11)chỉ mình cậu
Trước khi vào truyện, tôi xin giới thiệu đây là chapter 'bổ phổi'.
_________
"để tớ ở đây đi, Jackson. tớ có thể về từ chỗ này." Namjoon nói khi Jackson dừng xe trước trụ sở bighit. "cậu chắc chứ?" Jackson dịu dàng hỏi. Namjoon gật đầu và trao cho anh một nụ cười nhẹ. Jackson thật sự rất tốt.
Namjoon vẫy tay với anh và khi cậu xoay lưng bước đi, Jackson chạy theo từ phía sau, thở ra một cách nặng nề. "này, đừng quá lo vì mấy cái bình luận tiêu cực kia nhé. tụi nó chỉ là kẻ thua cuộc thôi và tụi nó đáng để chết đi. hoặc là Jackson Wang từ Trung Quốc sẽ ngất vì sự xấu xí của chúng. " anh nói, hơi thở bị trì hoãn. Namjoon cười thầm người tuyệt nhất của mình và bất chợt đưa tay về phía đối phương. và Jackson nở nụ cười xinh đẹp của mình. liền ôm Namjoon thật chặt, anh vỗ nhẹ lên lưng cậu. "được rồi, bây giờ thì đi thôi!" Namjoon kêu lên khi cả hai tách ra.
Jackson đùa bỡn xoay tròn mắt nhưng cũng gật đầu. anh vào xe, trao cho bạn thân của mình nụ cười cuối cùng trước khi lái khỏi.
_____________________________________
Taehyung nằm trên giường, nhẹ nhàng để chất lỏng từ khoé mắt tuôn trào. Yoongi ngồi bên cạnh cậu, chậm rãi nhưng dịu dàng vuốt tóc cậu. tim y như nát ra khi thấy cậu vụn vỡ ngay trước mặt. y không biết lý do vì sao nhưng y biết nó thật sự nghiêm túc. Taehyung đã, sau tất cả, giống như y. không bao giờ để lộ sự vụn vỡ của mình cho đến khi có gì đó thật sự quan trọng và nghiêm túc.
những thành viên khác ngoài y và Hoseok đã ở trong phòng khách,cũng chẳng biết về tình hình này.
"hyung… e-em…" Taehyung cố gắng nói nhưng những thứ thoát ra chỉ là những tiếng nấc vỡ tan. "Tae, em à,... shh… ổn mà… em ổn mà. dù cho có thứ gì xảy ra, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." Yoongi kéo cậu vào vòng tay của y và tiếp tục an ủi cậu. y chắc chắn sẽ giết bất kỳ ai dám tổn thương cậu nhóc nhỏ bé đáng yêu của y.
______________________________________
Namjoon vào nhà, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng với một nụ cười nhẹ trên gương mặt. sau bao ngày héo tàn, anh cuối cùng cũng cảm thấy tươi mới. hạnh phúc.
tuy nhiên nó lại rất ngắn ngủi. khi anh bước một bước vào phòng khách, anh lại bực bội. bất ngờ chú ý đến. "ch-chuyện gì xảy ra vậy?" anh hỏi. không một ai trả lời. anh thấy Taehyung đang ngồi trên ghế, trông như cậu đang khóc. và tất cả mọi người ngồi cạnh cậu trừ Jimin và Jungkook. không cần phải nói cũng biết mọi người đang bực mình. "Tae… mọi người? chuyện gì-", "em đã ở đâu?" Jin cắt ngang anh trước khi anh có thể hoàn thành câu hỏi.
nhưng Namjoon lại không hoảng loạn. anh đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả câu hỏi và đã sẵn sàng cho những câu nói dối.
"em đã đi Rkive. tại sao?" anh chỉ đơn giản hỏi thế trong khi anh đã dành cả ngày để bung lụa với bạn thân ở viện bảo tàng và khu game giải trí. tốt, bất cứ điều gì làm cho hạnh phúc của mình là một sự lãng phí thời gian.
"anh hỏi lại lần nữa. em. đã. đi. đến. chỗ. mẹ. nào?!" Jin hét lên và đập tay lên bàn khiến mọi người, trừ Taehyung đang bị đóng băng, giật mình vì bất ngờ.
Namjoon cũng bị chùn bước. chỉ nhẹ thôi nhưng anh cũng đã làm. "e-em đã nói-", "Jackson ", Jin kêu lên. đầu Namjoon giật lên vì cái tên. Anh dường như chết lặng. Bằng cách nào mà Jin biết được?
"Em đã ở cùng với Jackson, phải không?" Jin hỏi khi gã đứng dậy từ ghế và bắt đầu đi đến chỗ cánh cửa, nơi Namjoon đang đứng.
Namjoon không nói gì mà chỉ gục đầu. Đã đủ để biết câu trả lời của anh. Nước mắt trào dâng khi anh thấy cực kỳ nhục nhã bởi cái nhìn mọi người vứt cho mình.
"Namjoon." Jin nói bằng tông giọng nghiêm túc và anh nhìn lên.
Chát!
Mọi người đều giật mình vì thứ họ vừa thấy. Jin tát Namjoon. Chàng alpha ngọt ngào và dịu dàng. Nước mắt đã hoàn toàn tràn ra khỏi đôi mắt của Namjoon khi anh nhìn lên gương mặt cau có của gã với một sự oan ức. Anh không biết rằng họp mặt bạn bè là một tội lỗi lớn.
"Tụi này mới chửi mày một chút mà mày đã đi ch*ch dạo với người khác. Khốn kiếp thằng đ* đ*c." Jin bình tĩnh nói. Gương mặt gã không có tí biểu hiện gì. Một tí tức giận cũng không.
Namjoon bị sốc. Anh không biết rằng họ nghĩ anh ngoại tình. Anh chỉ đơn giản nghĩ họ tức giận vì anh đã nói dối.
Anh nhanh chóng mở miệng để giải oan nhưng nó đóng lại còn nhanh hơn khi mở.
chát!
"Mày không dám nói gì rồi hả, thằng đi*m!" Yoongi hét lên. Mặt y đỏ lên vì cơn thịnh nộ của mình. Y đến gần anh khi nào? Namjoon không rõ.
Thêm nhiều viên pha lê nữa rơi tự do khi anh khóc. Anh có thể trở thành bất cứ thứ gì nhưng không phải là một kẻ làm tim người khác tan vỡ. Anh không phải là kẻ ngoại tình. Anh yêu tất cả bọn họ. Anh không bao giờ ngoại tình.
Mọi người đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cả ba. Namjoon nhìn Taehyung. Anh nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ Taehyung sẽ tin anh.
"Tae, nói với mọi người! N-nói với họ, anh kh-không thể làm thế. Nói với h-họ anh không phải kẻ ngoại tình. T-tae."
Lại chát.
Tay trái của Namjoon đặt lên má trái trong cơn sốc. Anh không thể tin nổi chuyện mới xảy ra.
"E-em yêu anh… t-tụi em yêu a-anh… tại sao anh… tại sao anh lại làm thế với bọn em, Namjoon? Tại sao? Em thấy anh hôn hắn ta! Em nghĩ mọi người đ-đều đúng. Anh chỉ là thứ d-dơ bẩn, thằng đi*m vô dụng!" Taehyung khóc thành tiếng và Jungkook nhanh kéo cậu vào lòng.
cậu em út lườm anh nhưng chính những giọt nước mắt của cậu ta cũng đã rơi ra khỏi nhãn cầu màu chocolate.
Jimin cũng ôm Hoseok trong khi cậu ta khóc trong lòng ngực của đối phương. người kia cũng vỗ nhè nhẹ lưng của cậu ta.
"tụi này không muốn em ở trong mối quan hệ của bọn anh thêm nữa. em đã được tự do để đến với Jackson." Jin nói, một giọt nước mắt cũng bất chợt lăn xuống má của gã.
mọi người đều nhoè mắt. mọi người đều vụn vỡ.
họ nhìn nhau. trấn an nhau.
nhưng ngoại trừ Namjoon
anh dựa lưng vào tường và trượt xuống, ôm lấy chân vào lòng ngực. anh không muốn sáng tỏ mọi thứ. đúng hơn là anh không chắc họ có muốn nghe không nữa.
tiếng khóc thê lương đã có thể xé nát con tim của mọi người. nhưng những chàng trai của anh chẳng còn đây nữa. họ đã rời đi. họ không còn muốn anh. họ không còn tin tưởng anh. anh tồi tệ lắm sao? xấu xí lắm sao? nó dối trá đến nỗi họ còn không thèm chờ để anh giải thích?
họ phớt lờ những vết cắt trên cổ tay của anh khi tay áo của anh bị cuốn lên. họ phớt lờ sự thật là anh đã không ăn gì trong nhiều ngày. họ phớt lờ sự thật rằng anh không bao giờ ra khỏi phòng mình cho đến bây giờ. họ phớt lờ mọi thứ.
đó là thứ cậu xứng đáng có được. không ai yêu và muốn cậu. mọi người ghét cậu.
cái giọng nói đó. nó lại cất lên lần nữa.
như họ nói, cậu chỉ là một thằng đi*m bẩn thỉu. một thằng đ* vô dụng.
giọng nói bóc mẽ.
Namjoon ngừng che tay mình nhanh như khi anh che nó. anh cần đối mặt với sự thật. anh nghe hết tất cả, tin mọi thứ. và chìm vào giấc ngủ.
với một nụ cười trên gương mặt.
_______
Chap này drama ngập họng =((( hít nhiều quá nên bây giờ đang ngáp ngáp như con cá mắc cạn =((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip