Chap 1 👻
Ten lủi thủi một mình bước trên con đường tối tăm. Cậu vừa bước vừa khóc lóc, tự trách bản thân mình (trong khi cậu có lý do gì để phải tự trách cả).
"Mình ghét bản thân mình." Cậu vò tóc rối tung lên đầy bực tức. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ô tô chạy vế phía mình. Cậu quay đầu lại và.....
.
.
.
.
Ten chậm rãi mở mắt.
"May quá em tỉnh lại rồi ." Laura, một trong những giáo viên đứng tuổi của trường nói.
"Cô ơi em đang ở đâu vậy?" Cậu hỏi.
"Em đang ở phòng y tế Ten à. Em nên nghỉ ngơi hôm nay đi rồi mai quay lại lớp học."
"Nhưng thưa cô em mệt lắm. Em muốn về nhà." Ten cầu xin.
"Ten, bà em gửi em đến đây để học tập và trở thành 1 người đàn ông thành đạt. Cô không thể để em đi được." Laura nói rồi rời khỏi phòng.
Ten đảo mắt. "Chúa ơi!"
Ten mất cả bố lẫn mẹ mình từ khi cậu 12 tuổi, và bà cậu là người đã chăm sóc cho cậu. Kế từ sau sự cố cái chết của bố mẹ mình, cậu thu mình lại và ít nói hơn . Khi cậu 15 tuổi, bà cậu quyết định gửi cậu đến trường quốc tế để học, chính là bây giờ.
Vì hoàn cảnh của mình mà cậu luôn bị bắt nạt. Chỉ một mình và im lặng. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng chịu đựng. Nhưng, sau cái chết của của bố mẹ mình...
Cậu đã có đôi mắt âm dương.
Cậu có thể nhìn thấy ma và linh hồn. Cậu còn có thể nói chuyện với chúng. Nhưng Ten chọn phớt lờ chúng. Cậu còn cho rằng mình bị điên rồi mới nhìn thấy chúng.
⏳
Đã là giờ ăn trưa và tất cả học sinh đều đi đến căng tin. Tất cả đều xếp hàng để lấy khay đồ ăn.
"Cút đi! Đừng theo tôi nữa!" Ten hét lên.
Học sinh gần đó nhìn cậu và bắt đầu xì xào bàn tán về cậu.
Ten quay trở lại hàng. "Chúa ơi cút đi!" Ten đảo mắt nói.
Đến lượt Ten, cậu lấy khay và đưa cho nhân viên ở đó. "Xin lỗi cháu không muốn ăn hoa quả." Ten nói. Nhân viên bỏ hoa quả ra còn Ten thì cứ tiếp tục hét lên với những thứ gì đó không ai biết được.
Ten lấy lại khay rồi tìm chỗ ngồi."Cút đi đồ dị hợm! Tôi không có thời gian cho anh đâu!" Ten hét lên và đấm vào không khí.
"Nhìn thằng chó đó kìa. Nó bị điên chắc luôn" Kai, một trong những kẻ bắt nạt nói. "Chúng mày, để tao cho thằng đó ăn sàn nhà" Hắn đổ thức ăn xuống sàn bắt Ten cúi xuống.
Ten chỉ nhìn thẳng vào Kai và bình tĩnh dẫm thẳng vào chân hắn rồi rời đi.
"Ouch!" hắn đau đớn hét. Tất cả lũ bắt nạt cười rộ lên. "Tao nghĩ mày mới là người ăn sàn nhà đấy" Một trong số họ nói.
"Câm ngay!" Kai ôm chân hét.
Ten tìm được chỗ để ngồi. Cậu ăn món khoai tây nghiền của mình. Và có một chàng trai tiếp cận cậu.
"Ten, mình ngồi với cậu được chứ?" Winwin, một học sinh chuyển đến từ Trung Quốc hỏi nhưng cậu không trả lời. Winwin cứ vậy mà ngồi xuống.
"Cậu thích khoai tây nghiền lắm hả?" Winwin hỏi khi thấy Ten ăn khoai tây nghiền không ngừng. "Tớ muốn làm bạn với cậu. Mình là Dong Si Cheng, cứ gọi mình là Winwin." Cậu nói. Rồi cậu tiếp tục kể về bản thân mình. Ten chỉ im lặng.
"Và bố mình gửi mình đến đây để ông ấy có thể-"
Ten đập bàn. "Dừng lại đi! Đừng nói chuyện với tôi! Để tôi yên! Biến đi đồ ngu ngốc!" Ten đẩy khay thức ăn đi và để Winwin lại một mình. Lũ bắt nạt cười nhạo Winwin.
Winwin cứng đờ và kìm những giọt nước mắt mình lại.
⏳
"Được rồi cả lớp giải tán. Nhớ hoàn thành bài tập tôi giao đó." Thầy Kim nói.
"Vâng." Tất cả học sinh trả lời rồi thu dọn đồ của mình. Ten chỉ rời khỏi lớp. Đột nhiên trời đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt. Ten thở dài. Cậu quên mang ô theo người. Kí túc xá lại cách nơi này 15km.
Winwin vỗ vai cậu.
"Này, đi với mình đi. Tài xế của mình có thể chở cậu về." Winwin mỉm cười nói. Ten nhìn cậu rồi lại nhìn bầu trời xám xịt.
"Hmm được rồi." Winwin lên xe. Rồi cậu xuống xe và chạy đến chỗ Ten. "Đây, dùng cái này đi." Chàng trai người Trung đưa cậu 1 chiếc áo mưa rồi chui lại vào xe.
Cậu trai người Thái nhìn chiếc áo mưa trong tay mình. Vì bản thân mình, cậu đã dùng nó và về kí túc xá an toàn. Cậu bước trên hành lang tối um về phòng mình. Rồi cậu thấy lũ bắt nạt đang đứng trước cửa phòng mình.
"Này thằng chó." Kai nhếch mép gọi.
"Để tôi yên" Ten nói.
"Được thôi, nhưng bọn tao để lại vài thứ cho mày đó. Tận hưởng bất ngờ nha~" Tất cả bọn chúng cười phá lên rồi rời đi.
"Lũ dị hợm." Cậu vặn nắm cửa rồi bước vào phòng. Phòng cậu chứa đầy rác, như một mớ hỗn độn. Ten thở dài và bắt đầu dọn dẹp phòng.
Màn đêm buông xuống và Ten đã hoàn thành xong bài tập của mình. Cậu thở dài và gập laptop lại. Cậu gọi cho bà mình.
"Alo?"
"Chào cháu Chittaphon."
"Bà ơi, cháu muốn về nhà, làm ơn"
"Bà gửi cháu đến đó để học đúng chứ? Hãy khiến bố mẹ cháu tự hào"
"Nhưng họ mất rồi nên cháu học để làm gì nữa!"
"Cẩn thận lời nói Chittaphon."
"Cháu xin lỗi. Nhưng làm ơn, cháu mệt mỏi vì bị bắt nạt ở đây mỗi ngày lắm rồi."
"Cháu yêu à, cứ lờ bọn nó đi. Được rồi bà đi ngủ đây, mai bà còn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát nữa. Học hành cho tốt vào đấy."
"Ugh vâng ạ."
Ten ngắt máy. "Nhờ bà giúp chẳng có ích gì cả." Ten rên rỉ.
Ten đi vào nhà tắm. Cậu rửa mặt và chuẩn bị cởi áo. Nhưng cậu ngừng lại, và nhìn vào gương. Cậu tức giận.
"Anh vẫn đi theo tôi à?" cậu hỏi. Và một làn khói đen hiện ra lộ diện một anh chàng cao ráo. "Tôi cần cậu giúp."
Ten thở dài.
"Được rồi, nếu tôi nói không anh sẽ tiếp tục đi theo tôi đúng chứ?" Ten đảo mắt. Chàng trai cao ráo chỉ mỉm cười.
"Tuyệt. Tên cậu là gì?" anh hỏi.
"Cứ gọi tôi là Ten. Còn anh?"
"Johnny"
"Được rồi Johnny, tôi có thể làm gì thì anh mới ngừng bám theo tôi đây?" Ten vắt chéo tay nói.
"Tôi cần cậu giúp tìm ra kẻ đã giết tôi."
"Cái gì...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip