happy new year?
Author: recollection / ao3
--
"Sao mà lạnh quá vậy?" Câu cảm thán được thể hiện kèm theo một chút giọng mũi và tiếng răng lập cập như thể thời tiết thật sự rét như miêu tả.
"Thôi đừng làm quá, có lạnh lắm đâu mà."
"Coi cái chăn quấn cậu có còn hở chỗ nào không?"
"Well, chính cậu là người đã cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách khẳng định mình không cần được bảo hộ bởi một cái chăn ấm kia mà?" Kevin có khi đã nằm ra để nói rồi, nếu như cái chăn đã ngăn cậu duỗi chân ra để làm được việc đó, nhưng nó cũng không ngăn cậu khỏi việc nghiêng qua và cố tình chọc Juyeon đang ngồi kế đó.
"Tôi có một hình tượng cần gìn giữ nhé." Juyeon đáp trả.
Khi bắt gặp ánh mắt của Kevin, Juyeon nhận ra chúng đã ánh lên những vui vẻ vụn vặt. "Oh, vậy à? Hình tượng nào ấy nhỉ?"
"Hình tượng anh bạn trai mạnh mẽ lớn lao của cậu nhé." Juyeon khoe bắp tay làm phụ họa và khiến Kevin bật cười.
"Well, mình thì không cần một anh bạn trai 'mạnh mẽ và lớn lao' lắm đâu. Anh bạn trai mình chỉ cần không chết cóng ngoài đó sau năm phút nữa thôi là được rồi. Anh bạn trai còn phải hôn mình vào lúc giao thừa nữa." Kevin mở chăn ra, ra ý để Juyeon vào trong chăn cùng. "Giờ thì đến đây đi, để mình ôm anh bạn trai suýt 'lớn lao và mạnh mẽ' của mình nào."
"Nè, suýt là ý gì!" Juyeon đã cảm thấy rất bị tổn thương lắm rồi đây.
"Được rồi, mình tin cậu mà. Đến đây nhanh nhanh không có mình chết cóng thật mất đó." Kevin đá nhẹ chân để giúp máu lưu thông một chút.
Juyeon đến bên cạnh Kevin, còn tự xoa hai cánh tay làm ấm mình trước khi đưa bàn tay ra để nắm lấy tay của cậu ấy.
"Well, nếu mà cậu không cần một anh bạn trai vừa lớn lao vừa mạnh mẽ thì chắc mình không cần ôm cậu về giường mỗi khi cậu thấy lười di chuyển nữa rồi nhỉ?"
Juyeon thú vị nhìn người nhỏ hơn hơi lùi lại để nhìn mình với vẻ có thể đang hơi cân nhắc về chuyện đó rồi.
"Biết gì không? Mình nghĩ lại rồi. Mình chưa hề sẵn sàng để sống một cuộc đời không lười biếng." Kevin đưa ra kết luận rồi rúc sâu vào người Juyeon hơn.
Juyeon giơ lên lại cánh tay phải sẵn cơ bắp của mình, "Thấy chưa, cậu rõ ràng không thể sống thiếu chúng mà." và mỉm cười trong sự tự hào vô bờ.
Kevin chớp mắt nhìn Juyeon. "Còn nói nữa là mình đẩy cậu xuống từ đây đó nha."
Juyeon vòng tay qua vai Kevin, ôm cậu chặt hơn. "Chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau nha," Câu nói đi kèm với một chút thách thức nữa. Juyeon cười khẽ khi nhận ra Kevin đang hơi giãy dụa dưới cánh tay.
Từ trong chăn, màn hình từ điện thoại của Juyeon chợt sáng lên sau âm thanh báo có thông báo mới.
"Sáng quá, Chúa ơi, cậu định khiến mình mù luôn đấy à?" Kevin ré lên, kéo ngay chăn lên bảo vệ thị giác, vô tình khiến chiếc điện thoại lăn ra. Juyeon nhanh chóng vươn người ra để đón lấy nó, lại kéo theo phần chăn cuốn chung nên Kevin cũng vì thế mà phải lê lết một đoạn.
Một vài người gần đó bật cười, khiến Kevin đỏ mặt vì ngại, rồi nhanh chóng chuyển thành một cái lườm sắc lẻm đến Juyeon.
Juyeon chỉ khịt mũi, thản nhiên cười khẩy. "Mình nói là chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau rồi mà."
Kevin càng lườm Juyeon ác. Nhưng sự giận dữ trong Kevin không kéo dài được lâu, bởi ngay sau đó, đã nghe tiếng cậu thở dài. "May cho cậu là cậu dễ huông đó. Và cũng còn giá trị hơi ấm. Giờ thì đến đây ôm nhau trước khi mình quấn chăn một mình đi."
Đốm màu đầu tiên nổ ra trên bầu trời trước khi Juyeon kịp ổn định lại vị trí và Kevin chỉ biết ngẩng đầu trầm trồ. Đẹp quá. Cậu thậm chí không khép được miệng lại trong khi đáy mắt ngập tràn những lấp lánh vì thích thú. Pháo hoa quá mức kinh diễm rồi cho Kevin rồi. Chúng vẫn luôn khiến cậu không rời được mắt: những màu sắc, những tia lửa sáng, và những chuyển động mạnh mẽ đó.
Kevin nghĩ thật tuyệt khi mình có thể bắt đầu một năm mới với điều thật trẻ con nhưng kỳ diệu thế này.
Nếu hỏi Juyeon, hẳn câu trả lời sẽ là một khẳng định rằng Kevin chưa bao giờ xinh đẹp hơn thời điểm hiện tại. Đôi mắt long lanh, và gương mặt thì thay đổi liên tục với những cảm xúc vô tư.
Và khi đó, khi mà Juyeon nghĩ mình chưa bao giờ cảm thấy yêu Kevin nhiều hơn trong cuộc đời, thì Kevin đã quay lại nhìn cậu.
"Sao cậu lại nhìn mình?" Cậu tò mò hỏi.
"Tại sao lại không nhỉ?"
Một đợt pháo hoa nữa lại nổ ra từ trên cao.
"Cậu lỡ hết các đợt pháo hoa bắn lên rồi!"
"Ngắm cậu thích hơn ấy," Juyeon đơn giản đáp. "Cậu đẹp hơn chúng, mình cũng cảm thấy cậu kỳ diệu hơn cả ngàn lần vài cái đốm sáng trên trời luôn."
Một thực tế là, cái cách Juyeon nói với đôi mắt chẳng chứa nổi một chút dối trá nào ấy, khiến Kevin chắc chắn là đã bị vây chặt lấy trong tình yêu rồi.
Cả hai cùng bỏ lỡ chùm pháo hoa cuối cùng, nhưng Kevin không còn để tâm đến nó nữa. Cậu đã có tất cả những ánh sáng mình cần ở ngay bên cạnh rồi kia mà.
"Chúc mừng năm mới, babe," Juyeon ghé vào tai Kevin nói nhỏ, sau đó tựa luôn đầu lên vai cậu.
Một chút siết lại nơi hai bàn tay nắm chặt khiến Juyeon quay ra nhìn cậu bạn trai của mình, và thấy cậu ấy đang ngập ngừng cùng với ngượng ngùng.
"Mình... Cậu cũng biết mình không giỏi nói chuyện, nhưng mà..." Kevin nâng tầm nhìn lên, tìm kiếm cho ánh mắt đáp lại từ Juyeon. "Mình yêu cậu và mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã đưa mình đến đây, còn chịu lạnh cùng mình nữa. Có thể nhiều người sẽ nghĩ mình hơi ngốc khi thích pháo hoa đến vậy, nhưng cậu khiến mình hiểu rằng cậu không hề nghĩ như vậy. Chỉ là.. Cảm ơn nhé."
Juyeon kéo tay Kevin lên và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. "Cậu biết mình sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu, phải không?"
Sự chân thành trên gương mặt của người cậu yêu là tất cả những gì Kevin cần để nghiêng người qua cho một nụ hôn khác. Nó không kéo dài lâu, nhưng là hoàn hảo nhất để bắt đầu năm mới này.
Khi tách ra, biểu cảm trên gương mặt cả hai đều là sự hạnh phúc. Họ dù sao cũng chỉ là những chàng trai trẻ đang chìm đắm trong tình yêu mà thôi.
Tay Juyeon vẫn còn nắm với tay Kevin, nhưng cậu vẫn đứng dậy, làm chiếc chăn rơi từ vai xuống. Kevin hơi bĩu môi khi cậu với ra nắm lấy bàn tay còn lại của Juyeon. "Cõng mình ra xe được không? Cậu nói sẽ làm tất cả cho mình mới rồi đấy nhé."
Juyeon nhoẻn miệng cười trước khi cậu kịp nghĩ đến việc dừng nó lại. "May cho cậu là mình yêu cậu đó."
Kevin cuộn chăn ôm vào người trước khi được Juyeon nâng lên. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Juyeon và vui vẻ cười qua vai người yêu.
"Yea... Hiển nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip