chapter 9.


. cmt buff công suất yaayyyyy!

--

ánh đèn từ dinh thự của thị trưởng lấp lánh như vì sao trong đêm. những chiếc đèn chùm khổng lồ rực rỡ soi sáng cả căn phòng khiêu vũ tráng lệ, nơi các vị khoách nghiêng mình trong những bộ cánh dạ hội thanh lịch và vest được cắt may chỉn chu, trong lúc nhâm nhi ly champagne và thì thầm về mấy câu chuyện chính trị đằng sau nụ cười giả tạo.

Joss là người đầu tiên bước xuống khỏi chiếc xế hộp bóng loáng, từng tấc trên người gã đều toát ra vẻ một người thừa kế bí ẩn mà mọi người sẽ bị dụ dỗ để tin vào - tuxedo sắc xảo, mái tóc vuốt ngược, sức hút là vô cùng lớn. những tiếng xuýt xoa và ánh nhìn tò mò dõi theo mỗi bước chân của gã; bởi lẽ Joss vốn nổi tiếng với việc từ chối mọi lời mời đến các buổi dạ tiệc của thị trưởng. và sự xuất hiện của gã đêm nay? thật không tưởng.

và rồi Gawin bước ra theo sau gã.

cao ráo, mặc trên người bộ đồ đen tuyền mang hơi hướng dạ tiệc nhưng vẫn mang theo trang bị phòng thân, gợi nên cảm giác cậu là một vệ sĩ riêng. thẻ ngành được cất kĩ, nhưng rõ ràng vẫn có ở đó. gương mặt cậu bình thản - tập trung, gần như là lãnh đạm - nhưng ánh mắt không ngừng đảo quanh căm phòng như thể cậu chẳng tin tưởng bất cứ ai ở đây.

hai người sải bước cùng nhau, không cùng sát bên, nhưng rất đồng đều. không có cử chỉ nào động chạm, nhưng lại rất gắn kết.

chẳng ai thắc mắc chuyện tại sao Joss lại mang theo một tên cớm đến đây. không ai dám. nó chỉ càng tăng thêm sự huyền bí của gã. không khí giữa hai người căng thẳng đến mức gây tò mò.

phía trong, bọn họ thuận lợi lách người qua đám đông. Joss là tâm điểm - thu hút một cách vô cùng tự nhiên khi đưa tay ra bắt

về phần Gawin, cậu vẫn chỉ tiếp tục diễn. tay vẫn đặt trên hông. một chiếc tai nghe nhỏ giấu trên tai. giả ngu, giả như vô hại. thỉnh thoảng lại lơ đang như một tên ngốc không có chút kinh nghiệm nào - nhưng thực chất đang ghi nhớ mọi thứ.

đáng ra cậu không nên tận hưởng cái trò này, nhưng có một thứ gì đó về chuyện này thật kích thích - nhất là khi đứng nhìn Joss diễn như thể gã thực sự thuộc về nơi này trong khi Gawin biết mọi sự thật đằng sau nó. sự nguy hiểm âm ỉ dưới làn da em như có dòng điện chạy qua.

còn Joss à? Joss cứ cố tình sáp lại người cậu khi giả vờ nói thầm thứ gì đó để tỏ vẻ - môi khẽ lướt qua tai Gawin, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu. mỗi lần như vậy, Gawin đều bất động, không phải vì sợ, nhưng vì một cảm giác hoàn toàn khác.

lần thứ ba nghe được câu "lại gần đây chút đi cưng," Gawin phải cố gắng lắm để không đảo mắt - hoặc đỏ mặt.

khi màn đêm buông xuống, Joss khẽ thì thầm, "tên thị trưởng đang đi ra cửa sau. đó là một tín hiệu. cứ tiếp tục giả ngốc đi, và để tôi lo phần nói chuyện với hắn. nhưng nếu có gì xảy ra-"

"tao sẽ tự ứng biến," Gawin thì thầm đáp lại.

Joss cười. "tốt."

Gawin lầm bầm chửi thề trong họng và đi theo sau Joss, người đã quay ra nói chuyện với một người khác trong hội đồng thành phố.

một người phục vụ ăn mặc bảnh bao, chỉ khoảng hơn hai mươi, tiếp cận hai người với một cái cúi người kính cẩn. "ngài Wayar," anh ta lên tiếng với giọng nói vẻ lịch thiệp thái quá - cái kiểu chỉ dành cho đám người giới siêu giàu, "ngài thị trưởng muốn gửi tới lời mời riêng cho ngài để tham gia cùng ông và nhóm thân cận. cuộc họp riêng sẽ bắt đầu trong ít phút nữa."

Gawin chớp mắt.

đương nhiên Joss chẳng bất ngờ về chuyện này. khuôn mặt gã vẫn bình thản, môi cong lên thành một nụ cười xã giao - như thể mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước. "đương nhiên rồi," gã đáp gọn lỏn, chỉnh lại cổ tay với vẻ tao nhã như một thói quen.

người phục vụ kính cẩn cúi người một lần nữa và rồi biến mất vào trong đám đông.

Gawin bước một bước đến gần, giọng hạ thấp. "mày biết mày sẽ được mời."

Joss quay ra cậu với cái xoay đầu nhẹ. "sẽ thật đáng nghi nếu tôi không biết. và tôi không muốn bản thân mình trông khả nghi."

"tao có nên đi với mày không?" Gawin hỏi, đã sẵn sàng để đi theo, nhìn quanh cả căn phòng để xem có sự nguy hiểm nào không.

Joss đưa một tay lên, ngăn cậu lại.

"không," gã nói, giọng dịu dàng hơn trước, cũng nhỏ hơn để không ai có thể nghe thấy. "việc của em là thu thập thông tin tình báo và chờ ở bên ngoài. như mọi vệ sĩ khác nên làm."

Gawin siết chặt quai hàm. "vậy là tao cứ đứng đó nhìn như một thứ đạo cụ à?"

"chính xác," Joss nói, phủi đi vết bẩn còn chẳng tồn tại trên áo khoác Gawin. "món đồ trang trí xinh đẹp có tai."

rồi gã ta bước sát lại, môi chạm vào tai Gawin, nói thêm, "nghe lén đi cưng. và cố đừng để lộ là đang nghe chăm chú quá. em đang giả ngốc mà, nhớ chứ?"

và trước khi Gawin kịp đốp chát lại, Joss đã quay lưng đi, lớp lụa đen bóng loáng cũng xoay theo từng sải chân khi gã đi theo người phục vụ, rồi biến mất sau hành lang mái vòng đang được cnah giữ bởi mấy tên vệ sĩ to con mặc áo đồng phục trắng tinh tươm.

Gawin thở dài thườn thượt, tay đã nắm thành quyền bên hông.

đây đéo phải kế hoạch. đáng ra cậu nên là người cầm trịch ở đây, là người đi sâu vào tìm hiểu về bí mật của thành phố này. không phải bị bỏ lại như thứ nội thất vớ vẩn khi Joss đóng vai kẻ giật dây sau cánh cửa đã đóng kín kia.

kể cả thế thì... cậu vẫn đi về đứng đúng vị trí của mình, yên vị ở ngoài cửa như một tên vệ sĩ thực thụ, tai nghe vẫn bật, điện thoại vẫn bí mật thu âm. ánh mắt sắc lạnh.

và đằng sau tất cả những thứ đó... một cảm giác thất vọng đang âm ỉ, chẳng liên quan gì đến cái nhiệm vủ khỉ khô này, mà hoàn toàn là do Joss luôn biết gách xoay chuyển cuộc chơi theo ý gã.

--

. tình hình là tại sao au gốc k update !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip