7)"tôi biết"
Warning: các chap trước là 0,1% ngược của chap này.
________
anh đứng đó. đôi mắt bị làm mờ bởi nước mắt. không để họ ngã xuống. không xứng đáng với nó. nhìn vào cái gương, một tiếng cười nhạo rời khỏi anh khi anh nhìn chằm chằm vào suy tư của chính mình. anh ta là ai? anh không biết. hoặc có thể chỉ là không muốn biết.
hổ thẹn. đó là thứ anh cảm thấy. hổ thẹn chính mình. hổ thẹn vì cách anh kéo mọi người xuống cùng mình. hổ thẹn khi nghĩ rằng mình xứng đáng được an ủi. hổ thẹn vì một mặt khác của mình. hổ thẹn vì vui vẻ với những lời khen giả tạo. hổ thẹn vì ngoại hình của mình.
hổ thẹn. anh hổ thẹn. với tất cả mọi thứ.
anh liếc xuống cặp đùi của mình. làn da mềm mại bị nứt nẻ, chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ vết nứt trông thật đẹp đẽ làm sao. khung cảnh, thật yên bình. chất lỏng đặc sệt chảy xuống, anh lại nhìn lên một lần nữa.
đau đớn để lộ ra cảm xúc, những bí mật bị khép kín. cơ hội được lên tiếng anh không bao giờ muốn nhận. những tia sáng chiếu vào gương mặt vui vẻ, chiếu sáng. anh cảm thấy trống rỗng. không có gì.
anh khao khát được thay đổi tại thời điểm ấy. khoảnh khắc cuối cùng trước khi anh quên hết tất cả về tình yêu. tình yêu, thứ anh đã từng có. tình yêu, những người yêu thương đã đổ vào. tình yêu, từ từ gia đình bất tận của anh. anh đã quên hết rồi. thứ tình yêu anh từng nắm giữ toàn bộ, trong toàn bộ con người anh, đều đã biến mất. tan biến hết rồi. tình yêu đã bỏ anh. để những vết thương bị hở, chảy máu trong không khí tĩnh lặng.
mọi thứ đều bị cháy. mắt của anh. ngực của anh. trái tim của anh. anh hi vọng bọc lấy chúng thật nhanh, chớp nhoáng trong vài phút. nắm lấy thời gian bằng đôi chân háo hức và, dừng nó lại. trước khi quá trễ.
nhưng, anh không thể.
trống rỗng là thứ anh cảm thấy.
thời gian không có nhân từ. hoặc nó đã rất nhân từ? anh muốn vượt qua nó. dừng làm đau cơ thể mình. dừng lại nỗi tuyệt vọng. sự ngột ngạt và khát khao cháy bỏng cho tình yêu. nhưng nó thật ích kỷ. anh không nên làm thế. anh không thể tổn thương người khác chỉ vì anh bị tổn thương.
anh muốn nói gì đó. tâm sự trước khi anh quên mất cách làm. nhưng những từ ngữ bị kẹt vào nút thắt. làm anh bị khó thở. anh tự bảo với mình phải dừng lại. dừng nói chuyện trước cả khi anh bắt đầu. anh không muốn nói chuyện thêm nữa. chỉ muốn khóc. muốn hét. muốn đốt. và…
để chính mình chết đi.
thời gian là một thứ độc ác. khi anh cầu xin nó chậm lại, nó nhanh hơn. và bây giờ anh khóc vì muốn nó nhanh hơn, nó chậm lại, thật buồn cười.
ánh mắt của anh thay đổi khi anh nhìn xuống chân mình trong một khắc trước khi anh nhìn lại cảm xúc của mình. anh đã tổn thương quá nhiều. tự đặt mình vào lửa. tầm nhìn anh bị che mờ bởi cái lợi trước mắt nhưng anh buộc mình dừng chớp mắt (?). buộc mình dừng lại và tâm sự với những người mình yêu thương.
họ sẽ chế nhạo anh. sẽ cười anh. anh biết. anh không muốn phô bày bản thân. và cho mọi người thấy cảm xúc thật của mình. những gì anh nên nói là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy.
không được yêu. nụ cười anh dành cho chính mình là nhựa. là giả tạo. nụ cười của anh sẽ trông thật. nếu đôi mắt nhắm hít và hai má lúm sâu được lộ ra. sự chuyển động giữa hai đôi môi thật nổi bật. sự chú ý. sự thiếu thành thật trong đôi mắt anh được chú ý kể cả trong bóng đêm bằng cách nào đó, chỉ mình anh có thể thấy. khi anh cảm thấy cảm xúc của mình cho anh nụ cười, nó khiến anh sửng sốt. nó không có lạnh lùng hay ích kỷ. khá là buồn. và anh ghét nó. mỗi inch trên cơ thể anh đều bị rùng mình.
sự tan vỡ của anh.
anh để chính mình đi. những giọt nước mắt đã phá vỡ ranh giới anh đặt, cảm giác tuôn trào ra khỏi đôi mắt không thể kiểm soát, bị rơi ra khỏi ngưỡng cửa của nó.
anh bị cháy. anh bị cháy từ bên trong. anh cảm thấy nó khi anh đã bị đặt trong lửa. thứ đỏ tươi kia trên làn da mật ong của anh khó mà quên được.
anh cảm thấy mọi thứ anh đã hy vọng anh sẽ không bao giờ. không bao giờ thật sự biết, thế giới của anh sớm sẽ sụp đổ. anh vẫn còn trẻ và còn chưa chín chắn thế mà anh đã sẵn sàng muốn bỏ cuộc.
thống khổ. đó là thứ anh cảm thấy.
ranh giới bên kia của mặt nổi tiếng này chính là một bản thân yếu đuối, nó có một chút nguy hiểm. nó vẫn trở lại lần nữa trong từng giây từng phút. không bao giờ anh nghĩ chuyện này có thể là gì đó nghiêm túc hơn nữa.
anh xoá đi những lúc ấy. khi anh vui vẻ. những ký ức khi được yêu thương. được cưng chiều.
anh không muốn khóc. không muốn nghỉ ngơi. không. anh không muốn bị mất đi. trái tim anh bị bỏ rơi. anh không thể nói với ai cả.
anh thở dài. nhưng trong cái thở dài đó, rất nhiều lo lắng bị giấu đi. anh muốn dừng nghĩ về những điều đó, anh đã biết hết nó rồi. lưng chừng lúc ấy, anh chỉ muốn bỏ cuộc.
không phải vì quá khó mà bỏ cuộc, chỉ là anh không thể kéo mình đi làm nó. không phải khi anh biết anh không xứng đáng được tự do. sự tự do của anh. những con quỷ của anh. những lỗi lầm của anh. sự sai sót của anh và những lỗi sai của anh. anh không xứng đáng với nó. không bao giờ xứng. nhưng, anh có thể giữ lại lâu hơn một chút. cho đến một ngày, anh sẽ phải nói lời tạm biệt. anh muốn ngày đó tới thật nhanh nhưng cùng lúc anh lại muốn nó đến chậm nhất có thể.
anh muốn cảm thấy nhiều nỗi đau mà anh xứng đáng. anh muốn cảm thấy mỗi inch của nó. mỗi vết cắt nhỏ nhất, mỗi từ ngữ mang tính sát thương. anh muốn hết tất cả chúng. và chấp nhận nó. nó là thứ anh xứng đáng có được.
cười, đó là thứ anh làm khk anh cảm thấy nỗi đau quen thuộc trong tim mình. một người giật mạnh cơ thể anh và thức dậy từ giấc ngủ chưa đủ. một người khiến anh nhớ đến những từ ngữ đau đớn mà mình đã nghe.
nụ cười của anh lớn hơn, không quá đến mắt của anh. anh trông như thằng tâm thần. một con quỷ loé lên trong đôi mắt anh và anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. và những giọt nước mắt quý giá rơi xuống khi anh nghe những lời nói dối đau lòng, thứ mà anh cho là sự thật. nó thật khắc nghiệt. mọi người có thể khóc khi đang xem một vị leader vui vẻ, nụ cười toả nắng có thể thắp sáng một ngày của mọi người. mặt trăng, những ngôi sao, mọi người sẽ khóc than khi họ thấy linh hồn thật sự của anh từ từ rạn nứt, rách ra từng phần. cắt vụn ra. đến khi anh không thể nhìn ra mình thêm nữa.
giọng nói đó. giọng nói ấy vẫn mãi trong một phần trí óc của anh và khiến anh tin rằng thứ anh sẽ không bao giờ làm được. anh nghe tất cả, nước mắt chảy xuống gò má khi anh cười.
"tôi biết."
___________
Nó khó hiểu khủng khiếp .-. dịch xong muốn vào viện tâm thần nằm .-.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip