Chap 25: Epilogue: Heat
Multiple POVs
Đôi chân dài, thon mảnh khẽ bắt chéo, còn cặp môi đỏ mượt như nhung khẽ động khi ả cất lời.
Giọng nói của ả vang ra trầm thấp—không phải do cố tình, mà là nhịp điệu vốn có. Êm ái, mượt mà, nhưng chỉ cần một chữ buông ra, ả có thể chế ngự cả gian phòng. Những lọn tóc đen tuyền tuôn rơi khi ả nghiêng đầu, che khuất phần nào đôi mắt sắc vàng rực rỡ—thấu tim, xuyên hồn. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến kẻ khác nghẹt thở. Và nàng, Kim Minjeong, cũng chẳng ngoại lệ.
Vẻ đẹp tuyệt trần của Karina Yu hiển nhiên đối với bất kỳ kẻ nào. Ngoài những giai thoại đẫm máu, chuyện kể về Phù Thủy Hắc Ám thường không quên nhắc đến vẻ quyến rũ đầy độc tố của ả.
Và nàng, kẻ gắn bó với ả, thấu hiểu điều đó. Thấu hiểu đến đau lòng.
Sau tấm màn dày kéo kín, ánh dương chiều len qua song kính, trải xuống sàn thảm, nhuộm gian phòng trong sắc thái huyền ảo đặc trưng của thời khắc này. Một chiếc ghế bành đặt nơi đó, ả ngồi vắt vẻo trên nệm nhung. Một tay tháo lỏng dải cà vạt, tay kia cầm cuộn thư pháp. Từ mép giường, đôi mắt bạc lặng lẽ dõi theo, thấy từng ngón tay thon nhỏ khẽ gỡ nút áo, để lộ xương quai xanh trắng ngần. Ánh sáng hôn lên đường nét nơi hàm, làm đôi mắt hoàng kim bừng rực hơn thường lệ. Giữa hai hàng mày khẽ hằn vết nhăn—hẳn kẻ ở đầu kia cuộn thư đã nói điều gì trái ý. Vậy mà môi ả vẫn nhếch cười—như thể mỉa mai, nhạo báng.
Lời lẽ phát ra gay gắt hơn trước. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày nghỉ của cả hai. Nhưng với cương vị nữ vương của Legion và Pride, những lần phải tức tốc quay về nghị sự là thường tình, nhất là khi trong tổ chức ấy toàn là bọn phản trắc. Vừa trở về chẳng bao lâu, ả đã mang công việc theo cùng.
Dẫu vậy, nàng chẳng bận tâm đến nội dung cuộc đối thoại. Ắt hẳn cũng chỉ xoay quanh trận tập kích gần đây vào Liên Minh.
Bởi lẽ, đối với nàng, chỉ cần được ngắm nhìn tình nhân là đã đủ mãn nguyện.
Ả khẽ hừ một tiếng, bàn tay vuốt qua tóc đen trong cử chỉ bất bình. Nàng ôm gối mềm trong tay, cằm tì lên mặt gối. Cuốn truyện trên đùi từ lâu đã bị bỏ quên. Sắc hồng phớt ửng nơi vành tai—nàng không sao ngăn mình nghĩ ả thật mĩ lệ.
Nàng thầm tự nhủ trong lặng lẽ.
Nếu bản thân trong quá khứ biết nàng nay lại ôm những ý nghĩ này, hẳn sẽ cho rằng nàng đã hóa rồ. Làm sao một Anh hùng của Elysium lại để tim mình run rẩy vì Phù Thủy Hắc Ám? Làm sao nàng có thể như thiếu nữ mới lớn, ngây dại trong ái tình? Nhưng nàng xưa nào hay, sau này chính nàng sẽ trở thành Chó săn của Nữ Vương.
Tình nhân duy nhất của Golden Serpent.
Nàng chẳng dám thốt nên lời, sợ sẽ hứng trọn nụ cười trêu chọc của ả, nhưng thật ra nàng lại khá thích danh xưng ấy.
"Chẳng lẽ lời ta nói chưa đủ rõ ràng?" Karina khép mạnh cuộn thư trong tay, vứt sang bên. Ả đứng bật dậy khỏi ghế, lột phăng áo khoác, ném nó xuống. "Quyết định đã ban. Ta sẽ không nhượng bộ thêm. Đừng thách thức lòng nhẫn nại của ta."
Một thoáng im lặng.
Ả thở dài, tháo thiết bị liên lạc, quăng nó xuống cạnh cuộn thư. Rồi ả ngoảnh đầu, ánh mắt hoàng kim hướng thẳng—
Nàng vội cúi mặt, lật trang sách trên đùi, đọc hàng chữ đầu tiên. Chẳng chút ý nghĩa nào lọt vào tâm trí. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, rồi bóng hình ả che khuất quầng sáng nơi sách. Ả dừng lại nơi cuối giường. Một bàn tay gạt mái tóc bạc khỏi tai nàng, chạm khẽ, lưu lại hơi ấm nơi vành tai. Nàng thầm lo ả có nhận ra sắc hồng nơi ấy chăng. Nàng cầu mong là không.
"Tha lỗi cho ta," ả cất lời, dịu dàng hơn trước. "Vì những..." —lại một tiếng thở dài— "gián đoạn này. Đây vốn chẳng phải điều ta đã hứa cùng nàng."
Nàng ngẩng lên.
"Ta chẳng bận tâm," nàng khẽ nói.
"Dẫu vậy." Ả mỉm cười, nâng khuôn mặt nàng trong tay. "Ta sẽ bù đắp cho nàng."
Nàng nghiêng vào lòng bàn tay ấy.
"Được thôi."
"Vậy nàng muốn ta bù đắp bằng cách nào?" Ngón tay cái lướt dọc gò má nàng.
Đôi mắt bạc một lần nữa ngước nhìn. Ánh sáng chiếu xuống, như vương miện vàng quanh đầu ả. So với vẻ chỉn chu thường ngày, giờ đây ả có chút rối bời. Mái tóc gợn sóng xõa buông, cổ áo lệch lạc vì nút cà vạt lỏng lẻo. Một sự hỗn loạn cuốn hút. Một lần nữa, nàng bị nhắc nhớ đến vẻ đẹp của nhân tình—nhất là khi... ký ức những hơi thở gấp gáp, da thuộc, vết hằn đỏ chợt thoáng qua tâm trí. Hơi thở ma mị của môi ả, của tay ả, vẽ lên da thịt nàng. Hình ảnh ả—Dừng lại. Sao nàng lại nghĩ tới những chuyện ấy lúc này? Tai nàng nóng bừng. Không phải lúc—
Karina nhướng mày.
"Nàng vừa nghĩ gì—"
"Không gì cả," nàng bật đáp, quá nhanh để là thật.
"Ồ... phải rồi, tất nhiên ta tin điều đó." Khóe môi ả cong rộng, đầu hơi nghiêng. "Thật bất ngờ đấy, Minjeong. Ta tưởng bản thân mới là kẻ mang khao khát cao hơn trong chuyện ân—"
Nàng bật dậy khỏi giường, hai tay áp mạnh lên môi ả, ánh nhìn cố né tránh, chẳng dám chạm vào mắt kia.
"Xin hãy im đi." Má nàng nóng bừng như lửa.
Ả lập tức nắm lấy cổ tay nàng, gỡ ra, đan những ngón tay vào nhau rồi tiến sát hơn. Nàng lùi lại cho tới khi bắp đùi chạm mép giường. Một bàn tay được thả lỏng, vòng ra sau eo nàng. Ả cúi xuống, còn nàng thì chỉ biết dán ánh mắt xuống nền thảm.
"Nàng biết không," ả khẽ thì thầm nơi tai, "chúng ta vẫn còn vài khắc trước bữa tối. Nếu nàng muốn, ta có thể—"
Trong khoảnh khắc, vòng tay còn đó. Khoảnh khắc sau, thân ảnh nàng đã biến mất, hiện ra cách đó mấy thước, mặt đỏ ửng, bước nhanh về phía tấm bình phong.
"Ta... ta đi rửa mặt," nàng lẩm bẩm.
Nhưng chưa kịp bước, một lực kéo trói buộc nơi chân ngăn nàng lại. Nàng cúi nhìn bóng tối đang bò lên, quấn quanh cổ chân nàng. Ánh mắt nàng bật ngước, hướng về ả. Ả chậm rãi tiến lại, nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ đến khó chịu. Ngạo nghễ. Kiêu căng. Nửa phần nàng muốn gạt phăng nó đi, nửa phần lại muốn hôn lên đó. Cuối cùng, nàng chỉ biết gườm gườm nhìn ả.
"Định đi đâu thế?" Ả lại vòng tay qua eo nàng từ phía sau, để bóng tối rút đi. Mùi mật ngọt dìu dặt phảng phất. Đầu ả nghiêng khẽ. "Hửm?"
Nàng vẫn nhìn chằm chằm.
"Nàng làm ta tổn thương đó, Tình yêu." Ả cười tinh quái. "Ánh mắt nàng nhìn ta cứ như ta là một dã thú háo sắc."
"Chẳng phải đúng thế sao?" nàng đáp khô khốc.
"Người có những ý nghĩ bất chính... đâu phải mỗi ta—"
Đôi mắt bạc nheo lại, và gò má nàng đỏ thêm.
"Ahem." Ả giả vờ chỉnh giọng. "Thần được phép cùng tắm chung với nàng chứ, Công chúa?"
Nàng hậm hực thở ra.
"Ngài lại trêu ta," nàng nói, ánh mắt lại trốn xuống sàn.
Ả bật cười khe khẽ.
"Sao vậy, Minjeong?" Một bên mày nhướng cao. "Dạo này nàng vốn rất thẳng thắn về điều mình muốn. Sao bỗng dưng lại e thẹn?"
Nàng cũng chẳng rõ. Chỉ là... thế thôi.
Ả chờ hồi lâu, vẫn chẳng thấy lời hồi đáp. Nàng bướng bỉnh im lặng.
"Minjeong," ả ngân nga, mũi cọ vào mái tóc bạc, rồi rải những nụ hôn nhỏ nơi sau tai nàng. Nàng vội đưa tay áp lên má mình nóng ran. Phải chăng máy điều hòa trong phòng đã hỏng? "Minjeong," ả gọi lần nữa, giọng thấm đẫm ý cười. Đôi môi ả chạm lên đường hàm nàng. Nàng vẫn không hé môi. Ả bật cười. "Nếu nàng cứ cố chấp, nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó, Cún con." Giọng ả hạ thấp, khàn mượt. Vai nàng căng cứng. "Hãy nói điều nàng muốn, khi ta vẫn còn dịu dàng."
Một lời cảnh cáo.
Chậm rãi, đôi mắt bạc ngước lên, chạm vào mắt vàng—sâu và tối hơn thường lệ. Mật ngọt trong ngực nàng như nghẹt lại, khiến nàng khó thở.
"Minjeong." Vòng tay quanh eo siết chặt. "Ngoan nào."
Ngón tay nàng nắm chặt vạt áo ả.
Ánh mắt lạc xuống xương quai xanh, nơi một đoạn hình xăm hắc xà thoáng hiện dưới cổ áo, bò ngang qua ngực, rồi men dọc vai.
Môi nàng khẽ hé.
"Ta muốn ngài ở bên ta suốt hôm nay," nàng thì thầm sau bàn tay che mặt.
"Rồi?"
"Hãy bù đắp cho ta."
Một tràng cười thấp thoáng vang ra.
"Được thôi." Ả đưa tay lên, nắm lấy tay nàng, kéo bàn tay rời khỏi mặt, rồi áp nhẹ những khớp ngón tay nàng lên môi mình. Nàng ngước lên, bắt gặp ánh vàng rực rỡ. "Mong muốn của Công chúa là mệnh lệnh của ta."
//
Giselle's POV
Tiếng gót giày vang dội trên nền cẩm thạch trắng, bao quanh cô là những giọng người dồn dập.
"Thưa Đại Chưởng Ẩn—"
"Bẩm Ngài, xin chỉ một khắc thời gian—"
"Về việc phân phối ma lực—"
"Ngành của thần đang thiếu thốn trầm trọng—"
"Thưa Đại Chưởng Ẩn Giselle!"
"Đây là bản tấu trình như ngài đã yêu cầu—"
"Thần đã gửi thư cho ngài trước đó—"
"Xin người ban cho thần đôi lời—"
"Qua điều tra của thần thì—"
"Rõ rồi, hạ thần sẽ—"
"Thần đã làm theo chỉ thị của ngài—"
"Còn về việc—"
Đôi mắt của cô vẫn không rời khỏi hàng loạt màn hình ba chiều lơ lửng trước mặt. Vô số báo cáo, tấu chương, thư từ chen kín. Vậy mà, chẳng hiểu bằng cách nào, cô vừa đọc hiểu tất thảy, vừa lắng nghe, ghi nhận mọi lời quanh mình. Một ngón tay khẽ đẩy gọng kính nơi sống mũi. Những kẻ xứng đáng, cô ban cho câu trả lời ngắn gọn. Còn kẻ khác, chỉ nhận lại sự lãnh đạm. Dù là quan chức, học giả hay binh lính, ai cũng có lý do tìm đến Đại Chưởng Ẩn. Nhưng—
Ánh mắt cô liếc sang góc màn hình lớn nhất.
08:41 PM
Một nếp nhăn khẽ hằn giữa hàng mày. Trong lúc đám đông vẫn tiếp tục vây quanh, một hơi thở nhẹ rời khỏi môi cô.
Cô nhìn về hành lang trước mặt. Cách đó chỉ vài bước là cửa đồng thau của thang máy. Với cái phẩy tay khẽ, pháp khí của cô—quả cầu sáng lơ lửng—bay tới, vòng ma giới bao quanh xoay tít, rồi khựng lại. Số khắc trên đỉnh thang máy hạ dần về tầng cô đứng.
Cô dừng bước, đám đông cũng theo đó khựng lại.
"Thưa Đại Chưởng Ẩn, nếu có thể xin ngài xem qua—"
Cô giơ tay.
Im lặng phủ xuống.
Đôi mắt xanh khẽ ngoảnh lại, nụ cười lễ phép vẽ trên môi son.
"Giờ hành chính đã qua," cô cất lời. "Ngày mai vẫn còn. Giờ ta lui về. Ta khuyên các ngươi cũng nên vậy, kẻo lại tự chuốc lấy thêm việc."
Họ đưa mắt nhìn nhau.
"V–Vâng, thưa Đại Chưởng Ẩn." Người đàn ông gần cô nhất cúi rạp mình. Tóc xanh sẫm, mắt nâu—cô nhận ra hắn. Người đứng đầu Cục Vận Chuyển. Trong số này, địa vị hắn cao nhất. "Xin thứ lỗi vì đã làm mất thì giờ của ngài."
"Thần cũng cáo lui, thưa Ngài," những kẻ còn lại đồng thanh.
Cánh cửa đồng trượt mở, chỉ mình cô bước vào khoang thang máy trống rỗng. Pháp khí trôi theo. Quả cầu xoay vùn vụt trước bảng ấn, một tầng sáng lên.
"Các ngươi cứ về đi," cô dặn.
Hắn gật đầu.
"Chúc Đại Chưởng Ẩn nghỉ ngơi yên giấc." Hắn cúi mình lần nữa.
"Ngươi cũng vậy."
Cánh cửa khép lại. Thang chuyển động.
Một tiếng thở dài.
Cô tựa vào vách trong, búng tay. Hàng loạt màn hình chập chờn trên pháp khí tan biến. Quá đủ cho đêm nay. Tay vươn ra sau đầu, rút chiếc trâm cài. Suối tóc nâu dài xõa xuống như thác đổ. Cô đưa tay gạt nhẹ, khoanh tay trước ngực, khép mi. Chờ đợi.
Ding.
Đôi mắt xanh lục khẽ mở. Cô bước ra khỏi thang trận. Thay vì lối hành lang quen thuộc dẫn về phòng nghỉ, đây lại là dãy hành lang thuộc khu bảy—khu nghiên cứu. Gót cao gõ lách cách trên nền ngói trắng. Đi ngang qua mấy cánh cửa, cô dừng trước một gian phòng thí nghiệm nhất định. Khớp ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt kim loại. Giữa những tiếng tích tắc cơ giới mơ hồ, một giai điệu khe khẽ vọng ra bên trong.
Như mọi khi, pháp khí của cô mở cửa. Như mọi khi, cô bước vào phòng lạnh giá. Như mọi khi, nàng vẫn ngồi bên hằng hà màn kính phát sáng phía hữu, ngón tay lướt liên hồi trên bàn phím. Nhưng khác với mọi khi, nàng chẳng buồn liếc nhìn.
Một lần cũng không.
Không đèn trần nào bật sáng, bóng tối bao trùm khắp gian phòng. Chỉ ánh sáng từ màn hình chiếu lên, nhuộm làn da nàng thành sắc lam, cam, tím hồng. Trên người nàng là chiếc áo ngắn, khoác hờ áo choàng rộng, cùng chiếc quần cargo nhiều túi. Suối tóc vàng buộc lệch một bên vai. Đôi mắt xanh lam hắt các dòng mã trên màn hình. Nàng ngả vào chiếc ghế dài, đệm dày. Một bên tai nghe lủng lẳng trên vành tai, bên còn lại bị bỏ quên nơi bàn.
Tiếng bước chân đến gần. Cô gỡ bỏ chiếc áo khoác trắng, đặt lên bàn dài trước mặt nàng, để lộ áo corset đen ôm sát bên trong.
"Ning," cô cất giọng, khẽ khàng. Ngón tay chạm nhẹ cánh tay nàng. "Đã tối rồi."
Song nàng vẫn không nhìn, chỉ mải mê theo công việc trước mắt.
"Thêm chút nữa thôi. Ta sắp xong rồi."
"Nàng đã dùng bữa tối chưa?"
"À... có, ta có ăn," nàng lẩm bẩm, tâm trí rõ phân tâm.
"Chắc chứ?"
"Ừm."
Một nét nhăn khẽ hằn trên trán cô.
"Được thôi." Cô thở dài. "Xong thì báo ta."
Nàng khe khẽ ừ.
Cô rời sang bên kia phòng, dựa người vào bàn dụng cụ. Pháp khí mở màn hình ba chiều, song lần này chẳng phải tấu sớ hay báo cáo, mà là những dòng tin tức xã giao. Trong lúc chờ "người thương chưa tỏ lòng"—nàng ấy còn chẳng nhận ra tình cảm của chính mình, bất chấp vô vàn lần cô đã ngầm gợi ý—cô lướt nhìn qua loa.
Nhưng xem ra "sắp xong" của nàng có định nghĩa khác.
Mười phút trôi qua. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Vậy mà nàng vẫn dán mắt vào việc. Mỗi phút trôi đi, vết nhăn trên trán cô thêm sâu, và đôi môi đỏ càng mím lại.
Một tiếng thở dài.
Thế này thì không ổn.
Giờ đã quá chín giờ, và cô chẳng muốn gì hơn ngoài được ôm nàng trên giường—tốt hơn là trong cơn mưa nụ hôn. Hơn nữa, nàng cũng không nên lao lực quá độ. Cô phải lôi nàng ra khỏi đám máy móc kia. Nhưng bằng cách nào—À, phải rồi. Cô suýt quên. Môi son nhếch cong thành nụ cười—hay đúng hơn, một thoáng nhạo báng đầy toan tính. Luôn có một phương pháp không bao giờ khiến cô thất bại.
Cô rời khỏi bàn dụng cụ, tiến lại phía sau nàng lần nữa. Bàn tay lướt qua lưng ghế, rồi trượt xuống bờ vai nàng.
"Ning," cô gọi lại.
"Hửm?" Nàng vẫn gõ trên bàn phím.
"Vẫn chưa xong sao?" Cô nghiêng mình, chống nhẹ vào bàn nàng. Ngón tay cái khẽ lướt dọc cổ áo khoác. "Có gấp lắm không?"
"Không... cũng chẳng gấp. Nhưng ta gần xong rồi, nên—"
"Nàng nói vậy từ trước rồi." Cô kéo áo khoác ngoài trễ xuống, để nó vắt hờ bên khuỷu tay nàng. Cô cúi thấp hơn, che khuất màn hình. Nàng nghiêng đầu, cố nhìn qua bên kia để thấy nốt những ký tự bị chặn. Hàm cô cứng lại, mày khẽ giật.
"Ning Yizhuo."
"Chờ chút đã, Gi."
Bàn tay nàng đẩy khẽ ghế ra. Không đủ để tách nàng khỏi bàn máy tính, nhưng đủ chỗ cho cô. Cô ngồi lên đùi nàng, làn váy khẽ xốc lên. Cánh tay vòng qua vai, kéo nàng sát lại.
"Ningning," cô than vãn.
Nàng khẽ hừ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng chịu trao ánh nhìn.
Đôi mắt biếc nheo lại.
"Được thôi. Cứ thế đi," cô lẩm bẩm. "Đừng trách ta vì điều sắp tới."
"Ừ, ta sẽ không," nàng đáp, giọng dửng dưng.
Người phụ nữ này—Hãy xem nàng chịu đựng được bao lâu.
Môi son lướt dọc xương hàm, để lại chuỗi nụ hôn khẽ. Nhưng khi chạm đến mạch đập nơi cổ, cô chuyển sang những nụ hôn hé mở, sâu hơn. Cô lắng nghe nàng. Nghe hơi thở ngập ngừng, nghe từng nhịp tay ngừng gõ. Nụ cười hé trên môi. Đôi tay trượt từ vai xuống, xuống nữa, đến tận bụng. Ngón tay thon chạm vào làn da trần. Nàng khựng lại. Một bàn tay nàng đặt lên lưng cô.
"Aeri, ta sắp xong—"
"Không." Cô ngẩng dậy, vén tóc ra sau. Nụ cười nở rộng. Cuối cùng, mắt lam cũng hướng về cô. Cô cúi xuống, nắm lấy cằm nàng. "Giờ nàng đã xong rồi."
Đôi khi, cách gây phiền nhiễu chính là lời giải.
"Nhưng—"
Môi đỏ áp lên môi thắm. Lưỡi quấn lấy, nụ hôn hóa sâu.
Một tiếng ngân khe khẽ. Nàng lúc nào cũng ngọt.
Mùi vị cam quýt.
Trong thoáng chốc, cô thấy nàng ngon lành hơn cả linh hồn phàm nhân. Dù, có lẽ cần thêm ngàn nụ hôn nữa mới dám chắc.
Ngón tay cô trượt xuống thấp hơn, lần tìm đến dây đai quần của nàng, nghịch dải khóa.
"Đ–Đợi đã, Aeri, ta vẫn còn ở—"
"Ta mặc kệ." Cô lại tìm môi nàng. Một cú giật. Khóa lỏng ra. Cô kéo—Thì đôi tay nàng đã giữ lấy cổ tay cô, dừng lại. Nụ hôn khựng.
"Sao ngài lại nóng vội thế?" Đôi mắt lam mờ đục.
"Nàng biết con người ta rồi." Cô nhìn thẳng, không chút ngần ngại. "Ta khao khát sự chú ý của nàng."
Đôi má nàng ửng sắc hồng.
"Được thôi," nàng thì thào.
Cô khẽ bật cười.
"Thế còn chờ gì nữa?" Cô cọ mũi vào nàng.
Nàng buông cổ tay cô, rồi nghiêng tới, tiếp tục hôn. Bàn tay nàng trượt xuống lưng cô. Giống hệt như cô làm trước đó, ngón tay nàng tháo khóa, kéo dây váy. Còn cô, nâng bàn tay lên giữ lấy gáy nàng, mơn trớn, cắn nhẹ bờ môi dưới. Nàng đẩy cô rời khỏi lòng, và cô hiểu ý trước khi nàng cất lời. Bỏ giày cao gót, cô ngồi lên bàn dài, để nàng chen vào giữa hai chân mình. Cô kéo áo khoác nàng, và nàng thuận theo, cởi bỏ, quăng xuống ghế. Son đỏ in hằn trên môi nàng. Bàn tay giữ lấy eo cô, môi nàng áp vào cổ. Cô kéo nàng sát hơn, tay ghì lấy dải đai quần. Nàng để lại dấu đỏ rực nơi da thịt. Hơi thở cả hai dần hỗn loạn.
"Ning," cô khẽ thì thầm.
"Sao?" Nàng ngẩng lên, đối diện. Đôi bàn tay cô nâng khuôn mặt nàng. Cô mỉm cười. Ngắm nhìn nàng. Khuôn diện ngây thơ ấy. Nàng nhìn cô như thể cô đã treo cả những vì sao trên bầu trời. Liệu ánh mắt cô có giống vậy? Có lẽ chẳng trong trẻo đến thế.
"Ta yêu nàng." Ngón cái khẽ lướt gò má.
Nàng chớp mắt. Từng chút một, khuôn mặt đỏ ửng thêm. Không lời đáp, nhưng ánh lam lấp lánh đã nói hết. Ningning cũng yêu cô. Nàng chưa nhận ra, nhưng tình cảm ấy đã viết sẵn trên trời cao. Nàng cúi xuống, đôi môi thắm tìm lại môi cô. Lần này chậm rãi, sâu lắng. Như muốn thưởng thức nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Hừm. Có lẽ nàng tình nhân ngây ngô này cuối cùng cũng hiểu.
Cô mong là vậy.
Một cái phẩy tay, kết giới bao trùm gian phòng. Không ai bước vào, chẳng âm thanh nào thoát ra. Nàng chẳng hay biết—quá bận với việc khác.
Từng mảnh xiêm y rơi xuống nền, hàn khí trong phòng nghiên cứu biến thành hỏa nhiệt. Hơi thở biến thành tiếng rên. Tấm lưng cô tựa vào màn kính của máy tính. Bàn phím, cuộn đồ án văng sang bên. Nàng vẽ cô bằng sắc màu của riêng mình, biến cô thành bức họa duy nhất. Đêm nay, một thôi chưa đủ. Ngón tay nàng khắc lên da cô họa tiết, ký hiệu. Trên môi cô chỉ còn tên nàng. Cũng như môi nàng chỉ gọi tên cô.
Cô khao khát sự chú ý, và nàng—chẳng thể không đắm mình trong mê hoặc.
//
Rèm đỏ lay trong gió, ánh dương ấm áp hôn lên làn da trắng ngần của nàng.
Mái tóc bạc vương vãi trên tấm vải trắng, lấp lánh dưới nắng vàng. Một chiếc áo rộng phủ lấy thân thể, nửa số khuy đã buông, để lộ áo lót ôm gọn phía trong. Quần ngắn trắng, khuyên tai dài đen. Nàng ngồi tựa trên ghế tựa ngà voi, cuốn sách đặt hờ trên đùi. Đôi mắt xám chăm chú đọc từng hàng chữ. Một ngón tay khẽ lật trang.
Ban công hình bán nguyệt, lan can quây trọn xung quanh. Những cột đá cao nâng vòm trần đội vương miện. Tấm rèm đỏ thẫm treo nơi mỗi vòm, nay được buộc gọn vào cột. Bên ngoài, Golden Plains trải dài đến tận chân trời. Gió thổi qua khoảng mở, mang theo tiếng lao xao xa xăm của thành phố phía dưới. Đằng trước, cánh cửa kính lớn dẫn vào thư phòng của Phù Thủy Hắc Ám—vào chính thư phòng của ả.
Tựa người trong ghế da, ả bắt chéo chân, chống cằm lên khớp ngón tay. Đôi mắt hoàng kim dõi theo tình nhân từ xa.
Vì nàng quá thích ở chỗ này—khi không vướng sứ mệnh hay bạn bè—ả đã tự mình biến nơi đây thành chốn dễ chịu hơn. Có kẻ cho rằng việc này thừa thãi. Rằng nàng vốn đã thấy hài lòng từ trước. Nhưng nếu là để tình nhân thêm thoải mái, ả thấy xứng đáng. Hơn nữa, ả cũng được lợi, chỉ cần xoay ghế, là có thể ngắm nàng bất cứ khi nào.
Như lúc này.
Ả khép cuộn thư, đặt nó lên bàn. Đứng dậy khỏi ghế da, ả bước đến bên nàng.
Ả dừng lại cạnh ghế tựa. Khi nàng nhận ra, nàng đặt sách sang bên và nhích lại gần. Một bàn tay bọc găng vươn ra, khẽ xoa đầu nàng. Đôi mắt xám khép lại. Nếu nàng có đuôi như cún nhỏ thật sự, hẳn nó đang vẫy loạn xạ. Một tiếng cười khe khẽ rời khỏi môi ả. Nàng mở mắt, nghiêng đầu, ánh nhìn đầy thắc mắc.
"Đáng yêu quá," ả thì thầm.
Vành tai nàng ửng hồng.
Nàng chẳng nói gì, chỉ cúi mắt xuống sàn. Trong mắt ả, lại càng thêm dễ thương.
Ả khẽ đẩy, nàng dịch sang bên. Ả ngồi xuống trên đệm mềm, rồi kéo nàng ngồi lên đùi. Một tay đặt lên eo, tay kia tiếp tục vuốt ve. Khi ả vén tóc bạc sang một bên, nàng khẽ chau mày. Kẻ khác sẽ khó lòng đọc được gương mặt vốn như tảng băng ấy. Nhưng ả thì tự tin. Nàng đang vướng bận gì đó.
"Chuyện gì vậy?" Ả hỏi, bàn tay ôm lấy má nàng.
Nàng nắm lấy tay ả, gỡ khỏi mặt.
Dù đã bên nhau lâu, Minjeong vẫn e thẹn trước những lời ngợi khen, những vuốt ve thân mật. Thường thì ả là kẻ khởi xướng—những cái chạm, lời thì thầm, nụ hôn. Nhưng đôi khi, nàng sẽ là người chủ động.
Có vẻ hôm nay là một ngày như vậy.
Ngón tay nàng lách vào dưới mép găng da, lần chạm vào lòng bàn tay ả. Cảm giác râm ran. Nàng từ từ kéo găng ra. Hình xăm hắc xà uốn lượn trên cánh tay trần. Những ngón tay đan vào nhau. Nàng đưa bàn tay ấy trở lại má mình, môi đỏ khẽ chạm lên da. Nàng áp sát vào bàn tay, má hồng dần.
"Có phải..." Ả nghiêng đầu, "nàng không thích khi tay ta bị che kín?"
Nàng mấp máy môi, rồi lại thôi.
Chỉ khe khẽ gật.
"Ừm."
Một cơn ngạc nhiên pha lẫn thích thú dâng trong ngực ả. Dễ thương thật.
"Là vì nàng không cảm nhận được trực tiếp sao?" Ả hỏi. Muốn biết nàng sẽ đáp ra sao lần này.
Mắt xám khẽ tránh.
"Ta thích tay ngài."
Ả khựng lại.
"Ha." Một tiếng cười bật ra. "Thế à?"
Nàng gật.
Ả nheo mắt. Ngón tay cái lướt qua môi dưới nàng.
"Thích đến đâu?" Ả hỏi.
Minjeong nhìn ả một thoáng. Rồi im lặng. Cơn gió mới thổi qua ban công. Ánh vàng trước đó đã tắt, chỉ còn ánh đỏ cuối ngày nhuộm trời như máu. Nàng khẽ nghiêng đầu. Môi nàng lướt qua tay ả, hé ra. Nàng liếm. Hàm ả siết lại. Lưỡi nàng ép sát da, mắt xám không rời mắt vàng. Gương mặt ả tối sầm. Ồ, nàng biết rõ mình đang làm gì.
Dục vọng mù mịt dâng lên, tim đập dồn. Toàn thân ả căng cứng để giữ lấy lý trí. Nhưng có vẻ nàng muốn điều ngược lại.
Nàng biết chính xác mình đang hành hạ ả.
"Thích tay ta đến thế sao?"
Nàng khe khẽ ngân.
Ả giật tay ra, nâng cằm nàng.
"Dùng lời," ả ra lệnh. Giọng thấp trầm hơn hẳn, quá thấp.
Nàng nắm tay ả, đưa trở lại môi.
Một hơi thở.
"Ta yêu chúng," nàng thổ lộ, khẽ khàng. Mắt xám chạm mắt vàng khi nàng thốt bên lòng bàn tay. "Ta yêu khi tay ngài chạm vào ta. Ta yêu khi chúng mang ta khoái lạc. Ta yêu khi chúng khiến ta đau."
Ả lại rút tay ra. Nhưng lần này, ả đặt lên lưng nàng, trượt vào trong áo, kéo nàng sát vào mình. Nàng vòng tay lên vai ả. Khi ả cúi xuống, mái tóc đen buông màn che kín cả hai. Nàng hít mạnh. Móng tay ả cào dọc lưng, từ đỉnh sống lưng xuống tận đáy. Sâu và dữ. Rát bỏng. Đúng thế. Bản năng, nàng ghì chặt ả. Môi cắn môi, tiếng rít nghẹn bật ra. Ngón tay siết lấy vạt áo ả, vo chặt dưới sức mạnh. Không nghi ngờ gì, những vết đỏ hằn đã loang khắp lưng nàng. Như ả hằng muốn. Nụ cười méo mó. Mong rằng chúng chẳng phai nhanh như những vết khác.
"Thế này?" Giọng ả gầm bên tai.
"Chúa ơi." Nàng thở gấp. "Phải."
"Giờ thì, Công chúa," ả nghiêng đầu. Mắt hoàng kim rực sáng trong bóng tối. "Nàng muốn khoái lạc, hay đau đớn?"
Nàng run rẩy, hít thêm một hơi.
"C–Cả hai."
"Vậy nàng nói thế nào?"
"Xin... người." Nàng van nài.
Ả khe khẽ ngân.
"Giỏi lắm." Ả cất tiếng rền rĩ, đầy mê hoặc.
//
Bóng tối tràn ngập tầm mắt.
Âm thanh thở dồn dập lấp đầy thính giác. Khó nhọc, gấp gáp, như thể toàn bộ hơi thở trong lồng ngực đã bị rút sạch—như thể cần một thứ khác thay vì không khí—như thể dưỡng khí thôi là chẳng đủ. Dẫu gian phòng lạnh buốt, một ngọn hỏa nhiệt vẫn dâng tràn. Giọt mồ hôi trượt xuống làn da mẫn cảm. Cảm giác như sa mạc khô cạn, còn đại dương thì xa vời. Mọi chuyển động đều như kim châm. Từng giác quan đều bén nhọn hơn thường.
Tiếng thở ấy.
Là của nàng. Thuộc về Kim Minjeong.
Click. Click. Click.
Tiếng gót cao. Sắc bén, vang dội, mà chậm rãi, rình rập. Lướt đi duyên dáng như điệu vũ. Đôi khi, giữa những nhịp thở dồn dập, hương mật ngọt len lỏi, như thứ dịu dàng thoáng chốc làm nguôi cơn khát. Nhưng ả vẫn giữ khoảng cách, chỉ chọn dõi nhìn, không chạm đến.
Lớp lông mềm của thảm cọ qua chân khi nàng quỳ xuống. Hai tay bị bóng tối trói ngược ra sau. Cổ tay nhói đau nhẹ, nhưng nàng chẳng bận tâm. Nỗi khao khát chẳng phải thoát khỏi đau đớn, mà là thứ khác hẳn. Da thuộc quấn quanh cổ nàng. Thường ngày, vòng cổ chỉ ở dạng khuyên tai. Nhưng đêm nay, tình nhân nàng có những dự tính khác—ả cầm dây dắt. Vải nhung che mắt, cho tầm nhìn hóa hư không. Đôi mắt xám giam mình trong tuyệt đối tăm tối.
Trên thân nàng là áo sơ mi rộng—áo của ả, mà nàng lén lấy từ tủ. Một bên trễ xuống khỏi vai, phơi bày vô số vết hằn đỏ. Son môi nhòe dọc môi, cổ, ngực, bụng, đùi. Dấu tích của lần hành hạ trước. Nàng vẫn còn cảm nhận được bóng dáng đôi tay kia lẩn quẩn nơi da thịt.
Tiếng gót giày dừng lại.
Đôi tai nàng căng ra, chờ đợi từng chuyển động.
Ả tiến lại gần. Gần hơn. Một cú giật dây, cổ nàng bị động ngẩng lên. Ngón tay cái ả vuốt nhẹ—Rồi đau nhói từ đùi khi gót giày ấn xuống, gót nhọn cắm vào da. Một tiếng rên nghẹn bật khỏi môi nàng. Những lọn tóc dài của ả lướt qua mặt, hương mật xông tràn phổi. Nàng gần như nếm được vị ngọt độc kia. Họng nàng nghẹn, nàng nuốt xuống.
Một tiếng ngân thấp. Ả thấy thích thú.
"Ôi, ta nên làm gì đây nhỉ?" Ả gừ khẽ, giọng thấp hơn thường, khàn hơn. Cứ mỗi lần ả nói như thế, dạ dày nàng lại thắt lại. "Công chúa xem ra đã mệt vì phải chờ."
"Jimin," nàng thở hổn hển. "Xin ngài."
Gót giày ấn mạnh hơn, nàng rít lên. Ả bật cười khẽ.
"Hình như cún con này sốt ruột lắm rồi."
"Jimin."
"Ừm, được thôi. Ta sẽ ban thưởng cho nàng. Dù sao nàng vẫn là một con cún ngoan của ta, phải không Minjeong? Nàng rất nghe lời ta." Môi ả lướt ngang môi nàng. "Ta chẳng thể cầu mong một con cún nào tốt hơn. Thế nào? Có muốn ta khiến nàng quên sạch mọi thứ, chỉ nhớ mỗi tên ta không?" Ả thì thầm. "Phải, nàng muốn vậy, đúng không?"
"Xin... ngài." Nàng van nài thêm lần nữa.
"Ta sẽ phủ nàng bằng thật nhiều, thật nhiều tình ái." Ả dỗ ngọt.
Môi ả áp xuống môi nàng, và nàng cảm nhận rõ nụ cười lan rộng.
Ả rời môi, gót giày cũng rời khỏi đùi. Một khắc sau, vòng tay nâng nàng lên khỏi thảm. Nàng bật ra tiếng ngạc nhiên khe khẽ. Ả bế nàng đi đâu đó, rồi lưng nàng chạm vào ga trải mềm mại. Giường của ả. Dây dắt bị buông sang bên. Một tay ả nắm lấy sau đầu gối nàng, buộc nàng hé chân. Ả chen vào giữa. Cổ tay nàng bị ghìm chặt lên trên đầu, những ngón tay cởi dần mảnh vải che mắt, và thế giới tràn ập vào tầm nhìn.
Bóng tối phủ kín căn phòng, chỉ còn ngọn đèn dầu nơi đầu giường hắt ánh sáng vàng óng, nhuộm từng mặt gỗ, từng nếp chăn, và cả làn da ả bằng sắc kim rực rỡ. Mái tóc đen dài, rối bời, buông thành sóng mềm qua bờ vai. Tấm áo lụa rộng phủ lấy thân, một bên xệ xuống, phơi bày áo lót ren ôm lấy ngực. Hình xăm hắc xà uốn lượn bên sườn. Bàn tay ả chậm rãi trên đùi nàng. Từng động tác thong dong, đo lường. Hơi thở nàng nghẹn lại. Đôi mắt hoàng kim cúi xuống, thích thú dõi theo từng nhịp run của nàng. Nụ cười khẽ.
Có lẽ bởi ánh sáng. Có lẽ bởi tâm trí mụ mị. Nhưng khi ngọn đèn cháy phía sau ả, một vầng hào quang bao quanh, như thể ả là thần linh—là nữ thần—đòi hỏi sự tôn thờ.
Và nàng, hẳn nhiên, chẳng ngần ngại hiến dâng.
Đúng như lời ả nói, môi nàng chỉ còn thốt ra hơi thở nóng hổi cùng tên ả, chẳng biết đã qua bao lâu. Như vĩnh cửu, lại như chỉ thoáng chốc. Mỗi chạm như nọc độc lan khắp da. Vai nàng run rẩy, máu đỏ phủ kín thân thể. Tay bị trói ghì, cào vào ga giường. Tiếng rên rỉ bị nuốt trong nụ hôn. Lời van xin bật ra từ môi nàng, và ả lại nuốt trọn.
Xiềng xích quanh cổ tay tan biến. Những ngón tay nàng bấu vai ả. Mọi giác quan tràn ngập hình bóng ả—quá nhiều, mà vẫn chưa đủ. Nàng gọi tên ả hết lần này đến lần khác. Nàng cầu xin, chẳng biết cầu xin điều gì, chỉ biết duy nhất ả mới có thể trao cho nàng.
Môi ả để lại dấu vết nhiều không đếm xuể.
Một nhịp đẩy. Nàng cào lưng ả. Một nhịp mạnh. Mật ngọt lấp đầy đầu óc, còn thân thể tràn trề khoái lạc. Nàng hít mạnh, đón luồng khí lạnh của căn phòng ùa vào phổi.
Một khắc trôi qua.
Nhưng ả vẫn tiếp tục—
"Jimin," nàng rên khẽ, hụt hơi. "Jimin."
Ả nghe thấy sự đổi thay trong giọng. Ả dừng lại, khẽ lùi. Ngón tay vén tóc rối. Giọt mồ hôi lăn dọc quai hàm. Đôi mắt hoàng kim quan sát nàng. Rồi mỉm cười.
"Đủ chưa?" Ả hỏi.
Nàng thở dốc.
"Đủ rồi," nàng thì thào.
Ả bật cười khẽ.
"Được." Ả nghiêng xuống, hôn lên má. "Đợi ta một chút, ta sẽ dọn dẹp—"
"Không." Nàng vòng tay qua cổ, giữ ả lại. "Ở đây."
"Nhưng nếu ta không dọn ngay—"
Nàng rên khe khẽ, ngắt lời. Dù hiểu lý do, nàng chẳng cần. Cứ để bừa bộn, nàng không bận tâm. Điều nàng muốn chỉ là nằm cạnh tình nhân.
"Vậy để ngày mai." Ả khẽ hôn bên thái dương.
Tuy vậy, nàng vẫn để ả gạt bớt ga giường, cầm lọ dược cao. Đôi tay ấy xoa dịu từng vết bầm, từng dấu đỏ—cùng với vô vàn nụ hôn nhỏ và lời tán dương rót bên tai. Một lần nữa, má nàng ửng đỏ. Nhưng vì nguyên do khác. Khi chiếc áo trộm từ tủ ả lại khoác trên người, đầu gối lên gối mềm, ả kéo chăn phủ cả hai. Vòng cổ trở về dạng khuyên. Cánh tay quấn lấy eo, kéo nàng sát hơn. Nàng dụi mặt vào hõm cổ. Nhịp thở nàng dần chậm, hòa cùng nhịp đều đặn của ả.
Đèn đầu giường tắt. Gian phòng chìm trong bóng tối.
Ả cất lời, giọng mềm mại, kể về muôn chuyện. Nàng thì thầm đáp lại. Nội dung chẳng quan trọng. Chỉ cần có ả bên cạnh là đủ. Phải, chỉ vậy thôi là đủ.
"Minjeong."
"Hửm?"
Đôi mắt vàng dịu dàng gặp đôi mắt xám.
"Ta yêu nàng." Ả mỉm cười. Một luồng ấm áp lan khắp lồng ngực nàng.
"Ta cũng yêu ngài," nàng khẽ đáp.
Thế giới mờ dần. Ý thức trôi vào giấc mộng. Trong mơ, nàng thấy ả—thấy gia đình, thấy một tương lai tươi sáng hơn. Nàng chẳng hề biết rằng, ngay cả trong giấc ngủ, nụ cười kia vẫn chẳng rời môi.
Những giấc mộng ngọt ngào.
//
Uầy vậy là end bộ này rồi. Hẹn gặp mọi người ở bộ khác nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip