Chapter 1: Night Of Fireworks
"Jiseok." cậu cảm nhận được thứ gì đó chạm nhẹ vào vai và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Cậu chỉ vừa hé mắt sau giấc ngủ và nhìn về phía Jungsu. "Chúng ta đã đến rồi." Jungsu mỉm cười nhẹ nhàng.
Jiseok ngăn lại cơn ngáp, dụi mắt để xua đi những dư âm của giấc ngủ và vẫn giữ một vẻ mặt ngái ngủ, cậu nhìn quanh, cố gắng hiểu xem mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra. Một vài giây sau, những ký ức của buổi sáng chợt ùa về trong đầu và mọi thứ dần trở nên rõ ràng.
" Em không biết mình ngủ quên từ lúc nào luôn." cậu cười nhẹ, mặc dù trong lòng cậu thực sự muốn òa khóc vì những suy nghĩ về ngày mai, thứ đã khiến cậu không ngủ được cả đêm. "Chúng ta đi chứ?" Jiseok hỏi và tháo dây an toàn.
Jungsu chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười và bước ra khỏi xe, chờ cậu ngoài cửa.
Đi qua một cánh đồng mênh mông, nơi mà đầy rẫy những con người chen chúc nhau, Jiseok suy nghĩ về ngày hôm nay. Có vẻ như Jungsu quá điềm tĩnh và thư thái, như thể đây là một buổi hẹn hò bình thường, chứ không phải là lần cuối cùng của họ. Jiseok muốn tin rằng tất cả những điều này thực sự có ý nghĩa với Jungsu, rằng ba năm qua thật sự quan trọng với cậu ấy, rằng Jungsu sẽ không quên cậu khi chiếc máy bay hạ cánh ở một đất nước khác. Liệu cậu có phải đã quá ép buộc Jungsu trong tháng này không, và Jungsu chỉ im lặng vì lịch sự? Liệu anh chỉ đang chờ đến khi cất cánh rồi sẽ nhanh chóng chặn tất cả các mạng xã hội của cậu?
Jiseok nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn sóng lòng, làm cho những cơn run rẩy trong lòng bàn tay dần dịu lại. Cậu không nên bám lấy Jungsu quá nhiều như vậy. Đúng là một tên ngốc mà. Cậu tự làm hỏng mọi thứ rồi, và giờ thì cậu còn rủ Jungsu đi lễ hội ngớ ngẩn này. Ngốc nghếch, ngốc nghếch, ngốc nghếch.
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một nụ hôn nhẹ lên môi của Jungsu. Chỉ trong một giây, mọi thứ trong đầu Jiseok bỗng chốc trở nên trống rỗng.
" Anh có thể nghe thấy cả những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu em." Jungsu cười khẽ, rời môi ra. "Không sao đâu," cậu mỉm cười và đưa tay vào tóc Jiseok, nhẹ nhàng xoa đầu cậu để trấn an. Cảm giác này thật tốt. Nó luôn giúp Jiseok bình tĩnh lại.
Tiếng của người dẫn chương trình vang lên từ xa, có vẻ như lễ hội đã bắt đầu.
"Chúng ta có nên nhanh lên không?" Jungsu mỉm cười và nhìn Jiseok với ánh mắt thách thức. " Em có thể đuổi kịp anh không?" Nói xong, Jungsu bắt đầu chạy vào đám đông, hướng về phía sân khấu.
Cậu không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong vài giây, chỉ đứng đờ ra nhìn Jungsu đang chạy với sự ngạc nhiên. Khi nhận ra câu nói vừa rồi, Jiseok liền lao tới, cố gắng tìm bóng dáng Jungsu trong đám đông. Từ xa, cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nổi bật giữa đám đông. Jungsu đang cười tươi, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
Jiseok chạy đến, đứng lại bên cạnh Jungsu, cố gắng lấy lại nhịp thở. Cậu chưa bao giờ giỏi chạy hay thể thao, điều này Jungsu hiểu rõ hơn ai hết và đã khéo léo tận dụng nó, tổ chức những buổi chạy nhỏ mỗi sáng, như một cách rèn luyện cho cậu. Jiseok ôm bụng, thở dốc và cố gắng xua đi cơn đau nhói ở bên hông.
"Thật kinh khủng." cậu thở dài, buông lời. "Đừng làm vậy nữa." câu nói bất chợt của cậu lại như một nhát dao cắt vào lòng. Có lẽ đây là lần chạy cuối cùng của họ. Còn với Jungsu, Jiseok có thể chạy cả trăm cuộc marathon, nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình sẽ nhớ những lần chạy bộ vào buổi sáng. Không ai ngoài chính cậu sẽ nhớ. Cậu sẽ nhớ những cái ôm ấm áp, dễ chịu, nhớ những tách cà phê luôn chờ cậu vào buổi sáng. Nhớ những thanh socola mà cậu tự động bỏ vào giỏ hàng khi đi ngang qua cửa hàng. Cậu sẽ tiếp tục mua chúng và chỉ nhớ ra ở nhà rằng cậu không thích đồ ngọt. Những thanh socola đó sẽ nằm trong tủ lạnh, ở góc khuất, cho đến một ngày cậu sẽ ném hết chúng đi, rồi lại mang về từ cửa hàng ngày hôm sau.
Nhưng tất cả là do cậu, cậu tự làm hỏng mọi thứ. Nếu cậu không khuyên Jungsu nhận công việc ở nước ngoài, bây giờ họ có thể đang ngồi ở nhà, cùng uống trà nóng. Nhưng cậu đã ủng hộ quyết định đó. Jungsu không nên từ chối một công việc tốt như thế vì cậu, dù nó ở một đất nước khác. Cậu sẽ chịu đựng, cậu sẽ vượt qua lần chia tay này. Cậu có thể đau đớn trong sáu tháng, rồi sẽ chấp nhận nó như một phần của cuộc sống và tiếp tục cuộc sống, tiếp tục nhồi tủ lạnh đầy ắp những thanh socola. Đây là điều quan trọng đối với Jungsu, và Jiseok không có quyền ngăn cản quyết định của cậu ấy. Chỉ hy vọng là Jungsu sẽ không đau khổ vì chia tay như cậu. Cả hai đều nên bước tiếp, nhưng liệu họ có thể khi mà nó đau đớn đến thế?
Tiếng trống vang lên từ xa. Lễ hội đã bắt đầu, giống như buổi hẹn hò cuối cùng của họ. Mùa xuân sẽ kết thúc cùng lễ hội này. Mối quan hệ của họ sẽ kết thúc cùng lễ hội này. Cả hai đều hiểu điều đó, nhưng đều im lặng, không muốn phá vỡ không khí nhẹ nhàng của buổi lễ hội. Nhưng chỉ cần nhìn nhau, cả không khí của buổi lễ hội bỗng sụp đổ. Xung quanh họ là hàng trăm con người vui vẻ: nhóm bạn, gia đình có trẻ con, các cặp đôi yêu nhau, nhưng họ lại không chia sẻ niềm vui đó. Cả hai cố gắng giấu nỗi buồn đằng sau nụ cười gượng gạo, muốn thể hiện rằng quyết định chia tay là đúng, nhưng càng từng giây trôi qua, họ càng nghi ngờ điều đó. Jungsu, chỉ cần nhìn vào mắt Jiseok đang long lanh nước mắt mà suýt nữa muốn huỷ bỏ tất cả. Gọi cho công ty, thông báo rằng đã có sự thay đổi, hủy vé và bỏ lại hành lý.Nhưng anh không thể làm vậy. Anh biết Jiseok sẽ không tha thứ cho mình nếu từ bỏ cơ hội này.
Những giai điệu nhạc khác nhau vang lên khắp cánh đồng. Cả hai ngồi cách xa sân khấu, tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau. Họ lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, khi mặt trời từ từ lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả không gian rộng lớn trong một sắc cam rực rỡ, như muốn vĩnh viễn khắc ghi khoảnh khắc này.Jiseok lắc đầu theo điệu nhạc trống. Jungsu ngồi rất gần cậu, thầm hát theo một bài hát của một ban nhạc nổi tiếng. Cậu cố gắng tìm ra những điểm tốt trong chuyến đi này, ngoài lợi thế rõ ràng là công việc đáng giá, nhưng mọi thứ dường như chỉ là một khoảng trống, không có thêm bất kỳ lý do nào khác để níu giữ.Tất cả chỉ toàn là những bất lợi, và bất lợi lớn nhất chính là việc không có Jiseok ở đó. Họ đã bàn bạc rất lâu về những khả năng, kể cả việc Jiseok sẽ chuyển đến, nhưng lý do nào đó khiến ý tưởng đó ngay lập tức bị gạt bỏ. Lý do chính là công việc có mức lương cao ở Hàn Quốc và không có cơ hội làm việc ở Nhật. Lý do thứ hai là rào cảng về ngôn ngữ. Nếu Jungsu đã học tiếng Nhật từ nhỏ thì Jiseok chắc chắn chẳng thể nói được gì ngoài lời chào.
Họ tiếp tục ngồi đó, im lặng, không cần nói gì thêm. Chỉ có đôi khi Jungsu lại lẩm bẩm theo bài hát yêu thích, mà số lượng bài hát đó rất ít. Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, để lại một vệt vàng mỏng cuối cùng, cũng sẽ nhanh chóng biến mất dưới màn đêm sắp buông xuống. Mọi người bắt đầu bật đèn điện thoại, biến không gian thành một bầu trời đầy sao, như đang tiếp thêm sức mạnh cho các nghệ sĩ biểu diễn. Có người thắp pháo sáng, những tia lửa bay tứ tung, chiếu sáng cả không gian tối mịt.
Jiseok nhìn Jungsu và nở một nụ cười. Cậu lấy một hộp pháo sáng từ túi áo khoác đưa cho người anh. Có lẽ Jungsu có lý do khác để không rời đi. Jiseok lấy một cái bật lửa từ túi còn lại và quay vòng nó trong tay. Trời ạ, cậu sẽ nhớ những đêm hai người ngồi hút thuốc một điếu trên ban công vào đêm muộn. Jiseok nhắm mắt lại, cố gạt đi những giọt nước mắt, cậu không muốn để không khí ảm đạm này làm lu mờ đêm nay.
Jungsu lấy điện thoại ra và bắt đầu quay lại khoảnh khắc vui vẻ của Jiseok đang cầm pháo sáng lấp lánh trong tay. Nhận ra rằng đêm nay là lần cuối cùng của họ, một nỗi buồn nặng nề vội vã đổ ập xuống, làm tan biến tất cả niềm vui và hạnh phúc. Jiseok cố tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc họ sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau như trước nữa, mọi thứ bỗng dưng trở nên xám xịt.
Lễ hội đã gần kết thúc, cũng giống như thời gian của họ. Người dẫn chương trình đang nói gì đó, nhưng họ chẳng nghe thấy. Cả hai chỉ nhìn nhau, ghi nhớ buổi tối hôm nay. Jiseok ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mong rằng những ánh sáng pháo hoa sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức của Jungsu. Dù họ chia tay như thế này, nhưng ít nhất, đây vẫn là khoảng thời gian rực rỡ nhất.
" Anh xin lỗi." Jungsu thì thầm, quá khẽ đến nỗi Jiseok không nghe thấy, cậu lúc này vẫn đang chăm chú nhìn lên pháo hoa.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên, ngay lập tức, những ánh sáng rực rỡ bừng lên trên bầu trời tối mịt.Những chùm sáng chói lọi liên tiếp vỡ ra, không ngừng,thắp sáng cả không gian tăm tối.Jiseok nhìn Jungsu. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt của anh như một chiếc gương. Jiseok chưa bao giờ thấy Jungsu đẹp như thế này, có thể là vì sự chia ly vội vàng, hay có thể là vì những ánh sáng sắc màu giữa bầu trời đêm không một đám mây. Họ nhìn nhau, nở một nụ cười nhẹ, mỗi người đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư, như những câu chuyện chỉ thuộc về hai người. Jiseok mềm lòng. Cậu luôn là người mềm lòng. Cậu kéo Jungsu lại gần, nắm lấy cổ áo của anh (mà cậu có cảm giác đó là của mình, nhưng sau một năm, những món đồ trong tủ của họ đã lẫn lộn đến mức cậu không nhớ nữa là cái nào của ai) và hôn anh một cách dịu dàng. Jungsu chậm rãi đáp lại nụ hôn, dần dần hôn sâu hơn. Cảm giác như thời gian xung quanh họ dừng lại. Jiseok ước gì điều này là thật. Mong rằng có thể ở lại đây mãi mãi, ngắm những ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và hôn nhau cho đến khi môi họ nứt nẻ vì gió đêm.
"Hy vọng anh sẽ nhớ chúng ta đã từng như những ngọn pháo hoa sáng rực trên bầu trời." Jiseok thì thầm vào môi Jungsu khi rời ra.
"Chắc chắn rồi." Jungsu thở dài và ôm lấy Jiseok thật chặt.
"Chỉ mong anh hạnh phúc dù ở đâu." Jiseok nói, ôm lại anh.
Đêm nay đầy ánh sáng rực rỡ, những màu sắc tỏa sáng, pháo hoa và những kỷ niệm, nhưng cuối cùng họ cũng buông tay nhau, dù không ai trong số họ muốn như vậy.
Lễ hội sẽ kết thúc, chỉ còn lại mùi thuốc súng trong không khí. Họ sẽ mãi nhớ về đêm pháo hoa sáng rực này.
Pháo hoa đã tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip