eight

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa hai người có chút kỳ lạ. Giống như kiểu...

".... Các cậu đang trong giai đoạn tìm hiểu à?"

"Dạ?"

"Nói linh tinh gì vậy? Bọn tớ là bạn bè mà!"

Một người bạn cùng khóa của Jimin tình cờ đi ngang qua, thấy hai người họ cứ dính lấy nhau một cách kỳ lạ thì bật cười trêu chọc. Nhưng phản ứng của cả hai lại càng khiến người kia hoài nghi. Minjeong hoảng hốt thấy rõ, còn Jimin thì nghiêm mặt hẳn, vội vàng chất vấn ngược lại như thể vừa nghe điều gì đó động trời. Nhìn cảnh tượng đó, bạn Jimin chỉ biết gãi đầu, khó hiểu.

"Ơ kìa... Hai người thực sự đang tìm hiểu nhau à? Sao phản ứng dữ vậy?"

"Chắc là đúng đấy. Gần đây hai người họ có gì đó lạ lắm."

"Hả? Chẳng lẽ có chuyện gì tớ không biết?"

"Yah, không có gì đâu. Đừng làm người ta khó xử nữa."

"Nhìn đi, Yu Jimin lại bênh Minjeong rồi kìa."

"Là đàn anh đàn chị mà suốt ngày chọc ghẹo đàn em, thế không phải bắt nạt thì là gì?"

"Hỏi xem hai người có tìm hiểu nhau không cũng tính là bắt nạt á?"

"..... Này, Minjeong có bạn trai rồi mà..."

Jimin cảm thấy không ổn, nên đành phải nhắc đến chuyện đó. Nhưng bạn chị vốn chỉ đùa cho vui, nên lại cười cợt mà đáp.

"Vậy là vị trí bạn gái còn trống nhỉ~"

"Thôi đi dùm đi."

"Cậu phản ứng như vậy lại càng giống thật hơn đấy."

"Tụi này còn phải làm bài tập nữa? Đừng quấy rầy nữa, đi đi?"

"Ôi trời, tưởng cậu là vệ sĩ của Minjeong luôn đấy."

"Biết rồi, biết rồi. Làm bài cho tốt nhé. Minjeong à, bọn anh đi đây~"

Sau khi bạn bè của Jimin rời khỏi phòng nghỉ, bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường. Trong khi Jimin lén quan sát phản ứng của Minjeong, thì em chỉ tập trung vào màn hình laptop, không nói một lời. Sự im lặng này khiến Jimin có chút ngượng ngùng, chị đành lên tiếng trước.

"Ừm... Lúc nãy ồn ào quá, bây giờ yên tĩnh lại thấy dễ chịu thật. Đúng không?"

"Chị không thích à?"

"Hả?"

"Chỉ là... vì chị phủ nhận dữ quá, nên em nghĩ chắc chị không thích khi bị hỏi có đang tìm hiểu em không."

Chị chính là người đã chủ động ngỏ lời hẹn hò với em đấy... Nói gì vậy?

"Em nói gì vậy?"

"Chỉ là... chị còn nhắc cả chuyện em có bạn trai nữa..."

"Không phải đâu... Chị sợ em khó xử nên mới nói thế thôi..."

"......"

".... Chị phủ nhận quá mức làm em thấy khó chịu à, Minjeong?"

Jimin nghiêng người nhìn mặt Minjeong và nói. Minjeong thì dù thấy khuôn mặt của chị trong tầm mắt cũng chẳng buồn nhìn, chỉ bĩu môi một cách vô cớ.

"Thực ra em biết mà... Em chỉ đang giận dỗi vô lý thôi."

"Không phải đâu, Minjeong à..."

"Em biết chị lo cho em."

"......"

"Biết là thế, nhưng... em không hiểu nổi mình nữa."

Minjeong biết chính mình là người cứ kéo dài mãi mối quan hệ lửng lơ đáng lẽ đã phải kết thúc từ lâu. Và người kiên nhẫn chờ đợi, không một lời thúc giục là Yu Jimin. Dù biết rõ sự giận dỗi của bản thân chẳng có lý, vậy mà chẳng hiểu sao, Minjeong lại chỉ nổi cáu với mỗi Jimin như thế.

Tại chị lúc nào cũng chiều em nên em mới thế này đấy...

Với Kim Minjeong, Yu Jimin là người duy nhất cho phép em thể hiện cả những cảm xúc vô lý. Là người dịu dàng bao dung cả những cơn giận dỗi vô cớ của em.

"Chị không nghĩ đó là giận dỗi đâu."

"......"

"Chị thấy vui mà."

"......"

"Chứng tỏ em muốn dính líu đến chị còn gì. Rõ ràng trước đây chỉ cần nghe ai nói chúng ta thân thiết thôi là em đã ghét ra mặt rồi. Tiến bộ ghê đấy, Yu Jimin."

Jimin cười đùa, vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mu bàn tay Minjeong để xoa dịu tâm trạng em. Sự dịu dàng đó khiến Minjeong thấy nghẹn lòng, nên em buột miệng nói ra.

"Cuối tuần này bọn em hẹn gặp nhau rồi."

"Hả?"

"Thì... Choi Sunghoon ấy."

"......"

"Em sẽ dứt khoát với anh ta. Cho nên..."

"......"

"Đợi em một chút nhé."

Ánh mắt Minjeong rời khỏi màn hình laptop, hướng về phía Jimin, trong đôi mắt ấy hiện lên sự kiên quyết rõ ràng. Jimin vô thức nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng.

"Sau đó thì..."

"......"

"Em sẽ không còn bạn trai nữa, như vậy là được đúng không ạ...?"

Có lẽ vì thấy ngượng khi nói ra câu đó, Minjeong vội né ánh mắt rồi khẽ cười. Mà nụ cười ấy lại khiến Jimin rung động đến mức không thốt nên lời, chỉ biết cắn nhẹ môi dưới.

Ngay cả bây giờ cũng được rồi mà. Chị thì luôn luôn... chỉ cần là em, lúc nào cũng ổn cả.

...

Sau hôm đó, hai người vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì. Tất nhiên dù không thể hiện ra, chắc chắn cả hai đều chỉ đang mong đến cuối tuần. Một nửa lo lắng cho mối quan hệ cũ, một nửa mong chờ tình yêu mới.

Nhưng ai ngờ, rắc rối thực sự lại xảy ra vào đúng ngày thứ sáu.

Cả hai đều không có tiết nên thường không đến trường vào thứ sáu, nhưng hôm nay lại gặp nhau để làm bài tập nhóm. Dù giai đoạn cuối thế này lẽ ra có thể làm online, Minjeong vẫn lấy cớ ấy để gặp Jimin vì muốn thấy mặt chị. Mà Jimin, khi thấy Minjeong chủ động hẹn gặp, thì dĩ nhiên cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Đúng như dự đoán, vì không có gì nhiều để bàn, hai người chỉ ngồi cạnh nhau, cùng nhìn một màn hình, chỉnh từng cỡ chữ, từng vị trí ảnh. Là sinh viên năm 3 bận rộn, dù là bài tập nhóm môn chuyên ngành, lẽ ra họ chẳng cần tỉ mẩn đến vậy, nhưng kệ đi, cứ thế ngồi bên nhau.

Khi Minjeong đi vệ sinh, điện thoại em để lại bắt đầu đổ chuông. Jimin liếc nhìn và thấy màn hình hiện [Sunghoon Oppa❤]. Biết là Minjeong chỉ chưa kịp đổi tên thôi, nhưng Jimin vẫn khó chịu kinh khủng vì cái biểu tượng trái tim đỏ chói phía sau. Chị cứ dán mắt vào màn hình, muốn bắt máy thay rồi mắng Sunghoon một trận. Nhưng biết rõ mình chẳng có tư cách gì để làm vậy, nên Jimin cố nhịn.

Điện thoại ngắt chuông, rồi chỉ vài giây sau lại rung lên lần nữa. Jimin nhìn nó chằm chằm, cuối cùng không chịu nổi, đang định bắt máy thì Minjeong quay trở lại.

"...Minjeong à, có điện thoại."

"Điện thoại?"

Minjeong thấy sắc mặt Jimin trông hơi trầm xuống thì có chút lo lắng, nhưng khi nghe nói có cuộc gọi, em liền vội vàng với tay lấy điện thoại. Đến khi thấy tên người gọi trên màn hình, Minjeong giật mình liếc nhìn chị.

Jimin cố gượng cười, nhưng nét mặt cứng đờ không giấu nổi.

"À... Em quên chưa đổi tên lưu danh bạ..."

"Chị biết. Nghe máy đi. Lúc nãy cúp rồi mà giờ gọi lại đấy."

"Ừm..."

Minjeong định bắt máy rồi lại ngẩng lên nhìn Jimin, môi mấp máy nói khẽ.

"...Em sẽ đổi tên mà."

"Ừ, không sao đâu. Đừng bận tâm, cứ nghe máy đi."

Lúc ấy Jimin mới thật sự mỉm cười, dịu dàng trấn an Minjeong. Biết em để tâm đến mình như vậy, chị thấy cực kỳ đáng yêu. Nhưng đồng thời cũng lo lắng không muốn Minjeong nhận cuộc gọi đó.

"Alo?"

— Ừ, Minjeong à. Oppa vừa tan làm.

"...Em bảo mai gặp rồi mà."

— Tại anh nhớ em quá~ gặp sớm một ngày đi—

"Em không nhớ anh."

— ...Này, em vẫn còn giận chuyện hôm đó hả?

Tiếng từ điện thoại vang lên đủ để Jimin cũng nghe thấy hết. Đương nhiên là vừa nghe giọng tên khốn kia, lông mày chị đã lập tức nhíu lại. Tim Minjeong lúc này chắc đang đập thình thịch vì bất an.

"Vẫn còn giận chuyện hôm đó? Đó là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua thế à?"

— Aish, lúc đó người bị chị gái em quen tát là anh, sao em lại nổi giận? Anh có đánh em không? Anh có đánh con điên đó không? Người bị đánh là anh đấy! Thật sự em bị gì vậy, Minjeong à?

Câu nói đó vang rõ qua cả loa điện thoại. Minjeong cảm thấy như cả vùng sau gáy mình cứng đơ lại, chẳng thốt nên lời, tay run lên bần bật. Jimin nhìn thấy vậy thì không thể ngồi yên nữa, liền đứng dậy.

"...Sao anh dám gọi người ta là con nọ con kia hả?"

— Gì cơ? Em bênh cô ta đấy à?

"Tên khốn điên khùng..."

"......"

— Em vừa nói gì?

"Anh điên à? Không biết lựa lời mà nói hả? Anh gọi ai là con điên đấy? Ai mới là người điên?"

Dù cả giọng lẫn cơ thể đều đang run rẩy khủng khiếp, Minjeong vẫn trút hết mọi bức xúc ra như thế. Jimin sửng sốt, đơ người ra nhìn em.

— Yah, em ăn nói kiểu gì vậy?

"Thôi dạy đời đi! Anh tưởng tôi mãi là con bé mười bảy tuổi hay gì?"

— Kim Minjeong.

"Tôi cũng lớn rồi. Tôi cũng trưởng thành, tôi cũng... tôi cũng có lý trí để suy nghĩ rồi."

— Em đang nói gì thế? Anh dụ dỗ trẻ con làm chuyện xấu chắc?

"Vậy người lớn mà dính vào học sinh cấp ba là bình thường hả?"

— Bấy lâu nay em nghĩ anh như thế mà vẫn hẹn hò à?

"Không. Tôi không nghĩ anh như thế. Chính vì không nghĩ như thế nên mới quen anh. Chính vì không nghĩ thế! ...nên mới chấp nhận cả cái cách anh cư xử như vậy."

— .....

"Tại sao Jimin unnie lại là con điên? Người điên là tôi, vì tôi đã yêu một kẻ như anh."

— Minjeong à, em đang phạm sai lầm đấy. Em đang ở đâu? Anh sẽ tới gặp rồi nói chuyện tử tế.

"Biến đi. Tôi không có gì để nói với anh."

— Này! Kim Minjeong!

"Đừng có tìm tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Cũng sẽ chặn số, đừng liên lạc nữa."

— Giờ em—

Dứt lời, Minjeong dứt khoát cúp máy, thở hắt ra một hơi run rẩy. Jimin, người đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, lặng lẽ tiến tới, ôm em vào lòng.

Ngay khi cuộc gọi vừa ngắt, điện thoại trong tay Minjeong lại rung lên lần nữa. Lần này, Jimin lấy máy từ tay em, tắt nguồn hẳn rồi đặt lên bàn. Sau đó lại tiếp tục ôm Minjeong mà vỗ về. Minjeong để yên như vậy, nép vào lòng Jimin, siết tay ôm lấy eo chị.

"...Em làm tốt lắm. Vất vả rồi."

Vì là tối thứ sáu nên trong toà nhà không còn ai, không gian phòng nghỉ tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Jimin. Cuối cùng, Minjeong bật khóc nức nở, nước mắt trào ra không ngừng. Jimin cứ thế xoa đầu vỗ về em.

Jimin hẳn đã thấy lòng mình sôi sục khi phải vừa nghe tiếng cãi cọ vừa nhìn Minjeong run rẩy trong cơn giận. Biết bản thân không thể thay em làm bất cứ điều gì, Jimin đã phải kìm nén hàng nghìn lần, nhưng vẫn quyết tâm ôm lấy Minjeong. Vì đó là tất cả những gì chị có thể làm.

Minjeong cứ thế òa khóc trong lòng Jimin, còn chị thì chỉ im lặng ôm em. Cho đến khi Minjeong bắt đầu ngưng khóc, em là người tách khỏi vòng tay Jimin trước. Jimin nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước còn vương lại trên má.

Minjeong lại để ý đến phần vai áo của Jimin đã ướt đẫm vì nước mắt mình, nên cũng đưa tay khẽ lau vai chị rồi nói.

"Ướt hết rồi... Em xin lỗi."

"Không sao. Một lát là khô thôi."

"Nhưng..."

"Là chị muốn ôm em trước mà."

"Còn để chị thấy bộ dạng khó coi này nữa..."

"Khó coi gì chứ... Kim Minjeong bị nghẹt mũi rồi này."

"...Đừng có trêu em."

Khi Jimin bảo mình trêu để làm em vui lên, Minjeong nhìn chị đầy bực bội, nhưng rồi cũng bật cười với khuôn mặt đẫm nước mắt và khẽ đấm vào vai Jimin.

"Á! Đau chị mà."

"Á gì mà á... Có đau tí nào đâu chứ..."

"Nắm đấm của Kim Minjeong mạnh thật..."

"Urgh, chị thật là..."

Jimin bật cười khúc khích sau khi trêu em xong, rồi lại dịu dàng xoa đầu Minjeong.

"Về nhà thôi. Chị đưa em về."

"Dạ? Nhưng mình còn chưa làm xong."

"Cuối tuần làm tiếp đi. Hôm nay chắc không làm nổi đâu."

"Ừm... Em vẫn ổn mà..."

"Chị đang lấy cớ để hẹn hò vào cuối tuần đó... Em chịu thua một lần được không?"

"...Vậy thì, được ạ."

Thật ra Jimin chỉ đang lo lắng cho tình trạng của Minjeong thôi, nhưng nếu nói như vậy thì Minjeong chắc chắn sẽ không thể không xiêu lòng. Dĩ nhiên, bản thân Jimin khi nói ra điều đó cũng chẳng phải là không có ý muốn được gặp Minjeong, nên em cảm thấy hài lòng. Đồng thời, Minjeong cũng... có chút rung động khi nghe hai từ 'hẹn hò'.

Thế là Minjeong cứ thế bị Jimin dỗ ngọt rồi cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường đi, bỗng nhiên Minjeong nghĩ.

Tại sao Jimin lại luôn tự nhiên đưa mình về như vậy nhỉ? Cho dù có nói là vì đường đêm nguy hiểm đi nữa nhưng bây giờ vẫn còn đang trong khung giờ buổi tối thôi mà. Vả lại, nếu mình gặp nguy hiểm thì chị ấy cũng gặp nguy hiểm y như thế còn gì.

Thấy điều đó kỳ lạ, khi đang đi sát bên nhau, Minjeong bất chợt nắm lấy cổ tay Jimin rồi hỏi.

"Sao chị lại đưa em về nhà?"

"Vì muốn ở bên em thêm chút nữa?"

"Thật là....."

"Thế giới này nguy hiểm lắm đấy, em không biết hả?"

"Em đã nói bao lần rồi mà. Nếu nguy hiểm với em, thì cũng nguy hiểm với chị!"

"Chị với em khác nhau chứ."

"Khác cái gì cơ?"

Câu nói của Jimin khiến Minjeong cau mày hoang mang. Jimin nhìn chằm chằm em một lúc rồi lắc đầu quay đi chỗ khác.

"Em quá là......"

"Quá là gì ạ?"

"Thôi, bỏ đi."

"A, gì chứ!"

"Kim Minjeong."

Hai người vừa tranh cãi vừa đi đến trước nhà Minjeong thì nghe thấy một giọng nói họ chẳng hề hoan nghênh chút nào.

"Minjeong à, chị đã nói rồi mà. Thế giới này nguy hiểm lắm."

Giọng nói của vị khách không mời mà đến khiến cả hai quay lại, nhíu mày khi thấy tên khốn vừa bị chặn một tiếng trước đứng đó.

"A, ssibal."

Jimin đang bối rối không biết phải xử lý tên đó thế nào thì đột nhiên quay sang, sững lại vì câu chửi thề đầy trực diện vang lên bên cạnh. Và người hiện ra trong tầm mắt không ai khác chính là Minjeong – người vừa mới lúc nãy còn càu nhàu đùa với chị.

"Kim Minjeong!"

"Tôi đã bảo là sẽ báo cảnh sát rồi mà."

"Này."

"Tôi đã nói rõ rồi. Đừng có tìm đến nữa."

"Kim Minjeong, ăn nói với oppa kiểu gì vậy? Với lại em đang đi chung với cái con đã tát anh—"

"Yah."

"Yah?"

"A, đúng là anh đ' hiểu tiếng người nhỉ. Tôi nói rồi đúng không, đừng có gọi con này con kia. Ha, ai mà chẳng biết chửi? Đm đồ khốn, người ta đã nhịn mà còn không biết điều."

"Kim Minjeong, anh đã bảo đừng vượt quá giới hạn."

"Tên ngu này, chính anh mới là người vượt giới hạn trước đấy."

"Em đúng là—"

"Sao? Muốn đánh à? Đánh đi. Rồi cùng nhau lên đồn. Nhận được quà chia tay bằng tiền bồi thường cũng tốt."

Sunghoon giơ tay lên, Minjeong vuốt tóc ra sau với vẻ mặt giận dữ. Đến mức khiến người ta tự hỏi cái người từng vật vã không dứt ra được ấy đã biến đi đâu rồi. Gương mặt lạnh lùng của Minjeong khiến cả Jimin và gã kia đều bối rối.

"Em thật sự... giao du với loại đó nên mới hư hỏng—"

"Anh nghĩ mình có tư cách nói câu đó hả?"

Jimin đang nhìn đâu đâu thì bất ngờ bị lôi vào cuộc cãi vã, khiến cơn giận trong Minjeong càng thêm bùng phát.

"Tên khốn đi dụ dỗ trẻ vị thành niên mà giờ còn dám..."

"Yah! Kim—"

"Đừng có hét!"

"......"

"Anh tưởng tôi không hét được chắc? Chẳng vì lý do gì cả. Mà chính vì anh cứ cư xử kiểu đó nên tôi mới không muốn hẹn hò nữa!"

"Haa, Minjeong à."

"Anh có bao giờ chịu nghe tôi nói đâu. Lúc nào cũng chỉ biết dạy đời. Anh chỉ muốn uốn nắn tôi theo ý mình, chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi! Vậy tại sao tôi phải tiếp tục chịu đựng? Cái chuyện anh đi club, đi bar xin số gái!"

"Này, em..."

"Đừng hỏi tôi có bằng chứng không. Tôi đã nghe và thấy đủ rồi. Tôi cũng có tai để nghe, có mắt để nhìn. Chỉ là tôi làm ngơ cho qua thôi. Biết không hả?"

"Yah, Kim Minjeong! Giờ em mới là người không nghe anh nói đấy!"

"Sao! Tại sao tôi phải nghe? Đã nghe suốt 5 năm trời rồi mới thành ra thế này, vậy tôi nghe để làm gì nữa!"

Vì hét lên trong cơn giận tột độ mà toàn thân Minjeong run lên bần bật, Jimin ở bên cạnh nhìn mà lo đến phát điên, nhưng vẫn cố nhịn, đến mức miệng đắng ngắt. Cuối cùng, việc duy nhất chị có thể làm là nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Minjeong.

Minjeong chắc chắn chưa từng nổi giận đến mức này trong đời. Mà đối tượng lại là người em chưa bao giờ nghĩ sẽ phản kháng – bạn trai cũ. Giờ tim Minjeong không chỉ đập mạnh mà còn vang như tiếng trống lớn, sau gáy cứng đờ đến đau nhức, nhưng em vẫn cố đứng vững vì người bên cạnh.

"... Em nói xong chưa?"

"Nói sao cho hết được? Cả đêm cũng không đủ. Nên là biến đi, làm ơn. Tôi không muốn nói thêm nữa."

"Bây giờ em đang quá kích động đấy, Minjeong à."

"Kích động? Ừ, đúng. Nhưng đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."

"Em không tỉnh táo chút nào."

"Không tỉnh táo là anh đấy!"

"Yah!"

"Biến đi!"

"......"

"Tôi đã nói rồi còn gì. Biến đi. Tôi không muốn thấy mặt anh, không quen anh nữa. Thế mà sao cứ dai như đỉa vậy!"

"Sau này em chắc chắn sẽ hối hận."

"Hối hận hay không thì liên quan gì đến anh."

"Vì anh yêu em—"

"Yêu cái con mẹ gì. Yêu mà bỏ mặc tôi rồi đi club tìm tình một đêm hả?"

"......"

"Tình yêu kiểu đó có cho tôi cũng cóc cần."

"Anh sẽ cho em một tuần—"

"Ha... tôi đã bảo là biến đi rồi mà. Đ' hiểu tiếng người à?"

Đến mức đó thì Jimin đang đứng cạnh cũng vì lo cho Minjeong mà sự nhẫn nại đã chạm giới hạn. Chị kéo Minjeong lại rồi xen vào.

"Ssibal, mày là cái thá gì mà cứ chõ mồm vào thế hả?"

"Một người chị em ấy quen đấy, thằng chó. Mày không học được à?"

"Cái gì—"

"Ừ, không học được nên mới làm cái trò chó má này đây."

"......"

"Nếu không có não thì ít nhất phải có nhân cách, không có khái niệm thì phải có khả năng học hỏi. Một trong hai thứ phải có, mà mày chẳng có cái gì hết nên mới thành ra như thế này đấy, đồ điên. Biến đi. Không hiểu tiếng người à? Với lại đây là khu dân cư đấy. Tao vừa bấm 112 rồi, chọn đi. Biến ngay hay vào trại tạm giam? Hả? Những gì mày đang làm là bám đuôi đấy, nhớ cho kỹ."

"Con điên này......"

"Ơ kìa, tao bấm gọi giờ?"

"Kim Minjeong, nhớ liên lạc với anh."

"Em ấy chặn số rồi, đừng có liên lạc nữa!?"

Cuối cùng, Jimin giải quyết xong xuôi, còn Minjeong thì tinh thần suy sụp, chỉ nhìn chằm chằm xuống một góc vỉa hè bằng ánh mắt vô hồn. Vì đây là khu tập thể sinh viên, các căn hộ san sát nhau, bọn họ lại không để ý gì, đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà hét ầm ĩ rồi cãi nhau một trận ra trò, nên việc Minjeong sụp đổ tinh thần là điều dễ hiểu.

Không khí im lặng bao trùm, Jimin cứ bồn chồn vì lo cho em, còn Minjeong thì chỉ đứng yên một chỗ, nắm chặt lấy vạt áo chị. Em ghét việc luôn phải cho Jimin thấy bộ dạng thế này của mình, cảm giác như mọi thứ đều rối tung cả lên. Càng lúc lại càng thấy bản thân thảm hại đến mức không chịu nổi, nên với Minjeong mà nói, chẳng còn sức lực đâu nữa.

Thấy Minjeong như vậy, Jimin vô cùng xót xa. Chị không dám an ủi bừa, chỉ đứng im lo lắng. Thế rồi, người mở lời trước là Minjeong.

"... Unnie, chị về đi."

"Hả...? Ý em là bảo chị về á...?"

"...Vâng. Cảm ơn vì đã đưa em về. Và cả việc đứng về phía em nữa..."

"Ơ? Không, chị chỉ...."

"Chắc chị cũng mệt rồi, về nghỉ đi ạ."

"Ừm..."

"Em ổn. Nên là... để em một mình nhé."

"Được rồi......"

Minjeong cố gắng mỉm cười khi nói 'em ổn', nhưng giọng nói xin được ở một mình lại yếu ớt khiến Jimin lo lắng khôn nguôi, không nỡ buông tay em, chỉ biết mím chặt môi.

"Em thật sự ổn mà."

"... Nhưng nếu cần gì thì gọi chị ngay nhé. Nhớ chưa?"

"Em đã từng gọi rồi còn gì."

"Nên lần này cũng vậy."

"Em biết rồi. Chị mau về đi."

Một khi Minjeong đã nói vậy, Jimin cũng không thể nán lại, đành buông tay ra rồi nặng nề bước đi. Minjeong nhìn theo bóng Jimin rời đi, khẽ vẫy tay.

A... Chị thật sự không muốn để em một mình chút nào...

Nhưng Minjeong không hiểu được lòng Jimin.

Jimin bước đi chần chừ, rồi bất chợt một suy nghĩ lóe lên khiến chị dừng lại, quay đầu chạy trở lại quãng đường ngắn vừa bước qua, nắm lấy cổ tay của Minjeong.

"Sao thế ạ?"

"Ngày mai. Ngày mai em sẽ gặp chị chứ?"

"À... Bài tập nhóm ạ?"

"Ừ."

"Em có thể tự làm phầ—"

"Ngày mai, mình gặp nhau nhé?"

"... Vâng. Mai gặp chị."

Nghe được câu đó, Jimin mới nở nụ cười.

Thật ra thì Minjeong đã quá mệt mỏi, và cũng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc gặp Jimin, nên em muốn đợi qua cuối tuần rồi tính. Không đời nào Minjeong cảm thấy ổn khi cứ phải để người ta thấy mình như thế mãi. Nhưng từ phía Jimin, vì lo lắng rằng em sẽ phải một mình chịu đựng lại không nỡ rời đi.

Cho nên, chỉ một lời hẹn gặp cuối tuần cũng khiến gánh nặng trong lòng Minjeong nhẹ bớt phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip