11.
Sehun thở dốc khi đôi mắt mơ màng của y nhìn vào Kai. "Sao cơ?" y nói với chất giọng lười biếng, nó chỉ có tác dụng làm tăng nhịp thở của Kai thôi. "Oh, Em có quà cho anh này," Sehun thở gấp. "Đợi ở đây nhé," y hôn lên môi Kai, đỏ mặt rồi chạy nhanh qua cửa sau.
Kai đập trán vào tủ lạnh, tự mỉm cười với chính mình. Chuyện đó thực sự vừa chỉ xảy ra sao? Hắn đã có khá nhiều mối quan hệ trước đây, nhưng không một ai trong số những cô bạn gái nọ có thể biến Kai thành thế này như Sehun vừa làm chỉ bằng một nụ hôn. Nhắc về chuyện đó mới nhớ, thậm chí hắn chỉ vừa mới biết Sehun chưa đầy một tuần. Nó vừa làm Kai sợ hãi nhưng cùng một lúc, như sống lại.
Hắn đang nhảy tưng tưng phấn khởi quanh bếp khi Mia đi vào. Tất cả các màu sắc như biến mất khỏi khuôn mặt Kai khi hắn phải đối mặt với thực tế một lần nữa. "Mia," hắn thở dốc.
"Mẹ của anh muốn em vào lấy mấy viên phô mai. Nó ở đâu thế?" Cô cười khúc khích, nép mình và Kai.
"Uh," Kai nhìn xung quanh rồi tìm thấy một dĩa chứa những viên phô mai. "Ở đây này". Kai đưa nó cho Mia rồi đẩy cô ấy ra khỏi bếp.
"Chuyên này thú vị quá đi!" Mia tuyên bố rồi xoay một vòng. "Cảm ơn anh vì đã tổ chức lễ Giáng sinh cùng với gia đình vì em nhé. Em sẽ đi Fiji với anh, Kai. Sau Giáng sinh nhé, được không?"
"Ừ ừ, được rồi. Giờ thì đi ra đi."
Mia cười rồi tiến lại gần hôn lên môi Kai. "Em yêu cả gia đình của anh!" cô nói trước đi ra khỏi bếp. Kai quay đầu lại, cuối cùng cũng nhận ra rằng không khí lạnh đang tràn vaò trong bếp. Hắn hoàn toàn cứng cả người khi nhì thấy Sehun đứng cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào mình với một cái hộp được gói kĩ lưỡng trong tay. Kai thực sự muốn chôn sống bản thân ngay lúc này. Nhưng dù sao thì Sehun cũng có vẻ như sắp làm điều đó thay hắn rồi. "Đó có phải cho anh không?" Kai hỏi, cố gắng nở nụ cười.
"Phải." Sehun khinh bỉ rồi ném hộp quà vào người hắn bằng một lực vô cùng tàn nhẫn. Kai suýt nữa thì né không kịp. "Anh là đồ khốn nạn. Anh làm tất cả những chuyện này chỉ vì một ả đàn bà à?! anh.... anh..." Sehun bỏ lửng, trông mệt mỏi không thể tin được.
"Sehun, Sehun, không, nghe này," Kai vội vã đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy khuỷu tay Sehun. "Anh cứ nghĩ Mia đã chia tay anh rồi. Và đúng, anh làm chuyện này vì cô ấy, nhưng không phải cho cô ấy. Nghe này... Anh không..... Sehun à, làm ơn, nhìn anh được không?"
"Anh đã hứa với tôi một Giáng sinh vui vẻ, Kai," Sehun chế giễu một cách đau khổ. "Đây là Giáng sinh tồi tệ nhất từ trước đến nay của tôi, và tất cả đều nhờ vào anh," Sehun gầm gừ, chỉ một ngón tay vào xương quai xanh của Kai. "Trời ạ, tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại muốn tin tưởng một người xa lạ ngay từ đầu nữa."
"Anh không phải là người xa lạ, Sehun."
"Kai!" Giọng nói của Mia vang lên từ phòng khách và Kai thở dài.
"Sehun, em có thể đi đâu đó một lúc được không? Làm ơn đấy? Chỉ cho đến khi bọn họ đi thôi. Anh cần em giúp. Anh sẽ nhờ Carol nói cho em khi bọn họ đã rời đi, được chứ?" hắn cầu xin.
Sehun chỉ nhìn chằm chằm vào Kai không tin được. "Cảm ơn em." Kai lẩm bẩm rồi vội vã rời khỏi bếp.
***
Tất cả mọi người trong nhà đều đang cười về một thứ gì đó Kai mà không có ý định muốn tìm hiểu. Hắn cảm thấy hơi nhói trong lòng khi nhớ lại ánh mắt của Sehun khi thấy hắn hôn Mia. Kai vẫn có thể cảm nhận được vị của Sehun trên môi mình.
"Con sẽ ở lại ăn tối đúng không?" Carol hỏi.
Mẹ Mia trông có vẻ ghê tởm khi bà liếc nhìn vào phòng ăn rồi nhún vai. "Oh, có thể, nhưng chúng tôi không có ý xâm phạm đâu, ý là vào nhà bà không báo trước rồi tất cả mọi thứ nữa."
"Chào cả nhà!" Kai gần như phun ngụm rượu trong miệng ra khi thấy Sehun bước vào phòng khách, thông báo về sự hiện diện của y. "Chào Mẹ," Sehun vui vẻ, ôm chầm lấy Carol. "Oh, chị chắc là bạn gái của Kai... Mia có phải không?" y hỏi, bắt tay với Mia. Kai không thể khiến bản thân không trố mắt nhìn Sehun và cái tình huống trước mặt. "Và Kai này, có chuyện gì với anh vậy?" Sunun đột ngột trách móc Kai. "Chị ấy đâu có mập lắm đâu."
Khuôn mặt Mia tái mét quay lại khi cô lườm Kai, người đang cười lo lắng. "Em không có mập, Kai," cô rít lên.
"Không có, không có.... anh--"
"Xin chào," Sehun quay sang bố mẹ Mia. "Con là Sehun. Em trai của Kai."
"Sehun, rất hân hạnh được gặp cháu," bố Mia nói.
"Oh, thôi nào, con mới là người hân hạnh đấy."
"Anh chị đúng là có một gia đình thật tuyệt vời."
"Mọi người còn chưa gặp Mae đấy. Con bé đâu rồi nhỉ?"
.
/chết kai ssi thật sự rồi, em trai quánh ghen nè =)))))/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip