8)dịp thú nhận

Namjoon rửa sạch máu trên đùi mình. Anh không phải dân thích tự hành xác, kể cả về tình dục, nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy thoải mái. Cảm giác thật… tuyệt. Anh đã băng bó lại vết thương và thay đồ sang một cái quần đen rộng và áo hoodie vàng, và bây giờ anh đang thư giãn trên giường, nhìn trần nhà.

Anh nhảy cẫng lên khi anh nghe thấy tiếng cửa mở và một Jungkook đang phấn khích nhảy tới gần anh ở trên giường, cù lét anh và hôn khắp mặt anh. Trong một phút, Namjoon quên mất cơn đau và bắt đầu chơi đùa với Jungkook nhưng anh sớm rên rỉ khi Jungkook đặt đầu gối của cậu lên đùi anh để đè anh xuống.

"Chuyện gì vậy, hyung? Có chuyện gì sao? Anh đau à?" Jungkook chậm rãi hỏi, rời khỏi người anh. Lo lắng về người anh lớn, cậu đặt hai tay lên mặt anh*, chầm chậm hôn nhẹ lên môi anh. "Có chuyện gì sao?" Cậu thì thầm.

*: Chụm tay thành hình bông hoa á :v

"Kh-không, em để đầu gối lên đùi anh nên hơi đau một tí ấy mà." Namjoon ngượng ngùng trả lời. Nó khiến Jungkook cười một ít. "Ha! Anh đáng yêu thật! Em yêu anhhhh!!!" Cậu cười khúc khích khi nói vế cuối, yêu thương nhìn Namjoon.

Namjoon cảm thấy như đang khóc và rơi vào little space ngay sau đó và lúc này. Anh đã mất nó. Anh không muốn thừa nhận. Không muốn nhớ đến nhưng anh đã mất nó rồi. Tình yêu.

Cả hai im lặng ngồi lên trong khi Namjoon lén lút rút vào trong ngực Jungkook. Jungkook đặt cằm lên đầu của Namjoon, cười với chính mình. "Hôm nay là ngày mấy?" Cậu hỏi sau một hay hai phút gì đó. " Ngày 1 tháng 7… có gì sao?" Namjoon nhìn lên và hỏi. "Tại anh nói." Jungkook trả lời.

Namjoon nghĩ trong một lúc trước khi mắt anh mở to. Khốn thật! Hôm nay chính là cái ngày đó. Cái ngày mà các thành viên sẽ ngồi cùng nhau và thú nhận về những thứ khiến họ vui và buồn. Cách 3 tháng sẽ làm một lần để cân bằng và để theo dõi mỗi thành viên. Không, không được. Anh không thể nói với mọi người về cảm xúc của mình. Họ sẽ cười vào mặt anh hoặc có thể họ còn không quan tâm. Không, nó không thể xảy ra được. Anh cảm giác như đang khóc. Sẽ thế nào nếu anh phá vỡ? Sẽ thế nào nếu anh không thể ngăn mình lại từ việc nói ra mọi thứ? Sẽ thế nào nếu họ tức giận? Sẽ thế nào nếu anh rơi vào little space? Sẽ thế nào nếu- "anh ổn chứ?" Jungkook đột ngột hỏi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào anh.

"Yeh, mệt chút thôi. Anh vẫn ổn. Chúng ta đi." Namjoon tự tin, bắt đầu đứng dậy. Nhưng anh sớm bị cậu kéo lên giường lần nữa và anh cảm thấy một đôi môi mềm mại đặt trên môi mình. Jungkook luôn luôn dịu dàng mà hôn anh. Giữ má anh với một tay, tay khác lại bao bọc lại ở eo của anh. Khiến anh cảm thấy vừa mị hoặc mà lại dịu dàng. Anh cảm thấy an toàn và bình an trong vòng tay của cậu.

Mắt của cả hai nhắm lại trong khi đôi môi đang giao nhau, như thể điên cuồng cấu xé. Nó rất thật. gần như quá hoàn hảo để trở thành sự thật. Nên Namjoon đã mở mắt ra để nhìn Jungkook đang hôn mình, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm của cậu, Namjoon đưa một tay lên tóc cậu và ấn xuống để cậu hôn anh một cách yêu thương, không phải là trước khi Jungkook lại hôn vội lên môi Namjoon.

Cùng nhau, cả hai vào căn phòng cho khách nơi mà mọi người thường tụ họp lại. Jungkook dịu dàng nắm lấy tay Namjoon như thể nó làm bằng thủy tinh. Anh thì đang cố gắng để không bị rơi vào little space. Có vẻ như anh muốn rơi vào little space hơn tối qua.

Mọi người đã ở đây. Tất cả ánh mắt đều rơi lên người Namjoon và và tất cả nhíu mày hoặc nhún vai, ngoại trừ người đang cười ấm áp và vỗ vào chỗ bên cạnh cậu ấy để hai người ngồi xuống là Taehyung. Jungkook nâng lên một bên chân mày vì hành động kỳ quặc đó nhưng rồi nhún vai và hướng về chỗ Taehyung, cười và cho cậu ta một nụ hôn lên môi rồi cậu ấy trở lại. (Ah fucking yeah, chỗ này dịch đại)

"Okay, chúng ta bắt đầu được chưa? Chúng ta đã bị trễ 6 phút vì vài người đến không đúng giờ đấy." Jin nói khi anh liếc Jungkook và Namjoon từ góc mắt. Jungkook chỉ cười hối lỗi trong khi Namjoon thu mình lại và nhìn xuống đất.

"Thôi được rồi, em trước nhé." Hoseok nói, xem nó như một cơ hội để xả hết những thứ xảy ra với y. "Ừ, nói đi." Jin gật đầu với y để tiếp tục.

"yeah, thật ra… em có tìm được um… một trang web vài tuần trước, vì ấn nhầm, thật sự là thế! Nh-nhưng em…" Hoseok lắp bắp. Yoongi, người ngồi bên cạnh y vỗ lên đùi y để giúp y dịu lại.

"Yeah, thế nên em sẽ… um thử nó với mọi người… em sẽ nói nó là gì vào dịp sau! Bây giờ thì tới Yoongi hyung." Hoseok đã xong, nhìn Yoongi để tiếp tục.

"Em… em có thể hoặc không khóc trong ba tuần một lần và nửa tháng, em đã nói dối về việc ăn sáng nhiều hơn em làm." Yoongi nói, đỏ mặt trong khi thở hổn hển. Y chầm chậm cúi đầu trong ngại ngùng.

"Yoongi, thế tại sao em khóc? Là về bài hát sao?" Jin hỏi, cúi xuống trước mặt Yoongi, dịu dàng hỏi y. Jin thở dài khi Yoongi gật đầu. "Ổn thôi em. Đừng lo, em rất tài năng mà. Tụi anh biết sẽ khó khăn nhưng em sẽ hoàn thành được bài hát thôi. Và về chuyện không ăn sáng, chuyện gì xảy ra rồi thì bỏ qua đi. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ không cho em đến studio sớm nếu chưa thấy em ăn sáng."

Yoongi than vãn nhưng giọng Jin trở nên nghiêm khắc nên không có chỗ để tranh luận.

cứ như thế, đến Jungkook không có gì để thú nhận, Taehyung bày tỏ rằng cảm thấy stress và xin lỗi về việc thường xuyên gây phiền phức cho staff và các thành viên. Mọi người an ủi cậu ấy rằng đó không phải do lỗi của cậu ta, họ sẽ quan tâm cậu ấy hơn và chắc chắn sẽ không khiến cậu ta stress thêm.

Mọi người trở lại chỗ của mình khi Taehyung kéo Namjoon. "Tiếp theo sẽ là Namjoon hyung. " Cậu ấy nói rồi giữ tay anh để giữ bình tĩnh.

Namjoon sợ hãi. Anh biết anh không nên như thế nhưng sau cái cách Jin, Yoongi, Jimin và Hoseok biểu lộ cảm xúc, anh không chắc là mọi người muốn nghe anh. Anh muốn nói ra tất cả. Thật sự ngoại trừ việc tự hoại. Anh còn chưa sẵn sàng gì cả. Cuối cùng, anh quyết định nói mọi người về little space và tự ghét. Anh muốn để họ biết về cảm giác của anh. Và xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối vài tháng nay. Anh hít sâu để bắt đầu nói, nhưng khi anh định nói, Yoongi đã ngăn lại.

"Jimin, anh muốn em nói trước."

_________

Cái khúc cuối là bên bản gốc người ta "fuck you, Yoongi" rồi đấy nhé :))

Tôi nói thật chứ 2h sáng nằm dịch mà tức trào máu, máu nó trào lên miệng rồi mũi luôn á :) lúc đầu vô ngon lành lắm hen, khúc cuối nó đâm nguyên thanh đao vào tim hen :) thề chứ càng đọc nhiều fic eng bottom!nj tôi mới biết là mấy thành viên trong mấy fic ấy hãm cỡ nào, fic ngọt ai nói làm gì? Mấy cái fic ngược chỉ cần nhìn thôi cũng biết người ta đang tự cấu xé chính mình rồi thế éo nào toàn nhìn về một phía cạnh mà không nhìn vào khía cạnh khác .-. này ngoài đời người ta gọi là ích kỷ á .-.

Ta nói nó tức không còn đau tim nữa mà nó đau nguyên bộ đồ lòng á ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip