Chap 20: Facility
Karina's POV
Vài cái xẻng nằm lăn lóc bên hố sâu, và một quả cầu đá được nâng lên bởi những bàn tay đeo găng.
Dưới bóng của những cây tùng vĩ đại vươn thẳng lên bầu trời, phần lớn quân đoàn của ả đã tập trung gần rìa Ash Woodlands. Ả đứng ở tuyến đầu, gần sát với những phần rừng sâu u tối nhất. Lá đỏ sẫm phủ kín bầu trời, còn những lưỡi cỏ màu hổ phách rạp dưới gót giày. Thỉnh thoảng, tiếng làu bàu của dã thú và côn trùng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Ánh trăng không thể chạm tới nơi này. Chỉ có ánh sáng nhạt từ đuốc của binh lính là soi rọi một phần xung quanh. Bất kỳ ánh sáng nào rực rỡ hơn cũng sẽ thu hút kẻ đang ẩn mình bên kia kết giới. Muốn phục kích thành công, tốt nhất cứ để kẻ địch chìm trong bóng tối.
Một vài người đứng gần ả. Những kẻ khác—Minho và Seulgi—đang nhắc lại kế hoạch cho đội của mình. Cách đó vài bước, Aeri chăm chú theo dõi hàng loạt màn hình ảo ảnh phát ra từ khối lập phương kỳ dị trong tay. Đôi mắt xanh lục của cô lia qua từng dòng ký tự cổ. Wonho và Wonyoung kiểm tra trang bị. Còn Seola thì tựa vào gốc đại thụ gần đó, mắt nhắm nghiền, như thể đang ngủ nhưng vẫn tỉnh táo.
Còn nàng—tình nhân của ả—thì không thấy đâu.
Nhưng điều đó chẳng hề khiến ả lo lắng.
Ả quay sang nhìn Yujin, người đang nâng quả cầu đá lên trước mặt. Ả cầm lấy nó, xoay trong tay. Trên bề mặt tròn nhẵn là vô số hoa văn và ký hiệu khắc thành vòng tròn, tập trung quanh hai cực. Dù bị đất và rêu phủ một phần, các phù văn vẫn phát sáng thứ ánh sáng lam thẫm. Đôi mắt hoàng kim của ả chăm chú đọc lấy từng dòng cổ ngữ. Ả giải mã chúng nhanh như đọc văn bản thường. Quả nhiên, đây là một vòng tròn ma pháp dùng để xua đuổi kẻ xâm nhập.
Một mái tóc vàng nhạt nghiêng tới gần. Ningning, với đôi mắt lam như băng, quan sát cổ vật từ mọi góc độ. Mày cô nhíu lại. Cô vừa nhìn vừa ghi chép vào một chiếc bảng ánh sáng nhỏ trong tay—các ghi chú nhanh gọn về những hoa văn khắc trên đá.
Ả hiểu vì sao cô ta hứng thú đến thế.
Hiếm khi tìm được một cổ vật dạng rune. Không dùng Ether làm nguồn, mà là arcane—năng lượng pháp thuật nguyên bản. Một điều rất khó xảy ra. Thứ năng lượng này thường chỉ tồn tại trong cơ thể sinh vật sống và gần như không thể tồn tại ngoài nó. Trong khi đó, Ether thì ngược lại—không tồn tại trong cơ thể sống, nhưng lại có thể chứa đựng và sử dụng như năng lượng.
Hoặc ít ra, xưa nay người ta tưởng thế.
Ả liếc nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh Đại Chưởng Ẩn. Người đó không mặc giáp, chỉ có áo cổ cao, khoác ngoài một chiếc áo khoác giản dị và quần túi hộp. Theo lời cô ta, giáp là không cần thiết. Đôi mắt đỏ máu của cô ta bắt gặp ánh nhìn của ả. Cô ta mỉm cười, gật đầu.
Không ngờ lại có thêm những kẻ như thế tồn tại.
Ả đáp lại bằng một cái gật nhẹ, rồi đưa lại quả cầu rune cho Ningning, đồng thời quay sang hỏi Yujin:
"Có bao nhiêu cái tất cả?"
"Tổng cộng mười sáu phù văn được phát hiện, thưa Nữ hoàng." Yujin rút ra một thiết bị tròn nhỏ từ túi. Khi các đường vân trên đó phát sáng, một màn hình ba chiều hiện lên, hiển thị khu vực xung quanh. Mười sáu dấu chấm đỏ tạo thành một vòng tròn khép kín. "Thần đã đánh dấu vị trí. Dù thử di chuyển, chúng vẫn quay lại chỗ cũ như bị trói bởi lực vô hình. Có lẽ đây là toàn bộ."
Ả trầm ngâm.
Xét theo cách sắp đặt, mười sáu rune này tạo thành một vòng tròn ma pháp lớn hơn, giống như bản khắc trên quả cầu đá nếu nối các điểm lại.
"Vậy trung tâm vòng tròn phải là nơi đặt cơ sở của chúng," ả kết luận.
"Đại Chưởng Ẩn cũng nghĩ như vậy."
Ả liếc sang.
"Có thể vô hiệu hóa chúng chứ?"
Ningning, vẫn đeo kính chuyên dụng, không ngẩng đầu.
"Được, nhưng sẽ mất kha khá thời gian. Nếu muốn nhanh, có thể phá hủy toàn bộ. Nhưng cái này thì thần xử lý được trước." Cô ta rút ra vật gì đó như cây bút, đầu phát sáng màu cam. Cô bắt đầu viết phù văn của riêng mình lên bề mặt đá, để lại một vệt sáng sau từng nét.
"Chưa được phép thì đừng vô hiệu hóa."
"Đã rõ."
"Trinh sát đã vào vị trí?" ả hỏi Yujin.
"Vâng, thưa Nữ hoàng."
"Tốt."
Ả quay lại phía sau.
Đôi mắt hoàng kim quét qua hàng chục quân đoàn sĩ của Legion, vận giáp đen viền vàng, đang chờ lệnh với vũ khí sẵn sàng trong tay. Gương mặt họ nhuốm vẻ trang nghiêm, không chút dao động. Sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thứ gì nằm bên kia ranh giới kết giới. Sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ kẻ khốn khổ nào dám chắn đường.
So với binh lính Liên Minh, họ không mang toàn thân khải giáp — Legion không có đủ tài nguyên để trang bị như thế cho từng người. Nhưng đổi lại, Ning đã thiết kế giáp họ đến mức tối ưu nhất có thể.
Tại đây, binh lính chia làm hai đội. Hắc Hùng Kỵ, dưới trướng Seulgi, và Đầu Lâu Sa Ngã, phục tùng Minho. Đội trước mặc giáp tấm che ngực, tay và chân, đầu đội mũ giáp sắc góc với tấm che hình lưỡi dao, tay cầm khiên và súng — rõ ràng là đơn vị phòng ngự. Đội sau khoác giáp tấm phủ ngực trên nền quân phục sẫm, không đội mũ mà đeo mặt nạ hình sọ đen — phản chiếu lại chiếc mặt nạ sọ vàng của Minho — vừa mang súng vừa kề kiếm — chuyên tấn công áp sát.
Ả vẫn mặc chiếc sơ mi và quần tây như trước. Tuy nhiên, giờ đây trên ngực đã có đai da bọc chéo và áo khoác đen phủ ngang vai. Khi cài nút lại, một chiếc cà vạt tối màu vắt qua cổ. Ả siết găng tay, đeo chặt lại. Trên da, hình xăm hắc xà uốn lượn bò dọc lên cổ và lè nhẹ lưỡi ra.
Ả nâng hai tay. Tiếng vỗ tay vang vọng trong bóng tối.
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn hướng về phía ả.
"Đại Chưởng Ẩn."
Aeri thu lại những màn hình ảo trước mặt, bước đến gần.
"Thưa Nữ hoàng."
"Đã sẵn sàng cả chứ?"
"Rồi ạ."
"Tốt." Ả liếc nhìn những kẻ còn lại — tất cả đều đã vào vị trí, ánh mắt sắc bén, tư thế sẵn sàng. "Các ngươi vẫn nhớ kế hoạch mà vị Đại Chưởng Ẩn đáng kính đã vạch ra rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi, thưa Nữ hoàng," Minho đáp lời.
"Vậy thì vào vị trí đi." Ngay khi ả dứt lời, tất cả bắt đầu di chuyển như một cỗ máy được lập trình sẵn. Ả quay đầu nhìn về phía Yujin. "Đợi đến khi Ningning vô hiệu hóa vòng rune này. Dù ta rất muốn giữ những ký thạch này lại để tái sử dụng, nhưng ta e là tình nhân nhỏ bé của ta chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa rồi." Ả bật cười khẽ. "Giữ lại một cái là đủ. Ta tin chắc Ningning sẽ tái tạo được thôi. Nàng có kinh nghiệp làm việc này rồi."
"Rõ, thưa Nữ hoàng." Yujin khẽ đáp rồi đưa tay lên tai, truyền lệnh qua tai nghe.
Ở góc bên kia, Ning cúi xuống nhặt một cành cây rơi, bước đến chỗ đất trống không cỏ, bắt đầu vẽ một vòng tròn cùng các hình học kỳ quái lên đất. Cô đặt quả cầu rune — thứ đã được phủ đầy phù văn phát sáng màu cam — vào chính giữa.
Ả cất giọng gọi Sakura, Wonyoung, Seola và Wonho. Tất cả tiến lại gần. Trong vài phút tiếp theo, cả nhóm cùng Aeri thảo luận và xác nhận lần cuối lộ trình hành động bên trong cơ sở. Revenant đã vẽ sơ đồ bên trong, dù còn lắm chỗ trống — nhưng dù sao, có còn hơn không.
Khi thời khắc hành động gần kề, cành lá của những đại thụ khổng lồ rì rào lay động trên đầu. Ánh mắt hoàng kim ngước lên và bắt gặp một cặp mắt khác đang dõi lại. Những chiếc lá đỏ che phủ bóng hình nàng, chỉ còn lại hai đốm trắng sáng giữa tăm tối. Nàng hẳn vừa trở về từ việc kiểm tra các vòng rune khác.
Ả cất tiếng gọi. Nàng đáp lại bằng cách nhảy xuống từ độ cao mấy trượng, mái tóc bạc phất phơ trong không khí, đáp xuống đất nhẹ nhàng như gió. Mặt nạ sói che nửa khuôn mặt nàng. Bộ giáp đen trắng bao trọn thân thể, rực lên dáng vẻ u linh vô ảnh.
Ả quay về phía cô gái đang ngồi trên mặt đất.
"Còn bao lâu nữa, Ning?"
"Một phút nữa thôi!" cô hét lớn. "Có cần thần làm ngay luôn không?"
"Làm đi."
"Rõ! Khi nào xong thần sẽ báo!" cô tiếp tục vẽ trên đất, tay chuyển động như thể dẫn dắt ma lực vào từng nét khắc.
"Cẩn thận đấy, thưa Nữ hoàng." Aeri cau mày. "Lần này chúng ta không có nhiều thông tin như thường lệ."
"Ta đâu lạ gì việc lao vào bóng tối mà không có đuốc," ả nói, bước dần về phía rừng sâu — vẫn cẩn trọng không vượt qua ranh giới của kết giới. Minjeong và Sakura theo sát sau lưng. Trong tầm nhìn của ả, toàn bộ quân đoàn và những kẻ dưới trướng cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ phát lệnh.
"Dù vậy..." Những màn hình ảo dày đặc hiện ra trước mặt Aeri. Lần này không còn là báo cáo hay chữ nghĩa, mà là hình ảnh trực tiếp từ tai nghe của từng người. "... ta vẫn sẽ ở đây, cùng Ning và Owls, làm mắt thần dẫn lối cho tất cả."
Ả phẩy tay chào cô mà không ngoái đầu lại.
Tiếng điện nổ lách tách vang lên bên tai, không gian xung quanh dần rực sáng. Tia sét trườn dọc cánh tay của Ningning. Ngay khoảnh khắc cô áp đôi bàn tay lên vòng ma pháp dưới đất, những tia lửa phụt ra theo từng nét khắc và ký tự, rồi hội tụ vào quả cầu rune nằm giữa vòng tròn, khiến nó bốc sáng. Những hoa văn cam rực rỡ lụi tàn, và ánh sáng trong các rãnh khắc cũng biến mất.
"Xong rồi!" cô thốt lên.
Ngay sau đó, một âm thanh rít méo mó và tiếng vo ve u u dội khắp rừng già, rồi dần tan thành tiếng thì thầm mơ hồ.
Lá chắn đã biến mất.
Ả giơ tay, khẽ búng ngón tay về phía trước và nói duy nhất một từ:
"Tiến."
Không một giây chần chừ, binh lính của nàng lập tức lao sâu vào rừng, hướng về nơi được cho là vị trí của cơ sở. Ả chỉnh lại đôi găng một lần nữa.
"Đi thôi," ả nói với năm người đang đứng bên cạnh.
Tất cả gật đầu.
Gót giày giẫm xuống đất, ả lao vào rừng theo sau đội hình.
Chưa đầy một khắc sau, giọng của Aeri vang lên qua tai nghe:
"Kích hoạt thiết bị phá nhiễu." Dù được tạo ra để vượt qua lớp lá chắn, những thiết bị ấy còn có một công dụng khác: chiếm quyền mọi tần số liên lạc xung quanh và ngăn không cho chúng phát ra ngoài. Kêu gọi sự viện trợ từ Visage giờ là điều bất khả. "Ghi nhớ: Đội Hắc Hùng sẽ ở lại bên ngoài, canh giữ cơ sở. Tóm lấy bất kỳ kẻ nào tìm cách trốn thoát và ngăn chặn bất kỳ ai có ý định xâm nhập."
Vượt qua những thân cây khổng lồ, ánh mắt vàng óng quét khắp tả hữu, lùng sục dấu hiệu kiến trúc nhân tạo giữa mẹ thiên nhiên. Mái tóc dài màu mun tung bay theo gió, áo khoác âu phục phấp phới phía sau ả.
"Đội Đầu Lâu Sa Ngã sẽ thâm nhập vào trong và tiêu diệt mọi thực thể thù địch. Bắt sống càng nhiều nhà khoa học càng tốt. Và đừng quên giữ lại bọn Revenant—ít nhất là những kẻ chưa bị tẩy não."
Qua rặng cây rậm rạp, một toà kiến trúc lộ ra giữa khoảng rừng trống, bị che khuất bởi tán lá đỏ thẫm. Ả ra dấu tay ra lệnh cho những người đi cùng. Dáng toà nhà hiện rõ hơn. Đôi mày ả khẽ chau lại. Kiến trúc nơi này không hề có vẻ ngoài mỹ lệ hay tinh tế. Nó là biểu tượng cho phong cách kiến trúc tàn bạo nhất—những bức tường bê tông dày cộp và các góc cạnh sắc lẹm. Tựa như một khối đá khổng lồ hơn là một cơ sở. Không một khung cửa sổ nào. Lối vào duy nhất là cánh cửa đôi phía trước và một cửa gara bên hông. Một tiếng cười khẩy khẽ rời khỏi môi ả.
Ả mở bàn tay, gọi bóng tối tụ lại thành một cầu đen đặc giữa lòng tay. Một cú tung nhẹ, quả cầu tách thành hàng chục mũi tên đen cuộn tròn trên không, xoay vùn vụt quanh thân hình ả. Binh sĩ nhanh chóng bao vây tòa nhà.
"Nguyện Thánh Nữ phù hộ các ngươi."
Đến trước cửa chính, ả phóng những mũi tên bóng tối vào mặt trước tòa nhà. Chúng rít lên trong không khí, va chạm và bùng nổ, tạo nên một tiếng nổ dữ dội vọng khắp khu rừng. Bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Ả nở một nụ cười. Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng. Càng khó quên, càng tốt.
Ả lao qua màn bụi và đột nhập vào trong. Tiếng thét và tiếng kêu dội lên từ xa. Có kẻ là binh sĩ của ả đang tràn vào, có kẻ là lũ ở bên trong. Tiếng loạn xạ mơ hồ. Chúng hét hỏi chuyện gì đang xảy ra, lệnh cho lính bảo vệ. Nội thất bên trong u ám chẳng kém gì bên ngoài—tường bê tông, nền lát gạch xám nhợt nhạt. Mảnh vụn nằm rải rác khắp sảnh vào. Ả chạy dọc theo hành lang phía trước.
"Sakura!" ả cất giọng, át cả âm thanh hỗn loạn. "Chỉ đường!"
"Phòng thí nghiệm và văn phòng ở bên trái!" Sakura đáp lớn. "Còn Khu Giam Cầm thì bên phải! Nhưng chúng ta phải đi xuống vài tầng!"
Hành lang chia làm hai. Nhóm cũng tách ra. Yujin, Wonyoung, Wonho và Seola rẽ trái—họ sẽ chiếm dữ liệu và cấy thiết bị của Ningning vào hệ thống để điều khiển cơ sở từ xa. Hai người còn lại sẽ truy bắt nhân sự cấp cao.
Còn nhóm của ả chỉ có một nhiệm vụ.
Tìm Kim Chaewon.
Lướt qua hành lang nọ đến hành lang kia, chợt một nhóm lính mặc giáp lam trắng xuất hiện từ hành lang bên, nổ súng.
Một cái phẩy tay, những xúc tu đen sì trồi lên, đỡ lấy loạt đạn bắn về phía họ. Minjeong phóng lên trước, né tránh làn đạn. Một tay đặt lên chuôi kiếm, thân thể nàng hạ thấp, rồi mờ dần thành một vệt mờ và biến mất. Khi nàng xuất hiện phía sau lũ lính, máu đỏ vẽ nên hoa văn thẫm trên tường. Bọn chúng đổ rạp xuống nền bê tông.
Ả khẽ mỉm cười.
Tình nhân của ả đấy.
Dẫu đã gục ngã phần lớn, vẫn còn vài tên đứng trơ trọi. Không sao. Rồi cũng sẽ được xử lý. Sakura áp sát một trong số đó. Bàn tay căng cứng, cô gạt khẩu súng trường ra và giật lấy khẩu ngắn từ bao súng ngang hông hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Cô lên đạn, kê nòng súng dưới cằm hắn. Một tiếng "đoàng" vang vọng xuyên hành lang.
Bọn còn lại vẫn nã đạn. Sakura lăn mình tránh né, trong khi Minjeong quá nhanh, không viên đạn nào kịp chạm tới nàng. Nâng lưỡi kiếm lên, nàng bổ đôi một tên theo chiều dọc.
Ả vung tay. Từ lòng đất, những xúc tu bóng tối rút xuống, rồi trồi lên thành hình rắn. Năm con. Chúng quấn quanh tay chân từng tên một, xiết chặt trong tích tắc. Hàm mở rộng. Nanh bén ngập vào cổ. Từng mạch máu dần sẫm lại dưới lớp da. Mắt bọn lính trợn ngược. Khi rắn trườn đi, bọn chúng rũ xuống như bao rác. Ả bước qua, không ngoảnh lại.
"Thật đáng thất vọng," ả nhếch môi. "Lũ này chắc chắn đã thả lỏng huấn luyện."
"Chết quá nhanh," Minjeong nhận xét, phẩy nhẹ lưỡi katana cho máu văng lên tường, rồi tra lại vào vỏ.
"Không ai dám chạy trốn như ta cả," Sakura lật khẩu súng vừa giành được, kiểm tra.
Ả khẽ gật đầu.
"Lối cầu thang?" ả hỏi.
"Sát phía kia." Sakura liếc hành lang nơi đám lính vừa đổ ra, rồi dừng lại trước một cánh cửa bằng kim loại dày, bên hông có bàn phím điện tử. "Có hai ngả xuống tầng hầm. Cổng chính thì canh phòng nghiêm ngặt hơn. Đây là đường khẩn cấp." Cô chỉ ngón tay cái về phía cửa. "Ít người hơn." Dừng chốc lát, giọng cô hạ thấp. "Ta nghe thấy có hai nhịp tim trong đó."
"Để ta."
Sakura gật đầu, lùi ra.
Ả xắn tay áo. Hình xăm xà thần trườn xuống cổ tay. Nắm đấm siết chặt. Một cú đấm. Kim loại lõm vào. Tiếng quát vang lên trong phòng. Đạn bắn ra, dội vào tường. Bản lề vỡ vụn. Cánh cửa bật tung, bay vào đập trúng một kẻ. Tên còn lại gào thét, liên tục bóp cò. Ả lao đến. Tay vươn ra. Hắn siết cò. Viên đạn bị chặn lại bởi găng tay bốc khói. Mắt vàng rực sáng. Ả túm lấy cổ tay và cổ hắn, nhấc lên như món đồ chơi. Hắn vùng vẫy, móng tay cào tới tấp chẳng để lại một vết. Bàn tay siết chặt. Cổ gãy răng rắc.
Ả ném cái xác qua một bên.
Phòng trống rỗng ngoài hai xác lính và một cánh cửa nữa ở xa, bên trên là bàn phím nhưng trông mỏng manh hơn.
Minjeong bước tới, tay đặt trên chuôi katana. Một nhát, cánh cửa vỡ vụn thành bụi. Bóng tối lộ ra phía sau. Sakura bước vào trước, vẫy gọi cả hai. Một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống sâu dưới lòng đất, ánh sáng đỏ mờ chiếu lập lòe. Các ống dẫn chạy dọc tường xi măng, rít lên rền rĩ. Tình nhân của ả đứng bên lan can, nhìn xuống vực đen.
"Sâu bao nhiêu?" nàng hỏi.
"Ít nhất năm tầng," Sakura đáp. "Có thể hơn."
Minjeong khẽ ừ.
"Không thành vấn đề," nàng lẩm bẩm, rồi bám vào lan can, phóng người xuống lòng giếng sâu. Cơ thể nàng tan vào bóng tối.
Ả bật cười.
"Lúc nào cũng nóng vội." Ả liếc nhìn Sakura, bóng tối từ dưới đáy dâng trào, nuốt lấy cửa và hành lang, biến mọi thứ thành đêm vĩnh cửu. Đèn đỏ chớp nháy yếu ớt. Vai Sakura cứng lại. Cô vẫn chưa quen với sức mạnh của ả. "Ta nghĩ chúng ta nên đuổi theo."
Chớp mắt.
Cùng một bóng tối. Một nơi khác. Cả hai đã đứng dưới đáy cầu thang. Trước mắt là Minjeong, đang áp sát một cánh cửa mở hé. Một dải sáng xanh lạnh rọi xuống chiếc mặt nạ sói đen nàng đeo. Ả tiến đến, tay chạm eo nàng.
"Thấy gì chưa?" ả thì thầm.
"Không," nàng đáp. "Nhưng ta nghe có gì đang di chuyển quanh đây."
"Ta cũng vậy," Sakura khẽ nói khi tới gần. Đôi mắt đỏ máu phát sáng trong bóng tối. "Không chỉ một. Khoảng năm." Giọng cô tối sầm. "Tim đập rất chậm," cô rít lên. "Là lũ revenant. Nếu chúng đã ra khỏi buồng giam... tức là quá trình tẩy não đã hoàn tất."
Ả liếc nhìn nàng.
"Sakura," Minjeong khẽ gọi, giọng mềm như sương sớm.
"Ngươi ổn chứ?" ả cất tiếng hỏi.
"Sẽ tốt hơn nếu cho bọn chúng được giải thoát," cô đáp, mày hơi nhíu lại. Bàn tay cô đẩy nhẹ cánh cửa. "Đi nhanh thôi. Chúng vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của ta, tuy không nhạy như ta. Hơn nữa, càng sớm tìm được Chaewon càng tốt."
Minjeong gật đầu.
Cả ba lao ra, rẽ về hành lang bên trái. Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ nhiều hướng. Một âm thanh gào thét giữa rít và rú vang lên từ phía xa, khiến tường đá rung chuyển. Rẽ phải vào một dãy hành lang khác, Sakura thì thầm báo vị trí: hai phía trước, một phía sau, hai bên phải. Nàng lấy một bình nhỏ từ thắt lưng, mở nắp chỉ bằng một tay. Tay còn lại, nàng rút thanh katana với lưỡi thép đen ánh, rồi đổ chất lỏng trong bình lên lưỡi gươm. Còn ả – ả lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ từ túi bên hông. Bóng tối trườn lên từ các đầu ngón tay, nhuộm cả bàn tay ả thành sắc đen như mực tàu. Móng tay ả hóa thành vuốt sắc. Siết chặt chiếc lọ, tiếng vỡ vang lên, chất lỏng bên trong thấm đầy bàn tay ả.
Revenant – những kẻ được tạo ra từ Ichor. Để tiếp tục tồn tại, chúng phải tiêu thụ Ichor, hoặc thứ gần giống nhất – huyết dịch. Vậy nên điểm yếu của chúng cũng dễ suy ra.
Orichalcum – kim loại cổ có khả năng kháng Ichor, đẩy lùi bất cứ thứ gì cấu thành từ nó. Nhưng nó hiếm đến độ tiền tài hay quyền lực cũng khó lòng đổi được.
Dầu Melilotus thì khác – dễ tìm hơn nhiều tại Golden Plains. Thứ dầu ấy có hai đặc tính: một là làm loãng máu, hai là tẩy Ichor.
Hai sinh vật lao tới. Hình dáng chúng đã không còn giống người. Máu sẫm đỏ chảy từ miệng, mắt đỏ ngầu lõm sâu, má gần như dính vào xương. Làn da nhợt nhạt, trong suốt như da xác chết. Thân thể gầy guộc, những mảng tóc dài lưa thưa bám trên đầu là chút dấu tích duy nhất còn sót lại từ kiếp người. Móng tay dài, sắc như dao. Quần áo rách bươm, từng đoạn xương lộ ra bên dưới.
Sakura nghiến răng, nâng súng lên. Tiếng súng nổ vang khi cô bóp cò. Kẻ bên phải nhảy lên vách, rồi tiếp tục phóng lên trần nhà. Hắn không rơi xuống, mà bò chạy như nhện, bốn chi bám chắc trần đá.
"Tất cả revenant đều làm được vậy sao?" ả kêu lên.
"Không hề!" Sakura tiếp tục bóp cò. Viên đạn xuyên qua ngực, cổ, trán tên kia. Nhưng hắn vẫn lao tới. Vết thương khép lại gần như lập tức. "Ta đã bảo rồi! Ichor sẽ đánh thức năng lực tiềm ẩn. Có kẻ nhận được thứ hữu dụng, có kẻ thì... như con này, chỉ khiến người ta phát khiếp!"
"À, vậy thì yên tâm thật đấy," ả lẩm bẩm.
Minjeong phóng về phía trước, trên tay là một con dao bằng băng. Nàng ném nó lên cao, dao cắm vào lưng kẻ bò trên trần, rồi băng đá vươn ra, phủ kín thân thể hắn và bám cả vào trần nhà, giam chặt hắn tại chỗ. Hắn vùng vẫy. Nàng bật lên, chém một đường ngang cổ hắn bằng lưỡi gươm. Đáp xuống nền, nàng khẽ tặc lưỡi – có lẽ nàng đã mong chém lìa đầu hắn, nhưng đòn lại chưa đủ sâu. Dẫu vậy, đòn ấy vẫn có tác dụng – vết thương không lành lại.
Sakura từng nói, dầu melilotus không đủ để giết revenant, nhưng nó có thể ngăn chúng phục hồi.
Tên revenant còn lại dưới sàn gào lên, chỉ tay về phía Sakura.
"Phản bội!"
"Phản bội là ngươi mới đúng," cô gằn giọng, bóp cò. Viên đạn bắn vào đầu nó, khiến thân thể loạng choạng.
Ả lập tức lao đến, móng vuốt đâm ngang ngực revenant, nâng bổng kẻ đã bị tẩy não lên không trung. Gót giày ả dậm mạnh, và ả bật nhảy. Những ngón tay cắm sâu vào mặt con quái, rồi ghì nó xuống đất. Mặt đất lõm xuống thành hố nhỏ. Nó rú lên, co chân đá vào bụng ả. Ả lùi lại. Nó lồm cồm đứng dậy, ôm lấy đầu đang rỉ máu, rồi hất máu về phía mắt ả và lao đến với những cú đấm liên hoàn. Ả lắc người né sang bên, tránh được tất cả.
Tầm thường.
Mà đúng thôi – chúng vốn chỉ là dân thường.
Lúc này, ba revenant còn lại xuất hiện, từ phía sau và bên phải. Minjeong kết liễu kẻ trên trần, rồi ném katana về phía kẻ xa nhất. Thanh kiếm cắm sâu vào ngực hắn. Nàng rút thanh thứ hai, lại tẩm dầu lên lưỡi. Hắn rú lên. Bóng nàng biến mất, rồi hiện ra trước mặt hắn. Nàng rút kiếm bằng cách chém ngang qua thân thể hắn và tung một cú đá hất ngược hắn về sau. Hắn vồ tới, nhưng nàng né chỉ cách một gang. Nàng xoay người như vũ điệu tử thần, và trong khoảnh khắc, đầu hắn rơi khỏi cổ.
Ả hiểu – đã đến lúc ả cũng phải tăng tốc.
Tên revenant máu me lại lao đến. Nhưng lần này, ả tóm lấy nắm đấm của nó, kéo sát lại và đâm xuyên tay qua ngực nó.
Ả quăng xác nó vào kẻ đang lao đến khác. Hắn chao đảo, ngã lăn. Một tên khác với hai đoản đao vụt tới từ phía sau. Cơ thể nó hạ thấp sát đất, rồi vọt lên, hai lưỡi dao vung ngang từ hai phía. Ả giơ tay lên chắn – đòn đánh chạm vào da thịt, nhưng không để lại nổi một vết xước. Ả nhoẻn miệng cười.
"Lần sau cố mà làm khá hơn đi." Con ngươi hoàng kim hẹp lại.
Hắn vung tay thêm một lần nữa. Móng vuốt của ả siết chặt, rồi chặt phăng cánh tay. Một tiếng thét vang lên trong đau đớn. Ả nắm lấy mặt hắn và bóp nát. Khi máu bắt đầu tuôn ra từ đầu, tay còn lại của ả xuyên thẳng vào ngực. Ánh sáng rời khỏi đôi mắt hắn.
Ả hất tay, máu văng tung tóe. Đôi mắt ả hướng về phía những người còn lại.
Có vẻ như Sakura đã xử lý xong tên cuối cùng.
Cô thở ra.
"Đi thôi," cô nói, gương mặt nay u tối hơn trước. "Phòng Giam ở gần đây."
Ả liếc nhìn Minjeong, nàng khẽ lắc đầu.
"Dẫn đường đi."
Sakura bước qua những xác chết — tiến sâu hơn vào lòng cơ sở. Cô chẳng thèm liếc nhìn chúng lấy một lần. Ả không bỏ qua chi tiết rằng tay cô siết chặt đến mức trắng bệch. Minjeong và ả theo sau. Cô dẫn cả hai tới một hành lang tối tăm hơn và cánh cửa ở cuối nó. Trong vài giây tiếp theo, ba người cùng nhau mở được cánh cửa đó và bước vào.
Gian phòng hình trụ. Vươn cao lên mãi cho đến mái vòm phía trên. Một lối đi bằng kim loại kéo dài từ chỗ ả đứng tới cánh cửa đối diện, ở giữa là một bệ tròn lơ lửng. Hai bên không có lan can, dẫn thẳng xuống một hố sâu phía dưới — nơi chứa đầy một loại chất lỏng đỏ thẫm phát sáng. Ichor. Ánh sáng từ chất đó chiếu ngược lên, nhuộm đỏ toàn bộ không gian. Chất lỏng ấy sủi bọt và sôi sùng sục, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có chút hơi nóng nào. Thỉnh thoảng, vài hạt phát sáng li ti như đom đóm bay lên. Mùi của Ether và sắt xộc thẳng vào mũi. Những ống dẫn lớn chạy dọc theo vách bê tông, rót thêm thứ dung dịch đỏ rực ấy xuống hố. Trên cao, lơ lửng không điểm tựa là các khối hộp màu tối. Mặt dưới của chúng khắc các đường xanh lam phát sáng. Một vài khung cửa sổ lưới nhỏ cho phép nhìn vào bên trong. Có lẽ đâu đó có lối vào, nhưng từ chỗ này, ả chẳng thấy được gì.
Ngoại trừ... một thứ.
Một cánh tay thò ra từ ô cửa sổ — gầy gò, yếu ớt. Chậm rãi, nó đung đưa qua lại.
Ả nhíu mày.
Một thứ đặc quánh, như hắc ín, trào lên trong dạ dày ả.
Theo lời Sakura kể, những ô giam đó sẽ hạ thấp xuống sát nền khi đám khoa học gia đến kiểm tra cơ thể tù nhân. Đó là lần duy nhất cánh cửa được mở — và cũng là lần duy nhất cô có thể nhìn thấy Chaewon.
Theo lời cô, đôi khi chúng còn nhấn cả người xuống hố, ép thứ Ichor ấy vào trong thân xác họ.
Theo lời—
Đôi mắt hoàng kim của ả quay về phía người phụ nữ tóc hồng. Ả nhận ra hàm cô đang siết chặt, đôi bàn tay run lên, và trong mắt hiện rõ đau đớn. Cô chẳng nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những chiếc ô giam treo trên cao. Minjeong bước tới gần, đặt tay lên cánh tay cô. Ả tin rằng Sakura đang cần một chút an ủi — dù ít ỏi đến mấy — vào lúc này.
"Có vẻ như nàng ấy không ở đây," cô cất giọng. "Chúng ta đến nơi tiếp theo đi."
Một hơi thở nặng nề.
"Được thôi." Ả bước về phía trước.
"Kari—Thưa Ngài." Sakura kề sát bên ả, nắm lấy cổ tay ả. Đôi mắt đỏ máu của cô nhìn xoáy thẳng vào mắt ả. "Xin Ngài hứa với ta. Hãy thả họ ra... để họ được tự do."
"Ngươi có lời thề của ta. Không điều gì—"
"Sa—Sakura?"
Một giọng nói vang vọng từ phía trên. Mảnh mai và yếu ớt. Trẻ trung.
Sakura ngẩng đầu trong chớp mắt.
"Eunchae?" cô thốt lên. "Là em sao?"
"Sakura!" Giọng nói kia chan chứa nhẹ nhõm. "Chị đã quay lại!"
Ả đảo mắt tìm quanh những chiếc hộp, cố xác định âm thanh phát ra từ đâu. Có vẻ như là từ chính ô giam khi nãy — nơi có cánh tay thò ra ngoài. Giờ đây, hai tay đang bám lấy song cửa, và một đôi mắt đỏ máu ló ra từ phía sau. Khi Sakura lên tiếng, những giọng khác cũng vang lên, gọi tên cô, reo mừng cô đã trở lại, hỏi han cô có ổn không. Bao gồm cả cô bé kia, ả đếm được sáu giọng nói riêng biệt.
Những xe tải vài giờ trước hẳn đã chở nhiều người hơn vào cơ sở này. Ả nghi ngờ rằng số còn lại hoặc đã chết, hoặc bị nhốt ở nơi khác. Máu ả sôi lên. Mỗi ngày trôi qua, ả lại tìm thêm một lý do để căm ghét Visage.
"Chị không sao!" Sakura đáp. "Chị hứa sẽ sớm thả mọi người ra!"
"Có phải vụ nổ khi nãy là do chị gây ra không?"
"Không hẳn! À... đồng minh chị làm đó!" Sakura đáp, giọng mang theo chút ngượng ngùng. "Eunchae, em có biết Chaewon ở đâu không?"
"Em có! Chị ấy ghé qua hồi một tiếng trước, trước khi mọi thứ ồn ào lên!" Trong hoàn cảnh như vậy, giọng cô bé vẫn tràn đầy sức sống. "Hình như chị ấy nói sẽ về phòng nghỉ một lát!"
Nàng khẽ nhướng mày.
Minjeong giật mình quay sang nhìn ả.
"Sakura, ngươi có biết nơi đó không?" ả hỏi.
Sakura mím môi.
"Không rõ lắm. Ta chỉ biết đại khái vị trí, nhưng mà"
"Ta có thể đưa các người đến đó nếu chịu thả ta! Chaewon từng nói ta nghe!" giọng cô gái vang lên đầy tha thiết.
"Ta e là không thể để các ngươi làm vậy." Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cửa đối diện. Hai bóng người trong y phục trắng tinh bước vào. Nàng nhận ra họ. Kẻ cao lớn khoác giáp toàn thân phủ lên bộ đồ là Ironclad. Người thấp hơn, dáng mảnh, đeo găng tay có gắn lưỡi dao, là Mantis. Ả chưa từng thấy họ đi cùng Minjeong trong thời gian nàng còn ở Visage. Ả không biết mối quan hệ giữa họ, chỉ mong họ chẳng phải bằng hữu.
"Ta vẫn thắc mắc kẻ nào dám xâm nhập nơi này. Không ngờ lại là chính Phù Thủy Hắc Ám cùng với..." hắn khinh khỉnh "con nhỏ tóc hường. Thoát khỏi hầm giam rồi sao?"
Sakura nheo mắt.
"Cút đi, Iron." cô gằn giọng, để lộ nanh dài sắc nhọn.
"Còn người kia là ai?" Mantis cười cợt, vừa vươn vai, vừa nhìn về phía nàng. "Mặt nạ sói à? Sến thấy gớm. Mà thôi, giữ làm chiến lợi phẩm cũng được."
Minjeong thở mạnh. Nàng rút kiếm.
"Wolf, hãy giải cứu những người còn lại trước." ả ra lệnh, tiến lên một bước.
"Karina—" nàng khẽ gọi.
"Giải thoát cô gái và đến chỗ Chaewon. Ta và Sakura sẽ chặn bọn chúng." Mắt ả sáng rực sắc vàng, đồng tử thu lại thành hình dọc rắn. "Ta đã hứa với nàng rồi, phải không?"
Kẻ địch dần tiến về phía họ.
"Karina nói đúng." Sakura cắm nanh vào tay. Máu nhỏ xuống, rồi đông lại như mithril. Chúng kéo dài, hoá thành một cây liềm đỏ thẫm, cao bằng thân người. "Chúng ta sẽ cầm chân bọn chúng."
Minjeong thoáng chần chừ.
"Hai người tốt hết đừng có một vết xước nào khi ta trở lại đấy." nàng dọa, còn ả thì bật cười.
"Ta hứa."
Trên da ả, từng mảng vảy đen nổi lên. Đôi tai nhọn dần. Bóng tối tụ lại dưới chân. Gót giày gõ mạnh xuống mặt sàn kim loại.
"Đi!" ả bật nhảy khỏi bệ sắt, phóng tới trước. Sakura theo sát. Kẻ địch cũng chạy tới. Ả dậm mạnh, bóng tối tuôn ra như sóng, cuốn theo hồn ma và rắn độc. Ironclad giương khiên chắn, Mantis né sang bên. Bóng đen nuốt chửng Ironclad, bàn tay ma quái túm lấy hắn, những con rắn quấn quanh thân thể hắn. Nhưng áo giáp vẫn quá vững chãi. Hắn gầm lên, xé tan lũ hồn ma.
Sakura lao vào Mantis, múa liềm như lốc xoáy. Cô không ngơi nghỉ, tấn công dồn dập. Mantis chỉ biết dùng găng dao đỡ đòn, miệng vẫn chế giễu không ngớt.
Ở trung tâm, ả tháo bỏ áo khoác, chạy đến Ironclad. Hắn vung rìu, ả né, nắm lấy cán vũ khí. Từ lòng bàn tay ả, hoen rỉ đen bắt đầu lan ra. Hắn khựng lại. Ả tung một chuỗi đòn móc vào mũ giáp, ngực, bụng. Hắn đáp trả bằng khiên, làm ả bị hất văng. Cắm móng vuốt vào sàn để hãm đà, ả dần trụ lại.
Ở góc mắt, ả thấy Minjeong chạy dọc vách tường, rồi nhảy lên đỉnh một chiếc lồng, di chuyển từ ô giam này sang ô khác.
Sự ăn mòn tiếp tục lan khắp vũ khí của Ironclad, rồi tới cả giáp hắn. Hắn cố gắng gạt bỏ, nhưng vô ích. Ả mỉm cười. Một quả cầu bóng tối tụ lại trong tay. Ném lên, nó hóa thành hàng loạt tia xoáy, nhân đôi liên tục. Ả búng tay, cơn mưa bóng đêm trút xuống. Hắn nâng khiên chắn đòn.
Ả nhào tới. Mực đen nhỏ từ tay ả. Nhắm vào khe giáp, ả vung móng. Một lưỡi sóng bóng tối bay tới. Ironclad dùng rìu chắn... nhưng không kịp nhận ra ả đã sát bên.
Ả trượt dưới chân hắn, xoay người, cào vào lưng. Giáp bị rạch. Nhưng da hắn cứng như thép. Vết chém chỉ lướt qua. Hắn gầm lên, quay lại.
Không hổ danh là Ironclad.
Ả cần dùng thêm sức.
Minjeong đã tới được chiếc lồng, dùng lưỡi kiếm khắc mở bên hông. Một cô gái bước ra. Nhìn qua chắc chưa tới tuổi mười sáu.
"Ta đã xâm nhập được phòng điều khiển." Yujin báo qua tai nghe.
"Cho ta năm phút, ta sẽ hack hệ thống." Ningning đáp.
Ironclad giơ rìu lên cao, bổ xuống. Ả chặn bằng vuốt. Nền sàn rung chuyển. Ả đẩy ngược, tung cú đá vào ngực hắn, khiến hắn loạng choạng.
"Muốn vui vẻ hơn chút nữa không?" ả cười.
Dưới ánh đỏ của sàn, bóng tối lan tràn. Mọi thứ xung quanh dần bị nuốt chửng. Ironclad tiếp tục tấn công. Ả đỡ đòn. Một vài cú chạm trúng, nhưng không thể đâm xuyên da ả.
Khi ánh sáng cuối cùng lịm tắt, thế gian chỉ còn bóng đêm. Hắn không còn thấy gì. Nhưng ả thì khác. Trong cõi vô hình, ả thấy rõ từng cử động.
Rắn quấn quanh tứ chi hắn. Hắn xé chúng ra, nhưng lại xuất hiện nhiều thêm. Một bàn tay chạm vào vai hắn. Hắn quay lại. Không có gì. Rồi lại nữa. Những cái chạm ấy chẳng giống người. Tiếng thì thầm của vong hồn vang bên tai.
Hắn gào lên, đòi ả lộ diện.
Nhưng... ả vốn đã ở đây.
Vuốt sắc rạch ngang ngực hắn. Hắn thét đau đớn. Ả đã dùng nhiều lực hơn. Hắn vung rìu, nhưng ả đã biến mất. Hắn quay tứ phía, chỉ thấy rắn và hồn ma. Một lần nữa, da hắn rách toạc. Máu tuôn.
Khi màn đêm tan đi, giáp hắn rách nát, thấm đỏ máu. Hắn nằm bất động.
Ả đứng cạnh, áo trắng lốm đốm máu.
Khóe môi cong lên.
Mắt ả ánh vàng, nhìn sang Sakura. Tay và mặt cô ta đầy vết xước, nhưng Mantis còn tệ hơn với vết chém dài ở bụng. Trận chiến sắp hạ màn. Ả không cần can thiệp.
Gương mặt ả dần trở lại bình thường. Ả tiến về rìa bệ sắt hình tròn. Không thấy Minjeong đâu nữa. Có lẽ—
Một lưỡi kiếm trồi khỏi bóng ả, đâm từ sau.
Ả bắt lấy bằng tay đeo găng.
"Ta đã kiểm soát toàn bộ hệ thống." Ningning nói.
"Tất cả cửa đều mở rồi."
Nàng liếc vai. Một Anh hùng khác hiện ra, mắt trợn tròn. Là Nightblade. Hắn tưởng có thể đánh úp ả từ trong cái bóng? Hắn buông dao, trốn vào bóng tối. Ả ném dao đi, rồi chộp lấy cổ hắn, nhấc bổng lên.
"Ning," ả cười rạng rỡ, "thả hết tù nhân đi."
"Ý ngài là... bọn Revenants?"
"Ý hay đó," Giselle chen vào. "Làm đi, Ning."
"Xong rồi nhé. Toàn bộ Revenant đã được thả."
Âm thanh cơ khí rền vang khắp nơi.
Hình xăm hắc xà trên tay ả trườn ra. Biến thành rắn thật, trườn lên tay ả, thè lưỡi, rít lên. Nhìn chằm chằm vào kẻ địch.
Ngón tay ả siết chặt cổ hắn.
"Tạm biệt."
Con rắn lao đến, nhe nanh vuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip