chapter 4.


căn phòng quá yên lặng, chỉ trừ tiếng thở gấp gáp của Gawin và tiếng sột soạt khẽ của gạc và băng y tế. Joss quỳ xuống bên cạnh cậu, chăm chú làm trong im lặng, cẩn thận tháo miếng băng thấm máu ra.

Gawin nhăn mặt vì đau, nhưng không động đậy.

cậu ngồi phía đầu sofa, không mặc áo, khoanh tay trước ngực như thể nó có thể vớt vát chút phẩm giá cuối cùng của cậu. đôi mắt đảo quanh, nhưng nhất quyết không nhìn vào Joss - lúc thì ở cái tường đối diện, vào vết nứt sơn, hoặc là vào chân bàn. đâu cũng được, miễn không phải gã.

"may cho em là vết thương không sâu hơn," Joss lẩm bẩm, với lấy chai thuốc khử trùng. "đứa nhóc ngốc này."

"tao ổn," Gawin càu nhàu, hàm răng cắn chặt.

"em đang chảy máu ra ghế sofa của tôi. em không ổn."

Joss xử lý vết thương một cách thuần thục, những cái chạm rất cẩn thận - cẩn thận một cách phát bực. Gawin ghét cái sự dịu dàng đó. sự quan tâm. như thể gã thực lòng quan tâm.

hàm cậu siết chặt hơn, nhưng - cậu vẫn không tránh đi.

băng gạc mưới được thay vào sau đó. Joss ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "xong. chưa chết được đâu."

Gawin cuối cùng cũng nhìn gã.

đó là cái trừng mắt, không quá gay gắt, nhưng vẫn âm ỉ sự tác giận. "tuyêt. cảm ơn vì cứu tao, thằng ác nhân."

Joss cười mỉa, nhưng chỉ nhẹ nhàng. "luôn sẵn sàng, cưng à."

chỉ có vậy thôi.

Gawin đẩy vai gã, một cách mạnh mẽ. không để để làm đau, chỉ vừa đủ để tránh xa cậu. cậu đứng dậy, nhăn mặt, bước nhanh qua căn phòng, vẫn chưa mặc áo, bờ vai căng cứng.

cậu dừng ở ngưỡng cửa - đủ lâu để ném một cái nhìn về đằng sau.

rồi cậu biến đi vào phòng ngủ, và đóng sầm cửa sau lưng.

tiếng cửa đóng mạnh cũng chẳng làm Gawin dịu đi chút nào. nếu có, thì nó chỉ làm cơn giận của cậu bùng lên khi đang ở một mình thôi.

sao Joss dám làm như gã quan tâm. như thế mấy thứ này có ý nghĩa gì đó giữa hai người họ vậy.

cậu ngồi ở góc giường, bóng lưng cứng nhắc, vô định nhìn vào tường. sườn cậu đau nhói lên theo mỗi nhịp thở, nhưng cậu chấp nhận cơn đau đấy. nó chân thật. nó có lí hơn. chứ không phải như chuyện này - dù là chuyện mơ hồ kỳ quái, thì cậu vẫn đang mắc kẹt trong đó với tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thành phố đang đói vai... ân nhân của mình?

tay nắm cửa bị vặn.

Gawin nhìn lên vừa đúng lúc nó mở ra - không chậm, không lịch sự, nhưng như thể nó thuộc về người đàn ông ở phía bên kia căn phòng.

"anh?" Gawin nói lớn, bật dậy - quá nhanh. cậu hơi lảo đảo, phải bám vào tủ quần áo để giữ thăng bằng.

Joss đi vào, trên tay là một tô đồ ăn nghi ngút khói và một chai nước. "em phải ăn", gã nói, vẻ điềm nhiên. "em đã mất quá nhiều máu. kể cả thái độ cũng nhẹ nhàng hẳn đi đấy."

"biến đi."

"được thôi," Joss đáp. "ngay sau khi em nói cho tôi nghe thế quái nào lại suýt chết ở cửa phòng tôi."

Gawin không đáp.

Joss đặt khay đồ ăn lên bàn gần đó, vang lên một tiếng cạch. "muốn cứng đầu thì cứ việc. nhưng đừng có làm phí thời gian của tôi bằng cách im lặng."

Gawin nhìn đi chỗ khác.

Joss khoanh tay, giọng nhẹ hơn nhưng mang theo sự cảnh báo. "em không phải chỉ vừa trong một cuộc ẩu đả bình thường, Gawin. vết thương đó đã có thể làm chết người. em vô tình bước vào phòng tôi, chảy máu, và ngất đi trước cả khi em kịp gọi tên tôi. đấy không phải sự tình cờ. em đã tuyệt vọng."

vẫn như cũ, Gawin không thèm nhìn gã.

Joss thở hắt ra, tiến lại gần. "em chỉ đang điều tra một vài thứ thôi, phải không? một vụ to. nhưng em không ngu ngốc đến mức đi một mình trừ khi vụ đo nghiêm trọng hơn các vụ bình thường."

quai hàm Gawini siết lại.

Joss gặng hỏi. "em theo dõi bọn họ, phải chứ? đám buôn người đó."

im lặng.

cuối cùng Gawin cũng lên tiếng - trầm thấp, khàn khàn.

"tao nhận được một cái tên," cậu lầm bầm. "một khách sạn. ở khu nhà giàu trong thành phố. tao tưởng đó là một cuộc họp. tao tưởng tao đã nắm thóp được đám chúng nó."

cậu bật cười cay đắng.

"nó là một cái bẫy, phải đến nửa lực lượng biết điều đó. có người đã báo cho bọn chúng. một người nào đó trong đội. tao không biết. tao phải cố gắng lắm mới thoát ra được." cậu liếc nhìn Joss, hàm siết chặt. "nhà mày là căn duy nhất không khóa cửa trên tầng này."

Joss đứng yên, quan sát cậu.

"mày nghĩ tao cần mày giúp sao?" Gawin phỉ. "tao chảy máu sắp chết. tao còn đéo biết đây là nhà mày. tao chỉ... tao chỉ không muốn phải chết ở một cái hành lang thôi."

tim đập.

và rồi Joss lại tiến thêm một bước nữa, chậm rãi và vững chắc. Gawin đứng thẳng người như sợi dây bị kéo căng.

"em lao vào phòng tôi vì em đang sắp chết," joss lặp lại, giọng rất khẽ. "nhưng em vẫn còn sống. vì tôi."

"đừng tự tâng bốc bản thân như thế."

"tôi không hề," Joss đáp đơn giảm. "nhưng em nên tự hỏi bản thân một vài thứ, Gawin."

gã nghiêng người về phía trước, vừa đủ để khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.

"nếu luật sinh ra để bảo vệ những người như em... thì tại sao nó lại cố gắng để giết em cơ chứ?"

lời nói như thể đấm thẳng vào ruột gan.

Gawin không đáp.

Joss xoay người và đi về phía cửa, chỉ hơi dừng lại một chút để nói. "ăn đi. em cần có sức."

và rồi gã biến mất - cánh cửa khẽ đóng lại phía sau lưng gã, để lại không khí ngột ngạt trong phòng với rất nhiều lời chưa nói.

--
. nếu mà up chap t3, t6, cn thì cũng ổn mà đung khong các mom. =))) vca để toi kịp trans nua. mấy chap đầu tưởng dễ ăn v mà mấy chap sau khó thấy có thể là tốt nghiệp bằng giỏi ngôn ngữ Anh luôn á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip