Chương 1: Vạn Dặm Trôi Xa - Phần 1

Dẫu cho sóng vẫn vỗ bờ
nhưng tình đã lỡ dạt về chốn xa

Tiếng dậm chân thiếu kiên nhẫn vọng khắp căn phòng, Kazuha thõng người xuống chiếc ghế bên cạnh dấu yêu. Văn kiện đầy ắp trên bàn trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người. Nửa kia của Kazuha vẫn đang đắm chìm trong công việc kể từ khi anh bước vào, im lặng đọc những bản báo cáo mà cấp dưới mang tới vào buổi sáng. Quan sát dáng vẻ tỉ mẩn của y, lãng nhân trẻ khẽ cất lên một tiếng thở dài và chuyển tầm nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường. Liệu mình sẽ còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây. 

Đứng thứ sáu trong Quan Chấp hành Fatui, Balladeer luôn luôn bận rộn với những lần trinh sát đến vùng đất mới và cả những công việc bàn giấy ngán ngẩm. Nhưng ngay cả như vậy, Scaramouche đã từng luôn cố gắng dành thời gian cho những buổi hẹn nhỏ với người duy nhất mà y quan tâm đến trên dải đất Teyvat đầy dối trá này. 

Từ một vài năm về trước, vị Quan Chấp Hành thứ sáu thường nhanh chóng gói ghém công việc mỗi ngày để có thể trở về và dùng bữa tối do chính tay Kazuha nấu, sau đó họ sẽ cùng thả mình theo điệu nhạc từ chiếc lá sáo mà anh vô tình bắt gặp. Y cũng sẽ dành một khoản tiền lớn để mua tặng cho anh quà lưu niệm từ những quốc gia mà mình được cử đến, bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn (một cách đáng yêu) từ chiếc lá phong bé nhỏ rằng y không cần phải làm như vậy một chút nào cả. Kazuha cũng sẽ thường ghé qua phòng của y để chuyện trò nhằm xoa dịu những mỏi mệt từ công việc nhàm chán đã bào mòn y. Điều đó sẽ thường hữu ích, khi trái tim họ lúc ấy chỉ bởi dáng hình của nhau mà đã rung động.

Thế nhưng, không còn như trước nữa, họ đang ở đây, cách nhau một vài mét ngắn ngủi nhưng bằng vạn dặm lặng yên. Tiếng giấy sột soạt và tiếng kim đồng hồ dịch chuyển là điều duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng tại nơi này.

Kazuha hiểu lượng công việc nặng nề mà Nữ hoàng Tsaritsa giao phó cho những Quan Chấp Hành, anh thật sự thông cảm, và sẽ thường khiến bản thân bận rộn bằng việc ngao du cùng những người anh em trong Nam Thập Tự trong khi kiên nhẫn đợi y trở về vòng tay của mình. Anh tin rằng y sẽ luôn trở về dẫu có mất nhiều thời gian đến thế nào, vậy nên anh sẽ không phàn nàn về bất cứ điều gì. Chỉ cần Scaramouche an toàn, vậy là đủ. 

Nhưng cho đến khoảng đầu tháng này, Kazuha cảm thấy rằng mình như đang bị phớt lờ bởi nửa kia của mình.

Một vài ngày trước, hai người đã gặp nhau tại hành lang của Cung điện Zapolyarny sau một nhiệm vụ của y tại Fontaine. Chỉ cần trông thấy dáng người mảnh khảnh đã đủ khiến trái tim Kazuha xao xuyến, giống như vạn thanh pháo hoa đang nổ sáng trong lồng ngực của anh vậy. Vị samurai trẻ mỉm cười rạng rỡ và đưa tay vẫy chào Balladeer, chờ đợi y tiến lại gần để trò chuyện (thông thường, chỉ một câu chào buổi sáng cũng đã khiến họ tràn trề năng lượng cho một ngày dài!) Thế nhưng, y không hề đáp lại. Thay vào đó, Kazuha chỉ nhận được một cái liếc nhìn lạnh lẽo trước khi y vào trong phòng họp.

Như thể họ chưa từng quen nhau. 

Trái tim Kazuha đã chững lại trước hành động ấy, hay nói đúng hơn là vì sự lạnh lùng của nó. Tuy vậy, anh hít một hơi sâu và trấn an chính mình rằng Scaramouche chỉ đang bận bịu hơn ngày thường một chút mà thôi, và anh thì hoàn toàn hiểu được điều đó mà. Kazuha lựa chọn rời khỏi cung điện, giống như cách mà anh vẫn luôn cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình và tin rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở về quỹ đạo như nó vốn là. 

Những ngày dai dẳng kéo thành những tuần triền miên, và không một khi nào Kazuha dừng băn khoăn liệu bản thân đã làm gì để khiến vị Quan Chấp Hành trở nên xa cách đến như vậy. 

Một vài ngày đầu tiên, lãng nhân chỉ có thể tự nhủ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, khi chuyện diễn ra thường xuyên hơn, hi vọng về một sự đổi thay của y trong Kazuha dần dần biến mất. Vào lúc này, chỉ sớm hay muộn thì điều đó cũng sẽ đến. Và bi kịch thay, chẳng có điều gì có thể vãn hồi tương lai đáng buồn ấy cả. 

Sự tĩnh lặng từng là điều Kazuha yêu thích. Đó là khi vạn vật chậm rãi chảy trôi, thuận theo tự nhiên và hòa mình theo ngọn gió. Nhưng giờ anh lại chẳng thể chịu được cái lặng im như tờ ấy trong căn phòng này. 

Kazuha nhẹ nhàng đứng dậy. 

"Em sẽ ra ngoài một lát, ngắm cảnh một chút ấy mà," anh dịu dàng nói với y. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đó. Kazuha chưa bao giờ rời khỏi căn phòng, nhất là khi người anh yêu vẫn còn trong đó. Trớ trêu thay, hiện tại anh lại ở đây, gửi một ánh mong chờ với hi vọng rằng y sẽ rời mắt khỏi những giấy tờ chằng chịt chữ và ít nhất gửi đến mình một lời tạm biệt. 

Chẳng có điều gì xảy ra cả.

Vị Quan Chấp Hành vẫn tiếp tục nghiền ngẫm những công văn, như thể y là người duy nhất ở trong phòng. Không có một phản ứng nào dù là tiếng ậm ừ nho nhỏ hay một cái gật đầu chóng vánh chứng minh rằng y nhận thức được sự hiện diện của anh. Lúc này, Kazuha như đang cầu mong bất kỳ phản ứng nào, dù là nhỏ nhất, từ Balladeer.

Chẳng có điều gì sẽ xảy ra cả. 

Lồng ngực Kazuha nặng trĩu trước sự lạnh nhạt ấy. Khẽ cau mày, lãng nhân lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh không muốn tự làm đau chính mình bằng cách đợi chờ một điều vốn chẳng bao giờ tồn tại nữa. Ít nhất thì, là đã từng tồn tại.

Lang thang trên hành lang của cung điện rộng lớn với vẻ u sầu xen lẫn khó chịu, Kazuha tự vấn mọi chuyện đã đổ vỡ kể từ thời điểm nào. Điều gì đã khiến dấu yêu của anh trở nên thờ ơ đến thế? Phải chăng anh đã quên mất một ngày kỷ niệm quan trọng? Những món ăn bỗng dưng trở nên dở tệ? Hay chỉ đơn giản bởi anh chưa bao giờ xứng đáng được đứng ngang hàng với y?

Trái tim Kazuha trùng xuống, cả cơ thể khẽ run lên trước những suy nghĩ đáng sợ ấy.

Nếu anh đã vô tình quên mất một ngày quan trọng, vậy thì chỉ cần cố gắng ghi nhớ nó từ bây giờ. Nếu y không hài lòng về đồ ăn anh nấu, thì chỉ cần học hỏi và ngày một hoàn thiện kĩ năng. Nhưng nếu bởi anh không xứng đáng với y vì là một kẻ phàm trần, thì Kazuha chỉ có thể im lặng và bám víu vào mọi hi vọng dù là nhỏ bé nhất và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip