Sau khi đếm ngược (Epilogue)

Khi Jinyoung thức dậy lúc sáng nay, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đúng là người cậu vẫn rất uể oải và mệt mỏi, đầu cậu thì nhức lên như điên do cơn sốt ngày hôm qua, nhưng thực sự là cậu đang rất rất vui sướng. Trên môi cậu hiện lên một nụ cười tươi khi cậu mở mắt ra và được nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ của Jaebum, tay của anh thì vòng qua ôm chặt lấy người cậu. Điều này khiến cậu nhớ lại khi lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Jaebum ngủ khi cả hai đang ngồi trong thư viện, đó cũng là lần đầu tiên cậu hôn Jaebum vì cảm thấy tò mò về tình cảm của mình. Khuôn mặt cậu nóng lên và nó dần chuyển sang một mày hồng nhạt, và cậu khá chắc là không phải do cơn sốt vì cậu đã hạ sốt từ tối hôm qua rồi. 

Cuối cùng thì cậu đã ngủ lại ở nhà Jaebum, với lý do là cậu đang ốm và quá mệt mỏi để có thể đi về nhà. Cậu cũng đã gọi điện cho mẹ để bà ấy không phải lo lắng quá nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã thực sự yêu Jaebum và cậu tự hỏi là tại sao cậu không thể nhận ra điều này sớm hơn. Có thể cậu sẽ đã đánh mất anh và cảm thấy hối hận đến cuối cuộc đời này nếu như cậu cứ tự đánh lừa bản thân như thế này và cậu phải cảm ơn Jiwoo vì điều này. 

"Tớ thích cậu, Jinyoung."

Một lời tỏ tình nữa đến từ một người mà cậu không hề mong đợi một chút nào. Cậu tự biết là cậu không bị nhiều người ghét, nhưng cậu không nghĩ bản thân lại nổi tiếng. Tất nhiên là trước đây cũng đã có người tỏ tình với cậu rồi nhưng đó là một, hai năm trước hay thậm chí còn cách đây lâu hơn nữa, chứ không phải hai người tỏ tình với cậu như mấy hôm nay. Và chưa bao giờ những lời tỏ tình lại khiến cho cậu đau đầu như bây giờ. 

Nếu như bây giờ là bốn ngày trước, cậu sẽ nhảy cẫng lên và đồng ý lời tỏ tình của cô ấy. Mặc dù là cậu cũng không thích Jiwoo như hồi trước nữa nhưng biết đâu tình cảm đấy có thể quay trở lại thì sao? Nhưng mà khi Jaebum tự dưng khiến cho cậu sốc đến tận não thì tình cảm đấy cũng không như trước nữa. Cậu không thể đồng ý lời tỏ tình của Jiwoo khi hình ảnh của người con trai đấy cứ ngập tràn trong tâm trí và trái tim của cậu. 

"Tớ xin lỗi Jiwoo, t...tớ nghĩ là tớ thích người khác rồi."

Jiwoo chỉ nhướn lông mày. "Cậu nghĩ thôi sao?"

Jinyoung cảm nhận thấy cái nhìn của cô ấy đang ghim trên người cậu khi cậu vội vàng cúi đầu xuống. "C...chỉ là tớ vẫn cảm thấy không chắc chắn tình cảm mà tờ dành cho người đấy, nhưng mà..." cậu cũng không nói hết phần còn lại của câu nói. 

Cậu nghe thấy tiếng thở dài từ phía Jiwoo. "Vậy thì tớ nhận được một cái ôm được không, cậu có phiền không?"

Câu hỏi của cô ấy khiến cậu giật mình rồi cậu mới dám ngẩng đầu kên nhìn Jiwoo. Cậu hơi ngập ngừng chút, nhưng cậu đã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi từ chối cô ấy nên cậu đồng ý. Jinyoung tiến gần hơi về phía cô ấy và tặng cho Jiwoo một cái ôm đơn giản. Tuy nhiên, khi cậu tiến lại gần hơn, Jiwoo giữ lấy khuôn mặt cậu để cậu không thể nhìn sang hướng khác và hôn cậu. Đây là điều cuối cùng mà cậu nghĩ Jiwoo sẽ làm vì cậu không hề nghĩ cô ấy lại là một con người liều lĩnh như thế này đâu. Cậu sốc tới mức mà cậu phải mất một lúc mới nhận ra sự việc và kéo ra khỏi nụ hôn đấy.

"Cái này là sao?" Jinyoung hỏi, tông giọng tự nhiên có chút cao hơn vì cậu cảm thấy bối rối và khó hiểu. Và cậu cũng không thể tin được Jiwoo vẫn đang trưng ra một khuôn mặt bình thường. Thậm chí cô ấy còn đang cười với cậu. 

"Chỉ nó khiến tớ hơi cáu khi bị từ chối rồi nhận được một câu trả lời như thế. Cứ coi như là tớ muốn trả thù một chút thôi/"

Jinyoung không chấp nhận cho lắm, nhưng cậu cũng không nói gì cả vì cậu biết Jiwoo nói đúng. Trong trường hợp, cậu mới là người sai.

"Cái người mà cậu kể ấy...cô ấy có thích cậu không?" Jiwoo tự dưng hỏi. Jinyoung đỏ mặt trước câu hỏi đầy bất ngờ đấy. Tại sao hôm nay Jiwoo lại khó đoán đến như thế chứ? Nhưng cậu nghĩ Jiwoo cũng đáng được biết sự thật nên cậu cũng im lặng gật đầu.

"Cô ấy đã tỏ tình với cậu chưa?" Mặt Jinyoung càng ngày càng đỏ hơn và cậu lại gật đầu thêm một lần nữa. Mắt Jiwoo mở to như thể không tin vào sự việc.

"Và cậu vẫn đang không dám tiến đến như thế sao? Cậu vẫn chưa trả lời lời tỏ tình của cô ấy sao?" Jinyoung lại gần đầu một lần nữa, giờ thì cậu càng cảm thấy xấu hổ cũng như cảm thấy tội lỗi.

"Lạy chúa, tớ nghĩ rằng tớ là người may mắn vậy. Ít ra tớ còn bị từ chối luôn. Tớ thấy thương cô ấy lắm đấy."

Sự im lặng bao trùm không khí xung quanh. Jinyoung chỉ cảm thấy tội lỗi. Nhưng gì mà cậu làm với Jaebum thực sự là rất bất công. Cậu cảm thấy quá xấu hổ để có thể nhìn Jiwoo, nên cậu không biết biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy bây giờ như nào nữa. Nhưng sau đó cậu chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nữa từ phía đối phương. 

"Thôi được rồi, tớ sẽ làm điều này vì tớ cảm thấy cô ấy khá là đáng thương, và tớ muốn chắc chắn với mọi việc để tớ có thể quên nó đi mặc dù nó phiền chết mẹ. Nghe này, cậu đã hôn cô ấy chưa?"

Jinyoung nhớ lại cái khoảnh khắc mà cậu hôn lén Jaebum cái hôm cả hai đứa ở trong thư viện, và cậu lại gật đầu thêm một lần nữa. Cậu có vẻ như mất đi giọng nói vì sự xấu hổ và tội lỗi.  

"Cậu cảm thấy như thế nào?"

Ký ức đang dần trở về với cậu một lần nữa. Cái lúc mà tim cậu đập nhanh tới mức mà cậu có cảm giác nó sắp vỡ ra mất. Dạ dày cậu thì bỗng dưng cồn cào như có hàng ngàn con bướm đang bay ở trong đấy vậy. Cậu giữ im lặng, trong đầu cậu chỉ có nụ hôn ấy và cậu cảm thấy như thế nào khi hôn Jaebum, và có vẻ như Jiwoo không cảm thấy phiền cho lắm. Có thể là do cô ấy đọc được mọi thứ từ biểu cảm của cậu, bởi vì cậu chẳng bao giờ kiểm soát được cảm xúc của mình cả.

"Và cậu cảm thấy như thế nào khi tớ hôn cậu?"

Cái khoảnh khắc ngắn ngủi lúc nãy quay lại với cậu. Cậu chỉ nhớ là bản thân cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi chứ không thêm gì khác. Nó khác hoàn toàn so với lúc mà cậu hôn Jaebum. Thêm lần nữa, Jiwoo lại đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của Jinyoung, cô liền nói. "Thấy chưa? Không phải nó khá là rõ ràng là cậu thích cô ấy sao?"

Giờ đến cả một người khác cũng phải khẳng định điều đấy, cậu cảm thấy khá chắc chắn hơn. Thực ra thì cậu đã suy nghĩ về nó rất nhiều, nhưng sự lo lắng vẫn kéo lại cậu phía sau, khiến cho cậu cảm thấy không chắc chắn. Nhưng vào thời khắc mà Jiwoo nói như thế, sư ngập ngừng, không chắc chắn hay lo lắng đều tan biến, như thể chúng chưa từng tồn tại vậy. Và cậu cảm thấy giống như một thằng đần vì đã có những cảm giác và cảm xúc như thế. Bây giờ thì Jinyoung không thể chờ đợi đến lúc ăn tối. Cậu muốn bày tỏ với anh càng sớm càng tốt. Cuối cùng thì cậu mới ngẩng đầu lên avf cười nhẹ. 

"Cảm ơn, Jiwoo và tớ cũng xin lỗi."

Jiwoo đáp lại cậu bằng một nụ cười. "Gặp lại cậu sau nhé."

Và rồi cô ấy đi trước. 

Jaebum tự dưng chuyện động khiến cho Jinyoung quay về với thực tại. Jaebum tiến gần hơn về phía cậu và môi của hai người gặp nhau trước khi anh nói lầm bầm lời chào buổi sáng với nụ cười lười biếng. Anh kéo Jinyoung lại gần hơn, cằm của anh chạm nhẹ lên đỉnh đầu của cậu. Hai người đang gần tới mức mà Jinyoung có thể nghe được nhịp tim đều đều của người kia. Trái tim đấy giờ chính thức đã thuộc về cậu.

Sự chú ý của cậu dần dần chuyển sang chiếc vòng cổ mà Jaebum đã đeo suốt từ tối hôm qua. Đó chỉ là một chiếc dây chuyền bằng bạc mà không có mặt dây chuyền nhìn rất đơn giản, phản chiếu lại ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ vào. Đó chính là quà sinh nhật mà cậu dành cho anh. Thực ra thì cậu đã mua nó trước cả khi Jaebum tỏ tình. Cậu không nhớ rõ lý do mà cậu mua cái dây chuyền là gì cả. Việc một người con trai mua một chiếc dây chuyền cho một người con trai khác cũng hơn kỳ lạ cho dù họ có gần gũi với nhau như thế nào nhưng mà Jaebum đeo nó nhìn rất phù hợp. Có lẽ từ trước cậu đã muốn ở bên Jaebum từ trước, nhưng cậu lại không nhận ra sớm hơn.

Cậu hôn nhẹ lên hõm cổ của Jaebum, cảm nhận được sự khác nhau giữa sự lạnh, cứng của chiếc dây chuyền và sự ấm áp, mềm mại của làn da bằng môi của cậu. Cậu có thể nghe thấy anh rên nhẹ khi cậu làm như thế, và cậu dần di chuyển môi lên cổ họng của anh, cảm thấy sự rung chuyển của làn da nơi anh. Cổ họng anh rung mạnh hơn khi Jaebum cười nhẹ trước hành động của cậu, anh kéo cậu ra rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu. 

"Này, em có thôi ngay được không? Em có biết là anh đang cố gắng không tấn công một người ốm không đấy?"

Jinyoung cười và cậu chôn sâu mặt mình vào lòng anh. Cậu cảm thấy hạnh phúc và vui sướng tới mức mà trái tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Và có vẻ như là sự tuyệt vọng và đau khổ của ngày hôm qua chỉ là ảo giác thôi. Giọng nói đầy giận dữ, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt lãnh đạm, thờ ơ, tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà cậu phải cảm thấy biết ơn vì đã có nó. Tất nhiên là cậu phải cảm ơn Jiwoo vì điều này, vì đã giúp cậu nhận ra tình cảm của mình đối với Jaebum, nhưng sự sợ hãi và lo lắng mà cậu đã phải trải qua khiến cậu biết được tình cảm của mình dành cho người kia sâu đậm đến mức nào, nhận ra rằng người kia rất quan trọng với mình. Cậu sợ đánh mất đi tình yêu của mình khi vừa mới nhận ra nó. Cậu đã đủ cảm thấy đau đớn chỉ sau một ngày nhận ra tình cảm của mình, cậu không thể nào tưởng tượng được Jaebum đã phải chịu đựng như thế nào nữa. 

"Anh đã đợi em lâu rồi đúng không?"

Jaebum không trả lời, mà anh chỉ nắm lấy tay của Jinyoung chặt hơn. Jinyoung trả lời lại anh bằng một cách ôm thật chặt. 

"Em xin lỗi, em đã không định hướng được mọi thứ trong một thời gian quá dài."

Cậu nghiêng người lại để gặp ánh mắt của Jaebum. Cậu có thể nhìn thấy được những ký ức đau thương mà người kia đã phải trải qua, nó phản chiếu rất rõ ràng qua đôi mắt của anh. Cậu ôm lấy khuôn mặt của Jaebum bằng một tay và vuốt thật nhẹ nhàng.

"Anh đừng lo, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu."

Jinyoung hôn Jaebum thêm một lần nữa, một nụ hôn dài, sâu, cậu như đang muốn làm sự đau đớn và tổn thương cậu gây ra cho anh biến mất hoàn toàn.

"Anh yêu em."

Và cậu sẽ không bao giờ để Jaebum rời khỏi mình.

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip