Tháng ba
"Sao em lại đang la hét như học sinh của anh ban nãy thế?"
Seungkwan ngẩng lên từ điện thoại của mình, nụ cười hớn hở càng lớn hơn khi em nhìn thấy anh đồng nghiệp mới của mình.
Seo Myungho là một người khiến em sợ hãi vào lần đầu tiên gặp nhau tại một cuộc thi viết hồi đại học. Đó là một tình bạn lạ thường, nếu em phải nói sự thật. Minghao có một gương mặt nghỉ ngơi khó gần với vẻ ngoài khá im lặng (Minghao thực sự đã giới thiệu anh ấy như vậy sau buổi lễ trao giải) và Seungkwan là một đứa trẻ hăng hái.
Nhưng khi Minghao tiến đến để chúc mừng em vì giải thưởng em đạt được, nụ cười của anh ấy rất ngọt ngào và nhẹ nhàng. Seungkwan có thể thừa nhận rằng em đã xuýt xoa vì điều ấy. Em đã luôn yếu lòng trước những người có nụ cười ngọt ngào.
Và việc em tình cờ được kết nối lại với anh ấy vài tháng trước khi Minghao ứng tuyển cho vị trí còn trống ở trường tư thục Sebong quả thực là một niềm vui lớn. Trở thành bạn với bạn của Minghao cũng là một món quà kèm theo mà Seungkwan vô cùng hoan nghênh.
"Anh! Anh quay lại rồi. Anh ăn chưa?"
"Rồi, anh ăn trưa rồi. Giờ thì, em đang hét cái gì đấy?"
"À!" Seungkwan thấy cả người mình rung lên, luôn luôn hào hứng chia sẻ điều em yêu thích. Em kéo lên lại tiêu đề bài báo trước khi cho Minghao xem điện thoại của mình. "Tại cái này nè! Chắc là anh không biết anh ấy đâu nhưng anh ấy là diễn viên yêu thích mới của em đấy!" Seungkwan cười khúc khích với chính mình. "Tập cuối phim của anh ấy sẽ được chiếu vào tuần này nhưng ảnh mới thả thông báo về sự kiện fan đầu tiên của ảnh!"
Và em sẽ lên kế hoạch sớm từ bây giờ để chắc rằng em có thể giật được một tấm vé!
Rồi em thấy bàn tay đang cầm điện thoại của em bị tay Minghao siết chặt lại.
"Anh Myungho?"
"Đó..." Minghao ngừng nói, miệng há ra rồi lại đóng vào như một con cá ra khỏi mặt nước, vội vàng lôi điện thoại của cậu ra.
Seungkwan tò mò nhìn theo cậu, thứ gì đó rung lên đầy phấn khích trong người em khi em thấy mắt Minghao mở lớn dần.
"Ôi. Ôi!" Seungkwan ngó vào điện thoại Minghao và thấy một màn hình tràn ngập ảnh official của Moon Jun. "Đây là sức mạnh Moon Jun sao? Anh thật sự đang tìm kiếm anh ấy kìa! Em đã bắt bạn em xem ảnh bao lâu nay trong khi anh ở ngay bên cạnh em sao! Em không biết anh có xem phim bộ không nhưng mà..."
Minghao nấc cụt khiến em giật mình, rồi gần như là gào lên với một gương mặt ngạc nhiên hết sức. "Boo Seungkwan!"
Seungkwan có thể hiểu cảm giác ấy, Moon Jun là một người đàn ông rất đẹp trai. Em nhảy cẫng lên trong vui sướng, đáp trả lại năng lượng đó. "Seo Myungho!"
Minghao thả mình xuống ghế, vẫn có vẻ còn sốc. "Ôi trời ơi."
Seungkwan khúc khích cười, vô cùng thích thú trước thông tin rằng Minghao có thể có biểu cảm như vậy. "Ôi trời ơi!"
"Kwannie!" Minghao kêu lên.
"Anh!" Seungkwan cười, nhìn Minghao ngả đầu lên miếng chắn và búng lên đôi tai đang đỏ rần lên của cậu. Đáng yêu quá. "Cuối tuần này mình cùng xem phim của anh ấy thôi!"
Em phấn khích quá đi mất.
Cuối tuần không thể nào đến sớm hơn được nữa, vậy nên khi em mở cửa cho một Minghao hẵng còn đang ngại ngùng, Seungkwan thấy mình đã hào hứng gần chết được rồi. Ấy chính là một loại hưng phấn khác khi được giới thiệu với ai đó đến với thứ em yêu thích.
Em để Minghao an vị trên ghế và mời cậu uống trà trước khi bắt đầu bài thuyết trình của mình, mở hẳn powerpoint về Moon Jun trên màn hình laptop của mình. "Trước hết! Em muốn anh biết rằng anh ấy là..."
"Ê, đấy không phải là Hoàng Tử Băng Giá à?"
Seungkwan lườm nguýt cái người vừa đột ngột xuất hiện giữa hai người. Em đẩy Chan, đứa bạn cùng phòng nhiều chuyện của em, ra khỏi vị trí của nó ở sau lưng ghế.
Chan bất mãn kêu lên.
"Hoàng Tử Băng Giá?" Minghao lên tiếng, chen ngang cuộc cãi vã sắp diễn ra.
"Đúng rồi, anh ấy khá là lạnh lùng. Thờ ơ, chắc thế. Ảnh khá là kín đáo trong mấy buổi phỏng vấn và số lượng mấy vụ bê bối thì ôi chà."
"Nào, đừng có phá hỏng chuyện cho anh ấy!" Seungkwan nhéo nó, rất mạnh tay. "Và đằng nào cũng chẳng có cái nào là đúng cả!"
"Làm sao anh biết được? Ảnh xin lỗi cho phải nửa số vụ bê bối dính dáng tới ảnh."
"Bởi vì anh ấy bị buộc phải xin lỗi cho nhiều thứ kể cả khi ảnh không làm gì sai hết." Em cãi lại. "Và các lời khai đang được đưa ra vẫn đang có lợi cho anh ấy dù những cáo buộc đã được chứng minh là sai về mặt pháp lý. Và hầu hết đều đến từ những người trong ngành nữa."
"Em sẽ không nói gì nữa." Chan lùi lại với một nụ cười tự mãn. Seungkwan nói khẩu hình miệng 'mẹ mày' với nó khi em nhận ra nó chỉ đang cố tình làm một thằng quỷ biết rằng Seungkwan sẽ phản ứng thế nào. "Em đi đây. Không thể muộn được nếu không anh Soonyoung sẽ bắt em trả tiền cho bữa tối của tất cả mọi người."
"Anh mong ảnh trộm cái thẻ của mày!"
"Xấu tính!"
Seungkwan thở hắt, và rồi nhận ra Minghao đã trở nên im lặng. Em thở dài, chuẩn bị giải thích.
"Vụ bê bối gì cơ?"
"Thật ra em sẽ không gọi chúng như thế." Em bất lực mỉm cười. "Hầu hết chúng là những câu chuyện méo mó, bịa đặt."
Minghao nhíu mày, môi mím lại. "Ý em là sao?"
"Ừm, theo các bài báo thì, hợp đồng ban đầu của anh ấy rất là lợi dụng sức lao động và cho phép công ty thao túng anh ấy. Sau khi ảnh kiện công ty đầu tiên của ảnh hồi hai năm trước, rất nhiều nghệ sĩ cùng công ty đó đã tham gia cùng anh ấy." Seungkwan kể lại. Em đã bênh vực diễn viên này quá nhiều lần cả trên mạng và ngoài đời sau khi biết được sự thật.
Seungkwan vốn là người có bản tính chống lại sự bất công không kể nó có liên quan đến mức nào với em, bởi vì nhỡ may điều ấy xảy ra với học sinh của em thì sao? Em sẽ bảo vệ lũ trẻ thế nào nếu như em không thể tự suy nghĩ và chỉ đơn giản là đi theo dòng chảy của những kẻ vô tri chứ?
"Báo đã bóc trần rằng công ty đó đã đối xử tệ với anh ấy và rất nhiều người khác, và còn trả tiền cho người lạ để bịa đặt mấy vụ bê bối về anh ấy để người ta bàn tán về ảnh nữa. Mấy cái lí lẽ kì cục ba xu nào đó về việc làm anh ấy trông có vẻ bí ẩn, đáng khao khát hay sao sao đó. Dù nó đúng là có làm ảnh nổi hơn thật, nó vẫn là tiếng xấu."
Seungkwan tin rằng Minghao sẽ tự tìm hiểu sau, nhưng em chỉ xin rằng cậu sẽ cho Moon Jun một cơ hội. Anh ấy là một diễn viên tiềm năng, nhưng quan trọng hơn là anh ấy có vẻ là một người tốt.
"Nhưng mọi chuyện đều được làm sáng tỏ rồi. Và với thành công gần đây nhất của anh ấy, em nghĩ là mọi chuyện cũng dần ổn thỏa cho ảnh rồi." Seungkwan cắn môi, cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng bất chợt. "Dù sao thì! Ảnh diễn quá đạt trong Breakable Heaven luôn ấy. Ảnh làm em khóc quá trời luôn, nói trước với anh thế." Em cười khi thấy Minghao mỉm cười, gật gù ra hiệu cho em tiếp tục. "Và trời ơi, anh, anh sẽ không hiểu được cho đến khi anh xem đâu. Anh ấy từng chỉ đóng mấy phim hành động hay là vai phụ thôi. Nhưng trong Breakable Heaven ảnh là vai chính! Và phần tình cảm cũng hay ơi là hay nữa!"
Seungkwan xuýt xoa liên hồi về phản ứng hóa học giữa hai diễn viên trong phim và ở bên ngoài, cầm lấy tay Minghao để khiến cậu thấy em đang nghiêm túc cỡ nào về nó. "Em còn suýt ước rằng hai người đó đang hẹn hò thật cơ. Phản ứng giữa họ siêu đỉnh và..."
Minghao phát ra một tiếng động kì lạ cắt ngang lời em. Biểu cảm tăm tối trên mặt cậu thật hài hước. Seungkwan có thể hiểu điều ấy. Em cũng sẽ hơi ghen tị một chút nếu em biết rằng một diễn viên bảnh trai đã có người yêu.
"Anh, không sao đâu. Ảnh phủ nhận mấy cái tin đồn rồi, thật ra là sau khi mọi chuyện được làm rõ thì fan hay bảo nhau rằng có khi ảnh vẫn còn trong sáng trong mấy chuyện tình yêu đó."
Em bật cười trước cách khuôn mặt Minghao sáng bừng lên. Không phải bởi vui vẻ mà bởi sự xấu hổ thấy rõ. Có lẽ là bởi vì cậu bị bắt quả tang ghét tin đồn Moon Jun hẹn hò.
"Nhưng mọi người nghĩ rằng anh ấy đã có ai đó."
Lần này Minghao cầm tay em, mắt khẩn khoản thúc giục em nói tiếp. "Ý em là sao?"
"Mấy bài đăng trên trang cá nhân của anh ấy. Anh chưa xem à?"
"Bài đăng?"
"Đúng rồi. Em sẽ gửi cho anh link tới cái bài suy đoán của fan nha."
"Cái gì cơ?"
"À!" Em đột nhiên nhớ ra, mất tập trung ngay tức khắc. "Nhưng sẽ có một sự kiện cho người hâm mộ!" Seungkwan quay sang cậu, lúc lắc đầy hào hứng. "Em mong em sẽ đi được; em muốn cảm ơn anh ấy một cách tử tế."
"Vì diễn xuất của anh ấy á?" Minghao chớp mắt, sự hoang mang tràn lên mặt cậu. "Em có vẻ quan tâm rất nhiều chỉ với nó nhỉ."
"À, ừm, em đã ở đó."
"Sao cơ?"
"Trong một vụ bê bối của anh ấy. Nhưng mà hồi đó em chưa biết ảnh." Seungkwan thư giãn trên ghế của mình, hồi tưởng lại. "Khi thông tin ảnh đang kiện công ty ảnh lọt ra, người ta bu đầy quanh ảnh ở sân bay luôn. Lúc đó em vừa mới về từ một kì nghỉ. Mọi thứ đều hỗn loạn và điều tiếp theo em biết là em đang cổ vạch đường đi ra vì em không thể thở được khi em bị đẩy ra bên lề. Lúc em nhận ra em được an toàn rồi thì em nhìn sang và ảnh đang cúi gập người và xin lỗi liên hồi trong khi đang bị biển người kéo đi."
"Anh ấy... em có ổn không?"
Seungkwan gật đầu. "Lúc em tra về chuyện ấy, em phát điên lên luôn vì em thấy cái chuyện xảy ra với em bị giật tít là ảnh nổi cáu với fan. Mấy cái chuyện về anh ấy bị bịa đặt trông đến điên tiết lên được mà nếu anh chỉ cần có đủ suy nghĩ và thật sự đọc kĩ về nó thì không có cái tin nào có lý hết." Seungkwan nắm chặt tay, đấm vào một tên hề tưởng tượng. "Em nhớ là em đã phải sửa gáy rất nhiều người mỗi khi họ trở nên quá thoải mái với sự vô tâm hại người của họ."
Minghao cười một tiếng nhỏ.
Em cũng cười, mở phần ảnh trong điện thoại ra. "Lúc ảnh thoát khỏi cái công ty rác rưởi đó em đã mừng đến mức em còn làm cho anh ấy một cái bánh. Anh thấy không?"
Seungkwan đã tự hào về cái bánh ấy đến mức em còn tag cả tài khoản cá nhân của Moon Jun.
"Em thật tốt vì đã bênh vực anh ấy." Minghao nói, nhẹ nhàng vỗ lên tay em. "Cảm ơn em."
"Sao anh lại cảm ơn em?" Seungkwan bật cười trước màu phiếm hồng trên mặt Minghao. Thật là một người tốt bụng, cảm ơn em thay cho một người xa lạ. "Thì, khi em nghĩ về việc anh ấy đã phải chịu đựng cái kiểu đối xử đó từ cả công ty và công chúng trong bao lâu, cũng khó để không cảm thông với anh ấy mà." Seungkwan cũng nghĩ rằng đây là một cách học phân biệt sự thật. Là một giáo viên, việc cậu trở thành một người mà học sinh có thể nhìn nhận như một người hướng dẫn là một điều rất quan trọng. "Sao một người có thể chịu đựng hình ảnh của mình bị bóp méo đến mức đó chứ? Chỉ cần nghĩ đến vài lí do hợp lý thôi đã đáng buồn rồi."
"Đúng nhỉ." Minghao nặng nề thở dài, như thể cậu hiểu rõ chuyện ấy. Có lẽ đó cũng là bản chất người giáo viên bên trong cậu.
Một thông báo hiện lên trên laptop và Seungkwan rú lên. "Đợi đã, đây là buổi phỏng vấn cá nhân đầu tiên của anh ấy sau đợt quảng bá phim."
Em sắp xếp lại chỗ đặt laptop để Minghao cũng có thể nhìn thấy toàn màn hình.
Moon Jun bước vào khung hình, chào hỏi những khán giả đang vỗ tay với một cái cúi đầu và nụ cười lịch lãm, thỉnh thoảng lại vẫy tay một chút. Với mái tóc đen được buộc lên một nửa, dài gần chạm đến bả vai anh, tóc mái ôm lấy gương mặt anh một cách đẹp đẽ, và với bộ cánh vừa vặn, anh trông thật lộng lẫy.
Seungkwan mơ mộng thở dài. "Ảnh đẹp trai quá."
"Anh ấy thật sự rất đẹp."
Mắt cậu nhìn sang người bên cạnh, bị sốc trước cái thở dài cũng mơ mộng không kém, chỉ để sốc hơn trước vẻ mê mẩn của Minghao.
Seungkwan nuốt ngược lại một tiếng cười. Vậy ra tổng biên tập quái vật của cuộc thi khu vực trông thế này khi cậu thích một ai đó.
"Chào mừng bạn đã trở lại, Jun!" Người dẫn chương trình reo lên, cả mắt và nụ cười đều tỏa sáng trên màn hình laptop.
"Chào chị, Lady Sun! Cảm ơn chị vì đã mời em đến lần nữa!"
Seungkwan nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình, ngón tay trỏ vào nụ cười bảnh bao được phóng to trên màn hình. Khán giả tại trường quay đang gào thét giống hệt em. "Trời đất ơi! Anh có thấy nó không? Cái đó là kiểu, nụ cười siêu hiếm có luôn ấy." Seungkwan cố gắng không ôm lấy cái màn hình, vui sướng vì được thấy nụ cười hình chữ nhật hiếm hoi của Moon Jun.
"Đấy không phải nụ cười bình thường của anh ấy à?"
"Không!" Quá phân tâm để chú ý tới vẻ thân thuộc trong câu hỏi, em dừng video lại để nhìn thẳng vào Minghao bởi đây là một chuyện quan trọng. "Em thề là cái công ty rác rưởi đó có nhúng tay vào vụ này. Dù sao thì, ảnh từng chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu lịch sự trong mấy buổi phỏng vấn thôi, nên lâu lâu ảnh có vẻ không để tâm nhiều. Nhưng ảnh thực sự rất chú ý. Một lần có người dẫn kia đang cố nhắc đến một thông tin sai lệch, ảnh tỏ ra ngây thơ hết sức nhưng mắt ảnh đang tính kế rõ luôn. Hồi đó xem ông dẫn đổ mồ hôi hột trên ghế ổng vui lắm luôn á anh."
Minghao thở hắt nhưng nghe có vẻ trìu mến? "Nghe như một tên láu cá ấy."
"Nhưng nó đáng yêu mà."
"Anh đồng ý."
Seungkwan ném cho cậu một cái nhìn khó tin, bởi vì... gì cơ? Sao anh ấy biết được? Có phải Minghao đã bí mật xem các buổi phỏng vấn trước của Moon Jun trước hôm nay không? Em đang chuẩn bị trêu chọc cậu nhưng Minghao đã bấm tiếp tục.
Họ trao đổi thêm vài lời lịch sự nữa trước khi người dẫn chương trình mở lời, "Chúng tôi nghe rằng cuối cùng bạn cũng đã đồng ý chia sẻ câu chuyện trước đây của bạn."
"À, phải rồi." Moon Jun gật đầu, ngả người lên lưng ghế. "Một nhà sản xuất đã đề nghị em làm thành một kiểu phim tài liệu sau khi chúng em thắng vụ kiện. Em đã từ chối. Đã có quá nhiều điều về cuộc đời em bị phô ra và bóp méo rồi, nên em đã muốn giữ lại nó cho bản thân mình mặc kệ nó có tệ ra sao."
Khán giả cùng ồ lên một tiếng đầy cảm thông, và Moon Jun trưng cho họ một nụ cười trấn an.
"Vậy điều gì đã thay đổi?"
"Em có một kiểu suy nghĩ rằng em không có nghĩa vụ phải sửa những người có ấn tượng sai lầm về em. Nếu em sống một cuộc đời chân thực, sẽ có một lúc nào đó họ nhận ra rằng họ đã nghĩ sai." Seungkwan đồng tình gật đầu. "Nhưng, dù em có thích nghĩ rằng em không quan tâm về thứ diễn ra sau đó bao nhiêu, nếu như em không chống lại những thông tin sai trái về em, thì điều ấy giống như là cho chúng được phép tàn phá em, và dù nghe có hơi tự phụ một chút nhưng việc tàn phá em sẽ không kết thúc ở việc làm tổn thương chỉ mình em. Sẽ có rất nhiều hậu quả đi kèm nó, không kể tới những chuyện này có thể đã bị chôn vùi sâu đến mức nào hay đã trở nên nhỏ nhặt như thế nào trong những năm sau này."
Seungkwan lén nhìn sang Minghao, để đoán xem cậu đang nghĩ gì, thấy ánh sáng từ laptop đang chiếu lên biểu cảm lộ liễu của cậu.
"Em không muốn đặt cái gánh nặng đó, để nó gây nên bất kì tổn hại nào liên lụy tới những người ủng hộ em, tới những người em yêu thương." Em nghe Moon Jun nói tiếp. "Tới người em sẽ yêu."
Và em thấy Minghao run rẩy hít vào, thở ra.
Nó thật khó hiểu nhưng cũng đáng yêu. Nhưng khó hiểu. Em nham hiểm cười. Em chắc chắn rằng Minghao đã xem cả đống video trước ngày hôm nay. Không có lí nào mà cậu đã quan tâm đến mức này được.
"Sau khi nói chuyện với những người bạn thân nhất của em và những người khác có liên quan, em nhận ra em có thể làm gì nếu em đồng ý."
Seungkwan cố gắng tập trung lại vào buổi phỏng vấn nhưng biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Minghao còn cuốn hút hơn cả vào lúc này. Đằng nào em cũng có thể xem lại video này sau.
"Em mong rằng nó sẽ mang hiện thực ấy ra ánh sáng. Và em cũng mong có thể giúp những người khác tìm kiếm sự công bằng. Bởi vì nếu là ngược lại, với cái cách nó vẫn luôn được coi như một mánh khóe truyền thông, không một nạn nhân nào sẽ được coi trọng. Nó có thể sẽ không thay đổi được nhiều, nhưng em mong nó sẽ trở thành một nguồn sức mạnh cho những người cũng đang phải gồng mình chịu đựng."
Có rất nhiều chuyện khác được nói, nhưng Seungkwan chỉ nghe được một nửa vì em đang xem Minghao nhiều hơn là buổi phỏng vấn. Cách cậu bật cười khi Moon Jun đưa ra một câu trả lời lém lỉnh hay cách cậu đảo mắt, một cách trìu mến em nghĩ vậy, khi anh đùa. Chỉ vài phút của buổi phỏng vấn tiêu chuẩn về dự án hiện tại và kế hoạch tương lai của Moon Jun đã khiến khuôn mặt Minghao có nhiều biểu cảm hơn em trông đợi.
Và em đã không trông đợi gì hết.
"Và giờ là một câu hỏi ưa thích của các bạn fan."
"Có phải nó vẫn là về đời sống yêu đương của em không?"
Khán giả bật cười trước giọng điệu đùa cợt của Moon Jun. Seungkwan cười cùng họ, đã quá quen với sự láu cá ngầm của anh diễn viên.
"Phản ứng hóa học giữa bạn và Shin Mia rất tuyệt vời."
"Rating đã rất ổn, em nghe thế."
Seungkwan khịt mũi.
"Ồ, chắc chắn rồi. Kể cả ở hậu trường, hai bạn cũng có vẻ khá thân thiết!"
Seungkwan nghiêng người vào gần hơn vì em đã xem những video đó và em đồng tình.
"Cô ấy là một hậu bối tốt."
"Vậy bạn có tin gì mới cho chúng tôi không?"
"Có chứ!"
Seungkwan nín thở. Vậy đó là sự thật? Moon Jun đã có một ai đó?
"Em đang chuẩn bị tổ chức sự kiện fan đầu tiên của em. Em đang rất hào hứng về nó đây!"
"Ồ." Seungkwan xuôi xị theo người dẫn chương trình và khán giả. Em đã tập trung cố gắng phân tích ẩn ý đến mức em bỏ lỡ mất tiếng thở ra căng thẳng ở bên cạnh em.
"Bạn có bật mí nào cho mọi người không?"
"Em đã làm một thứ mới." Moon Jun chia sẻ với một nụ cười ngại ngùng, vai giương lên như thể để giấu bản thân anh. Seungkwan chưa gì đã tha thứ cho anh rồi. "Em mong các bạn fan sẽ thích nó."
Đám đông cùng phát cuồng lên.
"Không." Moon Jun cứng giọng nói, trước khi vẫy vẫy cánh tay và cười. "Mình không nhảy đâu."
"Anh ấy cười kìa!" Seungkwan chỉ ra như một nhà nghiên cứu cuối cùng cũng tìm được công thức còn thiếu. "Phần lý trí của em biết rằng ảnh biểu cảm vì cuối cùng anh ấy cũng có thể nhưng người hâm mộ trong em biết chắc rằng ảnh đã rơi vào tình yêu. Có khi là cưới rồi. Em đùa thôi." Em quay sang người bên cạnh mình mong chờ một sự đồng tình nhưng Minghao bỗng nhiên lại trông có vẻ mâu thuẫn. "Anh? Anh ổn không?" Minghao giật mình ngồi thẳng dậy, phủi lớp bụi vô hình bám trên quần cậu. "Em không làm anh bị ngợp mà phải không?"
"Không, anh ổn." Tiếng cười của Minghao nghe nhạt thếch. "Anh sẽ đi gọi đồ ăn, em có thể chuẩn bị, ừm..."
Seungkwan đang định bày tỏ sự lo lắng của mình nhưng Minghao đã cố gắng gạt đi sự khó xử đột ngột. "Anh phải xem phim của anh ấy, phải chứ?"
_____
Tháng tư
Một tuần sau đó, Seungkwan tin chắc rằng Minghao đã trở thành một fan.
Em thích nghĩ rằng ấy là bởi vì cậu đã bị xúc động mạnh bởi diễn xuất của anh trong Breakable Heaven bởi lẽ nếu không thì tại sao em lại phát hiện ra Minghao lén lút xem một vài bộ phim cũ của Moon Jun trong giờ nghỉ chứ? Dù cậu quả thực có vẻ ngại nói với em về chúng, Minghao vẫn lắng nghe em cảm thán về Moon Jun và như vậy đã quá đủ với Seungkwan, người trước nay chỉ có thể làm thế với bạn qua mạng.
Và hôm nay lại là một ngày Seungkwan sẽ nói về Moon Jun. Bởi đã có quá đủ bằng chứng. Cả tài khoản mạng xã hội và bạn qua mạng của em đều đang gào thét về nó.
chat: anh hao <3
!!!
Anh, anh thấy bài đăng mới của ảnh chưa?
anh hao <3: post nào cơ?
Trên acc ảnh đó?
anh hao <3: À
anh hao <3: Anh chưa xem nữa
Giờ anh phải xem!!!
Anh nhớ cái thread hồi đó em gửi cho anh không?
Cả timeline của em loạn hết lên rồi ấy
Mọi người thực sự nghĩ là ảnh đang hẹn hò
Cái post mới đây nhất chắc chắn là ẩn ý
Dạo này ảnh toàn đăng mấy bài với lời nhắn bí hiểm đó đúng không?
Nhưng mà kiểu ảnh không bao giờ đăng cap ấy. Lúc nào cũng là một từ, hashtag hoặc là emoticon thôi
Anh tinh ý mà
Làm ơn nói với em là em không ảo tưởng đi
anh hao <3: Được rồi.
[link]
Seungkwan mở lại thread suy đoán một lần nữa. Em lướt qua rất nhiều video về Moon Jun thả ra những thứ có thể là ẩn ý rằng anh đã có một ai đó trong các buổi phỏng vấn và những tấm ảnh ngẫu hứng được anh đăng lên. Tính đến giờ tổng thể đã có bốn ảnh.
Lúc đầu mọi người đều chỉ coi chúng giống như những điều khó hiểu mà Moon Jun thường làm. Nhưng rồi một vài người hâm mộ chỉ ra rằng dường như những dòng cap có ẩn ý, mọi người liền để ý hơn về chúng.
Tấm ảnh đầu tiên là một đôi giày đã được đi đến mòn. Nó không phải là một thứ kì lạ nhưng dòng cap chắc chắn có gì đó.
đừng làm một chàng tiên nhỏ cáu kỉnh. giày của anh nói xin chào nè~
Tấm thứ hai là một đĩa há cảo.
một bức ảnh mình vẫn có thể nghe thấy hihi
Tấm thứ ba là một tảng đá lớn với dây leo và những mảng xanh nhỏ.
đã tìm thấy kho báu! nó xinh mà, phải không? ở ngoài đời nó còn xinh hơn cơ.
Và tấm mới nhất là một tháp đá từ những tảng đá dẹt được dựng trên cát, che khuất mặt của một người đang ngồi cách xa máy ảnh vài bước chân.
này, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn thứ hai không?
Người ta còn cách nào khác để hiểu chúng nữa chứ?
chat: anh hao <3
Anh?
Anh nghĩ sao?
Điện thoại em reo lên. Khó hiểu, Seungkwan bắt máy trước khi tiếng chuông thứ hai kịp reo tiếp.
"Anh muốn gặp anh ấy."
Hả?
"Ở sự kiện cho fan á?" Seungkwan dừng lại, cố gắng hiểu ra. "Để hỏi xem ảnh có đang hẹn hò thật không à? Anh dũng cảm thật đấy." Em bật cười gượng gạo.
Không thể là như thế, phải chứ?
Đáp lại em là một sự im lặng kéo dài và rồi, "Không, ý anh là." Minghao cười, ngắt quãng, ở đầu bên kia. Kì lạ. "Anh nghĩ anh ấy có ai đó thật đấy. Chắc chắn luôn."
"Thật á?" Seungkwan có thể cảm thấy mắt em lấp lánh khi nghe thấy điều đó.
"Ừ thì, có một người đằng sau cái tháp đá mà. Và cái cap đó nữa."
"Em biết ngày mà! Em mừng cho anh ấy quá! Giờ thì em thật sự phải đến sự kiện fan rồi. Em phải tận mắt nhìn thấy anh ấy hạnh phúc."
Sự ồn ào vui vẻ của Seungkwan đã che lấp tiếng thở ra run rẩy ở đầu bên kia.
"Anh cũng muốn đi nữa."
"Cuối cùng thì! Tháng sau vé sẽ mở bán đó. Em sẽ gửi chi tiết cho anh nha." Seungkwan không thể đợi để được chứng kiến điều này. Cuối cùng Minghao cũng sẽ gặp người nổi tiếng mà cậu cảm nắng. Em sẽ khoe mẽ nó với bạn thân của Minghao.
_____
Tháng năm
"Mày kiếm được một mỏ vàng rồi, Wonu."
Soonyoung tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình vừa kịp lúc để nhìn thấy cái gật đầu tán thành của Jihoon.
"Mày cũng nói thế về thằng bạn trai cũ của tao." Wonwoo đảo mắt, khịt mũi. Soonyoung cho phép mình cười nhẹ một tiếng.
Những người bên ngoài nhóm bạn của họ có thể sẽ ngạc nhiên, nhưng kì thực Wonwoo là người có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất trong cả bọn. Kinh nghiệm yêu đương tử tế, ý là vậy. Và bởi vì Jihoon gần như là đã cưới lấy công việc của mình, cậu ta đảm nhận vai trò thẩm định các đối tượng yêu đương của mọi người như thế cậu ta là một chuyên gia đọc tính cách con người.
Họ để cậu ta làm vậy, bởi Jihoon thường đúng về linh cảm của cậu ta.
(Những đánh giá tự nguyện của Jihoon về người khác đã cứu mạng họ nhiều lần trong suốt những năm dài họ làm bạn.)
"Không." Jihoon lắc đầu, nhăn mũi lên vì ghê tởm. "Đấy là mỏ vàng ảo. Đây mới là độc đắc này."
"Mày bị đe dọa à?" Soonyoung hỏi. "Sao mày khen nó lắm thế?"
"Không phải mày vừa gặp Mingyu à?" Wonwoo phì cười. "Em ấy sẽ ở đầu bên kia Trái Đất trước khi em ấy dám đe dọa Jihoon."
Họ quả thực vừa mới gặp Mingyu. Nó khá muộn so với dự kiến nhưng ít ra thì họ có thể ghé qua ăn một bữa trưa nhanh chóng ở nhà Wonwoo, Soonyoung đã sẵn sàng khoe mẽ điều này với Junhui trong mấy tháng tới, bởi thằng bạn là người duy nhất vắng mặt dù sống ở ngay tầng trên.
"Nó là lỗi của anh Cheol vì không chịu chỉnh lại lịch trình của tao chứ bộ!"
Junhui đã kêu ca và khóc lóc trong buổi gọi nhóm gần nhất của họ, bởi vì yêu cầu dời lịch trình của cậu ta không được duyệt (ừ thì, nó rất là đột xuất) và Junhui đã quá bận rộn với việc chuẩn bị của cậu ta.
Nhưng Soonyoung đã thấy cậu ta tươi tỉnh hơn hẳn trước ý tưởng nấu ăn mời Mingyu khi họ gặp nhau của cậu ta, vậy nên có lẽ Junhui sẽ không bị ảnh hưởng lắm nếu anh trêu cậu ta.
Mingyu, Soonyoung nghĩ lại về một tiếng trước họ dành ra để làm quen nhau, chính là kiểu ngược lại hoàn toàn với những người bạn trai bình thường của Wonwoo nhưng bằng một cách nào đó cậu ta chính là kiểu người Wonwoo sẽ chọn, nếu điều ấy có nghĩa.
Cậu ta nhìn và có cảm giác như một người tốt. Riêng sự chấp thuận của Jihoon đã có một chút sức nặng rồi.
Nhiều năm làm bạn với nhau đã giúp họ hiểu nhau kể cả khi họ dành ít thời gian với nhau hơn. Và điều ấy cũng đúng với Junhui. Soonyoung ảm đạm nghĩ tiếp, lo lắng nghịch dây quần của mình trong khi chỉ lắng nghe một nửa những lời cãi nhau của mấy thằng bạn, quay trở lại với nỗi phiền muộn của mình.
Jihoon làm một hớp bia trẻ em của cậu ta (nghĩa là: nước táo) bên cạnh anh với một nụ cười thỏa mãn. "Cứ nói là mày sợ tao đi."
"Tao sợ mày." Wonwoo ngán ngẩm nói, đông cứng lại, rồi vội vã chạy về phòng cậu ta, "Ôi chết, tao quên một cái deadline."
"Ha, chúc may."
Anh nghe tiếng Jihoon trước khi cảm nhận một cái huých bên người. Soonyoung cố gắng tập trung vào cậu ta.
"Ê, ổn không?"
"Mày không nghĩ là nó đang hơi liều lĩnh với cái này hả?"
Bởi thật thà mà nói thì, Soonyoung vẫn đang lo lắng.
Trong cả bọn, anh biết anh là người dễ xúc động, đôi khi còn bất ổn định. Wonwoo không bao giờ khóc, Jihoon không bao giờ phàn nàn, và Junhui luôn chọn chịu đựng.
Và anh yêu nhưng anh cũng ghét những điều đó của mấy thằng bạn nhất, đặc biệt là vào một số ngày.
Đặc biệt là vào tối hôm ấy, khi họ ăn mừng việc trở thành người lớn, họ đã gặp Wen Junhui thật sự. Và đó là lần đầu tiên Soonyoung trải nghiệm một sự thay đổi trong cảm xúc đột ngột đến vậy, từ muốn quỳ rạp xuống trước mặt thằng bạn vì cậu ta quá xa cách đến muốn ôm chặt đến nỗi cậu ta không thở nổi. Dù Junhui đó vẫn là thằng bạn anh đã lớn lên cùng, ngớ ngẩn và láu cá, họ học được rằng cậu ta cũng là một cậu bé phải trưởng thành quá sớm, và một cậu bé đã chạy nhanh tới mức đôi bàn chân chảy máu.
Một cậu bé đã làm mọi thứ cho ngôi sao của cậu ta tỏa sáng rực rỡ hơn, cho ngôi sao của cậu ta cười, cho ngôi sao của cậu ta. Cậu ta làm việc, chịu đựng, và thay đổi bản thân vì ngôi sao ấy. Ngành công nghiệp cậu ta làm là bẩn thỉu, đó không phải là một bí mật gì, ai cũng biết điều ấy, những Junhui đã trải qua nó, hết lần này tới lần khác. Cậu ta chịu đựng nó vì ngôi sao của cậu ta, để rồi bị bỏ rơi, quên lãng.
(Và Soonyoung chưa từng nghĩ rằng anh có thể mong xui xẻo đến với một ai đó cho đến tận lúc ấy.)
"Ai cơ? Wonwoo á?" Jihoon khịt mũi, đánh thức Soonyoung khỏi dòng suy nghĩ. "Người ta gọi là deadline nhưng không ai chết thật bao giờ, nên là không. Đâu phải lần đầu tiên nó dồn vào làm vội đâu."
Soonyoung bật cười thành tiếng. "Đúng nhỉ." Rồi anh tỉnh táo lại nhanh chóng. "Nhưng ý tao là Junie."
"Junie?" Jihoon quay sang nhìn anh với đôi mắt mở lớn, hoang mang. "Tại sao?"
"Biết không, tao không thể tin được là trong tất cả bọn mình mày sẽ là đứa sẽ theo đuổi người ta như thế này." Soonyoung thốt lên, như thể miệng anh có suy nghĩ riêng của nó, bởi anh vẫn chưa "tải" được hết số thông tin họ vừa nói về.
Junhui đang ngồi bên cạnh anh, dựa lưng vào tấm gương ở phòng nhảy. Điện thoại của cậu ta được đặt trên ghế, nơi cả hai có thể thấy một nửa bên mặt của Jihoon khi cậu ta đang làm việc và Wonwoo vùi nửa mặt vào cái gối của cậu ta.
Junhui đã bất ngờ rủ anh đi ăn tối và sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cũng dẫn về lại câu chuyện người tình trên đảo của Junhui.
"Ý vậy là sao?"
Jihoon hưm một tiếng đồng tình với Soonyoung. "Không có ý gì đâu nhưng mà mày chưa bao giờ có vẻ sẽ hứng thú với tình yêu. Đấy là nghề của Wonwoo."
"Xin lỗi?"
"Lời xin lỗi được chấp nhận."
"Nói mày ý, không phải mày mới trở về từ một..."
Soonyoung chen ngang hai đứa, ngó lơ tiếng cười hinh hích của Wonwoo. "Được rồi, quay lại chủ đề chính."
"Thế giờ kế hoạch là gì?" Jihoon trông rất hào hứng, làm Soonyoung chưng hửng.
"Kế hoạch là..." Junhui ngừng nói, trượt dần xuống sàn. "Tao không có kế hoạch nào bây giờ hết. Tao bỏ hết rồi."
Jihoon lớn tiếng than vãn, nhận lại một tiếng cười từ Wonwoo - người trông có vẻ như sắp ngủ đến nơi. "Mày không có kế hoạch nào và mày cũng không muốn nói tên của người ta cho bọn tao. Nghiêm túc giùm đi."
Junhui rền rĩ, trượt xuống sâu nữa cho đến khi cậu ta lọt ra khỏi khung hình.
"Đau khổ với nó đi." Cậu ta rền rĩ thêm chút nữa. "Thế thì nói cho bọn tao đi thằng đần!"
Và Soonyoung bị giằng xé giữa việc muốn giúp và muốn giữ Junhui xa thật xa.
"Không. Tao sẽ bị dụ đi tìm em ấy mất. Tao không muốn thế."
Soonyoung nói trước khi anh kịp suy nghĩ. "Mày thận trọng quá."
"Hừm, tao nghĩ là bọn tao sẽ đi thẳng vào một mối quan hệ nếu tất cả những gì bọn tao muốn là một cái nhất thời, hiểu chứ?"
Jihoon mở miệng, ánh mắt cậu ta đầy vẻ trêu chọc. Wonwoo đã bắt đầu cười khúc khích nhưng Soonyoung đã nhanh hơn, nỗi lo lắng trùm lấy anh.
Tại sao chúng nó lại thấy chuyện này ổn chứ?
"Không phải nó giống nhau à? Mày gần như không biết người ta, mày còn không biết bây giờ nó ở đâu. Mày không có gì để chắc rằng nó có còn gặp lại mày nữa không."
Soonyoung chằm chằm nhìn Junhui. Cậu ta giờ đã nằm lăn hẳn ra sàn và thường thì anh sẽ đến nằm với cậu ta, nhưng Soonyoung nghĩ rằng tư thế ngồi của anh khi nói những thứ này là một ẩn ý rõ ràng rằng anh đang thực ra, mắng mỏ cậu ta một chút.
Một sự im lặng khó xử kéo dài, và Soonyoung có hơi quá lo lắng để nhìn sang biểu cảm của hai thằng bạn còn lại.
Junhui bĩu môi. Nhưng nó có vẻ dễ chịu và đáng yêu. "Vậy thì quá tệ rồi."
Soonyoung thấy lòng mình mềm ra một chút.
"Mà mày nói cũng đúng." Junhui với tay ra vỗ vỗ đùi anh, có lẽ cũng biết tại sao Soonyoung lại thế này. "Nhưng nếu người tao gặp thực sự là em ấy thì nếu ngày bọn tao gặp lại nhau đến, bọn tao sẽ ổn thôi. Không cần biết mối quan hệ của bọn tao lúc đó sẽ trở thành gì, tao biết rằng nó là có chủ đích. rằng tao, hoặc ít nhất là tao, muốn nó."
"Mày biết mà," Anh yếu ớt nói. "Chỉ là, mày không nghĩ là nó đang quá liều lĩnh với cái này à?"
Jihoon nhìn anh một chút, rồi cười. "Lần cuối Jun liều lĩnh là hồi Trận Chiến Lớn giữa hai chúng mày trước đại học."
Soonyoung thở hắt, hờn dỗi. "Nó không phải là một trận chiến. Tao chỉ không muốn bạn mình bị lợi dụng bởi một cái công ty người mẫu đáng ngờ nào đó thôi."
"Mày suýt nữa thì đấm người rồi."
"Ai bảo nó cứng đầu!"
"Bởi vì mày thiếu kiên nhẫn, mày cứ nhảy vào mồm nó, tất nhiên nó sẽ phát cáu rồi."
Anh bĩu môi trước lời quở trách của Jihoon. "Tao đã tự nhìn nhận lại bản thân rồi chứ bộ."
Jihoon cười với anh, vỗ vỗ đầu anh như cậu vẫn làm mỗi khi anh buồn bực. Anh dựa đầu vào đó. "Rồi, rồi, hổ con. Mà mày lo thế làm gì? Sao mày lại cướp vai trò của tao trong nhóm này?"
Anh đổ người lên kệ bàn, vùi mặt vào cánh tay. "Tao biết tao luôn là đứa đầu tiên ủng hộ sự tùy hứng.."
"Sự ngu ngốc."
"À há!" Anh ngẩng phắt lên trước lời sửa ấy. "Thế là mày đồng ý là nó ngớ ngẩn."
"Thì, là Jun mà." Jihoon cười trìu mến. "Nó luôn làm mấy thứ ngớ ngẩn. Chúng ta đều làm những thứ ngớ ngẩn. Mày nghĩ tại sao chúng ta lại là bạn?"
"Nhưng cái này là kiểu...!"
"Soonyoung, vào vấn đề đi."
"Chỉ là, Jun nó tốt bụng," Anh vội vã giải thích, hơi bực mình. "Nó lúc nào cũng tốt bụng. Nhưng mày biết mấy năm rồi đã đối xử tồi tệ với nó như thế nào mà. Và còn cả bà kia nữa. Nếu đây chỉ là nó đang phản chiếu suy nghĩ của nó lên người khác thì sao? Nó muốn một thứ để làm xao lãng bản thân thì sao? Hay nó có phải lại đang bị lợi dụng nữa không? Và nó còn siêu hào hứng vì cái này nữa chứ! Ý tao là, nó đang viết cap cho mấy bài post của nó! Và mấy cái vlog của nó ghi lại mấy chuyện phiêu lưu nhỏ của nó nữa! Nó ghét máy quay nếu nó không phải cho công việc. Tại sao chúng mày lại không lo lắng hơn vậy?"
"Thì, một lần nữa, đây là Jun mà." Jihoon dỗ dành anh lần nữa, xoa xoa vành tai anh. "Nó luôn đầy bất ngờ. Nhưng mày cũng tự nói rồi mà, sau khi phải trải qua một cuộc sống khốn nạn như thế, mày không nghĩ rằng nó ổn khi Jun có thể cuối cùng cũng vượt qua nó và mong chờ vào điều khác à? Nó không thể bị tắc trong cái vũng lầy đó mãi được." Nụ cười đang lớn dần trên môi Jihoon thật ngọt ngào, đa cảm. Soonyoung xuôi xị ngồi xuống chỗ của mình. "Jun nó đang bận rộn trong vui vẻ, nó còn đang như phát sáng, lâu lâu tao còn phải nhắm mắt lại khi tao nhìn thấy nó nữa."
"Và tao cũng mừng cho nó." Soonyoung bênh vực bản thân mình. "Thật sự luôn. Tao chỉ không muốn nó phải trải qua một lần đau lòng nữa vì nó đã hi vọng. Nó quá quý giá cho cái đó."
"Nhưng không phải nó là điều tốt hả?"
Soonyoung kéo tay Jihoon ra khỏi tai mình và nắm lấy nó. "Ý mày là sao?"
_____
Jihoon thật ra đã cô đơn hơn rất nhiều so với cách cậu thể hiện ra khi cậu trẻ hơn. Cậu dành gần hết thời gian của mình ở một mình và ngắm người qua lại, cố gắng sống qua những mối quan hệ của người khác, không thực sự ghen tị, chỉ là cậu tò mò cảm giác của chúng.
Và rồi Soonyoung trở thành thành viên cùng nhóm cậu.
Cậu đột nhiên nhận ra rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi Soonyoung bám theo cậu khắp nơi để làm phiền cậu trong khi làm bài tập nhóm, và đó có lẽ là lí do cậu để anh kéo cậu đi cùng kể cả sau đó, níu lấy những lời anh nói như là giờ họ đã là bạn thân và anh sẽ giới thiệu cậu với người bạn thân khác của anh.
Cậu học được cách làm một người bạn khi cậu nhận ra rằng Wonwoo cũng là bạn cậu.
Cậu đã quên mất cảm giác cô đơn khi Junhui ngã xuống từ cái cây, như một mảnh ghép hoàn thiện bức tranh nhỏ quý báu của họ.
Dù rằng cậu vẫn dành rất nhiều thời gian ở một mình, cậu không bao giờ thiếu đi niềm vui và những chuyến phiêu lưu.
Vậy nên cậu luôn bảo vệ nó, bảo vệ họ, và cậu hiểu ý của Soonyoung.
Cậu là người đầu tiên ra trận ngay vào khoảnh khắc cậu nhận biết về vấn đề của họ. Cậu thậm chí còn tấn công vào công ty chủ quản cũ của Jun với nhiều uy quyền và quyền hạn hợp pháp hơn những gì họ nghĩ cậu có thể làm được, không thèm lo sợ cho chính sự nghiệp đang được gây dựng của riêng cậu.
Cậu không bảo vệ họ vì cậu đang giữ cho họ an toàn, cậu làm việc này vì cậu ích kỉ muốn ở đó để chia sẻ nỗi buồn và niềm vui cùng họ trong khi họ cùng nhau trải nghiệm thế giới này trong một thời gian dài.
"Mày đang định dùng bảo hiểm của mày cho ngộ độc rượu à?" Junhui cố gắng đùa, biết quá rõ Soonyoung đã căng thẳng thế nào ngay khi anh ngồi xuống sàn nhà Jihoon cho bữa tối phụ-thuộc-vào-khi-nào-tất-cả-đều-rảnh hàng tháng của họ và với thẳng lấy rượu thay vì những món ăn ngon lành họ đã bày ra.
"Tao không thể tỉnh táo mà nói chuyện này được."
Jihoon đã biết chuyện này sẽ đi về đâu, bởi cậu cũng biết quá rõ chuyện ấy. "Soonyoung..."
"Jun, cái quái gì đang xảy ra với mày gần đây thế?"
Có một khoảng dừng rõ rệt khi Junhui nhai, nhưng cậu ta lại tiếp tục nó với một nụ cười đã được rèn luyện. Jihoon nhìn sang nơi khác. "Tao có một buổi chụp cho một quảng cáo kem dưỡng tay. Và rồi có một bộ phim mà tao đóng một vai nhỏ..."
"Mày vướng vào một vụ bê bối nữa."
"À, nó."
Wonwoo thở dài từ bên cạnh Junhui.
"Mày bảo bọn tao là nó không phải cái gì đáng lo cả. Mày nói là chúng nó vô hại. Rằng chúng nó sẽ đưa ra lời tuyên bố cho những cái lời đồn vớ vẩn này. Chúng nó đéo làm cái gì cả." Soonyoung gầm gừ, đứng dậy và nhìn xuống mấy thằng bạn. "Bây giờ, mày lại bị buộc tội là hành xử thô lỗ với một người hâm mộ cuối tuần trước? Trong khi mày ở với tao trong phòng tập cả ngày?"
Jihoon liếc nhìn Junhui, người vẫn đang ăn như thể đó là một điều bình thường khi Soonyoung đi qua đi lại và cáu tiết lên vì cậu ta.
"Tiếp theo là cái gì? Bắt nạt một đứa nào đấy ở một cái trường mày còn không học à? Đánh nhau ở một quán bar mày sẽ không bao giờ đến vì mày là một đứa nghiện việc mãn tĩnh đến mức thật sự là một phép màu vì mày còn sống hả?"
Lần này thì Junhui thở dài. "Chắc nó sẽ được giải quyết vào ngày mai thôi. Thường thì như vậy mà."
"Với một lời xin lỗi nữa từ mày à?"
Jihoon đã đoán trước được nhưng cậu đã không đủ nhanh để ngăn Soonyoung kéo Junhui đứng dậy bằng áo của cậu ta. Mấy chiếc đĩa va chạm vào nhau, run rẩy ở vị trí của chúng.
"Chúng nó còn đéo bảo vệ mày khỏi mấy cái nhảm nhí bao giờ! Đống tiền đó đáng lắm hả? Có đáng không?"
Jihoon giữ im lặng nhưng cũng đứng dậy, nhìn Wonwoo ở phía bên kia, cả hai sẵn sàng chen vào can ngăn bất cứ lúc nào. Đó là một quy tắc bất thành văn của họ, để sự cáu giận xả ra như lẽ tự nhiên nhưng tất cả đều biết lúc nào phải dừng khi lời nói của họ đã trở thành những viên đạn.
Công ty chủ quản của Junhui là một công ty nhỏ và khét tiếng vì làm nhiều chuyện bẩn thỉu, thường với những phương tiện truyền thông được trả phí, nhưng đủ quyền lực để có nhiều hậu thuẫn và mối quan hệ.
Họ đã có quá đủ những cãi vã và nước mắt đổ xuống về chuyện bắt Junhui rời khỏi sau khi biết về hợp đồng đầu tiên mà mẹ cậu ta đã kí khi cậu ta vẫn còn vị thành niên. Nó bóc lột và sẽ tàn phá một linh hồn yếu đuối hơn: không có sức mạnh để từ chối, bị ép buộc phải đeo lên một chiếc mặt nạ khác, sống theo kịch bản, làm một hoàng tử hoàn hảo; nó đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để tất cả cùng hiểu được nhiều hơn và nhiều hơn về người bạn được cho là vô tư này đã bị cầm tù như thế nào.
Và đáng lẽ ra Junhui sẽ rời đi vào năm nay.
"Sao họ phải bảo vệ tao làm gì? Danh tiếng xấu vẫn mang lại tiền mà, không phải à?"
Nếu Jihoon không biết rõ hơn, cậu sẽ nghĩ rằng Junhui đang cố tình làm cho Soonyoung cáu tiết. Nhưng Junhui chỉ thực sự có một cái miệng rất thành thật. Đó chính là lí do tại sao nó trở thành một bất ngờ nghiệt ngã và một cú đấm trời giáng với họ khi cậu ta có thể chịu đựng cái hợp đồng đó cả mấy năm trời và giấu nó khỏi họ.
"Nó có đáng không? Làm một con rối vì tiền?"
Cậu kéo Soonyoung lại với một cái lườm, mắt cố nói hai chữ 'đủ rồi'. Soongyoung cũng lườm cậu, nhưng rồi lại quay đi.
"Soonyoung, bình tĩnh lại đi." Wonwoo quở trách anh, đi đến đứng trước mặt Junhui.
"Nói cho nó đi, Jihoon." Soonyoung vùng ra khỏi tay Jihoon để đứng ở một bên, xa khỏi tất cả mọi người. "Mày cũng làm trong ngành còn gì. Mày biết."
"Chính xác." Junhui nói. "Mày biết ngành này, mày có bạn là idol nhưng mày không biết đủ về tao."
"Cái đéo gì vậy, Junhui!" Soonyoung gầm gừ, bước lên một bước hăm dọa, và một cánh tay khác lại sẵn sàng kéo anh lại.
"Chúng mày không biết đủ về tao." Junhui nhắc lại, nụ cười quen thuộc vẫn ngự trên môi nhưng lại thật quá trống rỗng. "Bởi vì tao không nói cho chúng mày."
"Thế thì nói cho bọn tao biết đi!" Soonyoung gào lên, tổn thương hơn là tức giận. Họ đã trải qua chuyện này một lần rồi. Khi Junhui kể với họ về ngôi sao của cậu ta. "Mày đang sống trong mơ à? Đây là giấc mơ của mày à?"
"Nếu tao phải làm vệ đường cho người ta khạc nhổ lên thay cho những người đang bị hoàn cảnh của họ trói buộc thì tao sẽ làm."
"Junhui, mày bị..."
"Đủ rồi!"
"Để nó nói," Junhui nói với Wonwoo trước khi quay lại nhìn Soonyoung, người đang giận đến mức cả người đỏ lên. "Tiếp tục đi. Nói đi. Tao thậm chí sẽ còn không bị xúc phạm vì nó là sự thật."
Jihoon chặn đường Soonyoung đi đến Junhui, nhìn thẳng vào thằng bạn của họ, người giỏi công việc của mình đến mức cậu ta có thể giấu quá nhiều chuyện khỏi bọn họ.
"Tao biết là nó ngu ngốc. Tao là đứa thảm hại. Tao không nghĩ, Soonyoung. Tao chỉ làm thôi. Đây là cách duy nhất tao biết để giúp bọn họ."
Kể cả Wonwoo, người luôn luôn biết mọi thứ đầu tiên cũng trông có vẻ hoang mang. "Mày đang nói về cái gì thế?"
"Tất cả những vụ bê bối được dàn dựng bởi công ty." Junhui nhéo sống mũi mình, bất lực. "Tao có thể kiện họ. Họ không biết là tao biết."
"Thế thì tại sao..."
"Tao không còn cách nào khác!" Cậu ta gào lên, rồi xìu xuống. "Tất cả những người có liên quan, họ là thực tập sinh từ các công ty nhỏ, còn quá nhỏ để gánh lấy gánh nặng cho gia đình, để làm việc như nô lệ. Tao biết điều đấy." Jihoon ghét cách Junhui nói tất cả những thứ này như thể đây chỉ là một bản báo cáo. "Tao là thứ đó. Các em ấy nên được mơ mộng, được sống."
Wonwoo dùng tay xoa mặt trong khi Soonyoung lại tiếp tục đi lại.
"Tao sẽ để họ chơi đùa với tao như một thằng ngốc hết lần này tới lần khác, hơn là để mấy đứa trẻ đó nhận ra cấp trên có thể đối xử tệ như thế nào với chúng nó. Chúng nó chỉ là những đứa trẻ thôi." Junhui nhún vai, ra vẻ thờ ơ. "Và tao cần tiền."
"Bà ta lại quay lại à? Jun, mày không thể..." Lần này, Jihoon lên tiếng. Cậu nghĩ cậu có quyền được buồn bực vì Jihoon đã chiến đấu hết mình để Junhui có một hợp đồng vào lần đầu tiên họ biết được thứ người đàn bà đó đã kí cho cậu ta. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Bà ta đã bỏ rơi mày!"
"Bà ấy có một đứa con trai." Và lần đầu tiên kể từ lúc họ gặp nhau, Junhui trông có vẻ như sắp bật khóc. Điều ấy làm cậu đau. Cậu nghe tiếng Soonyoung nức nở và thấy Wonwoo quay đi. "Nó đang ốm. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Nhưng lúc đó mày cũng chỉ là một đứa trẻ, Jun. Mày vẫn là một đứa trẻ. Mày mới chỉ hai mươi ba thôi." Cậu van nài, thấy mắt mình nhòe đi. "Mày cũng chỉ là một đứa trẻ. Mày không cần phải làm người hùng ở đây."
"Tao phải làm thế. Tao cần làm thế..." Giọng Junhui nghe đã quá mệt mỏi rồi. "Để tao cuối cùng có thể sống cho bản thân tao."
Và Jihoon thực sự tin rằng cuối cùng Junhui cũng đã sống cho bản thân cậu ta.
"Soonyoung, nó sẽ ổn thôi. Nó thậm chí còn đồng ý làm phỏng vấn. Nó thật sự quá dũng cảm vì chịu đối mặt với chuyện đó ấy chứ."
"Tao biết. Nhưng tao không thể ngăn bản thân nghĩ đến tình huống xấu nhất được chứ?" Soonyoung rầu rĩ nói, cẩn trọng một cách bất thường về chuyện này. "Nó xứng đáng với điều này. Tao chỉ muốn bằng chứng xác thực là nó đang không sống cho một ngôi sao khác thôi."
Jihoon cười, hơi nghẹn ngào một chút nhưng đầy tự hào. "Nếu nó đã sợ phải đau lòng nhất thì Junie sẽ không bao giờ thử đưa trái tim nó đi một lần nữa." Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt sáng sủa, tò mò; cậu mỉm cười nhớ lại rằng họ đã tiến được xa đến thế nào. "Nhưng nếu là sự hối hận, không phải điều ấy có nghĩa là Jun đang cố gắng hết sức để theo đuổi nó nhưng cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi kết quả à? Giống như việc nó đang làm bây giờ."
Soonyoung vẫn có vẻ chưa được thuyết phục, nhưng anh không còn căng như dây đàn nữa.
"Bọn mình không thể bảo vệ Jun mãi được, Soonyoung. Nó quá quý giá để bị giấu đi."
"Nhưng bọn mình sẽ luôn ở đó vì nó, giống như cách nó đã luôn ở lại vì tụi mình." Soonyoung nhắc lại với một tiếng cười bất lực.
"Đúng vậy." Cậu ôm ngang người anh. "Và một điều tốt nữa là, tao đang tìm được cảm hứng khá tốt từ nó. Và nó chơi đàn lại rồi."
Âm nhạc đã là một lối giải thoát của Junhui khi sự nghiệp của cậu ta mới bấp bênh bắt đầu.
Junhui có một chút gượng gạo trong giao tiếp khi họ mới gặp nhau, nhưng cậu ta đã nỗ lực rất nhiều trong việc trở thành một người bạn, dù rằng cậu ta luôn có vẻ thư thái. Cậu ta đã học đàn piano vào thời gian nghỉ giữa những công việc từ chính Jihoon, với cái cớ rằng cậu ta muốn làm phiền cậu, nhưng sau này Jihoon nhận ra rằng đây là cách làm bạn của Junhui.
Rồi cậu học được rằng Junhui sẽ ghé qua với cái cớ đi mua bữa tối chỉ để xem Soonyoung mỗi khi cậu ta có thể, trong giờ tập của anh để xem Soonyoung đã đổ bao công sức vào việc dựng vũ đạo để cậu ta có thể giúp đỡ anh tốt hơn.
Không lâu sau đó, Wonwoo vui vẻ chia sẻ rằng cậu ta nghĩ Junhui đang bí mật học edit video bởi thỉnh thoảng Junhui sẽ dùng thuật ngữ khi Wonwoo hỏi xin ý kiến về những video của cậu ta.
Jihoon sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn để dạy Junhui về âm nhạc, đặc biệt khi lòng cậu tràn ngập trong sự quý mến dành cho thằng bạn.
Dù vậy cậu ta đã dừng lại khi người đàn bà đó phát hiện ra cậu ta chơi đàn.
Jihoon chưa từng nghĩ rằng cậu có thể ghét bà ta hơn nữa.
"Thế hả?" Soonyoung phấn khích ngẩng đầu dậy như một chú cún. "Mày có quay không?"
"Có. Và tao không đùa đâu, tao suýt khóc đấy." Hai đứa cùng bật cười bởi lẽ, mặc dù Junhui là người lớn tuổi nhất trong cả bọn, cậu ta giống như em trai của cả bọn. "Nếu tao biết trước Jun yêu đương sẽ cho tao nhiều cảm hứng ngon lành như thế này, tao đã tài trợ cho cả chuyến đi của nó rồi."
"Sao mày không thể làm thế cho chuyến tiếp theo của nó?"
"Bởi vì đến lúc đó thì chúng nó đã đến với nhau rồi. Và thằng Jun mà tao biết thì, trời ơi, cái liên tưởng ấy."
Soonyoung dữ dằn phản đối. "Này! Đừng nói cậu bé ngây thơ của tao như thế!"
"Ngây thơ con quỷ!"
"Nó là trong sáng nhất!"
"Thật sự thì chúng ta đang nói về ai ở đây vậy?" Jihoon lầm bầm, cố gắng nén cười. "Mày và Jun là hai đứa có mấy ý tưởng kinh dị nhất. Nhớ cái trò đùa phân gà mà cả hai đứa mày nghĩ là sẽ buồn cười không?"
"Nó gọi là cởi mở." Soonyoung cãi lại với một nụ cười bạc tỉ.
"Với mọi thứ rác rưởi."
"Với kho báu! Hai phần tư tế bào não của bọn tao gộp lại là một kho báu! Và đừng nói như kiểu mày không tham gia với bọn tao."
"Nếu tao không làm thế thì chúng mày đã bay màu từ tám đời rồi." Jihoon bỡn cợt một cách nửa vời. Họ đã trải qua quá nhiều trải nghiệm cận kề cái chết chỉ vì sự tò mò trẻ trâu rồi.
"Cho xin đi, mày chắc chắn sẽ hùa theo nó."
"Cũng đúng." Soonyoung bật cười trước sự chịu thua dễ dàng của cậu. "Nếu như chết đi tao có thể được nghỉ ngơi mãi mãi thì để tao chết luôn đi."
"Hoặc đi du lịch đi?"
"Uầy." Cậu nhạt nhẽo cảm thán. Junhui là một con nghiện công việc, nhưng cả ba đứa còn lại đều xếp hạng ngay sau cậu ta trong hạng mục đó. "Mày nói nghe ý nghĩa quá ha."
"Đi cùng Jun trong chuyến du lịch tiếp theo của nó thôi."
Jihoon ngồi thẳng dậy sau khi nghe được lời gợi ý. "Được đấy, hãy làm thế và khoe vào mặt Wonwoo rằng bọn mình đã gặp người tình trên đảo của Jun trước nó đi."
Tiếng cười ồ đầy khả ố của Soonyoung bị chen ngang bởi tiếng cửa phòng ngủ Wonwoo bị đập mở ra.
"Sao?"
Wonwoo tiếp đến gần hai đứa, mắt nheo lại.
"Tao cảm thấy chúng mày đang nói chuyện về Jun và tao không muốn ngồi ngoài rìa."
"Chà, bạn tốt ghê,." Cậu dài giọng.
"Booo~ mày bị hạ cấp rồi."
Wonwoo đằng hắng, luôn là kẻ trưởng thành. "Tao gọi Jun đây."
Bỗng nhiên nhớ đến công việc cậu đã tạm gác lại sau lưng, Jihoon gọi với theo, "Mày hỏi thử xem tao có xin được một vé mời không?"
"Làm sao?" Wonwoo hỏi, ngón cái lơ lửng trên nút bấm gọi. "Mày định đi à?"
"Quân phản bội." Soonyoung gào lên rất điệu bộ. "Nếu mày đi, tao cũng đi nữa!"
"Tao là bạn thân nó. Tao nên đi..."
"Tao không đi!" Jihoon thở hắt, trẻ con, tất cả chúng nó. Jihoon khoanh hai tay trước ngực. "Sẽ không có ai đi cả. Jun sẽ khóc nếu bọn mình đi. Cái này là cho kĩ thuật viên âm thanh mới bên tao."
Soonyoung giảm nhẹ đi lời kêu ca của mình nhưng vẫn tiếp tục lầm bầm trong cổ họng.
"Ồ?" Wonwoo hỏi, vẻ ẩn ý.
"Không phải kiểu đó." Jihoon nhăn mũi. "Tao nghĩ em ấy là fan hay sao đó? Sao cũng được. Dạo này nó hơi mất tập trung nên tao muốn tặng cái đó, giúp nó tập trung vào công việc thay vì mải mê đi kiếm người nhượng."
Wonwoo đảo mắt, trên mặt viết hai chữ 'thất vọng' lớn đùng vì không đào được thông tin thú vị nào từ cậu, quay trở lại với điện thoại của cậu ta.
Sự im lặng bao trùm, rồi Soonyoung bùng nổ, "Kẻ mạo danh kia! Jihoonie của bọn tao ở đâu? Tại sao mày yêu tất cả mọi người trừ tao vậy hả?"
Và vì đó, Soonyoung nhận lại một cú đá.
_____
Bonus
group chat: moon jun lovers
kẻ si tình: @seokmin ???
kẻ si tình: gc gì đây
kẻ si tình: cả tên gc nữa
kẻ si tình: và tên tao???
fan mới: Vậy là cuối cùng tao cũng đã xem phim của anh ấy
fan mới: Tao có thể hiểu vì sao mày lại thích anh ấy
fan mới: Tao duyệt
fan mới: Mày có thể tiếp tục cảm nắng người ta
thành viên danh dự: chưa xem nhưng anh ấy được duyệt luôn bên tao nhé
thành viên danh dự: wonu xem phim của anh ấy. tao nghĩ ý kiến đấy là đủ đáng tin rồi
em bé kwan: Xin chào xin chào!
em bé kwan: @seokmin NỤ HÔN Ở TẬP 12
fan mới: AAAAAAAAAAAAAAA
em bé kwan: không thể đợi để được gặp anh ấy!!!
fan mới: OMG???
em bé kwan: @myungho anh đừng lo em sẽ cho ảnh xem ảnh anh
kẻ si tình: SEUNGKWAN!
fan mới: Gì đây
fan mới: Bí mật à???
thành viên danh dự: trong tình bạn này sao? :(
thành viên danh dự: @seungkwan em là em bé mới của tụi này những tụi này không thích bí mật đâu :(
em bé kwan: bí mật gì cơ á?
em bé kwan: dù sao thì em là người duy nhất mua được vé cho sự kiện fan của Moon Jun </3
thành viên danh dự: "người duy nhất"???
thành viên danh dự: MÀY MUỐN ĐI À? @myungho
fan mới: OMG
fan mới: Em bé
fan mới: Cơ hội của mày sẽ đến thôi
fan mới: Tao hứa luôn
kẻ si tình: SEUNGKWAN!
em bé kwan: ...mấy ảnh không biết về cái này hả?
kẻ si tình: ...
em bé kwan: oops
fan mới: TỪ ĐÃ ẢNH ĐĂNG MANH MỐI MỚI KÌA
thành viên danh dự: manh mối gì cơ?
em bé kwan: @seokmin ANH ÔI TRỜI ƠI ANH CŨNG BIẾT HẢ???
fan mới: CÓ!!!
fan mới: Anh rất hứng thú
thành viên danh dự: uhhh cho xin tí context?
thành viên danh dự: @myungho cứu?
em bé kwan: AAAAAAAAAAAAAAAAA
fan mới: @mingyu [link]
fan mới: @seungkwan AAAAAAAAAAAAAAAAA
thành viên danh dự: tao không chắc tao nên hiểu gì với một cái bánh kẹp bơ lạc và mứt được trang trí bằng kẹo dẻo
thành viên danh dự: không định đánh giá ảnh đâu. ảnh làm nó trông có vẻ hấp dẫn
thành viên danh dự: giờ thì tao muốn biết vị của nó
em bé kwan: anh ơi omg! @mingyu
em bé kwan: ý là cái cap của ảnh!!
em bé kwan: "một chiếc bánh cho jellybean của mình"
em bé kwan: jellybean như kiểu một hạt
thành viên danh dự: ok
thành viên danh dự: vẫn chưa hiểu lắm
fan mới: NẾU NÓ HÓA RA LÀ MỘT BIỆT DANH ĐÁNG YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TYPO
fan mới: AAAAAAAAAAAAA
fan mới: @myungho đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip