reflection (when will it show who i am inside?)
Tác giả/Author: thewritersnow
Ảnh/Artwork: imannanuy on Tumblr
Pairings: Momobami Ririka x Saotome Mary, Momobami Kirari x Igarashi Sayaka (đề cập)
Tóm tắt:
Đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo blazer, nàng ôm em thật gần.
Không một lời nói ra. Em, tấm khiên che chắn cho nàng trước cả thế giới. Em, nơi tường thành vững chãi để dựa vào. Em, ánh sáng dẫn lối cho ta về nhà.
a.k.a Ririka tìm được chính mình và Mary ở cạnh bên giúp đỡ nàng.
_________
Cứ cho là ác quỷ được hiện diện bởi không chỉ một mà hai. Gọi chúng là Jeff. Tóc đen, mắt xanh, răng trắng, lưỡi hồng – hai kẻ sinh đôi. Đứa bên trái trở nên xấu xa, đứa bên trái còn lại thì sắp sửa. Khi chúng xâu xé nhau, ta thấy rằng chúng đã quên mất sự tồn tại của Chúa, và rằng chúng, hai kẻ đói ăn.
Hai anh em: một muốn xé xác ngươi, một muốn chữa lành cho ngươi. Hãy chọn đi. Những vết khâu hay cái mồm háu đói.
Chúng giống nhau, lại cũng không giống. Thù hận lẫn nhau vì chính sự tương đồng.
... Jeff hay là Jeff? Ngươi muốn trở thành ai?
– "You are Jeff", Richard Siken –
Xung quanh nàng mưa rơi lặng thinh, từng giọt từng giọt chạm khẽ mặt đất, không một thanh âm.
Hay, có lẽ đã có một thanh âm, nhưng không phải trong tâm trí Kirari. Thứ âm thanh vỗ về trái tim, ru ta vào giấc ngủ.
Nhưng âm thanh đó không vang vọng vào trong tâm trí Kirari.
Mưa vẫn rơi. Thanh âm ngày càng lớn.
Có phải hay không Kirari, dầm mình dưới cơn mưa, tóc bện nặng trĩu bên đầu, ướt sũng nước.
Là Kirari, đồng thời cũng không phải.
Chỉ là nàng, mắt ráo hoảnh hướng về phía khu rừng bao quanh học viện. Nàng, một mình nàng. Cũng khuôn mặt ấy, cũng ánh nhìn lạnh nhạt đầy toan tính ấy, hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của Momobami Kirari.
Là nàng, nhưng nàng thật ra là ai? Một cái bóng chẳng biết nơi chốn thuộc về?
Xung quanh nàng mưa vẫn rơi, cũng chỉ có mưa mới chứa chấp nàng ngay lúc này, đứng đó mặc cho đồng phục đỏ thẫm chuyển màu vì thấm nước, vệt son quẹt vội trên đầu ngón tay nhạt dần rồi mất hẳn.
Chẳng có gì nhiều thu hút sự chú ý của nàng. Không có người thư ký luôn mang theo hơi ấm và sự vỗ về chẳng thể diễn tả thành lời. Thi thoảng nàng lại cảm nhận được điều đó, hưởng thụ sự ấm áp cho dù chính nàng, căm ghét biết bao nhiêu. Nàng biết nó không thuộc về nàng, mặc cho mắt tím kia có dành cho mắt xanh cùng một sự yêu thương ấy, mặc cho Sayaka vẫn luôn theo đuổi một bóng dáng với mái tóc bạch kim bện gọn hai bên.
Vì lẽ ấy mà đôi khi nàng cho phép bản thân trở thành Kirari, để khẽ vuốt ve một đôi má, để cảm thấy được yêu thương, được cần đến.
Vì lẽ ấy mà có đôi khi, nàng khao khát một ai đó cần đến nàng, yêu thương nàng. Đừng trách nàng vì đã lựa chọn sống trong sự giả dối, hết lần này đến lần khác.
Nhưng giờ nàng chỉ có một mình. Không người theo sau, không còn hơi ấm để vay mượn. Chỉ có nàng cùng cơn mưa và–
Một tiếng sấm lớn xé ngang bầu trời. Nàng khẽ run, rồi căng vai trước phản ứng của chính mình. Người nhà Momobami không được để lộ sự yếu đuối, Kirari không để lộ ra bất cứ điều gì ngoài quyền lực và sự thượng đẳng.
Nàng thả mình, sau khi nhận ra chẳng có ai theo dõi nàng lúc này. Tựa như khi nàng giấu mình dưới chiếc mặt nạ, tự do bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ, một mình. Nàng nghĩ về cuộc bầu cử, về những kế hoạch đang được thực hiện, về sóng tóc vàng và ánh mắt rực rỡ–
Lắc đầu. Một ngày mưa như thế này không thích hợp để nhắc tới mặt trời. Hơi ấm ấy chỉ gợi đến cho nàng sự lạnh lẽo vốn dĩ, thật chẳng ích gì. Vậy nên cứ thế nàng nhìn vào hư không, chẳng màng từng hạt mưa rơi đau rát trên da thịt.
Tự nhiên, thứ duy nhất mà một người nhà Momobami như nàng không thể kiểm soát.
Ánh mắt nàng vẫn ở nơi vô định, tìm kiếm điều gì bản thân nàng cũng không rõ. Học sinh đang rời khỏi trường, bên dưới những tán ô, đi về nhà.
Sống một cuộc sống như họ, hẳn phải tuyệt biết mấy, nàng nghĩ thầm. Không còn gia đình với đầy những kỳ vọng, không còn bóng hình để phản chiếu, không còn phải kiếm tìm xem mình là ai.
Bóng người hiện ra trong tầm mắt nàng. Chầm chậm quay lại, nàng không còn cảm giác để bộc lộ ngạc nhiên khi mắt vàng rực rỡ đối diện nàng, cùng đôi bàn tay nàng biết luôn thường trực sự ấm áp đang giương cao tán ô đen che phủ hai người.
Ánh nhìn không di chuyển, nàng nhận ra Mary đang đứng cạnh bên, mắt hướng về phía trước. Chẳng ai bảo ai câu gì, mắt xanh suy tư, mắt vàng bâng quơ. Sự im lặng được lấp đầy bởi tiếng mưa lộp bộp trên vải bạt, vượt xa mọi sự diễn đạt của ngôn từ.
Sau một lúc em quay sang phía nàng, ánh mắt mang theo độ ấm nàng hiếm khi cảm thấy, thật khác so với mọi ngày. Thật lạ, đứng đây với mái tóc bện, mặc chiếc blazer khác kiểu với em mà không có nụ cười nửa miệng cùng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên tia tinh nghịch của em ấy.
Nhưng trời đang mưa. Giờ đây với nàng ghi nhớ từng giọt nước mưa rơi trên da thịt còn dễ dàng hơn là làm những điều ấy.
"Mất một lúc để tìm thấy chị đấy," em nói, thật nhẹ nhàng. Siêu thực làm sao, lạ lùng làm sao.
Ấm áp làm sao. Ấm áp như khi có Sayaka ở bên, nhưng lúc này nàng cảm thấy mình xứng đáng với điều ấy, như thể nó thực sự là của nàng để nắm chặt, để bám víu, hơi ấm của nàng mà không phải của em ấy.
Nàng thấy đầu mình trĩu nặng.
Em vốn thấp hơn nàng, nhưng tựa đầu vào vai em lại thật thoải mái. Em biết cách đứng bên nàng làm sao để vừa cho nàng không gian, vừa bảo vệ được nàng khỏi màn mưa bên ngoài.
Xung quanh họ là mưa đang rơi, lạnh lẽo, ẩm ướt.
Nàng và em dựa sát, người cao bao bọc bởi người thấp, chỉ có chỗ cho ấm áp len lỏi.
Mùi của em là mùi của trà chanh đá, nàng đã thấy em uống nhiều lần. Hương thơm an ủi nàng giữa trời lạnh giá. Nàng thở dài và tựa vào gần hơn, mắt nhắm nghiền, thở từng hơi thật sâu, chẳng hề bận tâm rồi áo em sẽ ướt ra sao.
Đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo blazer, nàng ôm em thật gần.
Không một lời nói ra. Em, tấm khiên che chắn cho nàng trước cả thế giới. Em, nơi tường thành vững chãi để dựa vào. Em, ánh sáng dẫn lối cho ta về nhà.
"Mấy cái tóc bện này phiền ghê," em thì thầm, "sẽ nặng đầu lắm."
Nàng không đáp, cũng không cản lại khi em đưa tay lên tóc nàng. Tháo ra hai sợi dây buộc, em vuốt nhẹ mái tóc ướt, dịu dàng cùng săn sóc khiến nàng phải ngưng hơi thở, khoé mắt chợt cay, người khẽ run, nàng khao khát níu giữ hơi ấm này.
Sayaka là người bện tóc cho nàng. Em ấy cũng dịu dàng và ấm áp, coi công việc này như thể xây dựng một vương quốc, hoàn thành nó nhân danh nghĩa tình yêu. Mái tóc bện không chỉ là một kiểu tóc, còn hơn một vẻ ngoài. Với Sayaka, nâng niu bện mái tóc bạch kim cũng chính là tạo nên dáng hình của người mình thương.
Mary thì khác. Em ghét kiểu tóc ấy, cách em thích gỡ tóc thật chậm rãi cũng giống cái cách mà Sayaka yêu việc bện chúng lên vậy. Đối với em, kiểu tóc ấy là biểu thị của sự nguy hiểm, của tất cả những gì bất đồng với em.
Sayaka tạo nên nàng là một người với quá nhiều quyền lực trong tay. Mary đưa nàng trở lại với bản tính trầm lắng khi suy nghĩ cũng như khi tính toán của mình.
Nếu hơi ấm và tình yêu của Sayaka tựa như món đồ lấy cắp, chỉ tốt đẹp khi quên đi sự thật rằng chủ nhân của nó là ai, thì sự xâm phạm của Mary tựa như quay trở về nhà.
Tóc dài đổ xuống sau lưng nàng, em cẩn thận gỡ hết những lọn rối lại với nhau. Khẽ khàng và chậm rãi, chẳng hề có chút vội vàng. Em đặt tay phía sau lưng nàng, mưa làm tay em ướt, nhưng không làm em bận tâm.
"Chị sẽ bị cảm mất," em nói. Nàng đáp lại bằng tiếng ngâm nga khe khẽ, ôm chặt hơn tấm lưng bé nhỏ bằng cả hai tay. Em dường như muốn phản ứng, nhưng không nói ra, ngón tay gõ theo nhịp điệu một bài hát nàng đã nghe em hát nhiều lần.
Em thở dài, đưa tay cầm ô ra phía sau lưng nàng, ôm lấy đôi vai. Đứng thế này thật bất tiện, nhưng nàng lại yêu thích làm sao ấm áp đang bao lấy nàng. Em ôm nàng thật gần, để nàng cảm nhận được khuôn mặt em, để hốc mắt nàng đủ ướt để biết rằng hai vệt dài chảy trên gò má không chỉ là vệt nước mưa.
Chậm rãi, hình ảnh trước mắt trở nên rõ nét. Chậm rãi, mắt xanh da trời đáp lại mắt vàng ấm áp.
Chậm rãi, bức tường đổ xuống, cũng cái cách trời chậm rãi ngừng mưa, và những chiếc mặt nạ vỡ nát.
Cùng với đôi bàn tay ấm áp và chiếc blazer sũng nước, Mary kiên nhẫn chờ Ririka tìm lại bản thân mình.
"Xin chào."
Nụ cười nhàn nhạt của em. Mắt xanh bừng sáng nơi nàng.
Ririka đáp lại một nụ cười yếu ớt. Không có nỗi buồn. Không có son xanh.
Em cười, rạng rỡ hơn, và nàng đáp lại lần nữa.
"Chào em."
Ở phía chân trời, ánh dương bắt đầu ló dạng, những tia sáng xuyên qua từng tầng mây đen đang dần biến mất.
__________
Tìm hiểu một chút:
Bài thơ You are Jeff, tác giả Richard Siken được trích ở đầu truyện là một bài thơ văn xuôi. Thơ văn xuôi là một hình thức cơ bản của thơ được viết bằng văn xuôi, khác với thơ tự do ở chỗ không phân dòng, không dùng hình thức dòng thơ (cũng gọi là "câu thơ") làm đơn vị nhịp điệu, không có vần (Wikipedia).
Đoạn thơ ở đầu truyện được tác giả trích ra từ 24 khổ trong bài thơ gốc, nguyên văn như sau:
Let's say the devil is played by two men. We'll call them Jeff. Dark hair, green eyes, white teeth, pink tongues - they're twins. The one on the left has gone bad in the middle, and the other one on the left is about to. As they wrestle, you can tell they have forgotten about god, and they are very hungry.
Two brothers: one wants to take you apart. Two brothers: one of them wants to put you back together. It's time to choose sides now. The stitches or the devouring mouth?
They are the same and they are not the same. They are the same and they hate each other for it.
... Jeff or Jeff? Who do you want to be?
Bản dịch của mình có thể có sai sót, mong các bạn thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip