chapter 1.2: your phone number, please?

Satoru hoàn toàn không tính trước việc này.

Anh có thể có nhiều thứ, chẳng hạn như đẹp mã, thông minh, thích tán tỉnh và nghiện đồ ngọt, nhưng anh đảm bảo mình không phải là kẻ bám đuôi. Khi nhìn thấy bờ vai rộng cùng búi tóc buộc hờ đi ngang qua, Satoru đã nghĩ có khi nào do mình nghĩ về Geto nhiều quá nên sinh ra ảo giác hay không. Satoru chớp mắt, một lần, hai lần, ba lần. Anh không bị ảo giác.

Đó là thứ Năm, bốn ngày sau tiết học lịch sử đã thay đổi quỹ đạo tâm trí của Satoru. Satoru vừa từ trường về nhà sau giờ dạy và kiểm tra giấy tờ, sau đó phải thảo luận những chuyện quan trọng khác với lũ khọm. Não Satoru như muốn nổ tung, cuộc họp kéo dài dai dẳng vô bổ và có quá nhiều tiếng la hét.

Satoru quăng mình xuống chiếc ghế dài, cho phép bản thân tận hưởng sự yên tĩnh trong giây lát. Mặc dù rã rời đến tận xương tủy nhưng anh vẫn quyết định làm một món nào đó đơn giản ít nguyên liệu. Anh gồng mình đứng dậy mà tiến tới tủ lạnh, mở ra mới biết bên trong chả có gì. Đó là lý do tại sao anh đứng đây, một thân một mình trên lối đi giữa những kệ hàng, cầm trên tay là bịch kẹo nhăn nheo.

Geto đang đứng ở quầy bán thịt, đi cùng là hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh. Một trong số họ — cô gái có mái tóc sáng màu đang cắm đầu vào chiếc điện thoại còn người kia đang nói chuyện sôi nổi với Geto.

Có thể đó là em gái của cậu.

Satoru đẩy xe hàng của mình đến quầy bán thịt, "Thầy Geto! Gặp thầy ở đây tôi vui quá." Anh bắt chuyện trước. Geto có vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Thầy Gojo, thầy làm gì ở đây?"

Satoru tựa mình vào xe đẩy, "Dĩ nhiên là đi mua đồ rồi, nay là ngày đi chợ trong tuần đấy." Geto chú ý hai cô bé tò mò nhìn anh. "Hai đứa, đây là Gojo Satoru, đồng nghiệp ở trường." Satoru trưng ra nụ cười đẹp nhất anh có thể rặn ra, phải tạo ấn tượng tốt với gia đình crush chứ, đúng không?

"Nanako." Cô gái tóc sáng màu giới thiệu.

"Mimiko." Cô gái tóc đen nói tiếp.

Mimiko liếc nhìn hàng bên trong xe đẩy của Satoru, "Anh mua nhiều kẹo quá." Satoru mua tám túi kẹo, số lượng đủ để làm anh tiểu đường nếu anh tọng hết chúng trong một ngày. Satoru không lấy cái gì khác ngoài kẹo, vì bao bì quá sặc sỡ nên anh bị phân tâm.

"Anh khoái đồ ngọt lắm đấy. Nếu muốn thử thì ăn cái này nè, nó ngon đỉnh chóp." Satoru lấy một túi trong mớ kẹo và đưa cho hai đứa bé xem. Mimiko nhận lấy kẹo, nhìn nó với đôi mắt lấp lánh. "Bạn em có cho em loại này."

Satoru đưa mắt nhìn Geto, người đàn ông nhìn Mimiko trìu mến, "Vậy sao? Vậy thì cứ lấy một ít."

Mimiko chạy đến quầy bán kẹo, để lại ba người bọn họ đứng ở quầy thịt. Satoru giả vờ liếc nhìn miếng thịt bọc nhựa, bỏ bừa hai ba miếng thịt gì đó vào xe đẩy của mình. Geto cũng làm vậy, cậu di chuyển đến quầy rau củ, Satoru cũng phải ăn vài thứ màu xanh nên anh đi theo.

"Ba ơi, con muốn ăn bông cải xanh," Nanako chỉ vào đám rau trông như cái cây nhỏ.

Ba?

Hai cô bé này là con gái của Geto?

Satoru đã kiểm tra thông tin của Geto từ hồ sơ và biết rằng Geto đã ba mươi tuổi. Nhìn những nữ sinh nhất định là đang học cấp ba, cùng lắm cũng phải mười lăm tuổi. Nếu Geto là cha ruột của hai đứa, nghĩa là Geto có con khi mới mười lăm tuổi. Quá trẻ để làm cha.

Geto dừng chân, "Con có ăn bông cải xanh bao giờ đâu." Cậu chỉ ra.

"Thì, con muốn thử bây giờ! Con muốn ăn uống lành mạnh." Nanako phản đối. Geto cho bông cải xanh vào xe đẩy, "Được thôi, nhưng con phải ăn hết đó." Geto tiếp tục đẩy xe sang khu vực khác. Nanako gật đầu, "Con sẽ ăn hết mà."

Trong khi họ đang trò chuyện cha con thân thiết, Satoru bên đây thì đang khủng hoảng. Geto đã có vợ?

Satoru cảm thấy ánh mắt của Nanako liếc anh ngờ vực. Chẳng lẽ cô bé cố tình gọi Geto là 'ba'?

Mimiko cầm rất nhiều túi kẹo trở lại khiến Geto thảng thốt. "Mimiko, thế là quá nhiều đấy." Geto mắng. "Con mua cho bạn con nữa. Bạn ấy cho con rồi thì con phải cho lại bạn ấy." Cô bé là một đứa trẻ ngoan. Satoru nhìn số kẹo chất đống trong xe đẩy của Geto mà cười, "Nghiện như anh có ngày." Mimiko cười toe toét với anh, "Có sao đâu mà."

Geto lắc đầu. "Không được, ăn mấy thứ này sẽ bị đau răng."

Mimiko nhìn cậu bằng cặp mắt cún con. "Đi mà ba?"

"Không là không."

Họ cùng dạo bước thêm một đoạn nữa, Satoru đi cùng Mimiko đằng sau trong khi Nanako cùng Geto lựa rau cách họ vài bước, "Lát nữa anh sẽ mua cho em một ít." Satoru không phải là loại người sẽ tuân theo quy tắc hay vâng lời, là loại người lớn sẽ mua kem cho con nít ngay cả khi bố mẹ chúng đã cấm. Mimiko cười rạng rỡ, "Cảm ơn anh Gojo."

Mimiko ra hiệu cho Satoru lại gần, ghé sát môi vào tai anh. Cô thì thầm với Satoru. "Ba em còn độc thân." Cô cười cung cách khiến Satoru nhớ đến Geto.

Mimiko biết Satoru thích ba của cô và Satoru sẽ không phủ nhận sự thật đó. Một trong hai con gái của cậu đã nháy đèn xanh cho Satoru.

"Cảm ơn bé vì thông tin." Satoru cười toe toét.

"Thầy Geto, thầy có thích ăn cá không? Thầy thử loại này đi." Satoru chỉ vào con cá lớn trưng bày sau tấm kính. "Tôi không thích, con gái của tôi cũng không." Geto từ chối. "Còn thịt bò thì sao? Bà tôi có chỉ tôi công thức nhưng tôi không nấu được, nhìn thầy có vẻ sẽ nấu được đấy. Thầy nên nấu ăn được." Satoru luyên thuyên. Có thể Geto khó chịu nhưng anh không thực sự quan tâm. Anh muốn dành nhiều thời gian cho người đàn ông này.

Biết đâu càng nói cậu sẽ càng mở lòng thì sao?

"Điều gì khiến thầy nghĩ tôi có thể nấu ăn, thầy Gojo?"Geto hỏi.

"Nhìn thầy có vẻ là một người cha có trách nhiệm," Satoru nhún vai.

"Tôi không nấu ngon lắm," Geto trả lời ngắn gọn, tiếp tục đẩy xe đẩy, lấy một chai nước tương từ giá. "Nói thật không vậy hai đứa?" Satoru quay lại, nhưng chỉ có Mimiko là trông hào hứng. "Ba nói dối đó anh, ba nấu như đầu bếp!" Mimiko la ó. Geto cũng quay lại nhìn con gái với chút thất vọng trên khuôn mặt. Bị chính con gái mình phản bội ấy mà.

"Thỉnh thoảng thầy nên nấu ăn cho tôi, thầy Geto ạ." Satoru gợi ý. Có lẽ anh đang thô lỗ khi bảo đồng nghiệp mới gặp vài lần nấu ăn nhưng anh nào quan tâm. Lịch sự chưa bao giờ là sở trường của anh. Anh còn đang rất muốn nhào lên hôn người đàn ông trước mặt mình nữa cơ.

Geto tính nói gì đó nhưng bị Satoru ngắt lời. Anh bắt đầu diễn bi kịch, lau đi những giọt nước mắt vô hình. "Tôi nhớ gyudon của người bà thân yêu quá cố của mình. Lòng tôi cảm nhận được chỉ có thầy mới có thể gợi lại được cho tôi hương vị của thời thơ ấu." Mimiko vỗ lưng thấu hiểu, dù biết anh chỉ diễn tiểu phẩm thôi nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy thông cảm.

Geto nhìn chằm chằm vào anh, "Thầy có chắc công thức có tồn tại không?"

"Ừ, đảm bảo thật. Bà biết thầy nói vậy bà buồn đó." Satoru lắc đầu trong sự bi kịch giả tạo. "Thôi được rồi, cho tôi xem công thức nhé." Geto mỉm cười chuyên nghiệp, nụ cười mà nhân viên thường dành cho sếp của họ.

Satoru làm gì có công thức. Anh chưa bao giờ động đũa vào mấy món Gyudon do bà làm. Satoru ghét bà mình. Nhưng mạng thì miễn phí, anh luôn có thể lướt mạng để tìm công thức nấu ăn thời xưa.

"Con cũng muốn ăn Gyudon." Mimiko mơ màng tưởng tượng ra món ăn lúc này.

Satoru mỉm cười, "Oke luôn."

Cuối cùng, họ trả tiền rồi rời khỏi siêu thị. Trên đường đi bộ ra bãi xe, Satoru lướt qua quán cà phê mà anh thường lui tới khi còn học đại học. Trước khi Satoru kịp nói, Mimiko đã chỉ vào quán cà phê, "Ba, mình ăn bánh ngọt đi ba." Geto nhìn vào nơi cô bé chỉ, những bức tường xám và những chiếc ghế trắng bên ngoài.

Dạ dày của Nanako kêu lên khiến ba người còn lại nhìn chằm chằm.

Cô ấy xấu hổ rên rỉ, "Con chỉ hơi đau bụng thôi." Nói dối.

"Thầy Geto, thầy rảnh mà phải không? Mình đến đó đi, tôi bao." Satoru kẹp tấm thẻ của mình giữa các ngón tay, ra hiệu anh đây giàu mà. Geto cân nhắc một lúc, Mimiko nhìn ba mình đầy mong đợi, trong khi Nanako thì không thèm nhìn ba người họ chút nào. "Được rồi." Geto đồng ý. Họ di chuyển đồ ra xe rồi cùng nhau đi bộ đến quán cà phê.

Vừa bước vào, hơi lạnh của máy điều hòa đã đập thẳng vào họ, trái ngược hoàn toàn với cái thời tiết nóng bức bên ngoài. Satoru chớp mắt, mồ hôi của anh dần vơi bớt. Anh nhìn thực đơn qua cặp kính râm tròn, đọc tên mấy món bánh và đồ uống trên bảng thực đơn điện tử. "Quý khách muốn gọi món gì ạ?" Satoru thản nhiên hỏi.

Geto nhìn chằm chằm vào thực đơn, "Nanako muốn gọi món gì?"

Nanako có vẻ do dự cho tới khi hình ảnh một lát bánh ngon lành xuất hiện trên bảng thực đơn. Đó là sự kết hợp giữa màu hồng và xanh lá cây, bên trên là lớp kem được đánh bông lên và quả dâu tây ở chóp. Satoru nuốt nước bọt, với tư cách là một người thưởng thức đồ ngọt có thâm niên, anh cảm thấy miệng mình đang ứa nước miếng.

Đó là món anh chưa từng thấy trước đây.

"Cái đó đi ạ," Nanako chỉ vào hình chụp, "và một caramel macchiato." Cô bé nói thêm.

"Mimiko thì sao?" Geto nhìn Mimiko.

"Giống vậy ạ."

"Còn Geto thì sao?" Satoru trêu cậu bằng giọng điệu mà Geto hay nói với con gái của mình.

Geto liếc anh vài giây, sau đó trả lời, "Cà phê espresso, tôi không thực sự thích ngọt." Một điểm đặc biệt về thầy Geto, thầy không thích ngọt, đã nhớ. Cá nhân Satoru không hiểu được tại sao lại có người không thích đồ ngọt, mà thôi kệ, ai cũng có khẩu vị riêng của họ phải không?

"Ba phần bánh như trên hình, ba cốc caramel macchiato và một cốc cà phê espresso." Satoru nói với nhân viên, gửi anh ấy tấm thẻ đen.

Bốn người ngồi đợi gần cửa sổ kính. Quán cà phê vẫn vậy như trong ký ức của Satoru, có ghế sofa màu xám đặt ở mỗi góc phòng, ghế và bàn đều màu trắng. Anh đã từng làm bài luận đại học và bài tập ở đây. Anh thường ngồi trên ghế sofa màu xám đó với chiếc máy tính xách tay, một đống giấy tờ để trên bàn và ăn những đĩa bánh ngọt để não bộ hoạt động hiệu quả.

Sau một thời gian ăn quá nhiều bánh ngọt, anh đã nghiện đường và giờ đây không thể sống nếu không có nó, thực sự.

"Em biết chọn đấy, macchiato caramel ở đây ổn áp phết." Satoru ngồi cạnh Mimiko, Geto ngồi đối diện anh.

"Thật ạ? Em mê caramel macchiato lắm. Thế thì chúng ta nên đến đây thường xuyên hơn, đi với anh Satoru nữa." Mimiko gợi ý, gương mặt rộ lên nụ cười thích thú, rõ ràng cô đang muốn làm mai cho ba mình và Satoru.

"Chuẩn bài." Satoru đồng ý, nhìn chằm chằm vào Geto.

"Anh không bận à?" Nanako chen vào.

"Nếu muốn người ta sẽ tìm cách."

"Không, chẳng cách thức gì ở đây hết. Anh mệt rồi, ba người bọn tôi có thể tự đến được." Nanako khẳng định, trông dễ thương quá dỗi khi cô cố đẩy Satoru ra khỏi ba mình càng xa càng tốt. Trái ngược hoàn toàn với Mimiko.

Dưới gầm bàn phát ra tiếng động và Nanako rít lên đau đớn. Có người bị giẫm lên chân rồi ha.

"Miễn là thầy trả tiền." Geto trơ trẽn nháy mắt.

Nanako há hốc mồm, sửng sốt. "Ba à!" Cô có vẻ bị kinh hãi. Satoru cười toe toét với cái nháy mắt, "Ờ hở? Tôi sẽ trả tiền, lần sau ghé lại đây ha." Nanako nhìn qua liếc lại, từ Geto qua Satoru, từ Satoru qua Geto.

Nanako đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mái tóc màu bạc trắng của Satoru. "Anh, ra ngoài với tôi," Geto cười thích thú, rõ ràng như đang tận hưởng phim chính kịch. "Anh ngồi ở đây đấy, thì?" Satoru chớp chớp hàng mi dài ấn tượng.

"Nanako, chị đang làm cái gì vậy?" Mimiko rít lên.

"Không, đứng dậy nhanh lên." Nanako phớt lờ đứa em song sinh của mình. Satoru đi theo sau cô, tấm lưng vững chãi và chắc chắn. Cô bé có vẻ quyết tâm.

Satoru cảm thấy Geto và Mimiko đang nhìn họ từ bên trong cửa sổ kính, đôi mắt đen của cậu nhìn chăm chú vào sự tương tác giữa Satoru và con gái của mình cùng một nụ cười. Gần như bật cười.

Họ đứng ở bãi đậu xe trống với nắng chan chan chiếu trên đầu, tóc của Nanako trông sáng hơn dưới ánh mặt trời.

"Anh, anh đang theo dõi ba tôi?" Khóe môi Satoru hơi nhếch lên, anh gần như bật cười.

"Ba tôi có kể về một tên đàn ông kỳ quặc ở trường đã xin số ba, thì ra đó là anh."

"Anh có thể lừa người cha thực dụng của tôi nhưng anh không lừa được tôi đâu, tôi biết tỏng anh rồi!" Satoru không nhịn nổi nữa mà cười phá lên. Anh gập người, một tay ôm bụng, một tay lau đôi mắt đẫm lệ vì phải cười quá nhiều. Anh có thể hiểu tại sao Nanako lại nghĩ như vậy nhưng tình huống này làm anh buồn cười không chịu nổi.

"Rồi mắc gì anh cười?" Nanako nheo mắt nhìn anh.

"Không có đâu cô nương ơi, anh không theo dõi ba của em." Satoru cố nhả từng chữ ra giữa chuỗi tiếng cười của mình. Nanako nheo mắt nhìn anh kỹ hơn. "Đừng có cười nữa coi." Cô ấy yêu cầu. Satoru cũng muốn lắm chứ, cười vào mặt con gái của crush lúc cô bé đang buộc tội anh theo dõi chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho coi, nhưng anh dừng lại hổng có được.

"Dừng lại hổng có được nè." Satoru thở khò khè, cảm thấy tiếng cười rền rền trên ngực mình.

"Ba! Đồng nghiệp của ba là một thằng khùng!" Nanako chạy đến chỗ Geto, người đang đứng cách Satoru không xa. Geto và Mimiko đã bước ra ngoài, họ nhìn anh mỉm cười.

"Có thể tụi mình vô tình gặp nhau thôi mà chị, gần đây có nhiều người sinh sống mà." Mimiko cố gắng giải thích hợp lý nhất có thể cho song sinh của mình. "Hoặc có thể anh ta theo dõi ba con chúng ta!" Nanako bác bỏ lời giải thích của Mimiko bằng cách nhấn mạnh lời buộc tội của cô bé.

"Thầy Gojo theo dõi chúng tôi à?" Geto nghiêng đầu, trêu chọc hỏi.

Satoru lau mắt, "Không đâu, tủ lạnh của tôi trống trơn rồi nên tôi mới đến đây chứ."

"Tôi không tin anh." Nanako chen lời.

"Nào nào mấy đứa, giờ anh ta có theo dõi hay không thì bánh của chúng ta đã có rồi, vào trong thôi." Geto dẫn ba người họ trở lại quán cà phê. Nanako đi nhanh hơn vì cô bài xích Satoru. Trong mười lăm giây đi bộ đó, Satoru và Geto nhìn nhau. Với nếp nhăn quanh môi và đôi mắt đen ánh lên sự hạnh phúc, Geto trông xinh đẹp hơn vạn lần khi cười thật tươi.

Họ ngồi xuống, Nanako quan sát những chiếc bánh trên đĩa.

"Dù tôi có hành động thế nào đi nữa, tôi vẫn còn phẩm giá để không bám đuôi người đàn ông tôi thích." Satoru nói trắng trợn, không thèm che giấu rằng anh thích người đàn ông trước mặt mình. "Tôi tin thầy." Geto chỉ trả lời như vậy.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu." Nanako liếc anh, cô chỉ hai ngón tay qua lại về phía Satoru. Anh nhún vai.

Ba người bào chiếc bánh của mình trong khi Geto nhấp một ngụm cà phê espresso. Vị ngọt tan chảy trong miệng Satoru, dâu lấn át vị matcha, chút ngọt ngào hòa trong chút đắng. Satoru chưa bao giờ ăn thử bánh matcha dâu tây nên đây là món mới đối với anh. Anh ngạc nhiên vì bằng cách nào đó đắng hòa ngọt lại thành ngon.

Mimiko trông cũng hài lòng như Satoru, vị giác được thỏa mãn bởi hương vị thiên đường mới mẻ. Trong khi Nanako thì cau mày đến nỗi lông mày của cô ấy gần như chạm vào nhau, cố gắng gồng hết sức để không thể hiện cô thích nó.

"Ngon không con?" Geto hỏi Mimiko, cười khúc khích trước đôi mắt mở to và sức ăn ngấu nghiến của cô. Mimiko nhìn Geto, "Dạ ngon." Cô lấy một thìa bánh đưa cho cậu muốn cậu dùng thử.

Geto nương theo, mắt cậu mở to ngạc nhiên.

"Hương vị này... mới ha." Cậu nhận xét.

"Nhỉ!?" Satoru xúc một miếng lớn cho vào mồm, trên đĩa chỉ còn lại vụn bánh. Bánh matcha dâu tây đã bị tiêu diệt trong một phút. Satoru gật đầu hài lòng – thói quen be bé của anh mỗi khi ăn thứ gì đó ngon miệng. Gặp Geto và hai đứa nhóc làm ngày hôm nay của anh vui vẻ hơn cả. Có lẽ đây là phần thưởng cho anh vì đã phải chiến đấu kiên cường với đám già tự phụ đó.

"Thầy có muốn thử một cái?" Satoru đề nghị.

Geto lắc đầu, "Tôi sẽ thử lần sau."

"Vậy nghĩa là, sẽ có lần sau?" Satoru nhướng mày trêu nhưng trong ngực nảy lên tia hy vọng. Geto mỉm cười, đôi mắt nheo lại tinh nghịch như khi cậu giảng bài, "Biết đâu được." cậu đáp.

Satoru cười toe toét, anh thích vờn với người đàn ông xinh đẹp này.

"Còn hai đứa thì sao?"

"Con đồng ý!" Mimiko nhiệt tình tán thành trong khi Nanako chỉ im lặng. "Chỉ Mimiko chịu đi thôi." Geto trả lời thay cô bé.

Satoru đến quầy gọi thêm hai đĩa bánh nữa, khi anh quay lại, Geto đang phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn. Trầm ngâm trước cảnh đẹp. Cậu quay lại khi nhận ra sự hiện diện của Satoru, "Thầy ghé chỗ này nhiều lần rồi à?" Cậu hỏi.

"Phải, khi tôi còn học đại học. Đây là nơi làm tôi nghiện đồ ngọt." Satoru thành thật trả lời, trí óc tràn về những ký ức cũ.

Geto ậm ừ, "Nơi này học cũng ổn đấy."

"Hẳn rồi."

"Thầy Gojo dạy gì ở trường vậy ạ?" Mimiko hỏi.

"Vật lý."

"Ngầu quá."

"Mọt sách." Nanako lầm bầm.

Geto huých khuỷu tay vào con gái mình, "Như vậy là không ngoan." Cậu nhắc nhẹ. "Nếu được anh có thể chỉ hai đứa bài tập về nhà." Satoru đề nghị, anh biết hầu hết học sinh đều ghét vật lý và giáo viên thì thường như hạch. Thuật ngữ thì khó mà không biết ngoài đời trông như thế nào khiến học sinh chật vật với mớ tài liệu mà tự hỏi chúng đang học cái gì vậy nè?

"Anh giúp em với nha, em lúc nào cũng bị điểm kém." Mimiko rên rỉ, nhớ lại những tờ giấy kiểm tra bị gạch đỏ trong phòng mình.

"Chỉ cần ba em cho phép, anh sẽ cố gắng đến." Satoru mỉm cười.

Mimiko hướng đôi mắt cún con của mình đến Geto, thầm năn nỉ Geto.

Đi mà ba, để Satoru giúp con nha ba, mắt cô ghi rõ mấy chữ đó lên.

"Được rồi, ba sẽ gọi cho thầy." Geto mỉm cười với cô.

"Chúng ta cần trao đổi số điện thoại." Satoru nhướng mày. Anh thừa biết mình trông lố bịch khi thể hiện tình cảm rõ như ban ngày đối với Geto. Ý muốn có số điện thoại của Geto còn rõ hơn nữa, nhưng nào giờ anh đã biết hai từ 'tế nhị' là gì đâu, nên anh cũng không thèm giữ kẽ.

Ba người trao đổi số điện thoại, chỉ ba người. Geto, Mimiko và Satoru. Khi Satoru hỏi số điện thoại của Nanako, cô vặn lại: "Tôi từ chối đưa số điện thoại của mình cho một tên tóc trắng bị khùng."

Họ nói lời tạm biệt sau khi ăn xong bánh. Satoru hài lòng leo lên xe, có thể đó là chiếc bánh ngon, hoặc có thể là do Geto. Geto và hai đứa bé làm Satoru cảm thấy... không biết nói sao. Vui hơn, bớt cô đơn hơn.

Satoru lái xe trở về căn hộ với cái đầu tràn đầy hình ảnh người đàn ông tóc đen nào đó, nấu ăn rồi chìm vào giấc ngủ với cái bụng no nê.

-- Fin chapter 1 --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip