp xương gầy guộc, đôi mắt thâm quầng... tất cả những thứ mà trước đây nhân viên mới Yu Jimin từng yêu say đắm, giờ đây chỉ gợi lên cảm giác thảm hại.

Jimin không thể phân biệt được liệu điều đó là do vẻ ngoài tàn tạ của Junghyun hay do mối quan hệ giữa hai người đã mục nát. Như Seokjong đã nói "Dù là đàn ông hay phụ nữ, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu". Thật buồn bã.

Bây giờ mình đang ở giai đoạn nào trong 5 giai đoạn chấp nhận cái chết của con người nhỉ? Phải mất bao lâu nữa để mọi thứ kết thúc hoàn toàn, để mình chẳng còn cảm giác gì nữa?

Ý nghĩ ấy khiến Jimin cảm thấy nghẹt thở.

"Chị nhớ em nên đến đây. Chị nghĩ em sẽ có mặt. Em luôn thích tham gia mấy buổi họp mặt thế này mà..."

"Từ giờ tôi sẽ không đến nữa đâu. Nếu chị muốn thì cứ tham gia, dù sao chị cũng quen mọi người ở đây lâu hơn tôi mà."

"Jimin à, chị không phải là người khiến em phải rời khỏi đó."

"Đừng nói nữa."

"Em giận chị là vì chuyện đó mà, đúng không? Em nghĩ chị đã cản đường em thăng chức. Nhưng chị không làm vậy. Chị đã nói là ổn mà. Còn sai lầm kia..."

"Sai lầm...? Ừ, có lẽ là sai lầm. Cả việc ngủ với người khác và việc nói chuyện của tôi cho tên khốn đó cũng là sai lầm. Nhưng chính chị đã nói không được mà. Chị bảo không thể tiếp tục với tôi nữa vì đã ngủ với tên khốn đó. Nhưng giờ sao? Thấy tiếc vì đột nhiên không còn đứa dự phòng khóc lóc cầu xin chị nữa à?"

"Jimin à..."

"Đừng gọi tên tôi. Nghe ghê tởm lắm."

Cổ tay mảnh khảnh ấy, gạt đi chẳng tốn chút sức lực nào. Trước đây, mỗi lần cả hai rời đi cùng nhau, Jimin luôn cẩn thận, lo sợ người khác để ý, nên thường quay lại lệch nhau. Nhưng giờ, cô chẳng còn lý do gì để bận tâm những điều nhỏ nhặt như vậy nữa.

Trở lại bàn, Jimin chẳng buồn che giấu cảm xúc, chỉ lạnh lùng với lấy chiếc áo khoác treo trên ghế. Trước những ánh mắt ngạc nhiên của mấy ông chú, cô viện cớ rằng công ty vừa gửi tin nhắn khẩn cấp rồi rời khỏi quán nhậu.

Về đến nhà, cô lập tức tháo nắp bấm khóa cửa. Jimin định thay mật khẩu mới, nhưng vì đã ngà ngà say nên thao tác mãi chẳng xong. Sau một hồi bấm loạn xạ mà chẳng đổi được, cô đành từ bỏ và cài chốt an toàn ở tay nắm cửa.

Jimin lấy một ly nước, rồi ánh mắt vô tình lướt qua tấm ảnh hai người dán trên cửa tủ lạnh cùng những chiếc nam châm kỷ niệm mà mỗi năm lại có thêm một cái. Không do dự, cô bóc hết chúng xuống rồi ném thẳng vào thùng rác.

Mở tủ chén, cô lần lượt lấy ra cặp cốc đôi có hình cá heo, những cốc bia mua từ các khu nghỉ dưỡng, hay cả chiếc đĩa hai người từng tự tay làm ở lớp học gốm sứ. Từng món đồ bị ném đi, kỷ niệm vỡ vụn, để lại những mảnh sắc nhọn làm tay cô rướm máu. Nhưng Jimin chẳng buồn để ý, cứ thế dọn sạch tất cả những gì còn sót lại. Dẫu dùng hết túi rác trong nhà, vẫn không thể vứt bỏ hết dấu vết của quãng thời gian đó.




...



"...Có nhìn thấy mặt chị ấy không...?"

Minjeong đứng ở góc thang máy, đeo tai nghe, lặng lẽ nghe những gì người khác nói. Dẫu câu chuyện bị cắt đầu cắt đuôi, em vẫn dễ dàng nhận ra họ đang nói về giám đốc Yu Jimin.

Một nhân viên khẽ vung nắm đấm, như thể muốn diễn tả gì đó.

"Không phải chứ... lại nữa à?"

"Không thể nào..."

"Nghe nói là mèo làm đấy..."

"Đúng rồi, vụ đó nhìn không giống do người làm đâu, vị trí kỳ lắm."

Những người đang bàn tán xuống tầng 14, để lại Minjeong đứng đó tháo tai nghe.

Mèo ư? Chuyện đó mà cũng tin được? Chị ấy nghĩ ra lời bao biện như vậy đã đủ kỳ quái, nhưng việc những người này tin sái cổ còn kỳ hơn. Đúng là không thể hiểu nổi.

Minjeong nhớ lại, hôm tiệc công ty kết thúc, em không ngủ được, cứ trằn trọc mãi rồi quyết định đến văn phòng. Trong bãi đỗ xe vắng tanh, em lại nhìn thấy chiếc xe xanh dương đó.

Vì tò mò, Minjeong liếc qua cửa kính xe và suýt ngất. Bên trong, giám đốc nằm đó, mặt và tay dính đầy máu. Em hét toáng lên rồi ngã phịch xuống đất. Tiếng hét khiến Jimin tỉnh dậy, và chỉ vài giây sau, em lại bị chị làm cho sợ hãi lần nữa.

Phải mất một lúc lâu, Minjeong mới bình tĩnh lại và nghe chị giải thích. Thì ra hôm đó, sau khi uống say, Jimin về nhà dọn dẹp, vô tình làm vỡ bát đĩa. Chị thậm chí còn chẳng nhận ra mình bị thương.

"Em không sao chứ, Minjeong-nim?"

Jimin hỏi, trên mặt vẫn còn dính những vệt máu chưa lau sạch. Máu từ vết cắt vẫn rỉ ra, từng giọt chảy xuống khiến Minjeong nhăn mặt.

"Chị có cần đến bệnh viện không?"

"Không cần đâu. Vết thương này chẳng có gì nghiêm trọng cả. Mà này, em có biết trong công ty mình hộp sơ cứu để ở đâu không?"

Nhìn giấy lau mặt chị dùng đã thấm đẫm máu, Minjeong đành đưa Jimin về phòng mình. Dù chị cứ tò mò nhìn quanh phòng làm việc nhỏ của em, Minjeong chỉ nhíu mày tìm băng cá nhân trong ngăn kéo.

"Wow, công ty mình có cả chỗ như thế này à? Tốt thật. Các thành viên đều có phòng riêng thế này sao?"

Minjeong không trả lời, chỉ đưa cho Jimin chiếc gương và miếng băng cá nhân. Thấy chị cầm gương bằng một tay, tay còn lại loay hoay mãi mới mở được lớp bọc của băng cá nhân, Minjeong cảm thấy quá phiền nên đành làm giúp.

Nhìn vết máu trên mặt được lau đi, đúng là không nghiêm trọng đến mức phải khâu như Jimin nói, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương. Khi miếng băng cá nhân hình nhân vật dễ thương được dán lên má chị, Minjeong không khỏi cảm thấy ngớ ngẩn, đến mức không kìm được cơn bực tức mà lên tiếng.

"Chị uống rượu xong thì cứ ngủ đi, sao còn làm mấy việc như dọn dẹp vậy chứ?"

"Ừ nhỉ, đúng là vậy. Nhưng mà Minjeong-nim, giờ này em không ngủ mà đến đây làm gì?"

"Em có việc phải làm. Còn giám đốc, sao lại đến đây?"

"Chị cũng có việc cần làm. Em làm việc gì mà giờ này vẫn còn ở đây, là chuyện cá nhân hay liên quan đến công việc? Chị thấy trong kế hoạch album sắp tới không có bài tự sáng tác của em mà."

Chuyện đó sao chị cũng biết cơ chứ...

Minjeong không đáp, chỉ lặng lẽ cất miếng băng cá nhân còn lại vào ngăn kéo. Ý em rất rõ ràng, giám đốc xong việc rồi thì đi đi. Nhưng Jimin chẳng có vẻ gì là định rời khỏi phòng.

"Em sắp tập luyện, chị định ở đây luôn à?"

"Chị có thể xem em tập không?"

"Không ạ."

"Sao vậy? Em còn đăng cả video tập luyện lên mạng mà. Ờ, cái video đó tên gì nhỉ, sao chị không nhớ được. À, bài gì mà 'tà-ra-ran' ấy, chị xem rồi. Chị thích bài đó lắm."

"......"

"Thôi được rồi, chị sẽ không làm phiền em đâu. Cảm ơn em vì băng cá nhân nhé."

"Giám đốc."

"Sao thế?"

"Sao chị không nói chuyện riêng với em?"

"À..."

Jimin lúc nào cũng ra vẻ người lớn, nhưng biểu cảm lúng túng này làm Minjeong thấy hơi hả hê. Em muốn đẩy chị vào thế bí hơn nữa.

"Nghe nói chị đã bàn về việc tái ký hợp đồng của tụi em với Chaehyun rồi."

"Ừ, vì hợp đồng còn khoảng một năm, nên chị định đầu năm sau..."

"Em không định tái ký đâu. Em sẽ dừng lại sau album chính thức tiếp theo."

Jimin thường nói chuyện rất khéo, vậy mà giờ lại im lặng không đáp được. Minjeong nhìn thẳng vào chị. Môi Jimin mím lại, tạo thành một lúm đồng tiền nhỏ. Điều đó khiến Minjeong càng khó chịu hơn.

Một lúc lâu sau, Jimin mới lên tiếng.

"Minjeong-nim, em đã nói chuyện này với ai khác chưa?"

"Chưa ạ. Sao vậy?"

"Chị chỉ tò mò, không biết đây là vì em đang giận chị hay là em thực sự nghĩ vậy."

"......"

"Chị biết em không thích chị lắm. Nếu vì em đang giận, chị có thể biết cụ thể em không hài lòng điều gì không?"

"Em nói thật đấy. Ai lại vì giận mà nói mấy chuyện như thế? Mà chị là gì của em mà em phải nói với chị?"

"Ừm... xin lỗi em."

Xin lỗi cái gì chứ? Bực mình thật.

"Đúng là em không thích giám đốc, nên chị không cần phải xin lỗi."

"Chị biết. Chị xin lỗi vì chuyện chưa từng gặp riêng với em. Em là một bài toán khó với chị, nên chị cứ lần lữa mãi, để rồi giờ nhận lấy cơn thịnh nộ này."

"......"

"Nếu bây giờ em không nhất thiết phải tập luyện ngay, có thể sang phòng chị một lát không? Chị có chuẩn bị vài thứ để nói chuyện trong buổi gặp riêng. Nếu xem qua rồi nói, có lẽ sẽ dễ hơn."

Trong văn phòng của Jimin, vẫn còn nhiều dấu vết từ giám đốc center trước đó. Trong lúc Minjeong ngồi chờ trên ghế họp, Jimin cởi áo khoác và vội vàng bật màn hình, gõ bàn phím trong chiếc áo thun ngắn tay. Một tài liệu hiện lên trên màn hình với tiêu đề 'Phân tích yếu tố nổi tiếng của Kim Minjeong', khiến Minjeong vô thức bật cười khẩy.

"Em cười gì vậy?"

"Chị thích làm PPT ghê ha."

"Chị không thích. Chỉ là chị không biết làm gì khác ngoài cái này thôi."

"....."

"Chị nói thật đấy. Không giống như em với cây đàn guitar, chị thật sự không thích."

"Chị có thể ngừng nhắc đến guitar được không? Hồi nãy chị hỏi em không hài lòng điều gì đúng không? Là những chuyện như này đấy."

"A..."

"Và cả cách chị nói chuyện nữa."

"Cách chị nói chuyện á?"

"Chị đối xử với em và các thành viên như trẻ con vậy. Kiểu: 'Đúng không? Là vậy đúng không?' Đó, mấy cái như thế."

"...Ờ thì, chuyện guitar chắc là chị lố thật? Nhưng mà cách nói chuyện, chị không nghĩ là mình như thế đâu. Chị không coi em là trẻ con. Ai mà coi người kiếm được 400 tỷ doanh thu mỗi năm là trẻ con chứ? Cách nói chuyện này... có lẽ vốn dĩ là như vậy, nhưng nếu em không thích thì chị cũng không biết phải sửa thế nào."

Có vẻ hơi khó chịu, giọng của Jimin trầm xuống. Minjeong im lặng, còn Jimin sau vài giây cũng không nói gì thêm, chỉ nhấp chuột để mở một trang slide.

"Lúc nãy chị bảo em là một bài toán khó đúng không? Nghe em nói không muốn tái ký hợp đồng, thật lòng chị cũng không biết phải làm gì. Chị nghĩ bản thân cũng hiểu tại sao em không thích chị. Nếu là chị, chắc chị cũng ghét mình thôi. Một người chẳng biết gì tự dưng nhảy vào rồi nói này nói nọ. Nhưng ghét thì ghét, còn chuyện làm ăn là chuyện làm ăn."

"....."

"Lượng goods em bán, số người theo dõi em trên ứng dụng nhắn tin, lượt xem các nội dung của em. Em đứng đầu công ty mình còn gì. Chị nghĩ bản thân em cũng rõ điều đó. Chị không biết trước giờ em đã bàn bạc với công ty thế nào, nhưng chị vẫn chưa rành về ngành idol. Vì vậy chị đã tìm hiểu thêm về những nghệ sĩ khác của công ty, cũng như các idol khác. Thường thì họ sẽ chọn phát triển diễn xuất, ca hát, tham gia chương trình giải trí, hoặc làm hết mọi thứ. Có vẻ đây là lúc phải tính toán kỹ về chiến lược phát triển từng giai đoạn. Nếu chị nói sai gì, em cứ nói thẳng nhé?"

Minjeong khẽ gật đầu, nhìn giám đốc chăm chú lật slide và giải thích đầy nhiệt huyết. Tất cả đều là những thứ em đã biết, chẳng mấy thú vị. Hát hay, nhảy giỏi, đối xử tốt với fan. Đó là yếu tố tạo nên sự nổi tiếng sao?

"Việc hát hay và nhảy giỏi thì có thể dễ hiểu, dù vậy cũng không có tiêu chuẩn cụ thể nào cả. Nhưng mà đối xử tốt với fan là gì nhỉ... Chẳng phải ai cũng sẽ làm tốt chuyện đó sao? Ai mà lại muốn đối xử không tốt với fan chứ. Có đúng không? Dù là chân thành hay chỉ coi fan là nguồn thu nhập đi nữa."

"......"

"Thời gian Minjeong-ssi dành trên nền tảng nhắn tin là cao nhất trong số các nghệ sĩ của công ty. Vượt trội luôn. Điều đó có nghĩa là em đã dành nhiều thời gian nhất để tương tác với fan, một con số khách quan. Tất nhiên, điều này không phải tất cả. Nếu nhìn vào độ tuổi và tỉ lệ giới tính của những người đăng ký thành viên TNL..."

"Giám đốc."

"Ừ?"

"Em sẽ không tái ký. Vậy nên chị không cần giải thích mấy thứ này nữa đâu."

"Tại sao em không muốn tái ký?"

"Chỉ là vậy thôi."

"Chỉ là vậy?... Vậy em định làm gì? Solo? Sang công ty khác? Hay chuyển sang diễn xuất?"

"Chuyện đó em phải nói cho chị biết sao?"

"Không phải là bắt buộc, nhưng ngay cả khi chia tay thì cũng nên giữ một chút phép lịch sự tối thiểu. Dù gì cũng đã làm việc cùng nhau một thời gian rồi."

"Phép lịch sự tối thiểu là gì cơ?"

"Kiểu như: 'Tôi ghét anh/chị vì những lý do như thế này, chúng ta không thể vượt qua được, nhưng đừng lo, không phải do ngoại tình'. Đại loại thế."

"Đó đâu phải chuyện công việc, là chuyện tình cảm thì đúng hơn."

"Công việc cũng là do con người làm, nên nó khá giống với chuyện tình cảm đấy. Hơn nữa, em là idol. Dù mối quan hệ giữa công ty và em có rõ ràng rạch ròi thế nào, mối quan hệ giữa em và fan chắc chắn không thể như vậy được. Trong số fan của em, số người thích Kim Minjeong có thể sẽ nhiều hơn, nhưng cũng không ít người yêu thích Kim Minjeong của TNL. Em biết điều đó mà."

"......"

"Chị mong em có thể nói lý do. Nếu có thể cải thiện thì chị sẽ cải thiện. Còn nếu không thì chúng ta cũng cần chốt lại rõ ràng."

"Em không thích công ty này, cũng không muốn làm idol nữa."

"Chính xác thì em không thích điều gì?"

"Chỉ là... em cảm thấy mọi thứ không còn ý nghĩa nữa."

Lời nói đó khiến Jimin lộ ra biểu cảm phức tạp, còn Minjeong thì giữ nét mặt bình thản, chờ đợi phản ứng.

"Minjeong-nim..."

"Dạ."

"Chị kể em nghe một chuyện thú vị nhé?"

Câu trả lời là "không" — Minjeong nghĩ vậy nhưng lại chọn cách im lặng.

Jimin thở dài, tay xoa cánh tay còn dính vài vệt máu.

"Từng có một người mà chị rất thích, cũng là người cùng làm kinh doanh với chị, được khoảng 10 năm? Nhưng rồi đột nhiên, người đó đâm sau lưng chị. Một cú đâm trời giáng luôn. Chị xấu hổ nên không kể chi tiết được, nhưng tóm lại, chuyện đó khiến chị rất khổ sở. Thực sự rất khổ sở. Nhưng rồi gần đây, người đó lại nói là họ đã suy nghĩ sai, muốn xin lỗi và bắt đầu lại. Chị thực sự đã rất mệt mỏi."

"....."

"Nên chị mới bị thương đó. Là do lúc vứt mấy cái cốc và bát mà người đó tặng, chị lỡ làm rơi. Chứ không phải chị ném hay gì, nên đừng hiểu lầm. Dù sao, điều chị muốn nói là... ngay cả khi chia tay, cũng phải có chút phép lịch sự tối thiểu. Càng là những mối quan hệ lâu năm, càng cần sự cảm thông và không nên hành động vội vàng vì cảm xúc nhất thời. Theo kinh nghiệm của chị, cảm xúc có thể mất đi, nhưng mối quan hệ thì rất khó hàn gắn. Chị không biết tình trạng hiện tại của em cụ thể ra sao, nhưng chị nghĩ chẳng có gì là 'chỉ là vậy' cả. Có thể em chỉ đơn giản là thấy chán vì quá lâu, hoặc công ty khiến em kiệt sức. Nhưng kết thúc như thế này sau 7 năm làm việc cùng nhau, chị không nghĩ nó hợp với tính cách của em. Dù chị chưa hiểu em rõ lắm, nhưng em không phải kiểu người lạnh lùng như vậy."

Chị thì biết gì về em chứ?

Minjeong nghĩ, nhưng không thể rời mắt khỏi những vết thương trên tay Jimin và các vệt máu khô dính trên ngón tay chị ấy.

Chị đang nói về giám đốc center 1 sao? Anh ta bảo bắt đầu lại à? Anh ta có gia đình rồi mà. Lời đó khiến chị rung động ư?

Minjeong cắn môi.

Lại dám so sánh câu chuyện dơ bẩn đó với chuyện của mình?

"Dù sao hợp đồng của chúng ta cũng còn một năm. Như chị đã nói, nếu em thực sự ghét đến phát điên, không thể chịu nổi nữa, thì chị đành chịu. Nhưng nếu là vì công ty làm em mệt mỏi, thì chị sẽ cố sửa. Hãy cho chị một cơ hội."

"....."

"Em nói là em cảm thấy không còn ý nghĩa nữa, đúng không? Vậy hãy cùng nhau tìm nó. Chị chỉ xin em sáu tháng. Nếu lúc đó em vẫn không thay đổi suy nghĩ, thì chúng ta sẽ chia tay. Rõ ràng và dứt khoát."

Rồi chị định nỗ lực kiểu gì đây? Em chẳng trông đợi gì cả.

"Ồ, Minjeong, em đến sớm vậy?"

"Em cũng vừa mới tới thôi."

Mọi người lần lượt bước vào. Minjeong giãn cơ, khởi động nhẹ nhàng trong khi các thành viên khác nối tiếp nhau vào phòng. Rất nhiều máy quay được mang đến để quay hậu trường buổi tập luyện cho lễ trao giải cuối năm. Khi em út bảo rằng fan chắc sẽ thích lắm, Minjeong chỉ cười nhẹ.

Câu nói của Jimin lại vang lên trong đầu em.

"À, còn nữa. Em gửi tin nhắn cho fan ít lại đi."

"Tại sao ạ?"

"Dù gì cũng sẽ bỏ, đừng để họ quá lưu luyến."

Đó là cách một người nói sẽ cố gắng sao?

Minjeong định hỏi thẳng lý do, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Jimin khi chị ấy ngồi trước bàn làm việc, em chẳng thể thốt nên lời mà chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.

Âm nhạc bật lên, Minjeong cử động cơ thể theo nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip