3

"Phim hay không? Xem ở IMAX đúng là xúc động gấp bội luôn ấy. Nhỉ?"

Jimin đặt tay lên ngực, thở ra như thể vừa cảm động đến tận tâm can. Minjeong lén liếc chị một cái rồi khẽ nhún vai. Bộ phim mà Jimin cứ ca thán đòi xem ở IMAX cho bằng được là bản điện ảnh của bộ anime bóng rổ có Seo Taewoong và Kang Baekho.

Dù bề ngoài chẳng có vẻ gì giống otaku, Jimin lại sở hữu một bộ sưu tập anime yêu thích mà trong đó Slam Dunk là cái tên không thể thiếu. Minjeong thì hoàn toàn không hứng thú, nhưng nhờ hôm qua cày tóm tắt cấp tốc trên Youtube nên em cũng tạm theo được nội dung phim.

"Ăn gì đây ta? Chị mời, ăn gì ngon ngon nha."

Jimin vừa nói vừa phấn khởi đi phía trước, Minjeong lững thững bước theo sau.

Ngày họ gặp lại ở Anam và có bữa ăn đầu tiên cùng nhau sau vụ 'đánh bom' của Yu Jimin, Minjeong nhận ra một điều. Yu Jimin thực sự là kiểu người... hơi điên điên. Và bản thân em thì đã vướng phải một rắc rối không hề nhỏ – bị sự tò mò không đáy của kẻ điên đó cuốn vào.

"Em là les thiệt hả?"

Minjeong lập tức phun ngụm nước vừa uống ra sàn.

Nói mấy lời đó lúc người ta đang uống nước là chơi ác đấy nhé.

May mà phản xạ nhanh chứ không là phun thẳng vô cái gương mặt xinh đẹp kia rồi. Ánh mắt hiếu kỳ của Jimin khiến bụng em cồn cào.

Khi một bên biết còn bên kia không, chuyện sẽ thành ra như vậy. Vì không biết bản thân đã nói gì, đến đâu, Minjeong không thể bâng quơ rằng chắc do mình say rồi nói nhảm. Trong lúc em còn chần chừ chưa trả lời, Jimin dường như đã hiểu ra điều gì đó chỉ qua biểu cảm phi ngôn ngữ, rồi lẩm bẩm.

"Ra vậy..."

Và thế là, sau 20 năm, Kim Minjeong buộc phải come out lần đầu tiên trong đời với một sinh viên Yonsei vừa mới gặp. Rằng đúng là em có xu hướng ấy, nhưng không phải ai em cũng thích. Chuyện hôn đó thì thật sự xin lỗi, dù em không nhớ gì cả, nhưng chắc chắn không phải vì có ý đồ riêng. Chỉ là một tai nạn, một sự cố ngoài ý muốn thôi. Và rằng em không thích tiền bối theo kiểu đó đâu, nên chị đừng lo lắng.

Nhìn Minjeong liên tục tuôn ra đủ kiểu giải thích và biện minh như thể đang bắn rap, Jimin chỉ chớp chớp đôi mắt to của mình.

"Ừ được rồi, Minjeong à. Chị không lo đâu."

"......"

"Nhưng chị có vài điều tò mò."

Jimin cười ranh mãnh, Minjeong nuốt nước bọt cái ực. Y như con thú nhỏ run rẩy trước mặt thợ săn vậy.

Yu Jimin là kiểu người như thế. Có vẻ là vậy. Một người không chịu được cảm giác tò mò, người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Kiểu người phải tự mình lật tung mọi thứ lên để tìm hiểu cho rõ ràng.

Trong khi Minjeong ôm đầu khổ sở suốt buổi học vì không biết nên trả lời sao với tin nhắn "Hôm nay chị qua Anam, mình ăn cơm nha" từ Jimin, thì người bạn cùng lớp ngồi cạnh – vốn rất thích chơi Instagram – đã bảo rằng cậu ấy biết Yu Jimin khoa Quản trị kinh doanh của Yonsei. Nghe bạn hỏi sao lại quen người này, Minjeong không thể nói thật nên chỉ lấp liếm cho qua rồi hỏi ngược lại.

"Ủa mà sao cậu biết chị ấy?"

Người bạn gõ ID của ai đó trên Instagram, rồi đưa cho Minjeong xem.

"Yu Jimin từng hẹn hò với người này nè. Kang Haejun, sinh viên năm ba, đội bóng rổ Đại học Korea."

Jimin kể rất thản nhiên. Vì mê truyện tranh bóng rổ, tò mò về cầu thủ bóng rổ nên chị đã thử hẹn hò xem sao. Rồi có lần vì xem chương trình bóng đá nữ mà chị theo học lớp bóng đá suốt ba tháng trời. Xem 'Please Take Care of My Refrigerator' xong cũng mua liền ba cuốn sách nấu ăn dù chẳng có ý định nấu nướng gì. Năm nhất vì muốn kết bạn với sinh viên trường khác nên Jimin tham gia câu lạc bộ liên trường, còn năm nay lại muốn thử kiểu campus couple, nhưng nếu quen trong khoa thì rủi ro cao quá nên chị mới vào hội sinh viên để tìm hiểu mấy người khoa khác.

Nhờ Jimin không giấu diếm và sẵn sàng chia sẻ tất tần tật khi được hỏi, Minjeong chỉ trong thời gian ngắn đã biết được khối chuyện về chị. Như việc Jimin chưa bao giờ độc thân quá hai tháng, hay anh người yêu cũ gần đây nhất lúc chia tay đột nhiên bảo bản thân là gay — đúng vào lúc Kim Minjeong, sinh viên năm nhất Đại học Korea, lại xuất hiện và come out là lesbian.

Có vẻ mối quan tâm tiếp theo của Yu Jimin chính là LGBT. Dù Minjeong không hề cố ý, nhưng bằng cách nào đó, em đã vô tình thu hút sự chú ý của chị. Vì thế nên giờ Jimin mới tranh thủ hỏi Kim Minjeong – người đang bị nắm thóp và ngoan ngoãn đi theo – đủ thứ mình tò mò.

Minjeong nghĩ là vậy. Nếu không thì làm sao mỗi tuần đều dành thời gian đến tìm em, thậm chí lúc em định tránh mặt còn đem chuyện người ta chẳng nhớ rõ ra dọa. Đều đặn suốt một tháng.

"Bạn trai cầu thủ bóng rổ thế nào ạ? Cái người tên Kang Haejun gì đó ấy."

Nghe chị bảo nhân vật Seo Taewoong trong phim trông ngầu, Minjeong liền hỏi thử. Tay đang cuốn pasta của Jimin bỗng khựng lại. Yu Jimin và cầu thủ bóng rổ. Một người cao ráo, dáng đẹp như chị, nếu đi cạnh một cầu thủ bóng rổ thì đúng là hợp khỏi bàn.

Minjeong đã lén lút xem Instagram của Kang Haejun do bạn cùng lớp chỉ. Là cầu thủ thì lo đánh bóng rổ đi, vậy mà bạn trai cũ của Yu Jimin lại làm ra vẻ như influencer, bày đặt quản lý fan các kiểu. Dù đôi mắt sắc lạnh không thuộc kiểu mỹ nam điển hình như Seo Taewoong, nhưng không thể phủ nhận rất hợp thời và đẹp trai. Chả trách anh ta nổi tiếng. Có lẽ cũng vì thế mà từng hẹn hò với Yu Jimin.

"Kang Haejun? Sao em biết cậu ta?"

"Tìm một chút là ra thôi mà."

"Em tìm chị đấy à?"

Jimin cười, mắt long lanh. Không giống kiểu trêu chọc như thường ngày. Chính vì vậy mà Minjeong càng thấy lúng túng, vội vàng quay đầu uống cola. Nếu nhìn lâu thêm chút nữa chắc sẽ để lộ luôn cả chuyện ngoài Kang Haejun ra, em còn vào Instagram của Jimin xem không biết bao nhiêu lần. Minjeong có hơi chột dạ.

Biện minh chút thì, Jimin là kiểu người biết cách chơi Instagram. Không giống Minjeong chẳng có ảnh đại diện lẫn bài đăng, Jimin biết phối màu, biết tạo bố cục, biết kiểu trang phục và tone màu nào hợp với mình. Chỉ là cảm giác thú vị như đang xem feed của người nổi tiếng thôi.

"Ừm, Kang Haejun thì... tính cách khá tệ."

"....."

"Bọn chị chia tay chỉ sau hai tháng, là chị đá cậu ta."

Jimin đã đặt nĩa xuống từ lúc nào, chống cằm nhìn Minjeong. Cảm thấy áp lực nên Minjeong tránh ánh mắt ấy nhưng Jimin lại đùa giỡn ghé sát mặt vào, em vừa cau mày vừa nói.

"A, chị làm gì vậy. Mau ăn đi."

"Minjeong học trường cấp 3 nữ sinh đúng không nhỉ?"

Minjeong chậm rãi gật đầu. Giờ là đến lượt Jimin đặt câu hỏi.

"Hồi đó em có thích ai không? Kiểu đã từng hẹn hò ấy?"

"......."

"Lúc mà... em bắt đầu nhận ra giới tính thật của mình, hoặc chí ít là thấy có cảm tình chẳng hạn?"

"......."

"Bạn bè? Tiền bối? Hay hậu bối?"

"Sao chị hỏi nhiều thế ạ?"

"Chỉ là tò mò thôi."

Chỉ là tò mò thôi. Jimin nói vậy thì Minjeong cũng chẳng biết trả lời sao. Em ngẫm lại câu hỏi của Jimin, rồi lục lại ký ức thời đi học vẫn chưa xa lắm.

Nhận ra giới tính thật à...

Minjeong cũng đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng rực của Jimin.

"Em chưa từng hẹn hò với ai cả."

"... Thế à?"

"Nhưng... từng thích một người."

"Từng thích? Vậy giờ thì sao?"

"......"

"Không thích nữa à? Hay vẫn còn?"

".... Không, em từ bỏ rồi."

Minjeong cố gắng xóa đi hình ảnh sắp hiện lên trong đầu và chuyển chủ đề. Đó là cách em nói rằng mình không muốn trả lời thêm nữa. Mũi tên lại quay về phía Jimin.

"Tiền bối vẫn chưa quên được bạn trai cũ à?"

"Hả?"

"Chị bảo bạn trai cũ là gay mà. Có thể coi như bị lừa, chửi cho một trận rồi bỏ qua, nhưng chị lại cố gắng hiểu cho người ta nên em mới hỏi vậy thôi."

"......"

Có vẻ bất ngờ, Jimin buông tay khỏi cằm và ngồi thẳng lưng lại. Gương mặt đang ở gần bỗng lùi xa, Minjeong lén thở phào nhẹ nhõm. Cái chị này chắc biết mình đẹp nên cứ dí mặt lại hay sao ấy. Vì ý thức mặt Jimin đang ở gần mà Minjeong vô thức căng thẳng từ nãy đến giờ.

"Đến mức phải dành cả thời gian cho em, nên em nghĩ liệu có phải chị muốn thử hiểu giới này không..."

"Không phải vậy đâu."

Vẻ mặt bối rối biến mất, Jimin nhanh chóng trở lại với nụ cười thoải mái.

"Chuyện đó không liên quan tới cậu ta."

"Thế thì tại sao..."

Jimin cầm nĩa, gắp một miếng bít tết đã được cắt sẵn, đặt vào đĩa của Minjeong. Giờ mới để ý đĩa pasta trước mặt chị vẫn còn hơn nửa. Trong khoảng lặng kéo dài bất thường ấy, Minjeong lặng lẽ quan sát Jimin. Jimin nhún vai, lại làm bộ thản nhiên như mọi khi.

"Chị chỉ là tò mò thôi mà."




...





Như lời Yu Jimin nói, quả thật chị ấy không phải là người rảnh rỗi. Dù không gặp Minjeong thì thời gian biểu của Jimin cũng luôn kín mít. Story Instagram mỗi ngày đều gắn thẻ hẹn ăn cơm với người này người kia, các buổi họp khoa, hoạt động câu lạc bộ... Ngay cả khi ở cùng Minjeong, thông báo từ các group chat chung vẫn liên tục nhảy không ngừng.

Chị ấy đãi hậu bối ăn nhiều thế này mà vẫn còn tiền hả ta?

Minjeong vừa nhìn tấm four cuts mà Jimin đăng, vừa ấn ngón tay giữ màn hình để story không trôi qua. Ảnh nhỏ đến mức khuôn mặt vốn đã nhỏ của Jimin trông như sắp biến mất. Minjeong nhíu mày, cố căng mắt để nhìn rõ hơn rồi nghĩ bâng quơ.

Áo khoác da hợp với chị ấy nhỉ.

Ting!

Thi thoảng cứ đang lén lút xem Instagram của Yu Jimin thì Minjeong lại nhận được DM từ chính chủ.

[Không đọc tin nhắn KakaoTalk mà xem Insta là sao hả]

"Á!"

Minjeong giật mình đánh rơi điện thoại, khiến Aeri đứng cạnh phải quay sang nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, lịch trình của khoa ùa về như nước lũ. Một trong số đó là câu lạc bộ ban nhạc mà Minjeong đã lỡ lời đồng ý tham gia hồi OT do bị một tiền bối dụ khéo. Bây giờ em đang trên đường tới buổi MT ngụy trang dưới danh nghĩa 'chuẩn bị kế hoạch biểu diễn'. Aeri là tiền bối đảm nhận bass chính của ban nhạc, hơn Minjeong một khóa.

Khi Aeri hỏi có chuyện gì, Minjeong chỉ lắc đầu bảo không, rồi hắng giọng, chỉnh lại điện thoại.

[Quán ở đâu vậy ạ?]
[Trông ngon ghê]

[Chỗ mới mở gần cổng chính trường chị đó]
[Ngon lắm]
[Lần sau nếu em qua Sinchon thì chị mời]

Nói thế thôi chứ Jimin luôn là người chủ động đến Anam tìm Minjeong. Chị chưa từng một lần bảo em tới Sinchon. Thật ra khoảng cách từ Sinchon đến Anam không hẳn là gần, nếu không phải cuối tuần thì cũng phải thực sự quyết tâm mới có thể đi được.

Minjeong cứ tưởng Jimin sẽ kêu mình tới một lần, nhưng không. Em tò muốn biết Yu Jimin ở trường như thế nào, muốn tới nhưng lại sợ lỡ nói ra sẽ bị hiểu lầm là quan tâm quá mức. Jimin biết rõ xu hướng của Minjeong nên em phải kìm lại. Và thật ra, dù Jimin có rủ, có lẽ Minjeong cũng không đi. Sinchon... vẫn là nơi khiến em có chút ngần ngại.

Những tin nhắn trò chuyện tầm phào kết thúc bằng lời dặn "Lát nữa đừng uống quá nhiều" và câu bông đùa "Nếu mệt quá thì gọi cho chị, chị sẽ đặc biệt bắt máy". Từ khi chính thức bước vào giai đoạn thi giữa kỳ, Minjeong không còn gặp Jimin nhiều nữa. Dù sao chị cũng đã năm hai, lại ngập đầu trong đống bài tập nhóm với ôn thi, hẳn là rất bận bịu.

Đêm nào Jimin cũng gửi ảnh chụp đang làm bài tập trên laptop rồi than vãn. Cái con người cứ hễ rảnh là lại mò tới, tung tăng trong chiếc áo khoác khoa với hình đại bàng giữa Anam, giờ chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Những câu chọc ghẹo trẻ con kiểu "Yonsei thế này, Korea thế kia" từng hay nói trước mặt cũng biến mất, nên giờ tự nhiên Minjeong thấy trống trải.

Nhờ mang theo sẵn thuốc giải rượu Jimin tặng qua KakaoGift đêm hôm qua, lần này Minjeong không say bét nhè như lần trước. Khi em bảo "Bữa chị còn kêu không biết dùng quà tặng cơ mà", Jimin chỉ mặt dày đáp lại "Chị có nói vậy sao?". Đúng chất Yu Jimin.

Giữa bầu không khí hỗn loạn nên Minjeong không thể trả lời tin nhắn suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Jimin gọi điện tới. Nhân cơ hội đó, em liền mượn cớ rời khỏi buổi MT đang rôm rả với mấy trò uống rượu một cách tự nhiên và ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo?"

— Em say rồi à?

"Không đâu. Em tỉnh như sáo á."

Jimin đột nhiên hỏi thẳng làm Minjeong phản ứng ngay lập tức. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ. Minjeong cầm điện thoại, thong thả bước về phía băng ghế khuất trong bóng tối. Cuối tháng 4, hoa trong bồn đã nở, hương thơm ngọt ngào len lỏi trong gió có chút nhột nhạt.

"Sao lại gọi em thế?"

— Sợ em lại say rồi gây rắc rối cho người khác chứ gì nữa.

"Em không phải kiểu người như vậy thật mà."

— Chị đã từng uống cùng em đâu mà biết.

"Thực sự chỉ có một lần đó thôi!"

— Ừ, chị tin em.

Giọng điệu có phần hờ hững của Jimin khiến Minjeong bật cười. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Từ những âm thanh mơ hồ bên tai nghe được, Minjeong đoán Jimin đang ở đâu đó ngoài đường phố Sinchon.

Hồi nãy còn nói ăn tối xong chắc sẽ đi tăng hai cùng hậu bối mà. Chị ấy cũng đang uống sao?

Cố gạt đi sự tò mò, Minjeong bắt đầu kể cho Jimin nghe đủ thứ chuyện vụn vặt trong ngày. Chuyện cậu bạn cùng lớp nướng thịt dở tệ, chuyện tiền bối Minwoo tự xưng là tay trống thiên tài nhưng lại chơi tệ nhất band, rồi cả chuyện có thể em sẽ hát ba bài trong buổi diễn sắp tới nữa.

Dù không say, nhưng khi vừa hít gió đêm vừa nói chuyện với Jimin, Minjeong thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. Tiếng dế kêu vang lên trong làn không khí ẩm ướt. Thoắt cái, cuộc gọi đã kéo dài hơn 20 phút.

"Ah... em vào lại đây ạ."

— Thời gian trôi qua nhanh thật.

"Tiền bối cũng phải vào chứ ạ?"

— Ừ, tụi nó giục chị nãy giờ.

Ai cơ? Yu Jimin đang uống cùng ai nhỉ? Chỉ có đám đàn em trong story Instagram ban nãy, hay còn ai khác? Người giục chị là bạn cùng khóa hay hậu bối hẹn ăn tối?

Yu Jimin luôn trả lời rành mạch nếu được hỏi, nhưng không bao giờ tự kể. Điều đó khiến Minjeong có chút khó chịu, nhưng rồi em cũng chẳng hỏi. Lý do cũng giống như việc Minjeong chưa từng tìm đến Sinchon vậy.

Qua những âm thanh mờ nhạt trong điện thoại, Minjeong nghe được giọng Jimin đang nói với ai đó "Ừ biết rồi, chị tới ngay đây". Em ngồi dựa vào băng ghế, đung đưa chân, chờ Jimin nói tiếp. Sau một khoảng ngắn im lặng, Jimin lên tiếng, giọng trầm tĩnh.

—... Minjeong.

"Dạ?"

—......

"Sao thế ạ?"

— ...Em muốn đi lễ hội không?

"Lễ hội?"

—... Ý chị là Akaraka... Chị có thêm một vé.

Akaraka – lễ hội trường Đại học Yonsei. Minjeong cũng từng muốn đi thử. Em mơ hồ nhớ lại lời một người bạn cùng khóa nói rằng vé ở đó hiếm đến mức ngay cả sinh viên trong trường còn khó mà có được, việc săn vé cực kỳ cam go. Làm gì có chuyện 'tự nhiên' có thêm một vé? Nhưng mà Yu Jimin là của người hội sinh viên, lại nhiều bạn nên chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.

Nếu là Akaraka thì chắc chị ấy cũng sẽ mặc áo xanh nhỉ?

Nghĩ vậy, trong đầu Minjeong chợt hiện lên một dư ảnh mờ nhạt trong ký ức. Dù hôm đó say mèm không nhớ gì, nhưng dáng vẻ xinh đẹp của Yu Jimin trong màu áo xanh ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip