Oneshot

@eulaexe TSKR FOR THIS HOT KISS SCENEEEEEEE 😭😭😭

-----------------------------------------------

"Mười giây" Hirano lẩm bẩm, nắm lấy tay Kagiura, cảm nhận sự thô ráp của làn da do hàng giờ chơi bóng rổ.

"Vâng" Kagiura đồng ý, đứng yên khi Hirano giữ tay cậu. Đây là thói quen của họ - nắm tay, thỉnh thoảng xoa đầu và những cái ôm hiếm hoi. Dù lặp đi lặp lại, điều đó chỉ khiến Kagiura càng ghi nhớ thêm và khắc sâu từng đường nét trên bàn tay Hirano vào trí óc.

Hirano thở dài, nhìn xuống đôi tay đan chặt. Trong vô thức, bàn tay anh siết chặt hơn, nhịp tim đập nhanh hơn một chút so với bình thường.

Vì cuối cùng anh đã hiểu.

Hirano hít một hơi. "Chết tiệt" anh lẩm bẩm, đưa tay còn lại chạm vào má Kagiura. Kagiura chớp mắt, không ngờ đến cái chạm từ anh. Cậu nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay mát lạnh của Hirano.

Hirano lướt ngón cái qua phần tóc mái rũ xuống của Kagiura, cảm nhận mái tóc nâu mượt mà của cậu. "Kagi-kun" anh thì thầm, giọng quá nhỏ để Kagiura nghe thấy, nhưng dù sao Kagiura cũng khẽ đáp lại anh, như thể đã nghe thấy tên mình.

Hirano giữ lấy khuôn mặt của Kagiura, siết chặt tay cậu, móng tay cắm vào da khi anh kéo chàng trai tóc nâu lại gần, nghiêng đầu để đôi môi chạm vào nhau. Nụ hôn vụng về, lóng ngóng, không hoàn hảo - nhưng từ bao giờ nụ hôn đầu tiên lại hoàn hảo?

Họ tách nhau ra, khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet. Hirano cảm nhận được hơi thở mùi soda dưa lưới của Kagiura phả lên mặt mình. Anh liếc nhanh qua khuôn mặt đỏ bừng của Kagiura, đôi mắt hổ phách gần như phát sáng.

Hirano cảm thấy mặt mình nóng lên. "Mười giây rồi" anh buông mặt Kagiura ra, ngắm nhìn thưởng thức đôi môi hé mở của Kagiura, mang vẻ bối rối xen lẫn biểu cảm như thể muốn nói 'cuối cùng ngày này cũng đến'.

Anh quay người định về giường, tốt nhất là nên úp mặt xuống gối để giấu mặt đi. Nhưng bàn tay của Kagiura siết chặt lấy anh, không cho anh rời đi. "Hirano-san" giọng Kagiura ngọt ngào như vị dưa hấu len lỏi vào tai Hirano, cậu kéo anh chàng tóc vàng lại gần, hai cơ thể áp sát vào nhau.

Hirano chưa từng nghe Kagiura gọi tên mình theo cách đó, trời ạ, nó khiến anh rung động.

Một cánh tay của Kagiura vòng qua eo anh, kéo anh sát lại gần hơn. Hirano nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực - không rõ là của ai. Theo bản năng, anh đặt tay lên ngực Kagiura, cảm nhận nhịp tim của cậu qua lòng bàn tay.

"Đã hơn mười giây rồi" Hirano lẩm bẩm khi ngón tay Kagiura khẽ bám vào áo anh.

Kagiura nhíu mày. "Em vẫn chưa dùng hết lượt của mình đâu" cậu thì thầm, dùng tay nâng cằm Hirano để hai ánh mắt chạm nhau.

Ồ... Hirano rùng mình khi nhìn vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm, nơi một đám mây đen kịt mà chỉ có thể gọi là dục vọng đang tích tụ lại. Lạ thay, Hirano không muốn rút lui. Thay vào đó, anh cảm thấy một khao khát kỳ lạ, anh muốn hòa mình vào cơn bão đang hình thành - muốn biết đám mây đen ấy sẽ mang lại điều gì.

"Em định dùng hết lượt sao?" Hay em định để anh tiếp tục chờ? Giọng Hirano vang lên tinh nghịch hơn anh nghĩ, cổ họng khô khốc vì một lý do anh không thể nói tên.

Kagiura mỉm cười, nụ cười tự tin. "Anh không cần phải hỏi lần hai đâu."

Không khí quanh họ trở nên tĩnh điện, Hirano cảm thấy lông gáy dựng đứng, da gà nổi lên. Bàn tay của Kagiura không rời khỏi eo anh, cũng không buông khỏi mặt anh, ngón cái cậu lướt nhẹ qua môi Hirano. Cái chạm thoáng qua chỉ trong chốc lát. Hirano cảm nhận được làn da chạm vào môi mình.

Kagiura cúi xuống, nghiêng đầu để môi họ khớp với nhau hoàn hảo - như thể là định mệnh. Lần này ít vụng về hơn, ngọt ngào hơn. Hirano cảm nhận vị soda dưa lưới tràn đầy trong miệng.

Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt của Kagiura khiến Hirano chìm vào cơn bão anh đã vô tình khơi lên. Anh siết chặt tay vào áo Kagiura khi cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ Hirano, chân anh run rẩy, đầu gối gần như khuỵu xuống vì sức hút mãnh liệt ấy.

Kagiura ôm chặt anh, để Hirano tựa vào mình. Họ không tách ra dù chỉ một giây dù không khí trong lồng ngực đã cạn. Hai người quyện vào nhau đến không thể phân biệt ai bắt đầu từ đâu. Âm thanh tuôn ra không kiểm soát khi Kagiura tiếp tục chiếm lấy anh.

Và nếu là vì Kagiura, Hirano sẵn sàng để mình kiệt sức.

Cuối cùng họ tách ra, cả hai thở hổn hển, Hirano bám lấy Kagiura như thể bám vào phao cứu sinh. Kagiura tựa đầu vào Hirano, nụ cười hài lòng trên đôi môi sưng đỏ, đôi mắt hổ phách trở lên lấp lánh.

Hirano cảm nhận được vị soda dưa lưới lưu lại trong miệng. Anh vẫn cảm giác được đôi môi của Kagiura trên môi mình.

"Đồ ngốc, hơn mười giây rồi" giọng anh khô khốc, khàn khàn nhưng vẫn ấm áp.

Kagiura bật cười, áp mặt vào tóc Hirano, hít lấy mùi dâu tây nồng nàn. "Ý anh là sao?" Cậu giả vờ ngây thơ, nhận một cú đấm nhẹ vào ngực chẳng có chút sức nào. "Em vẫn chưa dùng hết lượt mà."

"Đồ tham lam" Hirano lẩm bẩm, nhưng dù thế anh vẫn mỉm cười.

Kagiura chỉ cười đáp lại.

-----------------------------------------------

"TOY VỪA ĐỌC CHAP 28!! 2 ĐỨA ÔM NHAU RỒI KÌA!?!?!? TRỜI ƠI BẤN QUÁAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! KHÓ THỞ QUÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! PHẢI DỊCH NỐT FIC THÔI HUHUHUHUHUHUHU"

Toi đã nghĩ vậy, cho nên là lễ 30/04 toi up hẳn 2 fic 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip