chapter 8.


căn nhà tranh tạm im lặng, trừ tiếng gió rít qua những khung cửa sổ gỗ cũ kĩ. Gawin nằm dài trên nệm, nhìn chằm chằm trần nhà, chiếc chăn xoắn rồi lật qua lật lại giữa hai chân cậu.

cậu không thể ngủ.

những lời nói của Joss cứ luẩn quẩn trong đầu cậu như một vòng lặp.

"em nên thôi mơ mộng..."

"em nghĩ rằng tôi là kẻ xấu sao..."

cậu ghét việc cả hai đều mắc kẹt. ghét cái việc hắn nói nghe có lý.

và tệ hơn nữa - cậu ghét việc khi Joss đè em vào tường, giọng trầm thấp và đôi mắt rực lửa, một phần nào đó trong em chẳng muốn hắn đi đâu mất.

Gawin bực tức che mặt em bằng cánh tay. "mẹ nó..."

sàn nhà cọt kẹt dưới những bước chân mệt mỏi.

Gawin đi tới cửa phòng bếp ngay cùng lúc với Joss, và cả hai đều dừng lại, hơi giật mình. mắt họ chạm nhau - cả hai đều nhìn như sắp chết đến nơi. quần thâm đậm dưới mắt. mặt tái nhợt. rõ ràng giấc ngủ đã cố tránh né cả hai người.

"tôi xin lỗi v-"

"mày nói đúng, tao không nên-"

cả hai người đều đứng hình.

Joss đưa tay lên vẻ lịch sự. "em nói trước đi."

Gawin thở ra một hơi chậm rãi, rồi xoa cổ mình. "tao xin lỗi. mày đã đúng. mày đã giúp tao. mày đã cứu tao. nhưng tao thì nhưng phát điên lên vậy, và nó như thể... mọi thứ tao đặt vào vụ này - như thể nó đang dần vuột mất đi vậy. tất cả công sức. tất cả những đêm thức trắng đó..." cậu siết chặt hàm, ánh mắt nhìn xuống đất. "thật khó để chỉ ngồi đây và chẳng làm gì."

Joss gật đầu. "tôi hiểu"

gã tiến vào bếp, đi đến chỗ tách pha cà phê, động tác chậm rãi hơn bình thường.

"tôi đã định mang em theo hôm nay" gã nói, như thể đó chẳng phải vấn đề gì lớn lao. "em có vẻ đã hồi phục kha khá rồi. và em còn có..." gã quay lại, kèm theo một cái cười nhếch môi không thể giấu được. "nhìn giống người có thể vào những nơi mà tôi không thể.

Gawin ngước lên, vẻ đầy hi vọng - chỉ để tắt ngúm ngay giây sau khi Joss đi vòng qua bàn bếp và đứng hơi gần hơn một chút, mắt ánh lên sự tinh nghịch.

"em cần đóng vai ngây thơ một chút, cớm ngốc. không quá khó với em đâu, đúng không?"

Gawin đứng hình.

khói có thể là bốc ra từ tai em luôn rồi.

"cá- tao không- sao mày dám!"

Joss cười. hả hê và chẳng có vẻ gì hối lỗi. "tôi đùa thôi, gần như là vậy. hơi giống một chút."

"thật không thể chịu nổi mày," Gawin gầm gừ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, mặt đỏ bừng vì tức giận.

vẻ cợt nhả của Joss giờ biến thành thứ gì đó bình tĩnh hơn, yên lặng hơn. "tôi không đùa về việc giả bộ đó đâu. nếu họ nghĩ em vô hại... nếu chúng nó tin rằng em không phải một mối đe dọa... thì có thể đám nó sẽ dừng cố gắng kết thục mọi thứ chúng nó đã gây ra ngay từ đầu. đây là cách duy nhất để tiếp cận."

Gawin nuốt nước bọt.

cái ý tưởng giả bộ yếu đuối khiến cậu buồn nôn. nhưng thực tế về lí do vì sao cậu phải làm thế như tạt một gái nước lạnh. cậu nhớ đến cơn đau. tiếng súng. việc chẳng có viện binh nào đến. về việc cậu gần như sắp chết.

"họ cố tiết tao bởi vì tao đã tiếp cận được quá gần." Gawin nói chậm rãi.

giọng của Joss dịu đi. "vậy thì phải đến gần hơn nữa."

có một nhịp im lặng giữa hai người. nặng nề. đầy những lời chưa nói. lần này Gawin không lảng tráng nữa.

"được rồi." cậu nói. "làm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip