Chương 3: Ngay cả dưới sự thương hại của trời thu, tôi vẫn luôn dõi theo em
Họ có một lịch trình quen thuộc và đều đặn mỗi ngày, một tín hiệu nhất định để Scaramouche nhận biết được đâu là thời điểm thích hợp để hắn qua thăm nhà Kazuha.
Trong một số trường hợp, Scaramouche sẽ đọc sách để giết thời gian, nhưng việc hắn làm thường xuyên nhất vẫn là ngẩn ngơ bên cửa sổ chờ đợi tín hiệu của Kazuha.
Tuy nhiên, hôm nay, có gì đó khác lạ.
Thông thường, khu rừng sẽ rung chuyển cho thấy có điềm xấu xảy ra, và đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Kazuha đang bị cuốn vào những công việc của riêng mình.
Lạ lùng thay, hôm nay mọi thứ yên ắng đến đáng ngờ, quá đỗi bình yên. Không có những bụi rậm và bãi cỏ khô héo hay động vật hoang dã chạy trốn khỏi những nỗi sợ vô hình nào cả. Mọi thứ vẫn bình yên, nhưng Scaramouche cảm giác được những đầu ngón tay của mình đang run rẩy.
Cảm giác đó như một con rắn len lỏi đang cuốn lấy gặm nhấm sau gáy hắn. Những ngôn từ lộn xộn nhảy nhót trong đầu hắn, thúc giục hắn về một điều gì đó mà hắn không rõ. Đám dây leo phủ khắp nhà và những chậu cây nghiêng ngả đứng dưới đất trông như thể đang nhìn chằm chằm hắn, những đôi mắt không thể nhìn thấy được dán chặt lấy Scaramouche.
Scaramouche nghiến răng tức giận, hắn nghĩ ra lý do tại sao hắn cảm thấy khó chịu rồi. Hắn vỗ mặt, tiến lại cửa chính, và bước ra khỏi ngôi nhà của mình.
***
Điều khiến hắn lo lắng nhất là khi tiến lại gần phòng bếp của anh, hắn nghe rõ được có tiếng nói lạ ở trong đấy. Scaramouche ghét ở gần anh mỗi khi anh có khách. Kazuha biết rõ điều đó. Và anh thậm chí còn chẳng thèm giả vờ không biết.
Điều này tức nghĩa là, Kazuha có lý do nào đó để gọi hắn qua đây, và nó tốt nhất là một lý do chính đáng.
Hắn bước đi nhẹ nhàng, lê đôi bàn chân trắng trên nền sàn gỗ với mong muốn không để bản thân bị phát hiện.
"Ngươi không thấy nực cười sao?" Kazuha lên tiếng. Âm thanh ngọt ngào vang vọng khắp căn nhà, vọng lại cả trong đầu Scaramouche. "Ngươi đến đây, thừa nhận đức tin đang dần biến mất của mình với một phù thủy. Cái này có hơi bị phỉ báng đấy."
"Nếu thần thật sự tồn tại... thì họ đã bỏ rơi tôi. Tôi ở đây vì các phù thủy cũng đặt niềm tin mù quáng vào các vị thần-"
"Ta không tôn thờ vị thần nào cả," Kazuha cười đính chính. "Ta cống nạp bản thân mình, cho một thiên sứ không bao giờ có thể trở thành thần thánh."
"Vậy thần thật sự tồn tại sao?!"
Scaramouche nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. "Ta không thể trả lời câu hỏi đó."
Cuộc trò chuyện này khác với hầu hết những cuộc trò chuyện mà Scaramouche đã từng nghe thấy. Có thể là do hôm nay, khách của Kazuha đã chọn đúng ngôi nhà ngay từ đầu, nên Scaramouche không biết gì về tình hình hiện tại của người đàn ông này.
Hắn nghiêng đầu qua một bên, lén lút nhìn, nhưng rồi lại vô tình gây sự chú ý cho bản thân. Scaramouche tặc lưỡi, ước gì mình có thể biến mất trước khi Kazuha và vị khách của anh ta phát hiện ra hắn.
"Cậu là ai?"
"Em đến rồi," Kazuha thốt lên, đôi mắt đỏ sáng rực. Anh vui vẻ nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến kéo Scaramouche vào. "Vậy mà tôi cứ tưởng em chuẩn bị tiến vào thời kỳ nổi loạn và cố tình bắt tôi phải chờ chứ. Em đến sớm hơn dự kiến của tôi đấy."
"...Tại sao cậu lại gọi tôi đến?" Hắn bị Kazuha ép vào một chiếc ghế, ngồi ngay trước người đàn ông trông có vẻ đã rất lâu rồi không đụng đến bồn tắm. Scaramouche nhăn mũi, ngửa đầu ra sau để nhìn Kazuha. "Cậu làm gì-"
"Đừng nhìn tôi. Nhìn gã đó."
Một cảm giác gì kỳ lạ bao quanh Scaramouche, ánh mắt Kazuha bây giờ như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó kinh tởm. Đôi mắt anh dán chặt vào người đàn ông đối diện. Gã ta trông khoảng độ bốn mươi tuổi. Quần áo rách nát và bộ râu xấu xí.
Sự đồng cảm bị giam cầm trong trái tim Scaramouche muốn lắng nghe người đàn ông bị bỏ rơi ấy.
Người đàn ông run rẩy, như một ngọn lửa yếu ớt không ổn định, giống như thể gã ta sẽ biến mất bất cứ giây phút nào. Miệng gã lắp bắp, nhưng không có từ ngữ nào phát ra.
Cuối cùng, gã lên tiếng, gã nói chuyện, thử thể đang đối diện với một thứ gì đó thiêng liêng và thần thánh.
Trong mắt gã, Scaramouche là ai?
"Ngài đã không ở đó khi tôi ngồi bên con gái mình trên giường bệnh. Ngài đã không giúp tôi khi tôi bị mất việc. Tôi đã trải qua nhiều tuần bị săn lùng bởi những kẻ đòi nợ và chỉ bây giờ tôi mới có thể tìm thấy cảm giác bình yên. Tôi đã nghĩ... ngài đã bỏ rơi tôi."
Scaramouche mở to mắt, nghiến răng. Hắn đã hiểu tại sao Kazuha lại gọi hắn đến đây.
Và rồi hắn cảm nhận được, những ngón tay của Kazuha đang di chuyển dọc sống lưng mình. Hắn giật mình, khi Kazuha đưa bàn tay của anh đặt lên gáy hắn.
Hơi thở ấm áp của anh lướt qua mái tóc hắn. Hắn cố kìm lại cảm giác rùng mình khi nhận ra Kazuha đang ở ngay đó. Đôi môi hôn lên tóc, dần kéo xuống gáy, và giọng nói ngọt ngào, ấm áp của anh làm hắn run rẩy.
"Tiếp tục đi, ngươi hẳn đang có rất nhiều tâm sự."
"Không có gì tuyệt vời hơn việc thú nhận tất cả tội lỗi và lo lắng của ngươi cho một thiên thần, phải không?"
***
Vị khách rời đi, như thay đổi thành một con người khác, bỏ lại Scaramouche với biết bao cảm xúc hỗn loạn.
Kazuha vừa ngân nga giai điệu gì đó trong miệng, vừa phủi đi đống vụn bánh ngọt vương vãi trên bàn. Những lá bài tarot của anh nằm loạn xạ lung tung được xếp lại, anh cầm lấy cái đầu lâu làm từ pha lê của mình, đánh bóng và để nó lại vị trí cũ.
"Em được phép nhìn tôi." Anh bất ngờ nói với Scaramouche. Câu nói này của anh có giá trị cao hơn mệnh lệnh trước, và cả hai đều nhận thức điều đó, trong khi Scaramouche đang hung hăng quấy mạnh hỗn hợp việt quất và đường trong một cái nồi trên bếp. "Em hẳn phải nhớ việc nhìn ngắm khuôn mặt của tôi lắm."
Scaramouche đập mạnh cái thìa xuống quầy, gầm gừ. "Nếu tôi nhìn mặt cậu bây giờ tôi sẽ không nhịn được cám dỗ mà cắn nát nó mất."
Tiếng cười khúc khích phát ra. "Ồ, em đúng là một kẻ xấu xa khi nói những điều như vậy. Nghe có vẻ khá là tội lỗi đó."
Mặt hắn đỏ bừng. Rõ ràng trong hai người họ Kazuha mới là kẻ có mấy ý đồ xấu xa khi nhắc tới những chuyện như vậy. Hắn xoa mặt, cảm nhận hơi nóng khi chạm tay vào. "Đồ tồi...Ý tôi không phải là thế."
"Tôi biết. Cơ mà tôi cũng không ngại cắn một chút trong màn dạo đầu kích thích của chúng ta đâu ~" Kazuha ló ra khỏi vách ngăn giữa phòng bếp và phòng làm việc của anh, mỉm cười ngọt ngào như thường lệ với Scaramouche đang bối rối. "Nhưng em biết điều kiện rồi đấy. Tháo cái khuyên trên môi em ra trước khi em cắn tôi như một sự trừng phạt."
Khuyên môi. Khuyên môi của Scaramouche. Kazuha rõ ràng có nỗi ám ảnh kỳ lạ nào đó với khuyên môi của hắn.
Hắn chọc cái khuyên trên môi mình, như thể khiêu khích anh. "Bỏ đi. Tôi quá 'thánh thiện' để trừng phạt cậu."
Kazuha nhìn hắn cười nhạo, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước. "Xin lỗi đi. Em đâu còn giá trị gì trên thiên đường. Rõ ràng là em lo lắng về những chuyện tôi có thể làm với em sau khi em tháo nó ra."
"Nếu" Scaramouche sửa lại. "Đấy là 'nếu' tôi tháo nó ra."
Kazuha gật đầu đồng ý, nhưng không hề thay đổi ý kiến của mình. "Em lo lắng chuyện xảy ra sau khi gỡ nó xuống."
"Thành thật mà nói, cậu rõ ràng có thể ra lệnh cho tôi tháo nó mà." Scaramouche chỉ ra. Có mùi hơi cháy, hắn nhanh chóng quay lại công việc và kiểm tra nước sốt việt quất trong nồi. Vào đúng thời điểm mà sức nóng cùng áp lực khiến nước việt quất bắn lên mặt hắn. "Á-Ư...Cậu biết đó. Như cái cách mà cậu ra lệnh như thể tôi là cô hầu gái của riêng cậu vậy."
"Tôi chắc chắn có thể." Kazuha đồng ý, tiến lại gần và tham gia cùng Scaramouche vào việc xử lý món việt quất. "Nhưng mà..."
Cách anh nâng cằm hắn lên bằng việc đè mạnh ngón tay khiến Scaramouche cảm thấy yếu ớt và hơi khó thở. Hắn bị buộc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Kazuha, ánh nhìn của anh khiến đôi môi hắn nóng ran. Anh cẩn thận không để bản thân cọ vào vành khuyên trên môi hắn, tránh cho mình bị bỏng. Tuy nhiên, ngón tay anh miết lên môi hắn lại càng gần nó hơn. Tiếng sủi bọt của món việt quất khiến Scaramouche tỉnh táo lại, rít lên một tiếng cảnh báo.
"Có một số việc trong cuộc sống" Kazuha thì thầm, hơi thở phà lên mặt khiến hắn cay mắt. "sẽ khiến ta thoả mãn hơn khi đối phương tự nguyện thực hiện nó."
Anh thả hắn ra, ngay lập tức, Scaramouche rời khỏi anh, ngăn cách giữa hai người một khoảng.
"Những gì cậu làm lúc đó rõ ràng không có sự tự nguyện của tôi." Scaramouche nhẹ nhàng vặn lại. "Nó vi phạm ranh giới của chúng ta. Tôi không phải thần thánh, và tôi cũng chả muốn trở thành thần thánh. Chỉ vì tôi từng phục vụ cho một vị thần, không có nghĩa là cậu có quyền lợi dụng tôi trong hợp đồng với khách hàng của cậu."
"Thành thật mà nói, sử dụng em là biện pháp tốt nhất lúc đấy. Em muốn tôi phải làm gì đây?"
Một lời xin lỗi sẽ là một khởi đầu tuyệt vời, hoặc là một cuộc nói chuyện thành thật với nhau cũng vậy.
Nhưng Kazuha là một yêu tinh. Là một thiên thần, Scaramouche không có nhiều lựa chọn trong việc bắt một yêu tinh nói ra sự thật mà không sử dụng mánh khoé của họ. Thông tin đó bị che giấu khỏi Scaramouche, bởi những lý do mà chỉ Kazuha biết. Niềm tin của hắn với việc Kazuha sẽ không làm tổn thương hắn, đơn giản chỉ bởi cảm giác thân mật mà Scaramouche có được trong một thời gian dài, nó có thể khiến hắn trở nên mê man mù quáng khi nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong một hợp đồng nô lệ, chống lại mong muốn tự do của chính mình.
Hắn biết rõ có những khoảng trống rất chân thật trong ký ức của mình. Từ khoảnh khắc rơi xuống từ thiên đường, cho đến lúc tỉnh dậy trong vòng tay của Kazuha, Scaramouche nhớ được khoảng trống kỳ lạ trong đoạn ký ức đó.
Kazuha là người duy nhất mà hắn nghĩ ra có liên quan đến những ký ức vụn vỡ ấy. Tâm trí của hắn đã bị thay đổi, nhưng vì lý do gì?
Điều này khiến hắn chú ý đến một vấn đề khác: tại sao Scaramouche lại quyết định ở lại trong khu rừng này?
"Khi em hoàn thành chúng" Kazuha nói, trong khi Scaramouche xử lý món nước sốt việt quất của mình "đến và giúp tôi chăm sóc đôi cánh khi tôi đang tắm. Và mang cho tôi chút đồ ăn nhẹ nhé. Tôi đang muốn làm gì đó...mang phong cách của mùa thu."
Anh vuốt ve mái tóc hắn, và rời đi.
Hắn để mệnh lệnh của anh trong đầu, trong khi rót nước vào những cái bình thuỷ tinh rỗng.
Scaramouche thở dài, cẩn thận chạm lên vành khuyên của mình sau khi nhận ra chỉ còn một mình hắn trong phòng bếp.
Nó đã bắt đầu rỉ sét.
Nếu không phải vì hắn bất tử, Scaramouche có lẽ đã nhiễm trùng chết từ bao đời rồi.
Cái khuyên này cần được thay thế, nếu hắn muốn tiếp tục công cuộc làm phiền Kazuha bằng cái trò đùa giỡn này. Hắn ghi nhớ ý tưởng đó trong đầu khi mang khay đồ ăn nhẹ Kazuha đã yêu cầu vào phòng tắm.
***
Ngoài nơi làm việc của anh, Scaramouche chắc chắn rằng căn phòng yêu thích của Kazuha là phòng tắm. Nó được giấu đi một cách bí mật sau kệ sách như một kho báu. Chiếc kệ kéo dài từ sàn đến trần nhà, phủ đầy dây leo và thực vật, đồng thời chứa đầy một đống chai lọ linh tinh gồm thảo mộc và tinh dầu. Ở giữa sàn phòng tắm là một chiếc bồn tắm pha lê, thứ mà Scaramouche chắc chắn là một trong số những vật sở hữu quý giá của Kazuha. Nó hướng ra bên ngoài cửa sổ kính lồi, thấy rõ phong cảnh sang trọng trong khu vườn của Kazuha và khung cảnh thiên nhiên của khu rừng bên ngoài.
Các cạnh của bồn tắm vẫn còn lởm chởm và sắc nhọn, rất nguy hiểm nếu sàn nhà bị ướt. Bởi dưới ánh sáng của nến và ánh đèn, dưới ánh sáng của mặt trời và ánh trăng, một vài vết trầy xước ở mắt cá chân anh có thể nhìn rõ dưới sự khúc xạ của ánh sáng.
Nhưng khi kết hợp với hình ảnh đôi cánh mỏng như tơ đang dang rộng của Kazuha, trông giống như hàng vạn những chiếc dù che nắng... Thì chắc chắn, một vài vết trầy xước dọc theo bàn chân của anh rõ ràng trông có vẻ không nghiêm trọng lắm.
Hắn thường thấy Kazuha ngồi trong bồn tắm của anh, xung quanh là những bong bóng lung linh và hàng trăm cánh hoa đọng trên mặt nước.
Scaramouche chán chường chọc nổ đám bong bóng nổi rồi đặt khay đồ xuống chiếc bàn bên cạnh Kazuha. Hắn chất đống pho mát, những chiếc bánh nhỏ, miếng hồng đã được gọt, vài miếng lê và kẹo hạt vừng. Mọi thứ đều nằm trong tầm với của Kazuha nên anh bắt đầu say sưa thưởng thức, với tay cầm lấy và cắn một quả hồng.
Trong khi đó, Scaramouche rót cho Kazuha một tách trà đen pha với vỏ cam và cùng táo. Hắn mang tách trà cho Kazuha uống, rồi ngồi vào chiếc ghế thường hay đặt cạnh bàn. Sử dụng một miếng vải đặc biệt làm từ thứ gì đó mà Kazuha từ chối nói với hắn, hắn bắt đầu chăm sóc những chiếc cánh mỏng như tơ của anh và làm khô chúng.
Hắn có thể chế giễu Kazuha bao nhiêu tùy thích vì đã dành vô số thời gian để nuông chiều bản thân trong bồn tắm, nhưng Scaramouche cũng thấy rõ sự thật. Đây là một phòng tắm mà rất nhiều người sẽ ghen tị với anh. Thời gian đã ngừng lại ngay khoảnh khắc hắn bước qua chiếc kệ đó. Những gì xảy ra trong đấy chỉ có tiếng nước bắn tung tóe nhẹ nhàng, tiếng sủi bọt của xà phòng và tiếng nhai khe khẽ của Kazuha khi Scaramouche ngân nga trong lúc chải chuốt.
Đôi khi, Kazuha sẽ đút cho hắn ăn những miếng pho mát hoặc vài trái nho. Scaramouche chấp nhận, cẩn thận để đôi môi mình chạm vào đầu ngón tay của Kazuha. Trong suốt thời gian đó, hắn sẽ không ngừng chăm sóc đôi cánh của Kazuha cho đến khi chúng trở nên lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
"Sẽ thật tuyệt nếu thỉnh thoảng," Scaramouche đề xuất, "nếu cậu cũng đối xử với tôi tương tự trong việc chải chuốt đôi cánh của tôi."
"Đôi cánh của em."
Không phải là một câu hỏi, Kazuha nói những lời đó như một sự phán xét.
Scaramouche nhún vai. "Ừm... tôi không nghĩ nhiều lắm. Tôi chăm sóc nó cho cậu mọi lúc và tôi nghĩ, tôi không thể yêu cầu điều tương tự để xem như đáp lại nó sao?
"Nhưng Scara, em yêu," Kazuha thản nhiên nói. Đôi mắt đỏ ngước lên nhìn Scaramouche, khiến hắn bất lực khó chịu trước cái nhìn chằm chằm của anh. "Chính em cũng biết em coi thường đôi cánh của mình đến mức nào mà."
...Phải không?
Hay đó chỉ là những gì hắn được phép nghĩ?
"Tôi có thể biết em đang nghĩ gì," Anh ngân nga, chọc vào lồng ngực Scaramouche bằng đầu cánh của mình. "Đừng suy diễn lung tung. Có lý do gì mà em không khoe những chiếc lông vũ xinh đẹp của mình và để tôi làm cho chúng ta một vài chiếc gối mới chứ. Nhưng thực sự, em có bao giờ nhớ bản thân đã từng khoe đôi cánh của mình không?"
Đôi bàn tay ướt sũng của hắn nằm mềm nhũn trên đùi Scaramouche. Hắn cố gắng nhớ lại, chống lại đề nghị của Kazuha về việc cho vấn đề qua đi. Hắn nhớ đến thiên đường, hắn nhớ mình đã được cử đi làm kẻ dẫn đường cho nền văn minh nhân loại. Nhiều năm sống giữa những người phàm trần và đến một lúc nào đó... hành trình của hắn kết thúc trong khu rừng này.
Kazuha thở dài, đứng dậy khỏi bồn tắm với những cánh hoa đầy màu sắc bám trên tấm lưng trần. "Em không thể tranh luận và nói rằng tôi chưa bao giờ làm việc gì tốt cho em. Thoải mái sử dụng bồn tắm theo ý em. Mở rộng đôi cánh của em nếu em muốn. Tôi thậm chí sẽ giúp em chăm sóc và vuốt ve chúng nếu đó là điều em thực sự muốn."
Scaramouche nhận ra đây không phải là mệnh lệnh. Kazuha, khoác lên mình một chiếc áo choàng lụa, đang cho Scaramouche một sự lựa chọn.
Kazuha đẩy Scaramouche ra khỏi ghế và ngồi xuống. Anh nở một nụ cười khích lệ, vẫy tay. "Vào đi. Em muốn tôi chiều chuộng em, phải không? Chọn một túi trà tắm, bất kỳ loại nào em muốn. Có rất nhiều loại xà phòng để lựa chọn nữa."
Hắn tuân lệnh, nhưng di chuyển một cách máy móc. Khi hơi nước bốc lên từ bồn tắm, Scaramouche từ từ cởi bỏ quần áo. Trong một phút, hắn đã cân nhắc việc tháo chiếc khuyên môi ra, nhưng sự lo lắng của hắn đã chiến thắng và Scaramouche giữ nguyên nó.
Bước vào bồn tắm của Kazuha gần như là điều tối kỵ. Hắn cảm giác sự ngại ngùng đang dâng trào trong mình sau khi nhúng một ngón chân vào, nhưng Kazuha đã nhẹ nhàng khuyến khích hắn ngâm mình hoàn toàn trong làn nước ấm đang sủi bọt.
Hắn ngoan ngoãn vâng lời.
Bàn tay thon thả của anh dịu dàng mân mê đến bả vai của Scaramouche, như thể đang tháo gỡ những nút thắt rối rắm mà hắn không rõ mình đã tự tạo ra từ khi bao giờ. Hắn khẽ rên rỉ, ngả đầu ra sau để Kazuha tiếp tục mát xa xoa bóp lưng cho hắn.
Kazuha cười khúc khích, ghé môi sát tai Scaramouche và khẽ thì thầm. "Em quên mất lý do tại sao chúng ta làm việc này rồi à em yêu? Em có muốn tôi chăm sóc cho đôi cánh xinh đẹp của em không?"
Xét theo tình hình hiện tại, hắn đã có thể thoải mái tự thừa nhận rằng...không. Hắn không muốn để lộ đôi cánh của mình ra.
Không phải vì đề nghị của Kazuha không hấp dẫn, mà chỉ vì Scaramouche sợ hãi bản thân mình sẽ thấy thứ gì sau khi bung nó.
"Em yêu, tôi cần câu trả lời."
"Không...Không cần. Cảm ơn."
Anh rõ ràng không hề ngạc nhiên, nhưng lại tỏ vẻ như vậy. "Không? Vậy em muốn tôi dừng lại?" Tay của anh không còn đặt trên da thịt hắn nữa. Hắn rên rỉ, đánh nhẹ vào khuỷu tay của Kazuha vì dám phá hỏng sự thoải mái của hắn. Kazuha cười, tiếp tục vuốt ve lưng của hắn. "Hihi...Có vẻ em vẫn muốn tiếp tục nhỉ?"
Đây là những khoảnh khắc mà cả Kazuha và Scaramouche đều trân trọng, nhưng họ sẽ không nói ra, và cũng sẽ không bao giờ giải thích lý do của riêng mỗi người.
***
(Hết chương 3)
***
[Note của tác giả:
Scaramouche: Tôi không phải thần thánh, và tôi cũng chả muốn trở thành thần thánh.
Tui, cười sấp mặt khi viết mấy lời đó: y*&EYjdlafjadlskjf
Hiện nay tui đang dành thời gian để cày nhiệm vụ ma thần mới và ngủ, xin lỗi vì đã update muộn <3
Ngoài ra, tui cảm thấy có nhiều người không biết điều này nhỉ? Ở thời hiện đại các yêu tinh và nàng tiên coi sắt là Kryptonite của họ. Họ chết hoặc bị đốt cháy khi đụng vào kim loại. Tui nghĩ là live action của Maleficent đã dựa trên ý tưởng này...?
Về cơ bản thì giống như cách người sói tránh viên đạn bạc, Kazuha cũng tránh chạm phải môi của Scaramouche (không phải do muốn tránh mà là phải tránh để sống sót =))))))))))))]
Lời dịch giả:
- Theo như tui tìm hiểu thì Kryptonite là một vật liệu hư cấu xuất hiện chủ yếu trong các câu chuyện về Siêu nhân do DC Comics xuất bản, một thứ có khả năng làm tổn thương hoặc thiệt hại một người hoặc vật mà thường có vẻ mạnh mẽ.
- Đây là chương tui có rất nhiều ấn tượng và cũng là chương cho tui động lực dịch cái fic này. Đoạn Kazuha điều khiển người đàn ông và xem Scara như một thiên sứ ấy. Chưa kể cách tác giả viết hai người vờn vờn ái muội nó sướnggggg gì đâu UwU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip