7.

"Này, anh hỏi nhóc vài thứ được không?" Kai nói, nhảy xuống mặt đất sau khi treo những dây đèn lấp lánh trên cành cây ngoài sân trong khi Mae kiên nhẫn chỉnh lại dãy đèn Giáng sinh được dán dọc theo lan can của hiên nhà. Cô nhóc trông như đang vui vẻ, lắc lắc đầu theo giai điệu bài hát đang phát trên điện thoại.

"Gì thế?" cô hỏi, ném cho Kai một bó đèn Giáng sinh khác. Kai chỉnh chiếc mũ beanie trên đầu rồi tiến về phía chỗ đám cây bụi.

"Uh, anh trai của nhóc đấy... um um," hắn lắc lắc đầu, cuộn đoạn dây quanh bụi cây khô. "Anh nhóc.. có bạn gái chưa vậy?"

Mae dừng việc cô nhóc đang làm lại quay sang cười khinh bỉ hắn.

Kai liếm môi. "Anh chỉ tò mò chút thôi."

"Uh-huh," cô nhóc khịt mũi, tập trung chú ý lại vào dãy đèn. "Tôi không nghĩ ảnh có bạn gái đâu. Hoặc nếu mà Sehun có bạn gái thì ảnh cũng chưa nói với ai hết."

Kai theo phản xạ mỉm cười như một tên ngốc và thành thật mà nói, đã được một thời gian kha khá kể từ khi suy nghĩ đến một ai đó có thể khiến hắn cười như thế này. "Anh nhóc đang làm gì vậy? Ý anh là làm nghề gì ấy? "

"Ảnh đang học lớp 11."

Kai thả lọn dây đèn xuống, há hốc miệng nhìn Mae bằng cặp mắt kinh hoàng. "Cái-cái gì cơ....? Cậu ấy mười sáu tuổi á?!"

Mae phá lên cười. "Không, nhưng anh nên đi soi gương cái bản mặt anh lúc này đi!"

Kai thở phào nhẹ nhõm. "Phew. Nhóc làm anh lên cơn đau tim đấy."

"Sehun 24 tuổi rồi, ảnh làm biên tập viên."

"Oh," Môi Kai kéo dài thành một nụ cười lần nữa. "Tuyệt vậy."

Bọn đứng sững tại chỗ khi nhìn thấy một chiếc Mustang dòng cổ điển màu đỏ dừng trước nhà. Hàm của Mae như rơi xuống đất khi bố cô nhóc bước ra khỏi xe, cười toe đến tận mang tai. "Thấy thế nào?!" Ông kêu lên, nhìn theo hướng của Kai.

"Whoa!" Kai bật cười, bước tới gần chiếc xe mới sáng bóng. "Min, chiếc xe ngầu lắm đó!"

"Cậu nghĩ thế à?" Min nói, vuốt ve mép của phần xe mui xe rồi mỉm cười. "Tôi đã nghe lời khuyên của cậu đấy."

"Vâng, vâng," Kai gật đầu. "Con có thể thấy mà."

"Cậu...có nghĩ rằng Carol sẽ thích nó không?"

Kai nhướng mày.

"Chuyện là, chúng tôi đã từng có một chiếc giống thế này hồi còn trẻ," Min nói, thở dài. "Sehun đã được tạo nên trong đó đấy."

Kai cười khúc khích, giơ tay lên. "Không cần kể chi tiết thế đâu ạ."

"Bố, cái này ngầu thật," Mae thốt lên khi cô nhóc tiến đến chỗ bọn họ, kiểm tra chiếc xe.

"Mẹ sẽ thích lắm cho xem." Kai nháy mắt và Min cúi đầu xuống trước khi liếc nhìn quanh chỗ sân trước.

"Bọn con đang... trang trí à?"

"Vâng! Sắp xong rồi ạ."

"Tốt. Xong rồi nhanh vào nhà. Trời đang trở lạnh và chúng ta có rất nhiều quà để gói đấy!" Min vỗ vào cánh tay Kai, đi vào trong nhà.

Sau khi đã xong xuôi công việc, Kai quay vào trong và thấy Sehun đang ngồi trên sàn ở phòng khách, dựa lưng vào sofa với một nắm khăn giấy trong tay, một tấm chăn phủ trên đùi và một chiếc mũi đỏ ửng. Y khẽ hắt hơi và đảo mắt một cái trước khi xì mũi vào khăn giấy. Trời đất Giáng sinh ạ, tiếng Sehun hắt hơi đích thật chính là tiếng hắt hơi dễ thương nhất thế giới và thậm chí cậu ta có nhận ra là mình trông đáng yêu như thế nào với cái mũi đỏ đó không? Ừ thì, Kai đáng lẽ ra không nên tận hưởng cái cảnh Sehun bị cảm như thế, nhưng hắn thực sự đang rất tận hưởng nó. Sehun trông rất yếu đuối và mềm mại... như thế này,-- và chắc chắn y không thể tiêu diệt được Kai lúc này, phải không?

Kai cởi chiếc mũ beanie, áo khoác và giày của mình ra trước khi lẻn vào bếp để làm một ít sô cô la nóng. Carol đã đi ra ngoài cả ngày và bà xứng đáng với điều đó. Kai đã đảm bảo rằng bà sẽ có một ngày cho chính mình và tận hưởng buổi trang điểm một cách triệt để.

"Này, tuần lộc mũi đỏ," Kai chào Sehun khi hắn trở lại phòng khách với một cốc sô cô la nóng. Sehun ngẩng đầu lên và nhìn Kai, mỉm cười ngượng ngùng.

"Anh không cần phải làm thế đâu," y nói, đưa tay ra để nhận cốc đồ uống nóng hổi.

"Tôi có làm cho cậu đâu," hắn nhún vai, rút ​​cốc socola lại rồi đưa nó lên miệng. Lông mày Sehun nhăn lại thành một vẻ mặt cau có, buông tay xuống.

"Đồ khốn."

Kai bật cười, ngồi xuống sofa phía sau Sehun rồi đưa cho uchiếc cốc. "Nah, là cho cậu đó."

Sehun bất lực mỉm cười lần nữa khi y đón lấy cái cốc từ tay Kai. "Cảm ơn." y uống một ngụm trước khi phát ra tiếng rên nhỏ khiến cổ họng Kai như thắt lại. "Ngon lắm. Cảm ơn nhé."

"Ít nhất tôi cũng phải làm gì đó chuộc lỗi sau khi chôn cậu trong tuyết vào lúc sớm khiến cậu cảm lạnh thế này chứ."

Sehun quay đầu lại, cười nhẹ. "Có thể không làm gì tôi cũng bị cảm mà. Đừng có lo lắng về chuyện đó."

"Wow, lúc bệnh cậu tuyệt thật đấy."

Sehun bật cười. "Thành thật mà nói thì tôi lúc nào cũng tuyệt. Chỉ là không phải ngày nào cũng có một tên bước vào nhà tôi rồi thuê cả gia đình tôi vào dịp lễ, anh biết đấy."

Kai luồn tay qua tóc mình, cười lo lắng. "Đúng nhỉ."

"Và tôi đột nhiên phải giả vờ là em trai của một tên giàu sụ nữa."

"Cậu không quan tâm đến tiền nhỉ."

"Tôi không." y thở dài. Kai cúi xuống sàn rồi ngồi cạnh Sehun, người cứ dán mắt vào cái cốc. Cuối cùng y cũng chịu ngước lên rồi mím môi một lúc. "Nhưng tôi quan tâm đến lý do tại sao anh lại làm chuyện này."

"Tôi muốn có một gia đình cho lễ Giáng sinh. Chỉ có thế thôi." hắn lẩm bẩm, xích lại gần để chia sẻ hơi ấm của Sehun. Bọn im lặng trong một lúc, ánh mắt khóa vào đối phương. "Cậu có thực sự nghĩ rằng tôi là tên ngốc ngu ngốc nhất mà cậu đã từng gặp không vậy?"

Sehun bật ra một tràng cười. "Ừ."

Kai cau mày. "Tôi xin lỗi."

"Mặc dù vậy, tôi không ghét anh."

"Cậu không ghét tôi à?"

Sehun lắc đầu. "Tôi còn không biết anh là ai."

"Thế, cậu có muốn làm quen với tôi không?" Kai nhỏ giọng thì thầm, dựa sát vào Sehun. "Bởi vì tôi thì rất muốn làm quen với cậu."




.

/liêm sỉ đâu kai ssiii????????? =)))) / 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip