16

Không giống như kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩ lại thì điều đó cũng rất hợp lý. Sau khi đâm xe vào rào chắn dẫn đến lần bỏ cuộc thứ hai trong mùa giải, vừa mới ngâm mình trong bồn đá để cố gắng ổn định nhịp thở, thì một người thậm chí còn không thuộc đội đua lại xông vào phòng làm mát. Cho dù cô ấy có đẹp đến thế nào, cho dù cô ấy bắt chuyện bằng tiếng Hàn, thì bầu không khí lúc đó mang lại cảm giác bối rối còn nhiều hơn là xao động. Vài giờ sau khi gặp lại tại nơi ở, cán cân cảm xúc mơ hồ đó đã dần nghiêng về phía tiêu cực.  Đến khi nghe Marcello kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra hôm trước, cô chỉ biết cố chối bỏ thực tế rồi bật cười gượng.

Ấn tượng đầu tiên tệ hại đến mức cực điểm, lần gặp thứ hai cũng thất vọng chẳng kém là bao. Thế nhưng vào ngày diễn ra chặng Grand Prix Bỉ, cô vẫn len lỏi giữa dòng người qua lại tấp nập, đi đi lại lại quanh hành lang paddock không biết bao nhiêu vòng, như thể đang đuổi theo một ảo ảnh mang tên cô ấy. Ngay cả lúc đó, cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm đến mức ấy. Tóm lại là với tâm thế đâm lao thì phải theo lao, rồi kéo người đang đứng trước mặt mình đi thẳng về phòng chờ. Nếu Zito hay Marco mà nhìn thấy cảnh đó, có khi họ đã bằng mọi giá lôi máy đo nồng độ cồn ra để kiểm tra xem cô có uống rượu hay không vì hành động đó thật sự quá bất thường.

Trước sự khiêu khích khó đoán, cô không muốn lùi bước, không muốn nhận thua, cũng không muốn trốn chạy thêm nữa, thế là cô chủ động hôn lên. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, vậy mà động tác lại tự nhiên đến kỳ lạ. Hai người còn chưa hiểu rõ về nhau, cảm xúc cũng chưa hề được xác nhận, nhưng từ giây phút đó, dường như đã có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Tuy vậy, bất chấp việc cô lẩm nhẩm hàng chục lần câu nói đừng để nụ hôn mang lại may mắn đó trở nên vô nghĩa thì kết quả thi đấu hôm ấy vẫn thảm hại hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt ở F1 phải chịu chuỗi bỏ cuộc liên tiếp, tinh thần gần như đứng bên bờ sụp đổ, thì Yu Jimin lại một lần nữa đối diện với Evelyn.

Chuyển sang thi đấu ở Châu Âu đã mười mấy năm rồi. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đủ để khiến người ta tê liệt với cuộc sống xa rời gia đình. Trong thời gian này cũng không phải là chưa từng có trải nghiệm yêu đương, sau khi gia nhập Ferrari, nhờ Lucas mà cô cũng quen biết thêm vài người bạn là tay đua F1. Nhưng ngay cả trong những mối quan hệ đó, Yu Jimin vẫn luôn có cảm giác lạc lõng. Dù những người công khai vạch rõ ranh giới đã ít đi trông thấy, nhưng chẳng ai có thể xóa đi nỗi cô đơn của một kẻ xa quê hương.

Cô vốn tưởng rằng mình đã có chút miễn nhiễm với việc bị đối xử như một người mẫu mặc đồng phục F1 để phục vụ thị trường Châu Á, cũng nghĩ rằng mình đã quen với sự phân biệt giữa tay đua chính thức và phần còn lại. Khi khán giả không ngừng nghi ngờ sự tồn tại của cô, đến mức ngay cả bản thân cô cũng mất niềm tin vào nhận định của chính mình, thì Evelyn chỉ lặng lẽ dang rộng vòng tay an ủi Yu Jimin. Đôi khi chỉ là một dòng tin nhắn ngắn gọn hoặc là sẵn lòng xuất hiện, ở lại bên cạnh cô. Vì vậy, lời tỏ tình không phải là kết quả của một sự lựa chọn nào đó, nó giống như một kết cục đã được định sẵn từ lâu. Có lẽ ngay từ đầu đã không tồn tại một tương lai mà cô có thể che giấu tình cảm dành cho cô ấy hay giả vờ bình thản để giữ khoảng cách, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Dù có thể là một lời biện minh vụng về, nhưng đây thật sự là chuyện không thể tránh khỏi.

"So... you want to sleep with me? (Vậy... chị muốn ngủ cùng tôi à?)"

"Not now. (Không phải bây giờ)"

"Then what exactly do you intend to do with me right now? (Vậy rốt cuộc bây giờ chị định làm gì với tôi?)"

"Whatever you want. (Bất kỳ điều gì em muốn.)"

Nghe câu nói đó, Evelyn khẽ bật cười, vùi thân mình sâu hơn vào ghế sofa. Cô ấy nhìn lên trần nhà, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa mang theo vài phần mệt mỏi, vừa lộ ra vẻ uể oải khó che giấu.

"Yu Jimin."

"......"

"You're mistaken. (Chị hiểu lầm rồi). Tôi không thích chị.

Có lẽ đúng như cô ấy nói, tất cả những chuyện này đều có thể là ảo giác. Yu Jimin chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, dùng giọng trầm thấp đáp lại. It's okay . Ngay sau đó, từ giữa đôi môi Evelyn lại thoát ra một tiếng thở ngắn. Có lẽ gần giống với một tiếng cười nhạt, nhưng Yu Jimin vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy. Không lâu sau, Evelyn hạ cánh tay đang che mắt xuống, ánh nhìn của hai người chạm vào nhau trong không trung.

"Tôi thích em. Nên vừa thấy tin nhắn là chạy tới ngay. Chỉ vì tôi muốn gặp em."

"......"

"Tôi không định làm gì cả. Tôi chỉ là... muốn được ở bên em, như bây giờ thôi."

"......"

"That's all. I'm already yours, so do whatever you want. (Chỉ vậy thôi. Tôi đã là của em rồi, nên em muốn làm gì cũng được.) "

Lời tỏ tình cứ thế tuôn ra, chân tâm được nhìn nhận thế nào, mối quan hệ được định nghĩa ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào đối phương. Dù đó chỉ là hứng thú nhất thời, hay là gặp gỡ cho vui, cô cũng cam tâm tình nguyện. Ít nhất với tình cảm này, cô vẫn khao khát muốn được ở bên cạnh cô ấy. Yu Jimin vô thức vuốt nhẹ chiếc điện thoại trong tay, màn hình sáng lên rồi lại tối đi.

"Không. Chị không thích tôi. You like Evelyn."

"Is that different? (Có khác nhau sao?)"

"Obviously. (Rõ ràng.)"

"It's a little difficult. But doesn't matter. I'll try more. (Hơi khó hiểu một chút. Nhưng không sao. Tôi sẽ cố gắng hơn."

"...Thú vị thật đấy."

Cô ấy đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Tiếng điện thoại rơi xuống sàn vang lên, nhưng còn chưa kịp cúi đầu nhìn thì đã bị kéo về phía trước. Theo quán tính, thân trên nghiêng xuống, và ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác vừa ấm áp, lại mềm mại, khẽ chạm lên môi. Còn chưa kịp hoàn hồn, đầu lưỡi đã cạy mở kẽ răng, mang theo dư vị đặc trưng của rượu vang. Nhân lúc cô đang sững sờ, động tác đó mang theo hơi nóng càng lúc càng đậm xâm chiếm tới.

Yu Jimin hít một hơi ngắn, cảm giác truyền đến từ cánh môi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Khi cô hơi nghiêng đầu, Evelyn liền tinh tế đổi hướng, áp sát cơ thể lại gần hơn. Những rung động rất nhỏ lan dọc theo môi và đầu lưỡi. Kích thích không dữ dội, nhưng đều đặn, khiến sau gáy tê dại. Người từ bỏ ý định điều chỉnh lại nhịp thở chính là Yu Jimin. Cứ thuận theo thì dễ chịu hơn. Dù sao ngay từ đầu cô cũng chẳng hề nắm quyền chủ động. Nghĩ rằng đến nước này thì có đắm chìm cũng chẳng sao, ngay khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng từ đỉnh đầu lan dần xuống tận bàn chân, chậm rãi tan ra.

Nụ hôn nồng cháy kéo dài đan xen, không ai vội vàng hay thúc giục. Tuy lúc đầu là khí thế của một bên chiếm ưu thế, nhưng lúc này nhịp thở và động tác của hai người đã dần trở nên ăn ý, cánh môi tách ra trong chốc lát rồi lại dán vào nhau. Từ lúc nào, những ngón tay của Evelyn đã trượt dọc theo gấu áo thun. Yu Jimin không nhắm mắt, chỉ nhìn thẳng phía trước, như thể muốn xác nhận người đang khoác tay qua cổ mình lúc này đúng là Evelyn, xác nhận khoảnh khắc này không phải giấc mơ mà chính là hiện thực.

Rồi cô nhận ra, những ngón tay nắm lấy vạt áo đang khẽ run. Nụ hôn chậm lại ngay tại đó. Bên tai chỉ còn vang lên tiếng thở gấp gáp. Và Yu Jimin, lần này sẽ không còn lùi bước.








Evelyn trằn trọc hồi lâu trong chăn rồi mới nặng nhọc mở mắt. Giữa đôi môi bất giác bật ra những tiếng rên khe khẽ. Tửu lượng vốn chỉ chịu được một hai ly vang, vậy mà lại liều lĩnh uống cạn cả một chai, thì chuyện này cũng xem như là hậu quả phải tự mình gánh lấy. Không có ai để trách, cũng chẳng có gì để oán than. Dạ dày thì cồn cào, đầu thì nhức buốt, cơ thể lại rã rời. Quả thật là tình trạng tệ hại đến cực điểm. Cô cố nhắm mắt lại, mong chìm vào giấc ngủ, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn cứ liên tục trồi lên trong ý thức. Mọi thứ đều khiến cô không vừa lòng.

Không ngờ kỳ nghỉ lại bắt đầu bằng một cách thảm hại như thế này. Cô lộn xộn hất tung chiếc chăn đang trùm kín đầu ra, tay trái quờ quạng quanh gối hồi lâu, đầu ngón tay rờ rẫm trên tấm ga giường rất lâu nhưng chẳng thấy gì. For god's sake. Cô lẩm bẩm tự nói với mình bằng giọng trầm khàn đến mức gần như sắp vỡ, chậm chạp chống người ngồi dậy. Căn phòng lướt qua trong tầm mắt trông vô cùng xa lạ. Evelyn cẩn thận lần theo ký ức, bước xuống khỏi giường. Richard đã quyết định đi nghỉ cùng gia đình ở Monaco, còn cô thì định ở lại Anh một mình để chỉnh lý các bài luận liên quan đến nghiên cứu. Vậy thì nơi cô đang đứng lúc này rốt cuộc là đâu?

Trong đầu dường như có một lớp sương mù bao phủ, mờ mịt không rõ. Ký ức giống như những thước phim bị cắt ghép lộn xộn, đứt quãng và thiếu hụt. Tuy có vài đoạn phim lẻ tẻ hiện lên, nhưng ngay cả những đoạn đó cũng không thể hiện ra một cách rõ ràng, ngược lại còn khiến tâm trạng bực bội một cách vô cớ. Thế mà trong từng mảnh ký ức rời rạc ấy, người xuất hiện lại chỉ có một. Dù lục lọi thế nào, trước mắt cũng chỉ toàn là Yu Jimin. Là cô đã chủ động liên lạc trước, nên Yu Jimin mới tới. Rồi sau đó thì sao nhỉ. Đã ngủ chưa. Hình như có làm gì đó, mà cũng có vẻ như không. Evelyn chậm rãi quay đầu nhìn về phía giường. Gối và ga hơi xộc xệch, nhưng không có dấu vết ép lõm rõ ràng như thể có hai người đã cùng nằm.

Hơn nữa, dù cho có hợp ý hợp tình mà cùng nhau trải qua một đêm, cô cũng không nghĩ đối phương là kiểu người sẽ bỏ đi không một lời. Không, ngay từ đầu trông cũng chẳng giống người hứng thú với mối quan hệ một đêm. Nếu không phải vậy, chẳng lẽ là cô đã nhìn nhầm người? Evelyn liếm nhẹ môi, lê dép ra khỏi phòng ngủ.

Khi đi dọc hành lang về phía quầy bar đối diện phòng khách, đôi dép lê bỗng dừng lại tại chỗ, vì trên sofa đang có một người nào đó nằm. Cô di chuyển bước chân cẩn thận hơn lúc nãy, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống dưới. Một tiếng cười khẽ bật ra. Trong không gian rộng rãi chỉ còn vang lên nhịp thở đều đặn, yên tĩnh. Nghĩ lại cũng đúng, cất công đến khách sạn mà không nghỉ ngơi trên giường, cứ phải co quắp trên sofa phòng khách như thế này, đúng là phong cách của Yu Jimin.

Cảm giác khát khô đã sớm bị lãng quên. Evelyn chậm rãi ngồi xuống mép sofa, chăm chú nhìn người đối diện. Đường nét khuôn mặt thanh thoát, vầng trán ngay ngắn, hàng mi dài, đôi môi phớt hồng nhạt. Rõ ràng là quá mức nổi bật đối với một vận động viên. Nếu thật sự nghiêm túc theo đuổi, e rằng chẳng mấy ai có thể không xiêu lòng. Evelyn vô thức lẩm bẩm. Đẹp thật. Suýt chút nữa thì cô đã nhìn đến ngẩn người, nếu không có một giọng nói đột ngột vang lên.

"Cứ nhìn thoải mái đi. Tất cả đều là của Evelyn mà."

Vẫn nhắm mắt nằm đó, nhưng giọng nói lại khá rõ ràng. Rồi người kia khẽ trở mình, nhích sang một bên như thể nhường chỗ. Evelyn chỉnh lại tư thế, kéo gối ôm vào người, cúi đầu vùi mặt vào cánh tay.

"Buongiorno bella. (Chào buổi sáng, người đẹp.)"

"Sao lại ngủ ở đây cho khó chịu vậy. Trong kia giường rộng mà."

"Evelyn bảo chị đừng vào mà."

Trong khoảnh khắc, cô cứng họng. Hoàn toàn không nhớ ra chuyện đó. Không biết phải phản ứng thế nào, Evelyn chỉ mấp máy môi liên tục, thì từ phía đối diện vang lên tiếng cười khẽ như xì hơi. Jimin đã mở mắt từ lúc nào, nhìn thẳng về phía trước một lúc rồi thản nhiên nói. Thư giãn đi, đùa thôi mà. Evelyn do dự một lát, chộp lấy chiếc sơ mi bên cạnh, ném mạnh lên phía trên. Khuôn mặt thanh tú đó lập tức bị lớp vải trắng che mất một nửa.

"Dạ dày ổn chứ? Có vẻ như một mình em đã uống hết cả chai rượu vang đấy."

"Cũng tạm... không tệ lắm."

Yu Jimin lấy chiếc sơ mi trên mặt ra, tùy ý vắt lên lưng ghế. Nửa chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào Evelyn, tự nhiên mở lời hỏi. Hôm nay có kế hoạch gì không? Evelyn hờ hững trả lời.

"Đang nghỉ nên không có gì đặc biệt."

"Cuối tuần chị cũng rảnh, nên nếu Evelyn chịu chơi cùng chị thì tốt quá!"

"...Tôi á?"

"Vâng. Đúng lúc chị sống quanh đây, có xe, lái xe cũng khá ổn. À, thời gian thì cũng nhiều lắm."

Nói xong, cô ấy nhắm mắt trái rồi mở ra. Một cái nháy mắt vụng về đến mức không thể gọi là chiêu trò tán tỉnh, thậm chí còn hơi ngớ ngẩn. Evelyn bật cười khẽ, lắc đầu liên tục, rồi xoay người đối diện với Yu Jimin. Khi cô đẩy nhẹ vai, Yu Jimin làm bộ chịu thua mà ngả người ra sau, tay phải vòng qua eo cô một cách tự nhiên. Evelyn cũng không nói gì, thuận thế dựa vào cánh tay đó, giao phó trọng lượng cơ thể. Như một thói quen đã quá quen thuộc, đón nhận rồi được ôm vào lòng. Ánh nắng lười biếng xuyên qua cửa kính đổ xuống, dịu dàng bao phủ lấy hai người đang ôm nhau.

"Như này có ngủ ngon được không?"

"Em mệt à?"

"Cũng không hẳn... chỉ là cảm giác quá tốt, không nỡ phá hỏng bầu không khí này."

Evelyn nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay, khẽ vén lọn tóc dính bên má Yu Jimin ra sau tai, sau đó gật đầu. Như để đáp lại, cánh môi hai người dịu dàng áp vào nhau. Đó là một nụ hôn dịu dàng quá mức. Mỗi lần như thế, lại có một cảm xúc không mấy dễ chịu âm thầm chọc vào một góc trong lồng ngực, khẳng định sự tồn tại của nó. Evelyn là người rời môi trước, cẩn thận đặt cằm lên vai Yu Jimin.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại."

"Chuyện gì cơ?"

"Không phải vấn đề gì lớn, chỉ là... ừm... em sẽ gọi chị là Yu Jimin-ssi mãi à?"

"Sao thế? Chị còn có tên nào khác hả?"

"Không phải vậy, nhưng gọi Yu Jimin-ssi cứ cảm thấy xa cách sao í."

Evelyn nghiêng đầu, hơi ngả người ra sau, ngước nhìn Yu Jimin. Dường như đọc được vẻ mặt bối rối khó hiểu của đối phương, Yu Jimin do dự một lát rồi nói tiếp.

"Chị lớn tuổi hơn Evelyn mà. Dù đây là châu Âu, Evelyn là người Anh, nhưng ở Hàn Quốc thì trong trường hợp này thường có cách xưng hô khác."

"Unnie?"

"...Hả? Sao em biết?"

"Xem phim truyền hình học được."

"Vậy sao cứ gọi là Yu Jimin-ssi mãi thế..."

Giọng nói dần nhỏ xuống. Có lẽ vì lo lắng mình đã nói lời không nên nói, Yu Jimin không kết thúc câu mà thay vào đó là mím chặt môi. Vì bầu không khí tế nhị này, sự im lặng bao trùm căn phòng càng trở nên nồng đậm hơn. Yu Jimin nằm gối lên cánh tay, tránh ánh mắt mà nhìn lên trần nhà, chớp chớp điều chỉnh nhịp thở, cái gối dựa sofa vô tội bị cô gõ không ngừng. Thật sự là lớn tuổi hơn mình sao. Evelyn nhìn cô ấy như vậy, rồi lặng lẽ hạ tầm mắt xuống. Nhiệt độ cơ thể truyền từ vòng tay ôm, chút căng thẳng lẫn một thoáng ngượng ngùng mơ hồ lan qua bờ vai.

"When I was little, Korean felt far more natural than English, of course. But then my dad passed away when I was five. After that, I moved in with my grandfather. There was no one around who spoke Korean, so it just slipped away, gradually. (Khi còn nhỏ, dĩ nhiên tiếng Hàn đối với em tự nhiên hơn tiếng Anh rất nhiều. Nhưng khi em 5 tuổi thì cha qua đời. Sau đó em chuyển sang sống với ông nội. Xung quanh không còn ai nói tiếng Hàn nữa, nên dần dần em cũng quên mất nó.)"

"......"

"And honestly, most of the family weren't exactly thrilled I was around, so I forced myself to get better at English. I guess it just stuck. Speaking it, thinking in it. (Và nói thật thì, phần lớn người trong gia đình cũng chẳng mấy vui vẻ khi em xuất hiện ở đó, nên em buộc phải ép bản thân học tiếng Anh cho thật tốt. Có lẽ vì thế mà nó dần ăn sâu hơn. Từ cách nói cho đến cách suy nghĩ.)"

"......"

"Even now, when I'm with you, I have to pause and think about which word feels right, or if it even is wrong. So if I sound a little strange sometimes, or don't call you what I'm supposed to, that's probably why. But don't worry. Still figuring it out, but learning how to be with you.. So perhaps you could start getting used to me too. (Ngay cả bây giờ cũng vậy. Khi ở bên chị, em vẫn phải dừng lại một chút để nghĩ xem từ nào nghe đúng hơn, hay liệu nó có sai không. Nên nếu thỉnh thoảng em nói năng hơi kỳ quặc, hoặc không biết nên gọi chị là gì, thì chắc là vì lý do đó. Nhưng đừng lo lắng. Em vẫn đang trong quá trình tìm hiểu thôi, đang học cách ở bên chị. Vậy nên chị cũng có thể bắt đầu quen dần với con người như thế này của em.)"

Evelyn dùng đầu ngón tay vén vài lọn tóc đen ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Còn Yu Jimin thì giống như một người không quyết đoán mà trăn trở, khẽ cong người rúc vào lòng Evelyn, ôm chặt lấy eo cô. Is it even possible for someone not to like you. (Ai lại có thể không thích em được chứ.) Giọng nói gần như lướt qua tai. Evelyn vuốt mái tóc đen mượt đó, giống như một đứa trẻ đang nghịch món đồ chơi yêu thích, cẩn thận mấp máy môi. Jimin unnie. Không thành tiếng, nhưng hình dạng của từ ngữ ấy lại hiện lên rõ ràng, lơ lửng trong không khí một thoáng rồi chậm rãi tan đi.








Đó là một buổi chiều thong thả xứng đáng với một kỳ nghỉ. Trên bàn trà bằng kính đặt chiếc ipad, hai người nằm cạnh nhau trên sofa xem một bộ phim Hàn cũ rích, rồi tự nhiên chơi trò nối chữ. Ban đầu Yu Jimin còn định nương tay, nhưng nhìn thấy Evelyn cau cả mày, nghiêm túc lựa từng chữ một, cô lại thấy thú vị và bắt đầu chơi hết mình. Thua liền năm ván khiến Evelyn có vẻ bị tổn thương lòng tự trọng không ít, cô ấy lén đổi tư thế ngồi rồi đề nghị phục thù bằng tiếng Anh. Yu Jimin vui vẻ nhận lời, tuy hai ván đầu thua thảm hại, nhưng từ ván thứ ba bắt đầu chêm thêm từ tiếng Ý vào tiếng Anh, dần xoay chuyển cục diện.

Evelyn phản đối rằng như vậy là phạm quy, nhưng rất nhanh sau đó đã cam chịu ôm lấy gối dựa vào lòng. Chẳng lẽ cả kỳ nghỉ này sẽ chỉ quanh quẩn trong phòng khách sạn chơi nối từ thôi à? Nghe vậy, Yu Jimin hỏi ngược lại rằng đây có phải lần đầu cô ấy đến Ý không. Evelyn do dự một chút rồi mới lên tiếng. Nói rằng hồi nhỏ, chắc khoảng mười tuổi, từng được ông dẫn đến bảo tàng gần trụ sở Ferrari, ký ức ấy giờ chỉ còn lờ mờ, ngoài ra thì gần như chẳng biết gì về Maranello cả. Yu Jimin không suy nghĩ nhiều, lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trước hết đi ăn đã. Sau khi chuẩn bị xong thì hai người mới sóng bước rời khỏi khách sạn.

"Sau khi uống rượu thì thường ăn gì?"

"Nếu say nặng thì chẳng ăn gì cả, còn nếu nhẹ nhẹ thì... làm một cốc trà sữa ấm chăng?"

Ánh nắng ban mai muộn màng lướt nghiêng qua đường phố, thời tiết đẹp hơn tưởng tượng. Evelyn đang nhìn đôi vợ chồng già dắt chó đi dạo thấy mãi không có phản hồi, bèn quay đầu nhìn sang ghế lái. Yu Jimin đầu tiên là lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó giống như để xác nhận mình không nghe nhầm, cô dùng giọng điệu khá kiên quyết nói. Trà sữa chỉ là đồ uống, không thể coi là bữa chính được. Ánh mắt của cô cũng cực kỳ nghiêm túc.

"Nếu có thể, lần này em có muốn thử phương pháp giải rượu của chị không?"

"Cách gì vậy?"

"Món có nước dùng."

"Có cay không?"

"Không, hoàn toàn không cay. Thanh đạm mà mát nữa... nói chung là sẽ ngon."

Khi Yu Jimin tiếp tục giải thích về các món giải rượu của Hàn Quốc, Evelyn tỏ ra tò mò, gật đầu lắng nghe. Giữa lúc cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trôi qua, Yu Jimin bất ngờ lên tiếng, như thể một lời thú nhận.

"Năm 15 tuổi bố mẹ ly hôn. Bố muốn chị trở thành tay đua, còn mẹ thì phản đối. Vừa nguy hiểm lại vừa tốn kém, bà bảo chỉ nên xem như sở thích thôi. Cuối cùng hai người chia tay, chị của chị sống với mẹ, còn chị thì sống với bố."

Cánh môi khẽ mấp máy, nhưng những câu thốt ra lại nặng ngàn cân. Dù thuật lại quá khứ bằng giọng điệu bình thản, nhưng trong tông giọng tĩnh lặng ấy vẫn lắng lại những mảnh vụn của thời gian. Cách cô kể về những bước ngoặt trong đời mình, như đang đọc lại một kịch bản do người khác viết sẵn, ngược lại lại khiến người ta càng phải dè dặt lắng nghe hơn. Evelyn nín cả hơi thở, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của cô.

"Nói thật, cho dù giả vờ đây không phải là vấn đề sắc tộc, thì xu hướng bài ngoại đối với người phi Châu Âu cũng rất nghiêm trọng. Nhưng thực lực của chị lại không mạnh đến mức áp đảo các tay đua khác, thường xuyên bị ngó lơ, tiếng Anh không tốt cũng không cho tham gia thảo luận. Nên sau khi kết thúc mùa giải F3 đầu tiên, chị đã suýt nữa trở về Hàn Quốc. Thật sự quá mệt mỏi, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần."

"......"

"Mỗi lần như vậy, chị lại nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn. Nếu mình dừng lại ở đây thì sẽ ra sao? Chị đang theo đuổi giấc mơ này bằng sự hy sinh của gia đình, bố mẹ còn ly hôn vì chị, vậy mà thậm chí còn chưa chạm được tới ngưỡng cửa F1 đã bỏ cuộc thì có đúng không? Không thể nào chấp nhận được. Thế là chị tự nhủ, ít nhất cho tới khi bị đội đuổi đi thì vẫn phải bám trụ. Bây giờ cũng vậy. Người khác bảo chị nên hài lòng với danh hiệu tay đua F1 người Hàn Quốc đầu tiên, nhưng đã đi được tới đây rồi thì ít nhất cũng phải giành được một chiến thắng tại Grand Prix chứ. Có như thế chị mới cảm thấy mình trả lại được cho gia đình một phần nào đó... cho dù chỉ là rất, rất ít thôi cũng được."

Đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, chiếc xe chậm rãi dừng lại. Lúc đó Yu Jimin mới quay đầu nhìn về phía cô ấy. Evelyn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn lại. Giữa hai người là một bầu không khí lơ lửng, không nóng cũng chẳng lạnh, mang một nhiệt độ rất khó gọi tên. Yu Jimin bỗng thấy bồn chồn. Cô cảm giác như nên đổi sang đề tài khác. Vừa nghĩ xem nên nói gì, vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, thì Evelyn đã lên tiếng trước.

"Giờ thì em hiểu rồi."

Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yu Jimin. Cái chạm đến đột ngột nhưng không khiến người ta thấy xa lạ. Ngược lại, sự dịu dàng âm thầm toát ra từ cử chỉ ấy lại khẽ khàng chạm vào một góc nào đó trong lòng cô.

"Hóa ra là vì ở đây đã mang theo một thứ gì đó quá nặng nề, nên mới không tăng tốc nổi."

"......"

"Nếu đó là thứ khó giao cho người khác, cứ phải một mình ôm mãi như vậy... thì trước khi bước ra đường đua ở Monza, hãy đưa nó cho em giữ tạm nhé. Em sẽ cẩn thận cất giúp, nhưng đợi đua xong rồi mới trả lại."

Yu Jimin cố nở một nụ cười, chỉ chậm rãi gật đầu. Cô cảm nhận rõ khoé mắt mình đang nóng lên. May mắn thay, đúng lúc đó đèn giao thông chuyển sang xanh. Chiếc Amalfi Spider lướt đi nhẹ nhàng trên con đường. Bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt hơn. Yu Jimin cố định ánh nhìn về phía trước để không phải thấy gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính, trông chẳng khác nào một tay lái mới vừa lấy bằng, run rẩy ra đường lần đầu. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Thà trông có hơi ngốc nghếch một chút còn hơn để cảm xúc vỡ òa thành nước mắt, hay có thể khiến cô rơi vào một tình huống khó xử.

-------------------------------

Amalfi Spider đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip