2
Giữa tháng 3, khi hoa anh đào còn chưa kịp kết nụ.
Minjeong đã từng nghe về Ko-Yon Jeon*, lễ hội Ipsilenti của Đại học Korea và Akaraka của Đại học Yonsei, nhưng đây là lần đầu tiên em được nghe đến cái sự kiện được gọi là 'cổ vũ hợp tác'. Người ta bảo rằng sẽ tập cổ vũ. Không phải kiểu cùng tụ tập xem trận đấu mà chỉ đúng chất đơn thuần là 'tập cổ vũ'. Một bên nhồi nhét sinh viên Korea, bên kia là Yonsei, rồi cùng nhau gào thét tất cả các bài cổ vũ trong suốt hàng giờ đồng hồ.
* Ko-Yon Jeon (고연전): tên gọi của chuỗi trận thi đấu thể thao thường niên giữa Đại học Korea và Đại học Yonsei, tổ chức mỗi năm vào mùa thu.
Dĩ nhiên, không chỉ hò hét bằng giọng thôi đâu. Sự khiêu khích mang tính trình diễn từ đội cổ vũ của mỗi trường và các video đối đầu cũng là phần đi kèm, nhưng sau đó hai bên vẫn phải học rồi hát theo bài cổ vũ của nhau. Cứ thế mà sinh viên Yonsei sẽ nhiệt tình hát bài 'Yonsei Chicken' tự giễu bản thân, còn sinh viên Korea thì vừa cười vừa hát câu 'Giẫm lên Korea là tụi nó giãy đành đạch'.
Kim Minjeong – người bình thường chẳng đổ giọt mồ hôi nào, lại một lần nữa phải ướt đẫm mồ hôi. Suốt ba bốn tiếng chẳng thể ngồi, cứ khoác vai nhau nhảy lên nhảy xuống, lắc đầu quay cuồng mà không đầm đìa mồ hôi mới lạ. Cơ thể rã rời bị bầu không khí tại hiện trường và lượng dopamine cùng adrenaline tràn ngập não bộ đánh lừa.
Nếu tưởng là ổn, rồi cứ thế mà rót rượu vào cái thân thể đó thì?
Game over.
Out.
Không phải outing mà là kiểu strike out trong bóng chày ấy.
Mecca của sự kiện 'cổ vũ hợp tác' không nằm ở việc cổ vũ. Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Khi phần cổ vũ kết thúc, bầy hổ và đại bàng* tràn ra đường phố Sinchon, cùng nhau lao về mục tiêu thật sự – after party chung.
* Hổ = linh vật của ĐH Korea
Đại bàng = linh vật của ĐH Yonsei
Và cái ngày định mệnh đó đã bắt đầu như vậy.
Minjeong vì muốn làm mát người nên đã cởi áo khoác khoa treo lên ghế, mặc độc chiếc áo phông màu crimson và hong đôi má đỏ bừng. Ngay khi đám con trai ùn ùn kéo vào, mùi mồ hôi nồng nặc phả ra khiến em phải nín thở để chịu đựng.
Kể ra thì tỷ lệ nam nữ cao lắm cũng chỉ là 8:2. Bên này 8:2, bên Yonsei cũng 8:2. Minjeong hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao khoa Kỹ thuật lại lập nhóm giao lưu với nhau.
Những khoa khác thường làm thế nào?
Một số ngành kỹ thuật thì bắt cặp với điều dưỡng, ngành kinh tế thì bắt cặp với chính ngành kinh tế. Mục tiêu cân bằng tỷ lệ 5:5. Nhờ vậy mà sau những bữa tiệc kiểu này, không ít cặp đôi nắm tay nhau biến mất.
Thế mà nơi Minjeong thuộc về, không hiểu vì sao lại kết giao với khoa Kỹ thuật bên kia. Kết quả là một nhà hàng chật ních đàn ông, chỉ có vài nữ sinh bị xếp lẻ tẻ rải rác giữa đám đó.
Nhìn đám nam sinh Yonsei lũ lượt ngồi xuống trước mặt, Minjeong tu một hơi nước. Nhiều người bất mãn với cái tỉ lệ giới tính tàn khốc này thường chửi thầm vị đại diện khoa đầu tiên từng lập nên nhóm giao lưu chính là một tên nghiện rượu bất lực. Minjeong thì lại nghĩ có khi ổng là gay, không quan tâm đến con gái.
Em mà được làm đại diện khoa và có quyền quyết định quan hệ giao lưu, chắc chắn sẽ chọn mấy khoa toàn gái xinh như Nhân văn hoặc Kinh tế. Dù đa phần mấy chị gái xinh đẹp ấy đều thẳng, nhưng chí ít cũng được ngắm sướng con mắt. Dĩ nhiên chuyện đó chỉ là mơ mộng thôi. Bởi vì dẫu có được đề cử làm đại diện khoa, Minjeong cũng chẳng bao giờ chịu nhận đâu.
Vừa khi bàn ăn đầy ắp người, một anh trông có vẻ là tiền bối bên Yonsei đã khui chai Chamisul cái rẹt. Còn chưa giới thiệu tên tuổi, đồ nhắm cũng chưa kịp dọn ra.
Minjeong không phải không để ý đến những lời tiền bối họ Kim nào đó từng nói. Ở nơi có tỷ lệ giới tính 1:1 thì người ta còn giữ hình tượng, làm màu các kiểu, chứ còn cái chốn toàn dân kỹ thuật thế này thì đích thị là chiến trường. Thay vì súng đạn, binh sĩ được phát soju và bia. Ảnh chụp mấy kẻ gục đầu lên bàn sau khi say mèm trở thành biểu tượng chiến thắng.
À, ra vậy. Chính vì thế nên ngày đầu OT hay MT, người ta mới gọi là 'huấn luyện' và dạy chơi mấy trò uống rượu khắc nghiệt đến mức ấy. Nhìn những 'cái xác' áo đỏ áo xanh lần lượt được kéo lê sang các bàn trống, Minjeong siết chặt tay lại. Đây là chân dung trần trụi của những kẻ trí thức trường top sao? Hoang dã hết sức. Và em tuyệt đối không muốn chết lẫn trong đám đó. Tuyệt đối không.
Vậy nên Minjeong đã chơi mấy trò uống rượu như thể đánh cược cả mạng sống. Nhờ hiệu quả của công cuộc 'huấn luyện' hay quyết tâm 'không được chết', hoặc cũng có thể do tài năng thiên bẩm, em ít bị bắt uống nên vẫn cầm cự được. Cho đến khi rơi vào chiến lược của Yonsei, khoảng một tiếng sau lúc bữa nhậu bắt đầu.
Đột nhiên họ đề nghị đổi chỗ, rồi chơi kiểu 'liên đới trách nhiệm' phạt cả nhóm. Dù đã cố gắng phản đối nhưng đâu phải chuyện một mình Minjeong có thể quyết định được. Rượu vào một ly rồi hai ly, khả năng phán đoán mờ nhạt dần, và em lại dính nhiều hơn trong trò uống rượu. Một vòng luẩn quẩn.
Trong lúc đó, một thằng cha Yonsei cao lêu nghêu ngồi bên cạnh bỗng nói sẽ làm 'hiệp sĩ đen' rồi cố tình sát lại gần, khiến Minjeong vô cùng bực bội. Mùi mồ hôi xộc lên... Em giật lấy ly rượu pha màu quái dị mà gã định uống thay cho mình rồi nốc một phát cạn sạch. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Vừa đặt ly xuống bàn 'cạch' một cái, đầu Minjeong bắt đầu quay cuồng. Ruột gan nóng ran lên. Cổ họng thì khỏi phải nói.
A, muốn nôn quá...
Để thoát khỏi cái địa ngục trò chơi uống rượu tưởng chừng như không hồi kết ấy, Minjeong lấy cớ đi vệ sinh rồi đứng dậy. Cả thế giới quay vòng vòng.
Hay là nhân tiện chuồn luôn nhỉ?
Có vẻ gã cao lêu nghêu đoán được ý đồ đó, liền hét lên: "Không phải định đổi chỗ đấy chứ? Để đồ lại rồi hẵng đi!", Minjeong đành bỏ lại áo khoác khoa trên ghế và bước ra ngoài.
Giả vờ đi vệ sinh rồi khẽ liếc quanh xem xét tình hình, Minjeong lẻn ra ngoài. Không biết do vẫn còn đầu xuân, do chỉ mặc áo phông ngắn tay hay do mồ hôi khô đọng lại mà em nổi hết cả da gà.
"Phù..."
Minjeong thở một hơi dài. Mùi rượu lẫn trong hơi thở làm em như muốn say thêm lần nữa.
Giữa tầm mắt mờ dần, Minjeong cầm điện thoại lên, cố gắng gõ từng chữ thật cẩn thận. Em gửi cho người bạn cùng khóa đang giữ vai trò đại diện tân sinh viên một tin nhắn ngắn ngủn đầy lỗi chính tả rằng mình sẽ về trước, rồi cứ thế bước đi vô định.
Trên đường phố Sinchon, những chiếc áo xanh áo đỏ lẫn lộn nhau đang di chuyển một cách nhịp nhàng. Ở đầu con hẻm nào đó, có người dường như cũng đã say như Minjeong, ngồi bệt xuống đất. Từ trong quán rượu mở cửa gần đó, tiếng hét "FM!" vang vọng ra ngoài.
Ôi, chắc mình nôn thật mất...
Minjeong bước đi xiêu vẹo theo bản năng. Trước hết chỉ muốn tránh xa đám đông áo đỏ áo xanh và âm thanh ồn ào. Em cứ bước mãi cho tới khi đến một con dốc khuất ánh đèn.
Vào giờ này khi chuyến tàu cuối cùng đã ngưng hoạt động, cách duy nhất để Minjeong về phòng trọ ở Anam là bắt taxi. Nhưng kể cả trong tình trạng say mèm không nhìn rõ đường, em vẫn lờ mờ nhớ ra rằng nếu giờ mà đi taxi thì số dư trong tài khoản sẽ chỉ đủ để ăn mì gói cho đến cuối tháng.
A, phải làm sao đây...
Minjeong đã chạy trốn khỏi đó nhưng lại chẳng biết đi đâu. Mà bảo quay lại thì...
"Ọe..."
Thôi kệ, mệt quá.
Em đứng tựa lưng vào một cửa hàng đã đóng cửa, nhưng hai chân tự dưng mềm nhũn. Đành ngồi xuống một lúc vậy. Vừa ngồi xuống, cái lạnh buổi đêm khiến Minjeong phải khoanh tay, cúi đầu. Cơn buồn ngủ ập đến.
Không được ngủ, nếu ngủ thì...
Âm thanh ồn ào cứ thế mờ dần, mờ dần, rồi tan biến.
"Cô gì ơi."
"......"
"Này, ngủ ở đây là bị méo miệng đấy!"
"......"
"Không có bạn đi cùng à? Hả?"
Gì vậy, tôi là ai, đây là đâu?
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Minjeong khi mở mắt ra.
Trước mặt em là một người đàn ông xa lạ. Không biết đã trôi qua bao lâu. Minjeong chớp mắt liên hồi, đầu óc quay cuồng. Anh ta cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt em.
Ọe, buồn nôn quá...
Cảm giác nôn nao lại trào lên, Minjeong bụm miệng quay đầu đi. Thấy người nọ định đưa tay vỗ lưng mình, em lập tức hất ra. Phải đến lúc đó, mọi thứ xung quanh mới lọt vào tầm mắt.
Một con hẻm khu thương mại tại Sinchon, đằng kia có bốn năm người mặc áo đỏ và xanh đang hút thuốc, trước mặt là một nam sinh Yonsei bận đồ đen. Còn ở bức tường trước tòa nhà karaoke đối diện...
"Cô học khoa nào vậy?"
"...Ư..."
Tầm nhìn xoay vòng liên tục bỗng chốc tập trung vào một điểm. Ngay tại bức tường đó, khung cảnh xung quanh như mở rộng ra.
Ngón trỏ của Minjeong bất ngờ chỉ thẳng về một hướng, người đàn ông cũng đưa mắt nhìn theo.
"Hả... Người quen à?"
"Vâng~..."
Cô gái bị Minjeong chỉ liền tròn mắt. Hộp sữa choco đang hút dở rời khỏi miệng. Cô ấy chỉ vào chính mình, mấp máy môi.
"Tôi á?"
Kim Minjeong – người đã giấu kín bản thân suốt 20 năm, dù say mèm vẫn còn biết ngại người lạ. Hiểu theo đúng nghĩa đen thì là che mặt. Làm gì có lesbian nào lại không thích gái xinh chứ. Trong tầm nhìn mờ nhạt, người con gái đó sải bước đến gần.
Liệu trên đời còn ai hợp với màu xanh hơn người này không nhỉ?
Có lẽ Minjeong đã nghĩ vậy.
Em cố gắng đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, cả người đổ nhào về phía trước. Mỹ nữ xinh đẹp hợp với màu xanh ôm trọn cơ thể Minjeong và giữ em lại.
Mùi hương phảng phất mang màu xanh. Nếu phải diễn tả màu xanh bằng mùi hương, chắc hẳn sẽ như thế này. Mát lạnh, tươi mới và trong lành như biển cả. Nhìn gương mặt cô gái đầy vẻ bối rối, Minjeong khẽ cười rồi cứ thế vùi mình vào hơi ấm ấy. Đó là ký ức cuối cùng còn sót lại của em.
Xinh thật.
Minjeong đã nghĩ vậy, nhưng có thốt thành lời hay không thì chính em cũng không rõ.
"Chết mẹ rồi."
Còn đây là câu nói bật ra thành tiếng cùng lúc với suy nghĩ trong đầu. Không ngờ bản thân lại có thể không ngần ngại mà buông mấy lời thô tục thế này. Nhưng chẳng có từ ngữ nào mô tả tình huống hiện tại hoàn hảo hơn ba chữ đó.
Minjeong nhìn lên trần nhà xa lạ và nghĩ.
Gì vậy, tôi là ai, đây là đâu?
Ngay sau cảm giác déjà vu kỳ quái ấy là một cơn rùng mình ớn lạnh. Trần nhà lạ lẫm, đệm nằm không quen, mùi rượu trào lên xen lẫn hương thơm xa lạ. Minjeong mở mắt đờ đẫn vài chục giây để cố định hình tình huống nhưng vô ích.
Trong ký ức chỉ còn những hình ảnh đứt đoạn như thể ai đó đã cap màn hình từng khoảnh khắc của một video vậy. Em gắng gượng quay đầu, cổ tê mỏi đến đau nhức. Và rồi, ở khoảng cách rất gần... Tấm ảnh cuối cùng trong trí nhớ – gương mặt xinh đẹp rất hợp với màu xanh.
Dám chắc một điều là chưa từng có chuyện như thế. Với Kim Minjeong – người vừa thoát khỏi cái mác vị thành niên, thì có lẽ cũng bình thường thôi, nhưng đây là lần đầu tiên em bị đứt phim và say xỉn đến mức này. Đã quá muộn để hối hận về việc không thử kiểm tra tửu lượng với bạn bè trước khi nhập học.
Câu chửi thề vô thức của Minjeong vừa dứt, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền như công chúa ngủ trong rừng liền nhẹ nhàng mở ra mà chẳng có lấy một khoảnh khắc để tránh né. Nhìn thấy hình ảnh chính mình đờ đẫn phản chiếu trong con ngươi đen kia láy của người kia, Minjeong còn hỏi một câu ngơ ngác hơn nữa.
"... Chị là... ai vậy ạ...?"
Cô gái đáp lại một cách bình thản bằng giọng ngái ngủ.
"... Chị là Yu Jimin..."
...
Trong tình huống bối rối đến mức không thể tả ấy, hãy chọn hành động mà Kim Minjeong – người đang phải chịu đựng cơn say rượu đầu đời – đã làm.
1. Xin chào, em là Kim Minjeong → Giới thiệu một cách lịch sự.
2. Ra là vậy, chúc chị ngủ ngon ạ → Giả vờ ngủ tiếp.
3. Xin lỗi nhưng cho em dùng nhà vệ sinh được không? → Nôn mửa ngay trong nhà người mới gặp lần đầu.
Không thể làm được điều nào trong ba điều trên, Kim Minjeong đã để lại số điện thoại cho người con gái, à không, cho Yu Jimin, rồi bỏ chạy.
"Xin lỗi ạ. Nếu hôm qua em có làm gì sai... Ủa bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? A, điện thoại... tắt nguồn mất rồi. Em thật sự xin lỗi... Ừm... Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Bụng em... không được ổn nên... Ha... Em nhất định sẽ báo đáp ạ. Thực sự biết ơn và cũng vô cùng xin lỗi chị..."
→ Bắn rap như súng liên thanh.
Jimin chỉ chớp chớp mắt sau khi nghe một tràng rap mà cả diction lẫn delivery đều dở tệ.
Oa, chị ấy đẹp thậㅡ
Còn chưa kịp nghĩ xong thì cơn buồn nôn lại ập đến, Minjeong vội đưa tay bịt miệng và đứng bật dậy. Đoạn đường từ giường đến cửa căn oneroom như dài cả vạn dặm. Xỏ vội đôi canvas đã bẩn thỉu nhàu nhĩ chỉ sau một ngày, em khom người chào Yu Jimin vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường rồi định chuồn. Lúc cúi đầu chính là khoảnh khắc nguy hiểm nhất.
"Minjeong..."
Vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì tiếng gọi em vang lên từ đằng sau. Nhưng trước khi Jimin kịp nói hết, cảm giác nôn nao đã ập đến khiến Minjeong ôm bụng lao ra ngoài.
Mà khoan, mình từng tiết lộ tên cho chị ấy à? Thôi kệ, trước hết thì...
Minjeong chạy như bay ra khỏi phòng trọ, tìm nhà vệ sinh có thể sử dụng được. Đám đông áo đỏ áo xanh lấp đầy đường phố Sinchon tối qua giờ đã biến mất, chỉ còn lại Minjeong trong chiếc áo phông đỏ đang lẻ loi băng qua phố.
[Chào em, chị là Yu Jimin đây]
[Minjeong à]
[Về nhà an toàn chứ?]
Sau khi nôn xong một trận, Minjeong sạc điện thoại, bắt xe buýt về Anam ngủ vùi tới tối. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ.
"Oa, một ngày trôi qua nhanh thật..."
Giữ cho mình tỉnh táo, em mở điện thoại và thấy tin nhắn từ Jimin.
Một nỗi sợ ập đến.
Minjeong thật sự chẳng nhớ gì cả. Không hiểu sao lại có thể blackout hoàn toàn như vậy. Điều duy nhất còn sót lại là có một tên con trai trông như mực khô nướng đến bắt chuyện với em, rồi em chỉ tay về phía Jimin mặc áo xanh... Và sau đó thì... ha...
Lần đầu tiên rơi vào một tình huống thế này, Minjeong quyết định rằng cách đúng đắn nhất là hỏi thẳng người trong cuộc, xin lỗi nếu có lỗi, đáp lễ nếu cần.
Kết quả là Minjeong biết được mình đã khen Jimin xinh đẹp không chỉ một mà rất nhiều lần, đã nôn trong nhà vệ sinh của chị ấy và còn để điện thoại tắt ngúm trong khi không mặc áo khoác nên chẳng ai biết em học khoa nào. Dù Jimin có cố gắng hỏi để đưa về, Minjeong vẫn sống chết không chịu trả lời. Quá trời quá đất.
Tấm chăn mỏng trên giường bị Minjeong đá bay lên trần nhà.
"Thật muốn chết mà."
Chiếc chăn lơ lửng giữa không trung rồi ụp thẳng xuống mặt em. Không thể tin nổi rằng bản thân lại gây ra chuyện tệ hại như thế trước mặt một người con gái xa lạ chứ không phải gia đình hay bạn bè, Minjeong chỉ biết vật vã trên giường vì quá nhục nhã.
[Không nhớ được gì luôn à?]
[Vâng, em thật sự xin lỗi ㅠㅠㅠㅠ]
[Cảm ơn chị rất nhiều ạ]
Chỉ nói suông thì không đủ, Minjeong sau một hồi đắn đo đã gửi cho Jimin một coupon trị giá 50.000 won qua Baemin.
Biết thế hôm qua ngoan ngoãn dùng số tiền đó bắt taxi về cho rồi. Nếu vậy chắc đã không để lại vết nhơ cuộc đời đến mức này.
Nhìn số dư còn lại trong tài khoản, Minjeong nhắm mắt nghẹn ngào.
[A, coupon thì không cần đâu]
[Không mà, chị cứ nhận đi ạ]
[Em vừa biết ơn vừa cảm thấy có lỗi lắm]
[Chị không biết cách dùng cái này]
[Gặp nhau rồi mời chị một bữa là được]
Sau đó, Jimin chụp màn hình đoạn mình từ chối mã coupon và gửi cho Minjeong.
Biết cách từ chối mà lại không biết cách dùng?
Nghe vô lý nhưng nghĩ đến việc phải gặp chị ấy lần nữa, đầu óc Minjeong tự nhiên choáng váng. Biết ơn là một chuyện, thấy có lỗi cũng là một chuyện, nhưng cảm giác xấu hổ lại là một vấn đề khác. Thực ra giữa hai người cũng chẳng có mối liên hệ gì, nếu nghĩ ích kỷ một chút thì việc gặp lại là không cần thiết.
Minjeong lại mua một coupon 80.000 won rồi gửi cho Jimin vì nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy 50.000 là không đủ để trả hết ơn nghĩa. Em còn chu đáo hướng dẫn cách sử dụng mã luôn. Cuộc gọi voice call từ Jimin tới ngay lập tức.
Cuộc tranh luận giữa Minjeong (người cứ liên tục nói cảm ơn và xin lỗi) vs Jimin (người chỉ đáp rằng hiểu rồi nên hãy gặp và khao chị một bữa) lại tiếp diễn. Ở cuối trận chiến giữa khiên và giáo tưởng chừng như vô tận, Yu Jimin đã nã một phát bazooka về phía Kim Minjeong, khiến chiếc khiên phòng thủ của em vỡ vụn thành từng mảnh.
ㅡ Thật ra còn chuyện này chị chưa nói.
"Dạ? Là chuyện gì..."
ㅡ Em đã hôn chị.
"Gì cơ ạ???"
Minjeong có cảm giác như ai đó vừa lôi tim mình ra và ném qua cửa sổ vậy. Em bật dậy khỏi giường. Chắc do cơn say vẫn chưa dứt mà đầu ong ong nhức nhối. Yu Jimin tốt bụng, sợ Minjeong nghe không hiểu liền chia nhỏ từng từ rồi đích thân nhắc lại.
ㅡ Em. Đã. Hôn. Chị.
Bình tĩnh nào.
Bình tĩnh lại đi, Minjeong à.
Hai cô gái hôn nhau?
Cũng có thể mà.
À không, thật ra thì không. Mới gặp lần đầu lại càng càng không. Nhưng ở Pháp người ta cũng hôn má khi chào nhau còn gì? Mặc dù đây là Đại Hàn Dân Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Nho giáo, ít ra người này vẫn chưa biết mình có xu hướng thích con gái...
— Và cả chuyện come out? Em cũng nói luôn rồi.
"......"
— Không phải đe dọa gì đâu, chỉ là có vài điều muốn hỏi nên chị muốn gặp mặt nói chuyện một chút.
"......"
— Chị sẽ đến Anam, khi nào em rảnh?
Dù Yu Jimin bảo rằng những lời ấy không phải đe dọa, nhưng với Kim Minjeong – người đã sống giấu mình suốt 20 năm – thì chẳng khác nào có ai đó dí dao vào cổ mà uy hiếp. Giữa cơn khủng hoảng lớn nhất cuộc đời, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Trái tim em đập thình thịch như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip