chapter 11.
không khí ở trong hành lang chật hẹp lạnh lẽo hơn ở trong phòng tiệc - ánh sáng lờ mờ, hai bên tường treo mấy bức tranh cổ và thảm mềm dưới chân khiến cho tiếng bước cũng dịu lại. Gawin cảm thấy như mình đang bị dẫn dụ vào một cái bẫy. và có lẽ đúng là vậy. nhưng mỗi bước chân lại là một cơ hội mới.
vợ của tên thị trưởng cứ bám vào tay cậu như một con mèo bọc trong váy lụa. tiếng cười của cô ta vang vọng trong không gian giữa hai người họ, nghe giàu có và không rõ ràng, nhưng độc tác của cô ta lại có vẻ thuần thục. say xỉn, có thể lắm - nhưng đầy tính toán. điều đó chỉ làm cô ta nguy hiểm hơn, chứ không bớt đi.
cô ta đẩy một góc phòng với đầy sự tự tin của một người làm chủ và đẩy một cảnh cửa bí mật đằng sau tấm thảm dệt. "lối này," cô ta nói khẽ. "sẽ không có ai tới đây làm phiền chúng ta."
căn phòng phía bên trong nhỏ nhưng rất xa hoa - một kiểu phòng chờ, với ghế bọc nhung, chiếc đèn trần treo thấp và một khay đầy những chai rượu còn chưa mở nắp ở bàn nhỏ. không có cửa sổ. không có cctv. Gawin cảm giác bụng mình quặn thắt lại.
cậu thận trọng bước vào trong, vẫn để lối ra trong tầm mắt. "chỗ này... nhìn ấm cúng ghê."
cô ta đóng cánh cửa phía sau lưng lại và khóa trái bằng một tiếng 'cạch' dứt khoát.
Gawin nheo mắt. "thưa bà-"
"làm ơn đấy," cô ta ngắt ngang, bước đến với tốc độ chậm rì rì một cách có chủ ý, "gọi tôi Celene đi." Ngón tay cô ta nghịch chiếc nhẫn lục bảo đang đeo. "anh đã ở đó quan sát mọi người cả tối nay, phải không? nghe ngóng mọi thứ."
"tôi chỉ đang làm việc của tôi thôi," Gawin đáp, giữ giọng bình tĩnh, nhưng cơ thể đang gồng đế căng cứng.
cô ta tiến tới, gần tới mức cậu có thể ngửi được mùi rượu vang từ người cô ta. "một vệ sĩ giỏi thì luôn biết giữ bí mật," cô ta nói, tay vân vê lên ve áo của cậu. "nhưng anh... anh chẳng phù hợp chúp nào. có thứ gì đó rất sắc sảo. căng thẳng. nhưng rất thật."
tay cô ta lại trượt đến ngực cậu lần nữa - lần này ở thấp hơn. Gawin giữ cổ tay cô ta lại, không dùng sức nhưng rất chắc chắn.
"thưa bà - Celene - tôi không ở đây vì chuyện này."
khóe môi cô ta cong lên. "nhưng anh đi theo tôi mà." giọng cô ta nhão nhoẹt. "và thôi giữ nhiều bí mật hơn anh đó, ngài thám tử."
tim Gawin trật một nhịp.
"xin lỗi, ý cô là gì?" cậu nói, vẫn rất lịch sự, nhưng có phần nào hoảng loạn hơn.
cô ta nháy mắt đáp lại cậu, rồi cười ngọt ngào. "ôi thôi đi. cậu nghĩ tôi gả cho một người quyền quý chưa đủ lâu để nhìn ra được ai đang giả bộ làm gì đó sao? cậu không chỉ là một món đồ đẹp đẽ mang theo đâu. cậu rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó."
bàn tay còn lại của cô tay vươn tới cúc áo cậu, khiến cậu phải lùi lại một bước, thận trọng gỡ tay cô ta ra.
"tôi không muốn phải thô lỗ với cô." cậu nói. "nhưng tôi không có hứng thú."
"anh tốt hơn hết là nên có," cô ta nói, hơi nheo mắt. "bởi vì tôi biết nhiều thứ. về chuyện gì đang thực sự xảy ra. về người bạn của anh - Joss."
cái tên phát ra như một cú đập mạnh nhắm thẳng vào xương sườn cậu
"tôi không hiểu ý cô là gì." cậu nói, nhưng sự thay đổi trong âm giọng đã bán đứng cậu.
Celene ngả người xuống đuôi chiếc ghế bành, vắt chéo chân như thể chẳng có chuyện gì. "chồng tôi nghĩ rằng anh ta có thể kiểm soát mọi thứ. nhưng quyền lực thực sự ở thành phố này không nằm ở văn phòng thị chính. nó nằm ở người nắm được những bí mật đã bị giấu kín."
"và cô?" Gawin hỏi. "cô biết những bí mật đó sao cô Celene?"
cô ta cười nhẹ, xoay chiếc ly vừa mới được rót đầy từ bình decanter (*) còn nguyên. "cưng à," cô ta thì tầm. "tôi là người giúp họ chôn giấu một vài bí mật trong số đó."
Gawin cảm thấy lông tơ trên người mình dựng ngược lên.
ánh nhìn của Celene lại dính chặt vào cậu. "bây giờ thế này đi. tôi sẽ nói cho anh một bí mật. một cái thôi. nhưng là sự thật. và rồi... anh sẽ trả lại cho tôi thứ gì đó."
Gawin căn thẳng. "thứ gì là thứ gì?"
cô ta lại nhìn xuống áo cậu, tay vân vê một chiếc cúc áo. "thử làm tôi bất ngờ xem."
sự căng thẳng như dòng điện xẹt qua căn phòng. tâm trí Gawin quay cuông - giữa việc phải thu thập thông tin tình báo, bảo vệ chính mình, và tránh việc hành động dại dột có thể phá hỏng tất cả mọi thứ.
"nói tôi trước đi." cậu lên tiếng, giọng đều đều. "rồi để xem tôi cảm thấy thế nào đã."
môi Celene cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. cô ta tiến người về phía trước, giọng hạ thấp xuống trước khi nói ra điều có thể thay đổi tất cả mọi thứ.
"Joss không hề được mời đến. hắn ta khăng khăng muốn đến. và lí do duy nhất mà chồng tôi đồng ý... là vì anh ta sợ."
Gawin nheo mắt. "sợ cái gì cơ chứ?"
nụ cười của cô ta còn rạng rỡ hơn nãy. "sợ những gì Joss biết về anh ta."
và rồi đột nhiên, tất cả mọi thứ đều trở nên có nghĩa.
Celene lại ngả người về sau, phả hơi nóng vào vành tai cậu. "đó. tôi đã nói bí mật anh cần rồi. giờ thì... anh cho tôi cái gì đây."
mạnh đập của Gawin như sấm rền bên tai.
đằng sau cái vẻ bình tĩnh đó, từng dây thần kinh trong người cậu đều vang lên một hồi chuông báo động kịch liệt.
–
(*) decanter: bình thủy tinh đựng rượu, có khá nhiều kiểu dáng khác nhau. thường thì uống rượu vang ngon sẽ đổ ra decanter trước cho rượu tiếp xúc với không khí rồi mới uống. thời lượng để rượu tùy thuộc vào từng loại rượu khác nhau. (cách giải thích tự nghĩ ra dựa trên sự thẩm rượu vang của bố).
. ờm vì bạn au gốc đã ngừng update nên tui sẽ có thể không ra chap mới trong thời gian tới
. nên sẽ cố gắng nổ mấy fic trans mới về jossgawin, hoặc lên idea mới toanh luôn ạ
. cmt support tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip