fin

máy điều hòa trong ký túc xá bị hỏng. và jimin đang hấp hối.

tất nhiên là không phải theo nghĩa đen.

nhưng cảm giác thì đúng là như vậy. nàng rên rỉ một cách ầm ỉ, phủ mình lên ghế dài, áo ba lỗ dính chặt vào da một cách khó chịu.

"đây thực sự là địa ngục mà."

ở bên kia phòng, aeri hầu như không liếc nhìn jimin lấy một cái, nhấp một ngụm cà phê đá tan một nửa như thể em hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. và điều đó khiến jimin bực mình.

"tại sao cậu không thấy đau khổ vậy hả?" jimin hỏi, gạt những sợi tóc ướt ra khỏi mặt.

aeri nhướn mày. "bởi vì mình không phải là em bé?"

jimin trừng mắt nhìn aeri còn em thì cười khẩy. khiến jimin càng bực mình hơn.

"ít nhất thì cậu cũng có thể giả vờ đau khổ cùng với mình chứ," jimin lẩm bẩm, áp mu bàn tay vào trán như thể nàng đang trong một vở kịch ngày xưa.

aeri ngâm nga, đặt đồ uống xuống. "tại sao mình phải làm thế khi mà phản ứng của một mình cậu đã đủ kịch tính cho cả hai chúng ta rồi?"

jimin tức giận. "cậu là đồ tệ nhất."

" còn cậu thì yêu mình." jimin sững người.

câu nói này chỉ có ý nói đùa. aeri nói ra một cách dễ dàng, như thể là em đã nói hàng ngàn lần trước đây, như thể nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

nhưng có điều gì đó trong cách em nói - về cách giọng nói của em nán lại quá lâu, về cách ánh mắt em lướt qua khuôn mặt của jimin.

điều này khiến bụng jimin quặn lại. cảm giác nóng ran ở gốc sống lưng nàng, và điều đó không liên quan gì đến chiếc điều hòa bị hỏng.

aeri theo dõi chặt chẽ phản ứng của jimin, và đột nhiên nàng cảm thấy như mình đang chơi một trò chơi mà nàng không biết luật chơi.

điều tệ nhất là gì? nàng ấy không muốn chiến thắng.

"đến đây," aeri đột nhiên nói, giọng có chút nhẹ nhàng hơn.

jimin chớp mắt. "cái gì?"

aeri vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình trên ghế dài. "cậu đang đổ mồ hôi kìa. mình sẽ làm mát cho cậu."

jimin do dự, nàng không nên làm vậy. nàng biết mình không nên làm theo tí nào.

nhưng aeri đang nhìn nàng. và nàng thì quá nóng, quá mệt, quá yếu để chống lại nó.

thế là nàng di chuyển. ngồi xuống bên cạnh aeri, gần hơn mức nàng nên làm.

aeri không nói gì cả. em chỉ dịch chuyển, đưa tay ra, ấn những ngón tay lạnh ngắt của mình vào gáy jimin.

cái chạm ấy khiến jimin nổi hết da gà. nàng xấu hổ muốn chết.

aeri cười thầm, nghiêng người về phía trước. "cậu nhạy cảm quá nè?"

jimin trừng mắt, ngón tay của aeri lạnh ngắt, lạnh một cách vô lý, đúng là không công bằng.

còn jimin thì sao? jimin thì đang mềm yếu muốn chết chứ sao.

nàng gần như không kìm được cơn rùng mình khi đầu ngón tay của aeri cứ liên tục lướt nhẹ qua gáy cô, từ từ, trêu chọc rồi rớt xuống vai nàng.

aeri cười toe toét, rõ ràng là đang rất thích thú với điều này. "ô trời. cậu thật sự đang đau khổ lắm hả?"

jimin rên rỉ. "nếu cậu không ở đây để giúp mình thì hãy im lặng đi."

"mình đang giúp cậu nè." aeri nói, giọng em nhỏ giọt với vẻ ngây thơ giả tạo. khi mà em ấn ngón tay vào xương đòn của jimin tiếp theo, và jimin thực sự giật mình.

"này!" jimin đánh vào tay aeri, mặt nóng bừng (thật bất công, vì cô ấy đang phải chịu đựng cái nóng). "sao tay cậu lạnh thế?"

aeri nhún vai, giả vờ thờ ơ. "mình đoán là mình chỉ đơn giản là lạnh thôi."

jimin trừng mắt. "kinh khủng thậy ấy. đúng ra cậu nên chịu đau khổ vì điều đó."

aeri chỉ cười khẩy, những ngón tay em vẫn nhẹ nhàng chạm vào làn da của jimin. "có muốn mình tiếp tục hay không đây?"

jimin ghét điều đó. nhưng chết tiệt, sự tương phản giữa cái chạm lạnh như băng và cái nóng không thể chịu nổi thật tuyệt vời.

"...được thôi cậu tiếp tục đi" nàng ấy lẩm bẩm, nhìn đi hướng khác. "chỉ cần cậu đừng kỳ quặc về chuyện đó."

aeri bất ngờ trước câu nói của jimin, em đặt một tay lên tim mình. "mình á? kỳ quặc? jimin, mình sẽ không bao giờ-"

"thôi cậu mau im lặng đi," jimin càu nhàu.

aeri cười toe toét và dịch lại gần hơn, rất gần.

jimin cứng người khi bàn tay aeri bất chợt trượt từ vai xuống cánh tay nàng, rồi xuống cổ tay, những ngón tay em lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm như thể em biết chính xác mình đang làm gì.

"cậu thư giãn đi," aeri lầm bầm.

và tất nhiên là jimin không thể nào thư giãn nổi. đặc biệt là khi aeri cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai jimin khi em thì lầm bầm, "cậu có muốn mình chạm vào chỗ khác không?"

jimin bị nghẹn. nàng thật sự bị nghẹn.

"AERI!!" nàng xoay người đẩy aeri ra, mặt nóng bừng. "có chuyện quái gì với cậu vậy?!"

aeri ngửa đầu ra sau và cười ồ cả lên.

"này!" jimin cau mày, đánh vào tay em. "mình biết là cậu đang kỳ quặc về chuyện đó!"

aeri lau mắt, vẫn cười toe toét. "ồ, thôi nào, cậu trông buồn cười thật đấy."

"điều đó không buồn cười chút nào đâu!"

"nó buồn cười mà."

jimin rên rỉ, vùi mặt vào tay của mình. "mình ghét cậu."

aeri lại cúi xuống, giọng nói có chút tự mãn. "cậu yêu mình mà."

jimin vội lấy một cái gối trên ghế và ném nó vào aeri.

nàng đã chịu đựng đủ rồi. nàng nóng nực, đổ mồ hôi, và bây giờ - nhờ một người nào đó - nàng còn xấu hổ nữa.

ngược lại, aeri thì sao? em hoàn toàn không bận tâm. aeri vẫn đang nằm dài trên ghế, nhấp từng ngụm cà phê đá ngu ngốc với nụ cười tự mãn ngu ngốc, trong khi jimin thì đang cảm thấy đau khổ hơn khi nãy nữa.

không thể chấp nhận được.

jimin liếc nhìn aeri với đôi mắt hình viên đạn. "mình thấy cậu thích thú với chuyện này quá rồi đấy."

aeri cười toe toét. "thích thú điều gì cơ?"

jimin cau mày. "đây nè, nỗi đau khổ của mình nè."

aeri ngâm nga trong suy nghĩ giả tạo. "ý của mình là, mình không nói là mình thích nó đâu, nhưng mà-" em dừng lại, cười khẩy. "mà thật ra là không. mình thích nó lắm!"

"và mình thì biết biết điều đó."

jimin lấy thêm một cái gối nữa và ném về phía aeri.

và aeri tất nhiên dễ dàng né được. "này! đây là cách cậu đối xử với người đang cố gắng giúp cậu sao?"

"cố gắng giúp đỡ?!" jimin lặp lại, không thể tin được. "cậu chẳng làm gì ngoài việc bắt nạt mình!"

"ủa ê? mình thực sự đang cung cấp cho cậu dịch vụ làm mát miễn phí đó nha."

"đó không phải là làm mát, đó chỉ là cái cớ để cậu làm phiền mình thôi!"

aeri thở dài giả vờ bị xúc phạm. "phiền cậu ư?! chà. sau tất cả những gì mình đã làm cho cậu sao?"

"cậu đã làm gì cho mình vậy?"

aeri nhún vai. "mình để cậu tồn tại trước mặt mình nè."

jimin ném thêm một chiếc gối nữa vào aeri. và lần này thì trúng đích, bay thẳng vào mặt.

aeri kêu lên một tiếng "ây da!" thật lớn trước khi ngã phịch xuống ghế, rên rỉ như thể em vừa trúng đạn và bị thương nặng.

"đồ phản bội," em lẩm bẩm yếu ớt. "mình chưa bao giờ thấy điều này xảy ra trước đây luôn đó."

"tốt," jimin vừa nói vừa khoanh tay. "chấp nhận đi."

aeri nhìn cô từ dưới gối, ánh mắt tinh nghịch. "nè cậu biết điều này có nghĩa là chiến tranh, phải không?"

jimin nheo mắt lại. "cái gì-"

trước khi kịp phản ứng, aeri đã lao tới. em nắm lấy cổ tay jimin và kéo cô ấy xuống ghế dài thật nhanh, lật nàng lại cho đến khi jimin bị đè chặt bên dưới em.

jimin thở hổn hển. "này-!"

muộn mất rồi. aeri đã cười toe toét với cô, vẻ mặt đắc thắng.

"chiếu tướng rồi nha," em trêu chọc, hai tay chống vào hai bên đầu jimin. "cậu vẫn còn nóng chứ hả?"

não của jimin lúc này như bị chập mạch.

không phải là vì nóng. mà là vì cách aeri nhìn nàng.

gần.quá gần.gần quá.quá gần rồi.

jimin nuốt nước bọt, cố trừng mắt. "đi.ra.mau."

aeri nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. "cậu làm sao để mình đi đi."

ơi trời. jimin trừng mắt dữ dội hơn. "mình sẽ cắn cậu."

aeri cười lớn. "cậu có muốn thử không?"

không cần suy nghĩ gì cả. nàng chỉ làm thôi.

nàng cúi xuống và cắn vào vai aeri, đủ mạnh để nhấn mạnh điều gì đó.

aeri hét lên. "này!"

jimin đẩy em ra và chạy đi, giành chiến thắng. "ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CẬU NHẬN ĐƯỢC!"

aeri ôm chặt vai, mắt mở to không tin nổi. "cậu vừa CẮN mình đó hả?!"

"thì cậu đã kêu mình muốn thử không mà!"

"mình không nghĩ là cậu thực sự sẽ làm điều đó!"

jimin nhún vai, mỉm cười. "vậy là cậu đánh giá thấp mình mất rồi."

aeri rên rỉ, ngã phịch xuống ghế. "huhu không thể tin là mình lại yêu một con yêu tinh hoang dã."

jimin nghẹn thở.

..

..

"CÁI GÌ?!"

..

im lặng.

..

sau đó-

aeri đông cứng.

jimin đơ cả người nhìn chằm chằm ngơ ngác. và giờ thì nhiệt độ trong phòng đột nhiên không còn liên quan gì đến chiếc điều hòa bị hỏng nữa.

end.

————————————————————————

mình siêu thích mấy cái fic ngắn mà nó soft nó dth như này luôn ấy 😭 i hệt tính cách của 2 bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip