04
Ten tìm thấy chiếc bao cao su ở đâu đó trên giường, cậu vội vàng xé lớp giấy bạc rồi cuộn nó xuống phía dưới cho Johnny, không quên vuốt nhẹ vài cái khiến anh thở dài thỏa mãn. Thật may khi cả anh và cậu đều đã vượt giai đoạn tuổi vị thành niên luôn tỏ thái độ thù địch với bao cao su, thậm chí hiện tại Ten còn vô cùng thích thú với việc giúp Johnny đeo bao mỗi lần họ làm tình.
Cả hai đã không ở bên nhau kể từ lễ kỷ niệm ngày ra mắt của họ nhưng tất cả mọi chuyện vẫn diễn ra nhịp nhàng như một lẽ hiển nhiên, bởi thấu hiểu đối phương là những gì anh và cậu đã học được trong suốt những năm tháng ở bên cạnh nhau. Johnny biết cách di chuyển chậm rãi, biết cách trở nên dịu dàng và biết cách đẩy sâu vào bên trong cậu với một góc độ thoải mái nhất, còn Ten sẽ nâng hông đón lấy những cú thúc mạnh mẽ của anh, để hai cơ thể đồng điệu với nhau trong một nhịp độ thuộc về riêng họ.
Từng bước di chuyển nhịp nhàng tạo nên những âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng. Bàn tay cậu siết lấy tấm ga giường nhàu nát, cắn chặt môi và lắng nghe tiếng rên rỉ trầm thấp của anh thấm đẫm bên tai.
Ten không bận tâm khi những cú đẩy hông của Johnny ngày càng trở nên mạnh bạo, thậm chí, cậu còn khao khát nhiều hơn thế nữa, để môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, móng tay ghim sâu trên da thịt lưu lại những vết hằn và cảm nhận sức nặng của anh đè nghiến trên thân mình đến khi cả người cậu trở nên run rẩy. Ten không phải người quá nhạy cảm nhưng những chuyển động của Johnny gần như khiến cậu mất kiểm soát. Anh hiểu cậu đến mức biết rõ khi nào cần đẩy hông mạnh hơn, khi nào cần giữ lấy cậu, anh sẽ hôn lên những nơi cậu thích, cắn nhẹ và để lại dấu đỏ mờ nhạt trên đó.
Khi Johnny khẽ thì thầm bên tai cậu hỏi rằng có muốn đổi chỗ không, Ten đã ậm ừ đồng ý dù chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong những lời anh nói là gì. Một vài giây ngắn ngủi sau đó, điều cậu nhận thức được là vị trí của hai người đã thay đổi, cậu ở phía trên, hai đầu gối trượt ra xa và đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên người anh. Ten chớp mắt thật mạnh, cố gắng ổn định lại tầm nhìn trước mắt rồi từ từ đưa tay về phía sau, nắm lấy vật cương cứng của anh để nó trượt lại vào bên trong mình.
Johnny thở dài, đẩy mạnh hông, tiến vào sâu hơn nữa. Hôn lên nụ cười dịu dàng nở trên khóe môi anh trong khoảnh khắc ấy khiến Ten cảm giác trái tim mình như có dòng điện đột ngột chạy qua, cậu khẽ thở dài, kéo nụ hôn ướt át đến quai hàm rồi trượt xuống cần cổ lấp loáng mồ hôi. Ten muốn để lại những dấu vết trên làn da mỏng manh ấy, khiến chúng hằn sâu nhức nhối cho đến khi họ thức dậy vào sáng hôm sau. Thế nhưng cuối cùng cậu lại chẳng hề làm vậy mà chỉ nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm dọc theo những đường nét quyến rũ và cảm nhận hương vị thuộc về riêng anh.
Ten luôn mê đắm những chuyển động chậm rãi có chủ ý, gần như trêu chọc mà Johnny mang đến cho cậu. Thế nhưng hiện tại, ở vị trí này, cậu không thể tìm thấy bất cứ sự kiên nhẫn nào khi anh hoàn toàn phục tùng dưới sự kiểm soát của cậu như thế. Ten muốn tất cả mọi thứ ngay lập tức, muốn khiến anh thoải mái và chìm đắm trong nỗi khao khát mà cậu mang lại.
Ten ghim những đầu ngón tay lên ngực anh, cảm nhận từng thớ cơ căng cứng run rẩy dưới làn da lấp loáng mồ hôi khi cậu ở phía trên anh, lặp đi lặp lại những chuyển động thiếu kiên nhẫn cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào trượt ra từ đôi môi hé mở. Johnny đưa tay đỡ lấy thắt lưng Ten, kéo cả người cậu chìm xuống sâu hơn, bắt nhịp với từng cú đẩy hông mạnh mẽ từ anh.
Ten biết Johnny sắp đạt đến cao trào khi những chuyển động nhịp nhàng trước đó dần trở nên hỗn độn và mất kiểm soát. Anh đẩy người về phía trước với những cú thúc mạnh hơn, đâm chính xác vào điểm nhạy cảm bên trong cậu và bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng khi cơn cực khoái cuối cùng cũng ập đến. Ten ngả người về phía anh, ấn hông xuống thêm vài lần để kéo dài những dư âm mê đắm của cơn khoái cảm.
Johnny siết chặt đùi bằng tất cả sức lực còn lại trong sự mất kiểm soát khiến Ten cảm thấy làn sóng nóng bỏng như đột ngột chạy khắp cơ thể, đưa cậu đến gần hơn với cao trào. Ten cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn, cố gắng ổn định lại nhịp thở trước khi nghiêng người trượt xuống giường.
Ten quay đầu nhìn về phía Johnny, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang đặt trên khuôn mặt mình, đôi mắt dịu dàng và ấm áp quá đỗi với thứ ánh sáng rực rỡ lung linh ấy luôn là ngọn đèn soi tỏ trái tim cậu. Johnny ôm lấy Ten, kéo cậu lại gần hơn trong nụ hôn say đắm, ngọt ngào. Ten nhắm hai mắt lại, để cho mình được hôn, được đắm chìm trong hơi ấm quen thuộc và để anh nhấc chân cậu trở lại trên hông, chạm vào rồi vuốt ve vật còn chưa được thỏa mãn của cậu.
Ten cảm thấy toàn bộ cơ thể như hòa chung một nhịp với từng chuyển động lên xuống từ cổ tay anh. Hơi thở một lần nữa trở nên gấp gáp, cậu vươn tay níu lấy vai anh, mơ hồ tìm kiếm một điểm tựa vững chắc cho mình.
"Ra cho anh nào, Ten," Johnny khẽ thì thầm, đẩy nhanh nhịp độ trên cánh tay rồi cúi đầu hôn lên những âm thanh ngọt ngào trượt ra từ đôi môi ướt át của Ten khi cậu đạt đến cao trào.
Họ nằm bên cạnh nhau trong khoảng im lặng kéo dài, cho đến khi adrenaline giảm dần, lắng đọng trong huyết quản, đến khi nhịp đập hỗn độn trở lại đồng điệu với nhau, hơi thở hòa hợp như một bản thể và nhịp thời gian trôi cũng trở nên dịu dàng. Anh và cậu vừa vặn bên nhau như hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn chỉnh, nếu không có những đường nối mỏng manh thì chẳng ai có thể biết cả hai đã từng bị tách rời.
Johnny buông tay khỏi vai Ten, lướt xuống vuốt ve dọc đùi cậu. Đó chỉ là một cử chỉ đơn thuần, vô nghĩa hoặc ít nhất, Ten muốn tin là như vậy bởi cậu đã quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Cậu ngước nhìn Johnny bằng đôi mắt mờ mịt khép hờ. "Em có nên hỏi anh đang làm gì không, hay tốt hơn hết em không cần biết?"
Johnny tựa đầu lên cánh tay của mình, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cậu. "Anh chỉ đang nhìn em thôi."
"Và sờ soạng lung tung nữa."
Johnny khẽ nhếch môi cười. "Ừ, cả cái đó luôn."
Câu trả lời của anh chợt khiến Ten cảm thấy buồn cười. Sự thoải mái, bình yên và hạnh phúc hiện tại hoàn toàn trái ngược với thực tế tàn nhẫn mà cậu phải đối diện mỗi ngày, bởi vậy cậu muốn ở lại cùng anh trong khoảnh khắc hiếm hoi này, níu giữ nó càng lâu càng tốt.
Nhưng có vẻ Ten đã nghĩ sai vì Johnny luôn luôn có những ý định quái gở mà cậu không tài nào đoán trước được. Giống như việc anh đột nhiên nhấc cậu lên khỏi giường với nhiều lực hơn mức cần thiết, nhưng thay vì đưa Ten vào phòng tắm, Johnny lại chỉ giữ nguyên như vậy, nâng cậu trên hai cánh tay và cố giấu một nụ cười đắc ý lại có phần tự mãn vào hõm cổ cậu.
Ten nhíu mày bất mãn nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhở của anh, cơn buồn ngủ cùng cảm giác nhớp nháp khó chịu trên cơ thể khiến cậu bỗng trở nên gắt gỏng.
"Bỏ em xuống ng-" thế mà chẳng để Ten kịp nói hết câu, Johnny đã lập tức đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp, dịu dàng.
Anh và cậu có thể ngâm mình, tận hưởng cảm giác dễ chịu trong bồn nước nóng cùng nhau, nhưng Ten đã nhanh chóng trốn đi tắm trước trong khi Johnny loay hoay giặt chiếc áo hoodie bẩn trong bồn rửa nhỏ, sau đó trở lại giường, nằm dài thoải mái trên lớp chăn đệm mềm mại.
Cậu đã chìm vào giấc ngủ khi Johnny quay lại giường. "Mệt lắm à?" Anh khẽ hỏi rồi nằm xuống bên cạnh Ten, vòng tay qua thắt lưng và kéo cậu lại gần hơn. Cảm giác lành lạnh đột ngột cuốn lấy da thịt khiến Ten giât mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mộng mị cậu chẳng nhớ nổi dáng hình.
"Ngày mai sẽ là một ngày mới," Johnny đột nhiên nói bằng tiếng Hàn với những âm thanh nặng nề và uể oải. "Còn bây giờ thì ngủ thôi."
Ten gật đầu, để lại một cái hôn trên tay Johnny rồi tựa sát vào hơi ấm của anh, lắng nghe tiếng mưa rì rào ru cậu vào giấc ngủ.
Thức dậy là một điều vô cùng khó khăn khi chứng jet lag cùng tất cả những gì họ đã trải qua trong suốt cả ngày dài ghì chặt lấy cơ thể mệt mỏi của Ten. Cậu nhớ rằng Johnny vẫn còn ngủ say khi cậu vừa thức giấc, thế những lần thứ hai tỉnh dậy, bên cạnh cậu đã chỉ còn khoảng giường trống không. Ánh nắng chói chang của ngày hè tháng sáu xuyên qua lớp rèm cửa chiếu thẳng vào mắt khiến Ten nhíu mày lập tức quay đi rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Johnny trở lại phòng khi mặt trời đã lên cao. "Anh mua cà phê cho em này," anh ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt những lọn tóc xõa trước mắt cậu. Ten sẽ không ngạc nhiên nếu Johnny đã dành cả buổi sáng để khám phá từng ngóc ngách của nhà nghỉ này và cả khu vực xung quanh đó cùng với chiếc máy ảnh quý giá của mình. "Chào buổi sáng, sâu ngủ."
"Chào buổi sáng," Giọng nói của cậu còn thoáng chút mệt mỏi vì cơn buồn ngủ chưa tan, Ten ngáp dài một cái rồi nhận lấy cốc cà phê từ Johnny, không quên kéo tay anh lại gần và áp má lên lòng bàn tay ấm áp quen thuộc ấy. Ten thở dài hài lòng, ly cà phê hiện tại ngon hơn nhiều so với thứ mà cậu đã uống ngày hôm qua.
Johnny đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó, khi Ten vẫn còn díu mắt buồn ngủ với bàn tay của anh chạm nhẹ trên khuôn mặt và mái tóc mềm mại. Anh vẫn luôn làm những điều như thế, khiến Ten cảm thấy thật thoải mái và bình tâm rồi yên lặng lưu lại những tấm ảnh về cậu dưới góc nhìn của riêng anh. Ten là một người yêu bản thân, nhưng cậu càng yêu hơn chính mình trong những bức ảnh mà anh đã chụp lại.
Điện thoại của Johnny đổ chuông phá vỡ khoảng im lặng dịu dàng giữa họ, anh nhấc máy và vui vẻ nói lời chào với người ở đầu dây bên kia. Ten nhích lại gần anh, áp tai vào mặt sau điện thoại. Dù những âm thanh không quá rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là giọng nói của Donghyuck, bởi vậy Ten vẫy vẫy tay trước mắt anh để thu hút sự chú ý.
"Ten muốn gửi lời chào đến em," Johnny mỉm cười nhìn cậu rồi chuyển lời cho cậu nhóc ở đầu dây bên kia. "Ừ, bọn anh vẫn ổn. Được rồi, anh sẽ cẩn thận mà," anh ngừng lại, nghiêng đầu về phía Ten trong giây lát trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện. "Nói với anh quản lý bọn anh sẽ trở lại trước bữa tối..."
Ten không còn hứng thú với câu chuyện sau đó nữa, cậu lấy máy ảnh khỏi tay Johnny, ngồi tựa trở lại thành giường và lướt xem những tấm anh đã chụp. Đó là hình ảnh của cậu, ngồi trên giường với ly cà phê ấm nóng cách đây chưa đầy năm phút; là cậu, đang say ngủ khi ánh nắng buổi sớm rơi nhẹ trên mái tóc mềm; cũng là cậu, bối rối với những nỗi bất an không thành lời trong quán ăn vắng vẻ ngày hôm qua; cuối cùng, vẫn là cậu, nhỏ bé trước khung cảnh mặt hồ mênh mông, vô tận tựa biển cả.
"Em thích những tấm này," Ten nói với Johnny, anh quay đầu nhìn cậu với ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc.
Một điều gì đó bất chợt rung vang trong tâm trí Ten, cậu muốn hôn lên nụ cười dịu dàng ấy, hôn mãi cả những năm tháng sau này. Johnny có vị như kem đánh răng bạc hà lẫn với hương vị ngọt ngào quen thuộc đã vĩnh viễn in sâu trong trí nhớ của cậu, tất cả làm tan đi vị đắng của cà phê buổi sáng còn vương lại trên đầu lưỡi.
Hôn một người bạn đã từng hôn và dành cả quãng thời gian dài để ở bên cạnh luôn mang đến cảm giác rất đặc biệt, đó dường như là sự thấu hiểu và gần gũi khó có thể diễn đạt hết bằng lời, những nụ hôn như thế, nghĩ cho cùng, luôn mang đến cảm giác thân mật hơn so với bất kể thứ gì khác trên đời. Ten muốn ở lại mãi trong khoảnh khắc này, khi hơi ấm của Johnny kề sát bên cạnh và đôi môi mềm mại hôn lên má, mũi, trán, khóe môi, cổ và tai của cậu, hôn khắp mọi nơi mà anh có thể chạm tới.
Trong giây phút ấy, một lần nữa, Ten lại ước cậu và anh có thể ở mãi bên nhau, tránh xa thực tại tàn nhẫn luôn tìm cách chia rẽ họ hết lần này đến lần khác, thế nhưng đáng tiếc, cả hai đều biết đó vĩnh viễn là điều không thể. Johnny rời ra khỏi nụ hôn, anh đứng dậy và kéo chiếc chăn ấm áp ra khỏi người cậu. "Chúng ta phải đi thôi."
Ten thở dài rên rỉ khi nụ hôn đột nhiên bị cắt đứt, nhưng một phần là bởi cậu biết rằng, khi hai người trở lại thành phố, quản lý của họ sẽ đưa Johnny đi với một lịch trình dày đặc khác và cậu chỉ còn những bức ảnh để nhìn ngắm khuôn mặt anh cùng một vài cuộc gọi ngắn ngủi để lắng nghe giọng nói quen thuộc.
Hôm nay là một ngày mới, nhưng rốt cuộc vẫn là thực tại của họ và cả hai người đều phải dốc lòng bảo vệ lấy nó, bởi vậy Ten nắm lấy bàn tay Johnny đưa ra cho cậu, đứng dậy khỏi lớp chăn đệm êm ái và sẵn sàng đối mặt với những ngày dài phía sau.
Ten đủ bình tĩnh để tin tưởng Johnny và không đội lại mũ bảo hiểm trên đường quay trở về, để mặc cho cơn gió mùa hạ thổi qua mái tóc dài khiến chúng bay tán loạn trước mắt, cuối cùng, cậu cũng đã hiểu được cảm giác tự do mà Johnny từng nói đến là gì.
Cậu quay đầu nhìn lại con đường dài trống trải sau lưng một lần nữa. "Không có ai đuổi theo chúng ta cả," Ten khẽ thì thầm với chính bản thân mình, nghiêng người về phía Johnny, để gò má bỏng rát áp sát trên lớp vải áo da lành lạnh của anh.
Ten biết Johnny đã nghe được những điều cậu vừa nói, dù chẳng quay đầu nhìn lại nhưng anh đã ngả lưng về phía sau để cậu có được điểm tựa thoải mái hơn. "Tất nhiên là không rồi," âm thanh của anh lẫn trong tiếng gió rít gào nhưng vẫn rõ ràng bên tai một cách kỳ lạ, "tại sao người ta phải làm như vậy?"
Tại sao có ai đó phải làm vậy, thực sự là như thế, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip