chapter 3.
sự im lặng giường như có dòng điện chạy qua giữa hai người.
hơi thở của Gawin trở nên gấp gáp, lồng ngực thâm tím phập phòng lúc cậu nhìn chằm chằm vào Joss. cơn đau giằng xé lấy cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn mặc kệ nó. đối mặt với cơn đau vẫn dễ dàng hơn là đối mặt với chuyện này - sự im lặng đầy cảm thông trong mắt Joss.
"mày không cần phải đụng vào tao," Gawin rít lên, giọng nói vẫn đứt quãng "mày không cần phải cứu tao."
"tôi chẳng cần ai cho phép," Joss đáp lại, giọng điềm tĩnh đến phát bực.
Gawin bước về phía trước, hơi lảo đảo. "tao không phải bạn của mày. chúng ta chẳng là gì ngoài kẻ thù đâu."
Joss nheo mắt, quai hàm siết chặt. "em có chắc tôi vẫn luôn là kẻ xấu như em luôn nghĩ không?"
câu nó đó còn mạnh mẽ hơn cả một cú đấm.
Gawin há miệng, nhưng chẳng có lời nói nào thoát ra.
Joss tiến lại, một cách chậm rãi. một cách thận trọng. "em luôn tự nhủ rằng tôi không phải người tốt. đúng chưa? bởi vì nó khiến cho lí do của em nhìn có vẻ chính đáng. khiến em cảm thấy em đứng về phía chính nghĩa. nhưng nếu như tôi không phải là con quái vật mà em luôn hình dung thì sao?"
"mày giết người," Gawin gằn giọng. "mày để máu nhuộm đỏ mọi thứ rồi gọi đấy là công lý."
"và em phục vụ cho một hệ thống mà chôn vùi sự thật để giữ tay không dính máu," Joss bật lại, bước gần tới mức đủ để khiến cho gawin cảm nhận được sức nóng từ gã. "đừng giả vờ như em không thấy được sự thối nát phía dưới nhưng luật lệ hoàn hảo của em."
Gawin vung nắm đấm lên.
thằng vào quai hàm Joss - không dứt khoát, nhưng đủ mạnh để khiến gã phải lùi lại một bước. quán tính khiến cậu ngã về trước, tầm nhìn mờ đi.
cậu đã cố phớt lờ nó đi. nhưng rồi-
cơn đau bùng lên như lửa đốt dọc theo hông cậu.
cậu thở gắt ra, gục xuống đầu gối. tay ấn chặt vào sườn đang dần ướt đẫm. một mảng tối màu. lớp băng gạc đã bị rách. và vết thương lại chảy máu.
"mẹ nó." Joss lẩm bẩm chửi thề, ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh cậu.
"đừng-" Gawin thở dốc, cố gắng đẩy gã ra, nhưng tay cậu run rẩy chẳng thể làm nổi.
"tôi đã nhắc em đừng có động thủ như vậy," Joss nói khé, một tay giữ cổ tay Gawin ạ, tay còn lại giữ chặt - nhưng không quá mạnh - vào vết thương. "em đang chảy máu ướt cả ga giường như thế mà vẫn muốn giằng co như thể chúng ta đang đối đầu với nhau vậy à."
"bởi vì chúng ta là như thế," Gawin phỉ, lồng ngực nặng trĩu vì cơn đau.
"không," Joss nói, giọng trầm mà chắc nịch. "đây không phải cuộc chiến. đây là tôi, đang cố đỡ em để em không ngã. chỉ bởi vì em cố gắng mạnh mẽ không có nghĩa em thực sự là như vậy."
ánh mắt họ chạm nhau, quá gần. mọi thứ giữa hai người như bị thiêu đốt - sự tức giận, nỗi đau, và một thứ gì đó chẳng ai trong hai người có thể gọi tên nhưng đều có thể cảm thấy.
"tao không cần mày," Gawin thều thào.
nhưng cả người cậu đổ sập về trước. yếu ớt. hơi thở khó nhọc.
Joss lại đỡ lấy cậu lần nữa. lần này giữ lấy cậu chặt hơn. giữa họ là máu, là mồ hôi, và sự giận giữ.
"em có thể ghét tôi," Joss thì thầm vào tai cậu, khẽ khàng mà dứt khoát. "nhưng tôi sẽ là người ở đây khi em cần. dù cho đấy chỉ là sự tình cờ đi chăng nữa."
và Gawin - quá mệt mỏi để phản đối lại, quá đau để có thể đứng dậy và chạy đi - đã để bản thân được giữ chặt lấy, nắm đấm vẫn siết chặt, nhưng không vung lên
--
. tui đang khá phân vân về việc chọn ngày update chap =)) vì vừa muốn tránh ngày t4 để mọi người có thể hoàn toàn enjoy My Golden Blood của hai ảnh, mà cũng muốn up nhiều vì một chap gốc cũng không quá dài nữa. mấy bà thử recommend ngày up hợp lý coi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip