chapter 10.



Gawin đứng ngoài cánh cửa lớn, tay chắp phía sau lưng trong một tư thế tiêu chuẩn của mấy tên vệ sĩ. nhưng tâm trí cậu lại chẳng hệ tĩnh lặng. mọi giác quan của cậu đều đang vận ở mức tối đa - liên tục quan sát dò tìm lối thoát, ghi nhớ lại từng hành vi bất thường, đánh dấu từng người lướt qua mình bằng trí nhớ. bữa tiệc này có thể chỉ trông như một giấc mộng dát vàng, nhưng Gawin đã chứng kiến những câu truyện cổ tích hóa thành ác mộng đủ nhiều để không còn bị lừa bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó.

càng đứng lâu ở đó, mọi thứ trong người cậu càng trở nên ngứa ngáy. bị cho đứng rìa như thứ đồ trang trí trong trò chơi của kẻ khác - trò chơi của Joss - đang khiến cậu vô cùng bứt rứt. đương nhiên rồi, cậu rõ ràng là một điệp viên. đương nhiên, cậu có kế hoạch của riêng cậu. nhưng không có phần nào trong đó liên quan đến việc phải đóng giả một thứ đồ vô dụng được tô son điểm phấn khi kẻ mà cậu đáng ra phải vạch mặt thì lại ung dung bước vào căn phòng đầy rẫy những kẻ đang đứng sau mọi chuyện của thành phố này.

dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một tràng cười - nhẹ nhàng và rõ ràng đã ngà ngà say.

"ồ, anh đúng là một người nguy hiểm đấy, nhỉ?" một giọng khác trầm, mượt mà như được lót nhung vang lên.

Gawin xoay người lại, thoáng bất ngờ vì một người phụ nữ đang lảo đảo đi về phía mình. chiếc váy dạ tiệc của cô ta là một chiếc váy đỏ mận, mềm mại, ôm sát vào những đường cong cơ thể như được tô vẽ lên. lớp trang điểm hoàn hảo - dù có hơi lem ở phía khóe mắt, nhưng rõ ràng là minh chứng cho việc uống quá nhiều rượu mà chẳng kiềm chế. đôi mắt, long lanh nước nhưng vẫn ánh lên một tia sắc bén.

"tôi- thưa bà, tôi đang làm việc-"

"ôi thôi nào," cô ta nói, đặt đôi bàn tay đeo đầy trang sức lên ngực cậu, ngón tay cũng sơn một màu đỏ giống môi cô ta. "chỉ một chút thôi mà. trông anh có vẻ... cần chút niềm vui đấy."

Gawin lịch sự lùi lại một bước. "tôi không thể. tôi đang làm nhiệm vụ."

nhưng cô ta chỉ cười phá lên rồi lại dựa sát vào người cậu, nước hoa của cô ta phảng phất quanh cậu như khói thuốc - lộng lẫy, ngát hương hoa và đầy hiểm nguy.

"không biết tôi là ai sao, cưng?"

cậu chớp mắt, trở nên cảnh giác.

"tôi là vợ của thị trưởng." cô ta vừa nói vừa cười gian xảo. "và tôi biết rõ chỗ này hơn ai hết. bao gồm tất cả những căn phòng nhỏ được giấu kĩ mà họ vẫn nghĩ tôi không biết đến sự tồn tại của chúng."

cô ta luồn tay mình qua tay cậu và kéo nhẹ.

"đi với tôi," cô ta thì thầm, mang theo sự mềm mại và bí ẩn. "để tôi cho anh xem một thứ rất hữu dụng."

Gawin hơi chần chừ, phân vân giữa nghĩa vụ của bản thân và lời mời bất chợt chỉ có có một lần trong đời. và rồi, với một ánh nhìn cuối cùng đặt lên cánh cửa phòng họp, cậu rời đi theo cô ta.

phía sau cánh của đó, bầu không khí lại hoàn toàn khác. không còn đó cái không khí xã giao giả tạo của phòng tiệc - nơi này chỉ còn lại hoàn toàn là quyền lực. ánh đèn mờ nhạt, không khí nặng nề. chiếc bàn gỗ gụ bóng loáng đặt ở chính giữa căn phòng, xung quanh là bảy chiếc ghế ngồi, sáu chiếc đã được lấp đầy bởi những người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn: tài phiệt, ông lớn trong ngành công nghệ, chủ sở hữu của các đế chế truyền thông. đây chính là những kẻ chủ mưu thực sự đằng sau sự tha hóa của thành phố này.

tên thị trưởng ngồi ở đầu bàn, là một người đàn ông với vẻ sầu não của một viên chức nhà nước và tâm hồn của một kẻ săn mồi. ngón tay ông ta gõ chậm rãi lên mặt bàn khi Joss tiếng vào, mỗi nhịp đều vang vọng phá tan sự im lặng.

Joss ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại, thoải mái đặt tay lên cạnh bàn. gã chẳng hề cúi người. cũng chẳng thèm nhếch mép cười tự mãn. gã hiểu rõ cách giao tiếp của đám quyền lực. gã đã thuộc lòng nó.

"anh đã hành động." tên thị trưởng nói, giọng không to nhưng chắc nịch. "rất yên lặng. nhưng bọn ta vẫn có thể đánh hơi ra."

"tôi sẽ thất vọng nếu ngài không biết đến đấy." Joss dáp, giọng mềm như lụa nhưng lời lẽ lại cứng như thép.

người ngồi bên trái gã hơi nghiêng về phía trước. "anh chỉ là một tên vô danh. một lá joker ngoài cuộc. anh có tiền, rõ ràng - nhưng anh không thuộc về ai cả. anh không đứng về phía bất cứ ai trong số chúng tôi. anh không bao giờ tiết lộ ý định của mình. vậy thế mà anh lại có mặt ở đây."

căn phòng rơi vào yên lặng, mọi người dường như đang nín thở.

Joss cứ để sự yên lặng đó kéo dài, và rồi hơi xoay đầu.

"tôi ở đây," gã nói. "bởi vì - lần đầu tiên - tôi nhìn thấy thứ gì đó đáng để đầu tư. nhưng nghe rõ này. tôi không trao đi sự tin tưởng một cách dễ dàng. tôi không thích chơi trò mèo vờn chuột với bọn nghiệp dư. nếu các người muốn tôi tiếp tục ngồi ở đây, hãy chứng minh cho tôi thấy rằng mấy người đang không lãng phí thời gian của tôi."

trong một khoảnh khắc, căn phòng vẫn như đóng băng.

và rồi, rất chậm rãi, tên thị trưởng mỉm cười.

"nói hay đó."

bầu không khí hoàn toàn tay đổi. sự căng thẳng đã tan biến khỏi căn phòng. tiếng ly chạm nhau khi đồ uống được rót đầy. Joss nâng ly của mình lên, nhưng không uống nó. nụ cười trên môi vẫn còn nguyên. nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo.

tên thị trưởng đi về phía Joss, đưa cho gã một tấm danh thiếp màu bạc. "nếu muốn đầu tư thứ gì đó... đặc biệt, nhắn số này." ông ta nói với một nụ cười nhẹ, đầy ẩn ý. "bây giờ thì mọi vấn đề đều được giải quyết rồi, tôi mời anh quay trở lại phòng khách và tiếp tục nhảy ở đó đi. ngoài kia có nhiều quý cô độc thân đang tìm kiếm chút niềm vui lắm đấy."

Joss biết rằng gã sẽ chẳng đào thêm được thông tin nào từ cuộc họp này.

"có lẽ vậy. tôi sẽ mong đợi cuộc hợp tác trong tương lai của chúng ta." gã bắt tay ngài thị trưởng rồi rời đi.

khi Joss quay trở lại phòng tiệc, sự ồn ã của âm thanh và ánh sáng ập vào như lũ. những giọng cười nói, nhạc nhẽo, và tiếng cụng ly - tất cả hòa và như một thứ gây xao nhãng vô cùng.

nhưng có điều gì đó sai sai.

ánh mắt gã quét qua cả căn phòng theo bản năng. một lần. hai lần. một cái nghiêng đầu chậm rãi, vẻ mặt không thể đọc vị được, đối mặt với đám đông. nhưng Gawin không có ở đó.

vị thám tử đã biến mất.

cậu ta đi dạo à? hay vướng phải rắc rối nào đó? bị bắt đi?

dù sao đi nữa, đây cũng không phải là một phần của kế hoạch.

và nếu Gawin lỡ phá hỏng cơ hội duy nhất để hai người thâm nhập vào mạng lưới này từ bên trong, Joss sẽ khiến cậu phải hối hận vì điều đó.

đấy là giả sử như cậu vẫn còn sống.


--

. h-hình như k update riel ........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip