6.
Kai có thể ngửi thấy nó. Mùi của tuyết. Điều này chưa bao giờ xảy ra ở rong thành phố cả và vì thế nó đơn giản có thể kéo hắn ra khỏi giấc ngủ. Kai giật mình ngồi dậy khi một cơn rùng mình chạy dọc khắp ngực hắn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều trắng xóa cả. Kai không nhớ lần cuối cùng bản thân đã hào hứng như thế này vào ngày tuyết rơi là khi nào. Hắn lảo đảo bước ra khỏi chiếc giường nhỏ vừa khít với mình và nhặt chiếc áo lên khỏi sàn trước khi vội vã rời khỏi phòng.
"Mae! Mae!" Kai chạy nhanh đến phòng của Mae và đập mạnh vào cánh cửa. Cô nhóc không trả lời. "Mae!," Kai la lớn, khoác áo vào. Hắn quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Sehun bằng cặp mắt buồn ngủ đang nhìn hắn. Mắt y rơi xuống cơ bụng trần của Kai, hắn cũng nhanh chóng cài hết cúc áo của mình lại trong khi mắt rơi xuống cặp đùi trắng như sữa bị lộ ra của Sehun.
"Ngày hôm nay tuyết rơi đấy!"
Sehun đóng sầm cửa lại, Kai nhún vai, quay lại gõ cửa phòng của Mae.
Mae mở cửa sau vài tiếng gõ cửa nữa. "Gì đây?!"
"Lại đây này!" Kai nắm lấy cổ tay cô nhóc rồi kéo cô xuống cầu thang. Hắn đưa cho Mae một chiếc áo khoác rồi cũng mặc cho mình một chiếc, mang giày và găng tay vào. Những người hàng xóm đang dọn chỗ tuyết chặn đường lái xe của họ, vì thế không ai thèm chú tâm gì đến bọn họ cả.
"Anh đang làm gì vậy?" Mae thắc mắc khi Kai nhặt lên một cục tuyết.
"Thi ném tuyết nào!"
"Anh đang đùa đấy à?"
"Không?"
"Anh kéo tôi ra khỏi giường chỉ vì chuyện này thôi á?"
"Em là em gái của anh. Theo hợp đồng, em phải---"
"Urgh, hợp với chả đồng này!" cô ấy nhóc cúi xuống vo lấy một cục tuyết cho mình rồi ném nó vào Kai mà không thèm có một lời cảnh báo nào.
Cục tuyết bay ngay vào mặt Kai, hắn phải chớp chớp mắt để tuyết rơi ra khỏi lông mi trước khi trả đũa bằng một lực gấp đôi. Điều đó đang làm cho Mae trở nên nổi giận hơn hoặc làm cô nhóc phấn khích, Kai không thể biết được, bởi vì cô nhóc đang gom tất cả các khối tuyết lại với nhau như một con bò tót nổi giận vậy. Kai hầu như không thể tránh được cú ném tàn bạo nào của Mae, hắn cũng nhanh chóng đánh trả. Cuối cùng, khi Mae thực sự bật cười thì Kai mới biết được rằng dường như cô nhóc cũng đang vui vẻ.
"Thế, em có bạn trai chưa vậy?" Kai hỏi, hoàn toàn hết hơi khi hắn cố gắng thu thập nhiều cục tuyết nhất có thể.
"Không, anh có không?" cô nhóc hỏi, ném một cục tuyết khác vào người hắn.
"Nah." Kai phản công bằng một cục tuyết lớn hơn. "Vậy có đang để ý anh nào không?"
"Có lẽ là có. Còn anh?" cô nhếch miệng cười mặc dù đã trông như đã sắp cạn hơi vì mệt vậy.
Kai dừng lại một giây khi hắn nhìn thấy Sehun, người đang bước về phía bọn họ với vẻ mặt cau có và nhăn nhó, hai tay thọc vào trong túi áo khoác. "Có lẽ là có," hắn lẩm bẩm, mỉm cười trong vô thức. Và trước khi Kai kịp nhận ra những gì mình vừa nói, một cục tuyết của Mae đập thẳng vào đầu hắn.
"Mae, vào nhà đi," Sehun ra lệnh cho cô nhóc và trong một khoảnh khắc ngắn Kai có thể nhìn thấy sự thất vọng phảng phất trên khuôn mặt của Mae, một thứ gì đó như ấm lên trong lòng Kai. Thế nhưng cô nhóc cũng không tranh cãi lại gì hết và đi về phía nhà. Sehun kiểm tra sơ qua mái tóc ẩm ướt vì tuyết của cô nhóc trước khi bước tới gần Kai. "Anh đang làm cái quái gì đấy?"
Kai vo tròn một cục tuyết khác. "Chời đùa một chút vào ngày tuyết rơi thôi mà, ông già khó tính ạ."
"Ông già khó tính?" Sehun nhại lại, nhướn mày.
"Không phải thế sao." Kai nhẹ nhàng phóng một cục tuyết vào người Sehun, nó vang ra tung tóe trên ngực y. Sehun nhìn xuống chỗ tuyết trên áo mình trước khi ngẩng đầu lên lần nữa, tặng Kai một ánh nhìn cau có. Sau đó, Sehun cúi xuống và gom nhiều tuyết lại đến khi bàn tay xinh đẹp của y không thể cầm nổi nữa. "Không. Không, Sehun. Kai hoảng sợ rút lui.
Một nụ cười nhếch hiện lên trên đôi môi hồng nhạt của Sehun, và Kai nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn thấy bản thân không thể rời mắt khỏi đôi môi đang căng bóng ấy. Sehun không ném đi cục tuyết đấy. Thay vào đó, y vo ra một cục lớn hơn, còn lớn hơn cả đầu Kai nữa. "Ha, để xem anh chạy đi đâu được."
Ngay khi Sehun đứng thẳng dậy, Kai đã bỏ chạy theo hướng khác. Hắn không thể có một cái đầu đầy tuyết được. Được một lúc, Kai quay đầu nhìn lại để xem Sehun có đang đuổi theo mình không. Không có. Sehun đang cười lăn ra đất với cục tuyết khổng lồ được đặt bên cạnh.
"Anh đàn ông ghê nhỉ!" Sehun chọc ghẹo, cười rộ lên.
"Ha-ha vui ghê." Kai quay lại và hắn hoàn toàn đóng băng khi Sehun cúi người nhặt cục tuyết lên rồi bắt đầu chạy theo hướng mà Kai đang đứng. Cục tuyết khổng lồ đập mạnh vào ruột Kai khiến hắn quỳ xuống, rên rỉ. Sehun vẫn cười lớn, nhưng sau một lúc, y cúi xuống bên cạnh Kai, đặt một tay lên vai hắn.
"Này, không sao chứ?"
Kai lắc lắc đầu, ôm bụng.
"Anh không ổn à? "Sehun hỏi và đó là lúc Kai ném một cục tuyết to vào đầu y, lôi Sehun nằm xuống mặt tuyết.
"Bây giờ thì không sao rồi!" Kai hào hứng la lên, chôn Sehun bằng tất cả những nắm tuyết mà tay hắn có thể gom lại được.
"Dừng lại! Dừng lại đi!" Sehun cười khúc khích khi chỗ tuyết tan rồi chảy ngược vào cổ mình. Kai phủ ở phía trên Sehun, hai đầu gối khụy xuống kẹp y ở chính giữa, đắp tuyết lên mặt Sehun. Hắn chỉ chịu dừng lại lúc Sehun nắm lấy cổ tay hắn, kéo chúng xuống cho đến khi những hơi thở nặng nề của bọn họ sượt qua mặt nhau.
Kai thở hổn hển còn ngực Sehun thì phập phồng vì kiệt sức. Kai không chắc đó có phải là do bầu trời xanh kia đang giở trò với hắn không, nhưng đôi mắt của Sehun lúc này lấp lánh như những vì sao vậy. Y có hàng lông mày sắc sảo, đôi môi hồng đầy đặn, chiếc mũi cao xinh đẹp. Kai hiện tại hoàn toàn không biết gì về Sehun cả nhưng khoảnh khắc khi nhìn vào mắt y lúc này , hắn cảm giác như bản thân đã biết Sehun cả đời vậy. Ánh mắt Kai chậm chạp di chuyển đến đôi môi đang hé mở của Sehun. Chúng liệu sẽ nóng đến mức nào khi so sánh với với mặt tuyết lạnh lẽo này nhỉ?
Chỉ khi Sehun ấn tay vào ngực Kai thì hắn mới nhận ra bản thân đã cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi bọn họ. Kai vội vã đứng dậy khỏi người Sehun ngay lập tức, y cũng đứng thẳng lên, hắng giọng rồi vò rối mái tóc ẩm ướt của mình. "Uh....Chúng ta nên đi... vào nhà," Sehun lẩm bẩm, má đỏ bừng.
"Yep, chúng ta nên thế."
.
/lại là phân cảnh chơi đùa dưới tuyết rồi ngã lên nhau xong nhìn vào mắt nhau huyền thoại nhưng chưa bao giờ lỗi thời LOL =)))))/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip