Với những người không biết, hai người bọn họ chẳng có một chút gì đặc biệt.
Hầu hết mọi người còn chẳng nghĩ rằng hai người là bạn khi họ đi chơi cùng nhau, và điều này vẫn luôn diễn ra trong phần lớn thời gian. Thật kì lạ là vẻ bề ngoài có thể dẫn tới những nhận định như vậy đấy. Juyeon không rõ lí do tại sao mà mọi người lại có vẻ vô cùng... khó hiểu khi cậu đi cùng với Changmin. Họ làm gì mà khác nhau đến thế - thứ duy nhất đối lập một cách rõ ràng là chiều cao của hai người bọn họ - nhưng rồi cậu nhận ra cũng có thể là do cách cư xử của cả hai nữa. Changmin là người sẽ vô cùng thân thiện vào những thời điểm cần thiết dù cho vốn dĩ cậu ấy không hẳn là người hay nói như vậy, trái ngược hoàn toàn với chủ nghĩa khắc kỷ cố hữu của Juyeon. Cậu vẫn thường được bảo rằng nên cười nhiều hơn khi gặp gỡ mọi người, bởi vì nhìn cậu trông hơi đáng sợ, nhưng Changmin luôn nói Juyeon đã cười thế là đủ rồi. Trước giờ đó là điều duy nhất quan trọng đối với cậu.
Bạn bè hẳn là hiểu rõ hơn nhiều nếu so với những người qua đường xa lạ, dù có lẽ cũng không hoàn toàn là vậy. Thỉnh thoảng Changmin sẽ ném cho Juyeon một cái nhìn kì quặc khi cậu ấy nói rằng mình chuẩn bị xem một bộ phim và Juyeon lập tức đòi xem cùng, trong khi bình thường cậu ta còn chẳng hay xem những phim dạng như Changmin thích. Cũng có những khi Juyeon cần một chút thấu hiểu và lời khuyên, cậu sẽ bỏ qua Chanhee và Jacob mà thay vào đó, đi thẳng tới cửa phòng Changmin.
Và lúc này, nằm ngửa trên giường Changmin, nhìn chằm chằm vào điện thoại, cứ thế im lặng ở cạnh nhau. Changmin đang xem dở bộ phim tài liệu tội phạm kỳ lạ nào đó, lại nữa, và Juyeon thì đã mất tập trung ngay từ phút thứ ba mươi rồi. Thường thì họ sẽ có những đêm như vậy: một ngày nghỉ khi tất cả các thành viên khác làm việc riêng ở bên ngoài hoặc trốn trong phòng mình ở ký túc xá, trong lúc đó Juyeon và Changmin tận hưởng cảm giác bên nhau mà chẳng cần nói lời nào. Họ không nói nhiều lắm vào những lúc thế này, chỉ thi thoảng hỏi đôi ba câu hoặc một trong hai sẽ giơ một cái meme nào đó cho người kia xem. Nhưng lúc này, ngoài âm thanh nho nhỏ của bản tường thuật phát ra từ laptop của Changmin, thì căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tất nhiên, không được lâu lắm.
Tay nắm cửa xoay và Eric thò đầu vào, khuôn mặt của Haknyeon cũng xuất hiện ngay bên cạnh cậu ấy. "Này." Juyeon nhìn hai đứa, ngược từ dưới lên, ậm ừ cho thấy cậu đã nghe thấy. Changmin chẳng thèm để tâm đến hai người họ. "Bọn em chuẩn bị đi ăn kem đây. Anh muốn ăn cùng không?"
"Không cần đâu." Juyeon trả lời và nhìn qua Changmin, lúc này vẫn còn đang dán mắt vào màn hình laptop. "Nhưng mang về gì đó cho anh với nhé?"
Eric gật đầu, còn Haknyeon chỉ nhìn hai người họ với ánh mắt kì lạ trước khi đóng cửa, căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Cậu không thật sự muốn ăn kem lắm nhưng cậu biết sau đấy kiểu gì Changmin cũng sẽ phụng phịu nếu như không có phần của mình, mặc dù lúc được hỏi cậu ấy còn chẳng thèm nói gì.
Và điều này khiến cậu có chút giật mình.
Vì cậu cứ vậy mà có thể hiểu được những điều Changmin nghĩ hoặc sẽ nghĩ, dù thế nào đi nữa. Cậu coi đó là kết quả của việc luôn luôn ở cạnh nhau - không chỉ hai người họ mà cả nhóm nói chung. Thật khó để mà không biết nhiều về một người mà bạn đã dành trọn từng phút giây bên cạnh. Nhưng đó mới chính là vấn đề, phải không? Cậu không hề dành mọi khoảnh khắc cùng Changmin, dẫu rằng bản thân cậu xem cậu ấy như là bạn thân nhất của mình. Juyeon thường hay giết thời gian cùng Eric, Chanhee hoặc Hyunjae vì họ có những sở thích giống nhau, trong khi thời gian cậu ở cùng với Changmin thì lại ít hơn hẳn. Có lẽ vì thế mà cảm giác của nó thật khác. Vì thế nên nó thật đặc biệt.
"Tớ hỏi cậu một câu ngớ ngẩn được không?" Juyeon lên tiếng, giọng nói xuyên qua không khí trong phòng. Changmin không ngẩng đầu lên, nhưng Juyeon nghe được tiếng cậu gõ vào bàn phím để dừng lại bộ phim tài liệu, ý muốn nói rằng cậu ấy đang nghe..
"Cũng có phải lần đầu tiên đâu," Changmin trả lời.
Juyeon khịt mũi và xoay người nằm ngang để đối mặt với cậu bạn. Cậu do dự mất một lúc rồi mới bắt đầu nói, và trong cái khoảng thời gian ngưng đọng đó, cậu giơ tay chọt vào má Changmin, chẳng vì sao hết. Lúm đồng tiền của cậu bạn trở nên sâu hơn khi mỉm cười vui vẻ. "Mỗi thế thôi à?"
Cậu ấy không nói với giọng điệu khó chịu hoặc có vẻ gì như bị quấy rầy hay bực bội. Cậu ấy trông còn có vẻ vui. Thích thú. Juyeon mở miệng nói nhưng mắt thì dán chặt vào mái tóc mềm mại của Changmin, ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt cậu ấy khiến chúng càng tỏa sáng, hai má tròn tròn mềm mại. "Cậu có tin vào soulmate không?"
Changmin không thèm chớp mắt trước câu hỏi. Trước nay vẫn vậy, kể cả những khi Juyeon ngẫu nhiên nói mấy câu triết lý. "Tất nhiên là có. Làm sao?"
Vì tớ nghĩ cậu thuộc về tớ và tớ không muốn linh hồn mình trói buộc bất kì ai nữa, Juyeon muốn nói thế này. Nhưng cậu đã không làm thế.
"Tự dưng thắc mắc thế thôi," thay vào đó, cậu lại trả lời như vậy.
"Okay." Changmin quay lại với chiếc máy tính nhưng không tiếp tục bộ phim nữa. Juyeon không hề bỏ lỡ nụ cười thấp thoáng trên môi cậu ấy. "Chỉ có thế thôi? Cậu làm mất thời gian xem phim của tớ quá đấy." nhưng cậu ấy chỉ đang nói dối thôi, Juyeon biết là thế.
"Cậu đã xem nó hai lần rồi còn gì."
"Ừ nhưng vẫn có cái mới để xem mà, tớ toàn bỏ lỡ mất vài chi tiết ở mấy lần trước thôi." Juyeon nhích lại gần Changmin, chiếc chăn phía dưới trở nên nhăn nhúm khi cậu dịch người về phía bên kia. Changmin nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Juyeon, khẽ đến mức Juyeon gần như không hề hay biết. Cậu nhìn lên Changmin, và cậu ấy đã nhìn lại rồi.
Không khó chịu. Không bực bội. Trìu mến.
Bất kể lần nào khác thì việc này đáng ra phải ngược lại mới đúng, bởi nếu như so sánh thì Juyeon mới là người với vóc dáng to lớn hơn, nhưng cậu nghĩ một lần từ dưới ngẩng lên nhìn vào mắt Changmin thực ra cũng không tồi. Để biết rằng, không quan trọng cách hai người nhìn nhau ra sao, cậu ấy sẽ vẫn luôn ở đó.
"Cậu biết đấy, tớ cũng nghĩ cậu là tri kỷ của tớ." Changmin thì thầm, lời nói bay bổng trong không khí, tan biến vào trong một đám mây nhỏ rồi rơi xuống Juyeon, khiến cho cả má và tai của cậu nóng lên. Cậu cảm nhận được bàn tay từ mái tóc di chuyển xuống khuôn mặt, ngón cái của Changmin lướt qua gò má và sống mũi cậu. Cậu nhắm mắt và nắm trọn lấy lòng bàn tay của Changmin, cảm giác mềm mại và an toàn.
Cậu nghe thấy chiếc chăn bên dưới dịch chuyển một lần nữa, tiếng vải cọ vào nhau sột soạt trước khi về đúng vị trí. Cậu nghe được tiếng Changmin gõ vào thanh space trên laptop, ấn bàn phím, và bộ phim tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip