it was him all along

"Jung Hoseok, cậu có cảm thấy tội lỗi khi giết Jeon Jungkook không?" Thẩm phán vừa nói vừa nhìn Hoseok.

"Có." Hoseok toét miệng cười, một cách tràn ngập tự hào.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Thẩm phán cẩn trọng dò xét.

"Đau buồn, đố kỵ và tức giận" Hoseok trả lời, cau mày khi nghĩ đến chuyện hẹn hò giữa Jungkook và Taehyung.

"Tại sao lại vì những điều đó?" Thẩm phán lại nhìn Hoseok, hỏi.

"Bởi vì cậu ta lấy đi tài sản của tôi, Kim Taehyung." Hoseok trả lời, rùng mình với kí ức hai người bọn họ ân ái ngay trước mặt hắn.

"Mày xứng đáng bị nhốt mục ruỗng trong tù!" Taehyung thét lên.

"TaeTae à, đừng nói năng kiểu đấy với chồng tương lai của em chứ." Hoseok xoay qua nhìn Taehyung, cười toe toét.

"Đồ quái vật!" Taehyung lại hét, nước mắt chực chờ chảy xuống từ khóe mắt.

"Em yêu anh mà!" Hoseok hét lớn, giậm chân một cách giận dữ.

"Tôi chưa hề yêu anh Jung Hoseok." Taehyung đáp với giọng nghiêm túc.

"C-cái gì?" Hoseok hỏi lại với đôi môi run rẩy.

"Tôi yêu Jeon Jungkook, nhưng anh đã cướp mất cậu ấy khỏi tôi!" Taehyung nói, và Hoseok không thể nào tin được những lời vừa thoát ra từ miệng cậu.

"T-Taehyung." Hoseok lắp bắp như sắp khóc đến nơi.

"Mang hắn ta đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa." Taehyung thông báo tới các sĩ quan, họ gật đầu.

"E-em sẽ phải trả giá cho việc này!" Hoseok hét lên với Taehyung.

"Thật ra chính anh mới là người phải trả giá cho những việc mình làm với cậu bé tội nghiệp đó. Em ấy không đáng phải chết khi vẫn còn quá trẻ." Taehyung đáp trả.

"Đây chắc chắn chưa phải là lần cuối cùng em nghe về tôi đâu Kim Taehyung!" Hoseok thét lên khi hắn ta bị áp giải ra xa khỏi Taehyung.

Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mi Taehyung khi anh nhìn người "bạn" của mình dần bị mang đi.

. . . . . .

"Hôm nay chúng ta tụ họp về đây để tưởng nhớ đến Jeon Jungkook." Bố Jungkook tuyên bố.

"Thằng bé là một đứa nhỏ ngoan và là một người bạn trai tuyệt vời. Có ai khác muốn lên đây nói vài lời không?" Mẹ Jungkook nói trong giọng sụt sùi sắp khóc.

"Để cháu ạ." Taehyung tình nguyện.

"Lên đây nào Taehyung." Bố Jungkook mời. Anh tiến lên cầu thang và đứng trước micro.

"Jeon Jungkook, em ấy là một người bạn trai rất ngọt ngào. Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi và em cũng không xứng đáng phải nhận lấy điều này. Ước mơ của em là trở thành một idol và sự ra đi này đồng nghĩa với việc một tài năng đã mất đi. Đây chẳng phải tương lai của em, tương lai của em là làm một người bố, idol, và chồng của tôi. Chúng tôi yêu nhau nhiều đến nhường nào và tôi chỉ biết rằng đó là lần cuối tôi còn được nhìn thấy em. Điều cuối cùng em nhắn nhủ chính là em yêu tôi." Taehyung nói khi gần như sắp khóc.

"Và Jungkook, kookie của tôi, nếu em có nghe được những lời này, thì anh yêu em và không thể sống thiếu em." Taeyung kết thúc bài phát biểu của mình và rời ngay khỏi nơi đó.

Một tiếng súng từ xa vang lên khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng hồn. Bọn họ sợ phát khiếp, khi bước đến và chứng kiến một xác chết nằm sõng soài trên nền đất. Đó cũng là những lời nói cuối cùng của Kim Taehyung.

Nhưng có một vấn đề là hung khí chưa bao giờ được tìm thấy. Đây không phải là tự sát, đây là giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip