10.

"Anh có vui không?!" Cô nàng hét lên, vẫy vẫy tay với Kai, người đang thở dốc nhìn qua cửa sổ.

Kai cố nặn ra nụ cười căng thẳng rồi vẫy tay lại. "Rất vui luôn." Hắn nhanh chóng kéo màn lại rồi chạy trở lại phòng ăn. "Mọi người, bạn gái của con đang ở đây! Con cần mọi người giả vờ làm gia đình của con!"

"Cái gì cơ? Không, không, không, không." Min nghiêm khắc nói. "Chúng tôi chỉ đồng ý làm gia đình cho mỗi cậu thôi và cậu nó sẽ rời đi cơ mà!"

"Con hứa con sẽ đi ngay sau khi bọn họ rời đi! Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi chú!"

"Nope!"

"Con có thể trả cho chú thêm 75.000 đô la!" Kai hét rồi nhảy lên khi chuông cửa reo.

"Ô kê, thỏa thuận!" Min đồng ý, đẩy Kai về phía cửa.

"Mia!" Kai kêu lên, cố hết sức mỉm cười khi Mia lao đến rồi vòng tay ôm cổ hắn, áp môi bọn họ vào nhau.

"Giáng sinh vui vẻ, Kai," cô nói. "Em không thể tin rằng anh đã làm điều này vì em!"

" Ah-huh... ừ". hắn buông tay ra, mở rộng cánh cửa cho Bố Mẹ Mia bước vào, người mà hắn cũng chưa bao giờ gặp trước đây.

"Mẹ, Bố, đây là Kai," Mia giới thiệu và Kai bắt tay bố mẹ cô nàng. "Đây có phải là bố mẹ anh không?!" Cô thở gấp, quay sang Carol và Min.

"Ừ. Đây là--"

"Bố của Kai," Min nói, đưa tay ra để bắt tay bố của Mia. "Và đây là vợ tôi, Carol, mẹ Kai."

Kai thở dài lo lắng. Rồi chuyện này sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Chỉ cần Min và Carol không phá hư nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

* * *

"Không thể tin rằng Kai chưa bao giờ nhắc đến hai bác với con đấy. Hai bác dễ thương quá," Mia nói, cười toe toét với Kai, ly rượu đã vơi một nửa trong tay cô. Mắt Kai khẽ lướt qua chiếc vòng tay kim cương mà hắn đã tặng cho cô nàng.

"Làm sao dễ thương được như con, con gái," Carol nói, nghe có vẻ hơi lịch sự thái quá.

"Ooh! Con rất thích xem hình Kai hồi bé đấy ạ!"

Kai nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào Carol. "Không đâu, hồi nhỏ anh xấu lắm," hắn nói, xoa xoa lưng Mia khi đứng sau lưng cô trong khi cô nàng ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.

"Tại sao không cho chứ? Con nhìn đây này. Một bức ảnh bé bi đang tắm," Carol lấy một khung ảnh đặt trên kệ phía trên lò sưởi rồi đưa cho mẹ Mia. Mia cười khúc khích cùng với mẹ mình, thích thú nhìn bức ảnh.

"Đáng yêu quá," mẹ Mia nhận xét. Bà có vẻ như là một người lạnh lùng và hầu như chưa bao giờ cười kể từ khi đặt chân vào nhà. Nếu không vì cái sự thật rằng con gái bà ta đang hẹn hò với một anh chàng giàu sụ, chắc hẳn bà sẽ thậm chí còn không thèm bước vào căn nhà này. "Chờ đã."

Vẻ mặt thích thú của Mia biến mất khi mẹ cô chỉ vào bức tranh. "Uh, anh có chắc đây là anh không?" Mia hỏi.

"Tại sao? Có phải anh quá dễ thương không?" Kai chế giễu.

"Không.... tại vì đứa bé này không có....vòi voi," Mẹ Mia nói. Kai gần như bị bịt miệng. Hắn cau có nhìn Carol, người chỉ nhún vai. Đấy là hình lúc bé của Mae.

"Không, không, nó có ở đó đấy," Kai nói, nuốt khan."Nó là chỉ là, uh, dài một cách kỳ quái, nên mẹ anh phải nhét nó dọc theo tận đằng sau lưng." =))))))))))))))))))))))))))))

Mia nhìn hắn chằm chằm.

"Có phải...thế không... Mẹ?"

"Ừ, ừ. Dài một cách kì quái." Carol nói, gật đầu.

"Um, anh sẽ đi kiểm tra món giăm bông," Kai lẩm bẩm và tự bào chữa cho mình một lý do để thoát ra khỏi đấy. Nội chuyện này không cũng chứng tỏ là một thảm họa sắp đến rồi.

Hắn cúi xuống người sau khi lấy một miếng vải cách nhiệt rồi mở lò nướng. Ngay khi Kai vừa đứng dậy với cái khay nóng trên tay, cánh cửa sau bật mở và Sehun xông vào bếp. "Kai!" y thở dốc.

Giật mình, Kai buông lỏng hai tay đang cầm cái khay khiến nó rơi xuống sàn. Chô giăm bông được cứu, nhưng cà rốt thì nằm rải rác khắp sàn nhà.

"Mẹ kiếp," Kai lẩm bẩm chửi thề rồi bắt đầu nhặt cà rốt. Sehun cũng ngồi xổm xuống để giúp hắn. Trời ạ, em ấy đang làm gì ở đây thế?!

"Tôi xin lỗi, " Sehun vội vàng thốt lên. "Tôi không nên.... nói như vậy."

Cả hai đứng thẳng dậy, Kai đặt cái khay lên quầy. "Không sao, Sehun. Không sao mà, tôi không để bụng đâu, nhưng mà----"

"Không, nghe này," y nắm lấy cánh tay của Kai, và mỉm cười bằng một nụ cười có thể khiến hắn ngừng thở. Không, không được. Kai thể tập trung vào nó bây giờ được. Sehun không nên ở đây vào lúc này!

"Tôi hiểu ra rồi," Sehun nói. "Anh chỉ đang là chính anh thôi. Đó là cách mà anh thể hiện tình cảm của mình. Đó là cách anh chăm sóc người khác. Tôi xin lỗi. Tôi không nên chỉ trích anh như thế chỉ vì anh đang là chính mình."

"Uh, uh Sehun, thật sự ổn mà, tôi--" câu nói của Kai bị cắt đứt giữa chừng cùng với lượng oxy của hắn khi Sehun nắm lấy chỗ áo len ở ngực rồi kéo Kai về phía trước cho đến khi đôi môi của bọn họ chạm vào nhau. Thế giới xung quanh như dừng lại xung quanh hắn một lúc.

Tất cả tâm trí , sự chú ý của Kai đều đổ dồn vào Sehun, đôi môi mềm mại và hơi thở ngọt ngào của y. Kai như đánh mất mình trong nụ hôn nọ, hoặc giống như hắn lập tức trở thành nô lệ cho đôi môi của Sehun thì đúng hơn, cảm giác giống như những cánh hoa hồng đang cọ vào môi vậy. Nụ hôn đã vô cùng trong sáng và ngây thơ cho đến khi Kai cảm nhận được đầu lưỡi nóng rực, ẩm ướt của Sehun trượt dọc theo môi dưới của mình. "Sehun," Kai thở dốc vào miệng bọn họ, Sehun vòng hai tay quanh cổ hắn, ấn môi y lên môi trên của Kai.

Kai không biết thứ gì đã nhập vào hắn trong khoảnh khắc ấy, nhưng hắn thấy bản thân vòng tay quanh eo Sehun trước khi đẩy y dựa lên tủ lạnh và hôn y bằng một nụ hôn sâu. Nếu Kai phải mô tả Sehun bằng một từ .... Giáng sinh. Sehun chính là .... Giáng sinh. Là Giáng sinh của riêng hắn. Đó chính là cảm giác khi Kai ôm Sehun trong vòng tay mình, hôn y, có được y. Trời ạ, hắn phải làm gì để có thể giữ được một người như vậy trong đời mình mãi mãi đây..... Kai cảm thấy vừa kiệt sức vừa hồ hởi cùng một lúc khi hắn mân mê từng chút trên môi của Sehun. Vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ.

Sehun không hôn Kai vì hắn là một doanh nhân giàu có. Sehun đang hôn hắn chỉ vì hắn là ....Kai. Chỉ bấy nhiêu thôi. Là một Kai ngốc nghếch, kẻ đã phạm rất nhiều sai lầm ngu ngốc bên ngoài công việc kinh doanh. Kai ôm lấy một bên mặt Sehun, sâu sắc nụ hôn, một cánh tay hắn trượt xuống dưới áo len của Sehun để cuộn quanh vòng eo thon thả, quyến rũ của y. Sự tiếp xúc nọ gần như khiến Kai phát điên.

Khi Kai phá vỡ nụ hôn, đôi môi Sehun di chuyển lên má hắn và rồi y hôn lên nó những nụ hôn nhẹ nhàng, chậm chap, như thể y đang muốn hôn đi nỗi đau mà ban nãy bản thân đã giáng lên Kai khi tát hắn vậy. "Chết tiệt," Kai rít lên, nghiến chặt hàm. Hắn lụy quá rồi.


.

/vì đăng sớm nên tối nay hong có chap mới nhaa, hẹn mọi người vào khuya mai hehhe/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip