one
Bạn trai Kim Minjeong vốn dĩ là thằng khốn cứ thấy con gái là mắt sáng rỡ. Tên đó lại còn đi tán tỉnh Yu Jimin (một lesbian chính hiệu 2n năm) trong club nhưng thất bại, rồi quay sang tán bạn của Jimin (một cô gái thẳng) và thành công.
Cô bạn kia cũng biết tên này trước đó đã thất bại với Jimin rồi mới quay sang mình, nhưng vì chỉ định vui chơi qua đường nên vẫn cho số. Nhưng vấn đề là, cô ấy tình cờ tìm thấy Instagram chính của thằng đó, và phát hiện ra hắn đã có bạn gái.
"Yah, ssibal, Jimin à!"
"Gì đấy?"
"Cái thằng mà hôm bữa xin số tôi trong club ấy."
"À, cái thằng..."
Cái thằng mà nhìn qua cũng đoán được kích cỡ bé tí ấy hả?
Cảm nhận của Yu Jimin – một con les chính hiệu với độ căm ghét đàn ông cực cao – về tên đó chỉ đơn giản như vậy. Nhưng vì không muốn nói thẳng ra trước mặt cô bạn đã cho hắn số, Jimin đành lấp lửng giữa chừng.
"Hình như thằng đấy có bạn gái rồi."
"Hả?"
Cái loại ngu xuẩn đó mà cũng có bạn gái á? Không phải chứ, mắt bọn con gái thẳng ở cái đất nước này có vấn đề hết rồi đúng không? Đệt. Thằng đấy mà cũng có bạn gái, còn mình?
Thứ khiến Yu Jimin khó chịu nhất không phải việc một thằng đàn ông đã có bạn gái vẫn đi lăng nhăng trong club, mà là việc ngay cả loại khốn nạn như vậy cũng có bạn gái. Dễ hiểu thôi, 'hannam' mà.
*Hannam: từ lóng mang sắc thái châm biếm, thường dùng để mỉa mai đàn ông Hàn Quốc với các đặc điểm tiêu cực như gia trưởng, ích kỷ, lăng nhăng, v.v.
Chúng nó vốn cặn bã mà. Tôi chẳng bao giờ kỳ vọng gì đâu. Cậu đã mong đợi à? Vậy thì xin chia buồn nhé.
Đáng tiếc là những lời này không thể nói ra trước mặt cô bạn thẳng tưng kia, nên Jimin đành nuốt ngược vào trong.
"Thằng khốn chết tiệt, có bạn gái như này rồi mà vẫn còn mò vào club tìm gái? Đúng là không biết thân biết phận gì cả."
Thành thật mà nói thì Jimin chẳng quan tâm đến mấy cô gái thẳng đâu. Đã vậy còn là bạn gái của một gã hannam? Càng không đáng quan tâm. Instagram của thằng đó? Trừ phi Chúa bảo xem hết thì sẽ được miễn xuống địa ngục, không thì chị chẳng có tí hứng thú nào để xem cả.
Nhưng bạn đã đưa tận mặt thế này, Jimin cũng đành nhìn vào màn hình Instagram. Và rồi, sau khi xem xong, chị không thể nào không quan tâm được nữa. Đơn giản thôi, vì gương mặt đang chiếm trọn tầm mắt của Yu Jimin — một lesbian 2n năm — là gương mặt chưa từng thấy trong đời. Một vẻ đẹp nghìn năm có một.
Thằng này đúng là đỉnh cao của sự ngu dốt. Sao lại đăng mấy tấm ảnh như thế lên Instagram chứ? Cái này phải để một mình mình xem mới đúng.
Bây giờ Jimin đã hoàn toàn nhập vai vào gã bạn trai kia, chỉ muốn cởi ngay chiếc áo khoác denim mình đang mặc để khoác lên vai cô gái ấy.
Bộ muốn để người ngoài thấy vai trần của bạn gái mình chắc?
Nghĩ đến đây, đột nhiên cơn giận trong lòng Jimin bắt đầu dâng trào.
Không, ssibal, cái thằng đó có một cô bạn gái như vậy rồi mà còn dám nhìn ngó lung tung? Còn dám đi xin số gái lạ? Đúng là tên khốn đáng chết.
Sau khi nghĩ đến đây...
Không được rồi, Minjeong à. Em làm bạn gái chị đi. Chị sẽ đối xử với em thật tốt.
Jimin — người vốn dĩ không có lý do gì để đi xem kỹ Instagram của một gã hannam trừ khi có thể đổi lấy một tấm vé lên thiên đường — thế mà lại cắm mặt xem hết. Mà thực ra cũng không phải xem hết, chỉ mới lướt qua vài bài đăng thôi, nhưng tên đó đã tự bóc trần hết thông tin cá nhân của bạn gái trên Instagram rồi. Nhìn sơ qua cũng thấy rõ là hắn chỉ đang khoe khoang bạn gái, Jimin lại càng bực tức hơn.
Có một cô bạn gái trẻ trung, xinh đẹp, thông minh thì ai mà chẳng muốn khoe chứ. Được thôi. Cái đó có thể hiểu được.
Nhưng mà...
Ssibal.
Thế thì phải biết trân trọng chứ.
Yu Jimin chưa từng gặp Kim Minjeong ngoài đời, nhưng chỉ cần nhìn cách bạn trai đối xử với em ấy thôi cũng đủ làm chị nổi điên. Instagram của gã đó toàn mấy bài đăng khoe khoang chuyện mình đang hẹn hò với cô bạn gái trẻ đang theo học ở một trường đại học danh tiếng. Hashtag thì toàn là '#ĐạihọcK', '#Bạngáinhỏ22tuổi'.
Sống đến từng này rồi mà lần đầu tiên Jimin mới thấy mấy cái hashtag như vậy. Cứ tưởng họ sẽ hẹn hò ở khuôn viên trường, nhưng không, địa điểm lại là sông Hàn. Chị hơi hoang mang. Rõ ràng lúc đi xin số gái, tên khốn đó còn khoe khoang về công việc của mình, nên trường đại học K này hẳn là nơi bạn gái hắn đang theo học rồi.
Trong một khoảnh khắc, Jimin bỗng có cảm giác muốn giết người, nhưng rồi lại cảm thấy nghẹn ngào vì cô gái trong bức ảnh quá đỗi xinh đẹp. Đáng buồn thay, cái người đang cười e thẹn ấy lại đang hẹn hò với một tên khốn cặn bã.
Rốt cuộc thì tại sao em lại quen một thằng như vậy chứ...? Đúng là mấy cô gái thẳng ở đất nước này có vấn đề hết rồi...
Là một lesbian, Jimin không thể hiểu nổi.
Nhưng đại học K mà Minjeong đang học thực ra cũng chính là trường đại học của Jimin. May mắn thay (?) hai người là đồng môn. Dù Jimin không biết liệu có cơ hội gặp được em ở đâu trong một ngôi trường rộng lớn thế này...
Ấy vậy mà, Yu Jimin lại lần nữa gặp may một cách kỳ lạ.
Jimin vốn dĩ là sinh viên năm ba, nhưng đã tạm thời bảo lưu với lý do chuẩn bị xin việc, sống cuộc đời nhàn rỗi của một kẻ thất nghiệp rồi mới quay lại trường. Và ngay ngày đầu tiên đi họp tổng khai giảng của khoa thì lớp trưởng năm ba chính là... cô gái hoàn mỹ trong bức ảnh đó?
Trong khoa có một cô gái như thế ư? Nhưng tại sao suốt một năm qua mình lại không hề biết đến sự tồn tại của Minjeong?
Yu Jimin há hốc mồm vì sốc. Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi. Minjeong năm nay 21 tuổi, và trong suốt khoảng thời gian trước, Jimin chỉ quanh quẩn trong các ứng dụng hẹn hò đồng tính nữ, câu lạc bộ les, quán bar les, hoàn toàn không quan tâm đến sinh hoạt khoa. Mà khoa của họ lại là một khoa lớn, có những người học chung bốn năm nhưng vẫn chẳng biết mặt nhau, nói gì đến quan hệ tiền bối — hậu bối.
Nhưng vấn đề ở đây là, cô gái đó chính là Kim Minjeong.
Jimin không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức bước tới, nắm lấy cổ tay Minjeong và nói.
"Chào em, Minjeong. Đúng không?"
"Ơ... Vâng. Cái đó..."
"Chị là tiền bối khóa trên, hơn em một khóa. Yu Jimin."
"À, dạ, vâng, Jimin sunbae-nim."
"Đi theo chị một chút được không? Chị có chuyện muốn nói với em."
"Dạ? A... khoan đã—"
Lời Jimin nói nghe có vẻ là đang hỏi nhưng thực ra lại không phải. Chị không hề buông cổ tay Minjeong ra mà còn kéo em đi. Không phải kiểu nắm chặt thô bạo đâu, chỉ nhẹ nhàng vô lực vì sợ Minjeong đau, nhưng em vẫn vô thức bị kéo theo.
Và giờ thì, câu chuyện về việc nữ thần đại học K - Yu Jimin kéo một đàn em năm ba ra khỏi buổi tổng khai giảng chắc chắn sẽ được bàn tán suốt cả học kỳ.
"Tiền bối, chị muốn nói gì vậy—"
"Minjeong à."
"Dạ...?"
"Bạn trai em là một thằng rác rưởi đấy."
Một đàn chị chưa từng gặp mặt bỗng dưng kéo mình ra ngoài rồi nói mấy lời như vậy, thử hỏi có ai mà không bối rối. Minjeong hoàn toàn không thể hiểu nổi thái độ của vị tiền bối này, cứ như thể chị ấy biết rất rõ về bạn trai em. Chưa kể, một người xa lạ mà lại thốt ra câu đó ngay lần đầu gặp mặt thì đúng là quá đáng kinh ngạc. Ngay cả bạn bè thân thiết nhiều năm còn không dễ gì nói được, vậy mà đàn chị này lại nói thẳng thừng như thế mà chẳng do dự chút nào.
Minjeong lúc này mới ngước lên nhìn thẳng vào mặt Jimin, và ánh mắt nghiêm túc kia càng khiến em thêm bối rối. Nhưng dù có bối rối đến đâu, nếu em định phản bác lại...
"Đột nhiên chị nói gì vậy—"
"Tên đó không hợp với em."
Jimin thản nhiên cắt ngang lời Minjeong, khiến gương mặt em thoáng cứng lại vì tức giận. Trước hết, hành xử như thế này thật sự không có chút lịch sự nào cả.
"Ý em là, sao tự nhiên chị—"
Nhưng ngay lúc Minjeong định nổi cáu thì...
"Vậy nên hẹn hò với chị đi."
"......Dạ?"
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Minjeong chấn động đến mức mất hết sức lực. Hoàn toàn không ngờ tới, em không thể phản ứng kịp.
"Chia tay tên đó đi rồi hẹn hò với chị. Chị sẽ đối xử với em tốt hơn."
Đôi mắt của vị tiền bối xa lạ này quá nghiêm túc khiến Minjeong hoàn toàn cứng họng. Cơn giận cũng vì thế mà biến mất, đến mức em không thể thốt ra câu "Đừng đùa nữa" trước gương mặt quá đỗi chân thành này.
Ai mà tin nổi rằng nữ thần đại học K, người được đồn là đang trong thời gian bảo lưu kết quả học tập, lại tỏ tình với một đàn em cùng giới đã có bạn trai mà chị ấy không hề quen biết, ngay trong ngày tổng khai giảng?
Nhưng điều đó lại đang thực sự diễn ra. Mà hậu bối đó chính là mình? Đây không phải là một trò đùa à?
Đầu óc Minjeong rơi vào trạng thái hỗn loạn. Và trong khi em còn chưa biết phải làm gì với mớ suy nghĩ rối ren này, vị tiền bối trước mặt lại nói thêm một câu.
"Nếu không thể chia tay thì thôi vậy."
Một lời nói nghe nhẹ bẫng khiến Minjeong càng rối bời hơn.
Nếu đã vậy, tại sao lại nói ra những lời khiến người ta rối trí như thế chứ?
Câu hỏi ấy dâng lên tận cổ họng thì ngay sau đó, Jimin lại tiếp lời.
"Chị sẽ đối xử với em thật tốt, chờ đến khi em muốn chia tay và hẹn hò với chị. "
Làm sao mà một câu như 'Chị sẽ cướp em khỏi bạn trai em' lại có thể nghe cao thượng đến mức đó?
Minjeong thầm cảm thán trước nhan sắc có thể biến điều đó trở thành sự thật của Yu Jimin. Nhưng em cũng không dễ dãi đâu. Minjeong hít một hơi sâu rồi nói.
"Ha, sunbae."
"Hửm?"
"Trước tiên, chị nên xin lỗi em đi đã."
"......Hả?"
"Đột nhiên làm như vậy, chị không thấy là hơi thô lỗ sao?"
"Ơ... ờm..."
"Xin lỗi em đi."
"......Chị xin lỗi."
Jimin có hơi sững lại, lúng túng rồi vô thức nói lời xin lỗi. Minjeong đưa tay vuốt tóc với vẻ mặt bực bội rồi nhìn chằm chằm vào chị. Cục diện bỗng dưng đảo ngược.
"Choi Sunghoon lại đi club nữa à?"
"Hả? Ờ... Ờ..."
Tên thằng đó là Choi Sunghoon sao?
"Haizz... Lại nữa rồi..."
Minjeong lẩm bẩm một cách chán nản rồi tặc lưỡi. Phản ứng đó không hề xa lạ chút nào, khiến trong đầu Jimin xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng. Minjeong cất lời.
"Chẳng phải chuyện gì mới mẻ cả. Em biết mà. Thỉnh thoảng oppa vẫn vậy."
"À......"
"Nhưng đó là chuyện của em, đâu phải chuyện để tiền bối xen vào?"
"Cơ mà cũng hơi nhục thật đấy."
"......Hả?"
"Ngay cả người trong trường cũng biết rồi."
Vậy thì tại sao em vẫn hẹn hò với một gã đàn ông khiến em cảm thấy nhục nhã chứ?
"A... Đúng là mất mặt mà."
Bây giờ chuyện đó quan trọng à?
"Vậy nên tiền bối cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Em cũng sẽ bỏ qua chuyện chị vừa làm."
Nghe đến đó, Yu Jimin lập tức nổi giận, nắm chặt cổ tay Minjeong lần nữa rồi nghiêm mặt nói.
"Bỏ qua? Bỏ qua cái gì? Chị vừa tỏ tình với em đấy. Chị muốn hẹn hò với em. Chị sẽ theo đuổi em. Cả hai chuyện đó, chị không định coi như chưa từng xảy ra đâu."
Gương mặt Jimin vốn đã lạnh lùng, nay còn nghiêm túc nói ra mấy lời đó lại càng có chút đáng sợ. Nhưng Kim Minjeong cũng chẳng nhượng bộ.
"Thế em phải làm sao? Chia tay à?"
"Ừ, chia tay đi."
"Không."
"......."
"Chính vì không thể chia tay được nên em mới còn đang quen anh ấy đến tận bây giờ. Tiền bối nghĩ chuyện tình cảm đơn giản thế ư?"
"......."
"Chắc là vậy rồi. Chỉ nhìn mặt một đàn em xa lạ mà cũng tỏ tình được cơ mà."
Câu nói ấy như một nhát dao găm thẳng vào lòng Jimin. Thực ra thì nó cũng chẳng sai.
"Nhưng mà, tiền bối à, em thì không như thế. Dù có biết bộ dạng đó của oppa, em vẫn thích anh ấy. Vì thích nên mới hẹn hò. Không phải vì anh ấy là một người tốt, mà vì em thích."
"......."
"Với em, tiền bối hay anh ấy có gì khác nhau đâu. Dù sao thì cũng chỉ là những kẻ thấy gái xinh liền đổ gục mà thôi, chẳng khác gì nhau cả."
Minjeong trút hết lời rồi quay người bỏ đi trước, để lại Jimin đứng chôn chân một mình. Jimin đưa tay đặt lên ngực, nơi trái tim mình đang loạn nhịp, rồi liếc nhìn về hướng em vừa khuất bóng.
..... Từ hôm nay, chị không nghĩ mình chỉ đơn thuần thích gương mặt em nữa đâu.
Vẻ đẹp hoàn mỹ nghìn năm có một bỗng chốc trở thành mối tình đơn phương của vạn năm.
Khi Jimin quay lại chỗ ngồi, Minjeong đang bị mọi người vây quanh, nhưng em không ngoảnh lại lần nào. Một cô gái xinh đẹp mà còn nói chuyện thẳng thắn, tính cách trên bàn nhậu cũng có vẻ rất tốt. Tửu lượng thì... không ổn lắm, nhưng chẳng vấn đề gì cả. Hai má ửng hồng lên cũng chỉ khiến em ấy trông càng đáng yêu hơn mà thôi.
Kim Minjeong, dù tỏ ra như không có gì nhưng thật ra vẫn đang rất tức giận. Không phải em không biết gã bạn trai đó bỏ mặc mình mà tán tỉnh mấy cô gái khác. Nhưng dù sao đi nữa... việc phải trực tiếp nghe thấy điều đó thật không dễ dàng gì. Đã thế lại còn nghe được từ người trong trường. Trong khi bạn trai thậm chí không cùng trường với em. Bảo không tức sao được.
Chuyện Jimin biết em là bạn gái Choi Sunghoon, Minjeong cũng không định truy cứu làm gì. Dù sao thì chỉ cần vô tình lướt qua Instagram của anh ta là cũng hiểu ngay thôi.
Minjeong không phải kẻ ngốc. Em có mắt nhìn, có lý trí, làm sao lại không biết Sunghoon đối xử với mình thế nào. Nhưng với Minjeong, đó vẫn là tình yêu. Không phải vì anh ta là một người tốt, mà vì em thích.
Ban đầu, có lẽ là vì Sunghoon là một người tốt...
Thực ra Kim Minjeong cũng không biết từ lúc nào mà mối quan hệ này lại trở nên méo mó như vậy. Đối với em, Choi Sunghoon từng là một người tốt đến mức không ai có thể thay thế. Khi Minjeong trải qua giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần, khi cảm thấy cô đơn và chịu đựng tất cả một mình, anh ta là người duy nhất nhận ra và đưa tay ra với em.
Ban đầu, Sunghoon chỉ đơn thuần là một gia sư dạy kèm. Khi đó Minjeong mới 17 tuổi, nghĩa là chuyện này đã diễn ra từ 5 năm trước. Câu chuyện điển hình về một cô bé tuổi teen đem lòng ngưỡng mộ rồi đơn phương gia sư khác giới? Tuyệt đối không phải vậy. Minjeong thực sự không hề quan tâm đến người gia sư hơn mình tận 5 tuổi đó.
Nhưng rồi, vào một thời điểm nào đó, mối quan hệ bạn bè trong trường của em rạn nứt nghiêm trọng, đến mức trở thành một dạng bắt nạt. Dù bình thường Minjeong có mạnh mẽ đến đâu, tinh thần cũng bị lung lay dữ dội. Em không dám nói với người lớn, chỉ có thể một mình chịu đựng. Và chính vào lúc đó, Sunghoon đã chìa tay ra với em.
Khi ấy, Minjeong cứ ngỡ bàn tay đó là phao cứu sinh.
Giờ đây, em đã hiểu. Dù ban đầu xuất phát điểm có là gì đi nữa, nhưng nếu kết cục của nó lại là một mối quan hệ yêu đương với nữ sinh vị thành niên, thì đó là sai lầm. Dù bây giờ Minjeong đã trưởng thành đi chăng nữa, rõ ràng vẫn là một sai lầm nghiêm trọng.
Em biết chứ.
Nhưng... một khi đã coi đó là tình yêu, thì không thể dứt ra được.
Mỗi lần Minjeong cảm thấy kiệt sức vì nhiều lý do khác nhau và nghĩ đến chuyện chia tay, không biết bằng cách nào mà Sunghoon lại luôn thể hiện rằng mình cũng đang chật vật với cuộc sống. Rốt cuộc, Minjeong không thể mở miệng nói lời chia tay. Vì anh ta là người đã đưa tay giúp em trong khoảnh khắc ấy, nên dù biết con người đó chẳng ra gì, Minjeong vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt và không thể làm vậy.
Thế nên, dẫu có tức giận đến mức uống vượt quá tửu lượng mặc cho bản thân chẳng giỏi uống rượu, dẫu có khó chịu đến mức không muốn trả lời tin nhắn của anh ta, cuối cùng Minjeong vẫn không thể chia tay.
Với em, đây chính là tình yêu. Vì gã đàn ông tồi tệ đó là mối tình đầu, nên Minjeong chẳng thể nào phân biệt đúng sai. Cứ tưởng rằng ai cũng yêu theo cách này. Em luôn nghĩ, tình yêu là phải bao dung, là phải thấu hiểu.
Sau khi uống quá chén và say khướt, đến khi tỉnh táo lại, Minjeong chợt nhận ra người đang cho mình mượn bờ vai chính là vị tiền bối đã khiến em rối bời trước đó.
"Ô, em tỉnh rồi à?"
"A..."
"Dạ dày có ổn không? Nếu dậy rồi thì uống cái này đi."
Trong không gian ồn ào của quán rượu, giọng Jimin vẫn vang lên rõ ràng. Lúc nửa tỉnh nửa mê, Minjeong có cảm giác như một mùi hương dễ chịu phảng phất quanh mình.
Hóa ra là từ chị ấy sao?
Em ngẩn người nhìn chai nước giải rượu đã mở sẵn trên tay. Jimin chỉ lặng lẽ quan sát, rồi ghé lại gần mà thì thầm vào tai Minjeong.
"Những gì chị nói lúc nãy, tuyệt đối không phải lời nói suông đâu. Nhưng cái này thì chỉ là sự quan tâm của tiền bối đối với hậu bối thôi."
Có lẽ Jimin lo em sẽ cảm thấy áp lực. Minjeong quay sang nhìn chị, bắt gặp ánh mắt Jimin cũng đang hướng về mình. Chị ấy khẽ cười. Minjeong bất giác nghĩ rằng danh hiệu 'nữ thần đại học K' quả không phải vô cớ, rồi uống hết chai nước giải rượu như thể muốn cạn một hơi.
Nhưng mà mùi hương đó thực sự rất dễ chịu. Hay là hỏi chị ấy dùng nước hoa gì nhỉ?
Minjeong cứ thế nghĩ vẩn vơ, rồi lại tựa vào vai Jimin mà ngủ thiếp đi. Jimin nhìn em một lúc, sau đó hơi hạ vai xuống để Minjeong ngủ thoải mái hơn, đồng thời tiếp tục uống rượu. Dù sao chị cũng không thể say được. Vì lỡ mặc áo hở vai nên cứ mỗi khi gương mặt hay hơi thở của Minjeong lướt qua là tim Jimin như muốn nổ tung.
Minjeong cứ thế ngủ tiếp, rồi bị ai đó lay dậy. Mở mắt ra, người đứng trước mặt em quả nhiên vẫn là Yu Jimin.
"Minjeong à."
"... A, gì vậy ạ."
"Mọi người chuyển chỗ rồi. Đi thôi, chị đưa em về."
"... Sao lại là chị?"
"Vì chị là tiền bối."
"Thôi khỏi. Em tự về được."
Minjeong gạt nhẹ bàn tay đang giữ lấy mình ra, Jimin kiên nhẫn theo sau, không nắm tay em nhưng vẫn để tay mình ngay sát bên, lo lắng Minjeong sẽ ngã. Dù say đến đâu, Minjeong cũng không thể không nhận ra điều đó. Em bước đi trước rồi đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Jimin, khiến chị giật mình.
"Sao, sao vậy??"
"Túi xách."
"Hả?"
"Túi của em. Trên vai unnie."
À... cái này.
Jimin vội tháo túi xách đang đeo trên vai mình trả lại cho Minjeong. Em nhận lấy rồi tiếp tục đi về phía trước. Jimin thì vẫn ngẩn người nhìn theo bóng dáng ấy, cho đến khi bất chợt đưa tay che miệng lại.
Hả. Vừa nãy... Em ấy gọi mình là 'unnie' á?
Dù Minjeong chỉ buột miệng nói ra do say rượu, Jimin vẫn cảm thấy cực kỳ vui. Dẫu sao thì cảm giác đó cũng chỉ là thoáng qua, Jimin nhanh chóng đuổi theo, âm thầm quan sát em từ phía sau.
Bước ra khỏi quán, Jimin thấy Minjeong đang tươi cười chào hỏi những người ở khoa khác. Họ rủ em đi cùng, nhưng Minjeong mỉm cười từ chối với lý do hôm nay đã uống khá nhiều.
Jimin chợt nghĩ rằng Minjeong thật tuyệt. Không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giao tiếp, lại rất thẳng thắn và dứt khoát nữa, giống như những gì chị đã thấy trước đó.
"Minjeong đi rồi thì chị chơi với ai đây~"
"Lúc nãy em cũng ngủ suốt còn gì. Không phải mọi người vẫn chơi vui à?"
"Âyyy, dù sao thì chị cũng chỉ có mình em thôi!"
"Hing, unnie, em cũng vậy mà."
Minjeong lè nhè trong men say rồi ôm chặt người bạn cùng khóa của mình. Jimin nhìn cảnh đó mà không khỏi ngỡ ngàng.
Với mình thì khác một trời một vực. Biết là không thể trách em ấy được. Nhưng mà... dẫu sao...
Trong lúc chị còn đang bần thần, Minjeong đã vẫy tay với mọi người rồi đi mất. Jimin lo lắng định đi theo thì...
"Ê, Jimin, cậu cũng đi à?"
Một bạn nam cùng khóa ôm lấy vai Jimin từ phía sau.
Aish, bỏ cái tay cậu ra ngay...
"Ừ, tôi đi đây."
"A, sao vậy. Đi tăng hai chứ."
"Thích thì cậu tự đi đi."
Jimin, người không bao giờ nhân nhượng với đàn ông, cứ thế rời đi.
Cái dáng nhỏ con vậy mà bước chân thì nhanh kinh khủng. Kim Minjeong sải những bước dài, điệu bộ của một người say rượu, khiến Jimin đi theo sau cũng cảm thấy bất an.
Vốn dĩ khi say em ấy sẽ thế này à?
Jimin không biết, nên càng lo lắng hơn. Chị cực kỳ không hài lòng với việc Minjeong phải về nhà một mình trong tình trạng say xỉn, còn tên khốn kia chẳng biết đang ở đâu. Dù rất mong họ chia tay, nhưng nhìn thấy Minjeong bị đối xử như vậy, Jimin không thể không cảm thấy bực bội.
Minjeong lại đột ngột dừng chân. Jimin đang đi cách ba bước phía sau cũng lập tức đứng im. Khi em quay lại nhìn, chị liền tỏ ra bối rối. Minjeong vẫn cau mày, vẻ mặt khó chịu, rồi cất lời.
"Cái này cũng là sự quan tâm quá mức của chị à?"
"Hả?"
"Đây là stalking."
"Hả???"
"Là tội phạm đấy. Đừng có đi theo em."
"Không, không phải—"
Chị chỉ muốn chắc là em về đến nhà an toàn thôi...!
Jimin cảm thấy vô cùng oan ức vì những lời nói thẳng thừng của Minjeong khi say. Chị còn chưa kịp thanh minh thì Minjeong đã thở dài thườn thượt, rồi ngồi bệt xuống ngay trên vỉa hè. Jimin hoảng hốt tiến lại gần, rồi cũng đành ngồi xuống cùng khi thấy em lầm bầm.
"A... Tiền bối về nhà đi mà..."
"Không được đâu, đi đêm nguy hiểm lắm..."
"Tiền bối thì không nguy hiểm chắc... Nếu em nguy hiểm thì chị cũng nguy hiểm mà..."
"Chị lo cho em thôi. Có bạn gái đưa về nhà vì lo đường đêm nguy hiểm, chẳng phải rất tốt sao?"
"... Em có bạn trai rồi."
"Nhưng giờ bạn trai em không ở đây, chỉ có bạn gái thôi."
"Chị đâu phải bạn gái em đâu."
"Bắt đầu từ bây giờ là được."
"Ai cho phép hả. Không thích."
"Người gì mà buồn cười ghê..."
Không biết đang bất mãn chuyện gì mà Minjeong phồng má, lầm bầm một mình, rồi bỗng đứng dậy đi tiếp. Jimin nhìn theo bóng lưng đó, rồi lại tiếp tục lặng lẽ theo sau.
Minjeong à, nhưng có vẻ em chưa biết rồi. Tình yêu, vốn dĩ đều bắt đầu từ những người khiến mình bật cười đấy. Người ta yêu những người khiến họ cười.
không có thời gian nma thích đào hố 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip