4.

 "Em xin lỗi, Boss à. Nhưng được ạ. Em sẽ -um... Em sẽ đặt chúng vào trong máy giữ độ ẩm." Sehun nói, lúng túng với lấy bó hoa ở phía xa nhất của chiếc bàn. Jongin không quên để ý và thấy được cái cách mà ánh mắt Baekhyun dõi theo từng cử động của cậu ta. Sau đó, lặng lẽ như cách cậu ta đến, Oh Sehun nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của Jongin.

Ba giây sau, Baekhyun đã gục trán không-mấy-nhẹ-nhàng-cho-lắm xuống mặt bàn làm việc bằng đá cẩm thạch của Jongin một cách chán nản. Cộp.

"Chần chờ gì nữa, tỏ tình với cậu ta đi, anh ngại gì thế." Jongin huých vai Baekhyun

"Cậu ấy có lẽ sẽ tặng anh một cái nhìn đầy khinh bỉ và ghê sợ." Baekhyun rên rỉ, giọng anh bị chặn lại bởi ống tay áo của mình.

"Không phải thế đâu. Chắc cậu ấy có thể sẽ nhìn chằm chằm vào chân mình rồi sau đó đi thụt lùi để chạy ra khỏi phòng nhưng Sehun sẽ không sợ anh đâu."

"Nếu em đang cố gắng khiến anh cảm thấy tốt hơn thì xin lỗi, nó không thành công chút nào. Vì thế nên HÃY. IM. LẶNG. ĐI."

Trước khi Jongin có thể trả lời, Sehun với ánh nhìn bối rối, bước vào phòng làm việc từ phía lối ra vào cửa cửa hàng.

"Có một người đàn ông đang muốn lấy một bó hoa 'ĐMM' ở đây ạ," cậu ta nói bằng cái giọng gần như là thì thầm.

"Oh," Jongin đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra, tạo nên một tiếng két chói tai trên mặt sàn.

Dõi theo ông chủ của mình một cách tò mò, Sehun nói " Em đoán rằng anh ta là người đã đặt cái đống hỗn độn mà anh đã làm, đúng không?"

"Đúng rồi đấy."

"Anh có muốn em mang bó hoa ra cho anh không?" Sehun đề nghị và Jongin súyt nữa thì kêu lên một tiếng không một cách điên cuồng trước khi hắn có thể ngăn bản thân mình lại. Baekhyun cũng đứng dậy, vẻ mặt nham hiểm giống như một con cá mập đánh hơi được mùi máu trong đại dương vậy.

"Để anh đối phó với vị khách đó cho." Baekhyun xung phong, vẻ tinh ranh hiện rõ trên mặt anh."

"Không được."

"Nhưng em luôn để anh làm việc với những vị khách khó tính cơ mà, và dĩ nhiên người đã đặt bó hoa ĐMM đó thì chắc chắn phải được xếp vào trong danh sách những vị khách khó chiều rồi. Này Sehun, nhìn anh ta có ngon nghẻ không vậy? Quý ngài ĐMM ấy, anh ta rất đẹp trai có đúng không?"

Sehun nhún vai "Không phải gu của em"

"Thế gu của em là gì ? " Baekhyun tò mò hỏi, lông mày trái của anh nhướn lên.

"Đãi em ăn tối sau giờ làm việc đi rồi em sẽ nói cho anh biết " Sehun đáp lại, nghe nó giống như một lời thách thức thì đúng hơn.

"Cái g- ? " Baekhyun lúng túng và Jongin nghĩ rằng mình đã nghe đủ rồi. Hắn nhấc bó hoa lên, ôm nó trong cánh tay và đi ra phía cửa ra vào. Sau khi đã ra ngoài, Jongin đẩy Sehun vào phòng làm việc, chúc may mắn với hai con người còn lại ở trong phòng và đóng sập cửa lại.

Hắn tự hỏi rằng không biết bọn họ có hôn nhau không nhỉ? Jongin mong là cả hai sẽ làm thế. Và sau đó có lẽ Baekhyun cuối cùng cũng sẽ ngừng than vãn rằng tình cảm của ảnh không được đáp lại suốt 24/7. Điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nó chắc chắn sẽ rất rất rấtt tuyệt vời. Hắn thực sự, thực sự chỉ cần bọn họ hôn nhau, trời ạ, làm ơn đi.

❀ ❀ ❀

" Ngài Do "Jongin hướng về phía người đàn ông một nụ cười lịch thiệp sau khi đặt bó hoa lên mặt bàn chật hẹp của quầy thu ngân. Do Kyungsoo đang mặc một bộ suit công sở tối màu và một chiếc cà vạt màu nâu sẫm. Anh trông thật thanh lịch, chững chạc và rất đẹp trai...ừa thì là cái kiểu ngon nghẻ ấy( Jongin sẽ không thừa nhận điều đó với Baekhyun đâu, ít nhất là trong thời điểm này.)

"Trời," Đó là tất cả những gì người đàn ông đó nói. Lông mày anh hôm nay khác với hôm trước. Hôm nay là kiểu giống như là nghiêm túc hơn là giận dữ.

"Ngài không hài lòng với bó hoa sao?"

"Anh đang đùa tôi đấy à? Nó còn hơn cả sự gớm ghiếc nữa. " Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt Do Kyungsoo. Nó không làm thay đổi toàn bộ nét mặt anh hay khiến anh trông vui vẻ hơn gì cho lắm, nhưng nó cũng khiến phần nào trên khuôn mặt anh giãn ra.

"Cảm ơn ngài. Tôi tin đây là lời khen đúng chứ."

"Đúng, đấy là một lời khen ngợi đấy." Do Kyungsoo khẳng định. Anh ta chỉ đang cười có một nửa nhưng trái tim Jongin lại đang làm kì quái mà đập thình thịch liên hồi. Hắn thậm chí còn không dám nghĩ về một nụ cười thật lòng, rạng rỡ của Do Kyungsoo thì sẽ có ảnh hưởng kinh khủng như thế nào đến mình.

"Tôi đã đổ bớt nước trong bó hoa. Ngài biết đấy, như vậy thì ngài sẽ không gặp quá nhiều rắc rối với nhân viên vệ sinh ở văn phòng. Nó sẽ tạo ra một đống lộn xộn kinh khủng. Nhưng tôi hoàn toàn có thể thêm nước vào bó hoa cho ngài nếu ngài muốn hiệu ứng nó trông drama hơn."

"Như thế này là ổn rồi. Tôi thực sự không muốn phải trả thêm tiền cho cái việc giặt khô chết tiệt đâu. Tôi dám chắc rằng hắn sẽ cố hết sức để khiến tôi phải thanh toán hóa đơn giặt khô. Nhưng dù vậy, điều đó cũng đáng để được nhìn thấy cái vẻ mặt của tên khốn đấy khi tôi ném bó hoa này vào mặt hắn."

Jongin ước rằng hắn có thể nói chúc may mắn với một tông giọng nghiêm túc nhưng hắn không thể ngừng cười toe toét khi ủng hộ rồi khuyến khích Do Kyungsoo ném hoa vào mặt người khác, đây rõ ràng là một chuyên sai vãi ra, cho dù tên kia có xứng đáng bị thế đến mức nào kia nữa.

" Cảm ơn anh." Do Kyungsoo nói, anh vẫn giữ nụ cười có một nửa trên khuôn mặt mình."Vậy tôi còn thiếu anh bao nhiêu tiền nữa?"

"Tám mươi đô la." Jongin đã giảm tiền hoa xuống ít nhất là bốn mươi đô, nhưng Do Kyungsoo không cần phải biết về sự giảm giá này hay lý do tại sao Jongin lại làm thế.

Anh lấy chiếc ví ra từ túi quần đằng sau và lấy ra những tờ tiền, sau đó đưa cho Jongin," Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh."

"Nó là, ừm, bó hoa độc nhất mà tôi đã từng làm, nhưng tôi rất thích nó, Ngài Do."

"Anh đã làm một việc rất tuyệt vời rồi."

"Không có gì đâu." Jongin không phải dạng người hay nói nhiều như Baekhyun, mà hắn luôn tiết chế khi phải trò chuyện với người lạ. Nhưng dường như lúc này hắn đã ném cái tiết chế đó sang một bên rồi.

Xin hãy hỏi tên và số điện thoại của tôi đi, Jongin thì thầm với trái tim hắn như vậy.

"Tôi phải đi rồi, tôi có một cuộc họp lúc 10 giờ. À, tôi đoán là như vậy." Do Kyungsoo không nói bất cứ điều gì nữa. Anh cũng không hỏi Jongin về tên và số điện thoại và hắn đang cố để tỏ ra không thất vọng. Hai tay ôm chặt lấy chiếc bình hoa, Do Kyungsoo tặng hắn một cái gật đầu lịch sự trước khi đi ra khỏi cửa hàng, và ra khỏi cuộc sống của Jongin.

Jongin thở dài. Do Kyungsoo thậm chí còn không hỏi tên hắn chứ đừng nói đến số điện thoại. Chết tiệt. Jongin hiểu rằng đây là một việc rất ngu ngốc khi mà hắn đã hy vọng rằng anh sẽ lại xuất hiện trong cửa hàng của hắn một ngày nào đó, bằng một cách nào đấy.

❀ ❀ ❀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip