Hạ 〈下〉

반대가 끌리는 이유
중증외상센터
백강혁 X 양재원

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vừa mở cửa ra, Yang Jaewon đã thấy Baek Kanghyuk khoanh tay đứng nhìn cậu chằm chằm. Jaewon lập tức bướng bỉnh mím chặt môi không nói gì. Cái cách cậu cắn môi dưới, nhìn thôi cũng biết là đang cố chấp không muốn lỡ lời nói ra điều gì đó, khiến Baek Kanghyuk chỉ biết cạn lời. Năm phút trông như một màn cảnh cáo từ một phía, thực chất không chỉ nhắm vào Jaewon.

Khi ấy, Kanghyuk nghĩ rằng nếu không phải nhìn thấy Jaewon, người chẳng nói một lời nào trong tình huống đó thì cơn giận đang gào thét trong lòng có thể sẽ lắng xuống phần nào. Nhưng trong lúc sải bước chân dài về phía phòng trực, anh lại bất chợt nhớ đến một câu chuyện mà Jangmi từng kể, nghe như thể lời trêu đùa hay lời chào của một giáo sư nào đó hỏi xem giờ còn dạy kèm nữa không, trong lần nào đó họ tình cờ cùng nghe thấy.

"Bác sĩ Jaewon nhà mình vẫn còn được săn đón lắm đấy. Hồi trước có bao nhiêu giáo sư nhắm cậu ấy làm con rể, chắc giờ vẫn chưa chịu từ bỏ đâu. Mà công nhận, sau lần phỏng vấn vừa rồi, em cũng bị hỏi có phải người yêu bác sĩ Jaewon không nữa cơ."

"Bảo họ là đến giờ ăn với ngủ còn không có thời gian đi, giang hồ."

"Dù vậy, chắc chắn cũng vẫn có người xếp hàng chờ thôi."

À, chết tiệt thật.

Lần đầu tiên, Kanghyuk thấy hối hận vì đã đưa Jaewon tham gia buổi phỏng vấn đó, buổi phỏng vấn mà Jaewon từng thể hiện rõ sự khó chịu, thế mà anh lại cố tình kéo Jaewon đứng trước máy quay nhiều hơn vì thấy cậu vừa đáng yêu vừa thú vị. Bởi thứ gì quý giá và xinh đẹp trong mắt mình thì người khác cũng sẽ thấy như thế. Anh thừa biết điều đó, vậy mà vẫn không kiềm được sự muốn khoe khoang của bản thân, cái sĩ diện vô nghĩa ấy khiến anh giờ đây chỉ biết trống rỗng mà rủa thầm chính mình trong quá khứ.

Nhưng dù có rủa thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Thậm chí, ngay cả cảm xúc tưởng chừng sẽ dịu đi trong khoảng thời gian ngắn ấy cũng đang dần chìm xuống. Cái người đã khiến anh rối tung rối mù kia, vừa bước vào phòng là không thèm gõ cửa, đứng trước mặt lại chẳng xin lỗi, cũng chẳng nói lấy một lời, chỉ giữ im lặng với vẻ mặt khó chịu rõ ràng... Mà lại còn mặc trên người bộ vest màu xanh đậm mà anh đã tặng, trông vẫn đẹp không tưởng đến mức anh lại muốn mua thêm gọng kính hợp với nó để đeo thử cho cậu. Chính cái ý nghĩ đó làm anh cảm thấy bản thân mình đúng là đồ ngu xuẩn.

Tâm trạng của Kanghyuk càng lúc càng tệ hại.

"Yang Jaewon. Em mặc đồ tôi tặng mà đi ngoại tình đấy à? Tôi tệ đến mức đó sao?"

"... giáo sư."

"Phải rồi. Em chắc cũng có lý do để biện minh chứ gì. Nói đi. Một phút là đủ rồi nhỉ?"

"... ha... vâng. Là buổi gặp mặt thật, nhưng... em không ngoại tình."

"Hết rồi? Cái lời biện minh em vắt óc ra được chỉ có vậy thôi à?"

"Không phải như thế..."

Tại sao lúc nào người phải như thế này cũng là mình...

"Không phải như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi..." Jaewon muốn giữ lấy Kanghyuk, muốn bật khóc mà nói hết tất cả.

Vì cậu sợ chỉ cần chậm một chút, từ đôi môi đó sẽ bật ra những lời như: "Dừng lại đi. Tôi chán rồi." Cậu sợ nghe thấy câu nói rằng người kia đã không còn hứng thú với một người như cậu, một kẻ chẳng hợp từ trong ra ngoài như cậu. Thậm chí, cậu có thể đọc thuộc từng lời đối thoại với người lạ mà mình chỉ vừa mới gặp hôm nay, tính từng giây một.

Nhưng ngay trước khi những lời van xin đó kịp tràn lên đầu lưỡi, thì cái cảm giác luôn là người níu kéo, luôn bất an, luôn yêu nhiều hơn, luôn ở vị trí thấp hơn trong mối quan hệ này lại khiến Jaewon cảm thấy mình thật thảm hại, thật đáng thương, và rồi một cơn nóng nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực.

Những lời van xin ấy cứ thế tan chảy trong lòng cậu. Dù cảm thấy khóe mắt nóng ran như sắp khóc đến nơi, nhưng nước mắt lại không hề rơi xuống. Jaewon nghĩ, có lẽ thứ cảm xúc đang dâng đầy trong cổ họng ấy, đã nóng đến mức làm tan cả nước mắt mất rồi.

"Vâng. Là buổi xem mắt đó. Đúng vậy. Nhưng mà, vốn dĩ mấy chuyện như thế, chẳng phải giáo sư cũng chẳng quan tâm sao? Dù em có nói thật hay nói dối."

"Cái gì?"

"Dù em có làm gì, đi đâu, giáo sư cũng chẳng quan tâm mà."

"Có chuyện gì vậy? Dạo này em cứ thế này rồi lại thế kia..."

Rõ ràng, cho đến tận khoảnh khắc mở cửa bước vào phòng trực, đầu óc của Kanghyuk vẫn chỉ đầy ắp suy nghĩ làm thế nào để trừng trị cho hả giận, nhưng rồi chỉ một chút lệch nhịp trong đối thoại, khoảng cách giữa hai người bắt đầu rộng ra đến mức không thể kiểm soát. Dù khóe mắt ngân ngấn như sắp khóc đến nơi, dù môi mím chặt đến nỗi gần như không thể hé lời, thì giờ đây trước mặt Kanghyuk lại là hình ảnh của Jaewon, đang xối xả tuôn ra những lời kỳ lạ đến mức khiến người ta phải tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể kìm nén được đến tận giờ.

Baek Kanghyuk đứng đó, không biết phải làm gì. Trước một người như thể chỉ cần khẽ chạm là sẽ khóc òa ra, anh không thể nào nổi giận như lúc thường được. Với Yang Jaewon, bác sĩ ngoại khoa thì anh có thể dễ dàng nổi giận vì công việc. Nhưng người đứng trước mặt anh bây giờ, không phải là bác sĩ Yang Jaewon. Đúng vậy. Lần đầu tiên trong đời, Baek Kanghyuk đang cố kiềm chế cơn giận. Chỉ vì gương mặt trước mặt anh đang trông như sắp khóc đến nơi.

"Giáo sư không thích em đúng không? Chỉ vì thấy em tội nghiệp nên mới chấp nhận đúng không?"

"Tại sao tự nhiên em lại nói những điều vớ vẩn đó ở đây?"

"Vâng. Giờ thì em phải nói ra mấy lời vớ vẩn đó rồi."

Yang Jaewon. Người mà bình thường không cần gọi tên cũng tự động đoán sắc mặt của Baek Kanghyuk, người luôn cười ngượng rồi cố gắng làm mọi cách để dỗ anh khi không khí trở nên gượng gạo, hình ảnh đó đã biến mất. Dù Kanghyuk gọi tên một cách thấp giọng, cậu cũng chẳng màng quan tâm.

Không, giọng cậu bắt đầu run lên thảm hại, nhưng như mọi khi, Jaewon vẫn có sự cứng cỏi để nói ra những điều bản thân nhất định phải nói, nên ánh nhìn vốn đang lạc lõng trong không trung ấy, cuối cùng cũng hướng thẳng về phía Kanghyuk. Chính vì thế, đôi mắt ngân ngấn ấy càng thêm rõ ràng.

"Đúng rồi mà. Chỉ cần nhìn quần áo thôi, khi nào em từng xin giáo sư mua đồ cho em chứ? Em ấy mà, em chỉ cần giáo sư nói với em một lời dịu dàng thôi là được..."

"Lời dịu dàng? Đó là gì hả, Yang Jaewon. Đừng vòng vo nữa, nói rõ ràng đi."

"Không, ý em là... mấy lời như giữa những người yêu nhau ấy mà..."

Ha...

• • • • • •

https://posty.pe/nxmpn3

Chỉ dành cho người đăng ký kênh
Văn bản dài 9.233 ký tự (không tính khoảng trắng)

☞ P/s: cái này là nhắc nhở nhỏ dành cho ai muốn xem bản gốc, đk trang của author M.HEA thì sẽ xem đc phần sau bị khóa 😉

• • • •

Tiếng thở dài của Baek Kanghyuk vang lên, nghe như thể "đúng là mệt mỏi với loại người như cậu" vậy, khiến Jaewon nuốt lại lời định nói. Oan ức và tủi thân. Nhưng, cho dù thế, cậu vẫn không đủ can đảm để nghe lời chia tay từ miệng Kanghyuk.

Đã rất lâu rồi cậu muốn nói ra những điều này, nhưng cuối cùng, lần này nữa, Jaewon vẫn là người lùi lại một bước. Vì cậu không còn đủ sức để kéo dài tình huống này thêm nữa. Vì cậu không có dũng khí để đi đến tận cùng của câu chuyện.

"Này, khoan đã."

Nhưng Jaewon không ngờ được rằng Kanghyuk lại giữ cậu lại. Khi cậu vừa lùi lại một bước, Kanghyuk vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, nhíu mày thật sâu, tay còn lại đưa lên xoa trán, và... chỉ có thế. Một lúc lâu sau, khi anh cắn môi và rủa thầm gì đó bằng giọng thấp, cuối cùng anh mới lên tiếng sau một khoảng lặng tưởng như bất tận. Trong khoảng thời gian không ngắn đó, Jaewon đã do dự hàng trăm lần liệu có nên giật tay ra và bỏ chạy hay không.

"Yang Jaewon."

"... vâng, giáo sư nói đi ạ."

"Xin lỗi, nhưng mấy chuyện ngọt ngào sướt mướt đó, tôi không làm được. Nhưng tôi cũng sẽ không chơi mấy trò kéo - đẩy vô nghĩa với em. Tôi sẽ không nói những lời không thật với em."

"...Giáo... sư?"

"Ừ. Quần áo. Bắt đầu từ mấy bộ đồ đó đi. Không có ý nghĩa gì lớn đâu. Nếu phải giải thích thì... tôi thấy mặt em trắng, mặc vest màu ngà rất hợp, nên muốn thử cho em mặc thêm mấy màu khác. Khi chọn vải lại không biết chọn cái nào nên đặt hết cả năm cái thấy hợp. Bây giờ tôi còn đang nghĩ mua thêm vài gọng kính khác hợp với em nữa."

"....."

"Đúng là tôi không giỏi nói mấy lời như thế. Cũng không giỏi gửi quần áo rồi gán cho nó mấy ý nghĩa to tát gì đó. Những gì tôi làm cho em chỉ là cho ăn, cho ngủ, làm tình, rồi mua mấy thứ lặt vặt. Xin lỗi. Nhưng mà, ha... em biết rồi mà. Tôi là kiểu người như vậy đấy. Ngay từ đầu chúng ta đã biết rõ khác biệt của nhau rồi còn gì. Việc tôi thích em... cái đó, em cũng biết mà. Nhưng Yang Jaewon, điều đó vẫn chưa đủ với em sao?"

Dù có cố suy nghĩ thế nào, anh cũng không thể tìm được một câu trả lời mà bản thân hài lòng. Trước đây, khi nghe theo lời khuyên của Cheon Jangmi mà cố cưa đổ "Chủ nghĩa Nhân văn" Yang Jaewon, lúc đó còn chưa bước vào mối quan hệ này, anh cũng không thể nói những lời giả tạo. Dù có thể làm được nếu phải, nếu phải diễn với một gương mặt khác, nhưng bây giờ, khi Jaewon đang mở lòng ra trước mặt anh, anh không muốn dùng lời nói dối để thoát khỏi tình huống này hay để dỗ dành cảm xúc của cậu.

Dù lời anh nói không đúng như những gì Jaewon muốn nghe hay mong chờ, thì Baek Kanghyuk cũng nghĩ rằng điều đúng đắn nhất lúc này là thành thật như cách Jaewon đang thành thật với cảm xúc của cậu. Nên anh, khác với thường ngày, cứ thế mà tuôn ra hết. Yang Jaewon đứng đối diện, mở to mắt nhìn anh, môi hơi hé nhưng không thốt ra lời. Sự im lặng đó khiến Baek Kanghyuk bắt đầu sốt ruột.

À, chết tiệt.

Lẽ ra phải hỏi Jangmi trước xem mấy lúc thế này thì phải làm sao mới phải. Baek Kanghyuk chưa từng lo lắng về cảm xúc người khác, cũng chưa từng cố cẩn thận khi nói chuyện để không làm tổn thương ai. Chuyện cãi vã hay xung đột trong quan hệ yêu đương, những thứ tế nhị như thế, anh cũng chưa từng trải qua và cũng không định trải qua. Tất cả những lần đầu này, cả việc nói ra mấy lời sến súa đến phát ngượng đều là vì Yang Jaewon. Dù không nghĩ sẽ cãi nhau như thế này, nhưng giờ anh lại thấy hối hận vì không hỏi trước cách ứng xử trong tình huống như vậy.

Khi nghĩ đến việc đã nói những điều như: "tôi không làm được mấy chuyện ngọt ngào như em muốn" hay thậm chí là "em đã biết tôi là kiểu người như thế này khi đến với tôi rồi còn gì", thì Baek Kanghyuk đã kết luận rằng... thôi, Jaewon mà đấm vào cằm anh một cái thì cũng đáng.

Và ngay khi anh đang nghĩ đến đó, đôi môi hơi hé ra vì sửng sốt của Jaewon khẽ động đậy.

"Wow... giáo sư, đây là lời tỏ tình tuyệt nhất em từng nghe đó."

Cái gì cơ? Mấy thứ như thế... lại có tác dụng thật á?

Dù gương mặt Yang Jaewon đầy xúc động và Baek Kanghuyk thì bối rối, không khí ngọt ngào tưởng như đã tan chảy, đến mức một nụ hôn có lẽ nên tiếp nối ngay sau đó, nhưng câu chuyện lại là về cái cảm giác bồng bềnh như mơ, thứ mà Jaewon cảm thấy sau lời biện hộ mà Kanghuyk cho là gần như một tai họa. Một cảm giác dịu dàng, lấp lánh, như chỉ cần hít thở không khí thôi cũng đủ để thấy hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc đó, Baek Kanghuyk còn đưa tay lên, rõ ràng với một chủ ý, nhẹ nhàng ôm lấy má Jaewon đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy kính trọng và tình cảm.

Gương mặt Baek Kanghuyk từ từ nghiêng xuống, còn đôi mắt Jaewon cũng dần khép lại một cách tự nhiên, thế nhưng ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, khiến cả hai người giật mình thoát khỏi không khí mộng mị ấy, vội vã chạy ra hành lang. Nhưng chỉ đến trước cửa phòng. Kanghuyk vươn tay ra ngăn Jaewon lại, tay kia đã mở cửa, trong khi vẫn quay đầu về phía Jaewon, hét lên:

"Này, Số Một, nếu không muốn làm loạn cả mấy phòng mổ khác thì mau thay đồ phẫu thuật rồi chạy ra đây!"

Trớ trêu là, người suýt không thể tập trung mổ vì cứ ngẫm lại câu nói ấy của giáo sư chính là Yang Jaewon, cậu nhóc luôn ngoan ngoãn nghe lời giáo sư của mình.

• • • •

Ngay cả nếu ai đó cố tình phá bĩnh thì cũng khó có thể làm tốt như thực tế bận rộn lúc ấy. Bệnh nhân dồn dập, ca mổ nối tiếp ca mổ, rồi còn những lần phải cấp tốc xuất hiện tại hiện trường, tất cả những chuyện ấy kéo dài liên miên, đến mức bữa ăn hay giấc ngủ cơ bản cũng không còn là điều dễ dàng. Đó là lý do vì sao hai người vẫn chưa có thời gian để nói chuyện lại đàng hoàng về ngày hôm đó. Tuy vậy, từ những cái chạm tay vụn vặt, từ cái hơi ấm mơ hồ mỗi khi vô tình chạm vào nhau, Jaewon vẫn cảm thấy mình như đang sống thật sự, gương mặt sáng bừng lên rõ rệt.

Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cuối cùng cũng được thở ra một hơi nhẹ nhõm, một khoảnh khắc mà chỉ cần đổ người xuống ngủ là có thể thiếp đi ngay như chết, không mơ không mộng thì...

"Thay đồ rồi ra đây. Tôi sẽ đãi em món gì ngon. Em biết mặc bộ nào rồi đấy."

Vừa kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay, Baek Kanghuyk vừa ra lệnh như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt. Jaewon không dám cãi lại. Ngay lập tức, mệt mỏi lẫn cơn buồn ngủ đều bay biến. Cậu còn vừa thay đồ vừa ngân nga hát, khoác lên người bộ vest xanh đậm bảnh bao từng là nguồn cơn cho đủ loại hiểu lầm, bên trong là sơ mi trắng tinh tươm, dù tiếc là vẫn phải mang giày thể thao, nhưng điều đó lại càng khiến cậu trông tươi trẻ hơn. Đến mức các bệnh nhân và cả nhân viên bệnh viện đi ngang qua đều lén nhìn chàng trai đứng đợi trước cổng bệnh viện.

Còn Baek Kanghuyk, trong bộ vest đen và sơ mi đen, gợi nhắc lại hình ảnh buổi gặp đầu tiên, đứng chờ với tim đập rộn ràng. Và nơi mà anh dẫn Jaewon đến, nơi mà anh bảo là sẽ đãi "thứ gì thật ngon", lại là một chỗ khá bất ngờ.

"...Mì Ý sao?"

"Mì Ý thịt viên. Sẽ là món mì ngon nhất mà em từng ăn đấy."

Đó là nhà của Baek Kanghuyk. Nhà anh cách bệnh viện gần đến mức tưởng như vô lý, đi bộ chưa đầy năm phút. Lần đầu tiên được mời đến nhà, Yang Jaewon cứ tưởng sẽ chỉ là ăn qua loa đồ ăn đặt ngoài rồi lên giường, nhưng trái với những gì cậu nghĩ, Kanghuyk lại vừa xắn tay áo, vừa bảo cậu ngồi nghỉ trên ghế sofa vì món ăn sắp xong.

Giáo sư Baek đích thân nấu ăn, thật là một tổ hợp quái đản mà Jaewon chưa từng dám mơ đến, kể cả trong mơ. Cậu bắt đầu lo lắng cho hương vị của món ăn mình sắp phải đối mặt, nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng trở nên thừa thãi. Bởi món mì Ý với những viên thịt to đùng, thực ra giống như là món thịt viên kèm mì Ý hơn là ngược lại, do Kanghuyk đích thân làm lại tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, và hương vị khi cho vào miệng cũng tuyệt vời. Thật sự. Dù chỉ là món mì Ý thôi mà.

Khi Jaewon tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, Kanghuyk cười như thấy buồn cười và nói: "Anh cũng phải ăn cái gì mà sống chứ." Cậu không còn gì để phản bác, chỉ đành gật đầu. Với người như giáo sư Baek cái gì cũng giỏi, cảm giác tinh tế, tay nghề khéo léo thì không có lý do gì để không biết nấu ăn cả.

Vừa nhai miếng kim chi củ cải thay cho dưa muối, Jaewon vừa cười mãi. Những câu chuyện của Kanghuyk về thời kỳ phải bắt đầu nấu ăn từ con số không, vừa phải chịu trách nhiệm cho sự hồi phục của bệnh nhân ở Trung Đông, nghe thật bất ngờ mà cũng rất thú vị.

Đó là những trải nghiệm hoàn toàn trái ngược với những gì Jaewon từng biết và cậu của quá khứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin nổi, nhưng vì khả năng ăn nói của Baek Kanghuyk quá đỉnh, nên Jaewon cảm thấy tất cả đều rất cuốn hút.

Khi Kanghuyk bảo không thể mở rượu vì không biết lúc nào lại bị gọi vào viện, Jaewon còn đùa: "Em no đến mức không thể uống cả nước nữa ấy."

"Giờ ăn cũng xong rồi, em nghĩ gì về ý nghĩa món quà bộ vest hôm đó rồi."

"À..."

Dù từng bảo là không cần thiết, nhưng Yang Jaewon không phải kiểu người có thể ung dung ngồi ghế sofa để người yêu mình dù là giáo sư dọn dẹp một mình. Thế nên khi Baek Kanghuyk bỏ cả chiếc đĩa mà Jaewon đã vét sạch sốt vào máy rửa chén và xoay người lại nói với cậu, lúc ấy đang đứng lóng ngóng gần bức tường, Jaewon chỉ biết cười gượng. Cái ngày mà cậu tức giận đến nỗi nói ra đủ thứ, nghĩ lại vẫn thấy hơi xấu hổ.

Nhưng rồi Kanghuyk bước qua bàn, đến đứng ngay trước mặt Jaewon. Rất gần. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhau. Jaewon bối rối không biết nên nhìn vào đâu, còn Kanghuyk thì như vẫn chưa hài lòng, tiến thêm một bước và thì thầm bên tai cậu:

"Anh nghĩ gói quà đẹp là được rồi."

Với nụ cười tinh nghịch trên gương mặt Kanghuyk, Jaewon cảm thấy máu trong người mình như lạnh đi. Không hiểu sao lại có một nỗi bất an trào lên, có lẽ là vì bị ép sát vào tường, không còn chỗ lùi nữa và rồi môi bị ngấu nghiến đến mức cơ thể phải ngả hẳn về sau. Tấm lưng cậu ép sát vào tường, cảm nhận rõ rệt sự cọ xát. Bộ đồ đẹp từng mặc, giờ đang bị nhàu đi.

"Ơ, không... không được đâu giáo sư, hỏng đồ mất."

"Em mặc đẹp thế mà không cho anh mở ra xem à?"

Yang Jaewon vừa khóc vừa kêu lên với Baek Kanghyuk, người đang dán chặt vào cổ cậu, dùng môi cọ xát. Bàn tay vốn nhanh nhẹn khi phẫu thuật giờ đây lại nhanh theo một nghĩa khác, đã 'tách, tách' cởi tung mấy cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ cả xương quai xanh, rồi liếm láp cổ và xương quai xanh, đồng thời dùng tay cởi áo khoác khiến nó rơi xuống sàn nghe rõ mồn một.

Liếc mắt nhìn chiếc áo khoác, chiếc áo đẹp đẽ mà cậu nâng niu, chỉ mặc khi đi ra ngoài, bình thường còn không tháo xuống khỏi mắc áo, giờ lại bị vò nát không thương tiếc nằm lăn lóc trên sàn, trông cứ như đã nhăn nhúm cả rồi. Jaewon giãy giụa vươn tay về phía chiếc áo khoác, nhưng 'tách, tách', thêm vài cúc áo sơ mi nữa bung ra, để lộ cả cơ bụng. Đương nhiên, Kanghyuk không hề có chút ý định thương xót nào trước cử chỉ đáng thương của Jaewon.

"Anh sẽ cởi một cách thật đẹp."

"Giáo, sư...! Đây là bộ quần áo em thích nhất mà!"

"Quà tặng thì phải xé toạc ra khi mở chứ."

Sao cái con người này lại không có chừng mực gì cả!

Chiếc quần mềm mại ôm lấy chân vừa được tháo thắt lưng đã kêu 'choảng' rồi rơi xuống sàn cùng với trọng lượng của nó. Jaewon nghĩ đến chiếc quần tây vốn được là phẳng phiu cũng sẽ bị vò nát không thương tiếc, nhưng ngay sau đó, ngón tay thô ráp của Kanghyuk đã len lỏi vào quần lót và anh còn đưa tay xuống dưới đầu gối phải của cậu để nhấc bổng lên, khiến Jaewon dù đang dựa vào tường nhưng vẫn phải chống đỡ một cách chông chênh bằng chân trái, mặt mũi mếu máo.

"G...giường, không, sofa... cũng được, giáo sư!"

"Thả lỏng đi, Yang Jaewon. Hôm nay sao em lại siết chặt thế."

Vì các cơ bắp có liên quan đến nhau sao? Câu trả lời cực kỳ y học thoáng qua trong đầu Jaewon, nhưng cậu không thể thốt ra thành lời. Mặc dù nói là chặt, nhưng ngón tay của Kanghyuk cứ thế ấn mạnh vào như thể nhét vào, khiến lỗ huyệt mở rộng rõ rệt, rồi uốn cong vào bên trong, miết mạnh vào thành trong, khiến miệng cậu thoát ra tiếng thở dốc.

Jaewon quen thuộc với những âm thanh này, cố nuốt hơi vào trong, mím chặt môi để ngăn chúng thoát ra. Dù chỉ với một ngón tay, Jaewon đã run rẩy, dương vật phía trước cũng cương cứng được một nửa, nhưng ngoài cảm giác hưng phấn đó, bên trong thực sự rất chặt. Kanghyuk không phải không biết rằng đó là do bắp chân và đùi căng thẳng, nhưng anh không có ý định đặt cậu xuống đâu đó thoải mái. Chính Yang Jaewon, người không ngừng vuốt ve quần áo một cách cẩn thận, lo lắng bộ vest sẽ bị nhăn nheo, lại thờ ơ khi Kanghyuk, người đã tặng bộ đồ đó, nhăn mày.

Vì vậy, Baek Kanghyuk hôm nay có chút không vui và sự kiên nhẫn để thong thả chờ đợi cơ thể Jaewon mở ra trong khi cậu đang nhắm chặt mắt và cố gắng chịu đựng những cảm giác này đã bay biến từ lâu. Vì vậy, Kanghyuk áp sát môi vào tai Jaewon, đưa ra một lời khuyên gần như là một lời cảnh báo hơn là một lời đe dọa.

"Em mà không thả lỏng thì anh sẽ liếm đến khi em mềm nhũn ra mới thôi."

"A, không, không phải..."

Có lần, khi cơn hưng phấn đột ngột bùng cháy trong phòng trực, khoảnh khắc không có gel bôi trơn thường được chuẩn bị sẵn, Jaewon định nhanh chóng đứng dậy đi lấy, nhưng Kanghyuk, với đôi mắt đã nửa điên dại, đã lật người học trò của mình lại, bắt cậu phải thể hiện sự sáng tạo, rồi dùng lưỡi của mình thay vì gel để nới lỏng phía sau chưa được chuẩn bị kỹ càng.

Yang Jaewon tái mét vì sự thật rằng giáo sư Baek đang vùi mặt vào phía sau mình, hơn là khoái cảm dâng trào, cậu thút thít nói sẽ không bao giờ làm thế nữa. Hơn nữa, khi thấy cậu mua cả thùng gel đủ loại, Baek Kanghyuk đã "thân thiện" chỉ ra sự thật rằng: "Lúc đó em sướng đến nỗi chưa kịp đưa vào đã ra rồi." nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lườm nguýt của cậu học trò.

Một lần nữa nhớ lại chuyện đó, Jaewon cố gắng hít thở và thả lỏng theo lời cảnh báo của Kanghyuk. Cậu đã cố gắng. Mỗi khi bị chọc vào bên trong, cơ thể lại co giật, khiến một chân đang đứng chông chênh của cậu loạng choạng, rồi lại vô thức siết chặt, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Tuy nhiên, nhờ Jaewon run rẩy và lắc đầu cố gắng thả lỏng, việc thâm nhập có lẽ đã có thể thực hiện được.

"Ư... ư a, chà, đợi đã... cái này, lạ, khụ khụ..."

À phải rồi, chưa bao giờ thử làm tư thế đứng như thế này. Khi quy đầu sưng phồng như nắm tay em bé từ từ đè lên lỗ huyệt và bắt đầu đi vào, Jaewon dường như không biết phải làm sao, nói năng lộn xộn, Kanghyuk nhìn cậu mà hồi tưởng lại những lần làm tình trước đây.

Và khi nhận ra việc thâm nhập đúng cách khó hơn mình nghĩ, anh chỉ đưa một chút phần đầu vào rồi ngay lập tức đưa tay xuống dưới đầu gối trái của Jaewon, đang đứng chênh vênh để nhấc bổng lên.

Khoảnh khắc trọng tâm cơ thể đang nâng đỡ Jaewon biến mất, dù Baek Kanghyuk đã đỡ lấy, nhưng cơ thể Yang Jaewon vẫn chao đảo, nghiêng ngả. Nhờ vậy, dương vật thô to của Kanghyuk đã tiến vào một cách hơi bất lịch sự và thô bạo, như thể mở đường vào cái miệng chật chội chỉ vừa ngậm lấy phần đầu, cọ xát vào thành trong chưa được chuẩn bị kỹ. Với cảm giác bấp bênh khi cơ thể bị nâng bổng cùng với khoái cảm và đau đớn bất ngờ khi thành trong bị cào xước, Jaewon ngửa đầu ra sau đến mức gân xanh nổi lên ở cổ.

Cảnh tượng đó có lẽ đáng thương nhưng Baek Kanghyuk lại hài lòng, chỉ liếm láp cái yết hầu lộ rõ của Jaewon, nghiến răng. Ngay cả cảm giác hơi thở của Jaewon dồn dập, hổn hển dưới lưỡi cũng khiến anh thích thú.

"Điê... điên rồi..."

"Em sẽ mắng giáo sư là thằng điên, đồ khốn nạn mỗi khi quan hệ à? Em cố ý đúng không?"

"Em, em nặng... hức, dừng, a ư! Nặng lắm, buông..."

"Không buông. Em thấy anh buông em ra bao giờ chưa?"

Trên những hình xăm ở hai cánh tay Baek Kanghyuk đang ôm lấy đầu gối Yang Jaewon, những đường gân và cơ bắp của anh nổi lên rõ ràng bằng mắt thường. Sự thật là phản ứng sợ hãi của Jaewon, với khuôn mặt và ánh mắt gần như phát điên dù mới chỉ được đưa vào một nửa, khiến anh cảm thấy thú vị hơn nên không có ý định đặt cậu xuống.

Từ từ, anh rút dương vật đã cắm một nửa ra sau, rồi như thăm dò, từ từ mở đường đi vào bên trong, khiến phần bụng đã hơi gập lại của Jaewon run rẩy. Kanghyuk đã quá quen với việc nếu đưa vào sâu hơn một chút nữa, thì hình dạng tròn trịa của dương vật sẽ hiện rõ trên bụng phẳng lì của Jaewon, vì cơn khát cháy bỏng, anh sớm đã có phần tàn nhẫn, từ từ hạ thấp cơ thể Jaewon xuống rồi thúc mạnh lên. Dù bên trong từ từ mở ra, đón nhận dương vật của Kanghyuk ngày càng sâu, nhưng Jaewon lại bị áp đảo bởi cảm giác như thể cơ thể bị cưỡng bức vặn vẹo mà mở ra, đôi môi hé mở một nửa, những tiếng rên rỉ bất lực cứ thế thoát ra.

Tay Jaewon thực sự không biết phải làm sao, mỗi khi Kanghyuk thúc lên, cảm giác bị đẩy lùi vào bức tường hiện hữu khiến cậu nắm chặt vai Baek Kanghyuk, rồi lại nắm chặt xương bả vai anh khi quy đầu cọ xát vào điểm yếu, khiến cậu gần như sụp đổ. Chiếc áo sơ mi trắng cứng cáp bao lấy cơ thể giờ chỉ còn là một lớp vải mỏng manh và ngay cả lớp vải đó cũng kích thích da cậu khi Jaewon không ngừng cử động, khiến nó trở nên mềm mại hơn là cứng cáp.

Anh hôn lên đôi môi không ngừng mấp máy, tương tự như bàn tay không phút nào ngừng nghỉ và mỉm cười khi những tiếng rên rỉ nuốt vào trong miệng, rồi "rầm" một tiếng, hạ thấp cơ thể Jaewon xuống và thúc lên.

Rầm một tiếng, dương vật không chút lưu tình đi vào đến 2/3, khiến cơ thể Jaewon căng cứng.

"Ư ư ư... Ư ưm! Ưm..!!"

Dù Baek Kanghyuk có đỡ vững đến đâu, tư thế này hoàn toàn khác với việc nằm thoải mái hoặc ít nhất là dựa vào đâu đó ổn định. Dương vật đâm sâu vào thành trong chưa được chuẩn bị kỹ đến mức cậu muốn nôn khan. Dù bản năng mách bảo muốn lùi lại, nhưng chỉ có thể cọ lưng vào tường, và nhờ đó, thành trong lại càng siết chặt lấy dương vật của Kanghyuk, bám dính vào lớp biểu bì, không thể thoát ra được.

Mặc dù thành trong siết chặt đến mức không thể rút ra, Kanghyuk vẫn không hề dỗ dành mà còn khéo léo điều chỉnh sức mạnh cánh tay, từ từ, từ từ hạ thấp cơ thể Jaewon xuống theo ý muốn của anh. Chỉ cần một chút đầu dương vật thôi cũng đủ khiến bụng cậu căng tròn, dương vật khổng lồ đó lại được sự giúp đỡ của trọng lực, dần dần, mở rộng lỗ huyệt và đi vào bên trong. Jaewon muốn cầu xin điều gì đó, nhưng những gì thoát ra từ miệng đang bị chặn lại chỉ là những tiếng ậm ừ, những âm thanh vô nghĩa.

"A, a ư...! A, không... làm ơn, Giáo... sư, em không được... dừng...!"

"Cứ bắn đi, Jaewon à."

Với nhịp điệu thúc đẩy nhanh hơn bình thường vào bên trong, như muốn mở toang nơi sâu kín đang khép chặt, cái lối vào vốn chưa đủ mềm mại, chưa sẵn sàng tiếp nhận, cứng và dẻo dai đó dường như sắp bị cưỡng bức mở ra. Cảm giác đó, khoái cảm lẫn đau đớn, sắc bén hơn rất nhiều so với bình thường, xé nát lý trí của Yang Jaewon khuấy động các giác quan.

Đúng vậy. Lúc này Jaewon, dù đang bị đâm vào lại cảm nhận được sự nuốt trọn hơn là cảm giác bị đâm. Chắc chắn, đã có lần cậu làm tình ở tư thế kỵ sĩ, Kanghyuk ở dưới, cậu ở trên dùng tay chống vào bụng anh mà nhấp hông, chủ động trong chuyện ấy. Lần này, dù có vẻ giống nhưng lại hoàn toàn khác. Nói sao nhỉ, nếu như trước đây cậu có thể chủ động trong chuyện quan hệ bằng cách chống hai tay lên bụng rắn chắc của Kanghyuk và nhấp hông thì lần này, dù có cảm giác như mình đang nuốt chửng Baek Kanghyuk, cậu vẫn bị cưỡng bức thâm nhập.

Không có gì có thể kiểm soát được, tư thế không ổn định khiến tim cậu như muốn nổ tung, nhưng hễ muốn dùng sức thì lại cảm thấy thành trong dính chặt và siết lại đến mức xấu hổ, khiến cậu mất hết ý thức. Hơn nữa, việc bị đâm sâu vào bên trong sớm hơn bình thường khiến một cảm giác lạ lẫm nhanh chóng dâng lên từ bụng dưới. Cảm giác bụng dưới lạnh ngắt và một sự cấp bách nóng bỏng như nước mắt sắp trào ra, khiến cậu vội vàng vòng tay qua vai Kanghyuk, run rẩy, ôm chặt lấy lưng anh, dùng ngón tay cấu vào. Kanghyuk chịu buông môi ra, Jaewon từ chối, không biết cái cảm giác đó là gì.

Cảm giác của một thứ gì đó dâng lên ở bụng dưới cay xè. Nó khác hẳn so với cảm giác xuất tinh bình thường. Thậm chí còn giống cảm giác muốn đi vệ sinh hơn, cậu vội vàng lắc đầu cầu xin Kanghyuk, nhưng như thể anh biết rõ hơn Jaewon đang cảm nhận được gì, Kanghyuk thờ ơ nói cứ bắn đi.

Jaewon lúc này không quan tâm đến việc thành trong của mình đang bám chặt và siết chặt dương vật của Baek Kanghyuk đến mức nào, cố gắng siết chặt xương sống và chịu đựng, nhưng Kanghyuk vẫn kéo mông Yang Jaewon xuống, mở toang trực tràng chưa được chuẩn bị kỹ càng, rồi không thương tiếc đâm vào bên trong, khiến Jaewon run rẩy, không thể kiểm soát được cơ thể, bắt đầu bắn ra một chất lỏng không phải tinh dịch.

Chất dịch ấm ấm làm ướt bụng, chảy xuống khớp nối, rồi tuôn ra theo mông Jaewon đang nhô cao, rồi dòng nước yếu dần, tiếng "tách, tách" từng giọt rơi xuống thật ghê rợn, Jaewon siết chặt lấy lưng Kanghyuk như muốn cấu xé, rồi nức nở. Như thể làm vậy sẽ giải tỏa được cảm giác không thể chịu đựng nổi đó.

"Bộ vest đẹp anh mua cho em ướt hết rồi."

Jaewon lần đầu tiên biết rằng sau khi trải qua một cực khoái quá lớn, trong tai sẽ xuất hiện tiếng ù ù giống như ù tai. Trong tiếng "bíp bíp" đó, mọi âm thanh, ngay cả những tiếng rên kỳ lạ mà cậu phát ra cũng không còn nghe thấy nữa. Cậu chỉ biết bám víu vào Baek Kanghyuk như thể việc chịu đựng khoái cảm và hít thở là điều quan trọng nhất trên đời, chịu đựng cơn sóng thần cao trào xa lạ.

Khi hơi thở dần trở lại, khi cậu có thể nhận thức được mình đang thở dốc, Baek Kanghyuk liếc nhìn xuống dưới rồi thì thầm vào tai Jaewon. Jaewon không dám nhìn xuống dưới vẫn nhắm chặt mắt, cơ thể run rẩy vì xấu hổ và nhục nhã, cố gắng cử động yếu ớt để thoát khỏi Baek Kanghyuk.

"Đừng động đậy. Anh buông thật đấy?"

"B...buông em ra... hức, buông ra đi."

Đương nhiên, dù Jaewon có vùng vẫy mạnh đến mấy cũng không thể bị tuột hay rơi xuống, nhưng cái dáng vẻ của Jaewon cứ như đang muốn thoát ra, dù vừa nãy cậu đã bắn nước ra mà không thể xuất tinh đàng hoàng, phía trước vẫn cương cứng, phía sau lại ướt át siết chặt dương vật của Kanghyuk, khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh giả vờ như sắp buông tay khiến Jaewon giật mình, ngay cả trong tình huống này, cơ thể Jaewon cũng cứng lại. Nghĩa là, anh vẫn có thể cảm nhận rất rõ qua thành trong đang bám chặt lấy dương vật vẫn còn đâm sâu vào bên trong, vượt qua cả trực tràng. Thật sự, chiếc áo khoác và quần tây mà Jaewon cởi ra đã ướt đẫm dịch cơ thể của Jaewon đến mức gần như hóa đen.

"Tốt rồi. Giờ thì không dùng được nữa đâu."

Đồng thời, một suy nghĩ tàn nhẫn chợt lóe lên trong lòng Baek Kanghyuk rằng nếu tinh dịch trắng của Jaewon nhỏ xuống và thấm vào đó, nó sẽ tạo nên một niềm vui khác lạ. Mặc dù suy nghĩ đó rất phù hợp với nội tâm của Baek Kanghyuk, nhưng hình ảnh Yang Jaewon tươi cười rạng rỡ khi mặc bộ đồ đó trước mặt người khác cứ hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh không khỏi khó chịu.

Nhận thấy hơi thở của Jaewon vẫn còn bất thường, dù cơ thể vẫn run rẩy nhẹ vì dư âm của cực khoái, Kanghyuk không hề có ý định đặt Jaewon xuống mà lại từ từ bắt đầu di chuyển dương vật đã đâm vào. Những tiếng rên rỉ như sôi lên từ cổ họng Jaewon khi Baek Kanghyuk không ngừng mở ra và thúc vào trực tràng đang siết chặt, cậu lắc đầu nguầy nguậy vì cảm giác sắp bắn ra thứ gì đó một lần nữa do khoái cảm vẫn còn đọng lại ở bụng dưới, nhưng...

"Đồ được người khác tặng lại làm ướt thế này. Hư hỏng thật đấy, Yang Jaewon."

Ngược lại, trước những lời trách móc, trước cảm giác bị nuốt chửng, trước cảm giác cứng rắn của bức tường giờ đã ấm lên bởi thân nhiệt của bản thân chạm vào lưng dưới, cậu không thể làm gì khác ngoài việc nghẹn ngào.

• • • • • •

✙】𝕭𝓸𝓃𝓊𝓼

Yang Jaewon, người từng mang theo riêng từng món như dầu gội, dầu xả, sữa tắm và sữa rửa mặt từ nhà, giờ đây chỉ dùng tạm những sản phẩm có sẵn trong bệnh viện, tiện tay lấy được thứ nào thì dùng thứ đó. Thỉnh thoảng cậu còn nổi giận. Trong ca phẫu thuật gấp, khi đang chạy đi lấy thêm thiết bị và vật liệu cần thiết, nếu ai đó còn thong thả hỏi có mang theo phiếu xin xuất kho chưa thì Jaewon sẽ nổi đóa: "Người ta sắp chết đến nơi rồi đó…!"

Đứng sát bên cạnh chứng kiến cảnh Jaewon tức giận, Jangmi chỉ nghĩ thầm: "Giống y hệt giáo sư." Rồi cô lặng lẽ đưa ra tờ đơn xin xuất kho mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Và rồi, dù không biết đó là do sức chịu đựng khi trực ca hay là do Jaewon đã quá quen với kiểu làm tình của Baek Kanghuyk, nhưng giờ đây, chỉ cần qua một hai lần cao trào là Jaewon đã thở dốc rũ rượi, dù vậy cũng có thể phần nào theo kịp được tiết tấu của Kanghuyk.

Mà thực ra, chính cái "tiết tấu" đó của Baek Kanghuyk cũng đã là mức được điều chỉnh cho hợp với thể lực yếu ớt của "Số Một" rồi, nếu Jaewon biết được điều đó, thế nào mặt cậu cũng lại tái nhợt mất thôi.

"Ôi, bác sĩ Jaewon đổi gọng kính rồi à?"

"À, vâng, tôi được tặng."

"Trông hợp với cậu hơn loại trước nhiều đấy. Ơ? Đồng hồ mới à?"

"À, cái này cũng là quà…"

"Cổ tay áo này là cậu tự đặt thêu tên lên à?"

"À…"

"Lại là… quà?"

"…vâng."

Phong cách thay đổi một cách tinh tế là điều không thể phủ nhận. Khuôn mặt Jaewon vẫn mang vẻ mệt mỏi quen thuộc, nhưng từ quần áo đến phụ kiện trên người, tất cả đều vừa vặn như thể sinh ra là để dành cho cậu.

Và khi Jangmi, người có mắt quan sát sắc bén nhận ra điều đó và lên tiếng, Jaewon hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt, phản ứng đó khiến cô cũng có thể đoán được ai là người đứng sau tất cả. Nhìn cái cách mọi thứ trong công việc, thói quen ăn uống, sở thích, phong cách ăn mặc… của Jaewon thay đổi dần dần như thế, y hệt một người mà cô đã quá quen.

"Hai người đang làm gì thế. Mai đi dã ngoại à? Như mấy đứa mẫu giáo hả? Không làm việc à?"

"Ôi giáo sư à. Thật là, giáo sư của tụi em chẳng bao giờ… Không thể nói chuyện dịu dàng được bằng một nửa bác sĩ Jaewon sao?"

"Gì cơ? Tôi? Giống cậu ta á?"

"Haizz… Hai người đúng là kiểu 'người đẹp và quái vật' ấy."

"Này, nhỏ giang hồ. Tôi là người đẹp chứ gì?"

"Em nói là tính cách ấy. Tính cách. Bác sĩ Jaewon thì tính cách đẹp. Giáo sư thì… tính cách như quái vật."

Trước lời Jangmi thốt ra như một tiếng thở dài, Baek Kanghuyk bật cười khẩy rồi quay sang nhìn Jaewon.

"Giữa tôi và Yang Jaewon thì khác. Khác hẳn. Thế thì sao?"

Và Baek Kanghuyk....

Vẫn không thay đổi.

Chút nào.

𝖊𝖓𝖉⋆

__________________________

Tui phát hiện là mấy chị author bên Hàn toàn ghi tên đầy đủ của giáo sư là Baek Kanghyuk chứ ít khi chỉ ghi riêng mỗi tên như em bé Jaewonie ấy (¬‿¬ ) vậy nên lúc dịch tui đã sửa bớt lại thành Kanghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip