2. Part II - Eggs and Flour
🥚🥚🥚
"Em đang tránh mặt tôi à?"
"AHHHHHHH!" Minjeong suýt làm rơi chiếc xô đựng đầy ngô trên tay. Nàng không muốn có ai ngoài mình ở trang trại hôm nay. Nên nhanh trí nhìn quanh khắp nơi xem ai là người tỉnh táo lén sau lưng trong khi đang bận bịu trong chuồng, lấy thức ăn cho đàn con mình.
"J-Jimin! Cô làm gì ở đây vậy?" Minjeong lắp bắp, tim nàng đập nhanh từ lần sợ hãi trước đó. Nhưng thấy Jimin với vẻ mặt khoái chí khiến trái tim nàng đập nhanh hơn và đôi mắt mở to.
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đi, em đang tránh mặt tôi đúng không?"
"G-Gì cơ?" Nàng nông dân nuốt khan khi người cao hơn một bước lại gần và cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Khiến luồng hơi nóng truyền thẳng lên mặt Minjeong ngay lập tức trước khoảng cách gần đột ngột kia.
Chắc là mình vẫn đang hồi phục sau cú sốc lúc nãy thôi.
"Tôi để ý thấy dạo gần đây em không đi quanh thị trấn nhiều nữa và cả tần suất ta tình cờ gặp nhau, đến việc đó cũng khó xảy ra."
"Oh-" Minjeong đặt chiếc xô xuống cạnh mình, bình tĩnh hít một hơi. "Tôi chẳng qua quá bận bịu với trang trại thôi, cô biết đó. Luôn có rất nhiều việc để làm." Nàng không nói dối, quản lý trang trại thực đòi hỏi rất khắc khe. Nhưng thấy Jimin nghiêng đầu tò mò khiến Minjeong buộc phải giải thích thêm. "Và ừm- Gần đây tôi cũng đang giám sát một số việc cải tạo lại nhà kho. Xin lỗi, cô có thể lùi lại một chút không? Cô đứng hơi gần..."
Chân mày nhíu lại khi nhận ra điều nàng vừa nói, Jimin lập tức thẳng lưng và lùi lại một bước. Mắt không rời khỏi người thấp hơn, khiến Minjeong thấy hết sức thô lỗ.
"Tiện thể, khóa quần của em bị tuột kìa."
"Hả?" Lập tức nhìn xuống quần Jean mình, đôi mắt cô gái ngạc nhiên mở to. "Ôi vãi- cảm ơn cô." Minjeong xoay người nhanh chóng kéo khóa lại.
Tổ sư, tim mình sao lại đập nhanh thế này? Còn thấy xấu hổ nữa á? Khốn kiếp gì đây? Thêm cả... TẠI SAO CHỊ ẤY LẠI Ở ĐÂY?
Quay người lại một cách máy móc, Minjeong mở miệng nói gì đó nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng khi đối diện với cô gái một lần nữa. Không gì ngoài luồng khí rỗng tuếch thoát ra khỏi cổ họng.
Nàng đã gặp Jimin nhiều lần rồi, nhưng hôm nay dưới ánh nắng vàng ươm ngoài trời.
Cô thực trông vô cùng choáng ngợp.
Ánh mặt trời chiếu rọi mái tóc cô, khiến chúng lấp lánh như những sợi tơ, và đôi mắt cô ánh lên sự quan tâm lẫn tò mò. Tất cả đều quá sức chịu đựng với Minjeong. Tim lỡ một nhịp, và nàng cảm thấy một cảm giác xao xuyến lạ kỳ trong bụng. Sự hiện diện của Jimin dường như lấp đầy hết toàn bộ không gian quanh nàng, khiến mọi thứ dần mờ đi.
Tâm trí nàng chạy đua cố tìm từ ngữ phù hợp, nhưng thứ duy nhất khiến Minjeong tập trung là cánh môi Jimin co giật và cử động cho đến khi...
"E hèm," Jimin nuốt khan, đôi mắt đảo sang một bên. Minjeong không chắc do nhiệt độ từ mặt trời hay gì đó, nhưng nàng thề rằng má người kia cũng sẽ ửng đỏ ngay thôi. "Em định tiếp tục nhìn tôi với khuôn hàm há ra như vậy à?" Jimin khoanh tay. "Hay em định nói gì đó?"
"Ờ ờ-" Nàng kéo bản thân mình về thực tại rồi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm khá lâu. "S-Sao cô lại ở đây vậy, Jimin?" Và đó không phải những lời nói suông Minjeong nghĩ ra để giải quyết đống ngượng ngùng rõ như ban ngày giữa hai người.
Vì nghiêm túc mà nói, sao Jimin lại ở đây?
Jimin. Yu Jimin. Một cô gái từ thành phố đã làm rõ là cô có sự khinh thường lớn đối với trang trại.
Và là cô nàng mà Minjeong chắc chắn mình không thể tránh mặt.
Ánh mắt Jimin dừng lại nơi Minjeong, nhìn qua từng chi tiết. Là cái nhìn khiến nàng cảm thấy bé nhỏ, như đang soi mói. Kể cũng lạ vì chúng không mang lại cảm giác coi thường. Có gì đó ở người xấu xa này đang nhìn nàng. Tò mò, phải không? Hay cô lại đang đánh giá gu thời trang của nàng? Một lần nữa, Minjeong không hiểu được.
"Tôi đến chỗ em để mua trứng."
Người kia chớp chớp mắt, thoáng sửng sốt trước yêu cầu này. "Trứng?"
"Ừ," Jimin nói, nụ cười nhỏ xuất hiện nơi phím môi. "Tôi nghe nói em có một số trứng tươi ở thung lũng. Thêm nữa, tôi còn được bảo rằng đặt sản phẩm trực tiếp từ trang trại sẽ tốt hơn là tới những phiên chợ địa phương." Nụ cười ngây ngô giờ đây biến thành cái nhếch môi. "Và rẻ hơn nữa."
À... cắt bỏ người trung gian để có được sản phẩm tươi ngon và rẻ hơn, thông minh ghê trời.
Minjeong cho rằng mình đánh giá Jimin hơi vội. Ban đầu gán cho cô cái danh hoa hậu tiệc Prom, nàng không ngờ người này lại sở hữu kiến thức sâu sắc về kinh tế cơ bản.
Chắc nàng không ngạc nhiên vì dù sao Jimin cũng là một chủ doanh nghiệp.
Nói vậy thôi, Minjeong vẫn không thể không đặt nghi vấn về cách cư xử của người ta. Rốt cuộc thì nàng không phải là nhà cung cấp trứng duy nhất trong làng. Thực tế là nhà cung cấp nhỏ nhất so với nhà cung cấp động vật địa phương khác ở gần cửa hàng Jimin hơn.
Nàng biết rõ người chủ trang trại - một bà lão đã dành cả đời mình ở thung lũng. Và thực tế, bà sẽ sớm giao thêm động vật tới trang trại, hiện những chuồng mới đã được xây xong.
Ngoài việc là nhà cung cấp động vật độc quyền, trang trại cũng nổi tiếng với việc sản xuất hàng loạt sản phẩm tương tự như phô mát, sữa và trứng. Khi Minjeong còn nhỏ, nàng thường đến cửa hàng cùng ông mình nên biết chính xác điều đó.
Với những gì đã nói, nàng không thể không thắc mắc tại sao Jimin lại cất công lái xe thêm một đoạn đường để lấy trứng từ trang trại nàng. Một nhà cung cấp nhỏ những mặt hàng như vậy, trang trại chủ yếu sản xuất cây trồng, trong đó trứng chỉ được bán độc quyền cho Saloon sau thỏa thuận gần đây với các chủ sở hữu.
Nhưng trước khi Minjeong kịp hỏi cô gái trẻ thì Jimin đã làm điều đó trước nàng.
"Tôi cũng nghe nói em tự xay bột tại đây. Tôi hứa với chị gái tôi sẽ nướng một cái bánh Chocolate to thật to khi chị ấy ghé chơi trong 2 ngày tới. Mua trực tiếp từ em nghĩa là tôi biết chính xác nguồn gốc xuất xứ của chúng và biết chúng tươi mới thế nào."
Chà, nếu chị ấy ở đây để lấy hết mọi thứ cùng lúc thì điều đó cũng có lý lẽ của nó, mình đoán thế.
Và thật lòng mà nói, một khách hàng hiện đang đứng ngay cửa nhà nàng, khiến lồng ngực Minjeong dâng trào tự hào. Thật vui khi biết chất lượng công việc đồng áng của mình đang lan tỏa khắp nơi.
"Vậy thì." Nàng không giấu nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mình. "Tôi hoàn toàn đồng thuận với việc có trứng tươi ở đây. Tôi nhặt chúng vào mỗi buổi sáng và đôi khi là vào lúc chiều. Giống như hôm nay vậy!" Nàng vung tay nhấc xô lên khỏi mặt đất, nắm chặt bằng cả hai tay. "Tôi định đi cho gà ăn. Nếu cô không phiền ở đây đợi một chút, tôi sẽ rải một ít ngô và tìm cho cô thứ bột mì và trứng mà cô cần. Cô cần mỗi thứ bao nhiêu thế?"
"6 quả trứng lớn và tầm khoảng 363 gram bột mì, làm ơn."
"Wow, cô nướng một cái bánh lớn thật ấy." Và thêm cả lượng nguyên liệu cực kỳ cụ thể nữa... "Tôi sẽ quay lại ngay-"
"Tôi đi cùng em." Jimin khăng khăng, đuổi kịp Minjeong ngay khi nàng bắt đầu rời đi.
"Oh-"
"Tôi muốn đảm bảo hôm nay em sẽ lấy trứng tươi cho tôi và không phải mấy quả cũ."
"Cô không tin tôi à?"
"Ờ thì như trước kia em từng nói đó." Người cao hơn nhẹ nghiêng đầu một bên, để những lọn tóc dài đen xõa xuống vai khi đối diện Minjeong, nàng thấy gò má mình đỏ ửng ngay lập tức trước cái nhìn chăm chú. "Tôi thực không quen biết cô. Hoàn toàn không."
Nàng nhanh chóng quay đi sau khi nghe xong câu đó. Ký ức về những gì nàng nói với Jimin ở cửa hàng cô tranh nhau ùa về. Trước khi cố xua tan suy nghĩ đó và bắt đầu tiến về phía trước, cho phép người cao hơn đi bên cạnh.
"Okay, thực ra không ai thăm quan trang trại kể từ lúc tôi chuyển vào nên hãy thứ lỗi cho sự bừa bộn này." Một cái trang trại kỳ dị thì có, Minjeong à. Mày thoại cái gì thế hả?
"Thế sao em lại chuyển vào đây?" Câu hỏi Jimin phá vỡ sự im lặng ngượng ngịu mà Minjeong đã mong rằng sẽ kéo dài giữa họ.
"Hả?" Minjeong nhanh chóng quay sang, bị sốc bởi câu hỏi bất chợt. "Ý cô là gì?"
"Trang trại ấy, tức là... sao em lại chọn con đường sự nghiệp này?" Ánh mắt Jimin không ngại lướt qua Minjeong, khiến nàng khó khăn nuốt khan. "Ngoài độ vừa vặn khá khó hiểu- Ý tôi là, trang phục làm việc của em, trông em không giống nông dân chút nào."
"Và chính xác thì một người nông dân trông như thế nào?" Minjeong đáp lại, nhướng mày.
"Thì chẳng giống em." Jimin thẳng thừng đáp.
Người lùn hơn chỉ cười khúc khích. Có lẽ niềm tự hào trước đó của nàng khi được công nhận vì đã cung cấp sản phẩm tươi ngon, nhưng thái độ thẳng thừng, xấu xa kia của Jimin không còn khiến nàng khó chịu như trước.
Jimin thực sự nên làm việc với một cái miệng phải uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần. Và nên đeo thêm vài cái kính râm lên đôi mắt đó nữa. Vì Chúa ơi, cái nhìn chằm chằm của cô đôi khi khiến Minjeong cảm thấy mình thật nhỏ bé.
"Thật ra không phải điều bản thân tôi mong đợi. Ông tôi dạy tôi tất cả những gì có ở trang trại và sau khi ông đi, hoặc tiếp quản công việc kinh doanh hoặc bán nó đi và..." Minjeong ngưng, không chắc mình có nên trút hết mọi thứ ra với một người lạ hay không. Một người lạ cũng tình cờ là Ms City ở đằng kia, người chỉ đến đây để mua một vài thứ, chứ không phải câu chuyện cuộc đời nàng. Chắc cô không muốn nghe về việc Minjeong lớn lên cùng tình yêu gắn liền với nông trại như thế nào. Không thể chịu nổi ý tưởng cứ thế buông xuôi tất cả. Hay việc ông nàng vừa mới qua đời ảnh hưởng đến nàng nhiều như nào. "Ừ, tôi đoán mình không chắc bản thân muốn làm gì, và đây có lẽ là một lựa chọn tốt cho tôi."
"Tôi không tưởng tượng được làm một công việc lại tốn nhiều công sức đến như vậy. Em thực sự không mệt sao?" Jimin đưa tay lên che trán, ngăn đôi mắt khỏi ánh nắng chói lòa xuyên qua. "Tuy vậy, em lại có một làn da rám nắng rất đẹp. Tôi đoán đó chính là một điều tích cực về thị trấn này, em không đón được những tia nắng như vậy nếu như ở thành phố đâu."
Thành phố...
"Cô thì sao? Sao cô lại mở một cửa hàng ở đây trong số những nơi khác. Ý tôi là, tôi không cố giả định đâu nhưng..." Minjeong không giả định vì mình lạc quan về chuyện này. "Cô trông như đến từ trung tâm thành phố, vậy sao không mở cửa hàng ở đó? Không phải điều đó hợp lý hơn sao? Để theo kịp những trend thời trang mới nhất nữa?"
Jimin không trả lời ngay. Thay vào đó, cô đứng im trong vài giây, như thể đang suy nghĩ câu trả lời. "Giá thuê ở thành phố quá đắt đỏ, và tôi thì là xu hướng thời trang," Cô nói, giọng nói tràn ngập tự tin. "Nên tôi chỉ việc mở rộng nó ra ở vùng nông thôn thôi."
Ánh mắt Minjeong dao động trước lời nhận xét. Quá rõ ràng vì người kia đang che đậy một số thông tin. Đặc biệt là giờ nàng biết từ Ningning, rằng tiền bạc không thành vấn đề với con người thành phố nơi đây. Nhưng Minjeong là ai mà dám nghi ngờ điều đó, vì nàng thực cũng không khá hơn là bao.
"Cũng có lý..." Người thấp hơn nhanh đáp, dẫn đường đến chỗ chuồng gà. "Ta đến nơi rồi."
Nếu tiếng gà mái kêu không chỉ ra được điểm đến của chúng, thì chiếc chuồng mới cóng đỏ rực và vững chãi này hẳn nhiên làm được điều đó.
"Lùi lại nào," Nàng tiếp tục, "Chúng thường rất phấn khích khi đến giờ ăn đó."
"Phấn khích ư?" Nhưng trước khi Jimin kịp nói thêm, cô nàng thấp hơn đã mở cửa.
Tựa cơn sóng, một đàn gà phấn khởi ào ra, sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì Minjeong đựng trong xô. Tuy nhiên, trong số chúng có một bé gà đặc biệt nổi bật.
Là một bé gà khá hiếu khách, quyết định thay vì chạy về phía đống ngô được rải xung quanh kia thì bé lại quan tâm tới cái người vừa mới đến đây hơn. Bé một nước thẳng tiến về phía Jimin luôn.
Cô sợ hãi mở to mắt lùi lại, người cao hơn quan sát bé gà nhỏ không có dấu hiệu giảm tốc độ mà lao về phía cô.
"Đợi-ĐỢI ĐÃ-" Giờ thì cô hoảng thật "Dừng- AHHHHH" Cô bắt đầu la thất thanh cố tránh khỏi tạo vật kia, nhảy lò cò từ chân này sang chân kia, cỗi tự tin và sang trọng thường ngày bay biến hết khi cô vung tay như thể nỗ lực thoát khỏi cơn thịnh nộ của bầy gà. "Minjeong, lạy Chúa trên cao. Em đang làm quái gì vậy hả? Đừng có đứng đó và LÀM GÌ ĐI CHỨ?"
Trong khi mọi ồn ào diễn ra thì Minjeong cố gắng nhịn cười. Thấy hết toàn bộ khung cảnh giải trí nhưng cũng đáng yêu lắm, hơn cả việc nàng phải thừa nhận điều đó. Nàng mím môi, vai run lên cố giữ nét mặt nghiêm túc. Cuối cùng không nhịn nổi mà khẽ bật cười trước khi trưng ra biểu cảm nghiêm túc nhất.
"Betty con ơi! Thôi nào, để chị ấy yên đi chứ!" Nàng đành nỗ lực đuổi bé gà ấy đi, nhưng bé quyết không để mình dễ dàng bị bắt, luồn qua giữa hai chân Minjeong và tiếp tục công cuộc đuổi bắt không ngừng nghỉ với Jimin. Bé bị lộn đôi giày thời trang mới của người ta với một loại thức ăn mới nào đó.
"AI ĐÂU MÀ ĐI ĐẶT TÊN GÀ CỦA MÌNH LÀ BETTY! AH- CHÚA ƠI," Jimin kêu lên khi thấy bé gà mổ vào chân mình, cô bực bội lùi lại. Tràng cười của Minjeong càng lúc càng lớn hơn khi thấy khung cảnh đó. "Không buồn cười tí nào đâu, Minjeong! Ahhh- em đem nó ra khỏi đây cho tôi nhờ đi!" Jimin lớn tiếng yêu cầu và chạy nhảy như đứa nhóc ăn vạ.
Nàng thì chắc chắn có chút tự mãn, như nàng công chúa chỉ mong đợi mọi thứ được đặt vào đĩa bạc mà dâng lên cho mình. Nhưng lúc này Minjeong dường như không bận tâm.
"Bắt được cưng rồi!" Nàng nhanh chóng bước vào bế Betty lên ngay lập tức.
Jimin giờ đây mặt đỏ bừng bừng mà thở hổn hển, chỉnh trang quần áo và lấy lại bình tĩnh. Cô lần nữa giật mình khi bé gà nhẹ kêu tiếng phản đối, suýt bay khỏi tay Minjeong.
"Xin lỗi cô," Minjeong nói, vẫn còn nhẹ cười ôm bé gà giờ đã bình tĩnh lại. "Betty có lẽ hơi... nhiệt tình quá thôi."
Người cao hơn há hốc miệng, chuẩn bị đưa ra nhận xét châm chọc tình huống vừa rồi. Nhưng nhìn thấy Minjeong cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh thích thú nhìn bé gà khi ôm nó trong tay, thật chỉ khiến cô muốn giữ im lặng...
Vì lý do nào đó.
Vì bất cứ điều gì nảy ra trong tâm trí đều lập tức biến mất. Thay vì nói thành lời thì cô chỉ hít sâu, cố làm dịu con tim đang đập mạnh của mình.
"Coi lại con gà của em đi- Chúa tôi..." Cô nhỏ giọng đủ để Minjeong nghe, mặc dù lần này không phải cố ý.
"Một lần nữa, thật xin lỗi Jimin nhé." Nàng nông dân nở nụ cười chân thành đầy vẻ hối lỗi. "Tôi sẽ cho con bé vào trong vậy thì nó sẽ không phiền cô nữa. Nếu cô muốn chỉ việc đợi ở đây trong lúc tôi đi lấy trứng. Chúng sẽ là những quả trứng thơm ngon, tôi hứa đó."
Lần này nàng không để Jimin kịp trả lời, lập tức rời đi đến những chiếc hộp làm tổ.
Trong khi đó, người đứng sau quan sát Minjeong vội rã đi mất. Bóng dáng nàng nhỏ dần, còn cô thì nắm chặt lấy con tim vẫn đang hoạt động quá công suất của mình.
Tự hỏi vì sao cách nàng nông dân nhỏ ôm bé gà đó lại khắc sâu vào ký ức cô nhiều đến vậy.
🌽🌽🌽
"Đây!" Với nụ cười tỏa nắng, Minjeong đưa gói hàng được bọc gọn gàng lên. Nàng đã rất cẩn thận khi đặt những quả trứng vào hộp carton chắc chắn, được buộc bằng ít dây mình tìm thấy trong kho của ông nội. Bột mì được đặt trong chiếc hộp trông mộc mạc, cũng được buộc bằng cùng một loại dây. Bao bì có vẻ ngoài cổ điển, cũ kỹ mà Minjeong nghĩ là tạo cảm giác có chút ấm cúng chân thành như ở nhà.
"Tôi sử dụng một số vật liệu gói hàng cũ của ông tôi," Minjeong giải thích, đưa gói đồ cho Jimin, người vẫn còn dõi mắt theo món đồ khi nhận lấy nó "Không nhiều lắm đâu, nhưng nó sẽ giữ cho mọi thứ lại với nhau thật an toàn."
"Trông ổn ấy chứ." Jimin đơn giản đáp trước khi lục lọi trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình. "Bao nhiêu vậy?"
"Không gì đâu, Jimin." Nàng nhanh đưa tay lên và phản đối. "Tôi không thể nào lấy tiền cô được sau những gì Betty khiến cô phải chịu đựng."
Biểu hiện người cao hơn trở nên dịu dàng khi nhìn lên từ túi xách, chút ngạc nhiên hòa với gì đó như lòng biết ơn lấp lánh trong ánh mắt. Phong thái điềm tĩnh mọi ngày của cô dường như được thay bằng lòng ấm áp thật sự. Và ngay lúc đó, kiểu như cái vibe đại ca Girl phố xấu xa thường ngày đã bay đi đâu mất.
"Thật... ngạc nhiên," cô thì thầm, nhưng giọng nói cô nhanh chóng quay về y như những gì Minjeong đã rất quen. "Cảm ơn em."
"Thêm nữa, điều này thực không đáng là bao so với những bộ quần áo cô tặng tôi-"
Nhưng một lần nữa nghe về món quà kia. Jimin không thể kiềm chế bản thân mà cắt lời nàng. "Tôi không thấy em mặc chúng... kể cả chiếc mũ kia. Em không thích nó sao?"
"Oh không không phải! Chúng đẹp lắm!" Mắt Minjeong hơi mở to khi nàng vội giải thích trước sự khăng khăng của cô gái. "Tôi chỉ... tôi không muốn làm bẩn chúng thôi, cô biết chứ? Trông khá đắt tiền và còn là màu trắng nữa. Tôi-" Minjeong cả đời chưa bao giờ là một người nói lắp. Nhưng vì một số lý do khi ở trước mặt Yu Jimin thì lời nói nàng không thể không lóng ngóng.
Cách cô nhìn nàng không chớp mắt, xuyên thấu qua nhưng cũng rất nghiêm túc. Thật dễ khiến lưỡi nàng xoắn tít. Như trải nghiệm hồn lìa khỏi xác vì Minjeong chưa bao giờ phải ứng như thế với bất kỳ ai.
Như việc đôi mắt kia đang cố gắng đọc vị nàng như một cuốn sách mở.
Khiến nàng không để đáp lại ánh mắt đó, ý thức bản thân đang nhìn chằm chằm vào nơi khác vì cảm thấy lo lắng trước sự hiện diện của người kia.
"Em nên ghé qua cửa hàng lần nữa, tôi nghĩ mình có thể tìm một vài món đồ có thể thay đổi mức độ vừa vặn của em tốt hơn."
"Oh-" Minjeong ngừng lại, thấy bầu không khí thay đổi lạ kỳ. Jimin lại bình luận về trang phục của nàng, nhưng lần này không phiền nhiễu như trước. Lại thêm bầu không khí khác, và chẳng thấy mình bị xem nhẹ nữa.
"Xin lỗi cô, tôi sẽ ghé qua, nhưng nhà kho vừa mới xây khiến tôi bận tối cả mắt mũi."
Minjeong tin rằng tâm trí đang chơi khăm mình, nhưng gần như chắc rằng đã nhìn thấy những ngón tay của Jimin nhịp nhịp vào hông nàng, rồi chợt ngừng lại như thể chột dạ.
Một lần nữa hoảng hốt, nàng nông dân không chắc điều gì đã xảy ra. Là kiểu người trầm tính, nhưng giờ nàng thấy mình đang lảm nhảm về những vòi phun nước bị hỏng ngoài trang trại, việc nàng đang chờ người đến thay như nào và còn biết bao việc cần phải làm trước mắt. Nàng cứ thế thêm vào bất cứ chỗ trống nào trong suy nghĩ, hi vọng sẽ tránh được dấu hiệu từ chối nào trong cuộc trò chuyện của mình.
Bởi vì là thật, cô nàng này thực càng ngày càng bận rộn. Hơn nữa với công việc kinh doanh đang diễn ra và những loài vật mới sẽ đến vào tuần tới.
Nhưng công nhận rằng những cuộc trò chuyện đó, những gì cô gái cao hơn làm là ngơ người nhìn lại trước khi ngắt lời nàng bằng câu đơn giản:
"Vậy thì là mất mát của em rồi."
Và đó là tất cả những gì Minjeong phải nghe trước khi Jimin rời khỏi, quay trở lại xe của cô.
Nàng đứng đó, cảm giác vừa rối bời lẫn tiếc nuối khi nhìn người cao hơn mình đi xa. Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc khiến nàng cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ. Như thể không hài lòng với kết quả đó.
Nàng nặng nhọc thở dài, vô tình dậm chân xuống đất trước khi lần nữa quay lưng trở lại cánh đồng. Nàng vẫn còn việc phải làm mặc dù hiện tại đang linh cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra cho đến hết ngày. Có lẽ nàng sẽ không gạt cái đồ xấu xa kia ra khỏi đầu mình được rồi.
Tuy nhiên, điều Minjeong không hay biết là ngay khi Jimin vừa đến chỗ xe mình, cô liền lập tức nổ động cơ và phóng đi, không bận tâm đến những quả trứng được đặt một cách bất cẩn trong cốp xe Mercedes. Vừa khó chịu lẩm bẩm vừa lên ga lái xe đi mất.
"Bận này, bận kia, vậy mà em vẫn có thời gian đi chơi với con bé thợ mộc kia đấy thôi." Nắm tay Jimin siết chặt lấy vô lăng khi những suy nghĩ đó đọng lại trong dạ dày cô mang theo chút khó chịu.
...
...
"Urgh..."
🌾🌾🌾
Minjeong biết làm gì khác ngoài đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt không rời cũng như không tin được sự tồn tại của một chiếc hộp khác một lần nữa bị bỏ lại trước cửa nhà nàng.
Thiết kế quen thuộc dành cho món quà cuối cùng. Lần này là tờ giấy Note thay vì giấu trong chiếc hộp thì lại được dán ở phía trên. Như thể yêu cầu nàng đọc nó trước.
'Vì em quá bận bịu để ghé qua cửa hàng, thì tôi sẽ mang cả cửa hàng đến cho em. Em có một vết rách lớn ở hông quần mình, màu cũng đã nhạt dần đi. Em không nên giữ lại những chất liệu cũ như vậy. Khi chúng đã hoàn thành mục đích sử dụng của mình. Cứ xem đây là lời cảm ơn vì những quả trứng và bột mì nhé.' - Jimin.
Girl phố lần này còn ký cả tên mình vào đó.
Mở hộp ra để thấy chiếc quần Jean mới của nàng. Minjeong không thể ngăn tâm trí mình lang thang đâu đó một lần nữa.
Không thể tập trung vào điều gì khác ngoài...
Yu Jimin.
Có lẽ chị ấy cũng không xấu tính đến vậy.
|20251123|
À thì ra là ghen vì người đẹp đi chơi với em Ning chứ gì. Hời ơi cái khúc bé cún ôm con gà làm toi nghĩ tới tấm này liền

Anyway, Winter is coming. My fav season of the year 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip