♡ .゚。⊹ (3)
——☆ 9
"Vậy thì..."
Ricky nhìn Kim Gyuvin, người vừa nãy đã chạy xông vào phòng hắn và giờ đang ngồi khóc, hắn ném cho cậu một bịch khăn giấy với vẻ mặt khinh bỉ.
"Thưa Kim Gyuvin-ssi trưởng thành, sau giờ cậu lại ngồi đây khóc vậy?"
Kim Gyuvin ôm lấy gối của Ricky khóc nức nở, rất lâu vẫn chẳng nói được lời nào, bộ dạng lấm lem trông vô cùng đáng thương, nhưng trong mắt của Ricky thì hắn chỉ muốn cho cậu ta ăn một nắm đấm meo meo.
"Hức....Hức....Tao thất tình rồi....Hức....Huhu.... Huhuhu....Tao thất tình rồi Ricky ơi....Hức..."
"..... Mày đã hẹn hò bao giờ đâu?"
"Hức... Đúng là tao chưa từng hẹn hò...Huhuhu... Nhưng mà tao thích anh ấy thật mà...Hức..."
Anh ấy?
Ricky chú ý tới từ này một cách sâu sắc, hắn ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi lại ngẩng đầu lên.
"Mày thích Chương Hạo?"
?!
Tiếng khóc của Kim Gyuvin như bị ai đó ấn vào nút tạm ngưng, cậu ngẩng mặt lên với đôi mắt mở to như muốn nói "Làm sao mà mày biết"
"Chà, thật ra trước đấy tao có hơi nghi ngờ thôi, giờ thì chắc chắn được rồi."
Ricky ở một góc độ nào đó cảm thấy ngưỡng mộ trước Kim Gyuvin, người mà không thể che giấu được cảm xúc của mình dù chỉ một từ, giàu tình cảm, siêu đơn thuần, vô liêm sỉ.
"Nếu thích thì cứ tỏ tình thôi" Ricky nói những từ vô cùng Bking với giọng điệu cũng vô cùng Bking.
"Nhưng anh Hạo hình như thích người khác rồi." Kim Gyuvin chỉ tay và nói "Tao nghe được anh ấy nói 'Anh thích em' trong phòng..."
".... Mày nghe lén anh ấy à?"
"Không! Tao chỉ...đi...ngang qua! Ừ đúng rồi! Tao chỉ đi ngang qua thôi!"
Dù Kim Gyuvin có biện minh như thế nào thì cũng không thể phủ nhận hành vi ghé tai vào cửa nghe lén của cậu.
Ricky ôm trán không nói nên lời.
"Nếu đã nghe lén rồi thì mày cũng phải biết là anh ấy đang tập lại lời thoại cho một bộ phim truyền hình rất ăn khách chứ."
"Hả...?"
Kim Gyuvin sững sờ há hốc miệng không nói nên lời, một lúc sau cậu cúi đầu xuống với vẻ mặt vô cùng thê lương.
"Thôi chết tao rồi." Kim Gyuvin vò đầu bức tóc mình "Lúc đó tao tức giận quá nên đã lao vào phòng anh Hạo rồi hét với ảnh là 'Anh Hạo, em ghét anh nhất'...."
"Vì thế nên mày mới chạy tới phòng tao khóc lóc?" Ricky dùng ánh mắt không nói nên lời nhìn cậu.
"Tao phải là sao đây Ricky... Anh Hạo chắc chắn sẽ ghét tao mất....."
Ricky liếc mắt nhìn điện thoại của mình, hắn đứng dậy cho hai tay vào túi quần.
"Vậy thì mày cứ từ từ mà khóc."
"Tao có chút việc phải đi đây."
——☆ 10
Tình yêu đơn phương đúng là một mớ rắc rối hỗn độn đối với chú cún con.
Kim Gyuvin nằm cuộn tròn trên giường Ricky, cậu cứ nằm đó ôm gối khóc nức nở cho tới khi nghe có tiếng gõ cửa.
"Gyuvin à, em có ở trong đó chứ?"
Kim Gyuvin trở mình trốn vào trong chăn, lẩm nhẩm niệm 100 lần rằng cậu không có ở đây.
Có tiếng mở cửa.
Kim Gyuvin có lẽ không nhận ra rằng vừa rồi cậu chỉ che mỗi đầu mình lại, vì vậy khi Chương Hạo vừa bước vào phòng thì điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là một "chú đà điểu" đang cắm đầu xuống giường.
Không được cười.
Có trời mới biết Chương Hạo lúc đó đã cố gắng nhịn cười như thế nào.
"A, Gyuvin chắc là ghét anh lắm, còn trốn để anh không tìm ra nữa~"
"Hức... Em không có...."
Kim Gyuvin lúc này mới hơi hé mặt, để lộ ra đôi mắt sưng húp vì khóc.
Chương Hạo im lặng ngồi bên giường, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Gyuvin có ghét anh không?"
"....Không ạ...."
"Ui~Thật may vì em vẫn thích anh~"
Kim Gyuvin theo bản năng bật dậy khỏi giường, cậu chùm chăn lên đầu khóc nức nở, năm chặt lấy tay Chương Hạo vô cùng đáng thương.
"Em thích... Em rất thích... Không phải em thích theo kiểu kia đâu...."
Kim Gyuvin quả thực xứng đánh với danh xưng 0 điểm kỹ năng truyền đạt.
Kim Gyuvin chớp mắt không nói gì, cậu mím môi, biết rằng mình vừa làm một chuyện không nên làm rồi.
Chương Hạo chỉ ngồi đó nhìn Kim Gyuvin, Kim Gyuvin cảm thấy mắt của cậu đảo loạn xạ, mặt và cổ đỏ bừng.
Vừa liếm đôi môi khô khốc, Kim Gyuvin bắt đầu cảm thấy ghét cái cơ thể đầy sức sống của mình.... Không thể tin được nó lại bắt đầu rồi....
Giờ chẳng lẽ cậu lại nói với Chương Hạo "Anh mà cứ nhìn em như vậy là em cứng đó" hả?
"Anh Hạo.... Anh.... " hãy ra ngoài trước đi
Kim Gyuvin ngẩng đầu lời, lời đang nói được một nửa thì va phải ánh mắt của Chương Hạo, cậu như bị mê hoặc, nửa câu sau mắc kẹt lại trong cổ họng.
Cơ thể của Chương Hạo hơi nghiêng về phía trước, khiến cho hơi thở của Kim Gyuvin gần như ngưng lại.
Rõ ràng Kim Gyuvin là người cao lớn hơn, nhưng bây giờ người đang bị dồn vào chân tường lại chính là cậu.
Chính trong bầu không khí này, Chương Hạo mở lời.
Giọng điệu chẳng khác gì khi anh nói "thời tiết hôm nay thật đẹp" nhưng lời nói phát ra lại như tảng đá đè xuống khiến Kim Gyuvin choáng váng.
"Gyuvin à."
"Em có muốn hôn không?"
——☆ 11
Kim Gyuvin đã chết.
Kim Gyuvin đang khởi động lại.
Kim Gyuvin khởi động lại thất bại.
Kim Gyuvin....
Khi Ricky đi mua đồ trở về với những chiếc túi lớn trên tay, thứ đầu tiên mà hắn thấy chính là một bức tượng màu đỏ ửng đang nằm trên giường mình.
"Chậc chậc, Kim Gyuvin, về phòng của mình đi."
Sau khi bị người kia "quăng" ra ngoài, Kim Gyuvin như người không hồn bước về phòng của mình, cậu giam mình trên giường.
Hôn....
Lần này không phải là mơ, cậu và Chương Hạo thật sự đã hôn nhau.
Những cảm giác giống hệt như trong giấc mơ đó, cơ thể Chương Hạo chỉ có mùi xà phòng thoang thoảng, đôi môi anh mềm mại khiến lưỡi cậu gần như muốn tan chảy khi tiến vào bên trong, sau khi thả ra và kéo ra một sợi chỉ bạc nóng hổi, cậu đã kéo anh vào nụ hôn một lần nữa.
Kim Gyuvin biết rằng kỹ năng hôn của mình thực sự rất tệ.
Nhưng cậu thực sự thích nó.....
Kim Gyuvin nghe thấy có một tiếng sợi dây đứt ở trong đầu mình.
Cậu ngay lập tức bật dậy khỏi giường với, nhanh như cắt lao tới phòng khách, thậm chí không để ý tới có vài thành viên đang đứng nói chuyện ở trước cửa.
"Anh Hạo! Em thích anh... Thích anh với tư cách là một người đàn ông... Em muốn hôn anh, em muốn được hôn anh, muốn được ngủ với anh... Ah... Anh đừng coi em giống như một đứa em trai của anh nữa... Em thực sự rất thích anh...!"
Chương Hạo vỗ nhẹ vào lưng Kim Gyuvin.
"Gyuvin, em buông anh ra trước đã..."
"Hức... Không... Trừ khi anh hôn em lần nữa..."
Chương Hạo yên lặng, những thành viên khác đang đứng ở cửa cũng ngầm hiểu, sau đó đóng cửa lại để cho họ có không gian riêng.
Chương Hạo ôm lấy mặt Kim Gyuvin, anh lau nước mắt trên khoe mắt của cậu mỉm cười.
"Một nụ hôn liệu có đủ không?"
"Ưm... Hai cái..."
——☆ 12
Chương Hạo có một bí mật.
Đó là hình như anh đã bắt đầu thích "em trai" của mình rồi.
Anh không phải là người hướng ngoại, nhưng anh lại bị thu hút bởi những người hướng ngoại.
Anh yêu đôi mắt long lanh đó của Kim Gyuvin.
"A đau đầu thật đấy....."
Chương Hạo sẽ luôn nhớ ngày hôm đó, khi mà anh ngồi trên ghế ở phòng khách, cả người như bị mất hồn.
Liệu Kim Gyuvin có thích anh không?
Câu trả lời rõ ràng là "Có".
Nhưng như vậy vẫn không đủ.
Chương Hạo là người luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi làm hay nói một việc gì đó.
Anh dường như đang vô tình hoặc cố ý thu hẹp khoảng cách với Kim Gyuvin, cho tới khi...
Khi anh đến gần, trong mắt anh chỉ còn khuôn mặt đỏ ửng của Kim Gyuvin.
Ôi~
Cún con cuối cùng cũng nhận ra rồi~
——☆ 13
Ricky chính là người đầu tiên trong ZB1 biết Chương Hạo thích Kim Gyuvin.
Nhưng có lẽ chỉ biết được sớm hơn Kim Gyuvin vài phút.
Dù sao thì, Chương Hạo thực sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
Hắn vẫn nhớ cái ngày Kim Gyuvin ngồi khóc trong phòng mình, từ những câu nói đứt quãng, hắn đã đưa ra được kết luận "Kim Gyuvin thích Chương Hạo", sau vẻ ngoài Bking của cậu là một trái tim vô cùng hỗ loạn.
Ngay lúc đó, thông báo tin nhắn của Chương Hạo đã gửi đến.
——
Chương Hạo: Ricky, Gyuvin có ở cùng em không?
Ricky: À dạ có
Chương Hạo: Em vất vả rồi, lát nữa anh sẽ qua
Ricky: .......
Ricky: Kim Gyuvin nói rằng cậu ta rất thích anh
Chương Hạo: Được rồi
Ricky: ?
Ricky: Wow, chờ chút đã
Chương Hạo: Em hãy tìm một cái cớ để ra ngoài đi
Chương Hạo: kkkk
Chương Hạo: Anh sẽ đến đón chú cún nhỏ của mình
———— END ————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip