18) em không cần anh

"mẹ ơi, c-con ổn mà, đừng… đừng lo cho con." namjoon nhẹ nhàng nói với mẹ mình.

"namjoonie, có chuyện gì vậy con? con biết là con có thể cho mẹ biết mà." mẹ anh nói từ đầu kia của điện thoại, nghe có vẻ rất lo lắng về con mình. namjoon có thể thấy được mẹ mình đang cắn môi, cặp lông mày đâu lại với nhau.

anh cười dịu dàng. ít nhất thì còn có người quan tâm anh ngoài jackson. anh giơ tay lên và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đầy máu, một giọt nước mắt trào khỏi mắt anh. "không có gì đâu mẹ. mẹ đang bận tâm một thứ không có thật đó."  anh nhấn mạnh lần nữa. mẹ anh không cần phải lo lắng cái thứ vô giá trị như anh đâu.

anh nghe mẹ mình thở dài, và anh biết rằng mình đã thắng. nụ cười đang hiện diện trên gương mặt thật thảm hại và đáng thương. "hãy chăm sóc bản thân nhé joon. bố mẹ yêu con." cuối cùng thì bà ấy cũng nói, kết thúc cuộc gọi. "vâng, con cũng yêu bố mẹ." anh trả lời sau khi đường dây đã ngắt. một tiếng khóc phát ra khỏi cổ họng khi tiếng beep từ điện thoại phát ra, chiếc điện thoại bị ném xuống sàn nhà với một tiếng động nhỏ. nắm lấy tóc mình với đôi tay đầy máu, anh ngã xuống sàn nhà tắm, nhìn chiếc điện thoại đã  nứt của mình.

anh nhớ bà ấy. bà ấy chính là người duy nhất namjoon biết, thật sự quan tâm tới anh.  bà ấy ủng hộ anh bằng tất cả mọi thứ với nghề nghiệp của anh. kể cả là namjoon bắt đầu với đôi bàn tay trắng. nếu mẹ anh muốn, bà ấy có thể từ chối không cho anh làm trong ngành giải trí và namjoon sẽ phải tuân theo. nhưng bà ấy đã không làm vậy. kể cả khi bà ấy không thích ý tưởng đó mà chỉ muốn anh tập trung vào học hành, bà ấy vẫn ủng hộ anh. bởi vì mẹ anh yêu anh rất nhiều. và  namjoon không thể đảm nhiệm hết điều đó.

anh không thể tin nổi thứ chính mình sắp làm, tới chính anh, tới bố mẹ anh và cả tới jackson. anh nhận ra rằng kể cả khi nếu anh đang đau đớn, kể cả khi nếu anh muốn  thoát khỏi chính mình, thoát khỏi sự đớn đau này,  anh vẫn không thể trở nên ích kỷ hay làm đau người quan tâm anh được. anh khóc trên sàn nhà. cơ thể anh cuộn lại trong một khuôn hình sợ hãi, run rẩy và bao quanh bởi màu đỏ.

nó thật đáng sợ. cái suy nghĩ sẽ không thể chấp nhận cuộc gọi của mẹ mình vì anh sẽ phải chết thật sự đáng sợ đến kỳ lạ. chỉ vài phút sau, và anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy thế giới lần nữa. cơ thể anh bị bao phủ bởi chất lỏng màu đỏ. máu. nó làm anh kinh hãi. bị ướt đẫm bởi máu và nước khiến anh còn không thể nhận ra nếu đó thật sự là máu.

đứng dưới vòi sen, anh tẩy rửa cơ thể mình. cọ rửa những dòng chất lỏng đỏ tươi ra khỏi cơ thể gầy gò của bản thân. thật đáng xấu hổ quá đi mất. nó thật sự quá là đáng xấu hổ về cái cách anh muốn trở lại hòa lẫn với làn nước và không bao giờ trở lại. sau khi tẩy rửa cơ thể, anh xả nước từ bồn tắm, mũi của anh phải khịt lại vì cái mùi hôi quá tải của sắt.

sau khi rời khỏi nhà tắm, anh ngồi lên giường cùng với chiếc laptop và mở twitter. cũng chẳng có gì hệ trọng. anh chỉ muốn xả ra những suy nghĩ tự hại về bản thân thôi.

anh kiểm tra phần tin nhắn. tất nhiên, anh sẽ không trả lời bất kỳ tin nào hết nhưng nó chỉ dành cho việc tự nói cho bản thân rằng vẫn còn rất nhiều người yêu và quan tâm đến anh. cho dù anh không tin họ, nó vẫn cảm thấy tốt hơn cho chính bản thân anh.

anh lướt qua những thứ được đề cập đến. nhẹ mỉm cười vì những thứ nhỏ nhặt anh đọc được.

namjoonie đáng yêu quá đi mất. chắc mình…!

trời ơi nhìn rm kìa, sao mà nóng bỏng dữ dằn vậy…

chàng trai à, lại đây em ôm ôm…

mình muốn namjoonie. nếu cậu có đọc được…

một tuần nữa thôi, và cậu sẽ thoát khỏi…

joonie, mình yêu cậu...

namjoon dừng lại và lướt lên trên. anh cảm thấy như bị hành xác khi mở tin nhắn đó.

một tuần nữa thôi, và cậu sẽ thoát khỏi đó, namjoonie. cậu không cần lo lắng gì cả. không ai có thể xen chân vào cậu và seokjin oppa. kể cả là jimin. sẽ không ai có thể cả.

namjoon hét lên, những ngón tay run rẩy khi anh lùi xa chiếc laptop. anh sợ hãi. jimin, jimin ngọt ngào và xinh đẹp của anh. anh không thể để mất cậu ấy được. nó không thể xảy ra.

"namjoon hyung, có chuyện gì vậy?!" anh nghe jimin nói lớn khi cậu đi đến chỗ của anh. namjoon vùi mặt và khóc nức nở vào ngực jimin, không còn quan tâm về ý kiến của đối phương. "sh… có chuyện gì vậy? hyung?" jimin hỏi, xoa nhẹ đầu và vuốt lưng anh.

"j-jiminie, em không sao cả." namjoon giữ mặt jimin, nhìn chăm chú vào mắt cậu và khiến jimin ngại ngùng. namjoon  điên cuồng tìm kiếm coi có vết thương nào trên mặt jimin không và thở phào khi không thấy vết nào cả. nhưng nước mắt anh vẫn cứ tuôn trào. thế nên jimin lại ôm anh chặt hơn,  sắp xếp và điều chỉnh cho tư duy của anh trở nên thoải mái.

"em không sao cả, joonie hyung. em hoàn toàn bình thường." cậu nói rồi đặt cằm mình lên tóc namjoon, nó vẫn mềm mại như mọi khi. và khi cậu ngửi thấy mùi sữa tắm của namjoon, cậu không thể kiềm chế được nữa.  nước mắt trào dâng lên như thể làm cậu nhận ra cái cách cậu nhớ nhung chàng omega này. cậu nhắm mắt lại không để nước mắt rơi nhưng rồi nó vẫn tuôn trào, nhỏ lên vài lọn tóc của namjoon. namjoon buồn bực nhìn lên rồi hỏi, "jiminie, tại sao em lại khóc? có phải là lỗi của anh không? anh xin-" namjoon bị jimin cắt đoạn khi cậu dán môi cả hai lại vào nhau.

anh muốn chối bỏ nụ hôn. nhưng anh nhận ra bản thân đã mê muội vào đôi môi của jimin. cả hai hôn như những kẻ đói khát. nhưng nó cũng xuất phát từ sự thiếu thốn và mong muốn chứ chả phải vì dục vọng. chỉ vì họ quá nhớ nhau và mong muốn đối phương. nụ hôn truyền đi những cảm xúc cả hai có.

khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, cả hai đôi môi đều đã bị sưng đỏ và kết nối với một sợi chỉ bạc.

họ khóa ánh mắt vào đôi mắt của đối phương và namjoon trở nên ngây ngơ. anh sắp nghiêng người để hôn một lần nữa trước khi jimin nói một điều khiến anh nghĩ tất cả đều là chuyện hão huyền.

"em yêu anh, hyung."

"không! cậu hoàn toàn không! không yêu yêu tôi cả!" namjoon hét lớn và jimin dường như bị đứng hình. "na-", "dừng lại! cút ra ngoài!" namjoon chặn họng jimin và đẩy cậu ra khỏi phòng mình, khá là mạnh bạo vì jimin đã vấp ngã khi ra khỏi cửa. đôi mắt anh lại lần nữa phủ một tầng sương khi namjoon đóng mạnh cánh cửa ngay trước mặt jimin. cậu muốn giúp anh nhưng cũng không biết làm thế nào.

và còn chưa đến 5 phút sau, yoongi đã ở ngay cửa phòng của namjoon. cực lực cầu xin để anh mở cửa. sau tai nạn nhỏ đó, jimin đã gọi yoongi, người duy nhất ngoài namjoon và jimin ở trong nhà để giúp cậu với namjoon.

"namjoonie, anh xin lỗi. bọn anh xin lỗi em. làm ơn, mở cửa ra đi. tụi anh rất lo lắng. được không?" yoongi cắn môi khi không nhận lại câu trả lời nào từ bên trong. y gõ cửa vài lần vì y biết  nó sẽ làm namjoon bực bội như thế nào. y chỉ mong rằng namjoon vẫn ổn.

"namjoon, làm ơn." lời nói tiếp theo của namjoon thật sự rất… tàn nhẫn. và yoongi cùng jimin cảm thấy hơi đau lòng vì nó là sự thật.

"em không cần anh!"
_________

9 năm bố mẹ nuôi đi học, tiếng anh thì giỏi còn tiếng việt thì quên tới quên lui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip