5

Không nhớ rõ được sự kiện cuối cùng đã kết thúc như nào, người dẫn chương trình dường như đã hỏi cô mấy lần rằng có ổn không, sau đó cô cũng trả lời thêm vài câu hỏi nữa. Những khoảnh khắc cười chụp ảnh, ký tên, giao lưu ngắn ngủi với người hâm mộ cứ thế vụt qua trong chớp nhoáng, giống như khi ngồi trong chiếc xe đua đang lao đi với tốc độ 300km/h. Nhưng cuối cùng cô cũng hoàn thành buổi phỏng vấn một cách suôn sẻ, bây giờ chắc là phải đợi tín hiệu xuất phát trong phòng chờ. Cảnh tượng trước mắt không phải là quen thuộc, thậm chí còn một cảm giác xa lạ kỳ lạ.

Ashford. Khi được hỏi liệu cô ấy có liên quan đến nhà tài trợ của Ferrari hay không, thì câu trả lời lúc đó không phải khẳng định mà cũng chẳng phải phủ định, chỉ là một nụ cười ung dung. Hàm ý sâu xa trong biểu cảm đó đến nay cô vẫn không thể hiểu thấu. Tất nhiên, việc cô ấy là cháu gái của chủ tịch Richard Ashford thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả đối với khách VIP, việc ra vào khu vực dành riêng cho tay đua cũng là cực kỳ hiếm, đặc biệt còn là khu vực được bảo mật nghiêm ngặt như phòng làm mát, người ngoài gần như không thể vào, nhưng tại Grand Prix Hungary, tất cả các quy tắc đó đều bị phá vỡ, cuộc gặp gỡ trong bồn nước đá không phải là ảo giác, và đêm hôm đó cũng vậy. Cô ấy là người có thể khiến quản lý lập tức điều chỉnh lịch trình cuộc họp vào ngày hôm sau, thậm chí còn đích thân cung cấp số phòng khách sạn.

Lặp lại cái tên này một lần nữa. Ashford. Hiện tại, khi nhắc đến nó điều đầu tiên hiện lên trong đầu không phải là khuôn mặt của chủ tịch Richard nữa, mà thay vào đó là mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt màu nâu, và một người có thể nói tiếng Hàn thành thạo. Ngay lúc này, sự hiện diện của cô ấy còn rõ ràng hơn cả vị chủ tịch đang điều khiển khối lượng tiền lớn nhất thế giới.

Yu Jimin thẫn thờ nhìn vào tủ quần áo. Chỉ vài giờ nữa, cô sẽ phải mặc đồ đua và ngồi vào buồng lái. Đoạn thẳng dài và các khúc cua khó nhằn của trường đua Spa đang lặng lẽ chờ đợi các tay đua. Nhưng bây giờ... Cuối cùng cô đóng lại cánh cửa tủ, quay lưng rời khỏi phòng. Ngay cả khi muốn tìm cô ấy thì những thông tin mà cô nắm được cũng quá ít ỏi. Mặc dù vậy, cô vẫn đi thẳng về phía khu vực paddock theo bản năng, có ra sao thì cũng phải gặp mặt người đó trước đã.

Nếu biết trước, lúc đầu cô nên mặc thường phục đến đây, ít nhất còn thu hút được sự chú ý. Bây giờ nhìn xung quanh, toàn là người mặc đồng phục giống hệt nhau, hơn nữa ở nơi này, tóc vàng chẳng phải là một đặc điểm ngoại hình gì đặc biệt. Việc khu vực paddock của Ferrari tại Spa chật cứng người nước ngoài là điều quá bình thường. Không, nói chính xác hơn, trong khu vực paddock này, Yu Jimin mới là người ngoài cuộc, không chỉ ở Bỉ, mà bất cứ Grand Prix nào cô tham gia, cô luôn là sự tồn tại lạc lõng.

Trong thế giới F1 muốn tìm một người Hàn Quốc còn khó hơn hái sao trên trời. Đừng nói đến tay đua, ngay cả trong ban lãnh đạo đội hay bộ phận kỹ thuật, cũng không tìm thấy nhân viên nào cùng quốc tịch với Yu Jimin. Cô từng nghe nói có một kỹ sư gốc Hàn làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phát triển ở trụ sở, tất nhiên không phải Ferrari, chỉ nhớ mang máng là đội Haas hoặc Williams. Nhưng những kỹ sư phụ trách phát triển xe đua đó, cô chưa từng gặp họ tại trường đua Grand Prix. Tình huống Yu Jimin gặp đồng hương chỉ xảy ra ba bốn lần một năm, đó là khi các đài truyền hình OTT đến trường đua làm tin trực tiếp. Ngay cả trong những lần đó, cuộc phỏng vấn được đội ngũ quan hệ công chúng phê duyệt cũng chỉ dài tối đa ba mươi phút, không có cả khoảng trống để trò chuyện thoải mái.

Cả ba bữa sáng, trưa tối đều ăn bánh mì phết bơ, bít tết, mì Ý và salad, đôi khi cô lại nhớ đến đồ ăn Hàn Quốc. Dù gần ký túc xá có vài quán ăn Hàn Quốc, nhưng vì phải kiểm soát chế độ ăn uống nên cô không thể thường xuyên ghé thăm. Thời còn là tay đua dự bị, cô từng bị huấn luyện viên bắt gặp đang lén ăn gói mì Shin Ramyun cốc nhỏ mà cô khó khăn lắm mới kiếm được. Có lẽ người địa phương không cần dùng súp nóng để làm dịu cái bụng đầy bánh mì và thịt, nhưng đối với Yu Jimin, đôi khi một hộp mì chính là sự cứu rỗi. Ngay cả thời gian sống ở nước ngoài cũng đã gần bằng với thời gian ở Hàn Quốc, thì chừng đó vẫn quá ngắn để thay đổi bản sắc đã ăn sâu vào tiềm thức của cô.

Khoan đã, vậy đây là lý do sao? Chỉ vì cơn nhớ nhà tái phát, ngay trước cuộc đua, chỉ vì cô ấy nói được tiếng Hàn mà cô lại bần thần đi đi lại lại trên hành lang như thế này? Thật nực cười. Ngay từ đầu, việc cố gắng dùng lý trí để bao biện cho sự thôi thúc phi lý này đã là một điều ngớ ngẩn.

Thế là Yu Jimin tự mình sắp xếp lại suy nghĩ. Cô không có ý định khúm núm hay cố ý lấy lòng gì. Đúng vậy, ít nhất cô nên chào hỏi, ngay cả khi không xét đến lý do cá nhân, việc một thành viên gia đình của vị chủ tịch đóng góp một trăm triệu đô la mỗi năm cho đội đến trường đua, thì việc tuân thủ các nghi thức cơ bản cũng là điều đương nhiên. Lý do này, chắc chắn là đủ thuyết phục.

Không ai hỏi, nhưng trong tâm trí Yu Jimin đã tự bào chữa cho hành động của mình khi băng qua hành lang. Cô nghĩ không biết có nên tìm đại một người nào đó trong sảnh lounge để hỏi hay không, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Ngay cả khi cô nói đó là cháu gái của Richard Ashford, cũng chẳng thể đảm bảo rằng họ biết cô ấy là ai

Quả nhiên là hỏng bét rồi. Đến lúc đó, Yu Jimin mới nhận ra mình còn không biết tên cô ấy. Dù là trong phòng làm mát hay trong phòng khách sạn, cả hai lần đều làm gì có tâm trí để chào hỏi thân thiện nữa... Nhưng bây giờ ngay cả sự sơ suất nhỏ nhặt này cũng khiến cô cảm thấy nuối tiếc. Thật sự là nuối tiếc sao? Mình nên có cảm xúc này sao? Cô hoàn toàn không nắm rõ. Thành thật mà nói, cô thậm chí còn không hiểu tại sao mình phải làm đến mức này, không có lý do chính đáng, cũng chẳng có bất kỳ logic nào.

Dĩ nhiên là cô không muốn bị đuổi khỏi đội, nghĩ đến cảnh bị tước đi quyền cầm vô lăng và không còn được lái xe đua nữa là đã không thể chịu nổi rồi. Giải nghệ rồi sẽ đến, nhưng đó phải là khoảnh khắc do chính cô lựa chọn, chứ không phải bị người khác đẩy đi. Hơn nữa, cô còn chưa từng lên bục podium lần nào nên càng không thể chấp nhận kết cục như vậy. Yu Jimin nắm chặt tay, bước nhanh qua những nhân viên đang đứng chật kín ở hành lang.

Đột nhiên, cô dừng phắt lại. Người trước mặt rất có khả năng không phải là người cô đang tìm. Mặc dù tóc vàng không hiếm ở nơi này, có ít nhất vài chục người hâm mộ và nhân viên mặc đồng phục Ferrari cũng có. Nhưng kỳ lạ là lần này, cô không thể làm ngơ được. Như bị thôi miên, cô mở miệng. "Tôi tên là Yu Jimin." Khu vực paddock vẫn ồn ào như thường lệ. Âm nhạc chói tai từ loa, tiếng cười của mọi người cả tiếng sóng từ bộ đàm, tất cả các tiếng ồn đều hòa vào nhau. Có người lớn tiếng gọi nhau để vận chuyển hộp phụ tùng, đội quan hệ công chúng đang bận rộn lên kế hoạch cho tuyến đường của khách VIP. Trong sự hỗn loạn đó, Yu Jimin không hề do dự, lần này cô nói to hơn, phát âm từng chữ rõ ràng về phía cô gái.

"Tôi là người Hàn Quốc, 25 tuổi... Hiện là tay đua số hai của đội Ferrari."

Vài nhân viên đi ngang qua quay đầu nhìn cô, nhưng nhanh chóng mất hứng thú rồi tản ra, vì họ chẳng thể hiểu được ý nghĩa và mục đích của những lời nói đó. Bây giờ, người duy nhất có thể hiểu được tình huống này, chính là người đang khẽ quay đầu lại ở trung tâm sảnh lounge.

"Rất vui được gặp cô."

Ánh mắt giao nhau giữa không trung. Cô gái thì thầm vài câu với những người trông giống vệ sĩ ở bên cạnh rồi chỉ tay về một hướng nào đó. Yu Jimin nhìn cảnh này, khẽ thở dài một tiếng. Trước khi kịp nhận ra, khóe môi cô đã hơi nhếch lên. Những người bên cạnh người đó gật đầu chào cô, Yu Jimin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa bước lên xe đua nhưng trái tim cô đã tự ý tăng tốc.














Sau khi cánh cửa phòng chờ đóng lại, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả căn phòng. Rõ ràng đây là không gian riêng tư dành cho tay đua, nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy Yu Jimin mới là chủ nhân của nó. Cô lúng túng đứng gần lối ra vào, còn người phụ nữ kia thì lại thoải mái nằm trên sofa, bình tĩnh lật giở những trang tạp chí, một tư thế quá đỗi tự nhiên. Cơn rùng mình lành lạnh chạy dọc sau gáy, tình thế gượng gạo này không khác gì cảnh tượng trong phòng khách sạn vài ngày trước. Yu Jimin liên tục đan tay rồi lại thả ra, ánh mắt đảo qua đảo lại không biết nên nhìn vào đâu.

Mặc dù cô là người chủ động bắt chuyện và dẫn cô ấy đến phòng chờ của mình... nhưng thật lòng mà nói cô còn không ngờ rằng cô ấy sẽ đi theo. Dù sao lần gặp trước đó cũng không vui vẻ gì, cô đã bỏ lại cô ấy trong phòng khách sạn một mình. Dù đúng là quá trình cho hai người gặp mặt lần đầu tiên như vậy là hơi quá, nhưng ít nhất thì cô cũng nên giữ phép lịch sự cơ bản. Cảm giác hồi hộp khó tả len vào người, giống như khoảnh khắc đứng sau vạch xuất phát chờ tiếng súng lệnh.

Sự dứt khoát vừa nãy khi cô nhìn thấy cô ấy ở hành lang đã biến đi đâu mất, lúc này trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại các cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Đột nhiên, có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng. Cốc cốc, âm thanh ngắn gọn và có nhịp điệu vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Yu Jimin theo bản năng nhìn về phía cô gái trước, người đang ngồi trên ghế sofa lật tạp chí thời trang chỉ nhún vai, không có phản ứng đặc biệt nào. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc lọt qua khe cửa.

"Jimin, giám đốc tìm cháu."

Người bên ngoài vặn tay nắm cửa, may mắn là cửa đã bị khóa nên không mở được. Yu Jimin nhanh chóng mở khóa, hé nhẹ khe cửa để xác nhận người đến. Qua khe cửa, khuôn mặt của quản lý đội Zito lộ ra, người đàn ông mặc áo polo đen, đội mũ in logo Ferrari, vẫn như mọi khi đang chăm chú nhìn vào máy tính bảng.

"Không mặc đồ bảo hộ à, cháu đang làm gì vậy?"

Zito nhíu mày hỏi. Yu Jimin nhanh chóng nghiêng người chắn trước khe cửa như để ngăn tầm nhìn của ông ta, sau đó nở nụ cười ngượng nghịu lấp liếm.

"Cháu đang chuẩn bị thay quần áo."

"Không cần chú giúp gì sao?"

"Thật sự không cần đâu, thật đấy."

Zito nheo mắt đánh giá Yu Jimin từ trên xuống dưới. Mặc dù vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng ông ta cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ thì thầm bổ sung. Ra nhanh trước khi Marcello trở nên nổi nóng, hiểu không? Tên đó mà phát điên lên thì... Ông ta dùng ngón tay gõ nhẹ hai cái vào thái dương.

Phần còn lại cháu tự xử lý đi. Đó là cử chỉ khoa trương điển hình của người Ý, nói xong ông ta liên tục lắc đầu đi về phía hành lang. Yu Jimin nhân lúc không ai chú ý nhanh chóng đóng cửa lại, lặng lẽ khóa chốt. Khi quay người lại, ánh mắt cô chạm phải cô gái đang nhìn cô đầy vẻ hứng thú. Rõ ràng lần này cô đã mặc chỉnh tề quần áo đầy đủ, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là cô lại bất giác nhớ đến cảnh tượng đêm đó. Yu Jimin nuốt khan, theo bản năng chỉnh lại cổ áo.

"Gọi tôi đến đây là để tham quan phòng chờ à?"

Giọng điệu của cô ấy mang theo một chút trêu chọc mơ hồ. Yu Jimin mím môi rồi đáp lời.

"... Không phải."

"Vậy thì tại sao lại dẫn tôi đến đây?"

Lần này, cô do dự một khoảng thời gian khá lâu mới mở lời.

"Chuyện đó... tôi không ngờ lại đi xa đến vậy, xin lỗi."

Một lời nói thành thật nằm ngoài dự đoán. Cô ấy cười khẽ, kiểu cười đầy sự bất lực hơn là vui vẻ. Yu Jimin tựa vào cửa quan sát phản ứng của đối phương hoàn toàn không biết phải làm gì, cô cứ nghĩ sau ngày đó sẽ không gặp lại nữa, ai ngờ vẫn sẽ gặp cô ấy ở khu paddock.

"Thật sự rất vui khi gặp được tôi sao?"

Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng ngữ khí lại mang một sức nặng kỳ lạ. Đến mức khiến người ta có cảm giác như bị nhìn thấu tất cả suy nghĩ, ánh mắt quá mức nghiêm túc để xem như là một lời bông đùa trêu trọc. Yu Jimin cũng không ngần ngại đáp.

"Vâng".

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dường như được nén lại trong một từ ngắn ngủi đó. Nghe vậy, cô gái bật cười. Yu Jimin đang tựa vào cửa cũng chậm rãi đứng thẳng người. Khi cô điều chỉnh tư thế, khoảng cách giữa hai người cũng được thay đổi, tầm mắt Jimin tự nhiên hạ xuống, gương mặt cô gái trên ghế sofa hiện rõ ra trước mắt.

"Gần đây tôi đang xem phim truyền hình Hàn Quốc đấy. Nghĩ xem có nên học tiếng Hàn cho chuẩn hơn không."

"......"

"Trong những tình huống tôi từng trải qua, người giàu có lẽ đều nói như vậy. Cô là người phụ nữ đầu tiên đối xử với tôi như này."

Giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại kìm nén những cảm xúc mãnh liệt. Trông thì hờ hững, nhưng lại ẩn chứa sự chân thật khiến người ta nhói đau. Yu Jimin nghẹn lời. Đối với người chỉ cần mang theo họ thôi cũng có thể hưởng vô số đặc quyền. Cháu gái của Richard Ashford. Việc nói ra những lời này vốn dĩ không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, chính cô là người đã tạo ra tình cảnh này. Sự ngượng ngùng càng thêm rõ ràng. Khi Yu Jimin bối rối tránh ánh mắt của đối phương thì người con gái ấy lại khẽ cười.

"Đó là... điều không thể tránh khỏi."

Giọng Yu Jimin yếu ớt. Cô khẽ cúi đầu lảng tránh. Cô gái tốn đặt tạp chí lên bàn, rồi chậm rãi đứng dậy. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Yu Jimin lại bỗng dưng cảm thấy căng thẳng. Ánh mắt lơ lửng dõi theo hành động của cô ấy, nhịp tim cũng theo đó tăng nhanh.

"Nghe nói cô bị Marcello mắng."

"Chỉ... ừm, một chút thôi."

"Đã tự kiểm điểm chưa."

Khóe môi cô gái nở một nụ cười hiểu chuyện đến mức khiến người ta phát bực. Sau đó, cô ấy thong thả nhưng lại đáng ngờ bắt đầu tiến lại gần, tiếng giày lướt qua sàn nhà gần như không thể nghe thấy.

Yu Jimin đảo mắt nhìn quanh theo phản xạ lùi lại một bước. Đáng tiếc, ngay sau lưng cô chính là cửa ra vào. Tấm kim loại lạnh lẽo chạm vào lưng không thương tiếc thông báo rằng cô đã hết đường lui. Người phụ nữ không dừng lại, tiếp tục áp sát, chỉ khi ở khoảng cách mũi giày chạm nhau, cô ấy mới dừng lại.

"So?"

"......"

"What exactly are you planning to show me in here? (Cô định cho tôi xem cái gì ở đây vậy?)"

"......"

"We're both in uniform now. Seems only fair you make it worth my while. (Bây giờ chúng ta đều đang mặc đồng phục. Ít nhất cũng phải khiến tôi cảm thấy đáng giá chứ)."

Đầu ngón tay cô gái khẽ chạm vào cổ áo của cô. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Ngón tay lành lạnh từ từ lướt dọc theo lớp vải phía sau gáy, khiến Yu Jimin khẽ hít vào một hơi. Cô chỉ cúi đầu nhìn cô ấy, không thể tránh né cũng chẳng thể tiến lại gần. Ngón tay đó trượt ngang, cuối cùng dừng lại ở hàng nút áo. Tách, với một âm thanh rõ ràng, nút áo trên cùng bung ra. Đường cổ trắng ngần lộ ra giữa cổ áo đang được mở rộng, không khí trong phòng ngay lập tức trở nên khác biệt.

"I think things are finally about to get interesting. (Tôi nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng sắp trở nên thú vị rồi)."

"......"

"Tay đua của chúng ta."


Lời nói chưa dứt đã bị chặn lại, bởi vì tay đua kia đã cúi đầu xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm giác mềm mại đến không thể tin được ấy truyền đến ngay lập tức. Yu Jimin lùi nửa bước nhìn đối phương, đối diện với tình huống bất ngờ như vậy mà cô ấy vẫn không hề hoảng hốt, chỉ chớp mắt vài cái, lầm bầm như tự nói với bản thân. Đã nói rồi mà, thú vị thật đấy.

Yu Jimin nhìn cô ấy. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần dần được sắp xếp lại. Rõ ràng điều này không ổn. Mặc dù rất cảm ơn nhà tài trợ, nhưng cách gặp gỡ này không hợp quy tắc. Có lẽ cô định nói những lời này... nhưng trên thực tế, cô không thể nói ra một từ nào, bởi vì người kia đã tiến lại gần trước. Tay cô ấy vòng qua sau gáy Yu Jimin, và ngay sau đó đôi môi của họ lại chạm vào nhau.

Không chút do dự, khi đôi môi ấm áp và mềm mại đó áp lên, hơi thở của cả hai ngay lập tức quấn lấy nhau. Đây không phải là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mà là một nụ hôn sâu với ý định rõ ràng. Yu Jimin còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã ngả về phía sau. Khi cô gái áp sát theo cô như hình với bóng, cô phản xạ di chuyển hai tay để giữ thăng bằng, vòng eo thon gọn cứ thế rơi vào trong tay. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải nóng bỏng một cách bất thường. Nhịp tim đập dồn dập bên tai không còn phân biệt được là của ai với ai. Đồng hồ tốc độ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, phanh cũng chảng còn tác dụng, không thể dừng lại được nữa.














Khi nụ hôn này kết thúc, căn phòng im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi. Yu Jimin im lặng nhìn xuống người phụ nữ trong vòng tay mình. Điều đầu tiên lọt vào mắt cô là đôi môi ướt át của đối phương. Chắc hẳn môi mình cũng vậy. Như thể đọc được suy nghĩ đó, cánh tay cô ấy đang ôm cổ cô đột nhiên siết chặt, cố gắng kéo cô về phía mình, nhưng Yu Jimin không làm theo, cô siết chặt cơ bắp toàn thân, đường nét cổ và vai lập tức trở nên căng cứng. Việc tập luyện khắc nghiệt hàng ngày không phải là để dành cho những khoảnh khắc như thế này. Cơ bắp được rèn luyện để chịu được lực G khi xe đua vào cua tốc độ cao, giờ đang được sử dụng vào một việc hoàn toàn khác.

Người phụ nữ nhìn Yu Jimin như vừa kết thúc một trò đùa tinh nghịch, sau đó khẽ cười, cô thì thầm bằng giọng trầm thấp nhẹ nhàng. I assumed it was all gym and no date. Clearly, I was mistaken. (Tôi cứ tưởng chỉ suốt ngày tập gym thôi chẳng hẹn hò gì. Rõ ràng là tôi nhầm rồi).

Yu Jimin không đáp lại. Thành thật mà nói, cô còn không rõ mình tại sao lại chủ động hôn cô ấy. Có lẽ chỉ là không muốn bị người con gái này liên tục khiêu khích thôi. Đúng vậy, cái tính hiếu thắng chết tiệt này luôn gây rắc rối, dù là trên đường đua, hay bất cứ nơi nào khác. Không biết từ lúc nào, người phụ nữ đã buông tay xuống và bắt đầu cài lại nút áo polo của cô. Những ngón tay thon dài, mịn màng từ tốn cài từng nút, chỉnh lại từng nếp áo. Hành động này trông thì có vẻ là sự quan tâm thông thường, nhưng lại toát ra một cảm giác thân mật đến kỳ lạ, giống hơn là những hành động chỉ có giữa những đôi tình nhân đã quen nhau từ lâu.

"Nếu Marcello trách cô đến muộn, cứ nói tên tôi."

Yu Jimin nắm lấy tay cô gái đang chỉnh lại cổ áo của mình, đáp lại.

"Xin lỗi, nhưng cô còn chưa giới thiệu tên mình."

"Tôi là Ashford, người Anh, 24 tuổi."

Giọng điệu dứt khoát cắt ngang như thể ngay từ đầu cô ấy đã ám chỉ không có ý định tiết lộ danh tính của mình. Yu Jimin còn chưa kịp phản ứng, đã bị tiếng động từ ngoài cửa làm phân tán sự chú ý. Jimin à, lẽ nào tôi còn phải giúp cháu thay đồ luôn sao? Là Zito, cái giọng điệu khó chịu đặc trưng đó vẫn còn nguyên vẹn. Người phụ nữ nhún vai nhìn Yu Jimin, ánh mắt như muốn nói 'đã đến lúc đi rồi'. Yu Jimin khẽ thở dài, nói với cô gái.

"Không phải cái đó, tôi muốn biết tên thật cơ. Your first name."

"Ah... first name."

"......"

"Tôi không muốn nói đâu."

Yu Jimin cảm thấy khá cạn lời. Đã hôn rồi mà vẫn không chịu nói tên. Tuần trước thậm chí còn tìm đến tận phòng khách sạn. Chuyện này là lý gì vậy? Cô không nhịn được chất vấn cô gái.

"Thế này chẳng phải hơi không công bằng sao? Em biết tên, tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp của tôi, thậm chí cả khách sạn và số tầng tôi ở... nhưng tôi lại không biết gì về em cả."

"Thế cơ à?"

"Vâng, totally."

"Ra là vậy."

"Đùa giỡn gì đó cũng nên dừng lại thôi."

"Hôm nay nếu chị lên được bục podium, tôi sẽ cân nhắc theo hướng tích cực hơn."

Thật là hết nói nổi. Yu Jimin không nhịn được cười khổ một tiếng. Cùng lúc đó, lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lần này nhịp điệu cẩn trọng và lịch sự hơn lúc nãy rất nhiều, tiếp theo là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

"Chủ tịch đang đợi cô."

Giọng nói nghe như một người đàn ông trung niên, mang rõ giọng Anh. Ngay khi cô vừa định quay đầu lại xác nhận người đến thì người phụ nữ kia đã hành động trước một bước. Cô ấy nắm lấy tay nắm cửa, thản nhiên vặn ra, trước khi rời khỏi phòng chỉ để lại một câu.

"Try not to crach. I'd hate to have wasted that kiss. (Cố gằng đừng để xảy ra va chạm. Tôi ghét phải lãng phí nụ hôn vừa rồi.)"

Cửa khép lại. Âm thanh nặng nề lan tỏa, phòng chờ chìm vào im lặng. Yu Jimin nhìn chằm chằm vào lối ra vào, đột nhiên quay người đập đầu vào tường. Bịch, âm thanh va chạm với mặt tường cứng vang vọng trong phòng. Quả nhiên rất đau, đây không phải là mơ. Thái dương nóng lên, sau đó là chút đau đớn. Cô dùng tay xoa đầu, thở dài một hơi. Xem ra từ bây giờ, cô phải hạ quyết tâm rồi.

Đã đến lúc thay đồ đua và đi đến gara rồi. Sau khi hoàn thành cuộc họp báo cáo trước đua với các nhân viên pit, kỹ sư và Marcello, cô phải lên xe chờ tín hiệu bắt đầu vòng Formation Lap. Lúc này, hàng ngàn khán giả đã chen chúc trên khán đài quanh đường đua. Màn hình truyền hình trực tiếp ở các quốc gia chắc chắn sẽ liên tiếp quay cận cảnh vào các tay đua đang chờ ở pit lane.

Yu Jimin nhìn chằm chằm vào bộ đồ đua treo trên mắc áo. Chiếc overall kết hợp hoàn hảo giữa hai màu đỏ và đen không khác gì là một bộ giáp chiến đấu đối với tay đua. Giữa các logo nhà tài trợ in dày đặc trên ngực áo, một dòng chữ nổi bật rõ ràng. ASHFORD HOLDINGS. Yu Jimin nhìn vào dòng chữ này một lúc lâu, bắt đầu cởi áo polo ra. Từng nút áo mà cô gái kia vừa cẩn thận cài lại đang được cởi ra. Thật là, chuyện gì cũng có thể xảy ra.


-----------------------------

vờn nhau gay go quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip