8

Jihoon nhìn vào khuôn mặt của Sangwon và hối hận. Đúng như Yu Jimin nói, đáng lẽ ra không nên cho thằng khốn này debut.

"Giám đốc, nếu lần này em không được debut, em thật sự sẽ chết mất. Anh biết mà. Làm ơn đi."

Nhìn Sangwon năn nỉ khóc lóc đến thảm hại như thế, Jihoon đã mủi lòng và cho cậu ta vào đội hình debut. Đó là sai lầm lớn nhất. Sau khi phát hành single thứ hai, Sangwon lộ rõ bản chất mà cậu ta đã che giấu. Lẽ ra khi Jimin hỏi có thêm chuyện gì không, Jihoon nên nói hết mọi thứ.

Bản thân Sangwon đã là một mối họa, nhưng cậu ta còn gây ảnh hưởng xấu đến cả nhóm. Những đứa ngoan hiền trong nhóm cũng bị cuốn theo rất nhanh. Người ta thường nói khi còn trẻ, nếu mắc ung thư, tế bào ung thư sẽ phát triển nhanh chóng, làm giảm tỷ lệ sống sót. Cả nhóm chính là ví dụ điển hình. Những thành viên còn lại tiếp thu hết những thói xấu của Sangwon.

Jihoon thậm chí không muốn biết trong ký túc xá đã xảy ra những chuyện gì. Anh quá bận rộn với việc vật lộn giữa center 2, nơi có những nhóm nhạc ổn định và kiếm tiền đều đặn, và center 3, nơi tập trung những nhóm nhạc lâu năm. Có lẽ mọi chuyện đã ổn nếu anh xử lý ngay khi một vài quản lý than phiền rằng họ không thể làm việc chung với lũ khốn nạn điên rồ này nữa.

"Lại gặp mặt nữa à? Thật sự là làm quá lên vì một đứa thực tập sinh."

Jihoon nhớ lại hình ảnh Jimin nghiến răng mắng: "Mấy thằng nhân cách rác rưởi!". Lòng anh trào lên nỗi giận dữ, chỉ muốn tát cho Sangwon một cái, nhưng anh kiềm lại. Anh biết nếu làm thế, hậu quả sẽ không đơn giản. Jihoon cố kìm nén và hướng ánh mắt về phía cửa phòng họp.

Smartwatch liên tục rung với những thông báo mới.

[Giám đốc, giờ anh cần xác nhận xem cuối cùng có cho lên sóng hay không...]

Những tin nhắn thúc giục từ mọi nơi đổ về làm Jihoon chỉ biết thở dài. Nếu cái tên khốn khiếp này không gây rắc rối, nếu cậu ta không làm Jimin nổi điên, mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Tàn thuốc mà Sangwon vứt bừa đã thiêu rụi cả nhóm. Trong buổi gặp đầu tiên sau scandal, chính Jihoon đã vô tình châm ngòi khi cảnh báo Sangwon rằng tính cách của giám đốc Jimin không phải dạng vừa đâu, tự mà lo liệu. Có vẻ câu đó đã chạm vào lòng tự ái của Sangwon.

"Aish, có gì mà phải sợ chứ, hyung."

Rồi như đã chuẩn bị sẵn, trước mặt Jimin, Sangwon phô bày cái tôi to lớn một cách trơ trẽn.

"Nhưng mà, idol thì không được ngủ với ai à? Giám đốc cũng từng làm rồi còn gì. Trên đời này có ai không làm chuyện đó đâu? Tôi cũng không nghĩ mình sai đến mức phải tự kiểm điểm nghiêm trọng như thế. Mà cái video đó, cô ta là người đòi quay trước mà. Bảo là muốn lưu giữ kỷ niệm."

Jimin, người vốn ghét cay ghét đắng những kẻ vô liêm sỉ và côn đồ, tất nhiên không thể ngồi yên nghe những lời đó. Cô không phản ứng ngay lập tức như hồi trẻ, nhưng ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch mép lúc nhìn Sangwon làm Jihoon thấy lạnh sống lưng.

Dù bây giờ Jimin và anh đã thành ra thế này, nhưng họ từng là những người gắn bó với nhau 5 ngày một tuần. Có lần Seokjong nói rằng "Em còn thân với Jimin hơn cả anh", Jihoon chỉ cười và hỏi "Anh đang ghen đấy à?".

Jihoon hiểu Jimin ghét gì, sẽ phản ứng thế nào trước những chuyện thế này, và một khi 'nút bấm' đã bị kích hoạt, không ai có thể ngăn lại được. Dù bây giờ cô ấy đã trưởng thành, ăn mặc lịch sự và là sếp của anh, Jihoon vẫn nhận ra bên trong Jimin còn đâu đó hình ảnh của cô gái 21 tuổi năm nào. Cô gái đã từng cầm cây đàn guitar để đập tan đầu những kẻ đầu gấu trong một vụ ẩu đả và ngồi cùng Jihoon trong đồn cảnh sát chờ được cứu bởi người bạn chung của họ, Jang Seokjong.

Jihoon ngước nhìn khi Jimin mở cửa bước vào phòng họp. Anh khô cả miệng khi tự hỏi, kết luận mà cô đã nghĩ tới sẽ là gì.

"Cậu đã hối lỗi chưa, Sangwon-nim?"

"Hối lỗi? Ý chị là vụ ngủ với thực tập sinh á? A, thiệt tình... chỉ là chuyện đó thôi mà cũng làm quá lên..."

"Ssibal, chắc vì là đàn bà nên nhạy cảm thật."

Sangwon lẩm bẩm nhún vai. Jimin nhìn cậu ta thọc tay vào túi, dựa người ra ghế với vẻ bất cần. Jihoon liền bật dậy khỏi ghế.

Park Sangwon có thể là một thằng điên, nhưng trước mặt cậu ta, Jimin hoàn toàn có thể trở thành một 'con điên' đúng nghĩa. Mình phải ngăn lại.

"Này Park Sangwon, ăn nói với giám đốc bộ phận kiểu gì vậy? Cậu không biết mình đã gây thiệt hại lớn thế nào cho công ty à?"

"Thì ai bảo các người làm quá mọi chuyện lên? Tôi phải làm sao? Tôi không được phép làm chuyện đó à? Đuổi Kim Sohee đi là xong chứ gì. Chẳng lẽ ngủ với một đứa con gái là tội tày trời, phải tự kiểm điểm đến mức nào nữa?"

"Sangwon à."

Trong công ty với khoảng 800 nhân viên này, Yu Jimin - người chưa từng nói chuyện kiểu trống không với bất kỳ ai, thậm chí cả với mình nếu mình không chủ động trước - lại vừa gọi thẳng tên Sangwon.

Jihoon lập tức cảm thấy sát khí ngập tràn, linh cảm rằng chuyện này sắp biến thành một cuộc tàn sát, và anh chỉ muốn nhắm mắt lại cho xong.

Sangwon cũng thoáng ngạc nhiên trước cách nói của giám đốc, nhưng vì là loại đần độn, cậu ta không nhận ra người phụ nữ ngồi trước mặt mình giống như một con mãnh thú có thể cắt đứt động mạch cổ của mình chỉ trong tích tắc.

Nhìn Sangwon đang cười khẩy, gương mặt Yu Jimin bình tĩnh đến mức đáng sợ, như bầu trời trước cơn bão.

"Vâng, nuna. À, gọi nuna nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ? Nhưng chắc cũng phải lớn tuổi hơn, hay gọi là nu-nim đây nhỉ?"

* Nu-nim là cách gọi kính trọng của nam giới dành cho chị gái hoặc phụ nữ lớn tuổi hơn trong gia đình hoặc mối quan hệ thân thiết.

"Tôi không nhớ mình đã từng nói việc cậu đi quan hệ với người khác là sai."

"À đúng, chị chưa từng nói vậy thật."

"Muốn làm thì cứ làm, nhưng phát tán video quay lén thì là phạm pháp đấy."

"Ôi... Nghe đáng sợ thật. Nhưng mà tôi không quay đâu, là con đó quay mà."

"Sangwon, sao cậu lại kém cỏi đến vậy chứ?"

"Gì cơ?"

"Nghe bảo đó là ước muốn của cậu mà. Chỉ cần bật video lên là nghe thấy giọng cậu ngay, vậy mà cậu còn dám nói dối kiểu đó. Hay bây giờ lo sẽ phải ngồi tù nên sợ rồi? Nhưng mà, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà làm cái chuyện đó cũng không ra hồn? Như thế thì làm ăn được gì đây? Hả? Uống ít rượu lại đi. Ngoài kia có đầy đứa đẹp trai hơn cậu, cơ thể ngon lành hơn cậu, và thậm chí của nợ cũng to hơn cậu đấy. Vậy cậu định sống tiếp kiểu gì đây?"

"A ssibal, chị nói cái gì cơ?"

"Ngưng chửi bậy đi. Đưa điện thoại đây."

"... Không thích. Tại sao tôi phải đưa cho chị?"

"Cậu đưa cho tôi thì còn đỡ. Chứ để cảnh sát vào cuộc, cậu sẽ tiêu đời thật đấy."

"Điên à. Nếu đã báo cảnh sát thì cứ nộp cho họ luôn đi, ở đó mà dựng chuyện."

"Muốn vậy thì cứ thử đi. Nhưng mà nếu giờ không đưa, sau này cậu sẽ hối hận đấy."

"Nhảm nhí."

"Sangwon à, chị nói vậy là vì lo cho cuộc đời cậu thôi. Đừng làm phiền chị nữa, và đưa khi chị yêu cầu. Nếu không, cậu sẽ không chỉ phải sống như Sohee - người phải đánh rửa vỉ trong quán thịt nướng đâu. Cô ấy thì chỉ là thực tập sinh, không có tiền bồi thường hay gì cả, nhưng cậu thì không giống vậy. Mẹ cậu không phải đang bệnh à? Em cậu hình như còn học tiểu học đúng không? Cậu định ói ra hết số tiền cậu từng nhận và làm lụng vất vả cả đời để sống à?"

"A ssibal... Con điên này. Nhảy dù mà còn tỏ vẻ."

"Chị cứ nghĩ cậu còn chút thông minh để suy nghĩ, nhưng chắc cũng không phải vậy. Ai đã tuyển cậu thế? Là giám đốc center à? Cái đ** gì ở cậu cũng chẳng ra hồn, vậy mà cũng tuyển vào được?"

"Xin lỗi."

Jihoon trả lời ngắn gọn và cúi đầu. Một nửa là để tránh chọc giận Yu Jimin, một nửa là để phối hợp với màn diễn của cô ấy. Sangwon thở hắt ra, không thể tin nổi, hết nhìn người này lại nhìn người kia.

"Ngẫm kỹ lại đi. Giờ cậu giao điện thoại ra, rồi im lặng làm theo những gì được bảo để sống yên ổn, hoặc là cậu sẽ bị cảnh sát điều tra, đời cậu tiêu tan, và tôi sẽ kiện cậu. Mà này, nếu tôi kiện, tôi không dùng đội pháp lý của Kwangya đâu. Tôi dùng đội pháp lý của trụ sở chính. Tôi sẽ khiến cậu thảm hại đến cùng cực. Biết tại sao không? Vì cậu vừa làm tôi tức điên lên. Cậu nghĩ gì mà gọi một người lớn là 'con điên'? Mấy chuyện đó chỉ nên nghĩ trong đầu thôi."

"....."

"Là người thì phải biết giữ những điều không nên nói ra. Quan hệ còn chẳng ra hồn, vậy mà cái gì cũng muốn để lại. Những thứ như thế chỉ nên để cậu tự nhìn rồi tự nhớ thôi. Không ai muốn thấy cái của nợ bé tí đó của cậu đâu. Khi thấy người ta nôn mửa vì say rượu ngoài đường, cậu có muốn dẫm lên không? Cái đó của cậu cũng giống như thế đấy. Hiểu rồi thì đưa điện thoại ra đây. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc."

Cuối cùng, Sangwon cũng giao nộp điện thoại, và Jihoon nuốt khan.

Yu Jimin ở tuổi 21, từng không thể nhẫn nhịn bất cứ điều gì, nay đã hoàn toàn nâng cấp bản thân. Rốt cuộc cô ấy đã làm gì trong thời gian ở K-Group? Lời cô từng nói rằng chỉ nể mặt Seokjong nên mới xử lý nhẹ tay dường như không phải chỉ là lời nói suông, khiến gáy Jihoon lạnh toát.

Jimin cầm điện thoại của Sangwon và gõ nhẹ lên bàn họp.

"Giám đốc center, đi thu hết điện thoại của mấy đứa còn lại đi."

"....."

"À thôi, để tôi tự làm. Chúng nó đang ở phòng bên cạnh đúng không?"

Jihoon ngước lên nhìn Jimin đang đứng dậy.

"Tôi đã bảo anh trông chừng bọn nhóc cẩn thận rồi mà."

Giọng nói của Jimin như văng vẳng bên tai anh. Lúc này, không phải lễ trao giải hay gì đó mới là vấn đề. Jimin bước ra khỏi phòng họp. Cả nhóm này coi như xong rồi.





...





Yu Jimin đúng là mụ đàn bà điên. Một con điên thật sự. Cả chị cũng cẩn thận đấy.

Jimin ngồi tại bàn làm việc, xoay xoay chiếc điện thoại của Jiwoong trên mặt bàn. Đọc được tin nhắn đang chửi bới mình thậm tệ như thế mà Minjeong không nói gì, có lẽ nên cảm thấy may mắn. Nếu Minjeong mà phản ứng lại, có lẽ cô đã nổi điên mất rồi.

Nhưng tại sao Minjeong lại không trả lời nhỉ?

Đây không phải lần đầu tiên Minjeong lờ đi tin nhắn của Lee Jiwoong, nên Jimin cũng chẳng hiểu được ý định của em.

Cầm lại chiếc điện thoại của Jiwoong, Jimin kéo lên xem các đoạn chat trước đó trong khi tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì. Tay cô vẫn tiếp tục lướt dù đầu nghĩ rằng đọc trộm tin nhắn riêng tư của người khác là điều chẳng vui vẻ gì. Nhưng đây không phải lúc để phân biệt cách làm đúng hay sai. Vừa nghĩ vậy, cô vừa đọc lướt qua đoạn hội thoại.

Rõ ràng hai người này mới bắt đầu hẹn hò chưa lâu. Và ở giữa cuộc trò chuyện, có vẻ thằng nhóc này đã phạm phải một lỗi gì đó rất lớn.

Nói là đang hẹn hò, nhưng cách họ nói chuyện khá khô khan. Khoảng cách giữa các tin nhắn cũng rất lâu. Có thể đó là phong cách yêu đương của Kim Minjeong, nhưng thực tế thì mối quan hệ giữa em ấy và Lee Jiwoong không có vẻ gì là sâu sắc cả.

Qua việc kiểm tra điện thoại của Lee Jiwoong, Jimin rút ra hai điều: thứ nhất, tên này đúng là kẻ có vị trí thấp nhất trong nhóm, và thứ hai, dường như mối quan hệ của hai người họ chưa thực sự nghiêm túc. Dù vậy, có lẽ đó cũng chỉ là do Jimin đang tự an ủi bản thân.

Jimin mở nắp cốc cà phê bên cạnh, đổ đá vào rồi cắn răng nhai rạo rạo. Vừa nhai, cô vừa tiếp tục kiểm tra điện thoại của Jiwoong. Có vẻ mọi người đã nhận ra rằng tình hình không thể cứu vãn nên đều ngoan ngoãn nộp điện thoại của mình.

Sau đó, Jimin đưa bản phụ lục hợp đồng mới mà cô và đội pháp lý đã chuẩn bị ra trước mặt các thành viên.

"Về nhà thảo luận với bố mẹ rồi ký vào mang lại đây nhé. Cho đến khi tất cả các thành viên đồng ý, mọi hoạt động của nhóm sẽ bị đình chỉ hoàn toàn."

Jihoon, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chạy theo Jimin và nói rằng nếu làm như vậy, rất có thể các bậc phụ huynh sẽ đứng ra, dẫn đến tranh chấp pháp lý. Nhưng những lời đó chẳng có chút trọng lượng nào đối với Jimin, khiến cô bật cười khẩy.

"Phụ huynh à? Đã nuôi dạy con cái ra như thế này, thì họ lấy tư cách gì mà ý kiến? Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Mấy bậc phụ huynh vô trách nhiệm ấy có xuất hiện hay không thì cũng chẳng khác biệt gì."

Điều khoản bổ sung mà Jimin đưa ra rất đơn giản: Nếu hành vi của nghệ sĩ bị cho là trái với chuẩn mực xã hội, gây thiệt hại cho công ty hoặc phá vỡ mối quan hệ tin cậy, công ty có quyền chấm dứt hợp đồng mà không cần xét đến thời hạn còn lại.

"Không ký cái này thì chẳng phải nghĩa là chúng nó muốn tiếp tục làm loạn à?"

Kể cả có là tổ tiên của bọn họ đội mồ sống dậy, cô cũng không nháy mắt dù chỉ một cái. Ngay từ đầu, việc ký hay không ký cũng không quan trọng. Jimin chỉ muốn cho họ thấy những gì lũ khốn đó đã làm.

Lần đầu tiên Jimin cho một người nghỉ việc là năm 28 tuổi. Khi ấy, một thực tập sinh vừa được chuyển sang chính thức đã bị bắt gặp có quan hệ tình cảm với cấp trên – người phụ trách đào tạo mình. Thậm chí họ còn bị đồn là làm chuyện đó ngay tại cầu thang công ty. Tin đồn lan truyền, mọi người xì xào bàn tán, và khi thực tập sinh đó đưa ra ý kiến trong cuộc họp, các ông chú trong phòng chỉ biết chậc lưỡi ngao ngán.

Bộ phận nhân sự chuyển trách nhiệm xử lý vụ này cho Jimin, khi đó là quản lý trung gian. Vậy là Jimin chỉ có thể thở dài ngao ngán trên sân thượng trước khi đối diện với thực tập sinh đó. Cô vòng vo đủ kiểu, còn thực tập sinh đó thì khăng khăng đòi biết lý do tại sao mình phải rời đi.

Hai bên đã vật lộn với nhau cả tháng trời. Jimin thuyết phục, rồi quát mắng. Khi cô thực tập sinh cãi lại rằng việc yêu một người đàn ông đã có vợ có gì là vấn đề, Jimin cuối cùng đã phải nói ra những lời khiến thực tập sinh ấy nhục nhã mà ký vào đơn từ chức.

"Không ai muốn làm việc chung với loại người như cô cả."

Lần đầu tiên cắt giảm nhân sự, Jimin mất vài tuần liền không ngủ yên. Nhưng cái gì lần đầu cũng khó, từ lần sau thì không còn như vậy nữa. Trong bất cứ tổ chức nào cũng luôn có những người có năng suất kém hoặc gây rắc rối, và Jimin là người quản lý bị giao nhiệm vụ sa thải nhân viên nhiều nhất tại trụ sở.

Từ mấy lão suốt ngày ngồi chơi cờ vây online, đến những kẻ điên chuyển tài liệu cho đối thủ cạnh tranh, hay những nhân viên lúc nào cũng chống đối sếp, hễ có vấn đề đau đầu nào, người ta đều đẩy cho Jimin giải quyết. Và vì vậy, cô được gắn biệt danh 'đao phủ'.

Việc thăng tiến nhanh hơn người khác dù còn trẻ cũng là vì Jimin dám bẩn tay làm những việc chẳng ai muốn làm. Cô tự nguyện dọn dẹp những bể phốt, nơi mà ai cũng tránh xa.

Vậy mà, sau tất cả, Jimin vẫn bị loại khỏi danh sách thăng chức và bị đày xuống công ty con. Có lẽ giờ đây cô đang nhận quả báo. Hoặc cũng có thể, người ta đưa cô đến đây để tiếp tục 'múa dao'.

Dù đã từng cho rất nhiều người nghỉ việc, nhưng những kẻ nhãi nhép đầu hai mươi, còn là lũ nhóc chuyên gây rối loạn? Huống chi bọn này lại còn gây ra những chuyện tệ hại đến vậy?

Ngày trước, ngay cả những người chỉ vì không làm tốt việc mà cô cũng phải cho nghỉ. Vậy thì bọn nhóc này, tự tay tạo đủ lý do để bị đuổi như thế, xử lý chúng chỉ như nhắm mắt làm một việc đơn giản.

Điều khó khăn với đao phủ không phải là chém đầu người khác, mà là cứu những đứa trẻ kêu gào rằng chúng sẽ chết.

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến Jimin ngẩng đầu. Trên màn hình tivi, TNL xuất hiện. Trong khi nhìn thấy Winter bay lượn trên sân khấu lễ trao giải, ánh mắt Jimin lại hạ xuống chiếc điện thoại của Jiwoong.

Có vẻ như để thoát khỏi vị trí thấp nhất trong nhóm, Jiwoong luôn cố gắng khoe khoang về mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Minjeong. Nhưng điều buồn cười là chẳng một ai trong nhóm tin vào lời cậu ta nói.

Yah ssibal. Mày với Minjeong của tụi tao á? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ. Nói hươu nói vượn, mày muốn chết đúng không Jiwoong? Tao nói cho mày biết, Kim Minjeong là người tao đã 'đánh dấu' rồi, đừng có động vào nếu không muốn ăn đòn. Mày mà cũng đòi yêu đương à, đồ bệnh hoạn? Cười chết mất. Lại đây, để anh giúp mày 'mất đời trai' luôn cho rồi.

May mắn là trong thư viện ảnh cũng không có bức hình nào kỳ lạ. Bức ảnh duy nhất chứng minh giữa họ có điều gì đó là bức hình nắm tay nhau trong xe.

Minjeong à, chị tin em mà...

Jimin tặc lưỡi, cố gạt bỏ suy nghĩ đùa cợt đang tràn đến. Kim Minjeong vốn đã khó đoán, nhưng câu đố về em ngày càng trở nên phức tạp.

Nhóm của Jiwoong được xướng tên cho giải thưởng 'Album của năm', nhưng chủ nhân giải thưởng lại không xuất hiện. Một nghệ sĩ khác của Kwangya Entertainment thay mặt nhận giải.

Ánh mắt Jimin vẫn dán chặt vào Winter, người đứng vỗ tay cách trung tâm sân khấu không xa. Góc màn hình máy tính hiện lên thông báo từ cửa sổ tin nhắn.

[Giám đốc, thông báo cần xử lý thế nào ạ?]

[Tôi đang viết, sẽ gửi ngay bây giờ]

Jimin giảm âm lượng tivi, cất điện thoại của Jiwoong vào ngăn dưới cùng của bàn làm việc.

Jiwoong, với khuôn mặt có chút sợ sệt khi giao điện thoại cho cô, quả thật rất đẹp trai. Nhưng xét về sức hút đàn ông, cậu ta hoàn toàn không có. Làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét sắc sảo, cơ thể gầy gò thấp bé, dù cố gắng lắm cũng chỉ cao khoảng 1m70.

Cái biệt danh 'con nai' đúng là hợp với cậu ta thật.

Jimin nghĩ thầm.

Cô nàng thích gây rắc rối của chúng ta chỉ nhìn mỗi khuôn mặt thôi nhỉ. Hay vì bản thân em ấy trông giống động vật ăn cỏ nên cũng thích những người tương tự? Dù sao thì Minjeong à, ít nhất em cũng nên tìm một người cao trên 1m70 chứ. Những gã đàn ông thấp bé thì thường có vấn đề về tâm lý.

Nếu Minjeong là em gái ruột của mình, Jimin chắc chắn đã nói thẳng như vậy. Cô nhìn cốc cà phê đã rỗng với ánh mắt tiếc nuối. Cơn khát trong lòng vẫn chẳng hề nguôi.





...





Minjeong đọc đi đọc lại thông báo pop-up đang hiển thị trên trang chủ công ty.

[Kính gửi các fan thân yêu,

Kwangya Entertainment luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho các bạn nội dung và trải nghiệm tốt nhất. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi những sự kiện gần đây đã khiến các bạn lo lắng và thất vọng. Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả các bạn.

Đặc biệt, việc những nghệ sĩ có mối liên kết sâu sắc với các fan nữ và fan trẻ tuổi lại gây ra sự việc như vậy chắc hẳn đã gây sốc rất lớn. Là một công ty có trách nhiệm bảo vệ và giáo dục các nghệ sĩ vị thành niên, chúng tôi đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi.

Toàn thể công ty chúng tôi nhận thức rất nghiêm trọng về sự việc lần này và sẽ khiêm tốn tiếp thu ý kiến cũng như những lời chỉ trích từ các bạn. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả nghệ sĩ của công ty, trước khi là người nổi tiếng, đều phải nhận thức rõ ràng rằng họ là một thành viên của xã hội. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tăng cường hệ thống giáo dục để các nghệ sĩ và thực tập sinh vị thành niên có thể hình thành đúng đắn giá trị đạo đức và quan điểm về đạo lý giới tính.

Kể từ thời điểm này, tất cả các hoạt động của xxx sẽ bị đình chỉ hoàn toàn. Ngay cả sau khi cuộc điều tra của cảnh sát kết thúc, chúng tôi cũng sẽ dành đủ thời gian để nhìn lại những sai lầm đã xảy ra. Thời gian và định hướng hoạt động của nhóm sẽ được thông báo riêng sau.

Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại tình yêu và sự tin tưởng của các bạn. Niềm vui và hạnh phúc của các fan luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Tổng giám đốc điều hành Kwangya Entertainment,

Yu Jimin]

Thông báo được đăng lên chỉ vài tiếng sau khi năm mới bắt đầu, cũng là vài tiếng sau ngày sinh nhật của Minjeong, không chỉ khiến em mà toàn bộ nghệ sĩ trong công ty cũng bị sốc.

Các thành viên trong nhóm thậm chí còn lè lưỡi khi đọc nó trong xe trên đường về ký túc xá. Minjeong nghịch nghịch điện thoại trên tay, cảm thấy may mắn vì không ai biết về mối quan hệ giữa mình và Jiwoong.

Dẫu sao, Minjeong vẫn muốn nhận một lời chúc mừng sinh nhật. Đây là lần đầu tiên em có bạn trai vào dịp sinh nhật – dù không chắc có thể gọi như vậy không – nên Minjeong cũng có đôi chút mong đợi, ngay cả trong mối quan hệ lạnh nhạt này.

Jiwoong đã từng nói: "Nuna, sinh nhật chị muốn gì nào? Em sẽ là người chúc mừng đầu tiên!" Thế mà giờ chẳng thấy cậu ta đâu. Dù vậy, Minjeong cũng không cảm thấy quá thất vọng hay buồn bã.

Tình hình như thế này thì cậu ấy làm sao mà liên lạc được.

Em tự trấn an bản thân, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy chút trách móc đối với giám đốc – dù rằng đây không phải lỗi của chị ấy.

Nhưng tại sao lại chọn đúng hôm nay để đăng thông báo này chứ?

Ngay cả các thành viên trong nhóm cũng dường như đã quên mất hôm nay là sinh nhật em.

"Oa... Loạn thật rồi. Fan của bọn họ làm sao bây giờ?"

"Giám đốc thật đáng sợ... Unnie có nghe gì không?"

"Haizz..."

Nghe tiếng thở dài của quản lý, các thành viên không hỏi thêm nữa. Xe về đến ký túc xá, Minjeong trở về phòng và nằm úp mặt xuống giường.

Minjeong vốn là người xem trọng sinh nhật, nhưng từ khi bắt đầu cảm thấy chán nản với công việc này, cảm giác đó cũng dần phai nhạt.

Khi còn đi học, ngày sinh nhật của em luôn rơi vào kỳ nghỉ lễ. Lúc làm idol, sinh nhật thường bị lấp bởi các chương trình cuối năm. Ngày 1 tháng 1 – sinh nhật của Minjeong – chỉ có fan là người thực sự ghi nhớ và chúc mừng. Nhưng kể từ khi cân nhắc từ bỏ công việc này, điều đó cũng chỉ còn là cảm giác tội lỗi.

Tiếng gõ cửa kéo Minjeong khỏi dòng suy nghĩ. Em ngồi dậy, tưởng là các thành viên, nhưng hóa ra là quản lý. Trên tay chị ấy là một chậu cây, khiến Minjeong không khỏi nghiêng đầu thắc mắc.

"Cái này giám đốc bảo mang cho em."

"Cho em ạ?"

"Ừ, quà sinh nhật đấy. Còn cả bánh kem và rượu vang nữa. Chị ấy bảo đem đến cho em."

"À... vâng."

"Bánh với rượu để ở đâu đây? Chị bỏ vào tủ lạnh nhé?"

"À không sao đâu ạ. Chúng ta cùng ăn đi. Em đi tắm rồi ra ngay."

"Ừ, được rồi."

Minjeong cầm chậu cây trong tay, do dự một lúc rồi đặt lên tủ cạnh đầu giường ngủ. Em mở điện thoại ra, màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn KakaoTalk từ giám đốc.

Ban đầu Minjeong phân vân không biết có nên đọc hay không, nhưng cuối cùng không thể bỏ qua tận chín tin nhắn liên tiếp như vậy.

[Minjeong-nim, chúc em sinh nhật vui vẻ!]
[Em nhận được chậu cây chưa? Em không tò mò tên của nó đúng không?]
[Nhưng dù sao chị cũng muốn nói nên sẽ nói đây. Đó là cây Snowdrop (hoa tuyết điểm)]
[Chị nghe nói đây là loài hoa đại diện cho tháng sinh của em, chị nghĩ rất hợp với em nên đã mua]
[Khoảng tháng hai hoa sẽ nở. Người ta bảo chăm sóc nó cũng không khó lắm, thử trồng xem có đẹp không nhé]
[Không phải vì là chị tặng mà em định để nó chết đấy chứ? ㅠㅠ...]
[Dù sao cũng chúc em sinh nhật vui vẻ. Hy vọng năm nay sẽ là một năm mà em tìm thấy ý nghĩa của mình]
[Yu Jimin-nim đã tặng một bộ icon cho bạn]
[Icon hình thỏ này dễ thương quá nhỉ? Chị thấy nó giống Minjeong-nim lắm]

Minjeong nhìn chậu cây đặt trên bàn, ánh mắt đăm chiêu.

Giờ lại cho thuốc sau khi gây bệnh à? Phá hỏng sinh nhật người ta mà còn như vậy.

Em muốn đổ lỗi cho giám đốc về mọi chuyện xảy ra với Jiwoong, và cả việc vì vậy mà mình không nhận được lời chúc mừng sinh nhật. Dù Jimin không thể nào biết về mối quan hệ giữa em và Jiwoong, và chị ấy chỉ đang làm việc của mình thôi.

Thế nhưng, từ khi đọc được thông báo Jimin viết, Minjeong không thể không thắc mắc.

Chị ấy đã nghĩ gì khi viết một thông báo cứng nhắc như vậy, hoàn toàn khác với tấm thiệp giáng sinh gửi cho mình? Tại sao chị ấy phải làm đến mức này?

Minjeong nghĩ về cái người tên Yu Jimin.

Chính vì chị làm việc chăm chỉ quá nên mới thành ra thế này đấy. Sinh nhật của mình chắc cũng chỉ là công việc với chị ấy thôi.

Càng nghĩ, Minjeong càng cảm thấy tức giận.

[Giám đốc, chị đúng là làm việc chăm chỉ thật đấy]

Cuối cùng, em không nhịn được và gửi một tin nhắn đầy mỉa mai.

Minjeong biết mình đang bướng bỉnh, nhưng không thể kiềm chế được bản thân. Em ghét việc mình lại dễ dàng tức giận vì một chuyện như sinh nhật, và càng ghét bản thân vì trút giận lên người khác.

Minjeong ném điện thoại xuống giường, bước vào phòng tắm, để làn nước ấm cuốn đi những giọt nước mắt vừa trào ra.

Sau khi tắm xong, Minjeong bước ra phòng khách. Các thành viên trong nhóm đã chờ sẵn, vừa thấy em liền bấm pháo giấy ăn mừng.

"Này! Ồn ào như thế mà bị phàn nàn thì sao hả?"

Minjeong nhắc, nhưng Chaehyun chỉ cười bảo em lại.

Minjeong bị đội một chiếc mũ tiệc sinh nhật lên đầu và được kéo đến bàn ăn. Trên đó có hai chiếc bánh sinh nhật: một chiếc do các thành viên chuẩn bị, chiếc còn lại là của Jimin gửi đến.

Chiếc bánh của Jimin màu trắng tinh, trên đó có một người tuyết nhỏ xinh đáng yêu. Dòng chữ 'HAPPY BIRTHDAY WINTER!' được viết bằng nét chữ tròn trịa trên viền bánh, khiến Minjeong nhớ đến tấm thiệp giáng sinh Jimin đã tặng em trước đó.

Các thành viên và quản lý hát bài chúc mừng sinh nhật Minjeong.

"Wow, cái bánh này dễ thương thật đấy. Chắc là đặt làm riêng."

Minjeong thổi nến và cắt bánh. Em cẩn thận nhấc người tuyết nhỏ ra để không làm nó bị hỏng. Khi cắt và chia bánh, maknae và Yoona thử miếng bánh của Jimin và lập tức bịt miệng lại vì ngạc nhiên.

"Woash, ngon quá đi mất!"

"Minjeong à, cái này giống tiệm lần trước không?"

"Tiệm nào cơ?"

"À, lần trước ở phòng giám đốc ấy. Chị ấy đãi bọn mình bánh mà ngon không tưởng luôn. Hỏi tên tiệm mà nhất quyết không chịu nói, bảo đó là quán ruột."

"Thật luôn? Keo kiệt ghê!"

Minjeong nghe thế chỉ im lặng, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả.

Yoona càu nhàu khiến Minjeong mỉm cười. Chaehyun giơ ly rượu lên, nhờ chị quản lý chụp ảnh giúp. Bốn người cùng nâng ly, chụp một bức ảnh kỷ niệm.

"Wow, rượu ngon ghê. Nhưng chị này, giám đốc Jimin có thường làm thế này cho sinh nhật của mọi người không?"

"Ừm... chắc vậy? Chị cũng không rõ lắm."

"Nếu phải chuẩn bị tỉ mỉ từng chuyện thế này thì mệt thật đó."

"Chắc vì thế mà chị ấy mới không chịu nói tiệm bánh ở đâu."

"Ờ, vậy thì chấp nhận được."

Trong lúc ăn bánh, Minjeong mở từng món quà sinh nhật mà các thành viên và chị quản lý chuẩn bị. Chị quản lý trêu đùa: "Bây giờ mọi người còn chẳng buồn gói quà nữa nhỉ?", khiến cả nhóm cười phá lên. Thực tế, chỉ có mỗi Chaehyun là bọc quà cẩn thận.

"Này, tìm quà sinh nhật cho mấy người là khó nhất luôn đó!"

Chaehyun phàn nàn.

Yoona nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao thế? Với em là dễ nhất mà? Tụi mình biết rõ nhau thích gì và cần gì nữa."

Minjeong gật đầu đồng tình. Bảy năm bên nhau, đúng như Yoona nói, họ đều hiểu rõ sở thích và nhu cầu của nhau. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là có thể chọn bừa.

Minjeong chợt nghĩ đến món quà sinh nhật mà Jiwoong chuẩn bị cho mình, nhưng rồi hình ảnh chậu cây trong phòng lại hiện lên trong tâm trí. Trong lúc các thành viên tiếp tục trò chuyện rôm rả, em lặng lẽ lên mạng tìm kiếm thông tin về Snowdrop, chụp lại hướng dẫn chăm sóc rồi chuyển sang màn hình KakaoTalk.

Hộp tin nhắn đầy ắp lời chúc sinh nhật từ bạn bè và những người quen, nhưng đoạn hội thoại với Jiwoong thì nằm tít ở dưới. Minjeong thở dài tắt điện thoại, để mặc cảm giác cô đơn len lỏi trong lòng và chỉ biết ôm đầu gối tự trấn an.

"Các chị ơi..."

Giữa lúc mọi người đang nói chuyện ồn ào, maknae bất ngờ lên tiếng. Thấy vẻ nghiêm túc của em, Chaehyun căng thẳng hẳn lên, còn Minjeong cũng quay sang nhìn.

"Sao thế? Em út của chúng ta có gì muốn nói à?"

"À không... Em chỉ thắc mắc là mấy chị định làm gì vào kỳ nghỉ này?"

Chị quản lý bật cười, nói: "Chị trốn đi đây!", rồi đứng dậy trở về phòng, để lại bốn người họ trong phòng khách.

Yoona giơ tay trước tiên, nói rằng mình dự định đi du lịch nước ngoài với bạn bè. Chaehyun thì vẫn đang phân vân chưa quyết định. Em út bảo sẽ đi nghỉ với bố mẹ. Đến lượt mình, Minjeong nhún vai.

"Chị cũng chưa có kế hoạch gì."

Nghe vậy, em út liền đề nghị.

"Hay tụi mình đi chơi cùng nhau đi, dù chỉ hai ngày thôi cũng được."

Câu nói của em ấy khiến cả nhóm ngạc nhiên khi nhớ ra rằng lần cuối họ đi du lịch cùng nhau chỉ với mục đích vui chơi đã là ba năm trước.

"Lâu vậy rồi cơ á?"

Dù các chuyến lưu diễn hay lịch trình nhóm khiến họ di chuyển liên tục, nhưng chuyến đi chơi thực sự chỉ để tận hưởng thì lần gần nhất là khi họ đến Busan ba năm trước.

"Ý kiến này hay đấy."

"Rất hay. Thật luôn. Đi đâu nhỉ?"

"Để đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đi."

"Chỉ hai ngày thì không ra nước ngoài được rồi. Lại Busan nữa nhé? Nhưng Minjeong có thấy chán không?"

"Không sao đâu, mình đi đâu cũng được."

"Nghĩ nhanh lên nào. Phải quyết định sớm thôi. Camping thì sao? Đi cắm trại nhé?"

"Hả? Chị, cắm trại hả? Em thích lắm luôn ấy!"

Phản ứng hào hứng của mọi người khiến Chaehyun phấn khởi hẳn, vội nói sẽ để mình lo liệu mọi thứ. Từ chủ đề bàn bạc về điểm đến, hoạt động sẽ làm, câu chuyện dần chuyển sang những kỷ niệm về chuyến du lịch cuối cùng cả nhóm từng đi, rồi những ngày trước khi debut khi họ cùng nhau ngắm biển.

Những câu chuyện cứ thế kéo dài mãi đến 3 giờ sáng, cho đến khi maknae bắt đầu gật gà gật gù, buổi tiệc sinh nhật của Minjeong mới chính thức kết thúc.

Trở về phòng, Minjeong bật đèn, ngồi tựa vào giường. Dù giờ này không tiện trả lời, em vẫn lướt qua hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật trong các cuộc hội thoại. Đang đọc, Minjeong chợt khựng lại.

[Sinh nhật thì hãy chỉ nghĩ đến những điều mình thích thôi. Đừng tức giận vì mấy người chăm chỉ làm việc như chị]

Nhìn tin nhắn của giám đốc bất ngờ vọt lên đầu danh sách, Minjeong ngẩng lên.

Những bông tuyết điểm trắng muốt trong chậu hoa vẫn cúi gằm, chưa nở, như đang buồn bã nhìn xuống. Em cảm thấy những bông hoa này thật giống với chính mình.

Một tin nhắn khác từ Jimin đến.

[Vẫn đang sinh nhật hả? Bánh ngon không?]

[Em đang nằm chuẩn bị ngủ rồi]

[Dạo này vẫn khó ngủ à? Chắc chưa thử trà chị tặng rồi]

[Thử rồi ạ]

[Không hiệu quả à...?]

[Đúng vậy]

[Hả? Kỳ lạ thật. Rõ ràng người ta bảo hiệu quả lắm mà...ㅠㅠ... Xin lỗi em nhé...]

Minjeong bật cười khẽ. Em chỉ thử uống trà Jimin tặng đúng một lần. Thực ra, dạo gần đây em đã quá mệt mỏi, nên thường dễ ngủ hơn và không cần đến trà. Hôm đó, Minjeong có ngủ sớm hơn bình thường một chút, nhưng cũng chẳng biết là nhờ trà hay do quá mệt. Thế mà em vẫn bảo là không hiệu quả.

[Em thích quà sinh nhật không?]

[Em không thích hoa lắm]

[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

Minjeong nhíu mày.

Sao lại cười???? Chuyện này buồn cười lắm hả????

[Sao chị lại cười??????]

[À... tại ảnh đại diện của em là hình hoa đấy. Lần này chị không nhịn được đâu nhé? Em không thích hoa? Cũng giống như em bảo không thích đàn guitar vậy]

"Aish, thật là..."

Minjeong nghiến răng.

"Đồ đáng ghét."

[Sinh nhật làm gì thế? Thực ra chị còn một món quà nữa. Nếu ban ngày em xong việc, rảnh thì qua công ty nhận nhé]

[Em bận lắm]

Minjeong trả lời như thế, dù chẳng có lịch trình gì cả.

[Ừ, vậy nhé. Chị ở công ty cả ngày, nếu tiện thì ghé qua]

[Ngày nghỉ mà chị không nghỉ ngơi ạ?]

[Chị là người làm việc rất chăm chỉ mà]

"......"

"Ah, đáng ra không nên nói câu đó..."

Jimin đập nhẹ trán vào vô lăng. Lỡ lời mất rồi. Tin nhắn tiếp theo của Minjeong không đến, cuộc trò chuyện kết thúc như thế.

"Khó thật đấy, Kim Minjeong."

Jimin thở dài. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu, và Jimin biết rằng Minjeong không chỉ đối xử lạnh nhạt với mình, mà ngay cả bạn trai của em cũng từng gặp tình huống như thế.

Jimin liếc nhìn gương chiếu hậu, nơi chiếc hộp Lego khổng lồ chiếm hết chỗ trên ghế sau. Cô thầm nghĩ mình đúng là kỳ quặc. Đã có bao nhiêu thứ phải mang theo, vậy mà lại còn mua thêm món này. Chẳng thể nhờ quản lý đem đi được, nên đành chất lên xe của mình.

Chuyện mua bộ Lego cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ vì Jimin nghĩ rằng Kim Minjeong là kiểu người thích ở nhà...

Nói dối.

Jimin thở dài.

Suốt thời gian chỉnh sửa thông báo, một góc trong lòng cô trở nên nặng nề hơn mức cần thiết. Và Jimin biết rõ, lý do không phải vì đám khốn nạn kia.

Một suy nghĩ ngốc nghếch, nhưng Jimin không khỏi lo lắng liệu tên bạn trai trông có vẻ hiền lành như thú ăn cỏ của Minjeong sẽ chẳng làm được gì cho sinh nhật của em ấy, hay tệ hơn là cậu ta lại nhõng nhẽo với Minjeong.

Dù vậy, Jimin vẫn tiến hành kế hoạch. Cô buộc phải làm thế. Nếu không, các trang báo chuyên đăng hình người nổi tiếng vào mỗi ngày 1/1 sẽ dùng hình ảnh của Sangwon để uy hiếp.

Ý kiến của trụ sở về vấn đề của Sangwon không khác Jimin là mấy, rõ ràng và cứng rắn.

"Hãy xử lý ngay."

Dù sao thì cũng chẳng ai muốn thấy tên tuổi của tập đoàn bị ảnh hưởng chỉ vì một nhóm nhạc nhỏ và cổ phiếu bấp bênh của Kwangya Entertainment.

Dẫu vậy, dù Jimin có cố tình hay không, cô cũng đã vô ý làm u ám thêm chuyện tình cảm của Minjeong vào đúng ngày sinh nhật. Một chậu cây thôi chắc chắn không đủ để bù đắp, nên Jimin nhờ nhân viên phòng tổng vụ mua thêm một bộ Lego. Có lẽ Jiwoong sẽ không thể gặp Minjeong vào ngày mai.

"Vậy rồi sao? Bảo em ấy chơi Lego giết thời gian à?"

Dù tự thấy món quà này vừa tệ hại vừa thiếu chân thành, Jimin cũng không còn cách nào khác. Cô quá bận, chẳng đủ thời gian để nghĩ thêm được gì.

Jimin đã yêu cầu quản lý báo cáo tình hình lũ nhóc kia, và nghe nói không khí như đám tang.

"Trong tình cảnh này, chắc cậu ta không dám ra ngoài gặp bạn gái đâu nhỉ?"

"Hay là... vẫn cố đi? Dù sao thì cũng là sinh nhật mà. Có khi sẽ liều một phen cũng nên?"

Nếu điều đó thực sự xảy ra, có lẽ Jimin cũng sẽ hiểu. Cô không có ý định kiểm soát từng hành động nhỏ nhặt của nghệ sĩ mình, mà cô biết điều đó cũng là bất khả thi. Nhưng Jimin cảm nhận được một điều.

Lee Jiwoong không phải kiểu người sẽ chấp nhận rủi ro để gặp bạn gái trong hoàn cảnh này.

"Nhưng nhỡ đâu cậu ta lại nhõng nhẽo với Minjeong trong ngày sinh nhật thì sao? Điều đó là không thể chấp nhận được."

May mắn thay, vài tiếng trước, trong bức ảnh mà Chaehyun gửi khi hỏi tiệm bánh ở đâu, biểu cảm của Minjeong trông không quá tệ.

Dù tin nhắn KakaoTalk gửi riêng cho Jimin đầy sự lạnh lùng và gai góc, nhưng như thế là đủ. Jimin hiểu, ở độ tuổi của Minjeong, sinh nhật rất quan trọng. Jimin cũng từng như thế.

Giờ đây, sinh nhật của cô chỉ còn là vài món quà KakaoTalk bay tới, nhưng khi còn đi học, 'tuần lễ sinh nhật' là một sự kiện lớn. Vì có quá nhiều người muốn đi uống rượu nên một tuần cũng không đủ, và không như bây giờ, số người nhắn tin chúc mừng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chắc Minjeong cũng thế. Chắc chắn có rất nhiều người khác ngoài mình gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em ấy.

Dù vậy, Jimin vẫn thấy có lỗi khi phải đăng thông báo quan trọng đó vào đúng ngày sinh nhật của Minjeong. Cô chỉ muốn làm điều gì đó tốt hơn để bù đắp, và lo rằng tâm trạng của em trong ngày đặc biệt này có thể bị phá hỏng.

Jimin lái xe ra khỏi bãi đỗ.

3 giờ 43 phút sáng, ngày 1/1.

Ngày sinh nhật của Kim Minjeong, cũng là ngày đầu tiên của năm mới.

Cô thấy may mắn khi đây là một ngày nghỉ. Chỉ nghĩ đến việc giá cổ phiếu sẽ lại tụt dốc thế nào thôi cũng đủ khiến đầu Jimin nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip