1.
Giáng sinh chính là mùa lễ vui nhất trong năm. Đây là khoảng thời gian để cho đi, để ăn mừng, và đôi khi chỉ đơn giản là để làm mới những mối quan hệ. GIáng sinh chính là những quà tặng dành cho nhau , tình yêu, niềm tin, bạn bè và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian để mở rộng lòng tốt cho tất cả mọi người ở xung quanh. Giáng sinh là một ngày lễ để mọi người trên toàn thế giới được nhắc nhớ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là gia đình.
Nhưng đối với Kai, nó chỉ là một kỳ nghỉ. Một kỳ nghỉ không có ý nghĩa gì to lớn cả sẽ diễn ra vào cuối tuần tới.
"Thưa Giám đốc, anh có một cuộc hẹn ăn tối tại Romantique lúc bảy giờ tối nay," thư ký của Kai nói, đi về phía hắn. Kai nới lỏng cà vạt rồi gật đầu khi cả hai đi đến phòng làm việc của hắn.
"Thế sao? Với ai vậy?", Kai hỏi, liếc nhìn một nhân viên vừa đi ngang qua, cậu ta đội một chiếc mũ ông già Noel. Kai không đến nỗi như là Grinch* hay là Scrooge**, nhưng hắn chưa bao giờ hiểu tất cả những sự phấn khích rồi háo hức thế này về Giáng sinh cả. Kai không ghét nó, nhưng Giáng sinh chắc chắn không phải là một trong những điều khiến hắn phải bận tâm. Như mọi năm, Giáng sinh chỉ là một ngày khác mà Kai phải làm thêm giờ. Dù sao thì nó cũng không gây phiền toái gì đến hắn cả. À, nếu có một điều mà Kai hoàn toàn thích làm trong thế giới này, chắc chắn đấy chính là công việc (và bạn gái) của hắn. Và công việc Kai đang đảm nhận đã trả cho hắn một khoảng vô cùng hậu hĩnh. Kai là COO** mới của công ty mà hắn đã và đang vắt kiệt sức để phục vụ.
(*) Grinch: Một nhân vật nổi tiếng trong loạt sách truyện dành cho trẻ em 'How the Grinch Stole Christmas!'. Nhân vật này vô cùng ghét Giáng sinh.
(**) Scrooge: Cũng giống như Grinch, Scrooge cũng vô cùng ghét ngày lễ này, nhân vật chính của loạt tiểu thuyết và phim nổi tiếng: A Christmas Carol.
(***)COO: Chief operating officer: Tiếng việt thì cũng gọi là Giám đốc điều hành thì phải, nhưng nói chung là cũng làm trùm công ty rồi, chức vụ chỉ sẽ dưới quyền của Chairman(chủ tịch) và CEO thôi.
"Với bạn gái của anh đấy, Giám đốc," Alena nói, biểu cảm không tin được khi cô lại tặng Kai ánh nhìn quen thuộc 'Tôi ghét làm việc cho anh.' Kai chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cô nàng.
"Thôi nào, bé yêu hủy cuộc hẹn giúp tôi nhé, được không?! Và gọi Mia nữa, um, bảo cô ấy đến chỗ của tôi?"
Alena gần như đảo đảo mắt khi cô ghi lại những yêu cầu của Kai trên notepad của mình. "Thời gian nào, Giám đốc?"
"Tám giờ đi. À..., cô đặt một chiếc vòng tay hoặc một cái gì đó cho tôi luôn được không. Một cái gì đó đắt tiền rồi sặc sỡ lòe loẹt ấy, dạng như.., uh, Cartier?"
"Có kim cương không thưa Giám đốc?"
"Có, nhiều vào," hắn cười. "Nhớ chắc chắn rằng nó phải lớn nữa nhé."
"Được rồi, thưa Giám đốc. Còn nữa," cô nàng ngăn Kai lại ngay bên ngoài cửa văn phòng của hắn. "Tôi sẽ nghĩ lễ kể từ ngày mai đấy."
Kai thở dài. "Biết rồi."
Alena cúi đầu, không cười. "Giáng sinh vui vẻ, Giám đốc." Cô nàng xoay gót rồi bước đi.
Kai cởi áo khoác hắn ra rồi lẩm bẩm, "Giáng sinh vui vẻ."
* * *
"Ôi trời ạ, Kai! Anh không cần phải làm thế này mà!" Mia hét lên, lao vào người Kai cho đến khi bọn họ ngã lăn ra ghế rồi cười khúc khích. "Nó đẹp quá," cô nàng hớn hở, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng kim cương quanh cổ tay thon thả với lòng tham hiện rõ trong mắt. Kai vẫn còn rất thích thú khi hắn trông thấy Mia có thể dễ dàng bị xoay chuyển và hạnh phúc bởi những món trang sức hào nhoáng. Ừ thì, hắn cho rằng mọi người trên thế giới này cũng sẽ giống hệt thế.
"Anh vui vì em thích nó đấy," hắn ôm một bên mặt rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mia.
"Nhưng có phải là quá sớm cho một món quà Giáng sinh không? Em chưa kịp chuẩn bị quà cho anh nữa", cô nói, cau mày.
"Không đâu. Đây không phải là món quà Giáng sinh của em," Kai nắm tay cô nàng. "Cục cưng, anh có một cái thứ khác dành cho em. Quà Giáng Sinh."
Khuôn mặt Mia ngay lập tức sáng lên, cô nàng cười tươi đến nỗi lộ hết cả răng. "Có thật không?! Nó là gì thế?"
Kai giơ một ngón tay để tạm dừng cô khi hắn với sang chiếc túi quần ở sau rồi lấy ra một phong bì. Kai đưa nó cho Mia, người chấp nhận phong bì nọ với sự háo hức.
"Là gì thế Kai?"Cô nàng vui vẻ ngân nga khi mở nó ra. Thế nhưng sự phấn khích trên nét mặt Mia ngay lập tức bị xóa sạch, thay vào đó là một sự khó hiểu. "Oh," cô ẩm bẩm, nhìn vào cặp vé.
"Là vé máy bay đó cục cưng," Kai nói, bật cười khi hắn vòng tay quanh eo cô nàng. "Fiji!"
Mia hắng giọng, vẫn cố mỉm cười. "Em biết, anh yêu," trông cô nàng có vẻ thất vọng. "Nhưng mà ngày đi..."
"Chính xác, chúng ta sẽ cất cánh vào đêm Giáng sinh," Kai cười vui vẻ.
Mia nhướn mày, chớp mắt bối rối. "Anh không đùa chứ, Kai?"
Kai lắc đầu, hắn cũng hoang mang vcl ra đây này. "Sao thế?"
Mia đứng thẳng dậy rồi hít vào một hơi thật sâu. "Anh muốn em đi đến Fiji cùng anh vào Giáng sinh à?"
"Uh.... dựa vào nét cau có trên mặt em thì anh nghĩ câu trả lời là...không à?"
"Giáng sinh thì phải được tổ chức cùng với gia đình, Kai."
Oh, thì ra là thế à. Kai chế giễu. "Anh không chắc là mọi người ai cũng phải thế đâu."
Mia thở dài, giận dỗi rồi túm lấy áo khoác. "Đây cũng là điều em ghét về anh đấy, Kai."
"Gì cơ?" Kai cũng đứng dậy, giơ tay định chạm vào cánh tay Mia, nhưng cô nàng hất ra.
"Bay đến Fiji. Với anh. Vào Giáng sinh. Em biết anh là một doanh nhân lớn rồi có tất cả mọi thứ, nhưng anh phải học cách đặt gia đình lên hàng đầu, Kai. Trong tương lai, em có thể trở thành gia đình của anh và em sợ rằng anh sẽ xem em chẳng còn chút giá trị nào."
"Mia---"
"Không, em còn nghi ngờ rằng thậm chí anh còn chẳng muốn có một gia đình, Kai. Anh không bao giờ nói về gia đình của anh cho em nghe trong suốt một năm qua, kể từ khi chúng ta quen nhau và bất cứ khi nào em hỏi điều gì về họ, anh liền bảo em im lặng. Nghe này. Em yêu anh, nhưng trừ khi anh bắt đầu biết trân trọng giá trị của chính gia đình anh, em nghĩ em đối với anh chẳng là gì cả."
"Mia, em phải ứng có hơi thái quá rồi đấy, em không thấy thế à?"
Điều đó còn khiến cô nàng nổi điên hơn nữa. "Oh, thế sao?" Mia nổi giận.
"Đúng rồi! Gia đình sao? Trời ạ, Mia, gia đình là một thứ đầy rác rưởi," hắn khịt mũi. "Toàn sự dối trá. Em thực sự không thể đánh vần từ 'gia đình' mà không từ "dối trá" được đấy*.
(*) families: gia đình, lies: dối trá, những lời nói dối.
"Đủ rồi, anh này. Không có gì quan trọng hơn gia đình cả nếu anh không nghĩ rằng điều đó đúng, thì tôi không muốn trở thành gia đình của anh. Tôi sẽ không bỏ gia đình của mình vào lễ Giáng sinh chỉ để đi đến Fiji với anh! Chúc anh có một Giáng sinh vui vẻ trong cô đơn nhé, Kai." Nói xong, cô nàng đập chiếc phong bì vào ngực Kai rồi lao ra khỏi căn hộ, để hắn há hốc đứng trước cửa.
"Cái quái.... gì vừa xảy ra thế?" Kai lẩm bẩm với chính mình, đưa tay vuốt tóc, thả người xuống chiếc ghế sofa dài rồi gác tay lên đầu. "Mẹ kiếp," hắn đá chân vào cái bàn cà phê rồi ngả đầu ra sau.
Vấn đề không phải là về chuyện đón Giáng sinh với gia đình, vấn đề của Kai chính là làm thế nào kìa. Mà còn nữa, tại sao chuyện đón Giáng sinh cùng nhau lại quan trọng với Mia, với mọi người đến vậy thế?
Chưa đầy một tuần nữa là Giáng sinh và bạn gái của Kai hình như vừa mới chia tay với hắn. Giáng sinh năm nay đã đem đến chuyện tốt gì cho Kai rồi nào? Hắn nghiến chặt hàm rồi liếc nhìn những bức tường kính trong căn hộ xa hoa của mình. Đêm nay sẽ có tuyết rơi nhỉ, hắn nghĩ. Nhưng ở một thành phố như Manhattan, mấy thứ ủy mị như thế thì không cần thiết.
Kai lấy điện thoại ra rồi kiểm tra tin nhắn của mình. Hắn nhận được một loạt các lời chúc Giáng sinh từ Alena và hằng hà vô số những người mà hắn thậm chí chưa bao giờ gặp. "Mẹ nó," Kai quăng điện thoại sang một bên rồi hít vào một hơi. Giáng sinh, gia đình, tình yêu. Chúng đều được đánh giá quá cao rồi.
Lần cuối cùng Kai từng nghĩ về gia đình là khi nào nhỉ?
Hắn liếm môi, mở lại một vết thương chưa bao giờ lành của chính mình. Kai cầm điện thoại lên một lần nữa. "Hey, Alena," hắn nói vào điện thoại. "Cô có thể hủy tất cả các cuộc họp của tôi từ đây đến cuối tuần không? Và, uh, gửi cho tôi một chiếc xe vào lúc 10 giờ sáng mai nhé."
.
/chị bánh bèo, chị rất tốt nhưng em rất tiếc, có không giữ mất đừng tìm nha chị =))))/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip