02.
05
Những ký ức đã mất từ lâu hiện về dường như có một mối liên quan chặt chẽ tới vụ án này, điều mà Takaaki không ngờ tới. Anh chìm đắm trong suy nghĩ, mắt đảo qua đảo lại giữa bức ảnh và màn hình camera.
Lo lắng Takaaki lại chìm vào bóng tối của cơn ác mộng, Kansuke mạnh mẽ chen vào giữa anh và Misao, đưa tay giật lấy điện thoại rồi nhét trả vào túi áo cậu ta. "Bỏ chuyện cũ qua một bên, trước tiên hãy tìm ra thủ phạm của vụ án này đã." Hiểu được ý tốt của người kia, Takaaki cũng không để ý nữa.
Bọn họ đã phát hiện manh mối từ hình ảnh lưu lại trong camera, khoanh vùng ba nghi phạm là người đã đến khách sạn cùng nạn nhân. Khi cuộc điều tra ngày càng đi sâu, mối quan hệ giữa ba người và nạn nhân cùng toàn bộ sự thật của vụ án cũng dần hé lộ.
Bí ẩn được giải đáp nhờ tư thế kì cục của nạn nhân, hung khí giấu trên tóc hung thủ rơi ra. Sau khi hung hăng nhận tội, Nakata Yumi không chút do dự cười tự giễu. "Tôi cứ tưởng đây là một tội ác hoàn hảo, không ngờ lại không thành công."
"Sao mà thành công được?" Takaaki trầm ngâm, tiến đến đứng trước mặt Nakata. "Tội ác hoàn hảo cũng giống như tên kênh chung của bốn người, 'Kính Hoa Thủy Nguyệt(3)'. Cuối cùng, nó cũng chỉ là một ảo tưởng xa vời mà thôi."
(3): Thành ngữ tiếng Hán, nghĩa đen là như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Nó mô tả những thứ đẹp đẽ luôn nằm ngoài tầm với.
Kansuke nhìn vào đôi mắt anh, đáy mặt người nọ luôn chìm trong sự cô đơn.
Sau khi Nakata bị đưa đi, Yui cùng Mori, Ran và Conan đi ăn trưa. Sau khi nghe Takaaki giải thích, Misao cũng hiểu 'nhà Micchan' nghĩa là gì. "Nhắc mới nhớ, năm sáu năm trước, tôi nhận được một tấm bưu thiếp rất kỳ lạ. Trên đó chẳng có gì ngoài dòng chữ 'Tớ sẽ đến nhà cậu'. Tôi đã đợi mấy ngày trời mà chẳng thấy ai đến."
Takaaki và Kansuke liếc nhìn nhau, tâm trí họ đã tỉnh táo. "Dẫn chúng tôi đi xem căn cứ bí mật kia. Tôi nghĩ 'nhà của Micchan' chắc chắn có thứ gì đó khác."
Đi theo con đường Misao nhớ mang máng, họ đến một sườn đồi. Một cảnh tượng giống hệt như trong tấm ảnh hiện ra trước mắt họ.
"Tôi nhớ nó quá. Hồi nhỏ cứ nghĩ nơi này to lắm, ai dè nhỏ xíu thế này." Misao vén tấm rèm cũ kỹ lên, những món đồ dầm mưa dãi nắng bao lâu giờ đã chẳng nhìn ra thứ gì. Cậu thở dài. "Nhưng mà anh của Hiro à, ở đây chẳng còn gì đáng xem đâu."
Takaaki cũng đang quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía rèm cửa, thấy mấy tấm lưới chống côn trùng nằm rải rác ở các góc, gần như đã mục nát và bong tróc hết. Ánh mắt anh bỗng dịu lại. "Tôi nhớ có lần tôi nói muốn xem đom đóm, và Hiromitsu chạy lên núi xa bắt một con, rồi bị mắng vì về nhà muộn."
"!" Misao quay lại, mắt sáng lên. "Lần đó, tôi và Hiro cùng đi. Chúng tôi tìm rất lâu mới thấy con đom đóm trong một dòng suối nhỏ. Chúng tôi suýt nữa thì lạc đường không quay lại được... May mà gặp được một cảnh sát tuần tra, họ đã đưa chúng tôi về."
"Các người còn định tán gẫu đến bao giờ nữa? Đến lúc quay lại vấn đề chính rồi." Kansuke đứng bên cạnh chỉ vào tấm biển gỗ sắp bung ra ở cửa. "Cẩn thận trên đầu nhé."
Hai người đàn ông đã rời khỏi căn cứ vẫn ngồi xổm nhìn hai tấm ván gỗ đối diện lối vào. Takaaki nói với Misao đang có chút bối rối. "Thử biến nơi này thành 'nhà của cậu' xem, giống như chúng ta đã làm trong vụ án vừa rồi."
Yamamura gật đầu, gỡ bỏ phần bên trái của lối vào và để nó tự rơi ra. Khoảnh khắc cái biển rơi xuống và biến thành 'nhà của Micchan', những chữ viết ở phía sau tấm biển hiện ra.
Tớ cũng trở thành cảnh sát rồi đó, Micchan.
Quả nhiên, Hiromitsu đã đến đây. Sau khi suy đoán được xác nhận, Takaaki lập tức nhìn Kansuke. Người kia nhìn anh với ánh mắt rung lên nhè nhẹ, siết chặt cổ tay như đang ủng hộ anh. Điều đó dần dần xua tan sự u ám vấn vương trong lòng Takaaki.
"Vừa rồi nói chuyện trong phòng bảo vệ hơi bất tiện, nhưng tôi nghĩ Hiromitsu vẫn chưa quên lời hứa với anh."
"Nó nói nghỉ việc ở đồn cảnh sát có khi chỉ để che giấu nhiệm vụ của mình. Ở phòng Công An, để che giấu thân phận thực sự, người bên đó buộc phải thông báo với người thân và bạn bè rằng họ đã nghỉ việc."
"Nếu không, tôi không nghĩ ra lý do gì khiến nó tới tận đây rồi mà chỉ để lại lời nhắn thế này chứ không đi tìm cậu."
"Vậy thì Hiro, cậu ấy vẫn còn nhớ tôi. Vẫn là Hiro trong lòng tôi."
Nhận được tin nhắn muộn màng, Misao lập tức cảm động rơi nước mắt. Những dòng chữ khắc trên tấm gỗ và nụ cười của Hiro hòa quyện vào nhau, tạo thành một luồng nhiệt nóng rực trong lòng hắn. "Chắc hẳn Hiro giờ cũng đang làm đồng minh chính nghĩa ở đâu đó phải không?"
"Anh ơi, em cũng được làm cảnh sát rồi." Giọng nói vang vọng bên tai Takaaki. Đôi mắt xanh tím của anh nghiêm túc nhìn cậu thanh niên trước mặt, gật đầu nói. "Tôi nghĩ chắc chắn là vậy."
Ba người trở về khách sạn với những cảm xúc khác nhau. Sau khi tạm biệt thôn trang, Takaaki và Kansuke đứng cạnh nhau dưới gốc cây, không bị ai làm phiền. Giọng Takaaki vang vọng xen lẫn tiếng ve kêu inh ỏi. "Kính hoa thủy nguyệt, mộng hoan bào ảnh(4). Đúng là những thứ đẹp đẽ."
(4): một thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là ảo mộng tan vỡ như bọt nước. Nó diễn tả những thứ không có thực, không bền vững, dễ dàng tan biến.
"Tôi đã từng nghĩ toàn bộ thế giới được phản chiếu trong một tấm gương vô tận, nơi được và mất, tiến và lùi, sống và chết đều là ảo ảnh với kết quả đã được định sẵn, lừa dối mọi người suy nghĩ rằng họ có thể thay đổi thông qua nỗ lực."
"Nhưng dễ dàng phủ nhận giá trị con người như vậy thì quá tùy tiện." Takaaki ngước nhìn mây đen trên trời. "Phá hủy hy vọng luôn quá tàn nhẫn và vô tình."
"Cậu tin vào sức mạnh của hy vọng, và cậu không muốn dễ dàng tước đoạt hy vọng của người khác." Giữ chặt vai Takaaki, Kansuke đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại. "Đây chính là sự dịu dàng của cậu, có phải không?"
06
Đêm đó, Kansuke tỉnh dậy như thường lệ, ôm chặt người kia vào lòng. Takaaki cuộn tròn người nằm nghiêng, trông bớt căng thẳng hơn thường lệ, bình tĩnh và dịu dàng như mèo nhà. Không còn ác mộng, anh thở phào nhẹ nhõm. Vừa định ngủ thiếp đi, ngực anh được ai đó khẽ chạm vào, một tiếng rên yếu ớt lọt vào tai. Ánh mắt Kansuke dịu lại ngay lập tức, anh đáp lại bằng một nụ hôn im lặng.
Gần trưa Takaaki mới tỉnh dậy khỏi vòng tay ấm áp ấy. Mệt mỏi mấy ngày qua đã tan biến. Tâm trạng vui vẻ, Takaaki đưa tay chạm vào vết sẹo trước mặt. Người đàn ông kia lập tức mở mắt, nắm lấy cổ tay anh, hôn vào bên trong: "Cậu muốn tấn công tôi ngay sau khi tỉnh dậy sao?"
"Anh cần cải thiện kỹ năng giả vờ ngủ đấy. Tôi can thiệp vì thấy anh gần như không nhịn được cười." Takaaki rút tay lại, đảo mắt. "Anh không thấy nên cảm ơn tôi sao?"
"Nghe có vẻ hợp lý." Kansuke xoa mái tóc mềm mại của mình, để những lọn tóc mượt mà luồn qua đầu ngón tay. "Vậy thì, tôi sẽ thực hiện một điều ước của cậu thay lời cảm ơn. Để tôi đoán xem cậu đang nghĩ nào."
Takaaki ngước mắt lên, nhìn người kia với vẻ cảnh giác. Có lần Kansuke tự nhiên đối xử tốt với anh, lần đó anh đã chịu tổn thất lớn. "Anh không định làm cảnh sát hình sự nữa sao? Định mở quầy xem chỉ tay, bói bài Tarot à?"
"Suỵt..." Anh đặt ngón tay lên đôi môi mềm mại, nhìn sâu vào đôi đồng tử xanh tím đầy bí ẩn, nắm bắt từng biến đổi tinh tế trong đôi mắt. "Tôi hiểu rồi... Nơi cậu muốn đến là phía Tây Nam. Chỉ cần đến trước khi trăng lên, ước nguyện của cậu sẽ thành hiện thực."
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Takaaki kéo ngón tay anh ra, nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ bị thương. "Hôm nay trời mưa cả ngày, sao anh lại muốn ra ngoài? Chân anh không đau à?"
"Ồ, hiếm khi được nghỉ lắm. Tôi cứ tưởng cậu sẽ thích ra ngoài hơn là ở nhà chứ..." Kansuke đột nhiên xoay người, ôm Takaaki vào lòng, thì thầm vào tai anh. "Có phải tôi hiểu lầm cậu rồi chăng?"
Cố gắng chống cự lại những đầu ngón tay liên tục trượt xuống eo mình của người đối diện, cổ và tai Takaaki nhuốm một màu anh đào nhàn nhạt. "Đây là hành vi dụ dỗ nạn nhân. Tôi thay mặt Cục Hình sự tỉnh Nagano phản đối phương pháp không đúng đắn này..."
"Phản đối cũng vô ích." Kansuke nhân cơ hội hôn lên đôi môi mỏng, dùng một nụ hôn sâu xóa tan lời nói hoa mỹ của anh. "Hôm nay nghe lời tôi đi."
Giữa tiếng mưa rơi lất phất, Takaaki và Kansuke trải qua một ngày bình thường, nằm dài trên ghế sofa xem phim. Bình thường đến nỗi Takaaki gần như quên mất chuyện sáng nay.
Mãi đến khi tiếng nạng gõ vang lên từ phòng ngủ vọng lại phòng khách, Takaaki mới nhận ra đó không phải trò đùa của Kansuke, bởi Kansuke đã thay đồ từ lúc nào, còn lấy một bộ yukata từ trong tủ ra đặt trước mặt anh. "Mưa tạnh rồi, chúng ta đi thôi."
"Hả?" Takaaki vừa mặc bộ yukata màu xanh nước biển vào, không kịp nói một lời đã bị lôi vào chiếc taxi đang chờ ngoài cửa nhà trước khi kịp phản ứng. Hơi ẩm mát lạnh sau cơn mưa xua tan cái nóng oi ả ngày hè. Gió từ cửa sổ xe mở tung làm tóc Takaaki bay phấp phới, ánh mắt anh hướng về phía hoàng hôn.
Kết quả của hành trình đến một nơi xa lạ không phải là đích đến, mà là cảnh sắc và những con người đồng hành cùng ta trên suốt chặng đường. Đó là điều người nọ nghĩ, trong khi tay phải được nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp lớn hơn.
07
Chuyến đi êm ái khiến Takaaki buồn ngủ. Khi Kansuke nhẹ nhàng đánh thức anh dậy, trời đã tối hẳn. "Khổng Minh, chúng ta đến nơi rồi."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn con dốc xa lạ, Takaaki mở to mắt nhìn những tia sáng le lói. Những đốm sáng nhỏ như đèn huỳnh quang vàng lúc ẩn lúc hiện giữa những tán cây cỏ hoa lá, thân hình chúng lướt qua tạo nên những dải màu phát sáng... Ánh mắt Kansuke đầy cảm xúc nhìn người đứng bên cạnh. "Khả năng đọc suy nghĩ của tôi khá chính xác đấy chứ?"
Mặt trăng bị mây che khuất, vẫn kịp phủ lên mặt đất một lớp màn bàng bạc. Con đường dài như được bao quanh bởi một mùa hè bất tận, ẩm ướt bởi trận mưa ban nãy, và vô số ánh đèn lấp lánh tô điểm thêm cho nó. Những sinh vật nhỏ bé yêu thích nước sạch và ẩn mình khỏi ánh đèn thành phố này chính là những bậc thầy thực sự, khiến những ai đặt chân đến đây đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên, và Takaaki cùng Kansuke cũng không phải ngoại lệ.
Một đêm hè, gió nổi lên, tiếng guốc gỗ lộp cộp khi họ bước qua con đường đông đúc du khách và ngập tràn những đốm sáng lung linh. Kansuke và Takaaki sánh bước bên nhau cho đến khi gặp một dòng suối yên ả. Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong anh. "Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi đom đóm vụt tắt, làm sao để chịu đựng nỗi cô đơn(5)."
(5): Trích từ một bài thơ Haiku của nhà thơ Tachibana Hokushi.
Ánh mắt của Takaaki hướng về phía người đàn ông, vẫn là vẻ dịu dàng vốn có của anh.
Dòng nước chảy chậm phản chiếu hình ảnh của đom đóm, trái tim người mình yêu cũng như tấm gương phản chiếu chính bản thân mình, ôm trọn nỗi buồn và sự cô đơn, canh giữ cho đến khi mây tan và trăng sáng.
Cảnh tượng đẹp đẽ thế này, còn có thể mong muốn điều gì hơn nữa?
Gông cùm đau đớn của sự chia lìa giữa sự sống và cái chết nặng nề đến mức Takaaki không thể chịu đựng được và không muốn để Kansuke cùng chịu đựng với mình, nhưng anh cũng hiểu rằng nếu anh không thể thực sự buông tay, người anh yêu, người đã hòa làm một với anh về cả thể xác và linh hồn, sẽ bị ép vào cùng một vòng xoáy.
Bởi vì tình yêu là thứ có thể xoa dịu người ta nhanh nhất, và là thứ rất dễ tổn thương ta.
Đột nhiên, một con đom đóm nhỏ bay về phía anh, loạng choạng như lạc đường. Takaaki thử mở lòng bàn tay ra, con đom đóm nhỏ kia thế mà lại đáp xuống một cách nhẹ nhàng.
"Anh, anh nhất định phải hạnh phúc." Giọng nói của Hiromitsu vang lên bên tai như phép màu. Nụ cười mơ hồ và cái ôm ấm áp trong mơ bỗng nhiên được hồi sinh bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa những sinh linh, khơi gợi nỗi cay đắng trong lòng Takaaki.
Liệu có thật sự tốt cho anh khi chỉ có mình anh có được hạnh phúc? Câu hỏi này thỉnh thoảng lại ám ảnh anh trong giấc mơ, khi anh bước đi, để rồi bị cuốn theo bởi sự thật rằng Hiromitsu đã rời xa mình.
Có lẽ chịu ảnh hưởng từ ký ức về ngôi nhà trên núi, giấc mơ đêm qua không còn tràn ngập sắc đỏ nữa mà yên tĩnh và ấm áp, tràn ngập tiếng chim hót và hương thơm của hoa.
Hiromitsu đứng dưới ánh đèn chờ đợi trước căn cứ bí mật, viền bộ quân phục nhuộm ánh vàng ấm áp bởi hoàng hôn. Ngay khi anh ôm chặt em trai, anh thấy sự an toàn.
"Anh ơi, em đã cố gắng hết sức rồi. Có thể kết thúc chưa hoàn hảo, nhưng em rất vui."
"Anh trai, anh cũng nên cố gắng sống một cuộc sống thật đẹp của riêng mình."
"Anh ơi, anh phải thật hạnh phúc nhé!"
Chớp mắt, khuôn mặt quen thuộc ấy lại biến mất trong đàn đom đóm đêm hè, trở thành một trong hàng ngàn điểm sáng, nhấp nháy liên tục.
Cổ tay Takaaki bị véo nhẹ, hơi ấm từ cơ thể Kansuke khiến anh tỉnh táo lại. Lúc này, con đom đóm trong lòng bàn tay anh đã nghỉ ngơi xong, vỗ nhẹ cánh vào tay Takaaki rồi đột ngột bay đi. Takaaki mỉm cười nhẹ nhõm, bắt lấy tay người bên cạnh rồi nắm thật chặt. "Lượng hủ thảo chi huỳnh quang, chẩm cập thiên tâm chi hạo nguyệt(6)?"
(6): Trích Tam Quốc Diễn Nghĩa: "Ánh sáng của đom đóm trên cỏ mục sao sánh được bằng ánh trăng trên trời?".
Giống như đom đóm lập lòe, cuộc sống cũng vô thường, không thể sánh bằng mặt trời mặt trăng. Chính vì vậy, chúng ta nên học cách trân trọng những hạnh phúc bình dị nhưng quý giá trong khoảnh khắc hiện tại.
"Mặc dù tôi đã tự học được thuật đọc suy nghĩ, nhưng trình độ văn học của tôi vẫn kém xa cậu." Kansuke cúi đầu, tựa trán vào trán Takaaki, nhìn sâu vào mắt người đối diện.
Takaaki hơi ngượng ngùng nên không phản ứng gì, chỉ cởi guốc ra đuổi theo đom đóm bên bờ suối, chẳng quan tâm gấu áo yukata bị ướt. Một lúc sau, anh dừng lại.
Nhìn Takaaki đứng giữa dòng suối được ánh trăng tắm ướt, Kansuke nhanh chóng bước tới, từng bước một tiến lại gần, dang rộng vòng tay về phía anh.
"Tôi bị vẻ đẹp của đom đóm mê hoặc đến nỗi không thể không tự đánh mất mình bên dưới dòng sông."
"Cậu là ánh sáng của tôi."
"Cậu là điểm khởi đầu cho thứ tình cảm không thể cưỡng lại trong tôi, và cũng là đích đến cho tình yêu sâu sắc của tôi."
"Tôi yêu cậu, Takaaki."
Nước mắt rơi nhanh hơn cả lời nói. Vùi mình trong vòng tay người mình yêu, Takaaki cảm thấy không thể thốt ra lời nào, chỉ có thể đáp trả bằng một cái ôm như thể đã thấm vào xương tủy.
Chỉ có người ấy, chỉ có thể là Kansuke.
Trên thế giới này còn ai có thể vượt qua anh ấy nữa chứ?
Hoàn toàn không có.
"Kansuke..." Đôi mắt đỏ hoe, Takaaki ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Kansuke, không chút do dự mà hứa hẹn. "Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
Đom đóm lặng lẽ bay đầy trời, hai người hôn nhau thật lâu không nỡ tách ra giữa bầu trời đầy ánh sao sáng ngời trong tầm tay.
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip