9
Ánh đèn chùm pha lê trong phòng ăn chính tối đi vài phần. Trên mặt bàn ăn dài bằng gỗ rải rác những đĩa tráng miệng và những ly rượu vang đã vơi một nửa. Bữa tối rõ ràng đã kết thúc từ một giờ trước, nhưng không ai có vẻ muốn rời đi, mọi người dường như đều quên mất ngày mai đã là thứ hai.
Ngồi bên cạnh Richard, Evelyn chậm rãi nhấp một ngụm rượu còn sót lại trong ly, rồi cẩn thận đặt ly thủy tinh xuống. Sự mệt mỏi của một ngày dài đang đè nặng lên vai cô, nhưng cô không muốn để lộ vẻ kiệt sức trước mặt mọi người. Cô dùng đầu ngón tay chậm rãi miết theo viền ly, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện ở phía đối diện bàn ăn.
"Dạo này việc học hành vẫn thuận lợi chứ, Evelyn?"
âu hỏi bất ngờ khiến Evelyn ngẩng đầu lên. Con trai thứ của Richard, Henry, đang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Theo sau câu hỏi ấy, những cuộc trò chuyện xung quanh cũng tạm thời lắng xuống, mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía cô trong đó vừa có sự quan tâm mơ hồ, vừa phảng phất chút lúng túng mang tính xã giao. Evelyn khẽ chớp mắt, nở nụ cười quen thuộc.
"Vâng, mọi thứ đều rất thuận lợi ạ."
Câu trả lời ngắn gọn súc tích, cô không có ý định giải thích thêm, cũng không có nghĩa vụ đó. Richard dường như chỉ cần một câu nói này là đã hoàn toàn thấu hiểu, ông chậm rãi gật đầu, khóe môi nở nụ cười hài lòng đuôi mắt hiện lên những nếp nhăn mảnh nhỏ. Ông nhìn Henry với ánh mắt như thể đang cẩn thận lấy báu vật quý giá nhất của mình để khoe ra với người khác vậy.
"Con bé này không chỉ tốt nghiệp Oxford với học bổng toàn phần, mà hiện còn đang làm nghiên cứu sinh tại viện nghiên cứu khoa học cơ bản, thậm chí nhận được thư giới thiệu của các giáo sư. Đạt được thành tựu như vậy ở độ tuổi này thật không dễ dàng."
"Cháu vẫn chỉ là một sinh viên thôi ạ, còn rất nhiều điều phải học."
Charles ngồi đối diện nâng ly rượu nói. Thật đáng tự hào làm sao. Giọng điệu nghe có vẻ chân thành, nhưng biểu cảm trên mặt ông ta lại chẳng mấy vui vẻ. Thấy cậu con trai ngồi bên cạnh đang cúi đầu xem điện thoại, ông dùng khuỷu tay hích vào sườn anh ta, lầm bầm nhắc nhở phải tập trung vào cuộc trò chuyện. Eden thậm chí không thèm ngẩng đầu, chỉ hờ hững nhún vai. Đối mặt với phản ứng hời hợt này, Charles càng nhíu mày chặt hơn, nhưng trong buổi họp mặt gia đình lại không thể nổi nóng lớn tiếng, may mà Henry đã nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Chặng Grand Prix Bỉ lần này thật ngoài dự kiến, Ferrari đã phải nếm trái đắng."
"Đó gần như là kịch bản tệ hại nhất có thể xảy ra ở Spa, đồng đội va chạm nhau dẫn đến cả hai cùng bỏ cuộc... huống chi lúc đó bục podium đã ở ngay trước mắt rồi."
"Hãy nhìn McLaren mà xem, thưa cha, để các tay đua tự nhiên cạnh tranh, năm ngoái họ đã giành chức vô địch đội đua, năm nay thậm chí còn nhắm tới cả chức vô địch cá nhân lẫn đội đua đấy."
Chủ đề F1 vừa mới đưa ra, biểu cảm của Richard lập tức thay đổi. Gương mặt vừa rồi còn rạng rỡ, tràn đầy tự hào về thành tựu của Evelyn, giờ đây như thể bị vò nhăn lại, cứng đờ trong chốc lát. Ông nhẹ nhàng nâng ly rượu vang trong tay, nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi lên tiếng đáp lại.
"Điều này dĩ nhiên có liên quan đến thực lực của các tay đua, nhưng quan trọng hơn là hiệu suất vượt trội của chính chiếc xe. Thành thật mà nói, các tay đua Ferrari hoàn toàn có đủ thực lực để tranh chức vô địch thế giới, chỉ là chiến thuật và cách vận hành của đội đua vẫn còn tồn tại một vài điểm thiếu sót mà thôi."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, Charles đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn Evelyn. "Cháu nghĩ sao?". Thông thường sẽ không có ai đặt câu hỏi như vậy, hầu hết mọi người trên bàn ăn đều biết Evelyn chẳng mấy mặn mà với các giải đua F1. Nhưng gần đây cô bắt đầu theo Richard đến hiện trường Grand Prix, đường chuyền bóng này của Charles rõ ràng là có dụng ý khác. Đây không phải là sự tiếp nối của những lời xã giao thông thường, mà mang theo ý thăm dò mức độ đầu tư của cô. Evelyn rủ mắt nhìn đĩa ăn một lát, vẻ mặt suy tư dừng lại trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng phản hồi.
"Dù không hiểu rõ như mọi người ở đây... nhưng cháu thấy Ferrari cũng sở hữu những tay đua xuất sắc."
Richard mỉm cười nhìn cô đầy hài lòng. "Đúng vậy, cứ từ từ học là được. Evelyn thông minh như vậy, con sẽ sớm nắm bắt được nhịp điệu của cuộc đua thôi." Nghe vậy, Eden bỗng ngẩng đầu xen vào.
"Vậy tay đua yêu thích nhất của em chắc hẳn là số 11 nhỉ?"
"Đúng vậy, đầu tiên em khá coi trọng ngoại hình, sau đó mới đến thực lực và tính cách. Tay đua số hai của Ferrari về mọi mặt đều rất phù hợp với gu của em."
Câu hỏi này quá đỗi hiển nhiên. Có người lén quan sát sắc mặt của Richard, người khác thì nâng ly rượu, đầy hứng thú dõi theo cuộc đối thoại giữa hai người. Henry dường như muốn chuyển chủ đề, đầu ngón tay chỉnh lại khăn trải bàn, vô tình mở lời.
"Chặng tiếp theo là Silverstone phải không?"
"Đúng vậy, nếu mọi người cùng đi thì chắc chắn sẽ rất thú vị."
Không khí trên bàn ăn trở nên dịu đi nhiều, cuộc tranh luận về thành tích F1 lúc nãy đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự mong đợi nhẹ nhàng cho cuối tuần tới. Có người đã bắt đầu thảo luận xem nên mang theo những món đồ lưu niệm nào. Ánh mắt của Richard vẫn dừng lại trên người Evelyn.
"Ta dự định sẽ đi cùng con bé. Những người khác có thể tự do đi xem đội đua mà mình ủng hộ."
"Chặng Grand Prix tổ chức tại Anh lần này, cả gia đình nên cùng tham dự."
"Cuối tuần có lịch trình hay sắp xếp gì khác không? Nếu có thì không cần miễn cưỡng đi cùng đâu."
Evelyn mỉm cười lắc đầu. Không sao, cháu đã để trống lịch rồi. Đúng lúc đó, Eden lại bất ngờ xen vào.
"Cho anh mượn cái sạc điện thoại được không? Máy của anh sắp hết pin rồi."
"Chắc là ở trong phòng khách đấy."
"Lúc nãy anh tìm quanh sofa rồi mà không thấy, em giúp anh tìm được không?"
"... Được thôi."
Cô thầm thở dài, cố giữ nét mặt bình thản đứng dậy khỏi ghế. Thấy vậy, Richard đưa tay khẽ vỗ lên lưng cô, nói rằng nếu bữa ăn đã kết thúc thì cô có thể về phòng nghỉ ngơi, hôm nay hẳn là mệt rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Evelyn cẩn thận chạm nhẹ lên má Richard, sau đó lặng lẽ đưa ánh mắt chào hỏi những người thân khác ngồi đối diện bàn ăn. Charles và Henry gật đầu đáp lại, còn Eden thì đã đứng dậy, chuẩn bị cùng cô rời đi.
Evelyn vòng qua bàn ăn rời khỏi phòng ăn chính. Cô băng qua hành lang được trang trí bằng những đường chạm khắc tinh xảo, tiến về phía phòng khách. Tiếng bước chân của cô lặng lẽ hòa vào lớp thảm trải sàn. Khi tới phòng khách, chiếc sofa da đen cùng bàn phụ cổ hiện lên thành những đường nét mờ nhạt trong bóng tối. Evelyn đảo mắt nhìn quanh, rồi phát hiện ổ cắm sát tường. Quả nhiên, trên đó đang cắm một bộ sạc màu trắng.
Đồ chó điên. Evelyn lầm bầm rủa thầm rồi đưa tay định rút sạc. Ngay lúc đó, cổ tay cô đột ngột bị bóp chặt từ phía sau, cơ thể bị cưỡng ép xoay nửa vòng. Mùi nước hoa Clive Christian nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Evelyn nhíu mày mạnh bạo rút tay lại, quả nhiên là Eden.
"Positively desperate for a bit of affection, aren't you? (Trông có vẻ tuyệt vọng đến mức cần một chút yêu thương nhỉ?)"
Giọng nói tràn ngập sự chế nhạo, Evelyn giả vờ như không nghe thấy, ném cái sạc lên sofa. Cô quay người muốn đi về phía cầu thang, nhưng Eden lại một lần nữa chộp lấy cổ tay cô, thô bạo ép cô vào tường.
"Get your bloody hands off me, you fuckinglunatic. (Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra, đồ điên.)"
"One kiss and I might think about it. (Hôn một cái đi, có lẽ anh sẽ cân nhắc đấy.)"
"Did you get high before coming here again? (Lại phê thuốc trước khi tới đây à?"
"You and I are only relatives on paper. It's not even incest, so stop acting bloody precious. (Anh và em cũng chỉ là họ hàng trên giấy tờ thôi. Đến cận huyết còn chẳng phải, nên đừng có ở đó mà ra vẻ nữa.)"
Evelyn ngước nhìn anh ta, nặn ra một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười ấy phủ một lớp mỏng khinh miệt và chán ghét. Cô liếc nhìn hành lang dẫn về phòng ăn, điều chỉnh hơi thở trong chốc lát, rồi như đã hạ quyết tâm, bước lên một bước. Eden tưởng rằng Evelyn cuối cùng cũng chịu khuất phục mình, liền dang rộng hai tay ngăn cản, định nhốt cô vào giữa bức tường và cơ thể mình. Khi hơi thở hắn đã gần trong gang tấc, Evelyn hơi nghiêng đầu tránh đi, rồi ở khoảng cách gần như chạm tới vành tai, hạ giọng thì thầm.
"I told you, I judge by the face. (Tôi đã nói rồi, tôi dựa vào mặt mà đánh giá.)"
"......"
"You're already out in Q1, pathetic little shit. (Anh đã bị loại ngay từ vòng Q1 rồi, đồ rẻ rách.)"
Dứt lời, đầu gối của Evelyn nện chính xác vào giữa hai chân của Eden. Cú va chạm đột ngột khiến Eden hét lên một tiếng thảm thiết rồi quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy bụng dưới rên rỉ đau đớn.
Evelyn không đổi sắc mặt chỉnh lại cổ áo, quay người đi về phía cầu thang. Khi Eden vật lộn ngẩng đầu lên từ dưới đất, cô đang dừng lại ở giữa cầu thang, nhìn xuống người đàn ông này với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó tiếp tục bước lên lầu. Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong phòng khách tĩnh mịch, chẳng mấy chốc âm thanh đó cũng biến mất. Trong phòng ăn vẫn tiếp tục vang lên tiếng cười nói của mọi người, không ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra trong phòng khách.
Trong phòng tập, hơi nóng hầm hập như muốn làm người ta ngộp thở. Yu Jimin đã liên tục thực hiện các bài tập tạ cường độ cao suốt một giờ đồng hồ. Cô ngồi trên thiết bị tăng cường cơ bắp, đeo thiết bị bảo hộ và nhìn chằm chằm về phía trước. Động tác xoay đầu trái phải với lực cản khoảng 20 kg trông có vẻ đơn giản này, thực chất là một kiểu tra tấn đốt cháy chậm rãi vai và cổ. Dù có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau từ những sợi cơ bị xé nhỏ lan từ sau gáy đến vai, cô vẫn nghiến chặt răng kiên trì, thầm đếm số lần đẩy sang phải đến giới hạn, rồi chậm rãi trở về chính giữa. Những giọt mồ hôi bất lực lăn dài từ trán nhỏ xuống từ cằm.
"Hoàn thành hai mươi cái, làm tốt lắm, Jimin."
Huấn luyện viên thể lực Santini túc trực bên cạnh đưa ra những lời khích lệ. Vị cựu vận động viên cử tạ Olympic từng giành huy chương vàng, người Bulgaria, hiện chuyên phụ trách quản lý thể lực cho các tay đua Ferrari. Khi Yu Jimin tháo mũ bảo hộ, vùng cổ và xương quai xanh ửng đỏ hoàn toàn lộ ra.
"Bây giờ chuyển sang tập phần thân dưới, máy ép chân đã được điều chỉnh xong rồi."
Yu Jimin gật đầu ra hiệu, khẽ xoay người sang trái phải để thả lỏng cơ bắp. Dù cảm giác đau nhức lan từ sau lưng đến tận cột sống, nhưng mức độ này từ lâu đã là chuyện cơm bữa. Cô bước tới máy ép chân, lưng áp sát ghế ngồi, hai bàn chân đặt vững vàng lên tấm đẩy chịu lực. Đừng quên nhịp thở, đẩy lên khi thở ra và hạ xuống khi hít vào. Theo chỉ dẫn của Santini, cô hít một hơi sâu, sau đó trong một hơi thở dài, cô đẩy tấm tạ lên phía trên. Cơ tứ đầu đùi ở phía trước và cơ gân kheo ở phía sau đồng thời căng cứng. Mười lần, mười lăm lần, hai mươi lần. Theo số lần lặp lại tăng lên, các cơ bắp dần tiến sát giới hạn, cảm giác đau rát bỏng rẫy lan từ bắp chân lên toàn bộ đôi chân liên tục dội vào dây thần kinh.
Khi hoàn thành lần cuối cùng, bộ đồ tập đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo Nike Dri-FIT màu đen dán chặt vào eo và đường vai, phác họa lên đường nét cơ thể. Bước ra khỏi khu máy tập, Yu Jimin vớ lấy chiếc khăn tắm, lau mặt và sau gáy. Hơi thở ngắn và dồn dập, những luồng khí nóng bỏng xoáy sâu trong phổi.
"Thể hiện tốt lắm, nhưng đừng quá khiên cưỡng bản thân. Mùa giải mới đi được một nửa, em cần sự ổn định hơn."
"......"
"Sự nôn nóng cuối cùng sẽ dẫn đến sai lầm, cả về cơ thể lẫn tinh thần. Phương pháp tin cậy nhất để nâng cao thành tích chỉ có thể là luyện tập và huấn luyện kiên trì."
Cô dồn dập thở dốc rồi gật đầu. Kể từ sau vụ va chạm tại Grand Prix Bỉ, cô đã bị ám ảnh bởi việc luyện tập một cách cưỡng chế. Sự hối tiếc vì không thể lên bục podium, bầu không khí ngượng nghịu với đội đua, và một tương lai đầy bất định, cảm giác thất bại đắng chát và căng thẳng sắc nhọn đan xen, ép cô đến sát bờ vực. Kết thúc buổi tập, Santini vỗ nhẹ lên vai cô, nói một câu. Làm xong cardio thì về nghỉ đi. Rồi khoác túi thể thao lên vai, rời khỏi phòng tập.
"Jimin, cuối tuần này có Grand Prix Anh đấy, nên thực sự đừng có vận động quá sức. Bây giờ so với việc rèn luyện cơ thể thì điều chỉnh trạng thái quan trọng hơn."
Yu Jimin không quay đầu lại mà chỉ tùy ý vẫy vẫy tay. Trong phòng tập sau khi huấn luyện viên rời đi chỉ còn lại tiếng ù ù trầm đục từ máy điều hòa và tiếng thở dốc nặng nề. Cô chộp lấy chai nước điện giải đặt bên cạnh ghế dài, ngửa đầu uống cạn. Chất lỏng mát lạnh lướt qua cổ họng làm dịu đi cơn khát, nhưng hơi thở dồn dập vẫn nghẹn lại nơi đầu cằm.
Các cơ bắp sưng lên siết chặt lấy vai và cổ. Việc phải chịu đựng huấn luyện cường độ cao vượt quá trọng lực cơ thể là định mệnh và nghĩa vụ không thể trốn tránh của một tay đua. Yu Jimin dùng khăn lau khô mồ hôi rồi đi về phía cửa sổ, lật chiếc balo đen vứt trong góc ra tìm kiếm, nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng tai nghe đâu. Gương mặt cô lập tức đanh lại, chắc chắn là để quên ở ký túc xá rồi. Chết tiệt. Cô lầm bầm rủa thầm rồi ném balo về chỗ cũ, tựa vào khung cửa sổ mở khóa điện thoại.
Trên màn hình hiện ra vài thông báo, nhưng không có nội dung gì đặc biệt thu hút sự chú ý, toàn là thông báo của đội đua và cập nhật mạng xã hội. Khi cô lần lượt tắt các cửa sổ bật lên, một khung tin nhắn mới bỗng mở ra. Cô chuyển bàn phím từ tiếng Anh sang tiếng Hàn, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, nhưng mãi vẫn không gõ thêm chữ nào. "Có chuyện thì liên lạc với tôi nhé", câu nói này cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, nhưng cô lại không biết nên mở lời bằng cách nào. Lời chào hỏi có vẻ xa cách, mà muốn bàn chuyện nghiêm túc thì mối quan hệ giữa đôi bên lại có chút mập mờ không rõ ràng.
Cuối cùng, cô vẫn nhấn nút khóa màn hình. Vừa mới đặt điện thoại lại lên balo chuẩn bị quay sang máy chạy bộ thì cửa tự động của phòng tập đột ngột mở ra. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Yu Jimin nhìn rõ biểu cảm vặn vẹo đến cực điểm của đối phương.
"What the fuck are you looking at."
Đây đúng là kiểu chào hỏi rất Alberto. Yu Jimin thậm chí không buồn quay đầu lại, đi thẳng về phía khu vực vận động cardio. Cô cố ý phớt lờ sự hiện diện của anh ta, sải bước về phía khu vực xếp những máy chạy bộ. Tuy nhiên chưa đi được mấy bước thì con đường phía trước đã bị chặn lại, Alberto đuổi theo từ phía sau tóm chặt lấy vai cô.
"Hey, you useless piece of shit. I'm speakin' to you—what, you deaf or just stupid? (Này, cái đồ vô dụng, tao đang nói chuyện với mày đấy! Sao nào, mày điếc hay là bị ngu?"
"......"
"Where the hell did you learn to drive like such shit? Some Korean go-kart track? (Mày học cái kỹ năng lái xe rác rưởi đó ở đâu thế hả? Đường đua go-kart ở Hàn Quốc à?)"
Yu Jimin cười khẩy một tiếng, hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Cô vẫn điềm nhiên không vội vã như mọi khi, nhưng sự hờ hững đó lại chạm vào một sợi dây thần kinh nào. Alberto thô bạo túm lấy cổ áo cô. Những tiếng ồn xung quanh bỗng dừng lại, không khí đông cứng trong tích tắc.
"Mày tưởng cháu gái của Richard chào hỏi mày một câu là mày ngon lành lắm đấy à?"
"......"
"Cái thứ lai căng chưa từng bước lên podium cũng dám mơ vượt mặt tao? Mẹ kiếp, đồ chó số hai."
"......"
"Còn tập tành cái gì nữa? Dù sao kết thúc mùa giải này mày cũng phải cút xéo thôi, về nhà mà thu dọn hành lý đi, cút về đất nước của mày đi, đồ rác rưởi."
Bầu không khí căng thẳng giữa hai người dần thắt chặt lại. Yu Jimin chỉ lặng lẽ nhìn Alberto, biểu cảm của cô không thay đổi, cảm xúc cũng không dao động, giống như người lớn nhìn đứa trẻ đang nổi khùng. Khi Alberto thở hổn hển dừng lại, Yu Jimin bình thản lên tiếng.
"Bị người khác vượt qua nên thấy khó chịu à? Vậy thì chạy nhanh hơn một chút là được mà, Alberto."
"... Cái gì?"
"Xem ra ở Anh mày cũng muốn chạy sau lưng người khác nhỉ? Tao thì chẳng ngại đâu, thua một lần cũng là kinh nghiệm tốt mà? Lần đầu có thể hơi đau một chút, nhưng thua đến lần thứ hai trở đi thì cơ thể sẽ ghi nhớ thôi, đến lúc đó biết đâu mày lại có thể thản nhiên chấp nhận hơn đấy."
Yu Jimin vừa nói vừa nắm lấy cổ tay người đàn ông vặn ngược một cái. Đây là chiêu thức học được từ Santini. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Alberto ôm lấy cổ tay, mặt mày vặn vẹo lùi lại phía sau. Ngay khoảnh khắc anh ta bị cơn giận nuốt chửng định lao vào Yu Jimin, cửa phòng đột ngột mở ra, huấn luyện viên thể lực và quản lý đội đua xông vào. Họ nhanh chóng xen vào giữa hai người, đẩy mạnh Alberto ra.
"Hai người đang làm cái trò gì vậy!"
"Buông ra! Lập tức buông ra cho tôi!! Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho con khốn đó một bài học!!"
Anh ta vẫn kích động chỉ trỏ, gào thét vào mặt Yu Jimin, nhưng những người ở hai bên giữ chặt khiến anh ta không thể tiến thêm bước nào. Yu Jimin quay lưng lại với đống hỗn loạn này, bước lên máy chạy bộ nhấn nút nguồn, dần dần tăng tốc độ. Phía sau, cơn giận dữ liên tục bùng phát, những giọng nói dỗ dành và tiếng ngăn cản dứt khoát của huấn luyện viên thể lực đan xen vào nhau, thế mà lại viết nên một bản hợp xướng chói tai khá tuyệt.
"Rõ ràng là nó gây sự trước!"
Yu Jimin coi những âm thanh đó như nhạc nền và tiếp tục chạy, hít một hơi thật sâu. Bài tập tạ vừa rồi đã khiến cơ bắp mệt rã rời, lúc này lại phải chịu thêm áp lực dư thừa, mồ hôi lăn dài từ thái dương, nhưng cô không hề giảm tốc độ dù chỉ một chút.
Nhà hàng nằm ở khu vực Southwark gần cầu London này là một nhà hàng lấy cảm hứng từ ẩm thực Hàn Quốc, kết hợp với kỹ thuật nấu nướng và nghệ thuật bày trí phương Tây. Không gian bên trong khéo léo hòa trộn kết cấu hanok truyền thống với mỹ học thiết kế hiện đại. Nhờ sự chỉn chu trong phối hợp món ăn, nơi đây nhanh chóng nổi danh trong giới sành ăn địa phương; đến nay, mỗi buổi trưa và tối chỉ phục vụ vỏn vẹn hai mươi suất, mức độ khó đặt bàn còn cao hơn trước kia.
Trong không gian giao thoa giữa những tấm ốp gỗ màu tối và ánh sáng dịu nhẹ, Yu Jimin ngồi đối diện với tay đua số một của đội McLaren, Antonio Lucas. Việc chọn địa điểm gặp mặt tại nhà hàng Hàn Quốc là sự cân nhắc tinh tế của anh ta. Bề ngoài là để chúc mừng chiến thắng tại Grand Prix, Bỉ nhưng trong lòng Yu Jimin hiểu rõ so với việc mừng công, anh muốn dùng cách này để an ủi người bạn thân đang kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần vì liên tục phải bỏ cuộc này.
"Chúc mừng cậu, thật lòng đấy."
"Có thế thôi à."
"Cũng kéo lại được kha khá điểm rồi. Cứ thế này, hoàn toàn có hy vọng tranh ngôi vô địch thế giới."
"Đến lúc đó thì đi chỗ đắt hơn, ít nhất cũng phải Michelin ba sao."
Anh ta chậm rãi nháy mắt một cái, nở nụ cười tinh quái. Nếu là bình thường, Yu Jimin đã sớm xua tay. Muốn làm màu thì đi mà làm trước mặt fan của cậu ấy, nhưng hôm nay cô chỉ lặng lẽ cười. Giữa đôi lông mày của cô hiện rõ vẻ mệt mỏi, sau chặng Grand Prix trước, đây đã là lần thứ hai liên tiếp phải bỏ cuộc. Dù không dám nói là hoàn toàn hiểu được sự chán nản của Yu Jimin lúc này, nhưng từng là tay đua số hai của Ferrari, Lucas ít nhiều cũng cảm nhận được thứ chính trị đội đua, những chỉ thị chiến thuật phi lý, và quan trọng nhất là vị trí podium tưởng như trong tầm tay nhưng lại vuột mất, để lại vị đắng khó nuốt.
Ánh mắt của Lucas chuyển sang phía đối diện bàn ăn. Phần bít tết được nướng vừa chín tới vẫn còn lại hơn một nửa chưa động đến, đang dần nguội lạnh. Anh dùng đầu nĩa gõ nhẹ vào viền đĩa.
"Phấn chấn lên nào, bạn tôi."
"Tôi ổn mà."
"Đây không phải lỗi của cậu, ai nhìn vào cũng thấy đó là sự cố do Alberto cưỡng ép chuyển làn gây ra."
"Tôi biết, nhưng biết là một chuyện... đầu óc chỉ là hơi rối loạn một chút thôi."
Sau câu trả lời ngắn gọn, sự im lặng lan tỏa trong chốc lát. Lucas đặt nĩa xuống, khẽ xoay ly rượu. Ánh sáng vàng lấp lánh trên rượu vang đỏ trong ly rồi biến mất. Yu Jimin uống cạn nửa ly nước soda, sau đó như muốn gột rửa sự mệt mỏi, cô dùng cả hai tay thô bạo xoa mặt một cái.
"Có chuyện gì phiền lòng à?"
"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi."
Nhưng vẻ mặt của cô rõ ràng đang viết chữ 'không bình thường'. Sự mệt mỏi và u uất tích tụ tầng tầng lớp lớp trên đôi lông mày không chịu biến đi. Lucas lại gõ vào đĩa, tiếng va chạm lanh lảnh vang lên trên bàn ăn.
"Chuyện gia hạn hợp đồng vẫn chưa được đưa ra à?"
"...Cũng có thể là vậy."
"Năm ngoái chẳng phải cũng ký vào cuối mùa sao? Năm nay thứ hạng đã lên tới hạng bảy rồi, nửa sau mùa giải chỉ có thể tốt hơn thôi. Đừng lo chuyện ghế ngồi, Ferrari cũng không đến mức ngu xuẩn như vậy đâu."
Cô khẽ gật đầu, trên gương mặt vẫn còn vương nét bực bội. Dường như trong lòng đang đè nặng điều gì đó khó nói. Tiếng bọt khí soda còn sót lại trong ly thủy tinh vỡ tan khẽ lọt vào tai. Lucas đặt ly rượu vang xuống, ăn sạch phần bít tết của mình. Còn Yu Jimin không thở dài chỉ hít một hơi ngắn, sau khi do dự một lát mới cẩn thận mở lời.
"Cậu có biết ở London có nhà hàng nào ổn không? Kiểu có không khí một chút ấy."
"Gì đây? Muốn hẹn hò với tôi à? Tôi thì đi đâu cũng được thôi."
Yu Jimin lập tức lộ ra biểu cảm gần như là chán ghét. Thấy phản ứng như vậy của cô, Lucas không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Đến mức đó sao? Dù so với cậu thì đúng là có hơi tiếc thật, nhưng ngoại hình của tôi cũng đâu đến nỗi mang ra ngoài là mất mặt chứ."
"Nhưng cậu không phải kiểu tôi thích."
"Này, tôi cũng thế nhé!"
Giọng nói dần trầm xuống. Dù là bây giờ, hay nhìn lại toàn bộ lịch sử F1, cũng không tìm thấy tay đua nào có ngoại hình có thể sánh ngang với Yu Jimin. Tin đồn cô bị nhầm là diễn viên khi mới ra mắt tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lucas cũng nhớ, khi cô gia nhập Ferrari với tư cách tay đua dự bị, chính anh cũng từng tưởng lời đồn 'nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc' là thật. Anh ta mấp máy môi, cuối cùng lại nuốt lời định nói vào trong, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Sự im lặng khó hiểu này là sao đây, cậu thật sự có ý với tôi à? Đã suy nghĩ kỹ chưa thế?"
"Không phải người ta nói... lòng người khó đoán sao."
"Vậy à."
"Đùa thôi."
Yu Jimin khẽ cười một tiếng, tựa lưng vào ghế rồi nhanh chóng nghiêng người về phía trước, khẽ ngoắc ngón tay. Không cần lời nói, ý đồ đã quá rõ ràng - đó là một lời mời tiến lại gần. Lucas đẩy ly rượu vang đã vơi một nửa sang một bên, chiếc ghế không tiếng động xích lại gần nửa phân. Khoảnh khắc ánh đèn kéo dài cái bóng của họ, giọng nói trầm thấp vang lên trong không khí.
"Tôi thích con gái."
"...Cậu nói cái gì cơ?"
"Tôi không có hứng thú với đàn ông, tôi và những người đàn ông khác cũng tuyệt đối không thể có tin đồn yêu đương được, nên không cần lo lắng."
Lucas giật nảy mình. Cậu! Anh vô thức cao giọng, nhận ra những ánh mắt dòm ngó từ các bàn ăn xung quanh truyền đến, anh nhanh chóng hạ thấp giọng.
"Cho nên Jimin, cậu... là đồng tính à?"
"Ừ."
"Thật sao? Từ khi nào vậy?"
"Không nhớ rõ cụ thể nữa, chuyện đó quan trọng lắm à?"
"Quan trọng không phải là chuyện đó... mà khoan, nghĩ kỹ thì đúng là cậu chỉ đặc biệt dịu dàng với con gái."
"Được cậu chú ý như vậy, thật là vinh hạnh quá."
"Được nhận món quà bất ngờ thế này, người nên nói cảm ơn là tôi mới phải."
Lucas nén cười nâng ly rượu lên, Yu Jimin cũng bưng ly nước khẽ chạm vào ly của anh ta. Tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên trong trẻo rồi nhanh chóng lắng xuống. Khác với ánh mắt tinh nghịch vẫn còn đọng lại nơi Lucas khi đặt ly xuống, ánh mắt của Yu Jimin dừng lại rất lâu trên màn hình điện thoại đặt trên bàn.
--------------------------
đây là quà mừng năm mới
chúc mọi người 2026 vui vẻ và gặp nhiều may mắn hơn năm 2025 nhé, mong mọi điều đều sẽ dịu dàng với chúng mình hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip