fin.
"Này, cậu trông..."
Karina Yu - hay Yoo Jimin đối với những người thân quen với chị - khẽ rên rỉ, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài
"Công ty gọi", Jimin trả lời bằng giọng âm u khác thường, dáng người cao cao đang khom lại. Giselle nhướng mày đợi chị nói tiếp. Jimin nhìn chằm chằm vào cô thêm một giây nữa trước khi lớn tiếng rên rỉ một cách uể oải, "Họ nghĩ rằng người hâm mộ đang nghi ngờ."
"Nghi ngờ?" Giselle lặp lại với tông giọng ngạc nhiên, đặt tách trà lên bàn trước mặt Jimin. "Về cái gì cơ?"
"Tớ đang hẹn hò với ai", Jimin làu bàu, không động tới tách trà ấm của mình. Là một ngôi sao lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, không có gì đáng ngạc nhiên khi có đủ loại tin đồn xoay quanh thần tượng trẻ này. Một số trong chúng thì được coi là bình thường, hầu hết chúng đều hoặc có giới hạn hoặc thực sự có vấn đề. Những tin đồn lan truyền về chị dạo gần đây? Chà, chúng không thực sự quá nghiêm trọng, nhưng chúng chắc chắn đủ để cả nước dậy sóng.
"Họ nghĩ tớ đang hẹn hò với những người như Jeong Jaehyun, Choi Soobin, Lee Jeno và - arghh!" Jimin kéo mạnh tóc của mình - làm Giselle cảm thấy lo lắng cho tình trạng da đầu của chị lúc này - rồi rên rỉ lớn hơn. Điều đó thật khó chịu (Giselle đương nhiên không nói về Jimin)
Giselle ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhướng mày. "Thì?"
Jimin chớp mắt, nở một nụ cười ngại ngùng hướng về phía Giselle, có một chút bối rối.
"..Thì sao?"
"Cậu ấy? Có đang hẹn hò với ai không"
"KHÔNG". Jimin ngay lập tức trả lời với tông giọng cao vút và nhướng mày. "Đặc biệt là với họ á? Không bao giờ dù 1 triệu năm có trôi qua đâu nhé. Điều gì khiến cậu nghĩ mình như thế vậy?"
Giselle nhún vai, lắng nghe tiếng vo ve đang văng vẳng trong đầu mình
"Để cho chắc thôi. Hoặc có thể không. Chỉ là có lẽ tớ muốn viết điều gì đó dựa trên mối quan hệ của cậu với một ai đó, hoặc cậu biết đó, cậu có thể tự mình làm điều đó. Thì có lẽ tớ cũng nghĩ rằng một người xinh đẹp như cậu thì không thể nào mà không hẹn hò được, nhưng mà cậu thì quá xinh đẹp để mà có thể hẹn hò với bất cứ ai," cô gái tóc nâu lẩm bẩm, gõ nhẹ cây bút theo nhịp điệu bài hát mà cô đã hình thành ở trong đầu.
Tươi sáng thật, cô tự nghĩ. Vui tươi, nhưng có một chút giai điệu sầu buồn. Tiếng piano ở phần mở đầu rất tuyệt, không phải một bản ballad đơn thuần. Sẽ hiểu lầm. Có lẽ lời bài hát sẽ rất buồn theo.
"hm.."
"Này làm ơn, và gián tiếp 'xác nhận' những cái tin đồn đang lan truyền khắp nơi hả?" Jimin hỏi. Giselle không nói gì cả, vẫn tập trung vào bài nhạc của mình. "Và có Chúa mới biết cậu là người viết nhạc giỏi hơn tớ cỡ nào mà"
Giselle ngâm nga và viết những ghi chú trong đầu vào sổ tay
"Này, cậu có đang nghe không đấy?" Jimin bĩu môi hỏi, bước về phía Giselle
Với tư cách là nhạc sĩ - nhà sản xuất hầu hết các bài hát của Karina, nhiệm vụ của Giselle là tạo ra những bài hát hay nhất mà cô có thể để tặng cho Karina. Cô không nỗ lực vì tiền. Cô sáng tác những bài hát đó với rất nhiều tình yêu bởi vì đam mê của cô là viết nhạc và sản xuất.
"Cậu lại nói gì đấy?" Giselle quay lại đối mặt với Jimin, và hơi thở cô đứt quãng khi nhận ra gương mặt Jimin chỉ cách cô có vài inch. Hắng giọng thật to, Giselle đứng dậy, cầm cuốn sổ lời bài hát quạt quạt vào khuôn mặt mình. Bây giờ thậm chí còn không phải mùa hè.
"Xin lỗi....nhưng cậu đang nói gì à?"
Jimin nhún vai, khoanh hai tay lại một cách đáng yêu. "Tớ bảo, nếu tuần này tớ có chiến thắng đầu tiên cho Life's Too Short trên Inkigayo, thì tớ sẽ đãi cậu, Somi, Doyeon, Yeji, Minjeong-ie, Ryujin-ie và Ning-ie một bữa ở đâu đó. Tớ chưa biết, những mà tớ sẽ." Jimin hứa, trao cho Giselle một nụ cười rạng rỡ, quyến rũ với ngón tay cái giơ lên đặc trưng của chị
Giselle chớp mắt, cười khúc khích. "Được rồi. Tớ rất mong chờ điều đó đấy. Tớ thậm chí sẽ tham gia pre-voting và vote trực tiếp ở Inkigayo để chắc chắn cậu sẽ thắng nhé," Giselle trêu chọc thêm, huých nhẹ Jimin, người nãy giờ chỉ lo càu nhàu
Tách trà của họ đặt trên bàn cafe, lạnh ngắt và bị lãng quên. Sực nhớ tới nó, Giselle cuống cuồng cầm cốc lên, nhấp một ngụm nhỏ. Cau mày trước mùi vị lạ lùng, cô đặt nó xuống bàn
"Urghh, vị dở tệ"
Jimin cũng nhấp một ngụm từ cốc của mình, nhướng mày. "Cũng không tệ mấy mà"
Giselle đảo mắt rồi đưa tách trà của mình cho Jimin. "Đây, tớ thực sự không phiền nếu như cậu muốn uống thêm đâu"
Jimin cười toe toét, nhận lấy chiếc cốc một cách biết ơn, nắm chặt nó bằng đôi bàn tay nhỏ bé. Giselle quan sát và cố không nghĩ tới - dù nghe có vẻ ngớ ngẩn - về việc Jimin trông quá đáng yêu đến mức Giselle không thể phủ nhận nó. Cô nhìn Jimin vô tình làm bỏng lưỡi mình vì đồ uống, khẽ cười. Liệu một người có thể trở nên ngày càng dễ thương không khi vốn dĩ họ đã vậy?
Giselle lặng lẽ say sưa ngắm nhìn Jimin, thắc mắc một điều gì đó. Điều mà đã cắm rễ trong tâm trí cô từ khá lâu rồi
"Jimin?"
"Mhm?"
"Nếu như cậu hẹn hò, cậu muốn hẹn hò với ai?"
Giselle thấy gì đó ánh lên trong mắt Jimin nhưng không nghĩ nhiều về nó, tập trung vào cách mà nụ cười của Jimin bị thay thế bởi một cái cau mày nhỏ.
"..Huh.." Jimin ngả người ra sau, khoanh tay suy nghĩ. Chị gãi gãi mũi, miễn cưỡng nhún vai như thể đang bối rối điều gì đó.
"Tớ không chắc". Và rồi chị nghiêng người về trước, một nụ cười vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt chị. "Nhưng thật ra thì, Aeri? Cậu gần như là 89% mẫu người lý tưởng của tớ. Có thể tớ sẽ hẹn hò với cậu hơn bất kỳ ai khác"
_______________________________________________________________
"Lười thế nhỉ"
Giselle tự rên rỉ khi đứng dậy khỏi giường, cảm thấy mệt mỏi vì xem video về cún con trong suốt 2 tiếng đồng hồ qua trên Youtube, bước tới gương để nhìn vào khuôn mặt của mình và tự sửa soạn
"Nhưng vì Jimin, mày nên dậy thôi", Giselle lẩm bẩm với chính bản thân trong gương
Thứ sáu và cuối tuần là ngày nghỉ ngơi của Giselle. Vào những ngày đó, cô thường ở nhà, không làm gì cả, chỉ nằm trên giường xem video về những chú cún dễ thương trên Youtube và Tiktok, lướt lên xuống Twitter hay Instagram của mình, đưa Cooper đi dạo, đi chơi với Somi, Yunjin hoặc toàn bộ nhóm bạn nhỏ của họ, hoặc đi hẹn hò - một người thân thiện nào đó, Giselle sẽ khăng khăng phớt lờ cảm giác bồn chồn trong bụng khi nghĩ đến việc - hẹn hò với Jimin - người mà cả khuôn mặt được che phủ bởi chiếc khẩu trang và một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.
Vào ngày đặc biệt này, Jimin đã nằng nặc yêu cầu rằng họ sẽ đi chơi - ừm, đi chơi ở căn penthouse của Giselle. Với tất cả những bài hát mà cô đã viết cho hàng trăm nghệ sĩ khác ngoài Jimin, cô đủ khả năng để có được một nơi nhỏ xinh thế này cho mình.
Jimin đã nói rằng chị nhớ Giselle vì lịch trình bận rộn dạo này của chị, nhưng thật sự, Giselle biết rằng chị muốn đến để chiếm chiếc ghế lười màu xanh đậm làm của riêng và chơi với Cooper mà thôi.
Chỉ là cách nói giảm nói tránh khi nói lịch trình bận rộn, khi bạn nghĩ đến Jimin - hay Karina - đã phát hành full album đầu tiên sau nhiều năm, các hoạt động quảng bá kéo dài trong nhiều tuần, các công ty gọi điện đến cho các CF mới, và hơn cả là tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.
Jimin nói rằng chị vẫn ổn, nhưng Giselle không thể ngừng lo lắng về việc Jimin xuất hiện trước cửa nhà cô với chiếc mũ lưỡi trai màu đen yêu thích của chị, áo len màu be và quần short đen, dưới mắt Jimin có quầng thâm rõ ràng, khuôn mặt hơi nhợt nhạt hơn bình thường, và cách Jimin lẩm bẩm về việc cơn đau lưng của chị ngày càng trở trên tệ hơn khi chị nghĩ Giselle không nghe thấy. Nhưng bất chấp điều đó, Jimin vẫn thể hiện sự vui vẻ năng lượng mà chị thường thể hiện xung quanh mọi người, dù là on-cam hay offcam
"Chào, Aeri-ya. Hi vọng là tớ không xen vào giữa lúc cậu đang làm gì". Jimin chào bằng chất giọng khàn khàn (Giselle đang cố lờ đi cái hai cái má đỏ lên của mình)
Lắc đầu, Giselle nép sang một bên để chào đón người kia. "Đừng ngốc thế. Vào đi, Cooper đang đợi cậu đấy"
"Cậu mang Krush thay vì Soju thông thường sao?" Aeri thích thú hỏi khi Jimin lấy ra hai chai có nhãn màu xanh đặc trưng của Krush từ chiếc túi nhựa mà chị mang theo. Jimin chỉ nở một nụ cười tít mắt với cô
"Đương nhiên, dù sao thì tớ cũng là người mẫu của họ mà", Jimin nói gần như tự hào, nụ cười càng trở nên ngốc nghếch hơn. Răng của Jimin có thể đã bị mẻ nếu Giselle không cản chị lại khi người kia suýt mở nắp chai bằng răng theo thói quen. Cooper sủa Jimin, vẫy đuôi điên cuồng và chạy vòng quanh Jimin. Jimin cười khúc khích, cúi xuống vuốt ve Cooper sau khi đưa chai bia cho Giselle
Vấn đề ở Jimin và Giselle là họ không phải mối quan hệ kinh doanh điển hình mà hầu như nghệ sĩ nào cũng có với nhà sản xuất/nhạc sĩ của họ. Họ là bạn thân, theo cái cách mà Jimin thích khi nói về mối quan hệ của họ (Giselle hoàn toàn ổn với điều này), trước khi trở thành đối tác kinh doanh, Giselle chỉ thực sự trở thành nhà sản xuất và nhạc sĩ chính của Jimin - như Teddy Park với BLACKPINK của Jimin - khi Jimin khăng khăng rằng có một người thân thuộc với chị thì tốt hơn việc một người khác mà không biết rõ phong cách của chị.
Giselle vui vẻ nhận lấy chai Krush, Jimin đưa cho cô một ít khoai tây chiên để ăn cùng, nhấp một ngụm ngay từ chai. Thứ đồ uống này mang lại cảm giác mát lạnh trong cổ họng cô, một dư vị khá ngọt ngào làm hài lòng vị giác của cô, không giống như vị đắng quá mức từ loại bia rẻ tiền thường ngày mà cô mua mỗi khi cô hiếm hoi muốn uống
Mím môi, cô quay sang Jimin. "Huh. Vị không tệ đấy"
Jimin mỉm cười đắc thắng với cô. "Chắc có lẽ là do tớ làm người mẫu đại diện cho chăng?"
Giselle đảo mắt trước khi nhấp thêm một ngụm nữa. "Cậu tự mãn quá mức rồi đấy, Jimin ah".
Jimin cười khúc khích trước khi giật lấy túi khoai tây chiên từ Aeri. Nhét mấy miếng khoai tây chiên vào miệng, chị vừa nhai vừa hỏi Aeri. "Này, Aeri?"
"Hm?" Giselle ngâm nga, lơ đãng xoay xoay cái chai, lắng nghe bài hát đang hình thành trong đầu cô. Những khung cảnh chỉ có đôi ta...Tớ trân trọng nó...
"Cậu đang nghĩ cái gì đó?"
Giselle liếc nhìn Jimin, vẻ mặt nghiêm nghị thay vì nụ cười tinh nghịch mà chị thường thể hiện. Cô chầm chậm uống thêm
"Tớ cũng muốn hỏi cậu điều tương tự"
Jimin thở ra, nghịch nghịch chai Krush của mình. "Tớ hỏi cậu trước, cậu trở lời trước mới công bằng chứ"
Giselle đảo mắt, Jimin cổ điển lần nào cũng đưa ra mấy cái quy tắc ngớ ngẩn
"Được rồi". Giselle đặt chai bia xuống trong giây lát, bẻ các khớp ngón tay. "Tớ vừa nghĩ ra một số lời cho một bài hát"
Jimin gần như bừng sáng ngay lập tức trước lời nói của cô. Chị luôn rất hâm mộ khả năng viết lách của Giselle. "Tớ nghe với"
Giselle không trả lời, chọn uống thêm bia như để tăng sự can đảm. Cố nhớ lại giai điệu cô đã nghĩ tới vài tuần trước. Bắt đầu hát lời bài hát theo giai điệu, nhắm mắt lại, trái tim có phần thắt lại hơn vài giây trước
"Những khung cảnh chỉ có đôi ta,
Tớ trân trọng nó
Ở trong tim mình..."
Cô bước đi, mở mắt ra. Gần như giật mình khi thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nghiêm túc như lúc trước. Cô mỉm cười ngượng ngùng với người cao hơn. "Tớ không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vậy nên đó là tất cả những gì cậu được nghe ở tớ"
Như thể vừa thoát ra khỏi trạng thái sững sờ của mình, Jimin gật nhẹ đầu, nhấp một ngụm từ chai
"Tới cậu đó" Giselle nhắc nhở người kia. Jimin không trở lời, vẫn đang nhìn vào hư vô
"Cậu biết không, tớ đã suy nghĩ về lời nói của cậu hôm nọ"
Giselle nhướng mày trước lời nói của chị, nhấp một ngụm từ chai thứ hai (cô đã uống hết sạch chai đầu tiên chỉ trong vòng vài phút). "Lời nào cơ?"
"Việc hẹn hò"
Giselle mừng vì mình chưa uống. Nếu không cô sẽ phun thẳng bia lên mặt Jimin mất. Cô nhướng mày một cách thờ ơ. "Hẹn hò thì sao?"
Jimin ngân nga, uống một ngụm. "Cậu có biết trước đó tớ đã bí mật hẹn hò như thế nào không?"
Giselle chậm rãi gật đầu, nắm chặt chai bia của mình, không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.
"Anh ta không phải một chàng trai tốt" Jimin thừa nhận với chất giọng trầm xuống, nghịch nghịch chiếc áo cardigan của mình
Vẫn không hiểu Jimin đang muốn nói gì, Giselle gật đầu, thúc giục Jimin tiếp tục trong khi cô đang nhấp một ngụm bia nữa. Liếc nhìn chai của mình, thở dài buồn bã khi nó đã vơi đi một nửa. Có lẽ lần sau cô nên bắt đầu tích trữ Krush
"Ý tớ là, anh ấy không hẳn là không tốt. Anh ấy ổn" Jimin lẩm bẩm, né tránh ánh mắt Giselle. Điều này khơi dậy sự quan tâm của Giselle. Điều gì lại khiến Jimin cảm thấy tự ti bây giờ vậy?
"Chỉ là..." Jimin dừng lại, ngước nhìn Giselle với ánh mắt như thể chị muốn nói điều gì đó mà chị rất sợ phải nói với cô. Thế là Giselle mỉm cười động viên, gật đầu ra hiệu cho người kia tiếp tục. Jimin cắn môi - dạ dày Giselle như xoắn cả lại - mở miệng ra tiếp tục nói
"Chỉ là, có lẽ đàn ông không...phù hợp với tớ, cậu hiểu chứ?"
Chai bia rơi khỏi tay Giselle và có lẽ đã vỡ nát nếu sàn nhà cô không trải thảm
"Đôi khi", Jimin bắt đầu tránh ánh mắt Giselle một lần nữa. Tim Giselle đập thình thịch trong lồng ngực, gần như thể cô đoán được những lời kế tiếp của Jimin. "Đôi khi, tớ chỉ muốn thử cảm nhận cảm giác khi mà hôn một người...phụ nữ ấy?"
Giselle không trả lời, vẫn đang cố hiểu những lời nói của Jimin. Yoo Jimin, người phụ nữ mà cô nghĩ rằng thẳng suốt khoảng thời gian qua, bây giờ đang nói với cô rằng chị muốn hôn một người phụ nữ khác.
Cái đ* gì vậy
Jimin hiểu lầm sự im lặng của Giselle, bèn lên tiếng xin lỗi
"Xin lỗi- Tớ xin lỗi, có hơi tùy tiện quá. Chết tiệt, tớ không nghĩ rằng điều đó-"
Giselle không chắc tại sao, nhưng cô cúi xuống và ấn môi mình vào môi Jimin để chặn lời người kia (hoàn toàn không phải do đôi môi trái tim của Jimin trông mềm mại quá đâu nhé)
Jimin ngay lập tức dừng mấy lời lan man trước nụ hôn của Giselle, đôi mắt mở to. Giselle đổ cho cồn trong cơ thể đã thúc đẩy cô cúi xuống và hôn chị.
Cô muộn màng nhận ra rằng Jimin không đáp lại nụ hôn nên cô lập tức lùi lại, lắp bắp lời xin lỗi với tốc độ nhanh
"Chết tiệt. Tớ rất xin lỗi, Jimin-tớ-tớ không biết tớ bị cái gì nữa, nhưng-"
Và rồi Jimin nắm lấy vạt áo hoodie đen của cô và kéo Giselle vào một nụ hôn khác, môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn này còn tuyệt vọng hơn nụ hôn đầu tiên, khi Jimin vuốt ve lưng Giselle, móng tay cào vào lớp vải cotton đen trên áo hoodie của Giselle khi cô gái tóc nâu mút mát môi dưới của chị. Jimin khẽ há miệng, để Giselle đưa lưỡi vào, tạo ra một tiếng rên nhỏ từ người lớn tuổi hơn.
Giselle kéo nhẹ mái tóc dài ngang vai của Jimin, nghiêng mặt để hôn chị sâu hơn, tay còn lại của cô từ từ luồn vào bên trong áo len của Jimin, tiếng rên rỉ nhỏ nhất nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng Jimin khi cô xâm phạm lãnh thổ cấm. Cô cố gắng không nghĩ đến việc làm thế nào mà cô nếm được một chút vị Krush và vị kẹo quýt mà Jimin thích ăn trên môi chị, gò má đỏ bừng khi nhận ra. Cố gắng không nghĩ đến đường quai hàm của Jimin trông đẹp thế nào lúc cô di chuyển tới hôn vào nó, một loạt tiếng rên rỉ lướt qua môi Jimin khi cô hôn xuống cổ chị trước khi quay lại đôi môi lần nữa. Cô tự hỏi Jimin đã nếm được vị gì khi hôn mình. Và điều đó làm mặt cô như muốn bùng cháy tại chỗ.
Cô nghĩ về nụ hôn như thể Jimin đang dùng nó để cố tìm ra điều gì đó
Giống như chị đã nhận ra điều chị muốn tìm khi hôn Giselle nhiều hơn
Và bằng cách nào đó, Giselle sợ hãi
Vì thế cô rời đi, phớt lờ sự thất vọng đang gặm nhấm tâm trí khi cô làm vậy. Giselle rùng mình trước ánh nhìn của Jimin - Giselle chưa bao giờ thấy biểu cảm như vậy trên mặt Jimin trước giờ - và giọng nói của Jimin khi nói những lời tiếp theo
"Vậy ra đó là cảm giác khi hôn một người phụ nữ, huh?"
Giselle tự thuyết phục bản thân rằng có thể do cồn đã thúc đẩy chị làm điều này; có thể việc Jimin nổi tiếng về tửu lượng cao thì không phải là sự thật, đó là lý do vì sao mà chị hôn Giselle trong cơn say, có lẽ Jimin đã quá say để nhận ra điều chị đã làm và đã nói
Cô quyết định kệ mẹ nó, và cúi xuống hôn Jimin lần nữa
Cô không để ý đến những cái chai không hề rỗng mà Jimin đã đặt riêng ở một bên
Khi Giselle lùi ra, cô thì thầm, không để ý đến sự rùng mình của Jimin khi môi cô chạm vào môi của nữ thần tượng kia:
"Tớ cũng thích phụ nữ"
_______________________________________________________________
Vài tháng trôi qua kể từ tiết lộ của Jimin và Aeri và việc họ đã làm cùng nhau
Điều kỳ lạ là họ vẫn cư xử bình thường, như thể họ chưa hề chiếm tiện nghi của nhau. Jimin vẫn dính lấy Giselle, Giselle thì cho phép điều đó. Điểm khác biệt là khi họ tiếp xúc quá gần nhau - Giselle thề rằng cô đang tưởng tượng ra nó nhưng nó quá thật - cả hai đều đỏ mặt hơn cả chiếc áo sơ mi sọc đỏ yêu thích của Jimin.
Karina tiếp tục chuyến lưu diễn quanh thế giới ủa mình. Sau chuyến đi dài tới Bắc Mỹ và Châu Âu, chị quyết định sẽ tổ chức tour quanh Châu Á, bắt đầu ở Nhật Bản. Giselle đã đi theo, bí mật sử dụng quyền nhà sản nhất kiêm nhạc sĩ của mình như một cái cớ để trở về quê hương.
Jimin đã luôn khao khát được đến Nhật Bản từ rất rất lâu, càng tuyệt hơn khi có Giselle cùng đi, thậm chí còn đề cập đến nó trong các cuộc phỏng vấn và chương trình tạp kỹ rằng mục số một trong buket list của chị là được người bạn đặc biệt dắt đi một chuyến vòng quanh quê hương của người ấy (điều này chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Giselle đỏ mặt cả)
Và vì vậy nên, cô đã chớp lấy cơ hội để làm điều đó
Sau khi kết thúc ngày đầu tiên tại Tokyo Dome với các bài hát khiến cho đám đông bên dưới ngất ngây như Menagerie, Savage và Yeppi Yeppi, Giselle đứng đợi Jimin bước vào hậu trường, làn da trắng ngần lấp lánh những giọt mồ hôi, đôi mắt lấp lánh phấn khích dù đã kết thúc màn trình diễn.
"Aeri!" Jimin vui vẻ kêu lên khi chị dễ dàng nhận ra Giselle mặc dù outfit của cô hòa lẫn với các nhân viên xung quanh, nhanh chóng chạy đến chỗ người thấp hơn. Cô ôm lấy chị - Giselle cố không nghĩ tới việc Jimin ấm ấp cỡ nào trong vòng tay của mình - cười khúc khích. Chị đẩy cô ra và nhìn cô với ánh mắt mong chờ, lướt những ngón tay qua mái tóc vàng mới được nhuộm của chị. Bằng cách nào đó, mái tóc vàng của chị khiến chị tỏa sáng như ánh mặt trời.
"Thế nào? Cậu thích không? Tớ làm tốt chứ? Tớ đã mắc một lỗi nhỏ lúc diễn YOLO, hi vọng rằng không ai thấy". Jimin hơi cau mày ở cuối câu nói, lắc đầu.
Giselle mỉm cười trước khi kéo Jimin vào một cái ôm khác, và điều này có ý nghĩa nhiều hơn cả những lời nói. "Cậu đã rất tuyệt vời", cô thì thầm, xoa nhẹ lưng của Jimin. "Cậu đã phạm lỗi sao? Tớ thậm chí còn không biết cơ vì cậu xử lý nó quá chuyên nghiệp còn gì"
Jimin lùi người ra trước - Giselle cố không nghĩ đến nỗi thất vọng dâng lên trong bụng khi người kia làm vậy - cười ngượng ngùng với Giselle. "Cậu chắc không?"
Giselle gần như muốn tái hiện lại những gì đã làm vào ngày thứ Sáu đó, nhưng đã gạt bỏ nó qua, thay vào đó búng nhẹ vào trán Jimin kèm một nụ cười tinh nghịch
"Chắc chắn rồi. Còn bây giờ nếu cậu không quá mệt thì hãy chuẩn bị sẵn sàng đi vì chúng ta sẽ đi dạo vòng quanh Tokyo. Và đi dạo Tokyo vào mùa đông thì sẽ mát hơn đấy."
Và họ đã làm điều đó. Khoảnh khắc Giselle vừa nói xong, Jimin đã ngay lập tức phóng vào phòng thay đồ.
Bước ra ngoài cùng với Jimin hiện đang ẩn mình trong lớp cải trang không mấy đáng ngờ và không thu hút sự chú ý của mọi người, Giselle gần như đã nắm lấy tay của Jimin nhưng đã rụt lại, nhét tay vào sâu trong túi áo khoác.
Họ băng qua những con phố nhộn nhịp của Tokyo, với Giselle đang chỉ vào những nơi mà cô nghĩ rằng Jimin sẽ thích ghé thăm trong những ngày họ ở Nhật (Jimin hoàn toàn ngây ngất nhìn quán cafe lợn siêu nhỏ mà họ đi ngang qua, lớn tiếng cân nhắc rằng liệu những chú lợn đó có hòa hợp với lũ mèo được hay không). Họ dừng lại ở một quán cafe, khi Jimin phàn nàn rằng chị cần nhiều caffein hơn trong cơ thể.
"Order một ly iced americano vào mùa đông? Cậu nghiêm túc đấy chứ Jimin?" Giselle trêu khi Jimin gọi món cho họ, chóp tai của Jimin còn đỏ hơn cả đồ trang trí giáng sinh trong quán cafe. Đôi tai của chị, cùng với mái tóc vàng đó, khiến chị trông cực kỳ phù hợp với không khí Giáng sinh
Khi cả hai bước ra khỏi quán cafe với đồ uống trên tay, họ không để ý đến việc họ đang nắm tay nhau đi dạo xung quanh cho đến khi Jimin di chuyển tay để mở nắp cốc nhựa và ăn mấy viên đá (Jimin chỉ kỳ lạ một cách đáng yêu như thế bất chấp hình ảnh ngầu lòi dữ tợn trên sân khấu)
"Tớ đang bắt đầu nghĩ rằng tay tớ còn ấm hơn cả ly cafe của cậu đấy, Jelly ya", Jimin đã thẳng thắn nhận xét, Giselle thầm nghĩ rằng có lẽ đó là lí do khiến mặt cô ấm lên chứ không hề do chiếc khăn choàng cổ.
Khi Jimin mở được cái nắp ra rồi thì cả hai vẫn không hề quên việc nắm lấy tay nhau, họ vờ như không để ý.
----------------------------------------------------------------
"Lại viết lời nữa à, Gi?"
Jimin dựa vào khung cửa phòng Giselle, khoanh tay, cười nhẹ. Chị trông thật đáng yêu khi lọt thỏm trong cái áo khoác mùa đông oversize đó. nhưng Giselle thà đốt cuốn sổ lời nhạc của mình còn hơn nói ra những lời kia.
Cô nhìn vào cuốn sổ ghi chép của mình, thứ mà cô sử dụng để viết nguệch ngoạc bất cứ khi nào cô nảy ra một ý tưởng bất ngờ.
"Cậu định làm nhà sản xuất và nhạc sĩ của cậu lơ là công việc hửm?" Giselle hỏi với chất giọng trêu chọc, đặt cây bút xuống bàn, duỗi đôi tay dài ra. Một giai điệu nhỏ vang lên trong đầu cô và cô ngân nga theo giai điệu đó, ngay lập tức mở ứng dụng ghi âm lên để ghi lại.
Jimin tinh nghịch đảo mắt, bước vào phòng. "Ngay cả khi cậu bị chểnh mảng trong việc viết lời, thì tớ chắc chắn rằng cậu vẫn viết ra những lời hát tuyệt vời nhất mà"
"Cậu nịnh vừa thôi" Giselle ngơ ngác, bẻ các khớp ngón tay. Chết tiệt. Có lẽ cô nên hạn chế việc viết bằng bút trong một ngày. Nhưng lần nữa, công việc của cô thực tế là phải dính liền với cây bút 24/7. Với những bài hát có thể được xét duyệt hoặc không từ phía công ty, công việc của cô là chuẩn bị những phương án dự phòng nếu bài hát không hay như cô mong đợi, hơn nữa việc viết trên điện thoại cũng khá đau đớn.
"Cậu chưa bao giờ thấy tớ vào những ngày tồi tệ nhất, khi tớ cảm thấy như não mình là một lỗ đen hút hết mọi từ ngữ khi nó đang cố gắng xuất hiện", Giselle tiếp tục với tông giọng đều đều, nhìn chằm chằm vào hư không.
"Thấy chưa, cậu thậm chí còn sử dụng mấy cái ngôn ngữ thơ ca một cách rất tùy tiện. Cậu bẩm sinh đã vậy rồi, Jelly-ya", Jimin cười tươi, mắt lấp lánh nhìn Giselle, người đang há hốc mồm trước sự quan sát của chị.
"Jelly ya, cậu đang lơ đãng đấy"
"Xin lỗi. Tớ chỉ đang thích bài hát đang chạy trong đầu thôi, nhưng tớ không thể nghĩ ra lời nào thích hợp với nó" Giselle lẩm bẩm, thở dài nặng nề. Nhận thấy điều này, ánh mắt của Jimin dịu lại.
"Cần tớ giúp không?"
Giselle cười khúc khích lắc đầu. "Tớ ổn. Hơn nữa, cậu đang phải làm cả đống công việc rồi đó thôi."
Jimin im lặng, cau mày đáng yêu nhìn Giselle, trước khi chị mở miệng nói
"Aeri ya, lúc này cậu thấy tớ đang làm gì trên điện thoại vậy?"
Giselle cố không nghĩ về biệt danh luôn khiến tim cô lỡ nhịp khi liếc nhìn điện thoại Jimin. Cô đảo mắt trước những gì mình thấy
"Gardenscapes nữa à?"
Jimin gật đầu như thể để chứng minh. "Chính xác. Điều đó có nghĩa là tớ không làm gì quan trọng cả nên tớ có thể giúp cậu đó!"
Giselle chớp chớp mắt
Jimin....vừa mới bảo Gardenscapes...không quan trọng?
Chà. Thời thế thay đổi, thực sự rồi.
"Từ khi nào mà cái game Gardenscapes 'không còn quan trọng nữa' thế?" Giselle nói, đặt điện thoại xuống và bẻ các khớp ngón tay của mình. Jimin không trả lời, lấy từ trong áo khoác ra một cuốn sổ tay màu nâu (và Giselle thì không biết người kia nhét cuốn sổ tay vào đó bằng cách nào).
"Không có gì quan trọng hơn cậu cả."
Giselle chớp mắt, nhìn thẳng vào Jimin, người đang lật từng trang giấy trong sổ tay để tìm gì đó. Việc nhận ra những gì Jimin vừa nói - ít nhất là theo cái kiểu rằng đó là điều gì đó rất bình thường để nói ra đối với Jimin - khiến cho má cô nóng lên.
Cái đ* gì vậy trời.
"Rốt cuộc thì bài hát nói về gì vậy?"
Giselle cắn môi, cân nhắc về việc có nên nói sự thật cho Jimin về điều đó không hay nói dối. Cô nhìn Jimin khoảng năm giây, trước khi quyết định làm điều sau.
"Có lẽ là về cô gái mà tớ thích"
Jimin chớp mắt
Một, Giselle tự đếm trong đầu
Hai. Vẻ mặt ngơ ngác của Jimin đã chuyển sang hơi khó chịu, lông mày nhíu lại. Hoặc có lẽ Giselle đang tưởng tượng ra nó
Ba. Mà đợi đã, Jimin khó chịu? Tại sao?
"Cậu thích ai hả?" Jimin hỏi lớn khiến Giselle nhăn mặt. "Sao cậu lại không nói với tớ?"
Có lẽ vì người tớ thích là cậu đó, Giselle đảo mắt nghĩ. Một lần nữa, cô thà đốt cuốn sổ còn hơn nói ra điều đó.
Khi Giselle không trả lời, Jimin đẩy mạnh, một ánh nhìn pha trộn giữa sự tò mò và điều gì đó mà Giselle không thể xác định được hiện rõ trên nét mặt chị. "Đó là ai? Yeji hả? Minjeong? Yizhuo? Somi?"
Điều này khiến Giselle bật cười lớn đến mức cô phải gập người xuống bàn và thở hổn hển. "Somi á? Cậu thực sự nghĩ rằng tớ thích nó á? Giselle khịt mũi, lắc đầu, phớt lờ cách mà Jimin lẩm bẩm điều gì đó nghe có vẻ đáng ngờ như, "hai người đôi khi thân quá mức cần thiết mà"
"Nghe này, tớ yêu nhỏ đó chết đi được, nhưng chắc chắn không phải cái kiểu mà sẽ bị Doyeon truy lùng và xé tớ ra làm hai với đôi chân dài của chị ấy đấy." Giselle thà nhảy xuống từ tầng thượng căn hộ của mình còn hơn là hẹn hò với Somi. Chắc chắn rồi, Doyeon là một người khổng lồ dịu dàng, nhưng điều đó chắc chắn sẽ thay đổi nếu như có một ai đó đe dọa vị trí trong tim người con gái tóc vàng của cô ấy. Nhưng cô ấy cũng không nguy hiểm tới mức đó, bởi vì Somi đã quá yêu Doyeon để mà phải lo lắng về việc Somi sẽ fall in love với một ai đó khác.
"Và thêm nữa", Giselle tiếp tục, trong khi vẫn đang cười. "Yeji đang hẹn hò với Jisu, và cậu ấy thì hoàn toàn có thể giết chết tớ bằng tay không. Và cậu cũng biết rằng Minjeong và Yizhuo tụi nó tình tứ với nhau một cách gớm ghiếc thế nào mà, nên là không phải đâu"
Jimin ngân nga suy nghĩ, không rời mắt khỏi Giselle. "Vậy nếu đó không phải Somi hay những người khác, lẽ nào...sau cái ngày thứ Sá.." Jimin nói nhỏ đi, chợt nhận ra điều mình đang nói. Tai chị đỏ ửng lên, liếc nhìn Giselle, người có vẻ như đang bận rộn với thứ gì đó trên điện thoại.
Con trai, sai rồi.
Bởi vì Giselle không thể không nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên Jimin ra dấu hiệu rằng chị nhớ những gì diễn ra vào ngày thứ Sáu đó với Giselle.
Đây cũng là lần đầu tiên Giselle cho phép mình nghĩ về những gì đã xảy ra, khiến bản thân lơ đãng với nhiều video về các chú cún trên Youtube, việc đi ra ngoài chơi với Somi và Yeji, cũng như toàn bộ quá trình chuẩn bị cho Tokyo Dome vài tuần trước.
Giselle vờ như không nghe thấy những gì Jimin vừa nói, ngân nga theo một lời bài hát mà cô đã sáng tác vài tháng qua. Cô gần như đã hoàn thành nó, ngoại trừ lời bài hát. Cô viết thêm vài lời cho bài.
------------------------------------------------------
Giselle bẻ các đốt ngón tay sau khi gõ lời bài hát hiện lên trong đầu cô suốt một giờ qua. Jimin đã ngủ quên bên cạnh cô trên chiếc ghế dài của Somi, nằm trong một tư thế lúng túng, đôi chân dài đang cố gắng giữ mình trên chiếc ghế.
Đúng như lời hứa của Jimin vài tháng trước, chị đã chiêu đãi nhóm bạn của mình tại một nhà hàng nhỏ xinh mới mở ở gần đây. Mặc dù buổi chiêu đãi có hơi chậm trễ vì lịch trình dày đặc của Jimin, nhưng nhóm bạn của họ thực sự không để tâm lắm, cảm thấy nhẹ nhõm vì Jimin đã không thất hứa, điều mà nhất định sẽ xúc phạm chị ("Tớ sẽ không bao giờ thất hứa đâu! Đúng không, Jelly-ya?")
Và bây giờ, họ bị bỏ lại ở chỗ của Somi. Somi đã rời đi khoảng một tiếng trước, đại khái là đi đón ai đó ở sân bay. Giselle thậm chí còn biết chắc là Somi sẽ đón Doyeon từ sân bay sau chuyến đi Thái để biểu diễn cho một người mẫu khác.
"Min," Giselle thì thầm, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc người kia, môi cô nở một nụ cười thích thú khi Jimin phát ra một âm thanh dễ thương sau khi bị làm phiền. "Jimin-ie, lại đây. Lưng cậu sẽ bị đau nếu cậu tiếp tục ngủ thế đấy."
Jimin vừa di chuyển vừa cằn nhằn một cách đáng yêu, đầu gối vào lòng Giselle và đôi chân dài duỗi thẳng trên tay ghế sofa. Những ngón tay dài lướt qua những lọn tóc màu tím sẫm (Giselle nhớ lại ngắn gọn bức ảnh Jimin đã gửi cho cô về mớ hỗn độn mà chị đã tạo ra trong nhà tắm khi đang tự nhuộm tím sau những tháng ngày để vàng), nhẹ nhàng xoa bóp đỉnh đầu của nữ thần tượng. Giselle cười thích thú khi Jimin kêu gừ gừ như một con mèo vì hành động đó.
Cô bắt đầu hát bài hát còn dang dở của mình như một bài hát ru, tay vẫn cào cào tóc Jimin
"Ngay cả trong những đêm tràn ngập bóng tối sâu thẳm
Tớ nhớ cậu
Tớ có thể cảm nhận được nó ở bất cứ đâu
Để tớ có thể nhìn xa hơn bất cứ ai trên đời
Cậu đã rọi sáng rực rỡ cho con đường của tớ--"
Cánh cửa mở ra, để lộ Jeon Somi đang đưa những ngón tay luồn vào mái tóc vàng của mình.
"Hey, nghe này, tao-"
Giselle rít lên với Somi, ra hiệu cho người kia im lặng, huých đầu về phía Jimin. Một nụ cười thích thú nở ra trên mặt, Somi dùng ngón tay kéo môi mình lại, đưa tay lên.
"Được rồi, được rồi, tao xin lỗi." Somi thì thầm với chất giọng nửa xin lỗi nửa thích thú, nhón chân đi về phía hai người kia
"Doyeon đâu?" Giselle hỏi, cẩn thận cố không để Jimin bị đánh thức
"Chị ấy muốn mua một cái gì đó. Bảo rằng sẽ không đi quá lâu." Và rồi Somi dừng lại, một nụ cười tinh quái nở trên môi em. "Cũng bảo tao cắt móng tay đi nữa."
Giselle đảo mắt với câu nói ám muội đó, tay vẫn xoa bóp da đầu Jimin với sự dịu dàng tột độ. Điều này thu hút sự chú ý của Somi
"Kiệt sức luôn rồi, phải không?" Somi hỏi, nhìn Jimin, người đang phát ra tiếng ngáy nhẹ. Giselle vẫn đang dùng ngón tay chậm rãi xoa đầu cho chị khi Jimin vô thức ngân nga trong giấc ngủ, lẩm bẩm những thứ gì đó một cách vô nghĩa.
"Đương nhiên rồi. Cậu ấy tham gia Inkigayo hai ngày trước và đang nghĩ tới những điệu nhảy mới suốt ngày hôm nay. Tao cũng cảm thấy mệt theo."
"Giữa hai người vẫn bình thường chứ?"
"Gì cơ?" Giselle lẩm bẩm đầy thắc mắc, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong khi đang cố nghĩ ra lời bài hát mà cô đã sáng tác trong nhiều tháng nay.
"Mày đang chăm sóc cho Jimin-ie", Somi trêu chọc với nụ cười trên môi
"Tao luôn luôn chăm sóc cho Jimin-ie của tao mà," Giselle lặng lẽ trả lời, hi vọng Somi không nghe được. Nhưng Somi đã nghe và nở nụ cười.
"Aeri yaaaa," Jimin đột ngột la lên như một đứa trẻ khiến Giselle giật mình
"Aeri?" Somi lặp lại, đôi mày cau lại bối rối
"Biệt danh cậu ấy đặt cho tao," Giselle trả lời với vẻ thờ ơ nhất có thể, cố nén một nụ cười. "Jelly và Aeri vần với nhau và cậu ấy nghĩ rằng Aeri dễ thương hơn Jelly nên-"
"Giselle, mày đang cười"
Giselle cảm thấy đỏ mặt trước lời nói của người bạn thân và lập tức im lặng. Somi, nhận thấy điều đó và cười một cách ấm áp
"Mày rất là thích cậu ấy rồi, phải không?"
Tai Giselle như nóng bừng trước câu hỏi của Somi, cô vô thức gãi mũi
Giselle có thích Jimin không? Nhiều hơn cả mọi người có thể tưởng tượng ra đấy. Không phải là cô sẽ thừa nhận điều đó với bất cứ ai. Đặc biệt là Somi, như Jesus vậy. Em ấy sẽ trêu cô mãi mãi nếu như phát hiện ra rằng Giselle thích-
Cô đột ngột dừng mạch suy nghĩ lại.
Được rồi.
Có lẽ Giselle thích Jimin
Không, từ từ.
Giselle chắc chắn yêu Jimin
Con me no
Ý nghĩ về việc Giselle đã rơi vào lưới tình với Jimin làm cô choáng ngợp. Nó làm cô choáng ngợp mặc dù cô đã có thể nhìn thấy trước được nó. Và gần như toàn bộ các bài hát mà cô đã viết cho Karina thì đều được sáng tác khi Jimin ngự trị trong tâm trí cô. Và cả bài hát mà cô đã viết trong suốt thời gian gần 7 tháng qua? Toàn bộ đều là về Jimin.
"Vũ trụ mách bảo rằng mày đang giấu tao điều gì đó." Giselle bị Somi kéo ra khỏi mạch suy nghĩ, em nở một cười tươi có chút thông cảm trong đó với cô.
Giselle đảo mắt, có chút chống cự. Cái-đồ-Jeon-sâu-sắc-Somi.
Cô cắn cắn môi dưới, tự hỏi có nên nói với Somi về cái điều mà cô tránh né việc suy nghĩ tới trong suốt những tháng qua. Giống như việc cô sẽ bị nguyền rủa bởi những linh hồn vô danh nào đó nếu cô nghĩ tới điều đó vậy.
Nhưng nhìn thấy nụ cười khích lệ mà Somi dành cho mình, Giselle quyết định kệ mẹ luôn đám linh hồn vô danh đó, có lẽ Somi sẽ dùng thánh giá đẩy lùi chúng thôi.
"Tao đã hôn cậu ấy."
Somi gật gật, như thể thông tin này chẳng đáng để em ngạc nhiên. "Khi nào?"
"Có lẽ tầm ba tháng trước concert tại Tokyo Dome của cậu ấy, vào một ngày thứ sáu," Giselle lẩm bẩm, nghịch nghịch cái tay áo sơ mi kẻ sọc nâu mà Jimin đã cho cô mượn vào ngày hôm nọ.
"Cảm giác thế nào?"
Mà sao tự nhiên Somi cảm thấy mình như bác sĩ tâm lý vậy trời?
"Tao không chắc". Giselle thành thật trả lời. Cô thực sự rất thích nụ hôn đó, thậm chí còn mong rằng họ sẽ hôn nhau nhiều hơn sau ngày hôm đó. Nhưng đồng thời, cô cũng rất sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Jimin hôn cô vì để giải trí cho sự tò mò chứ không hề vì chị cũng có tình cảm với Giselle? Yêu một người mà có lẽ cô không nên yêu? Gây nguy hiểm cho sự nghiệp của Karina vì những người hâm mộ luôn tin rằng thần tượng sẽ chẳng bao giờ hẹn hò với người cùng giới?
"Nhưng tao yêu cậu ấy." Cô quay sang Somi, như thể cô vừa ngộ ra được một điều vĩ đại nhất từ trước tới nay. "Tao yêu cậu ấy mất rồi Somi à. Chết tiệt, tao phải làm gì đây?"
"Và mày có biết điều gì điên rồ hơn thế nữa không?" Giselle tiếp tục. Somi lắc đầu, mặc dù có vẻ em đã biết câu trả lời là gì.
"Cậu ấy đã đáp trả nụ hôn của tao, Somi a." Ý nghĩ đó đã khiến cô sợ hãi trong nhiều tháng, việc thừa nhận nó thành tiếng khiến cô sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Sự thừa nhận còn khiến nó chân thật hơn lúc trước nữa.
"Thế thì mày đã có câu trả lời rồi mà." Somi ngã ra sau, gật đầu một cách kiên quyết. Chân mày Giselle cau lại
"Ý mày là gì?"
Somi trông có vẻ như chuẩn bị đục một cú thẳng vào đầu của Giselle
"Cậu ấy cũng thích mày, đồ ngu."
"Nhưng tao sợ," Giselle thừa nhận với tông giọng nhỏ xíu. Nụ cười trêu chọc của Somi như có một chút thấu hiểu.
"Mày biết tao đang nghĩ gì không?"
Giselle lắc đầu, chờ đợi Somi tiếp tục.
"Mày biết Doyeon là một người mẫu mà đúng không?", Giselle gật đầu, "Và mày cũng biết rằng chị ấy đối với tao như Jimin đối với mày đúng không?" Giselle chậm rãi gật đầu, vẫn chưa nắm được trọng tâm. Và đột nhiên nó nảy ra trong đầu cô. Doyeon có thể sẽ phải đối mặt với những điều tương tự như Jimin nếu có tin đồn rằng họ đang hẹn hò với người mà họ không nên hẹn hò.
"Tao chỉ nói thế thôi," Somi bắt đầu nói bằng tiếng Anh, nhìn xuống móng tay của mình. "Cậu ấy có mày, mày có cậu ấy, dù cho thế nào đi chăng nữa. Dù cho cả cái thế giới này chống lại mày, thì mày và cậu ấy vẫn còn đối phương trong đời mà." Em nhìn lên Giselle và mỉm cười. "Đó mới là những gì thực sự quan trọng"
"À mà thêm nữa!" Somi bổ sung, nở nụ cười tinh nghịch với Giselle. "Gay people luôn luôn tìm ra cách!"
Giselle chớp mắt trước khi nở một nụ cười toe toét. Em không còn là một người hay mang những nỗi buồn đến cho mọi người nữa mà đã trở thành một người chân thành. Cô nghiêng người ôm lấy Somi, tựa cằm lên vai cô gái tóc vàng.
"Cảm ơn, Somi."
"Gái à, mày biết tao sẽ luôn ở đây vì mày mà." Giselle cảm nhận được cái vỗ nhẹ vào đầu cô, đẩy người ra khỏi cái ôm. Cô huých vào Somi, cười tươi.
"Và tao cũng thế. Tao cũng luôn ở đây vì mày."
Somi cười tươi trước khi hắng giọng. "Chà, thì là-là, Doyeon đang qua rồi nên nếu hai người cảm thấy ổn trước những khung cảnh đã mắt người xem hay những thứ tựa tựa vậy thì - nhân tiện thì bọn này không, ừm mà thôi tao khuyên hai người nên rời đi đi"
Giselle đảo mắt. "Ngay cả khi mày trả cho tao hàng trăm tỷ đô chỉ để xem mày và Doyeon âu yếm nhau trên ghế sofa hay thứ gì đó thô tục hơn, tao thà nhảy khỏi căn hộ của mình còn hơn chấp nhận lời đề nghị đó."
Somi bật cười lớn, và Jimin ngay lập tức bị đánh thức.
"Mày làm cậu ấy thức rồi này!" Giselle rít lên, mắt hướng về phía Jimin đang ngáp
Somi nhếch mép. "Càng tốt. Mày cũng sẽ dễ ra cửa hơn mà." Lấy đồ bấm móng tay từ bộ dụng cụ làm móng, em bắt đầu cắt đi những móng tay dài của mình mà lý do cho việc này thì Giselle nghĩ nó sẽ tới sớm thôi.
Không muốn chứng kiến bất cứ khung cảnh nào mà Doyeon và Somi sẽ tạo ra khi người kia đến, Giselle bắt đầu nhẹ nhàng đánh thức Jimin để ngăn chị ngủ lại. "Jimin-ie, dậy nào. Chúng ta cần phải đi"
Jimin rên rỉ một cách đáng yêu - Giselle cố phớt lờ những cơn co thắt dạ dày khi nữ thần tượng kia bĩu môi với cô - không chịu mở mắt. "Không chịu đâu! Ghế của Somi còn thoải mái hơn cả ghế nhà tớ nữa."
"Chào buổi sáng, Rina. Tớ sẽ gửi cho cậu link chiếc ghế này vào ngày mai nhé", Somi cười tinh nghịch chào, kiểm tra lại móng tay sau khi đặt đồ bấm móng tay xuống. "Giờ thì, hai bé yêu à. Tớ cần phải trở nên quyến rũ siêu cấp cho bạn gái tớ tối nay nữa."
Khi Jimin miễn cưỡng đứng dậy và duỗi chân tay như một con mèo thường làm, thì Giselle bốp chát lại "Doyeon vẫn sẽ thấy mày hot kể cả khi mày tròng cái bao rác vào người thôi"rồi kết thúc với câu "Somi, tụi tao đi nhé!"
"Thượng lộ bình an nhé đôi chim cu!"
"Câm dùm đi!"
Somi chỉ nở nụ cười tươi và vẫy tay.
--------------------------------------------------------------
"Tớ mệt quá, Selle." Jimin ngáp, vùi đầu vào tay khi chị ngồi dậy. Không nghe thấy câu trả lời nào, chị mở một bên mắt và nhìn qua kẽ ngón tay. Thấy Giselle không có trong phòng, chị vô thức bước về phía nhà bếp.
Ngay sau khi họ rời khỏi nhà Somi (họ vô tình gặp Doyeon trên đường đi, và tinh nghịch bảo chị ấy hãy có một đêm tuyệt vời với Somi nhé và nhớ sử dụng biện pháp an toàn), Giselle khăng khăng rằng Jimin nên ở lại nhà mình đêm nay, vì cho rằng việc chị trở về nhà đêm hôm thế này rất nguy hiểm, khi mà nhà chị còn cách xa nhà Somi hơn cả Giselle. Jimin đã vui vẻ (và có chút buồn ngủ) đồng ý với lời đề nghị này với biểu cảm dễ thương năng động khiến Giselle chỉ muốn bỏ chị vào túi áo của mình.
Cô để Jimin ngủ cùng giường với mình. Kế hoạch ban đầu là Jimin sẽ ngủ trên giường còn Giselle sẽ ngủ dưới đất, nhưng với hàng ngàn lời than vãn và phàn nàn từ một Jimin phẫn nộ, người mà gần như sẽ bực tức rời khỏi chỗ này ngay nếu Giselle không chịu lên giường ngủ, Giselle không còn cách nào khác đành phải mủi lòng, chui vào tấm chăn màu xám đen cùng Jimin.
Giấc ngủ không đến ngay với cô và Jimin, khiến họ phải nhìn nhau trong vài phút, trước khi Giselle quay mặt vào tường sau khi chúc Jimin ngủ ngon. Thật sự đấy, cô sợ rằng cô sẽ không kiềm được mà hôn Jimin, đặc biệt khi ánh trăng chiếu vào khuôn mặt Jimin từ rèm cửa phòng Giselle, khiến người kia trông còn hấp dẫn hơn bình thường nữa.
Nhưng khi cô cảm nhận được một cánh tay ấm áp ôm lấy eo mình, kéo cô xích lại gần hơn, cùng với hơi thở ấm áp mà Jimin thổi vào tai cô khi chị khẽ thầm thì, "ngủ ngon, Aeri-ya", và đêm đó, cô quyết định rằng đã đến lúc để cô hoàn toàn chấp nhận số phận của mình, khi đã đắm chìm vào tình yêu với Yoo Jimin
Jimin thấy Giselle đang nấu gì đó trong bếp, một nụ cười hiện trên môi chị.
"Gi?" Chị gọi
"Hm?" Giselle ngâm nga mà không xoay lại để nhìn Jimin
"Nấu bữa sáng hửm?" Jimin hỏi, tựa người vào quầy bếp, nụ cười vẫn chưa biến mất.
Ngay lập tức sau khi chị hỏi, Giselle tắt bếp và cẩn thận đặt món cô vừa nấu lên hai chiếc dĩa. Cô xoay người và cười với Jimin, huých đầu về phía bàn ăn. "Ngồi xuống và ăn đi."
Jimin gật gật trước khi đi đến bàn ăn ngay lúc Giselle đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Cơm trứng cuộn Nhật Bản sao? Nụ cười của Jimin càng tươi hơn khi thấy hình ảnh đó.
"Cafe, nước ép và socola nóng, cậu muốn loại nào?"
"Cậu."
Giselle đỏ mặt trước từ duy nhất thốt ra từ miệng Jimin. Từ khi nào mà Jimin biết tán tỉnh cô vậy? Mà liệu đây có phải là tán tỉnh không?
"Gì cơ?"
Jimin nở một nụ cười tự mãn (Hai đầu gối Giselle cảm thấy như đã hóa thạch cả rồi). "Tớ sẽ uống socola nóng, Jelly-ya"
Vẫn đang đỏ mặt, Giselle gật đầu nhiệt tình, rót cho Jimin một cốc socola nóng. Khi đang rót đồ uống cho người kia, Giselle bỗng nghĩ đến một vài thứ.
"Này Yoo Jimin, cậu nghĩ rằng Karina Yu là ai?"
Jimin có chút bối rối trước câu hỏi ngẫu nhiên của Giselle, nhưng chị không thể hiện ra, chỉ nở một nụ cười lười nhác.
"Tớ nghĩ rằng cô ấy có chút mệt mỏi và ngu ngốc phía sau vẻ ngoài tự tin của mình."
Giselle ậm ừ, gật đầu. "Tớ đoán vậy. Cậu ngọt ngào, biết quan tâm, hài hước, thông minh và tuyệt vời." Sau đó nở một nụ cười tinh nghịch. "Nhưng Jimin mà tớ thấy thì thích được mọi người xung quanh cưng chiều hơn,"
Jimin lắc đầu, khiến Giselle nhướng mày. "Gì chứ? Cậu định bảo tớ sai đó hả?"
Jimin gật đầu. "Phải. Tớ chỉ thích được mỗi cậu cưng chiều."
Vệt đỏ trên mặt Giselle đột ngột trở lại. Lời nói của Jimin gần như khiến cô đánh rơi thìa. "Gì cơ?"
Jimin chọn không trả lời bằng cách nhét thêm miếng bánh mì nướng vào miệng, mặc dù nụ cười tự mãn vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt chị.
"Này Gi?"
Giselle ngẩng đầu lên từ dĩa cơm của mình, dồn sự chú ý sang Jimin. "Hm?"
"Cậu lấy cảm hứng cho những bài hát từ đâu vậy?"
Giselle chớp chớp mắt.
Đây không phải là kiểu chủ đề nói chuyện mà cô nghĩ cô sẽ có với Yoo Jimin khi họ đang ăn sáng. Những câu nói ngẫu nhiên? Đúng. Chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi? Có lẽ.
Nhưng Giselle vẫn trả lời. Hay đúng hơn, cô trả lời bằng cách hỏi ngược lại chị.
"Cậu nghĩ sao, Jimin?"
Jimin ngân nga, khuấy cốc socola nóng của mình, mỉm cười khi nghĩ về việc nó đã phản chiếu đôi mắt nâu xinh đẹp của Giselle như thế nào.
"Tớ không biết." Chị nhấp từng ngụm từ cốc, dùng tay vuốt tóc. Giselle đang giả vờ rằng những hành động đó không hề ảnh hưởng tới mình nhiều như cô nghĩ. "Muốn tớ nói cho cậu biết tớ nghĩ gì không?"
Giselle gật đầu, tim đập thình thịch khi cô đoán trước được câu trả lời của Jimin. Không phải quá rõ ràng hay sao rằng các bài hát của cô đều viết về Jimin?
Jimin chậm rãi dừng việc đưa miếng bánh mì nướng khác lên miệng, đôi mắt lấp lánh điều gì đó mà Giselle cảm thấy không quen lắm. "Tớ nghĩ rằng tớ chính là niềm cảm hứng của cậu."
Giselle nở một nụ cười khờ khạo, giơ tay lên như thể giương cờ trắng đầu hàng. "Bị nhận ra rồi."
Jimin cắn môi, như thể chị đang đấu tranh về việc có nên nói gì đó với Giselle hay không. Chị tự gật đầu với chính mình. "Tớ hỏi cậu một điều được chứ?"
Giselle gật đầu. Tại sao nhịp tim cô đập chậm dần đi vậy?
Jimin hít một hơi sâu, một biểu cảm khó đoán hiện lên trên mặt chị. "Tớ nên làm gì với cảm xúc của mình dành cho cậu đây?"
Giselle gần như chắc chắn rằng tim cô sẽ rớt ra khỏi người mình, vì thực tế là nó đang đập mạnh vào ngực cô. Cô đổ cho cafe.
"Gì?"
"Giselle Uchinaga, tớ thích cậu." Jimin đã nói điều đó với một niềm tin chắc chắn đến mức nó thực sự dọa sợ Giselle, khiến cô tự hỏi liệu Jimin đang đùa hay đang thực sự nghiêm túc, nhưng xét theo ánh mắt của Jimin thì-
Ồ.
Cậu ấy nghiêm túc một cách rất nghiêm túc.
"Không, đừng vậy chứ." Tim Giselle chùng xuống, nhưng dựa trên ánh nhìn Jimin trao cho cô, có vẻ như Jimin định tiếp tục.
"Tớ yêu cậu, Giselle. Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi," Jimin tiếp tục, không rời mắt khỏi Giselle với một ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Ánh mắt chị dịu lại. "Và tớ đã luôn muốn được như cậu."
"Tớ á?" Giselle nói một cách khập khiễng, tự nguyền rủa bản thân vì không thể nói thêm gì. Jimin dường như không bận tâm đến việc đó lắm, chị tiếp tục.
"Tớ muốn biết làm cách nào mà cậu có thể lấp đầy những trang giấy với nhiều tình yêu đến vậy, giống như tất cả những gì cậu biết là yêu và được yêu. Tớ cũng muốn thể hiện bản thân như vậy với cậu, nhưng tớ không thể nghĩ rằng tớ có thể thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình cho cậu thông qua những con chữ đó được."
"Lời bài hát của tớ đang thúc đẩy cậu, cậu biết mà," Giselle đang cố gắng che giấu đi sự lo lắng của mình.
"Chà, tớ có thể nói gì đây? Cậu viết quá giỏi, Jelly-ya. Ngập tràn tình yêu, và có lẽ vì vậy nên tớ càng yêu cậu nhiều hơn."
"Cậu thực sự có ý đó sao?" Giselle thì thầm, không nhớ rõ mình đã đứng dậy và bắt đầu đi về phía Jimin từ lúc nào.
Jimin cũng đứng dậy, bữa ăn sáng đã bị lãng quên từ khi cuộc trò chuyện này bắt đầu.
"Cậu đã không hôn tớ vào hôm đó nếu cậu không thích tớ, đúng không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, chất giọng đầy tổn thương. Chị hắng giọng, nghịch nghịch phần gấu áo hoodie màu xám của mình. "Ngay bây giờ, tớ rất muốn hôn cậu, nhưng tớ không chắc liệu cậu có muốn nếm thử vị cơm trứng nhật bản trên m-"
Giselle đảo mắt và, giống hệt như lần đầu họ hôn nhau, cô nghiêng người và khiến Jimin im lặng, cánh tay tự động vòng quanh eo Jimin. Nhưng, lần này, Giselle cuối cùng cũng hiểu được điều mà Jimin cố tìm ra khi họ hôn nhau lần đầu: tình cảm chị dành cho Giselle
"Ugh, tớ có thể viết thêm tận 10 bài nữa về cậu chỉ từ buổi sáng này thôi đấy," Giselle lẩm bẩm sát bờ môi Jimin, kéo eo chị lại gần hơn.
"Nghe tuyệt đấy," Jimin thầm thì, hôn Giselle nhiều hơn, và thở dài mãn nguyện, trước khi lùi ra để nhìn cô gái tóc nâu với đôi mắt chứa đựng biết bao sự ngưỡng mộ và yêu thương dành cho cô.
"Nhưng, Jelly-ya?"
Giselle vén một lọc tóc của Jimin ra sau tai. "Hm?"
"Nói với tớ đi chứ?"
Ba từ tương đương với ba trang giấy chứa đầy lời bài hát truyền tải toàn bộ cảm xúc của cô.
Choáng ngợp trước tình yêu mà cô dành cho người lớn hơn, cô kéo áo hoodie của Jimin và hôn chị lần nữa, nếm được vị socola nóng trên môi người kia. Ngọt ngào, tựa như Jimin vậy.
"Tớ yêu cậu."
Và Jimin bật cười.
"Tớ cũng yêu cậu."
-bonus-
"Cậu đã hoàn thành bài hát mà cậu sáng tác trong nhiều năm chưa?"
Giselle đảo mắt. Đồ Jimin trẻ con ngốc nghếch này. "Nó mới có vài tháng thôi, Jimin-ah."
"Chà, cứ ngỡ mấy năm rồi chứ!" Jimin tức giận kêu lên, khoanh tay giận dữ như một đứa trẻ phẫn nộ. "Tớ rất muốn được nghe nó, sau khi biết nó được viết về tớ đấy."
"Ai nói tớ viết về cậu?"
"..Vậy hả?" Nụ cười của Jimin vụt tắt, giống như miếng trứng bị rơi khỏi đũa, vẻ mặt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt chị. Giselle bỗng cảm thấy có lỗi, nhoài người hôn một cái lên môi Jimin.
"Đùa thôi, cục cưng à. Tớ gần hoàn thành nó rồi và chắc chắn nó sẽ nằm trong album tiếp theo của cậu đấy."
Jimin cười tinh nghịch, trước khi thừa nhận: "Tớ đã bí mật viết một chút lời cho nó, sau khi cậu hát nó cho tớ nghe như một bài hát ru vào tối qua." Jimin không để ý đến cách Giselle há hốc mồm trước lời nói của chị, vì mặt chị thậm chí còn đỏ hơn mặt cả cái cốc.
"Cậu-gì cơ?"
Jimin gật đầu một cách nhiệt tình, trước khi khoanh tay lại, trông như đang trầm ngâm suy nghĩ. "Tớ nghĩ rằng tớ, với tư cách là một nghệ sĩ, cũng nên có quyền chỉ định rằng cậu sẽ là người thể hiện bài hát này dù cho nó có được gọi là gì đi nữa."
"Tên bài hát là 'You', Jimin-ie. Và- uh," Giselle dừng lại, co rúm người. "Liệu những người như tớ có được cho phép góp giọng vào bài hát này không khi tớ thậm chí còn không phải là idol?"
"..Không biết nữa, nhưng như Somi đã nói, gay people luôn tìm ra cách!"
"Cậu đã nghe hả?" Giselle hét còn to hơn cả khi cô thấy một con côn trùng vài tuần trước, Jimin cảm thấy lo cho lỗ tai của mình.
"..Có cần tới mức đó không? Tớ không thể tin được là cậu đã nói với Somi rằng cậu yêu tớ mà không phải nói với tớ đấy!" Jimin cằn nhằn với một cái bĩu môi, làm Giselle cười khúc khích.
"Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết đây là điều tớ sẽ làm. Tớ sẽ luôn nói rằng tớ yêu cậu lặp đi lặp lại cho đến khi cổ họng tớ đau rát để bù đắp cho việc đã nói với Somi đầu tiên về việc tớ yêu cậu mà không nói với cậu nhé. Thế nào?"
Jimin mỉm cười, kéo Giselle vào một nụ hôn khác.
"Được thôi. Tớ thích điều đó."
-more bonus-
"Này, Jimin?"
"Hm?"
"Tớ có vị thế nào?"
"..."
"Jimin?"
"Cậu muốn lời thật lòng không?"
"Uh-tớ có vị tệ lắm hả?"
"Hmm, hôn tớ cho đến khi tớ quyết định mùi vị đi."
"Yoo Jimin!"
"Nào, Jelly-ya, tớ muốn biết mà"
"Ugh, được thôi."
"..."
"Hửm?"
"Một cái nữa nhé?"
"Tớ thề với Chúa, cậu cố tình để hôn tớ phải k-Mph?!"
"Được rồi, tớ biết rồi. Cậu có vị socola và caramel. Còn tớ thì sao, Jelly-ya.?"
"..."
"Jelly-ya?"
"..Quýt và vị son dưỡng dâu. Nhưng tớ cần hôn thêm để đưa ra quyết định."
"Ơ này, Uchinaga Gi-Mph?!"
-------------------------------------------------------------
aiguu vậy là cuối cùng mình đã quay lại với một fic siu cấp đáng iu khác của 2 bạn rùi đây hehe.
thực ra là mình định đăng truyện vào sáng nay rồi nma trong lúc beta lỡ ấn nhầm xóa mất 1 khúc nên phải làm lại =)))) só gi vì sự chậm trễ này nhé ạ
mình định trans r up vào giáng sinh cơ nma bận quá nên tới nay mới làm được, chúc toàn bộ con dân audiz một năm mới an lành nhiéee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip