😇
Author: https://www.postype.com/profile/@9de8fa
Source: https://www.postype.com/@d25d25/post/18807418
Relationship: Baek Kanghyuk x Kang Jaewon | The Trauma Code: Heroes on Call
Summery: Giáo sư Ahn Jeongwon cố gắng dụ dỗ Yang Jaewon về Khoa Nhi, còn giáo sư Baek Kanghyuk thì lại cố ngăn cản cậu.
Status: Completed
Words: 1876
Permission:
_____________
"Bác sĩ Yang Jaewon."
"A, em chào giáo sư ạ."
Khi Jeongwon gõ nhẹ vào cửa phòng trực rồi khẽ mở cửa, Jae-won – người đang ngồi trên bàn làm việc, vò đầu vì mệt mỏi liền đứng bật dậy.
Giọng nói dịu dàng gọi đúng tên của cậu, khác hẳn với ai đó, khiến trái tim Jaewon vốn đã kiệt quệ suốt cả ngày hôm nay dường như tan chảy. Chưa kể, giáo sư còn mang theo một cốc cà phê ấm áp nữa. Nhận lấy ly cà phê từ tay Jeongwon, Jaewon cúi gập người gần 90 độ để bày tỏ sự biết ơn.
"Cảm ơn giáo sư ạ."
"Hôm nay nhờ có cậu mà ca phẫu thuật mới hoàn thành suôn sẻ đấy. Làm thế nào mà cậu có thể phán đoán nhanh và xử lý chuẩn xác vậy chứ?"
"Không đâu ạ. Nhờ giáo sư đến kịp thời nên em mới thấy may mắn hơn nhiều."
"Không, tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy. Bệnh viện chúng ta có một nhân tài như bác sĩ Yang Jaewon quả là một điều may mắn mà."
Mặc dù có sự chênh lệch về tuổi tác và chức vụ, nhưng Jeongwon vẫn luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện với Jaewon. Nghe được những lời khen chân thành từ giọng điệu nhẹ nhàng ấy, khóe môi Jaewon không khỏi nhếch lên. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu liền kéo ghế ra mời Jeongwon ngồi xuống.
"Giáo sư ngồi đây đi ạ."
"Dạo này cậu vất vả lắm đúng không?"
"Dạ? Không đâu ạ, em vẫn ổn. Giáo sư còn bận hơn em nhiều mà."
"Lúc nãy tôi thấy cậu trông mệt mỏi lắm đấy."
"À... Tại hôm qua em không ngủ đủ giấc ạ."
"Phải chú ý đến sức khỏe khi làm việc chứ. Cậu biết đấy, một khi cơ thể suy nhược rồi thì rất khó hồi phục lại được mà."
Nghe Jeongwon nói, Jaewon khẽ gật đầu mỉm cười. Đối với cậu, người đã làm việc đến mức không nhận ra thời gian trôi qua suốt mấy ngày nay, khoảnh khắc này bỗng trở nên vô cùng quý giá.
Dù Jeongwon cũng đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến giờ, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi nào của anh ấy, Jaewon lại cảm thấy được an ủi phần nào.
"Giáo sư Baek Kanghyuk đối xử tốt với cậu chứ?"
"Dạ? À... Đương nhiên rồi ạ! Giáo sư tốt với em lắm."
Phản ứng có chút chậm nhịp của Jaewon khiến Jeongwon khẽ bật cười.
"Thật sự là tốt chứ? Nhìn cậu vừa rồi có vẻ như đang lưỡng lự lắm đấy?"
Bị nói trúng tim đen, Jaewon liền vội vàng xua tay phủ nhận.
"Không có đâu giáo sư! Thầy ấy đối xử với em rất tốt ạ!"
"Thật sao? Hmm... Nếu cậu nói không, tôi còn định đưa cậu đi luôn đấy."
"Dạ?"
"Tôi tính bắt cóc bác sĩ Jaewon sang Khoa Nhi luôn."
Nghe vậy, Jaewon sững người, há hốc miệng vì bối rối. Thấy vậy, Jeongwon vốn đang tính trêu cậu, bỗng trở nên nghiêm túc. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaewon và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Bác sĩ Jaewon, cậu chưa từng nghĩ đến việc này sao? Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Trước đây cậu từng bảo thích trẻ con và từng cân nhắc về chuyện này mà, đúng không?"
Jaewon lộ ra vẻ mặt khó xử, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Nhìn dáng vẻ bối rối ấy, Jeongwon hạ giọng, ghé sát lại và thì thầm đầy bí ẩn.
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ chiến với giáo sư Baek đến cùng để giành được cậu về tay. Sao, thấy thế nào?"
Jeongwon vừa pha chút aegyo vừa thì thầm một cách ngọt ngào, khiến Jaewon toát hết cả mồ hôi lạnh.
"Dạ...? À... Giáo sư định đưa em đi ạ...? À...Khoa Nhi sao... Em thật sự rất biết ơn... Em cũng thích trẻ con nhưng mà..."
Hơi nóng bốc lên từ ly cà phê mà Jeongwon mang đến dường như cũng đang dụ dỗ cậu.
Và rồi, trong chốc lát, Jaewon bỗng nghĩ đến những điều mình có thể học được nếu chuyển sang Khoa Nhi, đến cuộc sống mà mình sẽ có ở đó. Chắc chắn cũng sẽ bận rộn và đầy thử thách, nhưng so với hiện tại thì có lẽ...
Nhìn Jaewon bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Jeongwon mới bật cười và nhẹ nhàng buông tay cậu ra.
"Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng mà, tôi cứ tưởng cậu sẽ từ chối ngay cơ, vậy mà lại đắn đo khá lâu nhỉ? Làm tôi có hy vọng rồi đấy."
"A... Chuyện đó... Được học hỏi từ giáo sư Ahn là một vinh dự lớn với em ạ... Nhưng mà..."
"Tôi hiểu rồi. Bác sĩ Yang Jaewon cũng có vị trí của riêng mình ở đây mà."
Jaewon trông có vẻ hơi áy náy, nhưng chính biểu cảm ấy lại khiến Jeongwon cảm thấy cậu thật đáng yêu. Anh khẽ xoa đầu Jaewon một cái rồi đứng dậy.
"Tôi sẽ lại ghé qua chơi nhé?"
"Không, không đâu ạ. Để em đến thăm giáo sư mới phải. Cảm ơn giáo sư vì ly cà phê này ạ."
"Ừm, không cần tiễn tôi đâu. Tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi đi."
Jeongwon ấn Jaewon ngồi xuống khi thấy cậu định đứng dậy tiễn mình, rồi lập tức mở cửa rời khỏi phòng trực. Nhưng vừa mới được vài bước, anh đã chạm mặt Kanghyuk.
Vốn chưa từng có cuộc trò chuyện nào trước đây, bình thường cả hai cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi lướt qua nhau. Nhưng lần này, Kanghyuk nhận ra Jeongwon vừa bước ra từ phòng trực nên liền chủ động lên tiếng trước.
Người này tên gì ấy nhỉ...? Hình như là Ahn...? Vì Jeongwon không đeo bảng tên nên Kanghyuk hơi lưỡng lự, nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên và mỉm cười hỏi.
"Giáo sư đến đây có việc gì thế?"
"Chào giáo sư Baek. Tôi ghé qua gặp bác sĩ Yang Jaewon một chút ấy mà."
"À, Jaewon có chuyện gì sao?"
"Chỉ là sáng nay cậu ấy có giúp tôi một chút, nên tôi qua trò chuyện với cậu ấy thôi."
"Vậy ư?"
"Tôi thấy khá ghen tị đấy, giáo sư Baek có một nghiên cứu sinh xuất sắc như bác sĩ Jaewon dưới trướng mình thế này. Đúng là học trò của anh có khác, kĩ năng của cậu ấy thực sự giỏi lắm."
"Ừ thì... Tôi đã dạy dỗ khá tốt mà."
"Vừa nãy tôi đã thử dụ cậu ấy sang Khoa Nhi, nhưng mà thất bại rồi. Xem ra giáo sư đối xử với cậu ấy rất tốt nhỉ?"
Câu đùa của Jeongwon khiến Kanghyuk mỉm cười đầy tự hào, khẽ gật đầu rồi lại ngẩng lên.
"Bác sĩ Yang của chúng tôi cũng có chút tự hào về khoa này mà..."
"Nhưng mà tôi thấy hình như cậu ấy cũng có chút do dự thì phải?"
"Aigoo, giáo sư cũng mau đi nghỉ chút đi. Tôi xin phép đi trước đây."
Jeongwon mỉm cười thân thiện, vỗ nhẹ lên cánh tay Kanghyuk như thể động viên anh đã làm việc vất vả rồi chào tạm biệt. Kanghyuk cũng gật đầu đáp lại.
À, nhớ ra rồi. Ahn Jeongwon.
Phải đến khi Jeongwon rời đi, Kanghyuk mới sực nhớ ra tên người kia. Cảm giác nhẹ nhõm như gỡ được nút thắt trong đầu, anh liền đẩy cửa phòng trực bước vào.
Jaewon đang uống cà phê thì giật mình bởi tiếng cửa mở đột ngột. Khi nhận ra đó là Kanghyuk, cậu mới quay đầu đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Giáo sư về rồi ạ."
"Sao cậu lại giật mình thế?"
"Dạ? Tại giáo sư mở cửa hơi..."
"Giống như một kẻ đang định chạy trốn thì bị bắt quả tang ấy nhỉ?"
Jaewon nhìn Kanghyuk đầy khó hiểu, tự hỏi tại sao giáo sư lại bực mình vô cớ như vậy. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Kanghyuk đã ngồi xuống ngay chiếc ghế mà Jeongwon vừa ngồi ban nãy, rồi tiện tay cầm cốc cà phê của cậu hút một ngụm.
"Cậu vừa gặp giáo sư Jeongwon ngoài hành lang à?"
Jaewon vội vàng thanh minh với vẻ mặt đầy oan ức.
"Em có chạy trốn đâu ạ! Em đã từ chối ngay lập tức rồi mà."
"Nói dối."
"Thật mà! Với lại, ngay từ đầu giáo sư Ahn cũng đâu có nghiêm túc đâu."
"Thế nếu người ta nghiêm túc thật thì cậu đã đi rồi đúng không?"
"Không có mà!"
Hừ... Thầy xem em là kiểu người gì vậy chứ... Nhìn Kanghyuk vẫn nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy nghi ngờ, Jaewon chỉ biết thở dài đầy oan ức. Biết thế lúc nãy cậu cứ nói là mình sẽ đi cho rồi.
"Không được rồi, phải luyện tập thôi."
"Luyện tập gì ạ?"
"Nếu có ai đó bảo cậu chuyển sang khoa của họ, cậu sẽ trả lời thế nào?"
"Không- Mà em đã bảo là em không định chuyển đi rồi mà?"
Bốp!
Trước khi Jaewon kịp phản ứng, Kanghyuk đã búng vào trán cậu một cái đau điếng.
"Áaaaa!!"
Jae-won ôm trán, gục xuống bàn trong khi Kanghyuk điềm nhiên ngồi vắt chân, hớp một ngụm cà phê với vẻ mặt đáng ghét.
"Làm lại. Cậu phải trả lời trong vòng một giây."
"Haiz...thật là..."
"Bác sĩ Yang, có muốn bỏ khoa Chăm sóc Chấn thương để sang khoa của tôi không? Ở đây chỉ toàn vất vả chứ chẳng được lợi lộc gì đâu."
"Không, ha...Không ạ."
"Sai. Cậu lại chần chừ rồi. Làm lại."
Lần này, thay vì gạt tay Jaewon ra khỏi trán, Kanghyuk lại búng vào phần tóc trên đầu cậu.
Jaewon ôm đầu, trừng mắt nhìn Kanghyuk, vừa tức tối vừa hối hận vì lúc nãy không mạnh dạn đồng ý với Jeongwon.
Dù gì thì giáo sư Ahn cũng đâu có búng trán cậu thế này. Rốt cuộc thì mình còn tiếc nuối gì chứ... Nhưng mà... Cậu cũng không muốn thủng trán ngay lúc này đâu.
Vậy nên lần này, Jaewon lấy hết quyết tâm, nghiêm túc nhìn thẳng vào Kanghyuk.
"Bác sĩ Yang, cậu có muốn chuyển—"
"Không đời nào! Tuyệt đối không! Tôi sẽ chỉ cống hiến cả đời mình cho khoa Chăm sóc Chấn thương thôi!"
"Tốt lắm. Phải luôn trả lời dứt khoát trong một giây như vậy."
Có vẻ hài lòng với câu trả lời, Kanghyuk gật đầu. Jaewon liền thở phào nhẹ nhõm, vừa định thả lỏng người thì...
BỐP!
Lần này, cú búng trán còn mạnh hơn cả lúc trước.
"Cái này là hình phạt cho việc cậu đã do dự trước mặt giáo sư Ahn."
Jaewon nhìn trán mình sưng vù lên trong gương, chợt nhận ra lý do tại sao mình không thể rời khỏi khoa Chăm sóc Chấn thương và giáo sư Kanghyuk được.
Vì cậu sợ chết.
Sợ bị Baek Kanghyuk đánh đến chết.
______ End ______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip