chapter 7.
. cmt buff công suất yayyy
--
vết thương đã được rửa sạch. băng bó cẩn thận. tay Gawin vẫn run rẩy.
nhưng không phải vì mệt mỏi.
mà vì cơn tức giận.
cậu đột ngột đứng dậy, chiếc ghế ma sát với sàn gỗ tạo nên tiếng khó chịu. "mày đáng ra nên để kệ mọi chuyện như thế."
Joss chớp mắt, một cách chậm rãi. "tôi không có lựa chọn."
"mày lúc nào cũng có lựa chọn!" Gawin gào lên, lùi lại một bước. "đây là vụ của tao. là việc của tao để xử lý mọi thứ. không phải việc của mày. mày mới là kẻ xấu ở đây. mày không cần phải chen vào và giả vờ như là một người khác!"
ánh nhìn của Joss sắc lạnh. "em nghĩ tôi muốn chơi trò anh hùng này sao?"
"mày là tên sát nhân," Gawin phỉ, lại tiếng tới gần gã, nắm đấm siết chặt. "mày muốn máu me bởi vì mày nghĩ nó có thể xử lý mọi chuyện. nhưng mày cũng chỉ là một phần của những thứ tao dành cả mấy năm trời để tìm cách giải quyết."
"tôi đã lấy mạng một tên sát nhân hàng loạt mà số nạn nhân của hắn có thể lấp con mẹ nó đầy một quyển sách."
"và anh để lại những dấu vết còn rõ ràng hơn!"
Joss bây giờ cũng đã đứng dậy, chiều cao cùng sự hiện diện của hắn khiến không khí trở nên ngột ngạt. Gawin cũng chẳng lùi bước.
"tao đã tìm hiểu vụ này nhiều năm rồi. thu thập chứng cứ. lần theo các dấu vết. tìm mọi cách để chống lại sự tham nhũng đã ăn sâu vào cái thành phố này từ bên trong. tao sẽ không để sự muốn tỏ vẻ làm kẻ hành quyết của mày phá hỏng mọi thứ tao đang gây dựng."
"em nghĩ những gì em làm thực sự hiệu quả sao?" Joss đáp lại.
không khí trong phòng trở nên nóng dần. Joss tiến thêm một bước.
Gawin không động đậy.
"nhìn người em đi," Joss gầm lên. gã tiến tới và đưa hai ngón tay, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đặt lên sườn cậu - ngay gần vết thương đã sắp lành. Gawin giật mình, thở gấp khi cơn đau lại bùng lên. "đây là bằng chứng cho việc họ chẳng quan tâm mẹ gì đến luật pháp cả. đám đso không quan tâm đến luật hay bằng chứng, hay sự thật rằng em là một trong những người duy nhất thực sự muốn cứu lấy nơi đây."
Gawin gạt tay gã ra. "đừng chạm vào tao-"
"không" Joss đáp, lần này nắm lấy em - nắm lấy bắp tay Gawin, nhẹ nhàng mà chắc chắn, đẩy cậu về phía tường lấy thụp một tiếng. không đủ để làm cậu đau. vừa đủ để giam cậu lại. "em phải nghe cái này."
mặt gã đang ở rất gần. mắt tối sầm. giọng trầm thấp.
"em không biết cái đéo gì cả. thế giới ngầm còn nhiều thứ hơn những gì em có thể hiểu được. em nghĩ tôi giết người vì tôi thích thế sao?" giọng gã run lên vì giận giữ. "tôi giết người vì tôi phải làm thế. bởi vì nếu không tôi thì còn ai làm vậy. bởi vì cái hệ thống pháp lý em luôn tin tưởng thật chậm rãi và mù quáng và mẹ nó cẩn thận đến mức dễ dàng để vuột mất những con quái vật như hắn qua những lỗ hổng."
"mày nghĩ nó sẽ làm mày tốt hơn sao?" Gawin cắn răng, lồng ngực phập phồng. "mày nghĩ rằng chỉ vì mày ngủ ngon hơn, biết rằng họ đã chết sẽ biến mày trở nên chính trực sao? mày không có quyền quyết định sự sống chết của bất kì ai-!"
giọng của Joss chỉ còn tiếng gầm gừ. "em cũng chẳng thể đóng vai kẻ hi sinh vì chính nghĩa nghĩa nếu đang chảy máu be bét vì trận chiến của người khác."
Gawin há miệng muốn đáp trả, nhưng mọi thứ mắc lại ở cuống họng. tim cậu đập mạnh vào lồng ngực. cậu không thể đoán được rằng nó đến từ cơn đau, từ sự tức giận - hay khoảng cách gần của Joss lúc đó. hơi thở của gã đang phả vào quai hàm của Gawin.
không ai trong hai người di chuyển.
và rồi-
"cút khỏi người tao." giọng Gawin khàn đặc, chắc nịch.
ánh nhìn của Joss chẳng giao động. "cho đến khi em ngừng mơ màng và tự nhận ra rằng thế giới này chẳng rõ trắng đen như em vẫn muốn đâu, còn không thì đừng mơ."
cơ thể hai người quá gần nhau. nhiệt độ giữa hai người chẳng còn chỉ là sự tức giận - một thứ gì nữa đang bến rễ dưới bề nổi này. nhưng chẳng có ai trong hai người nhận ra điều đầy.
họ không thể.
chưa phải lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip