𝟙𝟞.
Kimura Taisei bật cười, pha lẫn hoài nghi và thật sự thích thú.
Muốn điên cuồng cơ à?
"Nhóc con."
Không phải hắn có ý coi thường, người trước mặt hắn đây thực sự chỉ là một đứa nhóc. Chỉ cao đến thắt lưng, bàn tay, cánh tay, đôi chân đều nhỏ, mái tóc xanh lá trông đến là hài hước... mọi thứ về cậu nhóc đều rất nhỏ bé.
'Năm tuổi? Nhiều nhất là sáu?'
Vì các Chú thuật sư thường bộc lộ thuật thức ở độ tuổi từ bốn đến sáu, nên có khả năng là, nếu may mắn, đứa nhóc này đã có được thuật thức của riêng mình.
'Nhưng bộc lộ thuật thức thôi là chưa đủ.'
Chàng trai nhỏ trước mắt có thể không biết, nhưng dù sinh ra đã có thuật thức thì với việc không có kinh nghiệm thực chiến và tài năng bẩm sinh thì cũng khó có thể phát huy được. Bản thân thuật thức bẩm sinh thậm chí có thể không có ích gì cho chiến đấu. Thuật thức của Taisei là một ví dụ.
Chà, tất cả còn phụ thuộc vào cách nó được sử dụng.
Taisei liếc nhìn phía trên.
'Màn đã được đặt.'
Màn giờ đây vừa là rào cản vừa là tấm màn che.
Có nghĩa là, ngay cả khi hắn giết đứa trẻ này ở đây, bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được. Tuy chi tiết bên trong màn không thể nhìn thấy được, sự xuất hiện của chính bản thân màn cũng có thể bị các Chú thuật sư khác phát hiện.
Bỗng, Taisei nhìn về phía Zoro. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên quyết của anh khiến hắn nhớ đến ai đó.
'Kế hoạch là nhanh chóng xử lý và rời đi.'
Nhưng hắn đổi ý rồi.
'Mình sẽ đút nó cho chú linh ăn luôn.'
Taisei ngây thơ nghĩ, rồi cất tiếng.
"Thuật thức của ta là Ngụy trang."
Zoro bất ngờ trước lời giải thích của đối phương, anh nheo mắt lại. Taisei không hề bối rối, tiếp tục nói.
"Đúng như tên gọi, chỉ với một cú búng tay, ta có thể khiến thứ gì đó xuất hiện theo ý muốn. Ngôi nhà mà ngươi nhìn thấy trước đó là một ví dụ."
Nó chỉ xuất hiện theo cách đó, bản chất thật của đối tượng vẫn không thay đổi.
Khi thuật thức của hắn được kích hoạt, một hiệu ứng ràng buộc cũng xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, chú linh kia chuyển động.
Vụt!
"-!"
Zoro né được chú linh cá đang lao tới trong gang tấc.
Bang!
Dường như có thứ gì đó rất lớn đập vào tường, tạo ra một vết lõm sâu. Tiếp đó là âm thanh lạo xạo, cùng với tiếng đập mạnh của cái thứ trông như con cá khổng lồ đang vùng vẫy, khiến khói bụi bay lên.
Zoro nheo mắt lại. Tuy anh không thể nhìn thấy, nhưng thực thể đó chắc chắn vẫn còn ở đó. Thêm vào đấy, khả năng Ngụy trang của anh chàng kia hay gì đó. Vậy có nghĩa là...
"Ngươi đã ngụy trang thứ to lớn thành thứ gì đó rất nhỏ?"
"Chính xác!"
Khiến nó trông như một viên sỏi có kích thước bằng móng tay. Làm nó nhỏ hơn nếu có thể, nhưng đó là giới hạn.
"-Tất nhiên, đó không phải thứ duy nhất ta có thể ngụy trang."
Tách!
Taisei búng tay và biến mất khỏi tầm mắt của Zoro. Zoro nhanh chóng vung dao găm.
Tách!
Cạch!
Ngay khi tiếng răng rắc xuất hiện, hình dáng con quái vật với cái cổ vặn vẹo và cái lưỡi thè ra xuất hiện trước mặt Zoro. Nắm đấm chảy đầy chất độc vàng kim (*) bị con dao găm của Zoro chặn tại.
(*) Nguyên văn là "yellow ichor". Theo tìm hiểu của mình thì ichor là [chất dịch màu vàng mật ong, tinh túy và thuần khiết chảy trong mao quản của thần thánh tương tự như máu. Nó được hình thành sau khi thần thánh ăn ambrosia và uống nectar. Ngoài thần thánh, người khổng lồ nhân tạo Talos cũng là ngoại lệ sống được nhờ ichor. Tương truyền, ichor là chất độc đối với người phàm, có thể gây chết người ngay tức khắc. Có lẽ vì vậy mà trong y học, tác giả Clement của Alexandria – một người Hy Lạp theo Cơ đốc giáo – lại gọi Ichor là thuật ngữ cổ dùng để chỉ chất dịch có mùi hôi thối rỉ ra từ vết thương hoặc vết loét. Quan điểm này được cho là nhằm bài trừ các vị thần Hy Lạp cổ, vốn bị ông xem là ngoại giáo]. Mình lấy tác dụng của ichor đối với người phàm để dịch nhé.
Thứ đó khéo léo liếm môi.
"Không ngạc nhiên tí nào à?"
Đó là giọng của Taisei.
Taisei cười với năm con mắt đang chảy máu. Cảnh tượng đó khá ớn lạnh, nhưng Zoro thậm chí còn không chớp mắt. Anh đã chứng kiến quá nhiều điều khó tin để có thể giật mình vì thứ này.
Keng! Keng! Keng!
Nắm đấm và dao găm đụng độ nhau nhiều lần. Hết lần này đến lần khác, những cú đấm nhắm vào điểm trọng yếu đều bị chặn lại bởi con dao găm bọc luồng khí đen của Haki vũ trang.
Vụt!
Một đấm chứa đầy chú lực sượt qua má Zoro. Nếu lúc đó anh không phòng ngự bằng Haki vũ trang thì có thể máu đã đổ.
'Chết tiệt, biết ngay mà!'
Dù là chú linh cá hay Taisei, Zoro đều có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động của chúng bằng Haki quan sát mà không bị lớp ngụy trang che mắt. Nhìn như những viên sỏi nhỏ thì có ích gì? Dòng chảy của hình dạng thực và chú lực của chúng rõ như ban ngày với Haki quan sát của anh.
Thật không may cho Taisei, người thậm chí còn làm rõ thuật thức của mình để nâng cao hiệu quả của nó, bản thân thuật thức Ngụy trang này không có tác dụng mấy với Zoro.
'Nhưng mình vẫn không có lợi thế.'
Vấn đề là sự thiếu hụt thể lực. Ngay cả với khả năng nhìn trước chuyển động thông qua Haki quan sát, cơ thể anh cũng không thể theo kịp, điều này khiến việc né tránh trở nên khó khăn. Mặc dù độ thông thạo Haki vũ trang vẫn như cũ nhưng tốc độ tấn công của anh quá chậm để gây ra sát thương lớn.
Vụt!
Khi Zoro vung dao găm, Taisei nhảy lùi kéo dài khoảng cách. Zoro cau mày. Anh vừa tạo ra một vết cắt nhưng nó quá nông. Không thể sử dụng các đòn đánh tầm xa, anh không còn cách nào tấn công đối thủ ở khoảng cách này.
'Chỉ cần có một thanh kiếm phù hợp...!'
Lẽ ra anh có thể cướp lấy và sử dụng nếu Taisei dùng kiếm, nhưng trường hợp đó không xảy ra. Chà, phải làm gì đây?
'Không còn lựa chọn nào khác ngoài rút ngắn khoảng cách.'
Zoro nghiến răng.
Rắc!
Chú linh cá bị đập vào tường đã tự thoát ra. Khói bụi bay lên, vài viên gạch văng ra.
Grrr!
Nó tức giận giãy giụa, đập mạnh vây xuống đất.
Vút!
Zoro nhảy lên không trung, tránh đòn tấn công từ cơ thể khổng lồ của nó.
Từ giữa không trung, Zoro sử dụng Haki quan sát của mình, cảm nhận được hình dạng cái miệng không răng đang há lớn và cơ thể thon dài của chú linh. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. Chắc là có thể?
'Thử xem.'
Khi nó há cái miệng khổng lồ muốn nuốt lấy Zoro đang rơi từ trên không xuống, Zoro không né tránh mà cứ thế rơi thẳng vào.
Ực!
Chú linh nuốt trọn Zoro. Nhìn thấy hình dáng Zoro phình ra trong bụng nó, Taisei bật cười.
'Kết thúc rồi.'
Thằng nhóc này có thể nhanh nhẹn, né thế này thế kia, nhưng cuối cùng cũng đều vô ích.
Ngay khi Taisei chuẩn bị quay đi, một tiếng động lạ thu hút sự chú ý của hắn.
Rắc.
Chú linh kia khó chịu quằn quại. Một lần nữa, răng rắc, rắc, rồi...
Sssssssing-!
Với một tia kiếm khí màu lam, cơ thể nó bị tách ra như thể bị vật gì đó sắc bén cắt đứt.
Rít gào!
Chú linh thét lên đau đớn trước khi hoàn toàn dừng động đậy.
Bộp!
Zoro dính đầy máu, chém xuyên qua bụng chú linh và nhẹ nhàng đứng trên cái xác. Đôi mắt Taisei mở lớn vì kinh ngạc.
'Mở ra đường thoát... từ bên trong?'
Nghiêm túc đấy à? Cơ thể nhỏ bé và con dao găm chỉ cỡ ngón tay thật sự có sức mạnh to lớn đến vậy sao?
'Không, quan trọng hơn, sao nó có thể chịu được chất độc bên trong chú linh?'
Chỉ với một đứa trẻ năm sáu tuổi?
Zoro ngơ ngác nhìn chằm chằm Taisei một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm của mình. Từng giọt máu chú linh rơi xuống.
Anh cảm nhận được khung xương rắn chắc trong cơ thể đang dần sụp đổ. Zoro cười toe toét.
"Tôi nghĩ rằng hẳn phải có, và may là có thật."
May mắn làm sao. Anh vui vẻ thì thầm.
"Sẽ có ích đây."
Bộp!
Zoro giẫm mạnh vào xương sống chú linh.
Vươn tay tách phần thịt đo đỏ bị dao găm chém đứt, anh tìm được hai mảnh xương sống gãy khá sắc nhọn.
Chúng giống như những thanh kiếm.
Tích.
Với con dao găm trong miệng, Zoro mỗi tay cầm một mảnh xương dài. Haki vũ trang quấn quanh tay anh lan sang toàn mảnh xương, nhuộm đen phần xương vốn trắng tinh.
Khuôn mặt Taisei đanh lại. Tình huống này trông thì hài hước, nhưng hắn chẳng thấy buồn cười chút nào.
Thay vào đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Taisei cố tỏ ra không bối rối, hắn hỏi.
"Cái quái gì vậy? Diễn xiếc à?"
"Không, là Santoryu - Tam kiếm phái."
Cảm thấy vinh dự khi là kẻ đầu tiên chứng kiến nó trong kiếp này đi.
Cách!
Cánh tay Zoro nắm chặt mảnh xương, bắt chéo chúng. Đôi mắt xám của anh lóe lên sắc đỏ dữ tợn. Giống như ngọn lửa đang bốc lên, tinh thần chiến đấu và Haki bao trùm toàn bộ cơ thể anh.
Taisei vội vàng cường hoá cơ thể bằng chú lực. Bản năng hắn bắt đầu kêu gào. Hắn không thể ngăn chặn nó. Hắn cần phải chạy trốn.
Nhưng đã quá trễ.
"Santoryu."
Zoro lao về phía Taisei. Khi muộn màng nhận ra rằng mình bị áp đảo, Taisei tung ra một cú đấm chứa toàn bộ chú lực.
Khoảnh khắc nắm đấm mang chú lực va chạm với những lưỡi kiếm bằng xương nguyền hồn của Zoro,
Sssshhhh!
Những thanh kiếm xương dễ dàng xé nát chú lực và cả da thịt, cắt ngang cơ thể Taisei.
"Oni Giri - Trảm Quỷ!"
"Aaaaahhhhhh!!!"
Bình, bịch!
Khi Taisei ngã xuống, Zoro lấy dao găm ra khỏi miệng. Rồi, anh quay lại quan sát Taisei.
'Hắn chết rồi à?... Hắn chết thật.'
Thứ năng lượng kỳ quái đó dường như vẫn còn, nhưng nó rõ ràng không thể tiếp tục chiến đấu.
Không cần xác nhận, Zoro không e ngại việc lấy mạng người, anh bỏ qua rồi nhét lại dao găm vào vòng cổ.
Bầu trời bắt đầu vặn vẹo, tấm màn bao phủ tan vỡ và biến mất. Tất nhiên, Zoro không biết màn là gì.
"Đến lúc về nhà rồi."
Mà nơi này là chỗ nào vậy? Ngoài hai kẻ anh vừa đối chiến, không có gì quen thuộc trong tầm mắt. Bộ tên đó ngụy trang những con đường xung quanh à? Không, giờ hắn chết rồi mà.
Zoro gãi đầu. Đấy cũng là lúc chuyện đó phát sinh.
"...!"
Tích. Zoro nắm chặt thanh kiếm xương. Một sự hiện diện mạnh mẽ. Mạnh hơn nhiều so với hai kẻ anh vừa giết, có một sự hiện diện đáng sợ ở quanh đây.
Nắm chặt thanh kiếm xương và căng chặt cơ thể, Zoro bước ra khỏi con hẻm nơi màn chắn đã được gỡ bỏ.
Bình, bịch.
Zoro nhíu mày. Sự hiện diện đang đến gần mang lại cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ.
Và rồi, họ chạm mặt nhau.
"Con...?"
'À.'
Là Toji.
Toji có vẻ rất kinh ngạc. Nhìn thấy con trai mình dính đầy máu sau hơn nửa năm xa cách, đó là phản ứng bình thường ở góc nhìn của hắn.
Zoro từ từ đảo mắt lên xuống, đánh giá Toji. Ít nhất thì hắn cũng không bị thương và có vẻ khá khỏe mạnh. Ngay khi anh cảm thấy nhẹ nhõm, cơn giận khó kiềm chế bùng lên trong anh.
Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt xanh run rẩy nhìn lại anh.
Tiếp đó là một sự im lặng chết chóc. Có rất nhiều điều muốn nói, Zoro không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cuối cùng.
"...Tìm được cha rồi."
Toji.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip